GV Ký Sự

Chương 15

Cuối cùng cũng tới, Ryou xoa xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua uống hơi nhiều, Denny đề nghị đi hát, kết quả trở thành uống rượu, đặc biệt là Takako bạn gái Denny, quả thực đúng là phụ nữ của tửu quốc, nếu không phải hôm nay đi xa, Ryou tuyệt đối sẽ bị chuốc thảm hại hơn.

“Wow, rất đẹp trai a!"

“Thật sự, dáng người lại cao ah!"

“Nếu bạn trai tôi có thể bằng một nửa anh ta thì tốt rồi!"

Ra khỏi sân ga, Ryou ở cửa đợi xe taxi, trong lúc vô tình nghe mấy nữ sinh phía sau líu ríu, các cô đang nói ai à? Hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện tiêu điểm của mấy nữ sinh chính là chỗ này của mình, Ryou có chút ngạc nhiên.

“Xin chào, có thể làm quen một chút không?" hơn nữa Ryou vừa quay đầu còn rước họa, một nữ sinh lớn mật trong đó lại trực tiếp đi tới, hai mắt thật to chớp chớp với Ryou.

“Ách, thực xin lỗi, có lẽ không quá thuận tiện." Ryou cười cười, rất khéo léo cự tuyệt.

“Ah, thật đáng tiếc mà!" Cô bé kia vẻ mặt thất vọng, bỗng nhiên như nhớ ra cái giá từ túi xách lấy Purinto Kurabu (hình dạng sticke) đưa cho Ryou: “Trên đó có số điện thoại của tôi, nếu đổi ý có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào!"

Ryou gật đầu nhận lấy, đúng lúc một chiếc taxi tới, cậu vẫy tay lên xe.

Nhìn khuôn mặt vui tươi của cô bé trên tấm sticker, Ryou hơi buồn bã, nếu lúc trước thấy vừa ý kết giao thử xem cũng không hề gì, nhưng bản thân bây giờ dường như đã không còn cùng một thế giới với các cô ấy, cùng các cô ấy một chỗ chỉ hại họ.

Xé nát sticker ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng Ryou rất hâm mộ đàn anh Denny, có một người bạn gái tình cảm tốt như vậy.

N bộ nằm ngay chỗ rẽ của một con phố thương mại, mặt tiền rất giản dị, nhìn qua thì giống như khu nhà trọ bình thường.

Ryou theo địa chỉ đi thang máy tới năm tầng, đang muốn tìm người hỏi thăm, hai người đâm đầu đi tới, cậu còn biết một người trong đó.

“Thật ngại làm phiền một chút, lần trước thật sự là cám ơn ngài!" Ryou bước nhanh tiến lên chào hỏi, cậu vẫn muốn cảm ơn ông chú lúc phỏng vấn.

“Ah, là cậu ah!" Xem ra Ryou cũng lưu lại cho chú ấy ấn tượng rất sâu, y lập tức nhận ra, “Gần đây có khỏe không? Nghe nói mới vừa quay một bộ phim, thành tích còn rất không tệ đúng không?"

“Dạ, rất tốt, đều là nhờ phúc của mọi người." Ryou xấu hổ cười.

“Vẫn như thế!" nụ cười của Ryou thuần khiết lại mang một chút ngượng ngùng, chú ấy nhìn Ryou, không khỏi thở dài nói.

Vốn đang tiếc nuối sau này sẽ không nhìn thấy nụ cười này nữa, không nghĩ Ryou vẫn có thể giữ tâm tính lúc ấy, không dễ dàng ah!

“Ah, đã quên giới thiệu, vị này chính là Edgar, ngôi sao lớn hiện nay của chúng ta." Chú ấy vỗ vỗ đầu, chỉ chỉ người bên cạnh, vừa chỉ chỉ Ryou: “Đây là người mới của E bộ năm nay, gọi… nghệ danh cậu là gì ấy nhỉ?"

