Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Chương 39: Lũ tràn về từ trên núi
Thẩm Miểu viết cho Hoắc Dần một phong thư, nội dung đề cập ở trong thư cũng không nhiều, đại khái là để hắn nghĩ biện pháp lấy chút máu từ chỗ tam hoàng tử để điều trị vết thương của mình cho tốt.
Cộng thêm một số chuyện của ông chủ Quý và sơn phỉ trên Chu Sơn, về phần sau khi biết chuyện hộ vệ Đinh, nàng cũng không lắm lời, khó khăn viết phong thư xong thì Thẩm Miểu đưa cho hộ vệ Đinh.
Hộ vệ Đinh có chút khó xử, mím môi, nghiêm túc nói với Thẩm Miểu: “Phu nhân, ngài viết chữ như vậy tuyệt đối đại nhân xem không hiểu."
Thẩm Miểu: “. . . . . ."
Vậy có biện pháp gì đây? Nàng không biết viết chữ mà!
Thẩm Miểu nhìn hộ vệ Đinh, hộ vệ Đinh khéo léo cầm bút lên: “Phu nhân nói, thuộc hạ viết là được."
Sau khi viết thư xong, hộ vệ Đinh để ở trong ngực, hắn không mang hành lý trở lại, trên người còn chút tiền bạc, lại thêm một con khoái mã, muốn đi kinh thành thì chỉ cần hai ba ngày là đến.
Sau khi hộ vệ Đinh lên ngựa, Thẩm Miểu nói với hắn: “Trên đường huynh cẩn thận chút, nhất định phải bảo vệ Hoắc Dần an toàn."
Hộ vệ Đinh gật đầu với Thẩm Miểu: “Thuộc hạ hiểu rõ."
Một tiếng tiếng ngựa hí, Thẩm Miểu nhìn hộ vệ Đinh rời đi, cho đến khi không thấy được bóng dáng của đối phương nữa, nàng mới hít sâu một hơi, nhún vai một cái trở lại phủ nha Tri phủ.
Người bên trong phủ nha đều biết nàng, dù sao khi Hoắc Dần vẫn còn ở đó, Thẩm Miểu ở trong phủ thời gian dài, cộng thêm Hoắc phu nhân gọi con dâu ơi con dâu à, mọi người đều biết vị cô nương này chính là vị hôn thê của đại nhân nhà bọn họ.
Thẩm Miểu ở phủ Tri phủ rãnh rỗi không có việc gì vài ngày thật sự không chịu nổi nên trở về trong sông.
Đoạn thời gian này lần nữa không có tin tức của Hoắc Dần, thời gian trôi qua rất chậm, dù vậy cũng không bất tri bất giác đến giữa hè.
Cây gậy trên tay thần Thổ Địa đổi thành một cây quạt, thường bảo Thẩm Miểu làm chân chạy đi trong thành mua dưa hấu ăn.
Lúc Thẩm Miểu mua dưa hấu liền cắt thành hai nửa, ngồi ở bờ sông cùng với thần Thổ Địa mỗi người một nửa dùng muỗng múc ăn.
Thần Thổ Địa phun hạt dưa hấu ra, nói với Thẩm Miểu: “Tiểu tử Hoắc gia kia có lẽ sẽ trở lại trong những ngày tới."
Thẩm Miểu cũng không nhai miếng dưa hấu mà trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức lắc bả vai thần Thổ Địa hỏi: “Có thật không? Khi nào trở lại vậy?"
Thần Thổ Địa bị nàng lắc lắc làm cho choáng váng, lập tức vỗ một cái lên trán Thẩm Miểu, trợn tròn mắt nói: “Buông tay!" Thẩm Miểu buông tay.
Lúc này Thần Thổ Địa mới vuốt râu nói: “Ta nghe Thổ Địa Lâm Châu nói, bên kinh thành truyền đến tin tức, tam hoàng tử tự ý thành lập tư binh, ý đồ mưu phản, mà chuyện hắn không phải hoàng tử vẫn bị đè xuống, nhưng mà thế lực sau lưng hắn cơ bản đều bị dính líu, nên đều sẽ bị trừng phạt giống nhau."
Thẩm Miểu vừa nghe thì lập tức nở nụ cười: “Thật sự? Cho nên đại hoàng tử cho Hoắc Dần trở lại? Vậy Hoắc Dần lấy được máu của tam hoàng tử chưa?"
Thần Thổ Địa liếc nàng: “Ta làm sao biết được? Ta cũng chỉ thấy ngươi đến ăn dưa hấu cũng không yên lòng, nói cho ngươi biết tin tức để ngươi vui vẻ thôi."
Thẩm Miểu cười hắc hắc không ngừng, ôm cổ của thần Thổ Địa nói: “Sau này ta sẽ thường xuyên mua dưa hấu cho ngài."
Thần Thổ Địa hừ một tiếng: “Đó là tất nhiên, nếu không ngươi còn muốn mua cho người nào? Nguyệt Lão sao?"
Thẩm Miểu buông ông ra, cau mày lầm bầm một câu: “Sao ngài luôn so đo với Nguyệt Lão vậy?"
Thần Thổ Địa chỉ vào Thẩm Miểu: “Còn không phải là vì ngươi?"
Thẩm Miểu đưa tay sờ lỗ mũi: “Không phải ngài đã nói, thành thân với Hoắc Dần không có vấn đề gì sao? Đã như vậy. . . . . . Vậy thì không trách Nguyệt Lão được."
Thần Thổ Địa trợn trắng cả mắt: “Ngươi nói ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc đây? Nếu không phải Hoắc Dần hắn không phải người phàm tầm thường, ngươi cho rằng ngươi thật sự không có vấn đề gì? Ta cùng với Nguyệt Lão viết thêm chút trên sổ ghi chép nhân duyên của ngươi, coi như là để ngươi lừa gạt trời cao mấy chục năm, dù sao với bọn họ mà nói cũng chỉ là mười mấy ngày mà thôi."
Thẩm Miểu đưa tay kéo tay áo thần Thổ Địa, làm nũng nói: “Ta biết ngay Thổ Địa gia tốt với ta nhất."
Thần Thổ Địa rút tay áo về ờ ờ mấy tiếng: “Thôi đi, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi nhé nhé."
Thẩm Miểu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía thần Thổ Địa: “Vừa nãy ta nuốt hạt dưa hấu, trong bụng sẽ không mọc ra quả dưa hấu chứ?"
Thần Thổ Địa: “. . . . . ."
Thẩm Miểu không phải ngây thơ, mà là thật sự ngu ngốc!
Sau khi biết Hoắc Dần sẽ nhanh trở lại, lại qua bảy ngày, Thẩm Miểu mới nghe được tin tức của Hoắc Dần.
Trong sông, con cá nhỏ tới từ Lâm Châu, nói Hoắc thiếu gia đã đến phạm vi Lâm Châu, hoàng thượng ban thưởng cho hắn không ít, ngoài ra còn có một đoàn quân đội năm ngàn người đi ở trên đường, nhóm quân đội này đặc biệt tới đối phó tàn binh vây cánh còn sót lại của tam hoàng tử trên Chu Sơn.
Lúc ấy Thẩm Miểu nằm ở trong nước chống cằm hỏi cá nhỏ: “Vậy cậu thấy Hoắc Dần không?"
Cá nhỏ gật đầu: “Khi đi ngang qua sông trong thành thì có liếc mắt nhìn một cái."
“Hắn gầy hay mập?"
Cá nhỏ suy nghĩ một chút: “Hình như là gầy không ít, chỉ là cũng không quá tệ."
Lúc đó Thẩm Miểu có chút không vui, gác chân ngồi ở trong nước.
Trong chốc lát nữa lại nghĩ, nếu đội quân triều đình phái tới diệt tàn binh phe của tam hoàng tử cũng đã đến Ngô Châu rồi, trên núi kia những người đó nhất định cũng nhận được tin tức, ắt sẽ có một trận lớn, cũng không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Như Thẩm Miểu nói, sơn phỉ phía Nam trên Chu Sơn thật sự rối loạn, phía trên truyền đến tin tức tam hoàng tử ở tù thì Hoắc Dần đã dẫn đại đội quân đến Lâm Châu, ngoài ra, vốn hơn một ngàn binh trấn thủ ở Ngô Châu cũng đến canh giữ ở dưới chân Chu Sơn, chính là vì để ngừa bọn họ chạy trốn.
Sơn phỉ trên Chu Sơn huấn luyện tự động, có lực chiến đấu và kỷ luật tương đương với quân đội, vả lại số người của bọn hắn cũng hơn mấy ngàn người, hơn đội binh canh giữ dưới chân núi, chỉ cần bọn họ dám xông ra, cơ bản cũng không cần lo lắng.
