Hạ Cơ
Quyển 4 - Chương 1: Thế giới 4: Đầu lĩnh thổ phỉ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
..........................................
Lần này Hạ Cơ tỉnh lại không có may mắn giống như trước kia. Bên trong nhà tù hắc ám ẩm ướt, gỗ mục cũ kỹ tản ra mùi hương khó ngửi. Trên người của Hạ Cơ cũng không thấy có bao nhiêu sạch sẽ, khắp người đều có dấu vết dơ bẩn của đất cát.
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh, nô tì rất lo lắng cho người." Một nha đầu mặc y phục màu xanh vội vàng tiến lại bên cạnh. Trên mặt còn một ít đất bùn màu đen.
Hạ Cơ sờ sờ mặt mình, bộ dáng của mình chắc sẽ không giống như vậy đi.
"Chúng ta là đang ở đâu vậy?" Nguyên chủ chắc là chủ tử của nha đầu này. Hạ Cơ ổn định lại ngữ khí của bản thân.
"Tiểu thư, chúng ta bị thổ phỉ bắt lại."
Giọng nói của nàng ấy hung hăng."Chúng ta đang đi xe ngựa xuống núi, lại bắt gặp hai bang thổ phỉ đang đánh nhau, cái bang đánh thắng kia không chỉ đoạt xe ngựa của chúng ta, bọn hạ nhân đều đã bị thổ phỉ đè nặng bắt đi làm việc. Tiểu thư vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nô tì có chết cũng không rời khỏi tiểu thư, thế là bị bắt cùng với tiểu thư nhốt lại ở chỗ này."
Thì ra là như vậy? Thân thể này vừa nhìn liền biết đã được nuông chiều từ bé. Cơ thể tuy dính chút dơ bẩn, nhưng mà vẫn không ngăn được làn da sáng trắng trong đó.
"Thiếu đương gia." Trăm miệng một lời hô ở ngoài cửa.
Một đạo thân ảnh cao to xuất hiện ở ngoài cửa. Hạ Cơ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, mặc dù mặc bố y, mắt sáng mày kiếm, cơ thể vững chãi cao lớn tuấn mỹ mang theo ba phần khí độ hiên ngang, làm cho người khác vừa nhìn thấy, trong lòng tự nhiên sẽ tin phục.
"Tiểu thư đã tỉnh?" Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt, hoàn toàn không giống đám người sống trong thổ phỉ.
"Ngươi không thấy được sao?" Đem người nhốt ở loại địa phương này còn giả vờ quan tâm, có thể trông cậy Hạ Cơ có ngữ khí tốt gì?
"Một khi đã như vậy, tiểu thư có thể viết một phong thư, kêu người trong nhà đón tiểu thư trở về."
"Đón trở về, ngươi sẽ không tự nhiên thả ta trở về? Điều kiện là gì, nói đi." Hạ Cơ trực tiếp nói.
"Tính tình của tiểu thư thật sự là thẳng thắn, nhìn quần áo của tiểu thư đẹp đẽ quý giá, tất nhiên không phải là một cô nương sống trong gia đình bình thường. Chỉ cần ba trăm lượng hoàng kim, tiểu thư có thể cùng người nhà vui vẻ đoàn tụ." Ba trăm lượng, nghe khẩu khí có vẻ không nhỏ.
Hạ Cơ vừa mới xuyên qua, không rõ ràng chi tiết, nhưng mà nhìn vải lụa trên người mình tuy hơi ô uế, lại thật sự rất thoải mái. Nói vậy chắc là khá xa xỉ, ba trăm lượng kia chắc không phải là vấn đề gì lớn.
"Nhìn công tử cũng là người biết giữ thể diện, thế nào lại ở địa phương này đãi khách, muốn ta viết thư gửi về nhà, cũng phải chuẩn bị cho ta một chỗ thật tốt."
"Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, xin tiểu thư thứ lỗi." Nam nhân đối với Hạ Cơ chắp tay, "Người tới, mau mở cửa ra."
Cửa lao vừa mở, Hạ Cơ không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, vừa rồi nha đầu kia vẫn luôn lôi kéo tay nàng lắc đầu.
"Tiểu thư, không cần." Hạ Cơ đi ra làm cho nàng ấy sợ hãi.
"Yên tâm, xong việc ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài." Hạ Cơ vỗ vỗ tay nàng, bỏ tay ra đi về phía của nam nhân.
Tần Thì bình thường sẽ không quan tâm những chuyện này. Lúc này cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng sơn trại của bọn họ thật sự rất giàu có, nhưng đại sự quốc gia ở trước mắt, mảnh đất này lại gần khu khu biên cương, không thể không hành nghề thổ phỉ, nhanh chóng gom góp tiền tài, để ngày sau còn tiêu dùng.
Bên trong phòng rộng rãi sạch sẽ, giấy bút đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng mà Hạ Cơ cũng không biết viết cho ai.
"À, ta muốn hỏi, ngươi gọi như thế nào?" ngữ khí của Hạ Cơ hơi mềm nhẹ.
"Tần Thì."
"Tần trong gì? Thì trong gì?" Hạ Cơ giả vờ thuận tiện hỏi.
"Tần trong triêu tần, Thì trong canh giờ."
"Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hạ Cơ muốn dời đi lực chú ý của hắn.
"Tiểu thư vẫn nên viết trước đi." Tần Thì cười không có trả lời.
- -------------------------------
..........................................
Lần này Hạ Cơ tỉnh lại không có may mắn giống như trước kia. Bên trong nhà tù hắc ám ẩm ướt, gỗ mục cũ kỹ tản ra mùi hương khó ngửi. Trên người của Hạ Cơ cũng không thấy có bao nhiêu sạch sẽ, khắp người đều có dấu vết dơ bẩn của đất cát.
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh, nô tì rất lo lắng cho người." Một nha đầu mặc y phục màu xanh vội vàng tiến lại bên cạnh. Trên mặt còn một ít đất bùn màu đen.
Hạ Cơ sờ sờ mặt mình, bộ dáng của mình chắc sẽ không giống như vậy đi.
"Chúng ta là đang ở đâu vậy?" Nguyên chủ chắc là chủ tử của nha đầu này. Hạ Cơ ổn định lại ngữ khí của bản thân.
"Tiểu thư, chúng ta bị thổ phỉ bắt lại."
Giọng nói của nàng ấy hung hăng."Chúng ta đang đi xe ngựa xuống núi, lại bắt gặp hai bang thổ phỉ đang đánh nhau, cái bang đánh thắng kia không chỉ đoạt xe ngựa của chúng ta, bọn hạ nhân đều đã bị thổ phỉ đè nặng bắt đi làm việc. Tiểu thư vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nô tì có chết cũng không rời khỏi tiểu thư, thế là bị bắt cùng với tiểu thư nhốt lại ở chỗ này."
Thì ra là như vậy? Thân thể này vừa nhìn liền biết đã được nuông chiều từ bé. Cơ thể tuy dính chút dơ bẩn, nhưng mà vẫn không ngăn được làn da sáng trắng trong đó.
"Thiếu đương gia." Trăm miệng một lời hô ở ngoài cửa.
Một đạo thân ảnh cao to xuất hiện ở ngoài cửa. Hạ Cơ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, mặc dù mặc bố y, mắt sáng mày kiếm, cơ thể vững chãi cao lớn tuấn mỹ mang theo ba phần khí độ hiên ngang, làm cho người khác vừa nhìn thấy, trong lòng tự nhiên sẽ tin phục.
"Tiểu thư đã tỉnh?" Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt, hoàn toàn không giống đám người sống trong thổ phỉ.
"Ngươi không thấy được sao?" Đem người nhốt ở loại địa phương này còn giả vờ quan tâm, có thể trông cậy Hạ Cơ có ngữ khí tốt gì?
"Một khi đã như vậy, tiểu thư có thể viết một phong thư, kêu người trong nhà đón tiểu thư trở về."
"Đón trở về, ngươi sẽ không tự nhiên thả ta trở về? Điều kiện là gì, nói đi." Hạ Cơ trực tiếp nói.
"Tính tình của tiểu thư thật sự là thẳng thắn, nhìn quần áo của tiểu thư đẹp đẽ quý giá, tất nhiên không phải là một cô nương sống trong gia đình bình thường. Chỉ cần ba trăm lượng hoàng kim, tiểu thư có thể cùng người nhà vui vẻ đoàn tụ." Ba trăm lượng, nghe khẩu khí có vẻ không nhỏ.
Hạ Cơ vừa mới xuyên qua, không rõ ràng chi tiết, nhưng mà nhìn vải lụa trên người mình tuy hơi ô uế, lại thật sự rất thoải mái. Nói vậy chắc là khá xa xỉ, ba trăm lượng kia chắc không phải là vấn đề gì lớn.
"Nhìn công tử cũng là người biết giữ thể diện, thế nào lại ở địa phương này đãi khách, muốn ta viết thư gửi về nhà, cũng phải chuẩn bị cho ta một chỗ thật tốt."
"Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, xin tiểu thư thứ lỗi." Nam nhân đối với Hạ Cơ chắp tay, "Người tới, mau mở cửa ra."
Cửa lao vừa mở, Hạ Cơ không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, vừa rồi nha đầu kia vẫn luôn lôi kéo tay nàng lắc đầu.
"Tiểu thư, không cần." Hạ Cơ đi ra làm cho nàng ấy sợ hãi.
"Yên tâm, xong việc ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài." Hạ Cơ vỗ vỗ tay nàng, bỏ tay ra đi về phía của nam nhân.
Tần Thì bình thường sẽ không quan tâm những chuyện này. Lúc này cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng sơn trại của bọn họ thật sự rất giàu có, nhưng đại sự quốc gia ở trước mắt, mảnh đất này lại gần khu khu biên cương, không thể không hành nghề thổ phỉ, nhanh chóng gom góp tiền tài, để ngày sau còn tiêu dùng.
Bên trong phòng rộng rãi sạch sẽ, giấy bút đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng mà Hạ Cơ cũng không biết viết cho ai.
"À, ta muốn hỏi, ngươi gọi như thế nào?" ngữ khí của Hạ Cơ hơi mềm nhẹ.
"Tần Thì."
"Tần trong gì? Thì trong gì?" Hạ Cơ giả vờ thuận tiện hỏi.
"Tần trong triêu tần, Thì trong canh giờ."
"Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hạ Cơ muốn dời đi lực chú ý của hắn.
"Tiểu thư vẫn nên viết trước đi." Tần Thì cười không có trả lời.
- -------------------------------
Tác giả :
Tưởng Cật Đa Đa Nhục