Hạ Chí Chưa Tới
Chương 5: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (2)
Vỉa hè. Cầu thang. Sân thượng. Cầu vượt nổi tiếng mọi nơi. Sân vận động có tường rào bao quanh. Nửa thành phố chìm trong bóng râm xanh thẫm của rã hương, mang theo hương vị ẩm ướt của mùa hè.
Tán lá rã hương lùi dần sau ô cửa kính xe buýt.
Hôm nay Lập Hạ ở trong nhà một người họ hàng mà bản thân cũng chẳng nhớ tên, còn hôm trước, cô đã chuyển hết đồ đạc tới trường rồi. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ Lập Hạ sống ở trong trường, trước khi tốt nghiệp cấp hai cô hoàn toàn ở ngoại trú. Vốn luôn mong chờ được ở ký túc, hơn nữa cũng không muốn ở nhà người ta, nên khi mẹ cô muốn ở ký túc xá hay nhà người quen, Lập Hạ chọn ngay ký túc chẳng hề do dự.
Khi ánh sáng lấp lóa trên khung cửa sổ, cũng là lúc mí mắt cảm nhận được độ ấm. Chắc mặt trời đã ra khỏi tán rã hương rồi đây - Lập Hạ nhắm mắt thầm nghĩ, và rồi gương mặt mẹ lại hiện lên trong tâm trí cô. Lập Hạ cảm thấy, trước kia cô đâu nhớ nhà thế này nhỉ, ấy vậy mà vừa rời khỏi tổ ấm, từ máu thịt đến dây thần kinh trong cở thể bỗng đồng loạt cùng bứt rứt như đã hẹn từ trước vậy.
Thất Thất cũng từ Thất Huyện lên Thiển Xuyên học, cô ấy là bạn nối khố của cô, hai người học cùng tiểu học tới tận cấp hai rồi thuận lợi lại thi đỗ vào cùng trường cấp ba. Ba mẹ Thất Thất lái một chiếc xe con lên tận đây đưa cô ấy nhập học, Thất Thất hỏi cô có muốn đi cùng không nhưng Lập Hạ từ chối. Cô nghĩ bụng, mình có phải lá ngọc cành vàng gì đâu, bảo cô đi xe hơi riêng lên nhập học có khác nào ngồi tên lửa bay lên sao hỏa.
Xe dừng trước đèn giao thông.
Khi Lập Hạ mở mắt, ngoài khung cửa sổ bỗng có thêm một bóng người. Cậu con trai ấy cưỡi xe đạp địa hình, một chân chống đất, lọn tóc xòa xuống che khuất một phần đôi mắt, dây tai nghe màu trắng buông thõng xuống thắt lưng da, rồi biến mất trong chiếc cặp đeo chéo. Cậu ta lặng lẽ đứng bên đường cái, dường như thuộc về một thế giới khác. Trong thế giới đó chỉ có mình cậu ta, mọi sự vật như bất động, chỉ những khi cậu ta cuối đầu ngẩng đầu, phong cảnh mới thoáng chuyển động.
Cậu ta nằm nhoài trên ghi đông xe đạp một cách yên lặng, chiếc áo thun trắng như ánh lên sắc xanh của bóng cây rã hương. Bỗng cậu ta từ từ ngoảnh đầu lại, gương mặt hoàn toàn chiếm trọn ánh mắt Lập Hạ.
Cô không thể phủ nhận đó là người đẹp trai nhất cô từng thấy kể từ khi tới Thiển Xuyên. Cậu ta có sự tươm tất mà những cậu chàng khác không có, tựa như nam chính trong những bộ phim điện ảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu, dù có đi bao lâu trong biển người chen chúc thì vẫn sạch sẽ không vướng bụi trần.
Nhưng ngay sau đó, Lập Hạ lại cau mày bởi chiếc xe đạp địa hình và logo CK kinh điển thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng áo cậu ta. Xưa nay Lập Hạ không ưa loại công tử nhà giàu, thế nhưng gương mặt thanh khiết kia lại không thể khiến cô ghét nổi. Đúng lúc này, đôi mắt mờ sương tựa mặt hồ sớm mai.
Lập Hạ cảm thấy đôi mắt cậu ta chỉ chuyển động theo hướng xe đi, chẳng chú ý và cũng chẳng để tâm. Đôi mắt không tiêu điểm ấy như bị che bởi một màn sương mờ.
Đèn giao thông chuyển màu xanh, dòng xe chậm rãi tiến về phía trước, ánh sáng và bóng tối luân chuyển qua bóng cây. Lập Hạ nhắm nghiền hai mắt nhưng gương mặt chàng trai đó vẫn không ngừng ẩn hiện trong tâm trí.
* * *
Lễ khai giảng lúc nào cũng chán. Lập Hạ đã nghĩ vậy khi ngồi giữa sân vận động đầy người. Tất cả học sinh đều phải tập trung ở khoảng sân trống trước bục cờ, các anh chị trong Hội Học sinh bận rộn chuyển bàn ghế trên bục, sắp xếp xong xuôi lại bắt đầu bài hoa tươi.
Trình tự khai giảng ngàn lần như một, chẳng khác gì hồi cấp một hay cấp hai.
"Chẳng có chút sáng tạo nào cả"
May sao không nơi nào trong thành phố có những cây rã hương xanh tươi hơn ngôi trường này, tới độ muốn tìm một khoảng trời nắng cũng không thấy, chỉ có những tia sáng luồn lách qua những kẻ lá mà thôi. Lập Hạ thấy mình như đang đứng trong một khu rừng rậm, tiếng huyên náo của hơn nghìn học sinh bỗng như trôi tới một nơi xa xôi, những hạt bụi cũng yên ắng trôi nổi giữa chùm nắng.
Lập Hạ bỗng nhớ tới sân vận động đất đỏ hồi cấp hai, nhớ tới những cậu thanh niên nhễ nhại mồ hôi và những cô thiếu nữ cầm những chai nước lặng lẽ đứng chờ bên cạnh dưới ánh nắng chói chang. Tiếng ve ngân vang rộn rã khiến ngày hè càng trở nên nóng nực và bức bối. Suốt thời cấp hai, Lập Hạ chưa từng thích một cậu bạn nào. Thất Thất cũng phải thốt lên rằng cô đúng là một cô gái ngoan. Lập Hạ không phủ nhận, nhưng cô biết hồi đó cô không thích một nam sinh nào không phải vì không muốn thích, mà là vì không có ai đáng để cô thích cả. Trong trái tim cô hiện hữu một người ở nơi rất xa, cô không biết mặt mũi người đó ra sao, nhưng mỗi tối ngồi học trước khung cửa sổ, cô luôn bất giác viết tên người đó lên vở. Cái tên đó tựa như một câu thần chú không chịu ngủ yên nhưng cũng chỉ lặng lẽ lấp ánh lánh sáng mờ ảo trong đêm tối.
Trên bục cờ, thầy hiệu trưởng phát biểu ngày càng hăng say, nói từ việc vệ sinh cầu thang tới việc Trung Quốc đã cho nổ thử quả bom nguyên tử đầu tiên, Lập Hạ nghe mà không chịu nổi.
"Người làm vệ sinh cầu thang cũng chẳng phải là người cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên, cần gì phải liên hệ hai việc này vớ nhau nhỉ?"
Bởi vậy, cô quyết định không nghe thầy hiệu trưởng nói nữa, mà thật ra những lời đó cũng chẳng có gì đáng nghe. Những lời này đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ hồi lớp 1 tới giờ, kiểu gì chẳng là không được làm gì, phải làm những gì. Nhưng kỳ lạ thay, từ cấp một tới cấp ba, đã chín năm trôi qua mà danh sách những việc phải làm và không được làm ấy chưa từng thay đổi, Lập Hạ nghĩ mà buồn cười.
______ Dembuon.vn, sanruyen.com_____
Tán lá rã hương lùi dần sau ô cửa kính xe buýt.
Hôm nay Lập Hạ ở trong nhà một người họ hàng mà bản thân cũng chẳng nhớ tên, còn hôm trước, cô đã chuyển hết đồ đạc tới trường rồi. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ Lập Hạ sống ở trong trường, trước khi tốt nghiệp cấp hai cô hoàn toàn ở ngoại trú. Vốn luôn mong chờ được ở ký túc, hơn nữa cũng không muốn ở nhà người ta, nên khi mẹ cô muốn ở ký túc xá hay nhà người quen, Lập Hạ chọn ngay ký túc chẳng hề do dự.
Khi ánh sáng lấp lóa trên khung cửa sổ, cũng là lúc mí mắt cảm nhận được độ ấm. Chắc mặt trời đã ra khỏi tán rã hương rồi đây - Lập Hạ nhắm mắt thầm nghĩ, và rồi gương mặt mẹ lại hiện lên trong tâm trí cô. Lập Hạ cảm thấy, trước kia cô đâu nhớ nhà thế này nhỉ, ấy vậy mà vừa rời khỏi tổ ấm, từ máu thịt đến dây thần kinh trong cở thể bỗng đồng loạt cùng bứt rứt như đã hẹn từ trước vậy.
Thất Thất cũng từ Thất Huyện lên Thiển Xuyên học, cô ấy là bạn nối khố của cô, hai người học cùng tiểu học tới tận cấp hai rồi thuận lợi lại thi đỗ vào cùng trường cấp ba. Ba mẹ Thất Thất lái một chiếc xe con lên tận đây đưa cô ấy nhập học, Thất Thất hỏi cô có muốn đi cùng không nhưng Lập Hạ từ chối. Cô nghĩ bụng, mình có phải lá ngọc cành vàng gì đâu, bảo cô đi xe hơi riêng lên nhập học có khác nào ngồi tên lửa bay lên sao hỏa.
Xe dừng trước đèn giao thông.
Khi Lập Hạ mở mắt, ngoài khung cửa sổ bỗng có thêm một bóng người. Cậu con trai ấy cưỡi xe đạp địa hình, một chân chống đất, lọn tóc xòa xuống che khuất một phần đôi mắt, dây tai nghe màu trắng buông thõng xuống thắt lưng da, rồi biến mất trong chiếc cặp đeo chéo. Cậu ta lặng lẽ đứng bên đường cái, dường như thuộc về một thế giới khác. Trong thế giới đó chỉ có mình cậu ta, mọi sự vật như bất động, chỉ những khi cậu ta cuối đầu ngẩng đầu, phong cảnh mới thoáng chuyển động.
Cậu ta nằm nhoài trên ghi đông xe đạp một cách yên lặng, chiếc áo thun trắng như ánh lên sắc xanh của bóng cây rã hương. Bỗng cậu ta từ từ ngoảnh đầu lại, gương mặt hoàn toàn chiếm trọn ánh mắt Lập Hạ.
Cô không thể phủ nhận đó là người đẹp trai nhất cô từng thấy kể từ khi tới Thiển Xuyên. Cậu ta có sự tươm tất mà những cậu chàng khác không có, tựa như nam chính trong những bộ phim điện ảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu, dù có đi bao lâu trong biển người chen chúc thì vẫn sạch sẽ không vướng bụi trần.
Nhưng ngay sau đó, Lập Hạ lại cau mày bởi chiếc xe đạp địa hình và logo CK kinh điển thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng áo cậu ta. Xưa nay Lập Hạ không ưa loại công tử nhà giàu, thế nhưng gương mặt thanh khiết kia lại không thể khiến cô ghét nổi. Đúng lúc này, đôi mắt mờ sương tựa mặt hồ sớm mai.
Lập Hạ cảm thấy đôi mắt cậu ta chỉ chuyển động theo hướng xe đi, chẳng chú ý và cũng chẳng để tâm. Đôi mắt không tiêu điểm ấy như bị che bởi một màn sương mờ.
Đèn giao thông chuyển màu xanh, dòng xe chậm rãi tiến về phía trước, ánh sáng và bóng tối luân chuyển qua bóng cây. Lập Hạ nhắm nghiền hai mắt nhưng gương mặt chàng trai đó vẫn không ngừng ẩn hiện trong tâm trí.
* * *
Lễ khai giảng lúc nào cũng chán. Lập Hạ đã nghĩ vậy khi ngồi giữa sân vận động đầy người. Tất cả học sinh đều phải tập trung ở khoảng sân trống trước bục cờ, các anh chị trong Hội Học sinh bận rộn chuyển bàn ghế trên bục, sắp xếp xong xuôi lại bắt đầu bài hoa tươi.
Trình tự khai giảng ngàn lần như một, chẳng khác gì hồi cấp một hay cấp hai.
"Chẳng có chút sáng tạo nào cả"
May sao không nơi nào trong thành phố có những cây rã hương xanh tươi hơn ngôi trường này, tới độ muốn tìm một khoảng trời nắng cũng không thấy, chỉ có những tia sáng luồn lách qua những kẻ lá mà thôi. Lập Hạ thấy mình như đang đứng trong một khu rừng rậm, tiếng huyên náo của hơn nghìn học sinh bỗng như trôi tới một nơi xa xôi, những hạt bụi cũng yên ắng trôi nổi giữa chùm nắng.
Lập Hạ bỗng nhớ tới sân vận động đất đỏ hồi cấp hai, nhớ tới những cậu thanh niên nhễ nhại mồ hôi và những cô thiếu nữ cầm những chai nước lặng lẽ đứng chờ bên cạnh dưới ánh nắng chói chang. Tiếng ve ngân vang rộn rã khiến ngày hè càng trở nên nóng nực và bức bối. Suốt thời cấp hai, Lập Hạ chưa từng thích một cậu bạn nào. Thất Thất cũng phải thốt lên rằng cô đúng là một cô gái ngoan. Lập Hạ không phủ nhận, nhưng cô biết hồi đó cô không thích một nam sinh nào không phải vì không muốn thích, mà là vì không có ai đáng để cô thích cả. Trong trái tim cô hiện hữu một người ở nơi rất xa, cô không biết mặt mũi người đó ra sao, nhưng mỗi tối ngồi học trước khung cửa sổ, cô luôn bất giác viết tên người đó lên vở. Cái tên đó tựa như một câu thần chú không chịu ngủ yên nhưng cũng chỉ lặng lẽ lấp ánh lánh sáng mờ ảo trong đêm tối.
Trên bục cờ, thầy hiệu trưởng phát biểu ngày càng hăng say, nói từ việc vệ sinh cầu thang tới việc Trung Quốc đã cho nổ thử quả bom nguyên tử đầu tiên, Lập Hạ nghe mà không chịu nổi.
"Người làm vệ sinh cầu thang cũng chẳng phải là người cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên, cần gì phải liên hệ hai việc này vớ nhau nhỉ?"
Bởi vậy, cô quyết định không nghe thầy hiệu trưởng nói nữa, mà thật ra những lời đó cũng chẳng có gì đáng nghe. Những lời này đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ hồi lớp 1 tới giờ, kiểu gì chẳng là không được làm gì, phải làm những gì. Nhưng kỳ lạ thay, từ cấp một tới cấp ba, đã chín năm trôi qua mà danh sách những việc phải làm và không được làm ấy chưa từng thay đổi, Lập Hạ nghĩ mà buồn cười.
______ Dembuon.vn, sanruyen.com_____
Tác giả :
Quách Kính Minh