Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương
Chương 5: Không thể ngờ
Giang Vô Bạn thực đau đầu.
Y ôm lấy đầu đang ẩn ẩn đau, rất muốn hung tợn mà đập đầu vào cột giường.
Trên thực tế, cho dù y muốn đụng, cũng không thể nào đụng được, cột giường đã biến thành một đống phế thải, liền ngay cả bức tường ở đằng sau, cũng đều thủng một lỗ lớn như cái động.
Y cũng không rõ đầu mình đau là bởi vì đụng vào tường làm nó thủng một lỗ lớn, hay là do hôm qua say rượu.
Nhưng mà, y hiện tại rất muốn rống to lên.
Là tên hỗn cầu nào nói qua, nếu là một người say rượu, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ không nhớ được hôm trước xảy ra chuyện gì? Vậy thì vì cái gì chuyện hôm qua y say rượu nhận lầm người nào đó là thiên tiên mỹ nhân, tâm ẩn ái mộ sau đó đến ý chí dao động, bắt buộc đối phương làm cái này rồi làm cái kia, làm xong cái kia lại làm cái này, tất cả những quá trình này, từng chi tiết,cảm giác y đều nhớ rất rõ ràng?
Chết tiệt, nếu có thể quên đi, thật sự là một chuyện cực kì hạnh phúc!
Nghĩ như vậy, Giang Vô Bạn không khỏi trừng mắt Đỗ Lân đang nằm bên cạnh kia, hận không thể vạn kiếm xuyên tim tên tiểu tử này!
Nói đến đây, đều là tiểu tử này mang họa đến!
Đỗ Lân đối mặt với công kích hung ác của ánh mắt này, vô lực nói, “Ta nói, ngươi sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?"
“…" Ánh mắt Giang Vô Bạn càng thêm hung ác.
Thân mình Đỗ Lân run lên, “Không thể nào? Uy uy, ngươi có lầm không? Phải biết rằng sau sự việc này người có hại là ta được không?"
“Hừ!" Giang Vô Bạn không nói lời nào, trong chuyện này, quả thật là “bị thượng" so với “thượng" thê thảm hơn rất nhiều. Về điểm ấy, dùng mắt nhìn cũng biết.
Nói chưa dứt lời, liền cảm thấy chính mình ngày càng ủy khuất, Đỗ Lân hơi mang theo nức nở nói, “Ta biết lần này là ta không đúng, nhưng ai biết được tửu lượng ngươi lại kém đến vậy … đừng có trừng mắt nữa, trọng chuyện này ta mới mệt mỏi, đều bị ngươi ăn sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại … Ôi, thắt lưng của ta a, đến bây giờ cũng không đứng dậy được …" Tên nhóc Giang Vô Bạn này tối hôm qua mãnh liệt quá …, làm cho thắt lưng của hắn giờ phút này như bị bẻ gãy, càng không nói đến đau đớn ở cái địa phương kia.
Giờ này khắc này, Giang Vô Bạn và Đỗ Lân cùng nhau nằm trên giường, sau khi Giang Vô Bạn tỉnh táo lại, đã bắt đầu lấy lí y mặc vào, về phần Đỗ Lân, hắn lười biếng nằm đó không nhúc nhích, vẫn như cũ là toàn thân xích lõa.
Hắn nửa dựa vào trên giường, bởi vì động tác lấy tay vuốt ve phần eo, nên làm chăn trượt xuống, vì thế lộ ra cả tấm lưng, theo đó còn có nửa cái mông nho nhỏ.
Đường cong duyên dáng nơi thắt lưng bởi vì ít ra nắng, làn da trắng nõn được bảo dưỡng càng thêm trắng nõn thuần khiết, làm cho tất cả các nữ tử khi nhìn thấy đều khóc rống chạy đi nhảy giếng. Chẳng qua là sau kiếp nạn hôm qua, đã bị những vết xanh tím chiếm cứ hơn phân nửa, tất cả đều là vết cắn, nhìn qua thật kinh tâm, có thể tưởng tượng được sự tình hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.
Mặt Giang Vô Bạn nóng lên, hoảng loạn dời tầm mắt. Tuy nói y đối nam nhân không có hứng thú, nhưng sau khi trải qua việc hồ đồ hôm qua, cho dù không hứng thú nhưng trong lòng cũng cảm thấy khác thường, tâm một trận kinh hoảng, làm đến đầu của y cũng phát đau.
Đỗ Lân dường như không nhìn ra y khác thường, vẫn như cũ vừa lẩm bẩm vừa nhu thắt lưng, nhu nửa ngày vẫn cảm thấy khó chịu, phân phó nói, “Uy! Thắt lưng của ta đều muốn bị ngươi chặt đứt, vừa mỏi vừa đau, ngươi giúp ta nhu nhu."
“…" Giang Vô Bạn không hé răng, bởi vì y nghiêng mặt, nên Đỗ Lân cũng không thấy rõ vẻ mặt của y, chỉ nhìn thấy cái tai nửa đỏ nửa xanh. Trầm mặc một chút, tuy rằng rất muốn nói “Chẳng lẽ là thẹn thùng?" Nhưng câu nói này, trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn là không nói ra tốt hơn.
Bất quá, nếu là một câu cũng không nói, vẫn cảm thấy là lạ, hơn nữa hắn cũng không quá cam tâm.
“Gì vậy? Sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Hôm qua ta bị ngươi gây sức ép như vậy, ngươi còn chưa hết giận? Nếu muốn nói hối hận, ta bây giờ còn hối hận hơn ngươi gấp trăm lần … Ôi yêu yêu, đau muốn chết … giúp ta nhu nhu thắt lưng cũng không được nga?"
Thân mình Giang Vô Bạn cứng một chút, không nhúc nhích, đầu ngón tay nhẹ run rẩy.
Đỗ Lân liếc mắt nhìn y, biết y hiện tại không ngẩng đầu lên được, hoặc là nói, còn bị khiếp sợ trong cuộc hỗn loạn hôm qua.
Không chỉ riêng gì Giang Vô Bạn, liền ngay cả người có thể miễn cưỡng được xem là hoa gian lão thủ như Đỗ Lân đây cũng thực buồn bực.
