Hạ Chí Chưa Tới
Chương 10: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (7)

Hạ Chí Chưa Tới

Chương 10: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (7)

Lúc ăn cơm, Thất Thất hỏi tình hình bên Lập Hạ, cô bèn đáp rất ổn, có điều học hành bận bịu nên hơi mệt mỏi. Thất Thất lại gặng hỏi cô quen người bạn mới nào chưa, Lập Hạ lắc đầu.

Tiếng quạt trần vù vù trên đỉnh đầu ngày càng lớn khiến căng - tin vốn vắng vẻ lại trở nên ồn ã.

Lập Hạ thấy thời tiết hôm nay vẫn rất nóng, tháng Mười cũng đã coi như sang thu rồi, xem ra dù "hổ mùa thu" (1) là đực hay cái thì vẫn rất đáng sợ.

Thất Thất tròn mắt nói: "Tớ còn tưởng lâu vậy không thấy cậu là vì cậu bận đi với các bạn mới quen chứ."

Lập Hạ gẩy gẩy hột cơm: "Tớ có được như cậu đâu, hơn nữa bạn cùng lớp tớ đều là mọt sách hết, cậu mà nói chuyện với họ, có khi còn ngửi thấy mùi công thức hóa học ấy chứ."

"Hả? Kinh khủng thế á, ai cũng vậy ấy hả?"

"Đương nhiên.. À không, có hai kẻ ngoại lệ."

"Hửm?" Thất Thất hỏi bằng giọng đầy hứng thú: "Ai vậy?"

"Thôi đừng nhắc đến họ nữa. Thất Thất, lớp cậu có vui không?"

"Vui chứ, lớp tớ toàn các nhân vật thần thánh thôi, nghịch đến mức trần phòng học cũng phải lật ngược luôn."

"Vậy sao.." Giọng Lập Hạ có chút hâm mộ.

"Ừ, kể cậu nghe chuyện này, vì nó mà tớ cười nguyên ngày đấy. Lớp tớ có một bạn nữ tên Lưu Văn Hoa làm văn như thế này: 'Chú linh dương yêu mạng sống liều mạng chạy vào rừng sâu..'Cậu biết cô giáo phê như thế nào không? Thế rốt cuộc chú linh dương đó muốn sống hay muốn chết?"

Lập Hạ thoáng ngây người rồi bật cười như nắc nẻ, sau đó cô nhớ đến giáo viên lớp mình mà thấy chạnh lòng, lớp cô có vị giáo viên Vật lý có gương mặt rất phù hợp với nguyên lý đòn bẩy và giáo viên Hóa học sặc mùi axit sulfuric.

Ánh nắng xế trưa luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Thất Thất ngồi tựa vào Lập Hạ dưới gốc cây rã hương, bóng râm chậm rãi lướt qua hai người. Một áng mây đi qua lại một áng khác đến, bởi vậy bóng cây cũng từ từ chạy qua hai gương mặt trẻ trung. Hai màu sáng tối giao hòa, gió thổi tới từ phương Bắc hệt như làn nước, Lập Hạ cười đùa: "Trên trời có hai áng mây, một màu trắng, đám còn lại, cũng là màu trắng."

"Giống như ở cổng nhà tôi có hai gốc cây, một gốc là táo, gốc còn lại cũng là táo (2). Í, hay là bạch đàn nhỉ?"

"Chắc là táo, tớ cũng không nhớ bài học đó nữa." Lập Hạ khẽ dịch người đổi sang một tư thế biếng nhác thoải mái hơn.

"Đã từ lâu lắm rồi." Thất Thất bỗng cất tiếng.

"Hình như vậy."

"Lập Hạ, cậu đã bao giờ nghĩ ngoài học ra, cậu còn muốn làm gì khác không?"

"Không biết nữa." Cô duỗi chân ta, đầu gối thoáng nhói đau, chắc trời sắp mưa rồi.

"Cậu có nghĩ tới việc tiếp tục vẽ tranh không?"

Có thứ gì đó trong tim Lập Hạ bị đánh thức nhưng lại như chưa tỉnh hẳn, cũng tựa như trong giấc ngủ, dù nghe thấy tiếng sấm sét mưa rào ngoài khung cửa nhưng chẳng chịu mở mắt, chỉ vì cảm nhận được hơi nước và hơi lạnh nên mới vội vàng cuốn chăn. Phải rồi, cũng chỉ vậy mà thôi.

"Chưa từng, tớ có học lớp A7 đâu vẽ vời gì chứ."

"Cậu có định tham gia lớp học vẽ phác họa ở trường không? Ai cũng đi được, không hạn chế."

Lập Hạ cảm thấy trái tim khẽ rung động, tựa như nó vừa trở mình một cái, đôi mắt hé mở trong mơ màng.

"Toàn học sinh lớp cậu thôi chứ gì?"

"Không đâu, hình như học sinh toàn trường ai cũng đi được đó, lớp nào cũng có người tham gia. Lập Hạ, cậu đi nhé?"

Lập Hạ quay đầu nhìn Thất Thất, tựa như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Cô bật cười đáp: "Ừ thì đi."

Lớp học vẽ nằm trong góc tây nam, bị những gốc rã hương che phủ tới độ nhìn không rõ hình dáng.

Đó là phòng học lâu đời nhất ở trường này, một căn phòng mái bằng ngói xanh, hình như được xây dựng từ đời nhà Thanh. Khi đó, học sinh phải ngồi học ở căn phòng mái bằng thấp tẹt, để rồi mấy năm sau sẽ phải rời xa nơi này lên kinh dự thi.

Lập Hạ lưng đeo giá vẽ, tay cầm dụng cụ đẩy cửa bước vào.

Tiếng sột soạt vọng ra, làm tiếng của rất nhiều chiếc bút chì đang lướt trên giấy, trên đất có đủ loại thạch cao, các khối hình học, tượng đầu người, và trong đó nổi bật nhất chính là tượng David.

Lập Hạ ngồi xuống một góc gần cửa sổ, vừa đặt giá vẽ và bút chì xuống thì thầy giáo bước vào.

Thầy tuy trẻ nhưng lại để chỏm râu dưới cằm, thoạt trông thật kỳ lạ. Lập Hạ không thích những người như vậy. Cô không hiểu vì sao những người làm nghệ thuật lại cứ muốn biến bản thân thành tác phẩm nghệ thuật.

Hôm nay đã là buổi học thứ ba rồi, cũng may trước kia Lập Hạ từng học vẽ nên bắt đầu học từ giữa khóa cũng không sao. Thực ra việc vẽ phụ thuộc phần lớn vào bản thân, giáo viên giảng rất ít, hơn nữa dù gì môn này cũng cần có tố chất.

* * *

(1) Một cách gọi dân gian, nếu vào ngày lập thu, trời không mưa thì hai mươi tư ngày sau đó, thời tiết sẽ rất nóng, hai mươi tư ngày đó gọi là "Hổ mùa thu"

(2) Lấy ý từ tác phẩm "Đêm Thu" của nhà văn Lỗ Tấn. Nguyên văn: "Ở vườn sau nhà tôi, có thể nhìn thấy phía ngoài tường có hai cái cây, một là cây táo, còn cây kia cũng là cây táo."]
Tác giả : Quách Kính Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại