Hạ Cơ
Quyển 5 - Chương 3
Hạ Cơ kiểm tra kí ức của nguyên chủ một chút, phát hiện không có người nào như vậy! Cậu ta là kẻ lừa đảo từ nơi nào tới vậy. Hạ Cơ đề phòng lùi về phía sau một bước.
Thanh niên kia nhìn thấy bộ dạng đề phòng của cô thì chân mày hơi nheo nhưng lại nhanh chóng mỉm cười.
"Chị Hạ Cơ, em là Bạch Triết, chị không nhớ rõ em à?" Thanh niên bĩu môi." Khi em còn nhỏ thường xuyên đến nhà chị ăn cơm. Ba em là Bạch Tùng đó." Thanh niên vô cùng phấn chấn giải thích.
"À." Hạ Cơ phản ứng rất hững hờ. "Là em."
Đúng là có một đứa trẻ như vậy, nhưng mà lúc còn nhỏ dáng vẻ tinh tế đáng yêu. So sánh với bộ dạng bây giờ thực sự khác biệt quá lớn.
"Chị Hạ Cơ, chị đang làm gì vậy?" Bạch Triết không hề để ý thái độ của Hạ Cơ.
Hạ Cơ đang suy tính tìm một công việc, sẽ không vì ba mẹ có thể nuôi mình mà trốn tránh. Dù sao ba mẹ cũng đã lớn tuổi, mình không thể mãi ăn bám, vẫn là nên tự mình tìm một chỗ ở. Chỉ là hiện tại cô làm gì có đồng nào trên người?
Nếu nói Bạch Triết không hiểu đạo lí đối nhân xử thế vậy thì oan uổng cho cậu. Bởi lẽ, lúc này cậu có thể nhìn ra Hạ Cơ có chuyện khó giải quyết. Buổi sáng sớm cậu ra ngoài chạy bộ, thì gặp được Hạ Cơ kéo theo vali đồ đi trên phố, rõ ràng là không đúng. Cậu đoán ra được là cô ấy cùng chồng cãi nhau, cãi xong lại không biết đi đâu. Nhưng không dám về nhà sợ ba mẹ lo lắng, vì vậy cô hiện tại không có nơi nào để đi.
"Chị Hạ Cơ, chị đem theo đồ đạc nhưng không có phương tiện, không bằng về nhà của em nghỉ một chút. Lát nữa em lái xe đưa chị về." Bạch Triết nhiệt tình đề nghị.
Hạ Cơ hiện tại không có chỗ đi, hơn nữa thấy dáng vẻ Bạch Triết đoan chính, chắc không phải người xấu. Nhưng cô vẫn có chút phân vân, đi theo thanh niên này thật sự an toàn chứ?
Thấy Hạ Cơ do dự, Bạch Triết cũng không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp mang vali chạy về hướng nhà mình.
"A, Bạch Triết, em buông ra cho chị!" Hạ Cơ ở phía sau lập tức đuổi theo.
Nhà của Bạch Triết là một chung cư nhỏ, tuy không sang trọng như nhà của Khải Minh nhưng bố trí đơn giản tinh tế, hoàn cảnh vẫn khá tốt.
"Một mình em ở sao?" Hạ Cơ hỏi.
"Đúng vậy! Ở cùng ba mẹ chẳng phải rất giống trẻ con sao?"
"Thì em vốn dĩ là trẻ con mà." Hạ Cơ xem thường nói.
Phòng bếp bày trí không quá bừa bộn, một chút dơ bẩn cũng không có. Dù là nơi ở của con trai nhưng vẫn rất sạch sẽ.
"Chị Hạ Cơ, chị có thể nấu cơm không? Em chưa có ăn sáng, rất đói luôn." Bạch Triết làm nũng, năn nỉ người mới vào cửa nấu cơm cho cậu.
Nếu là ngày thường, Hạ Cơ sớm cho kẻ đó một bạt tay. Dám sai bà nội ta đây sao? Chỉ là hiện tại không thể làm vậy, ai bảo người nghèo ý chí ngắn làm gì? Cô đành tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm.
Hạ Cơ mở tủ lạnh, tìm hai quả trứng gà, một bao mì sợi, đảm bảo cho hai người ăn no.
"Chị Hạ Cơ, chị nấu ăn thật ngon. Hay chị ở lại giúp em nấu cơm nha?" Thằng nhóc Bạch Triết dỗ ngọt.
Cô biết cậu cố ý nói quá, dỗ mình vui vẻ. " Chị đây xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải nấu cơm cho nhóc? Vậy nhóc phải đưa tiền cho chị mới được."
Hạ Cơ vốn nói giỡn, ai ngờ tên ngốc Bạch Triết này nghe xong vui vẻ không thôi, lấy từ két sắt một chồng tiền nhét vào tay cô.
"Đều cho chị, sau này chị mỗi ngày chị đều phải nấu cơm cho em." Bạch Triết dùng vẻ mặt ngạo kiều nói.
Hạ Cơ ngây người, đây là con nhà giàu ngu ngốc trong truyền thuyết sao? Không thể không nói, đứa ngốc này lớn lên rất đẹp trai.
Thanh niên kia nhìn thấy bộ dạng đề phòng của cô thì chân mày hơi nheo nhưng lại nhanh chóng mỉm cười.
"Chị Hạ Cơ, em là Bạch Triết, chị không nhớ rõ em à?" Thanh niên bĩu môi." Khi em còn nhỏ thường xuyên đến nhà chị ăn cơm. Ba em là Bạch Tùng đó." Thanh niên vô cùng phấn chấn giải thích.
"À." Hạ Cơ phản ứng rất hững hờ. "Là em."
Đúng là có một đứa trẻ như vậy, nhưng mà lúc còn nhỏ dáng vẻ tinh tế đáng yêu. So sánh với bộ dạng bây giờ thực sự khác biệt quá lớn.
"Chị Hạ Cơ, chị đang làm gì vậy?" Bạch Triết không hề để ý thái độ của Hạ Cơ.
Hạ Cơ đang suy tính tìm một công việc, sẽ không vì ba mẹ có thể nuôi mình mà trốn tránh. Dù sao ba mẹ cũng đã lớn tuổi, mình không thể mãi ăn bám, vẫn là nên tự mình tìm một chỗ ở. Chỉ là hiện tại cô làm gì có đồng nào trên người?
Nếu nói Bạch Triết không hiểu đạo lí đối nhân xử thế vậy thì oan uổng cho cậu. Bởi lẽ, lúc này cậu có thể nhìn ra Hạ Cơ có chuyện khó giải quyết. Buổi sáng sớm cậu ra ngoài chạy bộ, thì gặp được Hạ Cơ kéo theo vali đồ đi trên phố, rõ ràng là không đúng. Cậu đoán ra được là cô ấy cùng chồng cãi nhau, cãi xong lại không biết đi đâu. Nhưng không dám về nhà sợ ba mẹ lo lắng, vì vậy cô hiện tại không có nơi nào để đi.
"Chị Hạ Cơ, chị đem theo đồ đạc nhưng không có phương tiện, không bằng về nhà của em nghỉ một chút. Lát nữa em lái xe đưa chị về." Bạch Triết nhiệt tình đề nghị.
Hạ Cơ hiện tại không có chỗ đi, hơn nữa thấy dáng vẻ Bạch Triết đoan chính, chắc không phải người xấu. Nhưng cô vẫn có chút phân vân, đi theo thanh niên này thật sự an toàn chứ?
Thấy Hạ Cơ do dự, Bạch Triết cũng không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp mang vali chạy về hướng nhà mình.
"A, Bạch Triết, em buông ra cho chị!" Hạ Cơ ở phía sau lập tức đuổi theo.
Nhà của Bạch Triết là một chung cư nhỏ, tuy không sang trọng như nhà của Khải Minh nhưng bố trí đơn giản tinh tế, hoàn cảnh vẫn khá tốt.
"Một mình em ở sao?" Hạ Cơ hỏi.
"Đúng vậy! Ở cùng ba mẹ chẳng phải rất giống trẻ con sao?"
"Thì em vốn dĩ là trẻ con mà." Hạ Cơ xem thường nói.
Phòng bếp bày trí không quá bừa bộn, một chút dơ bẩn cũng không có. Dù là nơi ở của con trai nhưng vẫn rất sạch sẽ.
"Chị Hạ Cơ, chị có thể nấu cơm không? Em chưa có ăn sáng, rất đói luôn." Bạch Triết làm nũng, năn nỉ người mới vào cửa nấu cơm cho cậu.
Nếu là ngày thường, Hạ Cơ sớm cho kẻ đó một bạt tay. Dám sai bà nội ta đây sao? Chỉ là hiện tại không thể làm vậy, ai bảo người nghèo ý chí ngắn làm gì? Cô đành tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm.
Hạ Cơ mở tủ lạnh, tìm hai quả trứng gà, một bao mì sợi, đảm bảo cho hai người ăn no.
"Chị Hạ Cơ, chị nấu ăn thật ngon. Hay chị ở lại giúp em nấu cơm nha?" Thằng nhóc Bạch Triết dỗ ngọt.
Cô biết cậu cố ý nói quá, dỗ mình vui vẻ. " Chị đây xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải nấu cơm cho nhóc? Vậy nhóc phải đưa tiền cho chị mới được."
Hạ Cơ vốn nói giỡn, ai ngờ tên ngốc Bạch Triết này nghe xong vui vẻ không thôi, lấy từ két sắt một chồng tiền nhét vào tay cô.
"Đều cho chị, sau này chị mỗi ngày chị đều phải nấu cơm cho em." Bạch Triết dùng vẻ mặt ngạo kiều nói.
Hạ Cơ ngây người, đây là con nhà giàu ngu ngốc trong truyền thuyết sao? Không thể không nói, đứa ngốc này lớn lên rất đẹp trai.
Tác giả :
Tưởng Cật Đa Đa Nhục