Hạ tướng quân đang ngồi ở trong chủ điện, ấn đường nhíu chặt, đứng ở trước mặt gã là bốn Phó tướng của gã, đoạn thời gian trước phái hai Phó tướng đi ám sát những người biết được chuyện của hơn hai mươi năm trước cũng không trở lại nữa.
Trong tay gã thật sự có mấy ngàn nhân mã, nhưng nếu thật sự lao xuống núi, thì gã không còn là sơn phỉ nữa mà chân chính là phản tặc.
Một Phó tướng cau mày: “Tướng quân! Không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ đến khi Hoắc Dần dẫn quân đội trở lại Ngô Châu, chúng ta có muốn chạy trốn cũng khó khăn!"
Một Phó tướng khác lại nói: “Chạy trốn? Chạy trốn như thế nào? Có thể chạy trốn tới nơi nào? Tam hoàng tử đã bị bắt, triều đình chúng ta vẫn thần phục cũng không còn tồn tại nữa, ngươi còn trông cậy vào hiện tại đi thỉnh tội với hoàng thượng, hoàng thượng có thể tha cho chúng ta một mạng?"
“Nếu như chạy trốn thật, chúng ta cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh cả đời, trở thành một đạo tặc nơi sơn phỉ rừng núi, vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh."
Một người dậm chân: “Ta vốn định thành người, kiến công lập nghiệp một phen, lại không nghĩ rằng khổ luyện nhiều năm như vậy, chỉ có thể ở trong núi này mặc người chém giết, sao mà biệt khuất? Ta thà đi ra ngoài làm lớn mấy trận với những người kia còn hơn, để cho bọn họ biết gia gia đây không phải dễ chọc!"
“Đúng vậy! Lao xuống núi thôi!"
Hạ tướng quân vỗ bàn một cái: “Đừng tranh cãi nữa! Các ngươi cứ ngươi một câu ta một câu, đầu ta cũng sắp nổ rồi!"
“Vậy tướng quân quyết định chúng ta phải làm thế nào?"
Hạ tướng quân khẽ nheo mắt lại, gã nhìn những thuộc hạ cũng chính là mấy huynh đệ bên dưới, lại nhìn mấy ngàn huynh đệ bên ngoài cửa, người ngựa đều đến đông đủ, chỉ cần gã ra lệnh một tiếng, những người này nhất định lao xuống núi, muốn bảo vệ tánh mạng cũng không phải việc khó.
Nhưng người bọn họ thần phục đã rơi đài, mặc dù gã xông ra, tương lai cũng sẽ không có hành động mới, tìm một nơi đồng ruộng làm một bách tính bình thường, cũng không phải là điều mà bọn họ mong muốn khi phải khổ luyện nhiều năm như thế.
Hạ tướng quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói: “Cho dù như thế nào, các huynh đệ không thể chết được, chúng ta xông ra trước, tuy tam hoàng tử bị bắt rồi, nhưng trong triều đại hoàng tử vẫn còn đang đối kháng với lục hoàng tử, bọn họ chỉ biết tục danh của ta, hoàn toàn không biết thân phận của các ngươi, các ngươi có thể đầu nhập vào dưới trướng của một trong hai, tương lai có hành động mới cũng không phải khó."
“Tướng quân?!" Mọi người không ngờ Hạ tướng quân nói như vậy, nhất thời đều sửng sốt.
Hạ tướng quân vung tay lên: “Được rồi! Cứ như vậy, bốn người các ngươi đi dẫn lính của mình, Đông Nam Tây Bắc xuống núi từ bốn phía, sau khi đánh phân tán đội binh dưới chân núi, thì đánh bại từng nhóm một, không thể đợi đến khi Hoắc gia kia trở lại được."
“Rõ!"
Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh lập tức xông xuống chân núi.
Lúc này vẫn còn ở trong nước Thẩm Miểu nhìn trên Chu Sơn ở phía xa, đỉnh núi kia đàn chim tước sợ hãi bay lên, hình như động tĩnh không nhỏ.
Nàng cau mày, trong lòng có chút lo lắng, cảm giác giống như có đại sự gì sắp sửa xảy ra.
Quả nhiên, Thẩm Miểu không đợi bao lâu đã thấy một con cá nhỏ, con cá nhỏ này là bơi từ trên núi xuống, đến chỗ Thẩm Miểu thì lập tức mở miệng: “Nguy rồi nguy rồi! Sơn phỉ lao xuống núi rồi!"
Thẩm Miểu chấn động trong lòng, nếu như sơn phỉ lao xuống núi, đội binh canh giữa dưới chân núi sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Miểu đã đi Chu Sơn nên biết binh lực dưới quyền của Hạ tướng quân kia như thế nào, thậm chí còn nhiều hơn số lượng nàng đoán, dưới chân núi chỉ có một ngàn người hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ!
Không được, nếu để bọn họ rời khỏi Ngô Châu, Hoắc Dần muốn tìm đám người kia cũng sẽ khó khăn.
Thẩm Miểu lập tức chui vào trong nước, con cá nhỏ vội bơi theo: “Ngài muốn làm gì? Pháp thuật của ngài không giỏi, có thể giúp đỡ được gì chứ?"
Thẩm Miểu cau mày nói: “Ai nói pháp thuật ta không giỏi? Tuy không đánh lại bọn họ, nhưng Thổ Địa gia đã nói, nước của ca Ngô Châu này đều do ta thao túng, trên Chu Sơn cũng không ngoại lệ!"
“Thôi đi, ta nghe ông nội của ông nội của ông nội ta nói, khi đó ngài cũng bắt đầu luyện pháp thuật này rồi, bây giờ còn không biết, chớ phí tính mạng của mình!"
Thẩm Miểu ngược dòng mà lên, vào trong thác nước.
Cá nhỏ thật sự không xông lên được, chỉ có thể ở dưới không ngừng đảo quanh, Thẩm Miểu cười với nó: “Yên tâm, ta là Hà Bá, chỉ cần nước của Ngô Châu không cạn ta sẽ không chết, ngươi đi trước đi, lên báo cá tôm cua trên Chu Sơn một tiếng, ta muốn bắt đầu hủy quê hương của bọn họ rồi."
Cá nhỏ vừa nghe, biết Thẩm Miểu đang muốn chơi thật, lập tức lắc lắc cái đuôi muốn đi nói với bằng hữu gia đình của mình, Hà Bá điên rồi, để bọn họ chạy nhanh.
Thẩm Miểu vào đầm nước phía sau chỗ ở của sơn phỉ phía Nam Chu Sơn, nhìn kỹ bên ngoài vẫn có mấy trăm người đang canh giữ chỗ này, những người còn lại thì đều xông xuống núi.
Thanh thế của bọn họ không lớn, tính toán đánh lén sau lưng, Thẩm Miểu nhìn thấy Hạ tướng quân ở trong đám người.
Nàng lập tức xoay người chui vào trong nước, đưa tay che trái tim đập cuồng loạn của mình lại, nhìn bọt nước trước mắt, mím môi.
Thần Thổ Địa đã nói, chỉ cần là nước của Ngô Châu đều do nàng điều khiển, nàng đã chậm rãi học tập khống chế nguồn nước như thế nào, nếu như phía trên có phân phó, bảo nàng làm lũ lụt gì đó, nàng cũng phải phối hợp đi làm.
Pháp quyết đã sớm được dạy, chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội thực hành mà thôi, mỗi lần cầm một ít nước làm thí nghiệm, hiệu quả cũng không quá rõ ràng.
Thẩm Miểu rất sợ ngay cả mình cũng xảy ra chuyện không may, nhưng người của Hạ tướng quân muốn chạy trốn, bọn họ là phản tặc mà triều đình đã ra lệnh cho Hoắc Dần phải bắt được, làm sao để họ trốn được?
Thẩm Miểu nhắm hai mắt lại, hai tay phủ ở trên ngực, sau khi hít sâu một hơi yên lặng ở trong lòng đọc pháp quyết thần Thổ Địa dạy, sau khi đọc xong, nước xung quanh lập tức bắt đầu cuồn cuộn lên.
Vả lại nước trong đầm nước càng lúc càng dữ dội, Thẩm Miểu mở rộng hai tay, nước ở đầm nước vốn luôn chảy xuống chân núi, vào thời khắc này, tất cả nước chảy cũng bắt đầu chảy ngược, Thẩm Miểu đau đớn cả người, ngũ tạng lục phủ cũng như đang đảo ngược lại vậy.
Nàng nuốt nước miếng, xoay người liếc mắt nhìn bóng lưng mơ hồ của Hạ tướng quân, nếu như có thể dìm chết người này, cũng coi như là báo thù cho mình, đền một mạng.
Thẩm Miểu nhìn về phía nước cuồn cuộn xung quanh, trong nháy mắt trào ra ngoài, hình thành một đường cong đập vào trên mặt đất kích thích bọt sóng, cuốn đi tất cả bùn đất.
Cộng thêm một số chuyện của ông chủ Quý và sơn phỉ trên Chu Sơn, về phần sau khi biết chuyện hộ vệ Đinh, nàng cũng không lắm lời, khó khăn viết phong thư xong thì Thẩm Miểu đưa cho hộ vệ Đinh.
Hộ vệ Đinh có chút khó xử, mím môi, nghiêm túc nói với Thẩm Miểu: “Phu nhân, ngài viết chữ như vậy tuyệt đối đại nhân xem không hiểu."
Thẩm Miểu: “. . . . . ."
Vậy có biện pháp gì đây? Nàng không biết viết chữ mà!
Thẩm Miểu nhìn hộ vệ Đinh, hộ vệ Đinh khéo léo cầm bút lên: “Phu nhân nói, thuộc hạ viết là được."
Sau khi viết thư xong, hộ vệ Đinh để ở trong ngực, hắn không mang hành lý trở lại, trên người còn chút tiền bạc, lại thêm một con khoái mã, muốn đi kinh thành thì chỉ cần hai ba ngày là đến.
Sau khi hộ vệ Đinh lên ngựa, Thẩm Miểu nói với hắn: “Trên đường huynh cẩn thận chút, nhất định phải bảo vệ Hoắc Dần an toàn."
Hộ vệ Đinh gật đầu với Thẩm Miểu: “Thuộc hạ hiểu rõ."
Một tiếng tiếng ngựa hí, Thẩm Miểu nhìn hộ vệ Đinh rời đi, cho đến khi không thấy được bóng dáng của đối phương nữa, nàng mới hít sâu một hơi, nhún vai một cái trở lại phủ nha Tri phủ.
Người bên trong phủ nha đều biết nàng, dù sao khi Hoắc Dần vẫn còn ở đó, Thẩm Miểu ở trong phủ thời gian dài, cộng thêm Hoắc phu nhân gọi con dâu ơi con dâu à, mọi người đều biết vị cô nương này chính là vị hôn thê của đại nhân nhà bọn họ.
Thẩm Miểu ở phủ Tri phủ rãnh rỗi không có việc gì vài ngày thật sự không chịu nổi nên trở về trong sông.
Đoạn thời gian này lần nữa không có tin tức của Hoắc Dần, thời gian trôi qua rất chậm, dù vậy cũng không bất tri bất giác đến giữa hè.
Cây gậy trên tay thần Thổ Địa đổi thành một cây quạt, thường bảo Thẩm Miểu làm chân chạy đi trong thành mua dưa hấu ăn.
Lúc Thẩm Miểu mua dưa hấu liền cắt thành hai nửa, ngồi ở bờ sông cùng với thần Thổ Địa mỗi người một nửa dùng muỗng múc ăn.
Thần Thổ Địa phun hạt dưa hấu ra, nói với Thẩm Miểu: “Tiểu tử Hoắc gia kia có lẽ sẽ trở lại trong những ngày tới."
Thẩm Miểu cũng không nhai miếng dưa hấu mà trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức lắc bả vai thần Thổ Địa hỏi: “Có thật không? Khi nào trở lại vậy?"
Thần Thổ Địa bị nàng lắc lắc làm cho choáng váng, lập tức vỗ một cái lên trán Thẩm Miểu, trợn tròn mắt nói: “Buông tay!" Thẩm Miểu buông tay.
Lúc này Thần Thổ Địa mới vuốt râu nói: “Ta nghe Thổ Địa Lâm Châu nói, bên kinh thành truyền đến tin tức, tam hoàng tử tự ý thành lập tư binh, ý đồ mưu phản, mà chuyện hắn không phải hoàng tử vẫn bị đè xuống, nhưng mà thế lực sau lưng hắn cơ bản đều bị dính líu, nên đều sẽ bị trừng phạt giống nhau."
Thẩm Miểu vừa nghe thì lập tức nở nụ cười: “Thật sự? Cho nên đại hoàng tử cho Hoắc Dần trở lại? Vậy Hoắc Dần lấy được máu của tam hoàng tử chưa?"
Thần Thổ Địa liếc nàng: “Ta làm sao biết được? Ta cũng chỉ thấy ngươi đến ăn dưa hấu cũng không yên lòng, nói cho ngươi biết tin tức để ngươi vui vẻ thôi."
Thẩm Miểu cười hắc hắc không ngừng, ôm cổ của thần Thổ Địa nói: “Sau này ta sẽ thường xuyên mua dưa hấu cho ngài."
Thần Thổ Địa hừ một tiếng: “Đó là tất nhiên, nếu không ngươi còn muốn mua cho người nào? Nguyệt Lão sao?"
Thẩm Miểu buông ông ra, cau mày lầm bầm một câu: “Sao ngài luôn so đo với Nguyệt Lão vậy?"
Thần Thổ Địa chỉ vào Thẩm Miểu: “Còn không phải là vì ngươi?"
Thẩm Miểu đưa tay sờ lỗ mũi: “Không phải ngài đã nói, thành thân với Hoắc Dần không có vấn đề gì sao? Đã như vậy. . . . . . Vậy thì không trách Nguyệt Lão được."
Thần Thổ Địa trợn trắng cả mắt: “Ngươi nói ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc đây? Nếu không phải Hoắc Dần hắn không phải người phàm tầm thường, ngươi cho rằng ngươi thật sự không có vấn đề gì? Ta cùng với Nguyệt Lão viết thêm chút trên sổ ghi chép nhân duyên của ngươi, coi như là để ngươi lừa gạt trời cao mấy chục năm, dù sao với bọn họ mà nói cũng chỉ là mười mấy ngày mà thôi."
Thẩm Miểu đưa tay kéo tay áo thần Thổ Địa, làm nũng nói: “Ta biết ngay Thổ Địa gia tốt với ta nhất."
Thần Thổ Địa rút tay áo về ờ ờ mấy tiếng: “Thôi đi, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi nhé nhé."
Thẩm Miểu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía thần Thổ Địa: “Vừa nãy ta nuốt hạt dưa hấu, trong bụng sẽ không mọc ra quả dưa hấu chứ?"
Thần Thổ Địa: “. . . . . ."
Thẩm Miểu không phải ngây thơ, mà là thật sự ngu ngốc!
Sau khi biết Hoắc Dần sẽ nhanh trở lại, lại qua bảy ngày, Thẩm Miểu mới nghe được tin tức của Hoắc Dần.
Trong sông, con cá nhỏ tới từ Lâm Châu, nói Hoắc thiếu gia đã đến phạm vi Lâm Châu, hoàng thượng ban thưởng cho hắn không ít, ngoài ra còn có một đoàn quân đội năm ngàn người đi ở trên đường, nhóm quân đội này đặc biệt tới đối phó tàn binh vây cánh còn sót lại của tam hoàng tử trên Chu Sơn.
Lúc ấy Thẩm Miểu nằm ở trong nước chống cằm hỏi cá nhỏ: “Vậy cậu thấy Hoắc Dần không?"
Cá nhỏ gật đầu: “Khi đi ngang qua sông trong thành thì có liếc mắt nhìn một cái."
“Hắn gầy hay mập?"
Cá nhỏ suy nghĩ một chút: “Hình như là gầy không ít, chỉ là cũng không quá tệ."
Lúc đó Thẩm Miểu có chút không vui, gác chân ngồi ở trong nước.
Trong chốc lát nữa lại nghĩ, nếu đội quân triều đình phái tới diệt tàn binh phe của tam hoàng tử cũng đã đến Ngô Châu rồi, trên núi kia những người đó nhất định cũng nhận được tin tức, ắt sẽ có một trận lớn, cũng không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.
Như Thẩm Miểu nói, sơn phỉ phía Nam trên Chu Sơn thật sự rối loạn, phía trên truyền đến tin tức tam hoàng tử ở tù thì Hoắc Dần đã dẫn đại đội quân đến Lâm Châu, ngoài ra, vốn hơn một ngàn binh trấn thủ ở Ngô Châu cũng đến canh giữ ở dưới chân Chu Sơn, chính là vì để ngừa bọn họ chạy trốn.
Sơn phỉ trên Chu Sơn huấn luyện tự động, có lực chiến đấu và kỷ luật tương đương với quân đội, vả lại số người của bọn hắn cũng hơn mấy ngàn người, hơn đội binh canh giữ dưới chân núi, chỉ cần bọn họ dám xông ra, cơ bản cũng không cần lo lắng.
Hạ tướng quân đang ngồi ở trong chủ điện, ấn đường nhíu chặt, đứng ở trước mặt gã là bốn Phó tướng của gã, đoạn thời gian trước phái hai Phó tướng đi ám sát những người biết được chuyện của hơn hai mươi năm trước cũng không trở lại nữa.
Trong tay gã thật sự có mấy ngàn nhân mã, nhưng nếu thật sự lao xuống núi, thì gã không còn là sơn phỉ nữa mà chân chính là phản tặc.
Một Phó tướng cau mày: “Tướng quân! Không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ đến khi Hoắc Dần dẫn quân đội trở lại Ngô Châu, chúng ta có muốn chạy trốn cũng khó khăn!"
Một Phó tướng khác lại nói: “Chạy trốn? Chạy trốn như thế nào? Có thể chạy trốn tới nơi nào? Tam hoàng tử đã bị bắt, triều đình chúng ta vẫn thần phục cũng không còn tồn tại nữa, ngươi còn trông cậy vào hiện tại đi thỉnh tội với hoàng thượng, hoàng thượng có thể tha cho chúng ta một mạng?"
“Nếu như chạy trốn thật, chúng ta cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh cả đời, trở thành một đạo tặc nơi sơn phỉ rừng núi, vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh."
Một người dậm chân: “Ta vốn định thành người, kiến công lập nghiệp một phen, lại không nghĩ rằng khổ luyện nhiều năm như vậy, chỉ có thể ở trong núi này mặc người chém giết, sao mà biệt khuất? Ta thà đi ra ngoài làm lớn mấy trận với những người kia còn hơn, để cho bọn họ biết gia gia đây không phải dễ chọc!"
“Đúng vậy! Lao xuống núi thôi!"
Hạ tướng quân vỗ bàn một cái: “Đừng tranh cãi nữa! Các ngươi cứ ngươi một câu ta một câu, đầu ta cũng sắp nổ rồi!"
“Vậy tướng quân quyết định chúng ta phải làm thế nào?"
Hạ tướng quân khẽ nheo mắt lại, gã nhìn những thuộc hạ cũng chính là mấy huynh đệ bên dưới, lại nhìn mấy ngàn huynh đệ bên ngoài cửa, người ngựa đều đến đông đủ, chỉ cần gã ra lệnh một tiếng, những người này nhất định lao xuống núi, muốn bảo vệ tánh mạng cũng không phải việc khó.
Nhưng người bọn họ thần phục đã rơi đài, mặc dù gã xông ra, tương lai cũng sẽ không có hành động mới, tìm một nơi đồng ruộng làm một bách tính bình thường, cũng không phải là điều mà bọn họ mong muốn khi phải khổ luyện nhiều năm như thế.
Hạ tướng quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói: “Cho dù như thế nào, các huynh đệ không thể chết được, chúng ta xông ra trước, tuy tam hoàng tử bị bắt rồi, nhưng trong triều đại hoàng tử vẫn còn đang đối kháng với lục hoàng tử, bọn họ chỉ biết tục danh của ta, hoàn toàn không biết thân phận của các ngươi, các ngươi có thể đầu nhập vào dưới trướng của một trong hai, tương lai có hành động mới cũng không phải khó."
“Tướng quân?!" Mọi người không ngờ Hạ tướng quân nói như vậy, nhất thời đều sửng sốt.
Hạ tướng quân vung tay lên: “Được rồi! Cứ như vậy, bốn người các ngươi đi dẫn lính của mình, Đông Nam Tây Bắc xuống núi từ bốn phía, sau khi đánh phân tán đội binh dưới chân núi, thì đánh bại từng nhóm một, không thể đợi đến khi Hoắc gia kia trở lại được."
“Rõ!"
Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh lập tức xông xuống chân núi.
Lúc này vẫn còn ở trong nước Thẩm Miểu nhìn trên Chu Sơn ở phía xa, đỉnh núi kia đàn chim tước sợ hãi bay lên, hình như động tĩnh không nhỏ.
Nàng cau mày, trong lòng có chút lo lắng, cảm giác giống như có đại sự gì sắp sửa xảy ra.
Quả nhiên, Thẩm Miểu không đợi bao lâu đã thấy một con cá nhỏ, con cá nhỏ này là bơi từ trên núi xuống, đến chỗ Thẩm Miểu thì lập tức mở miệng: “Nguy rồi nguy rồi! Sơn phỉ lao xuống núi rồi!"
Thẩm Miểu chấn động trong lòng, nếu như sơn phỉ lao xuống núi, đội binh canh giữa dưới chân núi sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Miểu đã đi Chu Sơn nên biết binh lực dưới quyền của Hạ tướng quân kia như thế nào, thậm chí còn nhiều hơn số lượng nàng đoán, dưới chân núi chỉ có một ngàn người hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ!
Không được, nếu để bọn họ rời khỏi Ngô Châu, Hoắc Dần muốn tìm đám người kia cũng sẽ khó khăn.
Thẩm Miểu lập tức chui vào trong nước, con cá nhỏ vội bơi theo: “Ngài muốn làm gì? Pháp thuật của ngài không giỏi, có thể giúp đỡ được gì chứ?"
Thẩm Miểu cau mày nói: “Ai nói pháp thuật ta không giỏi? Tuy không đánh lại bọn họ, nhưng Thổ Địa gia đã nói, nước của ca Ngô Châu này đều do ta thao túng, trên Chu Sơn cũng không ngoại lệ!"
“Thôi đi, ta nghe ông nội của ông nội của ông nội ta nói, khi đó ngài cũng bắt đầu luyện pháp thuật này rồi, bây giờ còn không biết, chớ phí tính mạng của mình!"
Thẩm Miểu ngược dòng mà lên, vào trong thác nước.
Cá nhỏ thật sự không xông lên được, chỉ có thể ở dưới không ngừng đảo quanh, Thẩm Miểu cười với nó: “Yên tâm, ta là Hà Bá, chỉ cần nước của Ngô Châu không cạn ta sẽ không chết, ngươi đi trước đi, lên báo cá tôm cua trên Chu Sơn một tiếng, ta muốn bắt đầu hủy quê hương của bọn họ rồi."
Cá nhỏ vừa nghe, biết Thẩm Miểu đang muốn chơi thật, lập tức lắc lắc cái đuôi muốn đi nói với bằng hữu gia đình của mình, Hà Bá điên rồi, để bọn họ chạy nhanh.
Thẩm Miểu vào đầm nước phía sau chỗ ở của sơn phỉ phía Nam Chu Sơn, nhìn kỹ bên ngoài vẫn có mấy trăm người đang canh giữ chỗ này, những người còn lại thì đều xông xuống núi.
Thanh thế của bọn họ không lớn, tính toán đánh lén sau lưng, Thẩm Miểu nhìn thấy Hạ tướng quân ở trong đám người.
Nàng lập tức xoay người chui vào trong nước, đưa tay che trái tim đập cuồng loạn của mình lại, nhìn bọt nước trước mắt, mím môi.
Thần Thổ Địa đã nói, chỉ cần là nước của Ngô Châu đều do nàng điều khiển, nàng đã chậm rãi học tập khống chế nguồn nước như thế nào, nếu như phía trên có phân phó, bảo nàng làm lũ lụt gì đó, nàng cũng phải phối hợp đi làm.
Pháp quyết đã sớm được dạy, chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội thực hành mà thôi, mỗi lần cầm một ít nước làm thí nghiệm, hiệu quả cũng không quá rõ ràng.
Thẩm Miểu rất sợ ngay cả mình cũng xảy ra chuyện không may, nhưng người của Hạ tướng quân muốn chạy trốn, bọn họ là phản tặc mà triều đình đã ra lệnh cho Hoắc Dần phải bắt được, làm sao để họ trốn được?
Thẩm Miểu nhắm hai mắt lại, hai tay phủ ở trên ngực, sau khi hít sâu một hơi yên lặng ở trong lòng đọc pháp quyết thần Thổ Địa dạy, sau khi đọc xong, nước xung quanh lập tức bắt đầu cuồn cuộn lên.
Vả lại nước trong đầm nước càng lúc càng dữ dội, Thẩm Miểu mở rộng hai tay, nước ở đầm nước vốn luôn chảy xuống chân núi, vào thời khắc này, tất cả nước chảy cũng bắt đầu chảy ngược, Thẩm Miểu đau đớn cả người, ngũ tạng lục phủ cũng như đang đảo ngược lại vậy.
Nàng nuốt nước miếng, xoay người liếc mắt nhìn bóng lưng mơ hồ của Hạ tướng quân, nếu như có thể dìm chết người này, cũng coi như là báo thù cho mình, đền một mạng.
Thẩm Miểu nhìn về phía nước cuồn cuộn xung quanh, trong nháy mắt trào ra ngoài, hình thành một đường cong đập vào trên mặt đất kích thích bọt sóng, cuốn đi tất cả bùn đất.
Tác giả :
Ôn Tam