Hạ Chí Chưa Tới
Chương 8: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (5)
Đêm đầu tiên ở lại trường, Lập Hạ thao thức mãi, nhưng vì không quen thân với cô bạn cùng phòng nên cô đành buồn bực nằm trên giường. Chiếc quạt trần thổi tới từng làn gió nhẹ, không gian chật hẹp trong căn phòng trở nên bức bối hơn bao giờ hết, vừa tắm xong mà giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Bên gối là mấy phong thư những người bạn cũ gửi cho cô. Khi mới tới Thiển Xuyên, vì quá tiếc nuối nên cô đã mang theo rất nhiều rất nhiều thư của các bạn. Giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy bạn học cùng trường mà cũng có thể viết dài đến vậy, lại còn dán tem rồi mang ra bưu điện, có lẽ là nhờ vào sự cố chấp và bồng bột của tuổi trẻ, nhưng như thế cũng thật thuần khiết, ít nhiều khiến người ta cảm nhận được sự ngây ngô.
Trước khi chào tạm biệt họ hàng để đến trường, Lập Hạ nghĩ mình sẽ không bao giờ đọc lại những lá thư đó nữa, nên buổi tối cô mang đống thư ra phân loại, thư của từng người sẽ được xếp riêng, chẳng mấy chốc đã có tới bốn năm chồng. Sau đó, cô hỏi mượn cái hộp sắt để đốt đống thư. Khi ánh lửa hắt lên mặt, Lập Hạ bỗng cảm thấy bao kỷ niệm trước kia như ùa về trước mắt, ai đó viết trong thư rằng tuần sau sẽ đi mua quần áo với ai, ai đó viết dạo gần đây cậu không quan tâm mình mà suốt ngày đi với ai, tới giận thật rồi đó...
Nháy mắt đống thư đã hoá thành tro, Lập Hạ xoay người về phòng. Cảm giác nóng rát của ngọn lửa thật ngột ngạt, đã vậy hôm nay trời lại nóng hơn thường lệ, người cô đã đẫm mồ hôi, đôi mắt cay vì khói mà nhỏ lệ. Cuối cùng cô có thể giả vờ bảo rằng mình cũng đã sầu não vì thời thanh xuân của chính bản thân rồi. Tới khi nào cô mới có thể sửa được cái tính trong ngoài bất nhất này nhỉ. Lập Hạ bỗng nhớ tới câu khẩu hiệu "Xây dựng xã hội, làm lại cuộc đời" mà thấy bất lực với chính mình.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, cô không sao ngủ được. Lập Hạ trở mình liên tục, tưởng tượng những lá thư đã hoá thành tro kia bỗng rơi từ trần nhà xuống phủ lên người cô, khiến cô thấy nghẹt thở như thể bị chôn sống từng chút.
Ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng một chú mèo cứ kêu suốt, âm thanh uyển chuyển tựa như đã trải qua một khoá luyện thanh nghiêm khắc. Hè nóng như đổ lửa mà không đi ngủ, rạo rực cứ như xuân tới, thật không thể chịu nổi! Lập Hạ lại lật người, cô chợt nhớ hình như có người bạn từng kể mèo nhà cậu ta tương tư không kể xuân hạ thu đông, gọi bạn tình từ đầu năm tới tận cuối năm.
Chiều nay sau khi tan học, cô vừa mua một cuốn tạp chí, lần này Tế Tư vẽ một bức tranh mang tên "Quá khứ vô hồn". Bức tranh vẽ một chàng trai mặc đồ trắng đứng trong mưa, xe cộ qua lại trên đường phố đều mờ nhạt không rõ, chỉ có chàng trai kia sắc nét vô cùng. Những người đứng trú mưa dưới mái hiên dõi theo chàng trai ấy với vẻ sửng sốt, còn người ấy vẫn hững hờ vô tâm. Phía dưới bức tranh đề một câu: "Chàng trai ấy thản nhiên bước qua bốn mùa..."
Đúng lúc này, cơn buồn ngủ lại ùa tới dồn dập như sóng triều, nhấn chìm mọi dây thần kinh tỉnh táo.
Hàng ngày, khi ôm sấp bài thi bước dưới tán rã hương che khuất ánh nắng gay gắt, Lập Hạ luôn nghĩ thời cấp ba của cô đã bắt đầu rồi ư? Sau khi cô suy nghĩ rất nhiều lần, dấu hỏi cuối câu hôm nay đã trở thành dấu chấm.
Sáng nào cô cũng nhìn thấy hai chàng trai kia, ngay trong lần giới thiệu bản thân trong buổi học đầu tiên cô đã nhớ tên hai người đó rồi, bởi tên của họ rất đặc biệt. Một người tên Phó Tiểu Tư chứ không phải "Chết cười" như cô nghe nhầm, người còn lại là Lục Chi Ngang.
Dần dà Lập Hạ cũng phải thừa nhận hai người này thật sự là thiên tài, bởi nhiều khi cô để ý thấy Phó Tiểu Tư lên lớp không hề nghe giảng, chỉ tiện tay vẽ vời hết bức này tới bức khác trên giấy, còn Lục Chi Ngang lại nằm nhoài ra bàn ngủ gật. Thỉnh thoảng sau khi tỉnh dậy, cậu ta sẽ cầm tranh của Phó Tiểu Tư qua xem, sau đó vẽ vời linh tinh lên trên, để rồi lần nào cũng bị Phó Tiểu Tư đá cho kêu oai oái. Lập Hạ nghĩ bụng, nếu là Phó Tiểu Tư cô cũng đá, bởi chẳng ai vẽ tranh lại muốn tranh của mình bị người khác động vào.
Đôi khi Lục Chi Ngang sẽ ngẩng đầu mỉm cười với Lập Hạ đang ngoảnh đầu nhìn họ rồi nói: "Hi"
Lập Hạ lập tức xoay người lại, đỏ mặt vì bị phát hiện. Lục Chi Ngang khá thích nói chuyện, cậu ta thường bắt chuyện với cô kiểu "Tên cậu hay thật đấy", đã vậy trong giọng nói còn mang theo sự nũng nịu hiếm thấy ở con trai, đúng là chẳng phù hợp với bề ngoài điển trai cao to của cậu ta gì hết.
Còn Phó Tiểu Tư dường như luôn mang vẻ mặt lạnh như băng. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người ta, vài phút sau mới thông thả hỏi một câu "Chuyện gì?", đôi mắt không hề có tiêu cự như phủ một màn sương mờ, âm thanh ướt át mà mềm mại tan trong không trung.
______
Đọc chậm, nghiền ngẫm, cảm nhận☺☺☺.
Bên gối là mấy phong thư những người bạn cũ gửi cho cô. Khi mới tới Thiển Xuyên, vì quá tiếc nuối nên cô đã mang theo rất nhiều rất nhiều thư của các bạn. Giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy bạn học cùng trường mà cũng có thể viết dài đến vậy, lại còn dán tem rồi mang ra bưu điện, có lẽ là nhờ vào sự cố chấp và bồng bột của tuổi trẻ, nhưng như thế cũng thật thuần khiết, ít nhiều khiến người ta cảm nhận được sự ngây ngô.
Trước khi chào tạm biệt họ hàng để đến trường, Lập Hạ nghĩ mình sẽ không bao giờ đọc lại những lá thư đó nữa, nên buổi tối cô mang đống thư ra phân loại, thư của từng người sẽ được xếp riêng, chẳng mấy chốc đã có tới bốn năm chồng. Sau đó, cô hỏi mượn cái hộp sắt để đốt đống thư. Khi ánh lửa hắt lên mặt, Lập Hạ bỗng cảm thấy bao kỷ niệm trước kia như ùa về trước mắt, ai đó viết trong thư rằng tuần sau sẽ đi mua quần áo với ai, ai đó viết dạo gần đây cậu không quan tâm mình mà suốt ngày đi với ai, tới giận thật rồi đó...
Nháy mắt đống thư đã hoá thành tro, Lập Hạ xoay người về phòng. Cảm giác nóng rát của ngọn lửa thật ngột ngạt, đã vậy hôm nay trời lại nóng hơn thường lệ, người cô đã đẫm mồ hôi, đôi mắt cay vì khói mà nhỏ lệ. Cuối cùng cô có thể giả vờ bảo rằng mình cũng đã sầu não vì thời thanh xuân của chính bản thân rồi. Tới khi nào cô mới có thể sửa được cái tính trong ngoài bất nhất này nhỉ. Lập Hạ bỗng nhớ tới câu khẩu hiệu "Xây dựng xã hội, làm lại cuộc đời" mà thấy bất lực với chính mình.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, cô không sao ngủ được. Lập Hạ trở mình liên tục, tưởng tượng những lá thư đã hoá thành tro kia bỗng rơi từ trần nhà xuống phủ lên người cô, khiến cô thấy nghẹt thở như thể bị chôn sống từng chút.
Ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng một chú mèo cứ kêu suốt, âm thanh uyển chuyển tựa như đã trải qua một khoá luyện thanh nghiêm khắc. Hè nóng như đổ lửa mà không đi ngủ, rạo rực cứ như xuân tới, thật không thể chịu nổi! Lập Hạ lại lật người, cô chợt nhớ hình như có người bạn từng kể mèo nhà cậu ta tương tư không kể xuân hạ thu đông, gọi bạn tình từ đầu năm tới tận cuối năm.
Chiều nay sau khi tan học, cô vừa mua một cuốn tạp chí, lần này Tế Tư vẽ một bức tranh mang tên "Quá khứ vô hồn". Bức tranh vẽ một chàng trai mặc đồ trắng đứng trong mưa, xe cộ qua lại trên đường phố đều mờ nhạt không rõ, chỉ có chàng trai kia sắc nét vô cùng. Những người đứng trú mưa dưới mái hiên dõi theo chàng trai ấy với vẻ sửng sốt, còn người ấy vẫn hững hờ vô tâm. Phía dưới bức tranh đề một câu: "Chàng trai ấy thản nhiên bước qua bốn mùa..."
Đúng lúc này, cơn buồn ngủ lại ùa tới dồn dập như sóng triều, nhấn chìm mọi dây thần kinh tỉnh táo.
Hàng ngày, khi ôm sấp bài thi bước dưới tán rã hương che khuất ánh nắng gay gắt, Lập Hạ luôn nghĩ thời cấp ba của cô đã bắt đầu rồi ư? Sau khi cô suy nghĩ rất nhiều lần, dấu hỏi cuối câu hôm nay đã trở thành dấu chấm.
Sáng nào cô cũng nhìn thấy hai chàng trai kia, ngay trong lần giới thiệu bản thân trong buổi học đầu tiên cô đã nhớ tên hai người đó rồi, bởi tên của họ rất đặc biệt. Một người tên Phó Tiểu Tư chứ không phải "Chết cười" như cô nghe nhầm, người còn lại là Lục Chi Ngang.
Dần dà Lập Hạ cũng phải thừa nhận hai người này thật sự là thiên tài, bởi nhiều khi cô để ý thấy Phó Tiểu Tư lên lớp không hề nghe giảng, chỉ tiện tay vẽ vời hết bức này tới bức khác trên giấy, còn Lục Chi Ngang lại nằm nhoài ra bàn ngủ gật. Thỉnh thoảng sau khi tỉnh dậy, cậu ta sẽ cầm tranh của Phó Tiểu Tư qua xem, sau đó vẽ vời linh tinh lên trên, để rồi lần nào cũng bị Phó Tiểu Tư đá cho kêu oai oái. Lập Hạ nghĩ bụng, nếu là Phó Tiểu Tư cô cũng đá, bởi chẳng ai vẽ tranh lại muốn tranh của mình bị người khác động vào.
Đôi khi Lục Chi Ngang sẽ ngẩng đầu mỉm cười với Lập Hạ đang ngoảnh đầu nhìn họ rồi nói: "Hi"
Lập Hạ lập tức xoay người lại, đỏ mặt vì bị phát hiện. Lục Chi Ngang khá thích nói chuyện, cậu ta thường bắt chuyện với cô kiểu "Tên cậu hay thật đấy", đã vậy trong giọng nói còn mang theo sự nũng nịu hiếm thấy ở con trai, đúng là chẳng phù hợp với bề ngoài điển trai cao to của cậu ta gì hết.
Còn Phó Tiểu Tư dường như luôn mang vẻ mặt lạnh như băng. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người ta, vài phút sau mới thông thả hỏi một câu "Chuyện gì?", đôi mắt không hề có tiêu cự như phủ một màn sương mờ, âm thanh ướt át mà mềm mại tan trong không trung.
______
Đọc chậm, nghiền ngẫm, cảm nhận☺☺☺.
Tác giả :
Quách Kính Minh