Tục ngữ là nói như thế nào?
“Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt" …
Ân, không quá đúng, phải nói là “Lên núi nhiều cũng sẽ có ngày gặp hổ"? Cũng không chuẩn xác …
Đúng rồi đúng rồi, là “Lật thuyền trong cống ngầm", câu này mới đúng!
“Sách! Không nghĩ đến cư nhiên cùng nam nhân thượng sàng …"
Đỗ Lân buồn bực nói nhỏ, mặc dù đối với chuyện nam nam ân ái có hơi mâu thuẫn, nhưng khi bản thân chân chính làm xong, lại không phải không tốt như trong tưởng tượng. Về vấn đề mỹ cảm của sự tình này, nếu như đối phương không phải là Giang Vô Bạn, mà đổi thành mãnh nam Giang Tam lưu manh, Đỗ Lân tuyệt đối nôn cho hắn xem.
Ách, nghĩ đến đây, thật không biết nên vui mừng hay là bi thương.
Tâm tình của Đỗ Lân đang phi thường mâu thuẫn.
Hơn nữa cảm giác khi đó, nên nói như thế nào đây? Thực kì diệu, phi thường kì diệu, kì diệu đến phi thường … hoàn toàn không giống cảm giác khi cùng nữ tử làm. Loại cảm giác mới mẻ cùng dị thường kích thích này, tựa hồ cũng không tồi.
Có lẽ nên nghĩ một chút đến việc tìm kiếm những đọc giả mới chăng? (ý nói viết đông cung đồ đấy =]])
Nói đến tình hình yinmi của hai mỹ nam tử, vẫn là có chút buồn cười, huống chi theo tập quán nam với nữ, nhưng nếu là đặt nam nhân ở những tư thế khoa trương như vậy, là kích thích thật lớn đến ** của người đọc a. Ân ân, chuyện này cần chú trọng đến phối đồ (bức tranh xxx ấy), nhất định phải miêu tả tỉ mỉ ra từng động tác, còn có bộ vị riêng tư, phải vẽ những động tác yêu cầu kĩ thuật cao! Chỉ là tranh vẽ mà có thể làm cả đám người hưng phấn, đây chủ yếu phải chú ý đến kĩ thuật a!
Từ từ …
Chính mình hình như đã nghĩ lệch đi không ít.
Trên mặt Đỗ Lân xuất hiện ba đường hắc tuyến.
Khụ khụ.
Trở lại vấn đề chính, tuy rằng chính mình thích, cả nữ nhân cũng không thể cho hắn loại khoái cảm như vậy, nhưng di chứng sau đó lại vô cùng lớn. Xương sống thắt lưng thật đau, như là làm việc gì rất nặng nhọc, hai đùi đều không thể khép lại, cái địa phương kia thì vẫn còn nóng rát, trong cơ thể như vẫn còn cái gì đó tồn tại, khó chịu muốn chết. Hơn nữa hôm qua thật sự là thiên đại mệt mỏi, trong quá trình làm còn mất đi ý thức vài lần, có thể leo lên giường mà ngủ đã là kỳ tích, đương nhiên không có khả năng lau sạch sẽ. Vì vậy hiện tại trên người vẫn còn cái gì máu a dục dịch a, chật vật muốn chết.
Còn cái tên đầu sỏ gây nên kia, đánh thì đánh không được, mắng cũng mắng không được, ai kêu hắn là người khởi xướng chứ?
Nghiêm khắc mà nói, Giang Vô Bạn không loạn kiếm đánh chết hắn cũng là rất nể tình rồi, còn đâu để hắn oán đến oán đi nữa?
Lập tức cũng không để ý y, tâm buồn bực tiếp tục nhu nhu thắt lưng, cũng không ngờ đến mới vừa nhu vài cái, một bàn tay mang theo vết chai tiến đến nhu nhẹ thắt lưng hắn.
“Di?" Đỗ Lân kinh ngạc đến cứng hết cả người.
Bàn tay kia lúc bắt đầu thì do dự đụng chạm một chút, sau đó liền dùng lực giúp hắn nhu nhu, một trận lại một trận cảm giác tê dại từ eo lan đến toàn thân, đau nhức tiêu tan đi không ít, Đỗ Lân nửa khép mắt, thoải mái hừ vài tiếng.
“Ân … thật thoải mái …" Tiếng khinh suyễn mang theo một chút nỉ non, bàn tay đặt trên thắt lưng của hắn nhất thời nóng lên, nhanh nhẹn thu về.
“Ân? Làm gì vậy?" Đỗ Lân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt đối phương hồng đến muốn xuất huyết.
Nói đúng hơn, hiện tại Giang Vô Bạn giống như … “Tú sắc khả xan"
Khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạnh không tái, song mâu lãnh lệ, ngập nước, làm lòng người đại động, tóc đen tùy ý phi tán, đánh cho bộ dáng bình thường đạo mạo không còn một móng.
Dọc theo khuôn mặt đi xuống, lí y khoác bên ngoài thân hình nghiêm mật rắn chắc, một mảng lớn cổ lõa lồ điểm tô vài vết hồng ngân, không khó để liên tưởng đến cơ thể dưới lớp lí y này là hình dạng như thế nào.
Điều này làm Đỗ Lân nhớ tới khi cao trào, hắn đã từng cắn qua đối phương, có lẽ là lúc đó lưu lại.
Ách … loại cảm giác này càng thêm xấu hổ.
Cho dù có đem tất cả đầu óc lấy ra, chỉ sợ cũng vô pháp quên đi điên cuồng của tối hôm qua, cái loại khoái cảm đến cực hạn này, chỉ sợ đã khắc sâu vào toàn thân, muốn quên cũng khó.
Nhìn xem, nhìn xem, hiện tại chỉ mới nhìn thấy bộ dáng của Giang Vô Bạn cơ thể liền dâng lên một trận nhiệt lưu, có thể thấy, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Trong lúc nhất thời, hai người vẫn chưa mở miệng.
Không khí xấu hổ lượn qua lượn lại.
Môt lát sau, Đỗ Lân mới mở miệng “Ách" một tiếng, cũng không biết nói gì.
Quên đi, việc cấp bách, trước đi tẩy rửa cái thứ dinh dính trên người làm cho người khác chịu không nổi này.
Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, cố nén đau nhức, nghĩ muốn xuống giường, nhưng phía trước Giang Vô Bạn đang ngồi, chỉ có thể nói, “Phiền ngươi tránh ra."
“Ngươi làm gì?" Giang Vô Bạn phản ứng phi thường kịch liệt, nhìn ánh mắt y có lẽ đã bị kinh hách thật lớn.
Làm gì? Đỗ Lân tức giận nói, “Làm gì? Đương nhiên là đi tẩy, trên người ta đều là thứ kia, có thể không tẩy sao? Tiểu tử ngươi bắn ở bên trong, nhưng không lấy nó ra, bụng không đau mới lạ. Nói trở lại, ngươi cũng trông không tốt gì, còn không mau đi tẩy? Ta nói … ngươi đây là cái biểu tình gì?"
Giang Vô Bạn quay mặt qua, nhanh nhẹn dứt khoát xuống giường, Đỗ Lân vẫn còn rầm rầm rì rì tại chỗ.
Có lẽ nhìn không vừa mắt, Giang Vô Bạn bỗng nhiên duỗi tay ra, ôm ngang Đỗ Lân, làm Đỗ Lân kinh hách nhảy lên.
“Uy uy, ngươi làm gì? Giang Vô Bạn!"
“…" Giang Vô Bạn thật sự không biết nên nói cái gì với hắn, chính là xanh mặt, ôm lấy hắn bước đi.
“Giang Vô Bạn, không phải chứ?" Cho dù mặt so với tường thành còn dày hơn, Đỗ Lân cũng có chút xấu hổ, trên mặt có chút nóng, bất quá trong lòng vẫn không vui, “Ta nói, ngươi sẽ không vì đã ngủ qua với ta, liền đem ta biến thành nữ nhân chứ?"
“…" Cước bộ thoáng dừng một chút, Giang Vô Bạn không nhìn mặt của hắn.
“Ta nói, ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đều quên đi, như vậy mới đúng."
Giang Vô Bạn rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không phải sao? Ta cũng không phải hoàng hoa đại nhuận nữ, tự nhiên cũng sẽ không khóc sống khóc chết mà bắt ngươi chịu trách nhiệm. Nam nhân mà, làm như vậy cũng sẽ không có hài tử, huống hồ ta lại không phải người lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên cũng sẽ quên đi …
“Làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thêm một lần nữa?"
“Ngươi nói đùa cái gì?" Lần này chính là ánh mắt giết người hàng thật giá thật.
“Vậy là tốt rồi." Đỗ Lân nhất thời yên lòng, thật sự nếu ngoài ý muốn mà làm cho “Kiếm vũ" công tử này trở nên yêu nam nhân, là lỗi lầm to của hắn, “Nói đùa, chỉ cần nghĩ đến ngươi lại cùng ta ngủ một lần nữa, da đầu ta liền run lên."
Tuy rằng thực thích, nhưng nếu muốn một lần nữa, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí a.
Huống chi, bề ngoài Giang Vô Bạn thật sự nhìn không ra, ở “phương diện kia" lại cường hãn như vậy. Chỉ lần đầu liền mãnh như thế, nếu thêm vài lần, chỉ sợ hắn phải nằm vài tháng.
“Cho nên, xin ngươi nhất định phải quên chuyện này! Đương nhiên, ta cũng sẽ quên sạch sẽ!" Đỗ Lân nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, “Đây là chuyện ngoài ý muốn, là sai lầm của ta, cũng do ngươi không khống chế được, cũng không phải do xuất phát từ ý nguyện bản thân, vì vậy quên đi là tốt nhất."
“…" Giang Vô Bạn còn đang do dự, bên kia Đỗ Lân đã vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói, “Van ngươi, thật sự van ngươi! Phiền ngươi hoàn toàn quên hết sạch đi! Ngàn vạn lần đừng nói phải “phụ trách" hay vân vân thứ lời nói ngu xuẩn gì đó."
“… Ngươi ghét ta đến như vậy?" Nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra.
Bị người dùng đủ kiểu cầu xin, không nói thái độ ghét bỏ, ngay cả thánh nhân cũng sẽ phát hỏa, lại càng đừng nói đến Giang Vô Bạn đang cảm xúc hỗn loạn.
“Ách?" Đỗ Lân bị những lời này thiếu chút nữa nghẹn chết.
Làm cái gì? Tiểu tử Giang Vô Bạn này không phải rất ghét hắn sao? Theo lý thuyết, quên đi, chính là phương pháp tốt nhất.
“Ngươi … không phải chứ? Ngươi sẽ không thực đối ta …" Nghĩ đến khả năng đó, Đỗ Lân hai mắt trừng lớn, ánh mắt sợ hãi phối hợp với động tác co rúm lại, thành công làm cho cơn tức của Giang Vô Bạn lớn hơn nữa.
“Phóng thí!" Giang Vô Bạn cũng phát hỏa! Lời chưa kịp suy xét đã nói ra.
“Ai? Ngươi nói thô tục …"
“Cổn!"
“Ngươi tại sao mỗi lần đều đối xử ta như vậy?"
Giang Vô Bạn không tiếp lời.
Nguyên nhân khó chịu rõ ràng là do bị ghét bỏ, một nguyên nhân khác là …
Tuy nói tất cả đều là Đỗ Lân hại hắn, nhưng xui xẻo nhất vẫn là Đỗ Lân …
Chuyện đến đây, hồi tưởng lại, y chẳng những không báo ân cứu mạng, ngược lại còn làm ân nhân đến tình trạng này … Tuy rằng từ đầu đến cuối đều là ân nhân cứu mạng tính kế y, nhưng nói trở về, nếu không nhờ Đỗ Lân, kết cục của y cũng tuyệt đối không tốt.
Nghĩ đến đây, khiến Giang Vô Bạn phi thường không thoải mái.
Đỗ Lân nhìn sắc mặt y, nghĩ a nghĩ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, thân thủ ôm lấy cổ Giang Vô Bạn, “Chuyện này giải quyết tốt rồi, a a …"
Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến Giang Vô Bạn không được tự nhiên, cảm giác hô hấp của đối phương như phả vào mặt mình, điều này làm y nhớ lại một đoạn ngắn của tối hôm qua, sau đó sắc mặt tái lại, mạnh mẽ đem loại cảm giác này áp xuống đáy lòng, cũng không tiếp lời.
Đỗ Lân nhìn gương mặt tuấn mĩ kia lần thứ hai khôi phục lãnh ngạnh, trong lòng có loại cảm giác là lạ, trên mặt lại càng vui vẻ nói, “Ngươi nếu cảm thấy thực có lỗi với ta, vậy giúp ta làm thêm hai mươi bức tranh minh họa bìa sách nữa là được."
Giang Vô Bạn cũng không trả lời, chỉ trực tiếp buông lỏng cánh tay, Đỗ Lân liền thẳng cánh rơi xuống mặt đất, “Đông" một tiếng thật lớn vang lên, nghe cũng biết có bao nhiêu đau!
“Oa!" Đỗ Lân không chút khách khí kêu to ra, ngón tay thẳng hướng chỉ vào mặt Giang Vô Bạn, “Ngươi cư nhiên đối ta như vậy! Thực quá đáng!"
Giang Vô Bạn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, đi thẳng ra cửa.
Đỗ Lân lầm bầm dưới đất không đứng lên, trên thực tế, là đau đến đứng không nổi.
Ngày hôm qua cố gắng chạy nhanh, nhưng cũng xem như là ngầm đồng ý đến hai lần, để đến bây giờ lại ăn quả đắng.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, sau một lúc lâu, lại nghe tiếng bước chân đi đến, cửa bị đẩy ra, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Giang Vô Bạn toàn thân chỉnh tề, tóc dài sau đầu cột cao, trên tay cầm một cái bao phục, hé ra tuấn nhan xanh mét, đứng trước mặt hắn.
“Ngươi …"
Giang Vô Bạn xoay người ôm lấy hắn, động tác dịu dàng, cùng người lúc nãy đem hắn ngã trên mặt đất như hai cực khác nhau. Đỗ Lân còn không kịp suy nghĩ, người đã bị Giang Vô Bạn ôm lên.
Lâm Kiếm Trang ở ngoại ô Kỳ Lân, hậu diện là Kỳ Lân sơn tiếng tăm lừng lẫy, trong Kỳ Lân sơn có ôn tuyền, cách Lâm Kiếm Trang cũng không xa, chỉ cần thi triển khinh công, trong nháy mắt đã đến.
“Oa … thật sự có …" Đỗ Lân nhìn ôn tuyền sương mù dày đặc trước mắt, còn chưa kịp phát vài tiếng tán thưởng, đã bị Giang Vô Bạn bỏ vào.
“Khụ khụ, ngươi làm cái gì?" Giãy dụa từ trong ôn tuyền đứng dậy, chỉ thấy người nọ nghiêm mặt, đem bao phục mở ra, từ bên trong xuất ra bố khăn, trong nước giặt sạch sẽ, khom người hướng trên người hắn chà lau.
“Chờ! Ngươi từ từ! Ngươi làm gì?" Đỗ Lân hiển nhiên là đã bị dọa, oa oa kêu lên.
Giang Vô Bạn dùng loại ánh mắt xem thường nhìn hắn, muốn làm thôi, ngươi nhìn chẳng lẽ không biết?
“Uy! Van ngươi, nhượng ta tĩnh tĩnh tâm được không?" Đỗ Lân cảm thấy đầu càng kéo càng đau, “Ta có thể tự mình tẩy."
“Ta làm dơ, ta tẩy." Giang Vô Bạn lạnh lùng trả lời.
Đỗ Lân thật muốn phun nước …
Làm, đại kiếm khách chết tiệt này, đến tột cùng là tính cách gì a?
Lúc nãy giống như ngượng ngùng, hiện tại phục hồi tinh thần lại, như thế nào liền biến thành như vậy?
“Không cần không cần, ta chính mình đến. Ngươi đến ta còn không chịu nổi đâu!" Nói xong đoạt lấy bố khăn tự mình lau, nhìn thấy Giang Vô Bạn còn đứng ở một bên, Đỗ Lân cho dù da mặt có dày, thái độ làm người vô lại, cũng có chút không chịu được, “Ta nói, tối hôm qua ngươi thượng ta đều nhìn cả một đêm, còn nhìn chưa đủ a? Sao ta lại không biết người là đồ háo sắc?"
Nói thật, hiện tại tim Giang Vô Bạn đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt cũng không dám hướng tới trên người Đỗ Lân, mặt ngoài vẫn là trật thanh nghiêm mặt, nói tiếng “Cổn", cũng xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn, nhưng là còn ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ôn tuyền.
Nhiệt thủy ôn nhu an ủi toàn thân, Đỗ Lân cảm thấy đau nhức trên người đã giảm đi nhiều, người cũng thoải mái đến có chút lâng lâng.
Giang Vô Bạn chắc cũng thường xuyên chạy đến nơi này, thật đúng là thế gia công tử biết hưởng thụ …
Đỗ Lân dựa vào một tảng đá bóng loáng, song nhãn mở to, nhìn xuyên qua hơi nước mơ hồ, một bóng trắng ngồi trên tảng đá, tóc dài tùy tiện buông xuống, dáng người cao ngất, qua màn sương mù như phóng ra nhuệ khí kiên cường, lại có thêm một chút tiên khí phiêu phiêu, thoạt nhìn như mình đang ở trong mộng.
Trong lúc nhất thời Đỗ Lân có chút sợ run, trong đầu hiện lên hình ảnh, đương nhiên, tất cả đều là hữu sắc.
Làm ô uế đi thuần khiết, loại sự tình này không hề nghi ngờ là tất cả nam nữ háo sắc đều thích, nhớ đến hôm qua người nọ trên người mình rong đuổi, chính mình cũng ôm y khởi vũ, Đỗ Lân cảm thấy được thử hề (háng >">END 5
Y ôm lấy đầu đang ẩn ẩn đau, rất muốn hung tợn mà đập đầu vào cột giường.
Trên thực tế, cho dù y muốn đụng, cũng không thể nào đụng được, cột giường đã biến thành một đống phế thải, liền ngay cả bức tường ở đằng sau, cũng đều thủng một lỗ lớn như cái động.
Y cũng không rõ đầu mình đau là bởi vì đụng vào tường làm nó thủng một lỗ lớn, hay là do hôm qua say rượu.
Nhưng mà, y hiện tại rất muốn rống to lên.
Là tên hỗn cầu nào nói qua, nếu là một người say rượu, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ không nhớ được hôm trước xảy ra chuyện gì? Vậy thì vì cái gì chuyện hôm qua y say rượu nhận lầm người nào đó là thiên tiên mỹ nhân, tâm ẩn ái mộ sau đó đến ý chí dao động, bắt buộc đối phương làm cái này rồi làm cái kia, làm xong cái kia lại làm cái này, tất cả những quá trình này, từng chi tiết,cảm giác y đều nhớ rất rõ ràng?
Chết tiệt, nếu có thể quên đi, thật sự là một chuyện cực kì hạnh phúc!
Nghĩ như vậy, Giang Vô Bạn không khỏi trừng mắt Đỗ Lân đang nằm bên cạnh kia, hận không thể vạn kiếm xuyên tim tên tiểu tử này!
Nói đến đây, đều là tiểu tử này mang họa đến!
Đỗ Lân đối mặt với công kích hung ác của ánh mắt này, vô lực nói, “Ta nói, ngươi sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ?"
“…" Ánh mắt Giang Vô Bạn càng thêm hung ác.
Thân mình Đỗ Lân run lên, “Không thể nào? Uy uy, ngươi có lầm không? Phải biết rằng sau sự việc này người có hại là ta được không?"
“Hừ!" Giang Vô Bạn không nói lời nào, trong chuyện này, quả thật là “bị thượng" so với “thượng" thê thảm hơn rất nhiều. Về điểm ấy, dùng mắt nhìn cũng biết.
Nói chưa dứt lời, liền cảm thấy chính mình ngày càng ủy khuất, Đỗ Lân hơi mang theo nức nở nói, “Ta biết lần này là ta không đúng, nhưng ai biết được tửu lượng ngươi lại kém đến vậy … đừng có trừng mắt nữa, trọng chuyện này ta mới mệt mỏi, đều bị ngươi ăn sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại … Ôi, thắt lưng của ta a, đến bây giờ cũng không đứng dậy được …" Tên nhóc Giang Vô Bạn này tối hôm qua mãnh liệt quá …, làm cho thắt lưng của hắn giờ phút này như bị bẻ gãy, càng không nói đến đau đớn ở cái địa phương kia.
Giờ này khắc này, Giang Vô Bạn và Đỗ Lân cùng nhau nằm trên giường, sau khi Giang Vô Bạn tỉnh táo lại, đã bắt đầu lấy lí y mặc vào, về phần Đỗ Lân, hắn lười biếng nằm đó không nhúc nhích, vẫn như cũ là toàn thân xích lõa.
Hắn nửa dựa vào trên giường, bởi vì động tác lấy tay vuốt ve phần eo, nên làm chăn trượt xuống, vì thế lộ ra cả tấm lưng, theo đó còn có nửa cái mông nho nhỏ.
Đường cong duyên dáng nơi thắt lưng bởi vì ít ra nắng, làn da trắng nõn được bảo dưỡng càng thêm trắng nõn thuần khiết, làm cho tất cả các nữ tử khi nhìn thấy đều khóc rống chạy đi nhảy giếng. Chẳng qua là sau kiếp nạn hôm qua, đã bị những vết xanh tím chiếm cứ hơn phân nửa, tất cả đều là vết cắn, nhìn qua thật kinh tâm, có thể tưởng tượng được sự tình hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.
Mặt Giang Vô Bạn nóng lên, hoảng loạn dời tầm mắt. Tuy nói y đối nam nhân không có hứng thú, nhưng sau khi trải qua việc hồ đồ hôm qua, cho dù không hứng thú nhưng trong lòng cũng cảm thấy khác thường, tâm một trận kinh hoảng, làm đến đầu của y cũng phát đau.
Đỗ Lân dường như không nhìn ra y khác thường, vẫn như cũ vừa lẩm bẩm vừa nhu thắt lưng, nhu nửa ngày vẫn cảm thấy khó chịu, phân phó nói, “Uy! Thắt lưng của ta đều muốn bị ngươi chặt đứt, vừa mỏi vừa đau, ngươi giúp ta nhu nhu."
“…" Giang Vô Bạn không hé răng, bởi vì y nghiêng mặt, nên Đỗ Lân cũng không thấy rõ vẻ mặt của y, chỉ nhìn thấy cái tai nửa đỏ nửa xanh. Trầm mặc một chút, tuy rằng rất muốn nói “Chẳng lẽ là thẹn thùng?" Nhưng câu nói này, trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn là không nói ra tốt hơn.
Bất quá, nếu là một câu cũng không nói, vẫn cảm thấy là lạ, hơn nữa hắn cũng không quá cam tâm.
“Gì vậy? Sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Hôm qua ta bị ngươi gây sức ép như vậy, ngươi còn chưa hết giận? Nếu muốn nói hối hận, ta bây giờ còn hối hận hơn ngươi gấp trăm lần … Ôi yêu yêu, đau muốn chết … giúp ta nhu nhu thắt lưng cũng không được nga?"
Thân mình Giang Vô Bạn cứng một chút, không nhúc nhích, đầu ngón tay nhẹ run rẩy.
Đỗ Lân liếc mắt nhìn y, biết y hiện tại không ngẩng đầu lên được, hoặc là nói, còn bị khiếp sợ trong cuộc hỗn loạn hôm qua.
Không chỉ riêng gì Giang Vô Bạn, liền ngay cả người có thể miễn cưỡng được xem là hoa gian lão thủ như Đỗ Lân đây cũng thực buồn bực.
Tục ngữ là nói như thế nào?
“Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt" …
Ân, không quá đúng, phải nói là “Lên núi nhiều cũng sẽ có ngày gặp hổ"? Cũng không chuẩn xác …
Đúng rồi đúng rồi, là “Lật thuyền trong cống ngầm", câu này mới đúng!
“Sách! Không nghĩ đến cư nhiên cùng nam nhân thượng sàng …"
Đỗ Lân buồn bực nói nhỏ, mặc dù đối với chuyện nam nam ân ái có hơi mâu thuẫn, nhưng khi bản thân chân chính làm xong, lại không phải không tốt như trong tưởng tượng. Về vấn đề mỹ cảm của sự tình này, nếu như đối phương không phải là Giang Vô Bạn, mà đổi thành mãnh nam Giang Tam lưu manh, Đỗ Lân tuyệt đối nôn cho hắn xem.
Ách, nghĩ đến đây, thật không biết nên vui mừng hay là bi thương.
Tâm tình của Đỗ Lân đang phi thường mâu thuẫn.
Hơn nữa cảm giác khi đó, nên nói như thế nào đây? Thực kì diệu, phi thường kì diệu, kì diệu đến phi thường … hoàn toàn không giống cảm giác khi cùng nữ tử làm. Loại cảm giác mới mẻ cùng dị thường kích thích này, tựa hồ cũng không tồi.
Có lẽ nên nghĩ một chút đến việc tìm kiếm những đọc giả mới chăng? (ý nói viết đông cung đồ đấy =]])
Nói đến tình hình yinmi của hai mỹ nam tử, vẫn là có chút buồn cười, huống chi theo tập quán nam với nữ, nhưng nếu là đặt nam nhân ở những tư thế khoa trương như vậy, là kích thích thật lớn đến ** của người đọc a. Ân ân, chuyện này cần chú trọng đến phối đồ (bức tranh xxx ấy), nhất định phải miêu tả tỉ mỉ ra từng động tác, còn có bộ vị riêng tư, phải vẽ những động tác yêu cầu kĩ thuật cao! Chỉ là tranh vẽ mà có thể làm cả đám người hưng phấn, đây chủ yếu phải chú ý đến kĩ thuật a!
Từ từ …
Chính mình hình như đã nghĩ lệch đi không ít.
Trên mặt Đỗ Lân xuất hiện ba đường hắc tuyến.
Khụ khụ.
Trở lại vấn đề chính, tuy rằng chính mình thích, cả nữ nhân cũng không thể cho hắn loại khoái cảm như vậy, nhưng di chứng sau đó lại vô cùng lớn. Xương sống thắt lưng thật đau, như là làm việc gì rất nặng nhọc, hai đùi đều không thể khép lại, cái địa phương kia thì vẫn còn nóng rát, trong cơ thể như vẫn còn cái gì đó tồn tại, khó chịu muốn chết. Hơn nữa hôm qua thật sự là thiên đại mệt mỏi, trong quá trình làm còn mất đi ý thức vài lần, có thể leo lên giường mà ngủ đã là kỳ tích, đương nhiên không có khả năng lau sạch sẽ. Vì vậy hiện tại trên người vẫn còn cái gì máu a dục dịch a, chật vật muốn chết.
Còn cái tên đầu sỏ gây nên kia, đánh thì đánh không được, mắng cũng mắng không được, ai kêu hắn là người khởi xướng chứ?
Nghiêm khắc mà nói, Giang Vô Bạn không loạn kiếm đánh chết hắn cũng là rất nể tình rồi, còn đâu để hắn oán đến oán đi nữa?
Lập tức cũng không để ý y, tâm buồn bực tiếp tục nhu nhu thắt lưng, cũng không ngờ đến mới vừa nhu vài cái, một bàn tay mang theo vết chai tiến đến nhu nhẹ thắt lưng hắn.
“Di?" Đỗ Lân kinh ngạc đến cứng hết cả người.
Bàn tay kia lúc bắt đầu thì do dự đụng chạm một chút, sau đó liền dùng lực giúp hắn nhu nhu, một trận lại một trận cảm giác tê dại từ eo lan đến toàn thân, đau nhức tiêu tan đi không ít, Đỗ Lân nửa khép mắt, thoải mái hừ vài tiếng.
“Ân … thật thoải mái …" Tiếng khinh suyễn mang theo một chút nỉ non, bàn tay đặt trên thắt lưng của hắn nhất thời nóng lên, nhanh nhẹn thu về.
“Ân? Làm gì vậy?" Đỗ Lân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt đối phương hồng đến muốn xuất huyết.
Nói đúng hơn, hiện tại Giang Vô Bạn giống như … “Tú sắc khả xan"
Khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạnh không tái, song mâu lãnh lệ, ngập nước, làm lòng người đại động, tóc đen tùy ý phi tán, đánh cho bộ dáng bình thường đạo mạo không còn một móng.
Dọc theo khuôn mặt đi xuống, lí y khoác bên ngoài thân hình nghiêm mật rắn chắc, một mảng lớn cổ lõa lồ điểm tô vài vết hồng ngân, không khó để liên tưởng đến cơ thể dưới lớp lí y này là hình dạng như thế nào.
Điều này làm Đỗ Lân nhớ tới khi cao trào, hắn đã từng cắn qua đối phương, có lẽ là lúc đó lưu lại.
Ách … loại cảm giác này càng thêm xấu hổ.
Cho dù có đem tất cả đầu óc lấy ra, chỉ sợ cũng vô pháp quên đi điên cuồng của tối hôm qua, cái loại khoái cảm đến cực hạn này, chỉ sợ đã khắc sâu vào toàn thân, muốn quên cũng khó.
Nhìn xem, nhìn xem, hiện tại chỉ mới nhìn thấy bộ dáng của Giang Vô Bạn cơ thể liền dâng lên một trận nhiệt lưu, có thể thấy, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Trong lúc nhất thời, hai người vẫn chưa mở miệng.
Không khí xấu hổ lượn qua lượn lại.
Môt lát sau, Đỗ Lân mới mở miệng “Ách" một tiếng, cũng không biết nói gì.
Quên đi, việc cấp bách, trước đi tẩy rửa cái thứ dinh dính trên người làm cho người khác chịu không nổi này.
Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, cố nén đau nhức, nghĩ muốn xuống giường, nhưng phía trước Giang Vô Bạn đang ngồi, chỉ có thể nói, “Phiền ngươi tránh ra."
“Ngươi làm gì?" Giang Vô Bạn phản ứng phi thường kịch liệt, nhìn ánh mắt y có lẽ đã bị kinh hách thật lớn.
Làm gì? Đỗ Lân tức giận nói, “Làm gì? Đương nhiên là đi tẩy, trên người ta đều là thứ kia, có thể không tẩy sao? Tiểu tử ngươi bắn ở bên trong, nhưng không lấy nó ra, bụng không đau mới lạ. Nói trở lại, ngươi cũng trông không tốt gì, còn không mau đi tẩy? Ta nói … ngươi đây là cái biểu tình gì?"
Giang Vô Bạn quay mặt qua, nhanh nhẹn dứt khoát xuống giường, Đỗ Lân vẫn còn rầm rầm rì rì tại chỗ.
Có lẽ nhìn không vừa mắt, Giang Vô Bạn bỗng nhiên duỗi tay ra, ôm ngang Đỗ Lân, làm Đỗ Lân kinh hách nhảy lên.
“Uy uy, ngươi làm gì? Giang Vô Bạn!"
“…" Giang Vô Bạn thật sự không biết nên nói cái gì với hắn, chính là xanh mặt, ôm lấy hắn bước đi.
“Giang Vô Bạn, không phải chứ?" Cho dù mặt so với tường thành còn dày hơn, Đỗ Lân cũng có chút xấu hổ, trên mặt có chút nóng, bất quá trong lòng vẫn không vui, “Ta nói, ngươi sẽ không vì đã ngủ qua với ta, liền đem ta biến thành nữ nhân chứ?"
“…" Cước bộ thoáng dừng một chút, Giang Vô Bạn không nhìn mặt của hắn.
“Ta nói, ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đều quên đi, như vậy mới đúng."
Giang Vô Bạn rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không phải sao? Ta cũng không phải hoàng hoa đại nhuận nữ, tự nhiên cũng sẽ không khóc sống khóc chết mà bắt ngươi chịu trách nhiệm. Nam nhân mà, làm như vậy cũng sẽ không có hài tử, huống hồ ta lại không phải người lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên cũng sẽ quên đi …
“Làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thêm một lần nữa?"
“Ngươi nói đùa cái gì?" Lần này chính là ánh mắt giết người hàng thật giá thật.
“Vậy là tốt rồi." Đỗ Lân nhất thời yên lòng, thật sự nếu ngoài ý muốn mà làm cho “Kiếm vũ" công tử này trở nên yêu nam nhân, là lỗi lầm to của hắn, “Nói đùa, chỉ cần nghĩ đến ngươi lại cùng ta ngủ một lần nữa, da đầu ta liền run lên."
Tuy rằng thực thích, nhưng nếu muốn một lần nữa, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí a.
Huống chi, bề ngoài Giang Vô Bạn thật sự nhìn không ra, ở “phương diện kia" lại cường hãn như vậy. Chỉ lần đầu liền mãnh như thế, nếu thêm vài lần, chỉ sợ hắn phải nằm vài tháng.
“Cho nên, xin ngươi nhất định phải quên chuyện này! Đương nhiên, ta cũng sẽ quên sạch sẽ!" Đỗ Lân nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, “Đây là chuyện ngoài ý muốn, là sai lầm của ta, cũng do ngươi không khống chế được, cũng không phải do xuất phát từ ý nguyện bản thân, vì vậy quên đi là tốt nhất."
“…" Giang Vô Bạn còn đang do dự, bên kia Đỗ Lân đã vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói, “Van ngươi, thật sự van ngươi! Phiền ngươi hoàn toàn quên hết sạch đi! Ngàn vạn lần đừng nói phải “phụ trách" hay vân vân thứ lời nói ngu xuẩn gì đó."
“… Ngươi ghét ta đến như vậy?" Nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra.
Bị người dùng đủ kiểu cầu xin, không nói thái độ ghét bỏ, ngay cả thánh nhân cũng sẽ phát hỏa, lại càng đừng nói đến Giang Vô Bạn đang cảm xúc hỗn loạn.
“Ách?" Đỗ Lân bị những lời này thiếu chút nữa nghẹn chết.
Làm cái gì? Tiểu tử Giang Vô Bạn này không phải rất ghét hắn sao? Theo lý thuyết, quên đi, chính là phương pháp tốt nhất.
“Ngươi … không phải chứ? Ngươi sẽ không thực đối ta …" Nghĩ đến khả năng đó, Đỗ Lân hai mắt trừng lớn, ánh mắt sợ hãi phối hợp với động tác co rúm lại, thành công làm cho cơn tức của Giang Vô Bạn lớn hơn nữa.
“Phóng thí!" Giang Vô Bạn cũng phát hỏa! Lời chưa kịp suy xét đã nói ra.
“Ai? Ngươi nói thô tục …"
“Cổn!"
“Ngươi tại sao mỗi lần đều đối xử ta như vậy?"
Giang Vô Bạn không tiếp lời.
Nguyên nhân khó chịu rõ ràng là do bị ghét bỏ, một nguyên nhân khác là …
Tuy nói tất cả đều là Đỗ Lân hại hắn, nhưng xui xẻo nhất vẫn là Đỗ Lân …
Chuyện đến đây, hồi tưởng lại, y chẳng những không báo ân cứu mạng, ngược lại còn làm ân nhân đến tình trạng này … Tuy rằng từ đầu đến cuối đều là ân nhân cứu mạng tính kế y, nhưng nói trở về, nếu không nhờ Đỗ Lân, kết cục của y cũng tuyệt đối không tốt.
Nghĩ đến đây, khiến Giang Vô Bạn phi thường không thoải mái.
