Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết
Quyển 2 - Chương 8

Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết

Quyển 2 - Chương 8

Tử lí đào sinh

(Tìm đường sống trong chỗ chết)

“Trang chủ!" Giữa kiếm khí ngang dọc, trong lúc vội vã thoáng lướt mắt, y nhìn thấy gương mặt Giang Tam tràn đầy bi thương, phẫn nộ, mắt hổ trừng trừng, nước mắt từ cặp mắt to kia chảy xuống, làm cho hỗn hợp vết máu cùng bùn đất trên mặt hắn càng khoa trương, vốn là một bộ râu quai nón rậm rạp, lúc này cũng bị dính bết thành một đám, thoạt nhìn vừa chật vật, rồi lại có chút buồn cười.

“Trang chủ!" Giang Phúc một bên lớn tiếng gào thét, một bên khóc lóc sụt sà sụt sùi. Lão quản gia này cá tính lão luyện thành thục, theo phụ thân hết một đời đến nay lại vẫn theo y thêm một đời, nếu không có Giang Phúc, y hiện tại cũng không quản lí được một điền trang lớn như vậy, chỉ là từ khi Đỗ Lân xuất hiện trở về sau, năng lực tự chủ của lão quản gia càng ngày càng kém, tình trạng bị kích động đến ngất xỉu cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, thật sự làm cho y không biết như thế là tốt hay không nữa.

“Giang Vô Bạn!" Đúng rồi, Đỗ Lân… Đỗ Lân hắn chẳng qua chỉ là một thư sinh, tuy rằng khinh công hơn người, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn có vậy không hơn, gặp phải tình cảnh này, cho dù là chạy trốn cũng sẽ không duy trì được bao lâu.

Hơn nữa đối thủ lại là Xà Hạt phu nhân vẫn luôn khiến hắn chỉ có thể trốn trong Lâm Kiếm trang.

Y nhìn thấy gương mặt hoảng hốt lo sợ của Đỗ Lân, trên lưng y cõng Đỗ Lân, trường kiếm trong tay chỉ có thể mở một đường máu, thật vất vả mới tới được mép tường, sức lực còn lại cũng chỉ có thể ném người phía sau qua bờ tường ra ngoài.

Tốt lắm.

Y không muốn để Đỗ Lân tham gia vào cuộc chiến, chính là vì muốn Đỗ Lân tích góp sức lực, hảo hảo thoát khỏi hiểm cảnh.

Đỗ Lân, ngươi không phải rất muốn ly khai khỏi nơi này sao, ngươi không phải rất muốn ly khai khỏi ta sao? Nếu không phải ta sắp chết, ta hẳn là vẫn sẽ không buông tay, tuy rằng trước kia ngươi muốn lừa gạt tình cảm của ta, bày ra một bộ giả ý định bụng chạy trốn, nhưng quá lắm là ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi thôi. Nếu còn thời gian, ta trước tiên sẽ chậm rãi dùng thân thể cho ngươi nghiện, sau đó lại để ngươi nghiện chính con người của ta.

Đáng tiếc, không còn thời gian nữa. Con cháu Giang gia luôn cố chấp, gặp chuyện tuyệt sẽ không buông tha, thế nhưng y bây giờ trên người đầy rẫy những vết thương loạn thất bát tao, nội lực trong cơ thể tán loạn giày vò càng làm y đau đớn, dược lực *** tà từ bụng dưới dâng lên khiến cho hai đầu gối của y như muốn mềm nhũn, y nghĩ, y rốt cuộc cũng không thể kiên trì nổi nữa rồi.

“Giang Vô Bạn, hi hi hi, ngươi rốt cục cũng rơi vào trong tay ta–"

Tiếng cười kiều mỵ trước sau như một khiến y không ngừng buồn nôn, muốn một kiếm bổ đôi *** phụ kia ra, thế nhưng tay chân vô lực, thân thể không còn nghe theo khống chế của y nữa.

Y không thể tưởng tượng được kết cục của bản thân khi rơi vào tay Xà Hạt phu nhân sẽ ra sao. Y bới móc vào trong sào huyệt của Xà Hạt phu nhân, bức bách Xà Hạt phu nhân đến bước này, dùng đầu gối nghĩ muốn cũng biết *** phụ này có ý tưởng gì với y. Người mà ả vừa thèm muốn vừa căm hận thấu xương giờ phút này yếu đuối vô lực, mặc cho ả bài bố, một kẻ *** tà như vậy sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội tốt thế này? Con cháu Giang gia, tình nguyện ngọc nát đá tan, cũng sẽ không buông tay chịu trói. Con cháu Giang gia, tình nguyện tự mình chấm dứt tính mạng, cũng tuyệt đối không để người khác vũ nhục! Y đảo ngược mũi kiếm, trường kiếm hướng về phía ngực mà đâm!

“Giang Vô Bạn!" Trong nháy mắt trước khi ngất xỉu, y tựa hồ nghe thấy giọng nói của Đỗ Lân.

“Ê! Có nhầm không? Ta mới ly khai trong chốc lát thôi, ngươi liền vội vã tìm chết? Ê! Ê… Giang Vô Bạn, ngươi tỉnh lại coi! Ê!" Bả vai bị nắm chặt lay động, y nỗ lực mở mắt, cảnh vật trước mắt là một mảng mơ hồ, không thấy rõ.

“Đỗ…" Tại sao lại quay về? Ngươi không phải luôn một lòng muốn chạy trốn khỏi ta hay sao?Tại sao lại… Y muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không còn hơi sức.

Trong bóng đêm, không biết đã là lúc nào mà vài tia nắng đã rơi rớt xuống, tứ chi xương cốt vốn đã không còn cảm giác lại bị phủ lên một tầng đau nhức khiến cho hai hàng lông mày của y phải nhíu chặt, trên người lúc lạnh lúc nóng, một hồi lại là nóng lạnh giáp công, khiến người ta khó có thể chịu đựng.

“Ưm…" Y nhịn không được khe khẽ rên rỉ thành tiếng, âm thanh vừa nhỏ lại khàn khàn.

“Giang Vô Bạn! Giang Vô Bạn! Ngươi tỉnh chưa? Cảm thấy thế nào?" Bên tai ong ong truyền đến âm thanh huyên náo, một đôi tay dùng sức nắm lấy tay trái y liều mạng lắc lắc.

Ồn quá… Y nghĩ như vậy, lại lần thứ hai chìm vào bóng đêm thăm thẳm.

“Giang Vô Bạn, ê! Giang Vô Bạn!" Phải làm sao đây? Người không phải vừa mới nói chuyện sao? Làm sao lại không nói nữa? Thư sinh áo đen gấp gáp lôi kéo bàn tay của nam tử tuyệt sắc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, vẻ mặt khó chịu quay sang, nổi giận quát vị thanh niên đang ngồi vân vê cây ngân châm, “Người sao lại bất tỉnh rồi? Ngươi đồ lang băm này rốt cuộc có tận tâm hay không a?"

Thanh niên thu hồi ngân châm trưng ra khuôn mặt lương thiện dễ bị ức hiếp, nhưng vẫn một mực không có biểu tình, đơ ra làm cho người ta trong lòng phát lạnh, lúc này nghe thấy đồng bạn trách cứ, lạnh lạnh nói: “Ta là lang băm, vậy ngươi làm đi a."

“Bạch Trĩ ngươi…"

“Không biết gì thì ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói không ai bảo ngươi câm."

“Há…" Công tử vận áo gấm đứng một bên bỏ ra chiếc quạt che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt ý cười biểu lộ hắn đang chế nhạo thư sinh áo đen.

Vị thầy thuốc tên gọi Bạch Trĩ vươn hai ngón tay đặt lên cổ tay trái của người trên giường, nhắm mắt bắt mạch một chốc, rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của thư sinh áo đen, chậm rì rì nói: “Vết thương của y vốn không có vấn đề gì…"

“Không có vấn đề gì? Vậy tại sao y vẫn còn hôn mê?"

“Bị thương mà, hôn mê một chút là rất bình thường, cực kỳ bình thường."

“À…" Thở ra một hơi thật dài.

“Nhưng mà ̣vết thương của y không thể so với bình thường, nếu hôn mê, quả thật không tốt lắm."

“Ngươi…" Lại hít mạnh vào một hơi.

“Nói là không tốt, kỳ thật chẳng qua là tốt chậm một chút thôi, ngươi không cần lo lắng như vậy."

“Bạch Trĩ!" Ngươi giỡn mặt với ta a!

“Há…" Công tử áo gấm ở một bên lần thứ hai cười nhạo thành tiếng.

Bạch Trĩ rút tay về, không thèm để ý tới cơn giận của thư sinh áo đen, thản nhiên nói: “Trên người y chằng chịt những vết thương ngoài da, nhưng nghiêm trọng hơn vẫn chính là vết kiếm trên ngực trái, ngay trước tim, nếu sâu thêm một tấc, người này liền đi đời. Bất quá chuyện này coi như xong rồi, bôi chút dược, băng bó một tý, quá mười lăm hai mươi ngày liền khỏe như voi, một chút vấn đề cũng không có, quan trọng nhất là ở chỗ nội lực của y."

“Ngươi nói chuyện không ngắt quãng, một hơi nói xong sẽ chết sao!" Thư sinh áo đen dừng một chút, lại nói “Nội lực thế nào?"

“Trước đây lúc Giang Vô Bạn luyện công tâm thần không yên, khiến tẩu hỏa nhập ma, kết quả nội thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại cùng người khác liều mạng. Liều mạng thì thôi đi, xui xẻo sao lại còn trúng xuân dược, xuân dược kích thích tiềm năng cơ thể, kích thích toàn bộ nội lực vốn đã rất tệ của y, vì thế nội thương cũng theo đó cùng bị kích ra. Sau cùng y lại chán sống, trong lúc sức cùng lực kiệt lại còn muốn cùng người ta đánh nhau, thúc dục nội lực quá độ, kết quả là hiện tại chỉ cần tùy tiện vận nội lực, rất có thể cứ vậy mà ngủm."

Giọng điệu thầy thuốc mát lạnh bình thản như đang bàn luận thời tiết ngoài trời, thư sinh áo đen trái lại bị kích động đến nhảy dựng lên khỏi ghế.

“Nghiêm trọng như vậy? Ngươi, ngươi có biện pháp gì không? Có linh đan thần dược gì ăn được không? Y còn muốn chạy trở về cứu người a!"

“Ngươi nếu có cái loại linh đan thần dược này thì đừng ngại cho y ăn đi, dù sao thì ta cũng không có. Ngươi còn muốn để cho y đi liều mạng? Vậy thì ngươi trực tiếp chém một đao lên cổ y còn tốt hơn, đỡ phải đi đường xóc nảy."

“Ngươi, ngươi đồ lang băm!"

“Ê, ta kéo được tiểu tử này từ quỷ môn quan trở về là rất giỏi rồi biết không hả? Hay là ngươi đem y đưa cho Hồ Điệp sư huynh chơi đi? Ừm, bất quá bị Hồ Điệp sư huynh chơi xong, cũng không biết người có không được rõ ràng hay không…"

“Bạch Trĩ, ngươi…"

“A đúng rồi. Ta hiện tại chỉ có thể dùng dược ép *** độc trong người tiểu tử này trở về, mặc dù nói ‘dục tiên dục tử’ là thứ mà nếu không chịu giải phóng áp lực bị kiềm chế lâu dài, có thể sẽ tổn hại đến cơ thể, nhưng mà hiện tại nếu để tiểu tử này lên giường, chỉ sợ vừa làm được một nửa liền lập tức ngủm. Ngươi nếu không ngại, có thể cưỡi lên thử xem, lại nói tiếp, ta còn thực chưa thấy qua nam nhân cùng nam nhân làm lần nào, tiểu tử này bộ dạng không tồi, thoạt nhìn hẳn là sẽ không buồn nôn lắm, còn ngươi thì…tạm chấp nhận. Khi nào làm nhớ báo cho ta một tiếng, ta không ngại đến thăm quan đâu." Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều chỉ nghe thấy một loại thanh âm cứng nhắc bất biến, lời nói phun ra khiến người ta phải trợn mắt đứng hình. Người nghe nghe đến trừng mắt há họng, người nói trái lại không thèm để ý, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Một chút kiêng dè cũng không có.

“Há…" Công tử áo gấm bên kia đơn giản dùng phiến quạt che khuất khuôn mặt mình, có điều nhìn bả vai đang run rẩy kia thì biết ngay là người này đang cố nén không cười to.

“Bạch Trĩ!" Thư sinh áo đen có tiếng da mặt dày cũng bị trướng đến đỏ bừng, bắt đầu thẹn quá hoá giận.

“Nếu không có ta, tiểu tử này ngay cả mạng cũng không còn, đến lúc đó ngươi cho dù muốn làm cũng không có đối tượng. Lại nói, quan hệ của hai ngươi toàn bộ giang hồ đều biết hết rồi, ngươi còn che giấu làm gì?"

“Ta không che giấu, chẳng qua cảm thấy kinh ngạc với độ dày da mặt của ngươi thôi!"

“À… Ra vậy." Thanh niên mặt không biểu tình sắp xếp một đống dao kéo, chai chai lọ lọ dược cất vào trong chiếc túi vải đeo lưng luôn mang theo bên mình, cứ như vậy khoác vào chiếc áo ngoài đã bị máu bắn lên hết nửa, đi ra ngoài.

“Nhớ trả phí chữa bệnh, tổng cộng là bảy ngàn hai cả thảy."

“Bảy ngàn hai! Ngươi ăn cướp à?" Thư sinh áo đen lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên!

Thanh niên sắc mặt vẫn đơ cứng như cũ, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhàn nói: “Kỹ thuật của ta, dược của ta, có cái nào không đáng giá tiền này? Nếu không phải người quen, ta đã lấy giá gấp hai gấp ba rồi. Không có tiền, cũng được, để ta đi khôi phục lại bộ dáng khi bị thương của tiểu tử kia."

“Ngươi…"

“Không muốn trả tiền cũng không sao, con người của ta từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi làm toàn bộ quá trình cho ta xem một lần, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta là được."

“Ngươi đi chết đi!" Thư sinh áo đen thẳng tay quăng thứ gì đó qua, muốn làm cho cái tên đáng ghét kia nhanh nhanh cút đi một chút. Thanh niên mặt gỗ không cho là đúng phất tay, căn bản là không thèm bận tâm đối phương quăng chén trà có trúng hay không, xốc rèm cửa bước thẳng ra ngoài.

“Ô ô, may mắn là Bạch Trĩ, nếu là Hồ Điệp, ngươi dám nói chuyện to nhỏ với hắn như vậy sao?" Người còn lại cười cười phất quạt, liếc ngang khóe mắt một cái ngồi xuống bên cạnh vị hảo hữu đang thở dốc, lại nhìn nhìn tuyệt sắc mỹ nhân hôn mê bất tỉnh trên giường, “Hay là nói ngươi dùng sắc tráng mật, vì lo lắng cho tiểu mỹ nhân mà gan cũng to ra rồi? Bạch Trĩ cũng không phải dễ chọc a…"

Nghe hắn nói vậy, thư sinh áo đen nhất thời giống như bong bóng xì hơi, co người vào một góc. Nếu đổi lại là bình thường, hắn quả thật sẽ không nói chuyện với Bạch Trĩ như vậy, Bạch Trĩ nhìn bề ngoài có vẻ dễ thỏa hiệp, đối với chuyện gì cũng không tức giận, thế nhưng người này lại kỳ quái đến cực điểm, thủ đoạn trả thù cũng rất độc ác, nếu bất cẩn bị ghi hận, thì không có khả năng chịu nổi đâu. Nhớ lại vừa rồi bản thân cư nhiên lớn gan đến nỗi dám nói năng to nhỏ với cái tên sát *** âm tình bất định kia, sau lưng thư sinh lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân nhịn không được mà rùng mình.

“Ta, ta cũng không muốn vậy… Nhưng mà ai bảo hắn lúc nào cũng trêu ta… Nói cũng đã nói rồi, ta làm sao có thể nuốt những lời kia trở ngược lại được đây?" Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không có khả năng! Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì đến sẽ đến thôi, hiện tại không phải lúc nên bận tâm đến việc Lô Bạch Trĩ bên kia sẽ xảy ra vấn đề gì.

Hắn ở đây đang đau đầu suy nghĩ, vị công tử bên kia trái lại hứng thú ngồi nhìn. Vị công tử này thoạt nhìn khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặc một bộ trường y gấm Thục có in hoa văn chìm ánh kim, áo khoác đen chấm gót, không biết là loại lông thú quý giá nào, màu sắc đen thuần, trên lớp lông lại còn lấp lánh nhiều điểm kim mang, theo động tác nổi lên từng mảng quang hoa đẹp mắt. Một đầu tóc dài đen nhánh sáng chói đến có thể soi gương của thanh niên được cột lại bằng một chiếc miện nạm vàng khảm ngọc, dây lụa đồng màu với quần áo buông rũ xuống hai bên sườn, trên bề mặt còn được điểm xuyến bằng trân châu ngọc mảnh, lộ ra khí chất hào hoa xa xỉ đến tận cùng. Mặc dù thần sắc ngả ngớn, toàn thân lẳng lơ phù phiếm, nhưng lại được loại quý khí này xóa tan toàn bộ ác cảm. Cho dù là một kẻ đui mù không học thức, cũng sẽ nhận ra bối cảnh của vị này hẳn nhiên không phải là bình dân bách tính thông thường.

Lúc này người nọ khẽ nhếch một bên mày, tựa tiếu phi tiếu tựa vào mép giường liếc nhìn vị hảo hữu, giễu cợt nói: “Nhưng mà làm cho Bạch Trĩ xem thì sẽ thế nào chứ? Ngươi để ý sao?"

Thư sinh áo đen trở mặt xem thường, tức giận nói: “Ngươi không để ý, vậy ngươi làm cho hắn xem đi!"

“Hừ! Bản thế tử sợ hắn xem xong tự thấy không bằng lại hổ thẹn thôi! Vẫn là ngươi tốt a, thật đúng là kích thích tâm lý tự ti không đứng lên được của nam nhân."

“Đi chết đi, ta dù như thế nào, cũng mạnh hơn ngươi nhiều, ít nhất thì ta vô cùng kén chọn, không phải hàng tốt tuyệt đối không ăn, không giống ngươi, sống nguội không từ, cái gì cũng hốt…"

Đối phương trực tiếp cho hắn một cước, “Đi chết đi, đồ rắn độc chết tiệt! Đã nói bao nhiêu lần rồi, lão tử không phải là loại sắc lang không biết phân biệt ôi thiu, không chút kén chọn! Ta chính là một hoa hoa công tử có thưởng thức, có theo đuổi, tầm mắt cao, cực kỳ khó tính, phong lưu mà không hạ lưu, tuyệt đối sẽ không vơ bừa cho đủ số, cùng dong chi tục phấn tạo bất kì quan hệ gì!"

“Dừng, ta không phải tới nghe ngươi khoe khoang về đống tình sử phong lưu của ngươi!" Thư sinh áo đen giơ một tay lên, ngăn lại âm thanh thao thao bất tuyệt của đối phương, “Ngược lại ngươi nói thử xem, tại sao so với thời gian mà ngươi nhắn cho ta lại chậm như vậy, ngươi nếu đến trễ một chút nữa, đừng nói cứu người, hoàn toàn có thể vừa kịp tới nhặt xác lão tử!"

Vừa nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm bản thân trải qua, thư sinh áo đen liền áp chế không được sát khí bốc lên quanh thân. Đều là bởi vì tên này đến cứu viện muộn, mới phải khiến hắn lâm vào hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy! Nếu đến sớm một bước, hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn như thế, gần như là đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, mới hiểm hiểm được cứu ra. Mà cái giá phải trả, không những thiếu Giang Vô Bạn một ân huệ khổng lồ, mà tâm phòng ngự vốn đã có chút buông lỏng nay lại bị đâm thành một lỗ thủng siêu cấp to, đây, đây muốn bổ khuyết vào cái lỗ thủng đó là có bao nhiêu khó khăn a? Hơn nữa, hơn nữa Giang Vô Bạn còn bởi vì vậy mà thân chịu trọng thương, hiện tại công lực có thể khôi phục hay không lại là một vấn đề! Nếu không phải vì tên này đến muộn, thì sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy! Xét đến cùng, đều là lỗi của tên này! Nghĩ đến đây, ánh mắt thư sinh áo đen vì phẫn nộ mà long sòng sọc!

“Đỗ Lân, ngươi tưởng ngươi là nhân vật quan trọng gì a? Bản thế tử bằng lòng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới cứu ngươi, ngươi nên biết ơn mới phải, cư nhiên còn dám trách đông oán tây, hừ!"

“Ngươi…"

“Huống chi, ta cứu ngươi là đã quá lắm rồi, lại thêm cả Giang Vô Bạn? Bộ đang nói đùa sao? Ta cùng Giang Vô Bạn không thân cũng chẳng quen, ta cứu y còn phải dính một thân tanh tưởi, đem tới phiền toái cho sư môn, ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với sư thúc. Hiện tại may mắn là đám sát thủ kia tạm thời không biết môn phái của chúng ta, bằng không đã có trò hay hơn để xem rồi."

“Phù…" Nói đến tình hình hiện tại khiến cho Đỗ Lân phải thở dài.

Đúng vậy, hắn chỉ là một ký danh đệ tử của Hạ Cửu Lưu môn bất nhập lưu(), bản thân ngay cả sư môn cũng không che chở, đừng nói đến người bảo lãnh làm chi.

( Bất nhập lưu [不入流] ý nói không đi theo xu hướng của thời đại, không xác định được tư tưởng cụ thể, hành động và lời nói không được phần đông xã hội chấp nhận, đại loại là nổi loạn, quái dị ấy XD)

Huống chi là xuất động “Cùng Kỳ"()… Nghĩ đến đây, Đỗ Lân không khỏi cảm thấy chán nản, ngoài miệng lại vẫn không quên bông đùa một phen: “Ta sai rồi, ta một lòng muốn thoát vây, trái lại quên khuấy mất đặc tính mù đường thiên hạ vô địch của ngươi… Ngay cả trong căn nhà ngươi sống hai mươi ba năm cũng có thể lạc đường, ta đáng ra không nên quá mong đợi ngươi sẽ tới cứu mạng đúng giờ mới phải."

( Cùng Kỳ [穷奇] là một ác thần trong truyền thuyết Trung Quốc, to như trâu, bề ngoài trông như hổ, bọc trên vai một lớp lông nhím, cánh dài, tiếng kêu giống chó, ăn thịt người mà sống. Ở đây chính là con thú Tiểu Trư cưỡi.)

Vừa nghe những lời này, công tử áo gấm đúng như dự đoán nổi lên hai đóa mây hồng, có điều không phải là xấu hổ, mà là tức giận. “Ngươi còn tự xưng là mình thông minh, rõ ràng ngu dốt không biết đường, còn khăng khăng phải tự thân đi tìm mới được, kết quả không phải thiếu chút nữa là trễ việc rồi sao? Ngay cả Cùng Kỳ cũng vì theo ngươi mà lạc đường…"

Mù đường thì nói là mù đường, lại chết còn sĩ diện, không nên cố chứng minh cảm giác phương hướng của mình tốt làm gì, đến lúc đó lại tự mình nơi nơi chui vào ngõ cụt.

Sắc mặt công tử áo gấm hệt như đèn kéo quân, lúc hồng lúc tím, khi trắng khi xanh, sau cùng biến đen như đáy nồi. Cuối cùng, đập phiến quạt trong tay phạch một tiếng vào trong lòng bàn tay trái, công tử áo gấm hừ hừ cười, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nét châm biếm lộ liễu.

“Cùng Kỳ, ngươi cũng không phải không biết Cùng Kỳ là thứ gì! Hừ… Có điều cũng phải nói, ngươi cũng dư hơi quá đi, xem ngươi một người vừa đối phó Giang Vô Bạn, vừa đối phó Xà Hạt phu nhân mấy món hàng tốt như vậy không phải hơi quá sức? Nếu không phải ta đến nơi đúng lúc, ngươi hiện tại… He he he, biết trước thì ta đã đứng một bên xem kịch vui rồi."

Tay gõ gõ phiến quạt giấy mạ vàng, giương cổ tay lên, “phạch" một tiếng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt châm biếm tràn trề. Tựa tiếu phi tiếu di chân giẫm lên vũng bùn trong vận mệnh mốc meo của vị hảo hữu đáng thương.

Đỗ Lân nghe được ý uy hiếp trắng trợn trong lời nói, vươn ra một ngón tay, quơ quơ trước mặt thanh niên, “Cho ta chút thời gian."

Đỗ Lân nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm “Heo ngu heo dốt heo mù đường" hai mươi lần, sau đó dùng tay phải vuốt mặt một cái, lập tức biểu tình từ phẫn nộ hóa thành cảm động sung sướng tột cùng mà khóc.

“Tiểu trư ngốc! Ô ô ô, ta rất nhớ ngươi!" Đỗ Lân luôn luôn đề cao *** thần hảo hán không ăn cái lợi trước mắt, lập tức nhiệt tình dào dạt bổ nhào về phía thanh niên!

“Đi chết đi! Có giỏi thì ngươi gọi lại xem?" Thanh niên tính tình vốn đã rất không tốt lập tức phát điên, một tay đè lại khuôn mặt đang nhào đến của Đỗ Lân, vẻ mặt chán ghét.

“Chu Hy, ngươi sao lại lãnh đạm như vậy, lúc không có ngươi, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi — ta bị nhốt trong căn phòng tối… Khụ… Đợi ở Lâm Kiếm trang lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi không còn nhớ đến người anh em hoạn nạn có nhau này nữa rồi chứ!" Đỗ Lân ủy khuất nước mắt lưng tròng.

“Biến! Là ai vừa rồi không thèm để mặt mũi cho bản thế tử hả?" Chu Hy bĩu môi, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối vô sỉ của người nào đó. Bất quá ngoài miệng thì nói vậy thôi, Chu Hy vẫn vươn tay xách Đỗ Lân lên, ném lên trên giường. “Tiểu tử ngươi thân thể chưa khỏe đã muốn chạy loăng quăng, còn kém lắm đấy." Dừng một chút, lại nói: “Gia hỏa kia còn chưa đủ bản lĩnh tìm được đến nơi này đâu, hừ! Muốn động vào người ngay trên tay bản thế tử sao, bọn chúng chưa đủ cân lượng!" Ý tứ những lời này cực kỳ rõ ràng, đây là có dự định trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn dựa vào đây mà.

Đỗ Lân nhất thời ánh mắt lấp lánh nhìn hắn càng thêm cảm động. Mặc dù phẩm hạnh rất có vấn đề, tính cách cũng thất thường đến tột đỉnh, nhưng…nhưng Tiểu trư ngốc quả đúng là một tên phi thường phi thường không tồi, đối với hắn cũng tốt lắm, chỉ cần có thể giúp đỡ sẽ tận lực giúp! Mặc dù mỗi khi mở miệng là khiến người ta muốn đâm cho tiểu tử này hai đao, lời nói thường chọc người tức giận đến không thở nổi, thế nhưng hành động và lời nói lại hoàn toàn là hai thứ khác biệt — đây chính là điển hình cho loại người trong ngoài không đồng nhất, chỉ cần quen rồi, thông suốt rồi, vượt qua được thời kì mài dao xoèn xoẹt chỉa về phía heo cừu khủng bố rồi, thì tính cách này của Tiểu trư ngốc lại trở nên đáng yêu đến mức khiến tâm người nở hoa–

Nhìn thấy vẻ mặt khao khát trắng trợn kia của hắn, thanh niên thật sự cảm thấy rùng mình, “Đừng! Đừng dùng thứ ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta! Tiểu tử ngươi là đoạn tụ, bản thế tử không phải nha!"

“Biến, đoạn cái gì tụ! Kẻ nào ngớ ngẩn nói ta đoạn tụ hả? Thiên hạ mỹ nữ đầy rẫy ra đấy, ai lại thích ở cùng bọn đàn ông hôi thối cơ chứ!" Không được rồi, đối mặt với Chu Hy, Đỗ Lân không có khả năng bảo trì được điệu bộ đứng đắn, cũng không thể trách Chu Hy, dù sao thì quan hệ của bọn họ thân thiết như vậy, cứ tùy tiện đi.

Chu Hy coi thường nhìn hắn, “Chuyện ngươi cùng Xà Hạt phu nhân *** phụ kia giành nam nhân, khắp thiên hạ đều biết. Giang Vô Bạn là thứ khó nhằn như vậy mà ngươi cũng có thể câu được tới tay, ngươi cũng giỏi thật."

“Đi chết đi, nói gì khó nghe quá, là Xà Hạt phu nhân mị lực không đủ… A, không đúng, ta nói chuyện này với ngươi làm gì cơ chứ?" Đỗ Lân sầu não đầy bụng, không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

Quan hệ của hắn và Giang Vô Bạn đã bị đồn thổi đến tận nước này… Tuy rằng ban đầu lời đồn hoàn toàn chỉ là do hiểu lầm bị phóng đại, chẳng qua chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn mà thôi, lại bị thổi phồng thành tin đồn chết tiệt đó, nhưng ai có thể ngờ tới một lời đồn đến cuối cùng lại trở thành hiện thực đâu? Xà Hạt phu nhân chết tiệt, không trước mặt nhiều người thêm dầu vào lửa, nói ít đi một câu thì sẽ chết sao? Hại hắn hiện tại thê thảm cùng cực thế này.

Hồ ly *** quyến rũ Giang Vô Bạn, sắc lang vô sỉ thích quan hệ với đàn ông, tên háo sắc dám cả gan xuống tay với Giang đại kiếm khách, bất kể là mang cái tên nào ra ngoài đường, Đỗ Lân cũng sẽ được ăn đủ.

Nên biết rằng bất luận là dạng người nào, Giang đại kiếm khách đều có một số lượng đông đảo người sùng bái.

Phái nữ thì khỏi nói đi, đầu tiên khoan hẵng nhắc tới bối cảnh võ công địa vị giang hồ vân vân, chỉ cần khuôn mặt tuấn mỹ đến mức độ khiến người ta hận không thể hủy dung kia thôi, cũng đủ để đám đàn bà yêu sắc hơn mạng giống như thiêu thân bay vào lửa, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bốc hỏa hừng hực chạy như bay đến rồi.

Hơn nữa bản chất Giang Vô Bạn lạnh lùng không động tình trước một ai, sinh ra tính khí ngạo mạn xa cách, chỉ cần ngẫu nhiên liếc mắt một cái, là sẽ có một loạt mỹ nữ kích động thét chói tai té xỉu ngay.

Nữ tử thầm ngưỡng mộ đại kiếm khách nhiều như cá chép vượt sông, nhưng có ai ngờ được, phái nam sùng bái so với nữ còn đông hơn rất nhiều!

Trong giang hồ, kẻ mạnh là vua, những người có thực lực cường đại thường khiến người ta phải ngưỡng mộ tôn sùng, càng miễn bàn đến Giang Vô Bạn là dạng người có tác phong làm việc mang phong cách nam tính thuần túy, liền giành được lòng sùng bái của đám người cường giả mắt sao. Hơn nữa cư nhiên có thể khiến Xà Hạt phu nhân *** phụ giết hại không biết bao nhiêu nam tử theo đuổi không tha, lại còn có thể dây dưa với loại cám dỗ khủng bố này mà hoàn toàn không hề dao động, thậm chí còn cùng Xà Hạt phu nhân không đội trời chung. Loại lãnh tĩnh thờ ơ trước sắc đẹp này, cũng khiến cho nhiều kẻ sùng bái phải hoa mắt thần mê.

Đương nhiên, những điều này trong mắt nhóm người sùng bái chính là ưu điểm. Nhưng cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đám người phản đối nhìn Giang Vô Bạn thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đáng tiếc là vẫn phải đành chấp nhận một sự thật tàn khốc, cho dù Giang Vô Bạn kiêu ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, khiến người ta gai mắt chán ghét như vậy, thế nhưng người sùng bái y vẫn cứ mạnh mẽ lan rộng khắp đại giang nam bắc, người khác muốn coi thường cũng không được.

Còn về phần mức độ cuồng nhiệt của đám người sùng bái đó, nữ có thể tham khảo Xà Hạt phu nhân, nam có thể tham khảo một đống mãnh nam cơ bắp trong Lâm Kiếm trang ấy.

Chỉ nghĩ thôi, Đỗ Lân đã vã cả mồ hôi, toàn thân run rẩy, nếu thực tế phải đối mặt đại quân người sùng bái dời non lấp biển kia, chắc chắn rằng hắn tuyệt đối sẽ chết ngay cả một mẩu vụn cũng không còn.

Ô… Hắn sai rồi, ai mà ngờ chỉ vì hai, ba bức đông cung đồ, lại có thể đẩy chính mình vào hoàn cảnh khủng khiếp như vậy chứ? Đỗ Lân thật muốn ngồi xổm trên mặt đất tròn một ngày, tìm một chiếc khăn tay mà cắn. Chỉ mong hiện tại dứt ra còn kịp… Mặc dù hắn phi thường hiểu rõ rằng việc này chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

“Có điều cũng phải nói a, ta thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên ngay cả nam nhân cũng không tha, lại còn là ‘Kiếm vũ’ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, không biết phải nói ngươi là lão thọ *** (người sống rất lâu nhưng vẫn còn khỏe mạnh) uống thạch tín, hay là gan to cùng trời khiến người khâm phục. Chắc ngươi cũng biết hiện tại trên giang hồ có bao nhiêu người muốn lấy mạng ngươi chứ? Hê hê hê…"

Chu Hy cười không hề có ý tốt, một bộ dáng mặt mày hớn hở khiến Đỗ Lân rất muốn đá hắn một cước. Phiến quạt mạ vàng trong tay nhịp nhàng mở ra rồi đóng lại, Chu Hy đưa mắt liếc về phía tuyệt sắc mỹ nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh bất tỉnh trên giường, nụ cười bên khóe môi lại càng đen tối.

“Ta lúc đầu còn không hiểu được, nam nhân thôi, thân thể cứng ngắc, y có ngươi cũng có, ngươi không có thì y cũng không có, chơi kiểu đó thì có gì thú vị? Nhưng vừa nhìn thấy cái người nhà ngươi, khuôn mặt này, tư sắc này, ngay cả ta nhìn còn thấy tim đập dồn dập chứ đừng nói ngươi. Cái loại cảm giác cấm dục cao cao tại thượng này, quả thật khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn. Mà bộ dạng hiện tại, dáng vẻ yếu ớt càng kích thích tâm lý thích tàn phá của người khác, thật không biết nếu ngẫu nhiên lộ ra phong tình, thì sẽ như thế nào…"

Đỗ Lân tức giận trở mặt xem thường, thân là bạn thân, hắn đương nhiên biết rõ tiểu tử này miệng lưỡi có bao nhiêu thiếu đạo đức. Nói chuyện tuyệt đối là châm chọc chiếm đa số, trực tiếp khen ngợi hoàn toàn có thể coi như không có phần! Nếu những lời này mà để Giang Vô Bạn nghe được, không hăng hái giết người mới là lạ! Có nam nhân nói như vậy sao? Căn bản là thiếu bị đánh.

Hắn lập tức nổi giận: “Ngươi thích, vậy tặng ngươi là được rồi. Cam đoan Xà Hạt phu nhân đối với ngươi nhiệt tình có thừa, mua một tặng một, thật đúng là có lời." Tốt nhất là ban đêm một trước một sau, tiền hậu giáp kích, bảo đảm tiểu tử này được chơi đến la oai oái, không quá vài ngày liền *** tẫn nhân vong, hừ!

Chu Hy đập phiến quạt một phát, hình như là đang tưởng tượng tới tình cảnh hắn vừa miêu tả, sắc mặt đỏ lựng, đôi mắt trừng trừng hung dữ liếc hắn một cái nói: “Con mẹ nó đồ rắm thối! Thật sự là miệng chó không phun được ngà voi…"

“Ngươi cũng chẳng tốt đẹp chỗ nào…"

“Ngươi nói gì?"

“Không…" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tình thế cường mạnh hơn người a, quả thật không đáng vì một việc nhỏ xíu như thế này mà đấu võ mồm.

Chu Hy cười lạnh nói: “Cũng không biết cái thứ ngươi đến tột cùng là tốt ở điểm nào, hay là chuốc thuốc mê người ta rồi, khiến người ta đối với ngươi phải một lòng một dạ. Lại có thể cam nguyện vì ngươi chịu thương tổn nặng như vậy, thậm chí còn hại công phu bị mất đi hơn phân nửa… Ngươi thật là giỏi."

Hắn không nói thì không sao, vừa nói trong lòng Đỗ Lân lại rơi vào sầu muộn.

“Hơn nữa, ta chưa từng thấy ngươi tốt với người khác như vậy, ngươi…sẽ không thật động tâm với người này rồi đấy chứ?"

Trước đây ngay từ đầu, Đỗ Lân tiểu tử này chỉ đơn giản gặp dịp thì chơi, bản lĩnh thâu tâm lại còn rất giỏi, nợ đào hoa chất thành đống lớn, người này lại trực tiếp phủi mông bỏ của chạy lấy người, làm tan nát không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Lúc này nhìn thấy Giang Vô Bạn vì hắn làm đến tận bước này, nhớ lại trước kia từng nghe thấy tin đồn Đỗ Lân bị nhốt trong Lâm Kiếm trang không được ra ngoài, Chu Hy đã hơi đoán được tâm tư của Giang Vô Bạn đối với Đỗ Lân rồi, thế nhưng hiện tại trông cái tên vô tâm vô phế đó vì tiểu mỹ nhân trọng thương hôn mê mà khẩn trương, cư nhiên quên luôn chừng mực lớn tiếng với Bạch Trĩ… Điều này không phải đã nói rõ trong lòng Đỗ Lân, Giang đại mỹ nhân cũng là một người đặc biệt sao. Có thể khiến con sói khinh khi, con rắn độc máu lạnh lãnh tâm lãnh tình, vô tâm vô phế kia động tâm, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, ở một mức độ nào đó mà nói thì Giang Vô Bạn Giang đại kiếm khách rất đáng được sùng bái.

“Động tâm?" Đỗ Lân gãi gãi đầu, trong lòng hỗn loạn thành một cục.

Động tình thì thường xuyên vẫn có, nhưng động tâm này nọ dường như có phần xa lạ.

Cùng tiểu mỹ nhân thuận mắt quay cuồng trên giường là chuyện thường, nhưng nếu là khắc ghi thân ảnh của một người vào lòng thì có chút không quen. Mặc dù trước kia không phải chưa từng có, nhưng loại cảm giác này mỗi lần mạnh mẽ dâng lên lại khiến Đỗ Lân hơi phiền muộn.

“Động tâm… Không phải như vậy chứ?" Chung quy Đỗ Lân vẫn cảm thấy sự tình có hơi kì cục, tình cảm của mình đối với Giang Vô Bạn cũng có chút kỳ lạ, như vậy gọi là động tâm sao? Nếu gọi là động tâm, không bằng gọi là… “Áy náy? Có lẽ là áy náy hoặc cảm động chăng?"

Chu Hy vung phiến quạt lên một cái “phạch", ngạc nhiên nói: “Hử hử? Là áy náy sao, ngươi không lầm chứ?"

Đỗ Lân trở mặt xem thường, “Đó là tâm tình của ta, không phải của ngươi, ngươi chẳng lẽ rõ hơn ta sao?"

Chu Hy tặc lưỡi nói: “Giang Vô Bạn đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn không động tâm, ngươi cũng mạnh mẽ quá ha…"

Đỗ Lân xòe tay, “Hết cách rồi, chưa từng động tâm, không biết."

Chu Hy lắc đầu, tiếc hận nói: “Tiểu mỹ nhân hạ mình bày tỏ với ngươi, nhốt ngươi lại một chỗ, dựa theo đúng bệnh của ngươi mà hốt thuốc, hàng đêm sênh ca, khiến ngươi phải mê luyến thân thể của đối phương là bước đầu tiên, tiếp theo là đồng cam cộng khổ, vì ngươi xả thân quên mình, rồi từng bước một chọc thủng bức tường phòng ngự, kết quả không ngờ ngươi lại đích thực là một tên đầu gỗ, không hiểu phong tình đến cực điểm, thế này mà vẫn không có động tĩnh gì, coi như ngươi lợi hại!"

“Hứ, có thể khiến ta có thứ cảm giác gọi là “áy náy" là đã giỏi lắm rồi biết không hả?" Nói tới đây Đỗ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng đã tránh không để cho những chuyện như thế này phát sinh, ai mà ngờ sự tình trong thế gian hết một chuyện lại đến một chuyện, sức người không phải muốn tránh là tránh được.

Nói đến cùng, vẫn là do trước đây ham mê mỹ sắc thể xác Giang Vô Bạn, không kịp thời chạy trốn, lại bị chuyện Xà Hạt phu nhân bức bách, bất đắc dĩ mới rơi vào trong vũng bùn này, càng lún càng sâu, kết quả thành ra như bây giờ.

Chu Hy đương nhiên minh bạch hắn đang nghĩ gì, vung quạt lên, che khuất nụ cười không hề tốt đẹp gì, “Đáng tiếc cho tiểu mỹ nhân vừa mất cơ thể vừa mất tâm, còn chắn tai chắn kiếp cho ngươi, lại chỉ đổi được chút áy náy nhất thời chốc lát, không biết có thể duy trì bao lâu đây? Nghĩ đến đây, ta thực thay Giang Vô Bạn cảm thấy không đáng."

Chính bản thân Đỗ Lân cũng không chắc mình có thể duy trì cảm giác áy náy này được bao lâu, lại nghĩ, tính cách của Giang Vô Bạn và hắn có thể xem như là kẻ đầu bắc người đuôi nam, cho dù sau này có động tâm, yêu thích, cảm mến nhau thì thế nào? Hắn Đỗ Lân đời này đã định trước chỉ là một kẻ viết *** thư, cho dù Giang Vô Bạn có nhìn không vừa mắt như thế nào, cũng vô pháp thay đổi được sự thật.

Chỉ cần Giang Vô Bạn đối với hắn bắt đầu quản đông quản tây, thì áy náy mỏng như cánh ve kia lập tức liền hóa thành tro bụi. Nếu Giang Vô Bạn vẫn muốn nhốt hắn trong trang, hoặc quấn quít lấy hắn, chỉ sợ sự yêu mến này chẳng qua cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng thì hắn và Giang Vô Bạn vẫn là không thể cùng nhau đi đến cùng.

“Kiểu này ấy mà, chính là dạng chỉ có thể cộng khổ, không thể đồng cam điển hình… Chậc chậc, nếu để ngươi và Giang Vô Bạn cùng đồng cam, thì đúng là đáng thương mà."

“Xì, ngươi cảm thấy y đáng thương, chờ chuyện này sáng tỏ, ngươi liền tiếp nhận đi, thế nào? Dù sao thì Giang Vô Bạn cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy trên đời."

“Đừng! Nam nhân thì ta xin được kính tạ khỏi cần!"  Chu Hy vung phiến quạt, vẻ mặt chán ghét, bất luận gương mặt xinh đẹp cỡ nào, nam nhân vẫn chính là nam nhân, cơ thể giống nhau, muốn làm chuyện đó, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy ghê tởm cùng cực rồi! Đỗ Lân biết tiểu tử này chỉ nói mồm vậy thôi, chuyện Chu Hy chán ghét nam nhân vốn là có tiếng, vậy nên khiến cho đến tận bây giờ, bên ngoài trừ khi bản thân phải liên lạc vì công việc, tiểu tử này một người bạn nam cũng không có.

“Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi thám thính tin tức trước đây, có tin gì sẽ trở về báo cho ngươi." Chu Hy cảm thấy ở chỗ này tán gẫu quá lâu, có chút lãng phí thời gian, lên tiếng chào một cái liền quay người rời đi, để Đỗ Lân ở lại trông coi trước giường Giang Vô Bạn.

Đỗ Lân ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn Giang Vô Bạn đang hôn mê bất tỉnh, nhiệt tình hăng hái của ngày trước, hôm nay đều biến thành tiều tụy suy yếu, thật đúng là đối lập hoàn toàn.

Hắn nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ đang trong cơn hôn mê mà vẫn như cũ nhíu mày, bị mất quá nhiều máu, hao phí công lực quá độ, khiến cho màu da vốn đã trắng ngần càng thêm tái nhợt, được mái tóc dài đen nhánh như lông quạ làm nền, nhìn đến một chút huyết sắc cũng không có, khiến tâm người phải dâng lên xót xa. Tiều tụy, mỹ lệ, mỏng manh bất kham, khiến người thương tiếc… Đỗ Lân nhìn Giang Vô Bạn như vậy, có thể cảm thấy phi thường rõ ràng cảm giác khó có thể xem nhẹ sâu trong ***g ngực kia, vừa chua xót lại đau nhức, cái loại cảm giác khiến ***g ngực buồn bực, khó chịu vô cùng… Không kìm được vươn tay vuốt lên mái tóc đen huyền sáng bóng, dọc theo chiều dài của tóc hướng về phía trước, thuận một đường vuốt lên dung nhan người người say mê, Đỗ Lân nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn nhẵn của người nọ, sống mũi cao thẳng, lại nhớ đến những lúc cùng Giang Vô Bạn triền miên, và cả lúc Giang đại kiếm khách ném hắn qua bờ tường. Lại quay trở về nhìn vết thương bị kiếm đâm trước ngực Giang Vô Bạn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lòng hắn vì người khác mà dao động. Loại cảm giác hổ thẹn, hối hận này, khiến cho hắn đối với Giang Vô Bạn vốn ngoại trừ xác thịt bên ngoài, không hề có cảm giác với bất cứ điều gì khác bỗng có biến hóa mà dâng lên một tia vi diệu.

Nhưng, đây không phải là thích. Phải biết rằng, thứ không bền chặt nhất trên thế gian chính là tình cảm.

Nam nhân cùng nữ nhân còn yếu ớt như thế, nam nhân cùng nam nhân lại chỉ có thể là một hồi chê cười. Lúc bị vấp chân té ngã trên mặt tuyết, rồi thay đổi ý định ly khai Giang Vô Bạn một mình chạy trốn, hiện tại nhớ lại chẳng qua chỉ là làm bừa vì một bầu nhiệt huyết sôi trào mà thôi.

Trong tình hình lúc đó, rất khó có thể không dâng trào nhiệt huyết… Cũng cực kì dễ sinh cảm giác.

Đỗ Lân khe khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: “Lần này, không biết có thể kéo dài bao lâu…"

Ngay cả chính hắn cũng chưa chắc chắn điều gì, chỉ có thể cố gắng đem sự áy náy lúc này duy trì thật lâu…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại