Hạ Cơ
Quyển 2 - Chương 7
Dung mạo và dáng người của Hạ Cơ lại quá mức gây chú ý, đặc biệt khi trà trộn ở bên trong một đống nam nhân. Có cấp dưới kiến nghị Hạ Cơ tốt nhất nên nữ giả nam trang, giảm bớt sự chú ý của người qua đường. Hạ Cơ lại không phải cố ý muốn tìm phiền toái cho Bác Nam, tự nhiên sẽ nghe lời mà hành sự.
Trận lữ đồ này tương đối thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Mười ngày qua bọn họ đã tiến vào vùng trung tâm của phía Tây. Nơi này lại là nơi Quân phiệt Lưu Phong nổi tiếng số một số hai trong nước thống trị. Hắn quản lý quân rất tài giỏi, ở thời điểm cả nước đang náo động, ở Tây Bộ này còn có thể tương đối bảo trì cục diện vững vàng, cho nên thanh danh ông ta ở Tây Bộ rất vang dội.
Đoàn người của Bác Nam đi vào quý phủ của Lưu Phong. Còn mang theo văn vật có giá trị liên thành mà lão Lý ủy thác. người hầu Lưu gia an bài phòng khách cho đám người Bác Nam nghỉ ngơi.
Vì để thuận tiện, thời điểm Hạ Cơ đi ra ngoài đều là mặc nam trang. ngay cả bộ ngực cao ngất cũng dùng vải bố trắng quấn lên một tầng lại một tầng che đi. Vốn dĩ phòng khách được an bài cho mỗi người một gian, nhưng mà Bác Nam lại muốn cùng Hạ Cơ ở chung. Hạ nhân Lưu phủ cho rằng thiếu niên diện mạo thanh tuấn này là thân tín của Bác soái. Mới đến, làm việc tương đối cẩn thận, nên mới có thể ở cùng Bác soái.
Lúc tới phòng của mình, hai người vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Bác Nam đối với Lưu Phong chỉ là mới nghe qua kỳ danh, chưa từng thấy người thật, đối phương là địch hay là bạn còn chưa sáng tỏ.
Sắc trời dần dần tối. Có gia đinh được phân phó muốn thông báo cho mọi người Lưu Phong muốn mở một bữa tiệc tối chiêu đãi Bác Nam.
Thân là quân phiệt, hai người đương nhiên là bàn luận về quốc thời sự. Hạ Cơ đứng ở một bên, có thể phát hiện Lưu Phong rất thưởng thức Bác Nam. Cũng như rất vừa ý hắn.
"Tiểu chủ tiểu chủ, không tốt rồi!" Là âm thanh của hệ thống.
"Làm sao vậy?"
"Thì ra người Bác Nam cưới đời trước chính là con gái của Lưu Phong."
"Cái gì, ngươi thế nào lại không nói sớm cho ta biết?" Hạ Cơ sinh khí, sớm biết vậy thì đã quấn lấy không cho Bác Nam tới.
"Ta không phải vừa mới nghĩ tới sao?" Hệ thống tỏ vẻ ủy khuất.
"Trùng hợp con gái của ta tuổi cũng xấp xỉ với ngươi, mấy ngày hôm trước mới vừa từ nước ngoài trở về, vừa mới còn cùng ta nói muốn gặp người anh hào thiếu niên nổi danh này đấy?" Lưu Phong cười ha hả, đối với con gái yêu thương đều bộc lộ ra ngoài. Không biết Bác Nam đời trước cưới cô ta là bởi vì thế lực ba của cô ta hay là bởi vì tình yêu? Hạ Cơ không thể nào biết được.
"Có thể nhìn thấy lệnh thiên kim cũng là vinh hạnh của tôi." Bác Nam mỉm cười đáp lại.
"Tiểu Lưu, nhanh lên mau kêu tiểu thư ra đây."
Lưu tiểu thư bên ngoài đi du học, nên không có mặc sườn xám như Hạ Cơ, mà mặc một bộ váy liền áo đang thịnh hành dành cho lưu học sinh. Bộ mặt thanh tú, dáng người yểu điệu, cũng coi như là một giai nhân.
"Đây là con gái của ta Lưu Gia."
"Đây là Bác soái Bác Nam."
"Nghe danh Bác soái đã lâu, có duyên được gặp, quả nhiên danh bất hưu truyền." Đại khái là bởi vì mới từ nước ngoài trở về, hảo cảm của Lưu Gia đối với Bác Nam không chút nào che dấu. Mà Bác Nam chỉ cần dựa vào ngoại hình xuất sắc này của mình, liền có thể để cho không ít nữ nhân quỳ gối ở dưới quân trang của hắn mà hầu hạ.
"Nào dám, tôi cũng không thể so được với lệnh tôn cả đời trên ngựa chiến, danh chấn cả nước." Bác Nam đã nghe những lời nói này nhiều lần, nên ứng phó dễ như trở bàn tay.
Lưu Gia cùng Lưu Phong đều rất vừa ý hắn. Lưu Phong mời Bác Nam nghỉ ngơi ở Tây Bộ thêm mấy ngày, nhìn phong cảnh Tây Bộ, coi như là giải sầu. Lại bị Bác Nam nói vài câu quý phủ của hắn không có người trông coi, không thể ở lâu. Không nghĩ tới, Lưu Gia đảo mắt liền nói muốn cùng Bác Nam hồi Bác phủ nhìn xem một chút, ở nhà lâu nên sinh ra buồn chán. Lưu Phong lại muốn ủy thác Bác Nam phải chiếu cố tốt con gái bảo bối của ông ta.
Kỳ thật nếu từ góc độ của Bác Nam ngẫm lại, vụ giao dịch này quả thực có lời. Không chỉ có có thể ôm mỹ nhân trong ngực, còn tặng kèm thêm một vùng non sông gấm vóc, vậy sao lại không làm?
Trận lữ đồ này tương đối thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Mười ngày qua bọn họ đã tiến vào vùng trung tâm của phía Tây. Nơi này lại là nơi Quân phiệt Lưu Phong nổi tiếng số một số hai trong nước thống trị. Hắn quản lý quân rất tài giỏi, ở thời điểm cả nước đang náo động, ở Tây Bộ này còn có thể tương đối bảo trì cục diện vững vàng, cho nên thanh danh ông ta ở Tây Bộ rất vang dội.
Đoàn người của Bác Nam đi vào quý phủ của Lưu Phong. Còn mang theo văn vật có giá trị liên thành mà lão Lý ủy thác. người hầu Lưu gia an bài phòng khách cho đám người Bác Nam nghỉ ngơi.
Vì để thuận tiện, thời điểm Hạ Cơ đi ra ngoài đều là mặc nam trang. ngay cả bộ ngực cao ngất cũng dùng vải bố trắng quấn lên một tầng lại một tầng che đi. Vốn dĩ phòng khách được an bài cho mỗi người một gian, nhưng mà Bác Nam lại muốn cùng Hạ Cơ ở chung. Hạ nhân Lưu phủ cho rằng thiếu niên diện mạo thanh tuấn này là thân tín của Bác soái. Mới đến, làm việc tương đối cẩn thận, nên mới có thể ở cùng Bác soái.
Lúc tới phòng của mình, hai người vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Bác Nam đối với Lưu Phong chỉ là mới nghe qua kỳ danh, chưa từng thấy người thật, đối phương là địch hay là bạn còn chưa sáng tỏ.
Sắc trời dần dần tối. Có gia đinh được phân phó muốn thông báo cho mọi người Lưu Phong muốn mở một bữa tiệc tối chiêu đãi Bác Nam.
Thân là quân phiệt, hai người đương nhiên là bàn luận về quốc thời sự. Hạ Cơ đứng ở một bên, có thể phát hiện Lưu Phong rất thưởng thức Bác Nam. Cũng như rất vừa ý hắn.
"Tiểu chủ tiểu chủ, không tốt rồi!" Là âm thanh của hệ thống.
"Làm sao vậy?"
"Thì ra người Bác Nam cưới đời trước chính là con gái của Lưu Phong."
"Cái gì, ngươi thế nào lại không nói sớm cho ta biết?" Hạ Cơ sinh khí, sớm biết vậy thì đã quấn lấy không cho Bác Nam tới.
"Ta không phải vừa mới nghĩ tới sao?" Hệ thống tỏ vẻ ủy khuất.
"Trùng hợp con gái của ta tuổi cũng xấp xỉ với ngươi, mấy ngày hôm trước mới vừa từ nước ngoài trở về, vừa mới còn cùng ta nói muốn gặp người anh hào thiếu niên nổi danh này đấy?" Lưu Phong cười ha hả, đối với con gái yêu thương đều bộc lộ ra ngoài. Không biết Bác Nam đời trước cưới cô ta là bởi vì thế lực ba của cô ta hay là bởi vì tình yêu? Hạ Cơ không thể nào biết được.
"Có thể nhìn thấy lệnh thiên kim cũng là vinh hạnh của tôi." Bác Nam mỉm cười đáp lại.
"Tiểu Lưu, nhanh lên mau kêu tiểu thư ra đây."
Lưu tiểu thư bên ngoài đi du học, nên không có mặc sườn xám như Hạ Cơ, mà mặc một bộ váy liền áo đang thịnh hành dành cho lưu học sinh. Bộ mặt thanh tú, dáng người yểu điệu, cũng coi như là một giai nhân.
"Đây là con gái của ta Lưu Gia."
"Đây là Bác soái Bác Nam."
"Nghe danh Bác soái đã lâu, có duyên được gặp, quả nhiên danh bất hưu truyền." Đại khái là bởi vì mới từ nước ngoài trở về, hảo cảm của Lưu Gia đối với Bác Nam không chút nào che dấu. Mà Bác Nam chỉ cần dựa vào ngoại hình xuất sắc này của mình, liền có thể để cho không ít nữ nhân quỳ gối ở dưới quân trang của hắn mà hầu hạ.
"Nào dám, tôi cũng không thể so được với lệnh tôn cả đời trên ngựa chiến, danh chấn cả nước." Bác Nam đã nghe những lời nói này nhiều lần, nên ứng phó dễ như trở bàn tay.
Lưu Gia cùng Lưu Phong đều rất vừa ý hắn. Lưu Phong mời Bác Nam nghỉ ngơi ở Tây Bộ thêm mấy ngày, nhìn phong cảnh Tây Bộ, coi như là giải sầu. Lại bị Bác Nam nói vài câu quý phủ của hắn không có người trông coi, không thể ở lâu. Không nghĩ tới, Lưu Gia đảo mắt liền nói muốn cùng Bác Nam hồi Bác phủ nhìn xem một chút, ở nhà lâu nên sinh ra buồn chán. Lưu Phong lại muốn ủy thác Bác Nam phải chiếu cố tốt con gái bảo bối của ông ta.
Kỳ thật nếu từ góc độ của Bác Nam ngẫm lại, vụ giao dịch này quả thực có lời. Không chỉ có có thể ôm mỹ nhân trong ngực, còn tặng kèm thêm một vùng non sông gấm vóc, vậy sao lại không làm?
Tác giả :
Tưởng Cật Đa Đa Nhục