Đỗ Lân nhìn sắc mặt y, nghĩ a nghĩ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, thân thủ ôm lấy cổ Giang Vô Bạn, “Chuyện này giải quyết tốt rồi, a a …"
Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến Giang Vô Bạn không được tự nhiên, cảm giác hô hấp của đối phương như phả vào mặt mình, điều này làm y nhớ lại một đoạn ngắn của tối hôm qua, sau đó sắc mặt tái lại, mạnh mẽ đem loại cảm giác này áp xuống đáy lòng, cũng không tiếp lời.
Đỗ Lân nhìn gương mặt tuấn mĩ kia lần thứ hai khôi phục lãnh ngạnh, trong lòng có loại cảm giác là lạ, trên mặt lại càng vui vẻ nói, “Ngươi nếu cảm thấy thực có lỗi với ta, vậy giúp ta làm thêm hai mươi bức tranh minh họa bìa sách nữa là được."
Giang Vô Bạn cũng không trả lời, chỉ trực tiếp buông lỏng cánh tay, Đỗ Lân liền thẳng cánh rơi xuống mặt đất, “Đông" một tiếng thật lớn vang lên, nghe cũng biết có bao nhiêu đau!
“Oa!" Đỗ Lân không chút khách khí kêu to ra, ngón tay thẳng hướng chỉ vào mặt Giang Vô Bạn, “Ngươi cư nhiên đối ta như vậy! Thực quá đáng!"
Giang Vô Bạn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, đi thẳng ra cửa.
Đỗ Lân lầm bầm dưới đất không đứng lên, trên thực tế, là đau đến đứng không nổi.
Ngày hôm qua cố gắng chạy nhanh, nhưng cũng xem như là ngầm đồng ý đến hai lần, để đến bây giờ lại ăn quả đắng.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, sau một lúc lâu, lại nghe tiếng bước chân đi đến, cửa bị đẩy ra, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Giang Vô Bạn toàn thân chỉnh tề, tóc dài sau đầu cột cao, trên tay cầm một cái bao phục, hé ra tuấn nhan xanh mét, đứng trước mặt hắn.
“Ngươi …"
Giang Vô Bạn xoay người ôm lấy hắn, động tác dịu dàng, cùng người lúc nãy đem hắn ngã trên mặt đất như hai cực khác nhau. Đỗ Lân còn không kịp suy nghĩ, người đã bị Giang Vô Bạn ôm lên.
Lâm Kiếm Trang ở ngoại ô Kỳ Lân, hậu diện là Kỳ Lân sơn tiếng tăm lừng lẫy, trong Kỳ Lân sơn có ôn tuyền, cách Lâm Kiếm Trang cũng không xa, chỉ cần thi triển khinh công, trong nháy mắt đã đến.
“Oa … thật sự có …" Đỗ Lân nhìn ôn tuyền sương mù dày đặc trước mắt, còn chưa kịp phát vài tiếng tán thưởng, đã bị Giang Vô Bạn bỏ vào.
“Khụ khụ, ngươi làm cái gì?" Giãy dụa từ trong ôn tuyền đứng dậy, chỉ thấy người nọ nghiêm mặt, đem bao phục mở ra, từ bên trong xuất ra bố khăn, trong nước giặt sạch sẽ, khom người hướng trên người hắn chà lau.
“Chờ! Ngươi từ từ! Ngươi làm gì?" Đỗ Lân hiển nhiên là đã bị dọa, oa oa kêu lên.
Giang Vô Bạn dùng loại ánh mắt xem thường nhìn hắn, muốn làm thôi, ngươi nhìn chẳng lẽ không biết?
“Uy! Van ngươi, nhượng ta tĩnh tĩnh tâm được không?" Đỗ Lân cảm thấy đầu càng kéo càng đau, “Ta có thể tự mình tẩy."
“Ta làm dơ, ta tẩy." Giang Vô Bạn lạnh lùng trả lời.
Đỗ Lân thật muốn phun nước …
Làm, đại kiếm khách chết tiệt này, đến tột cùng là tính cách gì a?
Lúc nãy giống như ngượng ngùng, hiện tại phục hồi tinh thần lại, như thế nào liền biến thành như vậy?
“Không cần không cần, ta chính mình đến. Ngươi đến ta còn không chịu nổi đâu!" Nói xong đoạt lấy bố khăn tự mình lau, nhìn thấy Giang Vô Bạn còn đứng ở một bên, Đỗ Lân cho dù da mặt có dày, thái độ làm người vô lại, cũng có chút không chịu được, “Ta nói, tối hôm qua ngươi thượng ta đều nhìn cả một đêm, còn nhìn chưa đủ a? Sao ta lại không biết người là đồ háo sắc?"
Nói thật, hiện tại tim Giang Vô Bạn đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt cũng không dám hướng tới trên người Đỗ Lân, mặt ngoài vẫn là trật thanh nghiêm mặt, nói tiếng “Cổn", cũng xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn, nhưng là còn ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ôn tuyền.
Nhiệt thủy ôn nhu an ủi toàn thân, Đỗ Lân cảm thấy đau nhức trên người đã giảm đi nhiều, người cũng thoải mái đến có chút lâng lâng.
Giang Vô Bạn chắc cũng thường xuyên chạy đến nơi này, thật đúng là thế gia công tử biết hưởng thụ …
Đỗ Lân dựa vào một tảng đá bóng loáng, song nhãn mở to, nhìn xuyên qua hơi nước mơ hồ, một bóng trắng ngồi trên tảng đá, tóc dài tùy tiện buông xuống, dáng người cao ngất, qua màn sương mù như phóng ra nhuệ khí kiên cường, lại có thêm một chút tiên khí phiêu phiêu, thoạt nhìn như mình đang ở trong mộng.
Trong lúc nhất thời Đỗ Lân có chút sợ run, trong đầu hiện lên hình ảnh, đương nhiên, tất cả đều là hữu sắc.
Làm ô uế đi thuần khiết, loại sự tình này không hề nghi ngờ là tất cả nam nữ háo sắc đều thích, nhớ đến hôm qua người nọ trên người mình rong đuổi, chính mình cũng ôm y khởi vũ, Đỗ Lân cảm thấy được thử hề (háng >">END 5
Tác giả :
Nguyệt Quang Bảo Thạch