“Lori" Ryou nói thêm vào, không nghĩ vừa tới đã gặp được NO. 1của N bộ, không biết có phải là may mắn không, cậu nhanh chóng cúi đầu chào Edgar: “Xin chào đàn anh!"

“Ha ha, tôi cũng không biết cảm giác sự tồn tại của bản thân nhỏ nhoi như thế, dường như từ nãy giờ trong mắt cậu cũng chỉ có chú Doanh, thật sự làm cho tôi quá đau lòng!" Edgar vuốt ngực thở dài giả vờ như rất đau lòng.

“Không phải, tôi chỉ là…" Bị Edgar trêu như thế, Ryou đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào.

Vội vàng quan sát một chút, Edgar quả thật là có vốn để kiêu ngạo, đường nét ngũ quan sâu sắc tuấn lãng, dáng người khỏe đẹp cao ráo thanh lịch, phong cách mang chút tà khí lười biếng, là thuộc loại điển hình có thể làm cho phụ nữ và đàn ông đều mê luyến, thảo nào có thể trở thành NO. 1.

“Người mới thật thú vị" nhìn thấy bộ dáng Ryou, Edgar nở nụ cười, bỗng nhiên tới gần hôn trộm Ryou một cái: “Bye bye, tiểu mỹ nhân sau này gặp!"

Ryou bị tập kích bất ngờ làm cho mê muội rồi, đợi khi phản ứng chỉ thấy bóng lưng Edgar đã đi xa, người rất lỗ mãng rất không đứng đắn, khuôn mặt Ryou lúc ấy lạnh xuống.

“Không tồi, hai người rất xứng đôi!" Chú Doanh hình như không phát hiện Ryou không vui, ngược lại sinh ra xúc động như thế.

Xác thực, Edgar 1m85 và Ryou 1m8 nhìn qua rất xứng đôi, hơn nữa diện mạo hai người xuất chúng lại không tương xung, còn rất có cảm giác nổi bật lẫn nhau, vì vậy khi đứng chung có cảm giác tuyệt đẹp và hài hòa nói không nên lời.

Ryou âm thầm nhíu mày, làm gì có chuyện đó, hai người đàn ông dù thế nào cũng không thể xứng đôi, càng huống chi cậu ghét nhất chính là loại người không nghiêm túc.

“Đúng rồi, lần này E bộ đến trợ giúp chính là cậu sao?" Chú Doanh phục hồi tinh thần hỏi Ryou.

Nghe được câu hỏi của Chú Doanh, Ryou gật gật đầu, mới nhớ tới chính sự.

“Vậy cậu nhanh đi trình diện a, văn phòng thứ ba ở bên kia!" Chú Doanh nhiệt tình chỉ đường cho Ryou: “sau này phải cố gắng ah!"

“Dạ!" Ryou lại cúi mình chào Chú Doanh, rất có tinh thần mà trả lời, chú ấy thật sự là người tốt!

Văn phòng thứ ba sao? Ryou vừa đếm vừa tìm, lại không phát hiện chú Doanh nhìn bóng lưng cậu như có điều suy nghĩ: “Có lẽ, cần phải sửa lại kịch bản rồi!"



“Mọi người khổ cực rồi, này người mới." Thừa lúc nghỉ ngơi, mọi người ngồi góc phòng, một người đưa Ryou một lon bia lạnh, vỗ vỗ vai cậu khen ngợi. “Không tệ không tệ, bây giờ có rất ít người mới thực sự chịu làm như cậu!"

Ryou cười tiếp nhận bia, cậu ban nãy đi trình diện, được cho biết hôm nay có một cảnh quay, kêu cậu đi quan sát trước, nhưng lúc Ryou đến còn quá sớm, hiện trường chỉ có một vài nhân viên công tác đang bận rộn.

Vừa định xuống lầu, chỉ thấy cửa thang máy có người đang chuyển dụng cụ, trọng lượng hình như rất nặng mà hắn chỉ có một mình, Ryou tốt bụng giúp hắn chuyển đồ vào, kết quả sau khi buông xuống thì không ngừng có người tìm cậu làm việc, hình như mấy nhân viên kia hiểu lầm Ryou mới tới làm việc vặt.

Có lẽ vì Ryou hôm nay ăn mặc rất tùy ý, quần jean áo thun, hơn nữa cậu cũng không có ý giải thích, nên hiểu lầm cứ tiếp tục như vậy.

Nhưng Ryou rất thích, mặc dù phần lớn là lao động tay chân, nhưng mọi người cười cười nói nói, bận bận rộn rộn, dường lại nhớ cuộc sống bình thường trước kia, có lẽ nếu mình không bước vào vòng luẩn quẩn này, sau khi tốt nghiệp chắc là cũng bộ dáng này a!

“Ha ha, cậu tới thật đúng lúc" Một nhân viên công tác cùng Ryou cụng cụng lon bia, “Hôm nay xem được Edgar và Adrian đóng phim, thật có nhãn phúc rồi!"

Hóa ra là hai diễn viên chính đóng phim, hèn chi muốn cho diễn viên mới như mình đến quan sát, Ryou giờ mới hiểu được.

“Nhưng gần đây trạng thái Adrian hình như không tốt ah, quay phim cũng không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi." Một nhân viên công tác khác lắc đầu: “Vẫn là Edgar lợi hại, dưới tình huống này anh ta cũng diễn tiếp được, quá mạnh mẽ!"

“Ha ha, cậu cho rằng danh hiệu NO. 1 là giả danh sao? nhưng nghe nói chỗ đó của Adrian rất chặt, nói không chừng làm rất sảng khoái ah!" Nghe lời nói thẳng thắn như thế, Ryou hơi xấu hổ, nhanh chóng chôn đầu xuống.

“Thoải mái cái P ah, lần trước người phụ diễn cùng cậu ta còn đang than phiền, nói là JJ cũng chen không vào, vì cậu ta là hồng bài nên không dám cưỡng ép… Này, đừng nói nữa, Adrian đến rồi!"

Ryou nghe được câu này ngẩng đầu, đúng là Adrian, cậu đã từng gặp vị này ở lần họp đầu tiên nghe nói là sao A nguyên lão của E bộ.

“Đàn anh!" thấy Adrian sắp qua bên cạnh mình, Ryou đứng lên chào hỏi, dù sao đều là E bộ, bản thân lại là hậu bối, không chào hỏi quá thất lễ.

Lúc Adrian nhìn thấy Ryou vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, gật nhẹ đầu rồi đi.

“Cậu quen Adrian?" Nhân viên công tác khác kinh ngạc nhìn Ryou.

“Ách, có lẽ không tính là quen biết a, cũng chỉ là cùng một bộ." Ryou làm mặt quỷ, lại ngồi xuống, Adrian quả nhiên là rất đại bài, mình dù sao cũng từng đóng thế anh ta, rõ ràng một nụ cười cũng không cho.

“Ah, cậu là người E bộ?" Những nhân viên kia đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ tình hình.

“Có liên quan gì sao? Dù sao cũng là một công ty!" Ryou cười rất vô tội, hơi trẻ con mà nhìn tình cảnh trước mắt.

“Úc, cái kia… Cậu là nhân viên công tác" Người nói có chút chột dạ liếc nhìn bộ dạng Ryou một cái, nuốt một ngụm nước miếng mới hỏi tiếp: “… hay là diễn viên?"

“Tôi là diễn viên mới vào năm nay, tên Lori, mong các vị tiền bối quan tâm nhiều hơn!" thấy bộ dạng khó xử của mọi người, Ryou không đành lòng, vội vàng hoà giải: “Thật xin lỗi, ban nãy là tôi không nói rõ, nhưng làm việc cùng mọi người thật sự rất vui vẻ!"

“A, chúng tôi đây đều là lao động chân tay, không đáng nhắc tới."

Nhìn thấy bộ dạng Ryou thật sự rất vui vẻ, không khí dịu đi rất nhiều.

“Sao có thể, trước kia tôi cũng không biết trước khi quay phim phải chuẩn bị nhiều như vậy, còn có nhiều trình tự nữa!" Ryou nói lời thiệt tình, tuy trước kia cậu từng thấy sơ sơ, nhưng đứng ngoài quan sát cùng chính thức tham dự là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Ừm, mặc dù là đóng GV, nhưng trình tự phải làm cũng không ít, dù sao nghề này cạnh tranh cũng vô cùng gay gắt!"

“Đúng vậy a, nhưng các anh cũng rất cực khổ."

“Nghe nói E bộ các cậu đều là thẳng nam? Ai, là đàn ông đều hiểu rõ nỗi khổ của các cậu."

Thấy Ryou chân thành, không khí dần dần nóng lên, những nhân viên này cuối cùng thậm chí nắm bả vai Ryou cùng cậu nói đùa bậy.

“Này, Lori cậu lần này diễn vai gì?"

“Tôi cũng không biết," Ryou hơi phiền hà chống cằm, “Bọn họ chỉ kêu tôi ở đây quan sát, một chút cũng không đề cập chuyện vai diễn!"

“Úc, đừng lo lắng, tôi đi hỏi trợ lý sản xuất mượn kịch bản, rất nhanh sẽ biết!" Một nhân viên nhiệt tình đứng dậy, nhưng thật ra mọi người đều rất ngạc nhiên.

Kịch bản rất nhanh được mượn tới, một đám người ghé vào một chỗ xem phân vai đằng trước.

“Đây đây, Shigen – E bộ! Các cậu E bộ ngoại trừ Adrian cũng chỉ có cậu thôi!" Thấy Ryou gật đầu, người cầm kịch bản vội lật ra sau, xem phần diễn của Shigen ở đâu.

“Wow, Lori phát đạt rồi, cảnh của cậu không ngờ là phối với Edgar." Theo một tiếng kêu sợ hãi, kịch bản như chí bảo đưa tới tay Ryou.

Ryou quét nhanh như gió đoạn phim kia, hình như kể về Edgar diễn Hiroshi lần nữa bị Genkun (Adrian diễn) thầm mến từ chối, nản lòng y đến quán bar mua say, cùng vai diễn Shigen của mình phát sinh chuyện tình một đêm.

Adrian cùng Edgar không phải quan hệ tình nhân sao? Vậy hôm nay… Ryou vội vàng xem phần phía trước của kịch bản, hóa ra Edgar mộng xuân, trong mộng y và Adrian xảy ra quan hệ, nhưng tỉnh lại càng cảm thấy trống rỗng.

Kịch bản này, mặc dù là kịch bản GV lại không hề trình bày dư thừa, toàn bộ câu chuyện là lờ mờ giãy dụa cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn khác với cách viết của Ada, sâu khắc hơn nhưng cũng đòi hỏi diễn xuất hơn, Ryou lật sang trang bìa, biên kịch là Chú Doanh.

Xem ra series phim của Edgar tiêu thụ tốt, không chỉ bởi vì nhân khí của bản thân anh ta siêu cường, mà còn gắn bó không thể tách rời kịch bản xuất sắc của Chú Doanh, diễn viên N bộ ở mặt này, xác thực may mắn hơn E bộ nhiều.

Hèn chi bọn Brant liên tục than khóc, nếu ai có thể đào được Chú Doanh đến E bộ, đây chính là lập công lớn rồi, thuận tiện cứu vớt một đám người.

Bởi vì bất đắc dĩ mới đóng GV, Ryou đối với chuyện này từ đó giờ không hề có nhiệt tình, nhưng kịch bản của Chú Doanh hấp dẫn cậu, lần đầu tiên có phim GV cũng không phải hoàn toàn là làm, cảm giác cũng có những thứ khác tồn tại!



Hai người trên giường kịch liệt dây dưa, đòi hỏi, Edgar xác thực rất mạnh, Hiroshi một chàng trai khát khao tình yêu đến gần như tuyệt vọng được diễn rất sâu sắc.

Mà Adrian rõ ràng có chút không tập trung, quay chụp vì thế phải ngừng mấy lần.

Một lần nữa ngừng quay, làm Ryou thay đổi một chút cách nhìn trước đó về Edgar, cho dù anh có lỗ mảng hay không, nhưng xác thực rất có tinh thần chuyên nghiệp. Vốn cho rằng đeo hào quang NO. 1 tính tình hẳn là rất kêu ngạo, huống chi là lúc đang “cái kia" dừng lại, theo thói quen cảm thấy cũng sẽ không thoải mái, Edgar cư nhiên có thể kiềm chế, lại không phát giận cũng không vẻ gì bất mãn.

Nhưng không đợi quay tiếp, Ryou nhẹ nhàng mở cửa, ra khỏi hiện trường quay chụp.

Bầu không khí nơi đó làm cho bản thân cảm thấy ngạt thở, miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn dường như vì tình cảnh bên trong lại bắt đầu vỡ ra, Ryou đi vào toilet xéo phía trước, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt.

Ngẩng đầu, Ryou nhìn người trong kính, cảm thấy trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính mình lần trước giống như Adrian nằm dưới thân đàn ông rên rỉ trằn trọc sao? Dù cho không phải, sau này cũng sẽ phải?

Ryou không cách nào kiềm chế phẫn nộ dâng trào, tại sao mình không thể lựa chọn cuộc sống mình muốn?

Ngay lúc Ryou rơi vào sự chán ghét bản thân mà không cách nào kềm chế, lại có mấy người vào toilet.

Tiếng động lớn xôn xao bất thình lình làm cho Ryou nhíu mày, quay người muốn rời khỏi.

“Đây không phải người mới E bộ sao?" cùng lúc nghe được thanh âm này, Ryou cảm thấy đầu vai truyền đến một luồng xung lực cực lớn, trực tiếp làm cậu đâm vào bồn rửa tay.

“Này, mày đụng đau tao, nói xin lỗi tao nhanh lên!" Mấy thiếu niên ăn mặc hợp thời cử chỉ lão luyện bao bọc vây quanh Ryou, kẻ cầm đầu hướng Ryou làm ầm ĩ.

Nếu bình thường, Ryou sẽ xin lỗi dàn xếp ổn thỏa, dù sao mấy người này vừa nhìn chính là cố tình làm khó dễ, chẳng qua bây giờ tâm tình Ryou rất tồi tệ, cho nên cậu chỉ lạnh lùng hơi nghiêng đầu, chẳng ừ chẳng hử.

“Còn dám không phục? Đây chính là thái độ của mày với tiền bối sao?" hành động có chứa khinh miệt của Ryou chọc giận mấy thiếu niên kia, một người đi lên vừa ra sức đẩy Ryou một cái: “Đừng tưởng rằng Chú Doanh đặc biệt vì mày sửa phần cuối kịch bản thì vênh đến trời, còn không phải mệnh bị người thao sao!"

Nghe được những lời phía sau, Ryou đột nhiên quay mặt lại, trực tiếp nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa nói kia.

“Mày… mày muốn làm sao? Muốn đánh nhau sao? Đây chính là địa bàn của tụi tao!" Thiếu niên kia bị khí thế bùng nổ bất ngờ của Ryou dọa sợ lui lại mấy bước, như là cho mình thêm can đảm mà quát lên.

Nắm đấm sau lưng Ryou từ từ buông ra, không phải sợ bọn chúng, mà câu nói của thiến niên kia nhắc nhở mình, hiện tại mình ở N bộ, vì xúc động nhất thời gây ra chuyện cũng không phải thượng sách, không phải vạn bất đắc dĩ, mình quyết không ra tay trước.

“Ôi, cái bộ dáng này của mày thật sự là không tệ, bây giờ dùng miệng làm cho tao sảng khoái một chút chuyện này hôm nay cứ quên đi nhá, thế nào?" Thấy Ryou hạ tầm mắt, mấy thiếu niên cho rằng Ryou sợ bọn chúng, lập tức lại bắt đầu kiêu ngạo, kẻ cầm đầu mang nụ cười bỉ ổi tới gần Ryou, vươn tay muốn sờ khuôn mặt Ryou.

Ryou vẻ mặt chán ghét tránh tay của người kia, nhích nhích người về phía sau.

“Không làm chứ gì? Coi chừng tao hủy cái thứ kiếm sống của mày." Thiếu niên kia thẹn quá hoá giận vung nắm đấm với Ryou.

Đang chờ mày đấy, Ryou tính toán hắn dám động thủ trước, lập tức cầm cây lau nhà bên cạnh lên chơi một trận với bọn chúng.

Ở thời khắc mấu chốt, cửa toilet lại đột nhiên mở ra, Adrian vào, nhìn thấy tư thế giương cung bạt kiếm bên trong, hắn rõ ràng sửng sốt một chút.

Ryou nhìn chăm chú vào Adrian, lúc này nếu đàn anh có thể ra mặt cũng xem như là biện pháp giải quyết tốt a!

Ai ngờ, Adrian chỉ là hơi dừng bước tiến lại một chút, sau đó ánh mắt lướt qua bọn Ryou, đi thẳng vào gian phòng phía sau, giống như không thấy gì.

“Ha ha, xem ra mày ở E bộ cũng không được lòng người lắm, cứ ngoan ngoãn nghe lời a!" sau khi thừ người mấy giây, mấy thiếu niên kịp phản ứng xấu xa nhìn Ryou.

Quá buồn chán rồi, trãi qua Adrian gián đoạn như thế, vốn lửa giận sôi trào Ryou hơi tỉnh táo một chút, tiếp tục chọi cứng như vậy mình tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, hay là động động não a!

“Ah, Edgar!" Ryou nhìn vào cửa phía sau bọn chúng, đột nhiên hô một tiếng.

Mấy thiếu niên lại nhất thời ngây người, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có.

Ryou nhân cơ hội này từ khoảng không giữa bọn chúng chui ra, rất nhanh chạy khỏi toilet.

Ngu ngốc, chỉ biết bắt nạt người mới, nhìn thấy Adrian cũng sợ, tên của Edgar quả nhiên càng có lực uy hiếp với bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng không nghĩ, dù là Adrian Ryou cũng không mở miệng xin giúp đỡ, làm sao liều lĩnh kêu NO. 1 ở bộ khác? Rõ ràng chính là lừa bọn chúng!

Chỉ là khi Ryou ra khỏi toilet, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, Edgar rõ ràng đang dựa vào tường bên cạnh cửa toilet, ngậm điếu thuốc trong miệng, hai con mắt híp lại chăm chú nhìn Ryou.

Ryou nhất thời không biết nên nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau, im lặng.

“Kháo, lại dám đùa giỡn ông đây, xem tao thế nào trừng trị… Edgar!" cho đến khi mấy thiếu niên kia kịp phản ứng, vừa mắng vừa đuổi theo ra toilet, mới đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Edgar thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Ryou, trừng mắt với mấy thiếu niên sợ tới mức chen vào cùng một chỗ kia: “Bọn mày ăn no không có chuyện làm đúng không? Còn không mau cút đi!"

“Dạ!" “Dạ!" vội trả lời, mấy thiếu niên phần phật chạy mất dạng.

Edgar không nhìn Ryou nữa, quay người đi vào toilet.

Anh ta… Ryou nhìn Edgar biến mất sau cánh cửa, trong lòng thật hỗn loạn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại