Hạ Chí Chưa Tới
Chương 20: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (7)
Bấy giờ Tiểu Tư mới sực tỉnh đáp: "Nghe rồi, sao Yên Nhiên và Lập Hạ lại gặp nhau? Chuyện rốt cuộc là thế nào?"
Lục Chi Ngang bèn kể chuyện tối qua ở cùng với Lập Hạ. Sáng hôm qua, sau khi thấy Lập Hạ khóc nức nở chạy ra khỏi phòng giáo vụ, cậu ta bước vào đó thì thấy Lý Yên Nhiên và ba cô ta bèn qua chào hỏi. Cậu ta giả vờ tìm vở bài tập của mình đến nán lại nghe họ nói chuyện, tuy không rõ tường tận nhưng cũng biết ít nhiều, vậy nên sau khi tan học mới ở lại đợi Lập Hạ.
Lục Chi Ngang cứ thao thao bất tuyệt, khi gặp đèn đỏ mới ngoảnh đầu lại nhìn Phó Tiểu Tư, nào ngờ cậu bạn lại chẳng thèm nghe mà tựa vào lưng cậu ta ngủ mất. Lục Chi Ngang điên tiết, xanh mặt lay Phó Tiểu Tư dậy.
Phó Tiểu Tư nhìn cậu ta với ánh mắt đờ đẫn, không hiểu lý do.
Không ai hiểu Lục Chi Ngang hơn cậu. Tuy bề ngoài Lục Chi Ngang lúc nào cũng mỉm cười khách sáo với đối phương, nhưng thực chất chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của người khác, điểm này hai người rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ cậu thể hiện trực tiếp điều đó ra mà thôi. Thế mà lần này, Lục Chi Ngang lại để tâm chuyện giữa Lý Yên Nhiên và Lập Hạ. Cậu đưa mắt nhìn Lục Chi Ngang muốn xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.
Hai người cứ ngoan cố không chịu nói với nhau câu nào. Đèn xanh vừa sáng, dòng xe xung quanh đã bắt đầu chuyển động, Lục Chi Ngang vẫn không chịu đi. Bầu không khí trở nên cứng ngắc, đến sợi tóc cũng đứng yên.
Cuối cùng Phó Tiểu Tư phải hỏi: "Thế cậu có đi không?"
Lục Chi Ngang bướng bỉnh không đáp lời, mặt mày vẫn xanh mét.
Phó Tiểu Tư bèn nhảy xuống, lấy chiếc ba lô trong giỏ xe rồi đi bộ tới trường. Lục Chi Ngang lập tức biến sắc nhưng vẫn cố giữ thể diện không gọi cậu lại. Cho đến khi Phó Tiểu Tư đã đi được một quãng rồi, cổ họng cậu ta mới miễn cưỡng nhả ra một tiếng khô khốc "Này!". Thế nhưng Tiểu Tư vẫn không thèm để ý mà bước tiếp về phía trước, tới trạm xe búyt gần đó thì nhảy lên xe đi luôn. Mặt Lục Chi Ngang xanh như tàu lá, cậu ta vội vàng gọi với theo "Này này này!" nhưng Tiểu Tư vẫn không hề có ý xuống xe.
Cậu chàng vội vã phóng lên, nào ngờ xe không đi được, ngoảnh đầu lại nhìn thấy bánh xe đã bị khoá lại bằng chiếc khoá Phó Tiểu Tư hay dùng để khoá ngăn kéo. Lục Chi Ngang tức nổ phổi nhưng Phó Tiểu Tư đã mất hút từ lâu, vẻ mặt cậu ta sục sôi lửa giận và phiền não, muốn giết người nhưng lại tìm không thấy người đâu.
"Tiền Tùng Bình?"
"Có."
"Vương Thất Tụng?"
"Có."
"Lục Chi Ngang?"
...
"Lục Chi Ngang?"
Phía dưới không ai trả lời, thầy chủ nhiệm ngẩng đầu lên liếc qua chỗ ngồi của cậu ta.
Lập Hạ không khỏi quay đầu nhìn thì thấy chỗ ngồi bên cạnh Phó Tiểu Tư vẫn còn trống, đưa mắt sang bên cạnh lại là gương mặt đầy sát khí viết bốn chữ to oành "Nhìn gì mà nhìn" của Phó Tiểu Tư. Lập Hạ hoảng sợ vội quay đầu đi.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Lúc Lục Chi Ngang xông vào lớp thì trán cậu ta đẫm mồ hôi, mái tóc cũng ướt nước nhỏ từng giọt to xuống, chiếc áo sơ mi trắng cũng vì mồ hôi mà trở nên trong suốt. Dù cậu ta có cố chạy thật nhanh thì vẫn đến muộn, may sao tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy không trách mắng gì mà chỉ thờ ơ nhắc "Lần sau nhớ tới sớm hơn" rồi để cậu ta vào. Học sinh giỏi luôn có đặc quyền mà, không phải sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Lập Hạ chứng kiến chuyện này.
Lục Chi Ngang xông vào lớp, khi đi qua mấy dãy bàn đầu, vì đi quá nhanh mà đụng phải hộp bút của ai đó khiến nó văng xuống sàn. Lúc bước tới chỗ mình ngồi, cậu ta còn ném mạnh ba lô lên bàn. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt giết người của cậu ta luôn dán chặt vào Phó Tiểu Tư, thế nhưng Phó Tiểu Tư lại cúi đầu chép bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bảng, đôi mắt vẫn phủ mờ sương tựa như chẳng hề để ý.
Lục Chi Ngang ngồi phịch xuống ghế, bàn ghế phải chịu tác động mạnh phát ra âm thanh vang dội khiến cả lớp đều quay lại nhìn, nhưng Lập Hạ thì không, cô rất tò mò nhưng lại ngại nên cúi đầu tiếp tục ghi bài.
Suốt buổi sáng, hai người không ai nói với ai một câu, tựa như đang đọ sức. Thực ra Phó Tiểu Tư cũng không biết tại sao mình lại giận. Nghĩ kỹ thì cũng có chuyện gì đâu, nhưng cứ thấy cái vẻ giận dữ của Lục Chi Ngang thì cậu lại càng muốn chọc cậu ta giận hơn, nên mới tiện tay khoá luôn bánh xe. Giờ ngẫm lại mới thấy buồn cười, thế nhưng cái kẻ sắp tức điên tới độ xì khói kia vẫn xanh mặt ngồi đó, đã vậy thì cậu tuyệt đối không thể cười. Dù thua cũng không thể thua khí thế, xét khả năng làm mặt lạnh thì cậu chính là cao thủ.
Tiết cuối cùng của buổi sáng là Thể dục, nội dung học chính là bơi.
Sau khi hết giờ, Phó Tiểu Tư bước ra khỏi phòng thay đồ, nước nhỏ tí tách từ trên tóc xuống. Cậu đi dép tông, khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, khi cuối người xuống, xương bả vai gồ lên rõ ràng.
Lúc ngẩng đầu lên, Phó Tiểu Tư đã thấy Lục Chi Ngang đứng ngày trước mắt. Cậu ta cũng mới tắm xong, người còn ướt đẫm, xị mặt chỉ thẳng vào Phó Tiểu Tư, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?!"
Phó Tiểu Tư thờ ơ nhìn cậu ta, nhưng sau đó không kìm được phì cười, lúc đầu chỉ hơi nhếch môi, sau đó đã phá lên cười sằng sặc để lộ hai hàng răng trắng bóc. Cậu đưa khăn cho Lục Chi Ngang, nói: "Cậu lau đi, tớ đi lấy xe trước, đợi cậu trước cổng trường."
Lục Chi Ngang bèn kể chuyện tối qua ở cùng với Lập Hạ. Sáng hôm qua, sau khi thấy Lập Hạ khóc nức nở chạy ra khỏi phòng giáo vụ, cậu ta bước vào đó thì thấy Lý Yên Nhiên và ba cô ta bèn qua chào hỏi. Cậu ta giả vờ tìm vở bài tập của mình đến nán lại nghe họ nói chuyện, tuy không rõ tường tận nhưng cũng biết ít nhiều, vậy nên sau khi tan học mới ở lại đợi Lập Hạ.
Lục Chi Ngang cứ thao thao bất tuyệt, khi gặp đèn đỏ mới ngoảnh đầu lại nhìn Phó Tiểu Tư, nào ngờ cậu bạn lại chẳng thèm nghe mà tựa vào lưng cậu ta ngủ mất. Lục Chi Ngang điên tiết, xanh mặt lay Phó Tiểu Tư dậy.
Phó Tiểu Tư nhìn cậu ta với ánh mắt đờ đẫn, không hiểu lý do.
Không ai hiểu Lục Chi Ngang hơn cậu. Tuy bề ngoài Lục Chi Ngang lúc nào cũng mỉm cười khách sáo với đối phương, nhưng thực chất chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của người khác, điểm này hai người rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ cậu thể hiện trực tiếp điều đó ra mà thôi. Thế mà lần này, Lục Chi Ngang lại để tâm chuyện giữa Lý Yên Nhiên và Lập Hạ. Cậu đưa mắt nhìn Lục Chi Ngang muốn xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.
Hai người cứ ngoan cố không chịu nói với nhau câu nào. Đèn xanh vừa sáng, dòng xe xung quanh đã bắt đầu chuyển động, Lục Chi Ngang vẫn không chịu đi. Bầu không khí trở nên cứng ngắc, đến sợi tóc cũng đứng yên.
Cuối cùng Phó Tiểu Tư phải hỏi: "Thế cậu có đi không?"
Lục Chi Ngang bướng bỉnh không đáp lời, mặt mày vẫn xanh mét.
Phó Tiểu Tư bèn nhảy xuống, lấy chiếc ba lô trong giỏ xe rồi đi bộ tới trường. Lục Chi Ngang lập tức biến sắc nhưng vẫn cố giữ thể diện không gọi cậu lại. Cho đến khi Phó Tiểu Tư đã đi được một quãng rồi, cổ họng cậu ta mới miễn cưỡng nhả ra một tiếng khô khốc "Này!". Thế nhưng Tiểu Tư vẫn không thèm để ý mà bước tiếp về phía trước, tới trạm xe búyt gần đó thì nhảy lên xe đi luôn. Mặt Lục Chi Ngang xanh như tàu lá, cậu ta vội vàng gọi với theo "Này này này!" nhưng Tiểu Tư vẫn không hề có ý xuống xe.
Cậu chàng vội vã phóng lên, nào ngờ xe không đi được, ngoảnh đầu lại nhìn thấy bánh xe đã bị khoá lại bằng chiếc khoá Phó Tiểu Tư hay dùng để khoá ngăn kéo. Lục Chi Ngang tức nổ phổi nhưng Phó Tiểu Tư đã mất hút từ lâu, vẻ mặt cậu ta sục sôi lửa giận và phiền não, muốn giết người nhưng lại tìm không thấy người đâu.
"Tiền Tùng Bình?"
"Có."
"Vương Thất Tụng?"
"Có."
"Lục Chi Ngang?"
...
"Lục Chi Ngang?"
Phía dưới không ai trả lời, thầy chủ nhiệm ngẩng đầu lên liếc qua chỗ ngồi của cậu ta.
Lập Hạ không khỏi quay đầu nhìn thì thấy chỗ ngồi bên cạnh Phó Tiểu Tư vẫn còn trống, đưa mắt sang bên cạnh lại là gương mặt đầy sát khí viết bốn chữ to oành "Nhìn gì mà nhìn" của Phó Tiểu Tư. Lập Hạ hoảng sợ vội quay đầu đi.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Lúc Lục Chi Ngang xông vào lớp thì trán cậu ta đẫm mồ hôi, mái tóc cũng ướt nước nhỏ từng giọt to xuống, chiếc áo sơ mi trắng cũng vì mồ hôi mà trở nên trong suốt. Dù cậu ta có cố chạy thật nhanh thì vẫn đến muộn, may sao tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy không trách mắng gì mà chỉ thờ ơ nhắc "Lần sau nhớ tới sớm hơn" rồi để cậu ta vào. Học sinh giỏi luôn có đặc quyền mà, không phải sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Lập Hạ chứng kiến chuyện này.
Lục Chi Ngang xông vào lớp, khi đi qua mấy dãy bàn đầu, vì đi quá nhanh mà đụng phải hộp bút của ai đó khiến nó văng xuống sàn. Lúc bước tới chỗ mình ngồi, cậu ta còn ném mạnh ba lô lên bàn. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt giết người của cậu ta luôn dán chặt vào Phó Tiểu Tư, thế nhưng Phó Tiểu Tư lại cúi đầu chép bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bảng, đôi mắt vẫn phủ mờ sương tựa như chẳng hề để ý.
Lục Chi Ngang ngồi phịch xuống ghế, bàn ghế phải chịu tác động mạnh phát ra âm thanh vang dội khiến cả lớp đều quay lại nhìn, nhưng Lập Hạ thì không, cô rất tò mò nhưng lại ngại nên cúi đầu tiếp tục ghi bài.
Suốt buổi sáng, hai người không ai nói với ai một câu, tựa như đang đọ sức. Thực ra Phó Tiểu Tư cũng không biết tại sao mình lại giận. Nghĩ kỹ thì cũng có chuyện gì đâu, nhưng cứ thấy cái vẻ giận dữ của Lục Chi Ngang thì cậu lại càng muốn chọc cậu ta giận hơn, nên mới tiện tay khoá luôn bánh xe. Giờ ngẫm lại mới thấy buồn cười, thế nhưng cái kẻ sắp tức điên tới độ xì khói kia vẫn xanh mặt ngồi đó, đã vậy thì cậu tuyệt đối không thể cười. Dù thua cũng không thể thua khí thế, xét khả năng làm mặt lạnh thì cậu chính là cao thủ.
Tiết cuối cùng của buổi sáng là Thể dục, nội dung học chính là bơi.
Sau khi hết giờ, Phó Tiểu Tư bước ra khỏi phòng thay đồ, nước nhỏ tí tách từ trên tóc xuống. Cậu đi dép tông, khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, khi cuối người xuống, xương bả vai gồ lên rõ ràng.
Lúc ngẩng đầu lên, Phó Tiểu Tư đã thấy Lục Chi Ngang đứng ngày trước mắt. Cậu ta cũng mới tắm xong, người còn ướt đẫm, xị mặt chỉ thẳng vào Phó Tiểu Tư, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?!"
Phó Tiểu Tư thờ ơ nhìn cậu ta, nhưng sau đó không kìm được phì cười, lúc đầu chỉ hơi nhếch môi, sau đó đã phá lên cười sằng sặc để lộ hai hàng răng trắng bóc. Cậu đưa khăn cho Lục Chi Ngang, nói: "Cậu lau đi, tớ đi lấy xe trước, đợi cậu trước cổng trường."
Tác giả :
Quách Kính Minh