Hà Bất Ngộ Như Ca
Chương 33 33 Chương 31
"Là ruột." Hà Ngộ Ngộ bĩnh tĩnh nói.
Nhưng mà đám cảnh sát phía sau cô nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy buồn nôn, Lưu Dương vừa mới vào nghề chưa đến một năm, đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo bên hàng rào.
Thi thể người đàn ông trên mặt đất đã bắt đầu phân huỷ, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta không thể mở mắt, giòi bò khắp phần dưới thi thể của anh ta, mắt anh ta vẫn mở, có một con ruồi đang thọc xúc tu vào chất nhầy trên nhãn cầu của nạn nhân.
Có rất nhiều phân và máu từ trên thi thể người đàn ông rải ra khắp con đường mòn, đa số đều thấm vào đất.
Pháp y Lưu lấy dụng cụ ra, anh ta tháo ruột từ cổ của thi thế xuống.
Hà Ngộ Ngộ ngồi xổm trước thi thể.
"Cái này được lấy từ trong nội tạng cơ thể sao?" Hà Ngộ Ngộ phát hiện, phần ruột của nạn nhân bị lôi ra.
Pháp y Lưu cũng phát hiện ra điều này, bởi vì thi thể phân huỷ khá nhanh, anh ta vốn cho rằng phần ruột bị trào lên, nhưng không ngờ là do cắt ra sau đó quấn vào cổ.
"Nó bị cắt ra." Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào, móc một phần ruột bị phân huỷ, nhìn không ra hình dáng nữa.
Hung thủ có bao nhiêu hận thù mà ra tay tàn nhẫn thế này.
Sau khi pháp y Lưu kiểm tra xong thi thể, quan sát mức độ phân huỷ của thi thể, phán đoán ban đầu nạn nhân chết đã được sáu ngày.
"Không tìm được nội tạng khác của nạn nhân ở xung quanh đây." Hà Ngộ Ngộ vừa mới bảo A Xương cho người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có một dấu vết nào.
"Đã chết được sáu ngày, cũng khó tìm ra được manh mối." Pháp y Lưu đứng dậy.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Nhìn mức độ ẩm ướt của đất, có lẽ vừa mới mưa xong, chắc không còn chứng cứ nào lưu lại."
Cô xoay người lại, hỏi cư dân ở trong thôn đứng phía sau.
"Trong đây ai là người phát hiện thi thể vậy?"
Một người đàn ông lớn tuổi mặt áo sơ mi giơ tay lên, "Tôi, hôm nay tôi đi chăn dê về phát hiện."
"Có ai động vào thi thể không?" Hà Ngộ Ngộ gật đầu, tiếp tục nhìn mọi người.
Các cư dân trong thôn đều lắc đầu, bọn họ làm gì dám chạm vào thứ này.
"Người chết là ai? Mọi người có biết không?" A Bổn đi đến hỏi, ánh mắt dò quanh xem có phát hiện ra ai khả nghi không.
"Hình như là khách thuê trong thôn, tên là Trác Liệt." Một người phụ nữ mặt đồ ngủ dùng giọng địa phương nói.
Hà Ngộ Ngộ lại nhìn xung quanh, hình như những người ở đây khi nhìn thấy cảnh này không sợ cho lắm, "Tại sao cô có thể biết được?"
"Tôi nhớ bộ quần áo mà anh ta mặc, mặc rất nhiều năm rồi." Người phụ nữ đang nói, bỗng nhiên có một con ruồi đậu trên cổ của cô ta, cô ta đưa tay lên bụp một phát trúng ngay con ruồi.
"Cảm ơn cô, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi." Hà Ngộ Ngộ nói với mọi người.
Cư dân trong thôn lập tức giải tán.
Hà Ngộ Ngộ quay đầu nhìn pháp y Lưu, "Ở trên người nạn nhân có tìm được manh mối gì không?"
"Do phân huỷ quá nhanh, không có cách nào xác định được lúc còn sống như thế nào.
Nhưng mà có thể chắc chắn nạn nhân bị siết cổ chết, sau đó mới bị rút ruột." Pháp y Lưu vừa mới kiểm tra thi thể nạn nhân, vẫn còn chỗ có thể thấy được da.
"Vậy chúng ta đành mang về sở rồi tiếp tục khám nghiệm." Hà Ngộ Ngộ quay sang nói với A Bổn, "Mấy cậu cùng với tôi rà soát lại mặt đất tìm dấu chân."
A Bổn gật đầu, cầm lấy đèn pin.
"Tại sao lại tìm dấu chân?" A Bổn khó hiểu, không phải thường là khám nghiệm tử thi rồi mới đưa ra phán đoán sao?"
Hà Ngộ Ngộ cầm đèn pin đi ở phía trước, "Nạn nhân đã chết 6 ngày, manh mối ở trên thi thể dường như là con số 0, rất khó tìm được manh mối ở trên đó, hơn nữa trước đó trời còn mưa, nếu không đi kiểm tra xung quanh, chỉ sợ khó mà tìm ra được manh mối gì."
"Thì ra là vậy." A Bổn gật đầu.
Hà Ngộ Ngộ và những người khác rà soát khắp con đường mòn, những con đường ở nông thôn đều là đường đất, sau khi mưa xuống sẽ không còn lại dấu vết gì rõ.
"Tiểu Ngư, em lại đây xem đi, chỗ này có dấu chân." A Bổn gọi.
Hà Ngộ Ngộ lập tức đi qua, nhìn thấy ba dấu chân bên cạnh tảng đá lớn.
"Không phải cái này." Hà Ngộ Ngộ nói.
A Bổn vò đầu, "Xung quanh không còn những dấu chân khác."
"Anh nhìn xem đi." Hà Ngộ Ngộ dùng đèn pin chỉ vào mấy cái ổ gà bên cạnh, "Đây là dấu chân của bò, vậy thì ba cái dấu chân này có lẽ là của người chăn bò."
Cô lại đưa đèn pin lên, rọi khắp nơi, có một hàng cây bồ kết cao sừng sững, tạo thành một con đường dài đi ra một đồi cỏ.
"Làm sao xác định được."
Hà Ngộ Ngộ cười, dùng đèn pin rọi vào cây bồ kết: "Cây bồ kết lớn dùng để che nắng, cột bò vào cây, để cho nó ăn cỏ ở xung quanh đó, còn người chăn bò sẽ dựa vào tảng đá để nghỉ ngơi, cho nên dựa vào mấy cái này, có thể nói đây không phải là dấu chân của người khả nghi."
Bọn họ tìm thật lâu, cũng không thể tìm được dấu chân khả nghi.
Chắc có lẽ mưa lớn đã cuốn trôi nó.
Trở về trong sở, đã hai giờ sáng.
Một ít cảnh sát về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn lại A Bổn, pháp y Lưu và Hà Ngộ Ngộ.
Pháp y Lưu suốt đêm khám nghiệm tử thi, Nguỵ Mai cũng điều tra chi tiết về người tên Trác Liệt.
Phát hiện nạn nhân chỉ mới 17 tuổi.
Trác Liệt, người thành phố T, bởi vì gia cảnh khó khăn, cho nên đến thôn Lươn Khê thành phố C làm công cho một cửa hàng gia dụng, cho nên cũng thuê nhà ở lại trong thôn, nghe nói đã đến đó nhiều năm rồi.
Cha của Trác Liệt là Trác Cương, đã qua đời lúc Trác Liệt 8 tuổi.
Chỉ có mẹ và em trai ở lại quê nhà, em trai nạn nhân trúng tuyển vào một trường cấp 3 ở thành phố T, để có tiền cho em trai đi học, mấy năm trước nạn nhân đã đến nơi khác làm công.
Lúc Nguỵ Mai cầm tư liệu đi tìm Hà Ngộ Ngộ, nhìn thấy cô ấy nằm ở trên bàn ngủ, cho nên không đánh thức cô ấy.
Nguỵ Mai đặt tư liệu ở bên cạnh Hà Ngộ Ngộ, chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô vừa mới đi thì Hà Ngộ Ngộ đã tỉnh.
Cầm tư liệu lên đọc, cô vừa đọc vừa hụt hẫng.
Một đứa nhỏ thế này, còn chưa đến tuổi thành niên đã đi ra ngoài làm việc nuôi em trai ăn học, không biết lọt vào tầm mắt của kẻ nào, bị giết hại tàn nhẫn như thế, ai nhìn cũng phải đau lòng.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu vào đông, mặt trời dường như cũng lười biếng, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy một tia nắng.
"Cảnh sát Hà, cả đêm tôi kiểm tra thi thể." Tóc pháp y Lưu có chút loạn, anh ta cầm báo cáo nghiệm thi đi vào.
Hà Ngộ Ngộ lấy hai cái ly giấy, thả hai túi cà phê đen vào, rồi đưa cho pháp y Lưu một ly, ly còn lại là của cô.
"Vất vả cho anh rồi." Hà Ngộ Ngộ nói.
Pháp y Lưu lắc đầu, ở trong đội anh ta so với người khác cũng không coi là vất vả, người cảnh sát trước mặt đây mới đúng vất vả.
"Không vất vả, không vất vả." Pháp y Lưu cười, cầm ly cà phê, "Cô là con gái, uống cà phê ít thôi."
Hà Ngộ Ngộ cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không sao, đem ly cà phê đắng uống sạch.
Pháp y Lưu ngồi xuống cái ghế trước mặt Hà Ngộ Ngộ, "Nạn nhân đúng là đã chết được 6 ngày, phán đoán ban đầu của tôi không sai, bị người ta bóp cổ chết sau đó mới moi ruột."
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào báo cáo nghiệm thi, không biết tại sao lại có cảm giác buồn nôn.
"Vậy còn phần dưới của nạn nhân thì sao? Dùng cái gì để cắt?" Hà Ngộ Ngộ mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm.
"Nhìn vết cắt từ miệng vết thương, khẳng định là dùng dao phay sắc bén hoặc dao gọt hoa quả." Ly cà phê trong tay pháp y Lưu còn chưa uống hết, cuộc sống vốn dĩ đã rất cay đắng rồi, còn uống thức uống đắng thế này, nếu không phải Hà Ngộ Ngộ đưa cho anh ta, mà bản thân cũng cần nâng cao tinh thần, thì anh ta cũng không cần uống cái này.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Ở trên thi thể có tìm được DNA khác không?"
"Không có, một chút dấu vết cũng không có." Pháp y Lưu cố gắng mở to mắt, anh ta có cảm giác muốn ngủ gật, "Nhưng mà, nhưng mà cô có biết tại sao không tìm được phần nội tạng còn lại của nạn nhân không?"
"Tại sao?" Lúc đó đám người Hà Ngộ Ngộ có tìm xung quanh nhưng lại không tìm thấy.
Pháp y Lưu lấy báo cáo khám nghiệm tử thi lật đến tờ cuối cùng, "Phần dưới của nạn nhân bị nhét vào trong bụng."
Hà Ngộ Ngộ nghe chuyện này, vốn dĩ bao tử đang không thoải mái, bây giờ bắt đầu có cảm giác chua chua.
"Không biết đến tột cùng là có bao nhiêu hận thù chứ." Pháp y Lưu tức giận đập tay lên bàn, lúc anh ta vừa mới bắt đầu tiến hành nghiệm thi, cảm thấy Trác Liệt thật may mắn khi chết rồi mới bị rút ruột, hung thủ cắt hết vùng phía dưới sau đó khoét một lổ lớn dưới cánh tay Trác Liệt, sau đó đưa tay vào bên trong rồi kéo ruột lên trên.
Hà Ngộ Ngộ xoa xoa giữa trán, "Nạn nhân vẫn là một thiếu niên còn trẻ."
"Hung thủ đối với cấu tạo của cơ thể con người rất quen thuộc, thật sự tôi không ngờ, hung thủ lại cắt vùng phía dưới trước rồi mới rút ruột.
Nếu anh ta muốn làm như vậy cũng có một cách tương tự là móc trực tràng từ phần lưng của nạn nhân, nhưng hung thủ lại không làm như thế."
"Hung thủ có thói quen ở sạch." Hà Ngộ Ngộ nói ra mấy chữ này.
Pháp y Lưu nhìn Hà Ngộ Ngộ có chút không hiểu.
"Từ chỗ này đưa tay vào, anh biết mà." Hà Ngộ Ngộ uống một miếng nước, cơn buồn nôn của cô vẫn còn chưa áp xuống được."
"Làm tôi sởn cả tóc gáy." Pháp y Lưu rùng mình một cái.
Hà Ngộ Ngộ nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi ở trên bàn và tư liệu của Trác Liệt.
"Tôi nhất định vì cậu ta sẽ tìm ra được hung thủ, còn phải cho cậu ta một công đạo."
Pháp y Lưu vỗ vỗ bả vai Hà Ngộ Ngộ, "Cô cũng chú ý thân thể, uống cà phê ít thôi."
"Cảm ơn pháp y Lưu."
"Thật ra, những ngày đầu cô gia nhập vào sở cảnh sát, nói thật, tôi không xem trọng cô cho lắm." Pháp y Lưu khó mà có lúc nói ra những suy nghĩ trong lòng của anh ta.
Hà Ngộ Ngộ cười hỏi, "Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ hả, đúng là cô làm tôi phải lau mắt mà nhìn, cô nói Trác Liệt là một đứa trẻ chưa thành niên, còn cô ở trong mắt chúng tôi, không phải vẫn là một đứa nhóc sao?" Pháp y Lưu nói lời thấm thía.
Hai người bọn họ ngoài việc tiếp xúc trong các vụ án, ở bên ngoài dường như không có tâm sự với nhau.
Hà Ngộ Ngộ cười lắc đầu, "Ai nói tôi là đứa nhóc chứ?"
Cô chỉ chỉ vào huy hiệu cảnh sát trên ngực.
"Từ lúc tôi trở thành cảnh sát nhân dân, tôi không còn là một đứa nhóc nữa." Hà Ngộ Ngộ nói tiếp.
Trong ngành của bọn họ có rất nhiều chiến sĩ cán bộ, cảnh sát PCCC, cảnh sát vũ trang, có rất nhiều chiến sĩ mới trưởng thành nhưng cũng đã đảm đương trách nhiệm bảo vệ nhân dân.
Hà Ngộ Ngộ vừa mới nói xong câu đó, ở phía chân trời mặt trời đã mọc, những tia nắng chiếu vào nón cảnh sát mà Hà Ngộ Ngộ đặt trên bàn, quốc huy và vạn lý trường thành trên huy hiệu đang toả sáng và thịnh vượng.
Pháp y Lưu liếc mắt nhìn chân trời ở phía xa, anh ta quay đầu nhìn Hà Ngộ Ngộ rồi gật đầu.
"Có việc gì thì gọi cho tôi, tôi đi nghỉ ngơi một lát." Pháp y Lưu cởi áo khoác trên người xuống, sau đó về văn phòng của anh ta.
Hà Ngộ Ngộ đứng dậy đi rửa mặt sau đó đến nhà ăn để ăn sáng.
Ăn xong cô gọi các thành viên trong đội đến phòng họp bắt đầu mở họp.
"Bây giờ, chúng ta sẽ chia thành 2 đội, một đội sẽ đến thành phố T điều tra người nhà của nạn nhân, điều tra xem thử gần đây cậu ta có xích mích hay chọc phải đám người nào không, một đội khác cùng tôi đến thôn Lươn Khê tìm hiểu cư dân ở đó." Hà Ngộ Ngộ nói.
Bây giờ, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng chỉ có một cái thi thể, bây giờ chỉ có thể đến thôn Lươn Khê tìm manh mối.
Khuya hôm qua, bọn họ không thể nhìn rõ được, có rất nhiều chứng cứ bị vùi lấp trong bóng tối.
A Bổn mang theo một đội đến nhà Trác Liệt ở thành phố T, để xem tình trạng gia đình thế nào.
Mấy người còn lại cùng Hà Ngộ Ngộ đến thôn Lươn Khê.
Vừa mới khởi động xe, cô nhận được tin nhắn WeChat của Tống Như Ca.
[Vẫn còn đang làm việc sao?]
Hà Ngộ Ngộ trả lời lại:
[Ừm, xin lỗi cô, mấy ngày gần đây không thể nấu cơm cho cô được, cần phải đi ra ngoài điều tra.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại:
[Không sao, chú ý an toàn.]
Hà Ngộ Ngộ đã gửi lại một tin nhắn:
A Xương ngồi ở ghế phụ, thấy khoé miệng Hà Ngộ Ngộ cong lên muốn đụng trời cao, anh ta lập tức hỏi, "Đang yêu đương sao?"
"Tôi sao?" Hà Ngộ Ngộ chỉ vào bản thân cô.
A Xương làm biểu cảm không phải cô chẳng lẽ là tôi sao.
Hà Ngộ Ngộ khoá màn hình điện thoại lại, "Mọi người nhìn tôi giống như có đối tượng lắm à?"
Mấy cảnh sát ngồi phía sau và Lưu Dương vội vàng lắc đầu.
Điện thoại của cô lại rung lên.
Là Tống Như Ca gửi đến:
[Chờ cô về nhà.]
Bốn chữ ngắn gọn này, Hà Ngộ Ngộ nhìn phải trong ba phút, bị bốn chữ này sưởi ấm rồi.
Ngoại trừ ba mẹ cô, dường như chưa từng có ai gửi tin nhắn như thế này cho cô.
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào gương chiếu hậu thấy giao lộ đường Hồi Mâu cách đó không xa, nếu cô quay đầu lại liệu có nhìn thấy Tống Như Ca không?
Tống Như Ca ở bên này thấy Hà Ngộ Ngộ không trả lời tin nhắn, cho nên buông điện thoại bắt đầu chạy bộ trên máy tập.
Ngày hôm qua, ở trước mặt Hà Ngộ Ngộ cô ăn hết một chén mì bò kho, cảm giác muốn tăng lên ba cân! Mặc dù cô không béo nhưng mà tâm tư của diễn viên ai có thể hiểu được đâu?
Bài đăng quyên góp tiền trên Weibo của Tống Như Ca, bây giờ đã gần 3 triệu lượt bình luận.
Tiêu Nhã cũng không có nói gì cô nhiều cho lắm, dù sao cô không cố ý.
Hơn nữa, dùng cách thức này để làm sáng tỏ cho bản thân, hiệu quả cũng rất tốt.
Dù sao Tống Như Ca cũng có rất nhiều tiền, đương nhiên chuyện quyên góp Tống Như Ca phải tự bỏ túi ra mà quyên góp rồi!
Mới vừa rồi Tống Như Ca đã chuyển cho quỹ công ích một khoảng tiền, nhưng mà cô ấy cũng không có công bố.
Quỹ công ích bên kia sau khi nhận được tiền, lập tức làm giấy khen vinh dự, cùng với sao kê chuyển tiền đăng lên Weibo.
Bây giờ, Tống Như Ca đã quyên góp cho quỹ 6 triệu tệ, cô còn bày tỏ nếu bình luận tiếp tục tăng, thì vẫn sẽ tiếp tục quyên góp tiền.
Mấy ngày sau, Tống Như Ca phải xuất ngoại một thời gian, không biết Hà Ngộ Ngộ mấy ngày tới có thể về nhà hay không.
Tống Như Ca đang nghĩ đến Hà Ngộ Ngộ, thì Hà Ngộ Ngộ ngồi trên xe cầm điện thoại mở Weibo ra xem, cô đem tất cả thông báo thiết lập thành không làm phiền.
Vừa mới mở Weibo ra, cô xém chút nữa hét ầm lên.
850.000!!!
Khoan đã, từ lúc nào mà cô có nhiều fans thế này?
Chẳng lẽ bộ phận tuyên truyền của sở mua fans cho cô?
Không thể nào, nhìn cái bình luận ở dưới rất chân thật, toàn bộ là khen cô.
Chẳng qua, có mấy cái bình luận thật khác thường.
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Từ nhà của Ca Ca bò đến nơi đây! Cảnh sát Hà phải đối xử tốt với Ca Ca nhà tôi nha, mặc dù Ca Ca nhà chúng tôi hằng ngày hơi lạnh lùng, nhưng mà cô ấy có lúc cũng ôn nhu đáng yêu lắm, muaaz!
@Cô gái xinh đẹp bất khả chiến bại cay cú: Trời ơi, vị cảnh sát này ngầu quá! Đem cái đứa thẳng nữ như tôi bẻ cong rồi.
@Ăn cá không cần lột da: A a a a a! Như Ý CP, tôi lặng yên!
Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy cái này, bây giờ mới hiểu "Như Ý CP" trong miệng Nguỵ Mai là gì.
@Nihaohao: Lầu trên, bớt ảo tưởng đi má, người ta còn không theo dõi Tống Như Ca kìa.
Nữ cảnh sát này là của tôi nha mấy má!!!
Hà Ngộ Ngộ nhìn đến những người mà tài khoản của cô theo dõi, trên cơ bản đều là Sở cảnh sát Thành Phố C, Tờ Báo Nhân Nhân, các tổ chức chống phản động, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.
Cô im lặng nhấn vào xem Weibo của Tống Như Ca, nhấn nút theo dõi.
Ở trong mấy chục triệu fans của Tống Như Ca, lại tăng thêm 1 con số là cô.
Bây giờ cô mới phát hiện, hoá ra Weibo của Tống Như Ca có hơn 80 triệu người theo dõi.
Hà Ngộ Ngộ khoá màn hình điện thoại không thèm nghĩ nữa.
Lúc đến thôn Lươn Khê, thấy khói bốc lên nghi ngút từ các ngôi nhà ở trong thôn, có lẽ mọi người đang làm bữa sáng.
Sau khi Hà Ngộ Ngộ và những người khác xuống xe, bọn họ lập tức đến hiện trường vụ án, ở đây đã giăng hàng rào cảnh giới, trên cơ bản thì không có gì khác so với tối hôm qua.
Đám người Hà Ngộ Ngộ tiếp tục đi tìm kiếm chứng cứ mà hung thủ để lại, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Chúng ta đi vào thôn hỏi thăm một chút đi." Hà Ngộ Ngộ nói với mọi người.
Nhà ở trong thôn rất thấp, không có nhà cao tầng nào, vách tường vẫn làm từ bùn đất sét, nhưng mà giống như không có ai ở.
Bên này không có CCTV, giây điện thì treo lung tung trên cột điện, nhìn giống như cái mạng nhện.
Một số người già đang chăn dê và chăn bò vội vã về nhà ăn cơm, đám người Hà Ngộ Ngộ trước tìm một hộ gia đình ở gần địa điểm gây án để hỏi.
Cổng của nhà này được làm bằng hai tấm gỗ, Hà Ngộ Ngộ gõ gõ, "Xin hỏi, có ai ở nhà không?"
Bên trong không có ai trả lời, Hà Ngộ Ngộ lại gõ cửa một tiếng nữa.
"Đến đây, đến đây." Bên trong truyền ra giọng của một người phụ nữ.
Lúc cánh cửa cổng mở ra, tiếng cửa gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt", làm cho người nghe cảm giác không được thoải mái.
"Mấy người tìm ai?" Người phụ nữ mang khăn trùm đầu, lúc nói chuyện còn quan sát tình hình xung quanh, dường như rất cảnh giác.
"Cô à, chúng tôi là cảnh sát, muốn nhờ cô giúp chúng tôi tìm hiểu một số chuyện, gần đây cô có biết ở đây phát sinh chuyện gì không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, "Phát sinh chuyện gì?"
"À, là ở dưới chân núi có vụ án mạng." Hà Ngộ Ngộ chỉ về phía hiện trường vụ án, "Cô biết không?"
Người phụ nữ lắc đầu, "Mấy ngày nay, tôi không có ra khỏi nhà, không rõ lắm, cô đến chỗ Tổ Dân Phố hỏi xem."
Hà Ngộ Ngộ cười, "Vâng, cảm ơn cô."
Sau khi bọn họ rời đi, A Xương hỏi, "Tại sao lại không hỏi?"
"Hỏi cũng chẳng ra được cái gì." Hà Ngộ Ngộ đá một cục đá nhỏ bên đường, nó lăn sang một bên.
"Tại sao?" A Xương cảm thấy nên tiếp tục hỏi, biết đâu hỏi ra được cái gì thì sao.
Hà Ngộ Ngộ vỗ vỗ vai anh ta, "Này người anh em, cậu cảm thấy một người phụ nữ ở trong một cái thôn, có thể vài ngày không ra cửa không?"
"Chuyện này cũng không phải không có khả năng." A Xương bĩu môi.
"Những cư dân ở đây dựa núi ăn núi, bây giờ đã là mùa đông, không có đồ ăn để kiếm, đường đến đây trồng củ cải trắng, chẳng lẽ cô ấy không đi trồng rau cuốc đất à?" Hà Ngộ Ngộ cười cười.
Cư dân trong này đều dựa vào trồng trọt, nuôi bò nuôi dê mà sống, làm nông mà không ra cửa thì làm sao mà lấp đầy cái bụng.
"Mấy người là cảnh sát phải không?" Một người đang chăn bò hỏi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn qua, người này rất cao, tầm 1m8, nước da ngăm đen, ăn bận không sạch sẽ cho lắm.
"Đúng vậy, làm sao thế?" Hà Ngộ Ngộ trả lời.
"Có phải đang muốn tìm Tổ Dân Phố thôn chúng tôi không?" Người chăn bò hỏi tiếp.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Anh biết ở đâu à?"
"Nếu không chê, tôi có thể dẫn các người đi." Người chăn bò lau miệng một cái rồi cười, anh ta vừa mới ăn cơm xong, mép miệng vẫn còn chút dầu.
Nhóm người Hà Ngộ Ngộ nói cảm ơn xong, sau đó đi theo người chăn bò đến nhà Tổ Dân Phố.
"Chú Trương! Có cảnh sát đến!" Người chăn bò hô to trước một nhà có lầu, đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn có tầng lầu.
Người phụ trách tổ dân phố, chú Trương đi ra tiếp đón bọn họ.
"Cảm ơn anh." Hà Ngộ Ngộ nói với cậu bé chăn bò.
Cậu bé chăn bò vẫn cười tươi như cũ, "Không sao, trước đây tôi cũng có ước nguyện được làm cảnh sát, cố lên cô gái nhỏ!"
Hà Ngộ Ngộ gật đầu nhìn anh ta cũng cười thành tiếng.
"Xin chào chú, chúng tôi là đội thuộc sở cảnh sát thành phố C." Hà Ngộ Ngộ lấy thẻ ngành ra.
Chú Trương gật đầu, "Tôi biết rồi, mời mọi người vào trong."
Nhóm người Hà Ngộ Ngộ đi vào trong nhà, bên trong nhà cũng chỉ là một căn nhà đơn giản như bao nhà khác trong thôn, cũng không có thiết kế gì đặc sắc, chỉ cần tránh mưa tránh gió là được.
"Lần này, chúng tôi đến đây, chắc chú cũng biết vì cái gì rồi." Hà Ngộ Ngộ nói.
Chú Trương gật đầu, "Đêm qua, tôi ngủ khá say, bọn họ có gọi tôi, nhưng tôi không dậy nổi.
Sáng sớm hôm nay, mới biết được có chuyện xảy ra."
"Vâng." Hà Ngộ Ngộ tiếp tục nói, "Chú có quen biết nạn nhân không?"
"Biết chứ, cậu ta ở chỗ chúng tôi hay gọi là Tiểu Liệt." Trên mặt chú Trương có nhiều nếp nhăn, lông mày cũng hơi muối tiêu, "Cậu ấy còn trẻ tuổi, cũng rất chịu khó, hay giúp đỡ những người già trong thôn thu hoạch, năm nay nhà tôi thu hoạch hạt kê, còn gọi cậu ta đến làm công."
Chú Trương không kìm được mà đỏ mắt.
"Vậy chú có biết cậu ta có kẻ thù nào không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp, A Xương ngồi bên cạnh ghi biên bản.
"Làm sao có được chứ, Tiểu Liệt là một đứa trẻ rất tốt.
Haizz, tôi cũng có nghe cậu ta nhắc một ít chuyện trong nhà.
Cũng là đứa trẻ thật đáng thương, tuổi còn nhỏ như thế đã phải ra ngoài đi làm công, nói là vì mẹ và em trai." Lúc chú Trương nói đến đây, thì rút một tờ khăn giấy lau nước mắt.
Trong lòng Hà Ngộ Ngộ cũng hụt hẫng, nạn nhân chết thê thảm như vậy, đã vậy còn là một đứa trẻ tốt, "Chú có thể mang chúng tôi đến chỗ nhà cậu ta thuê để nhìn xem được không?"
Chú Trương gật đầu, mang đám người Hà Ngộ Ngộ đến chỗ trọ của Trác Liệt.
"Người ở trong thôn chúng tôi không xấu, chỉ là hơi nhát gan chút, mọi người đừng để ý." Chú Trương đi ở phía trước, bước chân của ông rất vững vàng, chắc có lẽ thường xuyên làm nông cho nên rất khoẻ mạnh.
"Người ở trong thôn rất ít khi liên lạc với người bên ngoài sao ạ?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Chú Trương lắc đầu, "Nói vậy cũng không phải, chẳng qua ở trong thôn này đa số là người già, hoặc là mấy đứa trẻ làm đồng, có đôi khi đi ra khỏi thôn cũng hơi phiền, cho nên không đi.
Tiểu Liệt cũng rất nhiệt tình, cậu ta làm việc ở huyện, cũng thường xuyên mua đồ dùng cho dân trong thôn."
Đi khoảng 10 phút, tới một ngôi nhà mái ngói, nơi này có dân cư đông đúc hơn bên chỗ hiện trường vụ án nhiều.
"Đến rồi." Chú Trương gõ cửa, "Là chỗ này."
Bên trong không có tiếng động.
"Trong này có người ở sao?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Chú Trương lắc đầu, "Không có ai ở, nhưng lúc vào cửa nên gõ một cái, có lẽ Tiểu Liệt đã trở lại."
Đám cảnh sát phía sau nghe nhưng cảm thấy cũng chẳng có gì, bọn họ đối với mấy chuyện này cũng đã thấy nhiều.
"Vậy chủ nhà đâu rồi chú?" Hà Ngộ Ngộ đẩy cửa ra, bên cửa còn một chiếc xe đạp điện nhỏ, dùng đã rất lâu rồi, chắc có lẽ là của Trác Liệt.
Chú Trương đi vào trong sân, "Chủ nhà cũng ra ngoài làm công, cho nên đem nhà cho Tiểu Liệt thuê.".