Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 28: Nửa đêm chạy ra ngoài mua đồ ăn cho học tỷ
Ôn Liễm khép máy vi tính lại, bỏ vào trong túi rồi tùy ý nhét vào trong ngăn kéo.
Cao Tĩnh Kỳ đang xem sách bị động tĩnh phía dưới quấy rối đến, hướng xuống nhìn một cái, thấy Ôn Liễm đang vội vả thu dọn đồ trên bàn, nghi ngờ hỏi: “Ôn Liễm cậu đang làm gì đó?"
Ôn Liễm bận bịu không ngẩng đầu lên trả lời “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về."
Cao Tĩnh Kỳ tò mò hỏi: “Cậu muốn đi đâu a?"
Ôn Liễm không trả lời Cao Tĩnh Kỳ nhanh chóng cầm lấy ví tiền, nói với Lâm Tuyết Tuệ đang nằm ở trên giường nói “Tuyết Tuệ, tôi ra ngoài một chút, đừng đóng cửa quá sớm." Sợ bản thân về quá muộn, thuận tay cầm chìa khóa để ở trên bàn.
Lâm Tuyết Tuệ nhìn đồng hồ hỏi “Ôn Liễm, cũng sắp tới lúc tắt đèn rồi mà cậu còn muốn đi đâu?"
Ôn Liễm cũng nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, trong phòng ngủ đúng mười một giờ sẽ tắt đèn. Trong lòng đoán chừng chuyện mà mình sắp làm có thể mất nửa giờ, hẳn có thể về trước lúc tắt đèn liền nói “Tôi đi một chút rồi về, không có chuyện gì đâu."
“Nếu có người tới kiểm tra phòng thì nói tôi đang ngủ nha." Ôn Liễm kéo chăn đắp lên giường, giả bộ như bên trong có người đang ngủ vậy, nói với Cao Tĩnh Kỳ.
“Được." Cao Tĩnh Kỳ gật gật đầu nói “Cậu cũng nhớ về sớm đó."
Đã qua nửa mùa thu, ban đêm ở phương nam mới dần dần có mùi vị mùa thu. Gió lớn, không khí hơi lạnh, Ôn Liễm sợ mình chỉ mặc áo tay ngắn đi ra ngoài sẽ lạnh, tiện tay tìm một cái áo khoác trong tủ treo quần áo liền ra cửa.
Cô bật điện thoại lên, phía trên có tin nhắn Cố Tiện Khê mới gửi tới “Niên muội, chị đói bụng quá làm sao đây? qaq"
Ôn Liễm thấy biểu cảm cuối câu liền muốn cười, một bên xuống lầu một bên trả lời “Không phải trong phòng chị có đồ ăn vặt sao?"
Cố Tiện Khê đáp lại rất nhanh “Ăn hết rồi, qaq. Mấy ngày chị không có ở đây, quà vặt để ở nơi đó, bạn cùng phòng sợ hư mất nên đã giúp chị ăn mất tiêu rồi." Ôn Liễm có thể tưởng tượng được thời điểm đánh dòng chữ này, biểu tình học tỷ có mấy phần giận dữ.
“Vậy chị chờ đi."
“??? Em muốn làm gì?"
“Chị đoán đi!" Ôn Liễm gửi xong câu này liền đóng điện thoại di động lại, tay vịn lan can cầu thang dùng tốc độ như bay đi xuống. Lưu Cố Tiện Khê một mình mơ màng ở bên kia điện thoại di động. Nàng liên tiếp gửi mười mấy cái tin nhắn hỏi thăm cũng không nhận được phản hồi của Ôn Liễm cho là Ôn Liễm tạm thời đang làm gì đó. Hoàn toàn không có để ý chuyện em ấy bảo mình chờ là ý gì liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục làm bài tập.
Ôn Liễm không thích ăn quà vặt, một ngày trừ ba bữa chính ra cơ hồ không có ăn những thứ khác, vì vậy phòng ngủ của cô rất ít khi có hàng tích trữ. Nếu học tỷ nói đói, như vậy mình liền... Hắc hắc hắc... Mua cho nàng ít đồ đi.
Ôn Liễm một bên bước nhanh một bên nhìn đồng hồ đeo tay, cô muốn đem ăn đồ đưa đến phòng ngủ Cố Tiện Khê trước lúc tắt đèn cho nên thời gian còn rất ít.Khi cô đi tới siêu thị gần nhất với ký túc xá thì thấy siêu thị đã khóa cửa kiếng, cô kinh ngạc nhìn đồng hồ, rõ ràng còn sớm sao lại đóng cửa.
Cũng sắp tới lúc tắt đèn, hầu như sinh viên đều ở trong phòng ngủ, siêu thị cũng không có buôn bán được thêm nên tự nhiên liền đóng cửa sớm. Ôn Liễm lần đầu tiên ra ngoài trễ như vậy cho nên không biết.
Ôn Liễm đi tới trước cửa siêu thị, nhìn vào bên trong. Bên trong cửa kiếng hàng hóa thường thấy ban ngày giờ đã núp ở trong bóng tối giống như đang ngủ say. Mượn ánh đèn đường mờ vàng trước cửa tiệm soi vào bên trong cửa kiếng, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ hàng hóa trên kệ gần cửa, đó là những chai nước được sắp xếp chỉnh tề đang in bóng lên sàn gạch nhẵn bóng.
Ôn Liễm vỗ cửa hồi lâu bên trong cũng không có người đáp lại. Xem ra nhân viên tiệm đều đã về ngủ hết rồi. Tiếp tục đi qua mấy cái siêu thị khác kết quả cũng đều giống nhau, đã đóng cửa.
Như vậy chỉ có thể ra ngoài trường mua thôi. Ôn Liễm suy nghĩ một chút, quyết định vì học tỷ, cho dù có bị nhốt ở ngoài cửa cũng phải đi. Nói là làm, vốn thời gian này đã không thể đi ra ngoài, nhưng cô đã giả mạo làm người ngoài vào trường chơi, lừa gạt bảo vệ lăn ra ngoài.
Cô đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn bỏ vào trong túi liền nhanh chóng quay về. Khi cô chạy đến cửa trường học, đầu đã đầy mồ hôi thở hồng hộc, bàn tay chống gối khom người nghỉ ngơi một hồi. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, dù chỉ mới chạy có một đoạn ngắn cũng có thể làm cô mệt đến ngất ngư.
Cô còn tưởng rằng theo như tốc độ chạy về nãy giờ đã quá nhanh hẳn sẽ kịp. Nhưng không ngờ khi cô chuẩn bị vào trường học, chuông lớn treo trên tầng cao nhất của thư viện vừa vặn điểm mười một giờ, đi đôi nó là từng tiếng chuông vang lên truyền tới từng xó xỉnh trong sân trường, trên lầu từng ngọn đèn trong phòng ngủ liên tục tắt.
Sau khi Ôn Liễm nghe thấy tiếng chuông này thiếu chút nữa quỳ trên đất. Cô chạy thục mạng nãy giờ chính là hy vọng có thể về trước khi tắt đèn, nhưng sự thật không giống với mong muốn của cô. Thở dài một hơi, cô vỗ vỗ khuôn mặt đầy mồ hôi, tự làm cho bản thân phấn chấn một chút. Sờ sờ túi định lấy thẻ học sinh ra để được vào trường. Trường học của cô vì sự an toàn của sinh viên nên sau chín giờ tối mà có người muốn vào trường là phải có thẻ sinh viên. Nếu như không có đừng mơ tưởng mà vào được, cho dù có đi van xin bảo vệ cũng vô ích.
Lục lọi khắp người mãi mà cũng không tìm được tấm thẻ đó, cô cả kinh vội vàng đặt túi xuống đất, tay chân luống cuống lục tung bên trong lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thẻ sinh viên. Tiêu rồi, chắc lúc đi gấp quá nên bị rớt ở phòng ngủ mà không biết. Trên trán Ôn Liễm toát ra mồ hôi lạnh, lúc này đừng nói đưa đồ ăn cho Cố Tiện Khê, ngay cả việc buổi tối ngủ ở đâu cũng là một vấn đề. Bỗng nhiên từ trong đầu cô lóe ra một cái ý tưởng, leo tường!
Thừa dịp bảo vệ không có chú ý tới mình, cô vòng qua cửa sau trường học, đi tới chỗ tường rào tương đối thấp phía sau trường học. Mắt liếc độ cao tường rào, so với cô thì cao hơn rất nhiều. Giơ tay lên đo một chút, bàn tay vừa vặn chạm được trên nóc tường.Ôn Liễm làm nóng người, lần đầu tiên leo tường, trong lòng có chút kích động. Vì để một lần thành công, cô lùi ra sau một khoảng chuẩn bị sẵn sàng chạy nhanh tới bức tường, thời điểm gần đến bờ tường, một cước đạp lên mặt tường, mượn lực nắm lấy nóc tường, cánh tay dùng một chút lực liền kéo bản thân lên.
Khi cô an toàn nằm trên nóc tường tim vẫn còn đập bịch bịch ở trong lồng ngực, sợ hết hồn hết vía, sau đó cô tự chửi thầm trong lòng. Chuyện leo tường này thật sự làm hỏng hình tượng của mình mà, nếu như bị người khác nhìn thấy, hình tượng bình tĩnh thùy mị ngoan hiền của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lần sau nhất định không để chuyện này xảy ra lần nữa!
Ôn Liễm nằm trên nóc tường dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh từ hai phía. Bên trong tường rào là một rừng cây, thường xuyên là chỗ hẹn hò của các cặp đôi, lỡ nhảy xuống rồi phá hư chuyện tốt của người khác thì xấu hổ lắm.
Thật may trong rừng cây chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây ma sát lẫn nhau, Ôn Liễm mừng thầm trong lòng, thận trọng di chuyển tìm vị trí đặt chân tốt để nhảy xuống. Nhưng mà cô cao hứng không bao lâu, một ánh đèn pin từ xa xa quét tới, thẳng tắp chiếu vào trên người cô.
Còn không chờ Ôn Liễm kịp phản ứng, một giọng nam mạnh mẽ truyền tới “Ai!" Đi đôi với thanh âm này là tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bên này.
Ôn Liễm thầm nói không ổn, bị bảo vệ tuần tra phát hiện rồi. Trong lúc hốt hoảng liền trực tiếp nhảy xuống, do không cẩn thận nên một cước rơi vào chỗ lõm xuống, chân hơi quẹo một chút. Ôn Liễm nhịn đau nắm bắt cơ hội nhanh chóng chuồn gấp.
Còn chưa chạy được mấy thước, bảo vệ cầm đèn pin từ trong rừng cây đuổi tới bờ tường mà Ôn Liễm mới vừa nhảy xuống. Ôn Liễm thấy nếu cứ tiếp tục chạy thì nhất định sẽ bị bắt. Sau khi bị bắt thì hình phạt tất nhiên không tránh khỏi. Một phút lóe sáng, lách mình trốn vào thân cây đại thụ, ngồi chồm hổm xuống, ngừng thở không để cho bảo vệ phát hiện.
Bảo vệ đứng ở chân tường, cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, hung thần ác sát hét lớn “Ai mới vừa ở đây mau mau đi ra! Tôi thấy hết rồi!"
Dù cho bảo vệ có hù dọa như thế nào đi nữa, Ôn Liễm cũng không sợ, núp ở trong bóng tối không nói tiếng nào. Thời điểm bảo vệ đến gần cô nhất, trong lòng cô thậm chí còn có một loại kích động muốn lặng lẽ vòng ra phía sau bảo vệ, sau đó đột nhiên xuất hiện làm cho hắn hồn phi phách tán luôn.
Bất quá suy nghĩ kỹ lại thì cũng không cần chui đầu vào chỗ chết, hù họa bảo vệ không có lợi lộc gì hết. Bây giờ chỉ cần đợi bảo vệ đi là mình liền an toàn.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, bảo vệ đứng ở trước bức tường không bao lâu, thấp giọng mắng mấy câu liền đi. Chờ tiếng bước đi xa, Ôn Liễm mới dám nhô đầu ra quan sát một vòng, chắc chắn đã an toàn mới đứng dậy.
Phủi phủi túi xách dính bùn đất, chuyến đi này xem ra nguy hiểm vạn phần, bất quá vì học tỷ, dù có bảo mình ra ngoài một chuyến nữa mình cũng nguyện ý. Ôn Liễm đi tới chỗ có đèn đường, nhìn đồng hồ trên tay một chút, không còn sớm, không biết học tỷ đi ngủ chưa ta. Cô lấy thức ăn trong túi ra, do dự một chút, quyết định trước tiên phải gửi tin nhắn hỏi Cố Tiện Khê đã.
“Học tỷ đã ngủ chưa?"
Cố Tiện Khê dưới ngọn đèn nhỏ hăng say làm bài tập nhất thời không có chú ý tới điện thoại di động sáng màn hình. Cho đến khi Ôn Liễm thoát khỏi tầm mắt của dì quản lý, đến dưới lầu phòng ngủ Cố Tiện Khê các nàng cũng chưa nhận được hồi âm của Cố Tiện Khê.
Tay trái xách đồ, tay phải cầm điện thoại di động, ngửa đầu nhìn phòng ngủ của Cố Tiện Khê, đèn cũng tắt rồi. Sau đó cúi đầu, thần sắc đau thương nhìn chằm chằm màn ảnh thật lâu. Chẳng lẽ lần này mình uổng phí tâm tư rồi sao...
Cô cắn răng quyết định lên lầu một chuyến. Khập khễnh leo lên lầu, bên trong phòng ngủ một chút ánh sáng cũng không có, ngay cả lời cần nói với Cố Tiện Khê Ôn Liễm cũng đã nghĩ xong, vậy mà lại nhận được kết quả này. Đều do mình tới quá trễ, Ôn Liễm thất hồn lạc phách đứng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bảng số trên cửa ngẩn người hồi lâu.
Điện thoại di động đột nhiên chấn động mới kéo cô về thực tế.
Cao Tĩnh Kỳ đang xem sách bị động tĩnh phía dưới quấy rối đến, hướng xuống nhìn một cái, thấy Ôn Liễm đang vội vả thu dọn đồ trên bàn, nghi ngờ hỏi: “Ôn Liễm cậu đang làm gì đó?"
Ôn Liễm bận bịu không ngẩng đầu lên trả lời “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về."
Cao Tĩnh Kỳ tò mò hỏi: “Cậu muốn đi đâu a?"
Ôn Liễm không trả lời Cao Tĩnh Kỳ nhanh chóng cầm lấy ví tiền, nói với Lâm Tuyết Tuệ đang nằm ở trên giường nói “Tuyết Tuệ, tôi ra ngoài một chút, đừng đóng cửa quá sớm." Sợ bản thân về quá muộn, thuận tay cầm chìa khóa để ở trên bàn.
Lâm Tuyết Tuệ nhìn đồng hồ hỏi “Ôn Liễm, cũng sắp tới lúc tắt đèn rồi mà cậu còn muốn đi đâu?"
Ôn Liễm cũng nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, trong phòng ngủ đúng mười một giờ sẽ tắt đèn. Trong lòng đoán chừng chuyện mà mình sắp làm có thể mất nửa giờ, hẳn có thể về trước lúc tắt đèn liền nói “Tôi đi một chút rồi về, không có chuyện gì đâu."
“Nếu có người tới kiểm tra phòng thì nói tôi đang ngủ nha." Ôn Liễm kéo chăn đắp lên giường, giả bộ như bên trong có người đang ngủ vậy, nói với Cao Tĩnh Kỳ.
“Được." Cao Tĩnh Kỳ gật gật đầu nói “Cậu cũng nhớ về sớm đó."
Đã qua nửa mùa thu, ban đêm ở phương nam mới dần dần có mùi vị mùa thu. Gió lớn, không khí hơi lạnh, Ôn Liễm sợ mình chỉ mặc áo tay ngắn đi ra ngoài sẽ lạnh, tiện tay tìm một cái áo khoác trong tủ treo quần áo liền ra cửa.
Cô bật điện thoại lên, phía trên có tin nhắn Cố Tiện Khê mới gửi tới “Niên muội, chị đói bụng quá làm sao đây? qaq"
Ôn Liễm thấy biểu cảm cuối câu liền muốn cười, một bên xuống lầu một bên trả lời “Không phải trong phòng chị có đồ ăn vặt sao?"
Cố Tiện Khê đáp lại rất nhanh “Ăn hết rồi, qaq. Mấy ngày chị không có ở đây, quà vặt để ở nơi đó, bạn cùng phòng sợ hư mất nên đã giúp chị ăn mất tiêu rồi." Ôn Liễm có thể tưởng tượng được thời điểm đánh dòng chữ này, biểu tình học tỷ có mấy phần giận dữ.
“Vậy chị chờ đi."
“??? Em muốn làm gì?"
“Chị đoán đi!" Ôn Liễm gửi xong câu này liền đóng điện thoại di động lại, tay vịn lan can cầu thang dùng tốc độ như bay đi xuống. Lưu Cố Tiện Khê một mình mơ màng ở bên kia điện thoại di động. Nàng liên tiếp gửi mười mấy cái tin nhắn hỏi thăm cũng không nhận được phản hồi của Ôn Liễm cho là Ôn Liễm tạm thời đang làm gì đó. Hoàn toàn không có để ý chuyện em ấy bảo mình chờ là ý gì liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục làm bài tập.
Ôn Liễm không thích ăn quà vặt, một ngày trừ ba bữa chính ra cơ hồ không có ăn những thứ khác, vì vậy phòng ngủ của cô rất ít khi có hàng tích trữ. Nếu học tỷ nói đói, như vậy mình liền... Hắc hắc hắc... Mua cho nàng ít đồ đi.
Ôn Liễm một bên bước nhanh một bên nhìn đồng hồ đeo tay, cô muốn đem ăn đồ đưa đến phòng ngủ Cố Tiện Khê trước lúc tắt đèn cho nên thời gian còn rất ít.Khi cô đi tới siêu thị gần nhất với ký túc xá thì thấy siêu thị đã khóa cửa kiếng, cô kinh ngạc nhìn đồng hồ, rõ ràng còn sớm sao lại đóng cửa.
Cũng sắp tới lúc tắt đèn, hầu như sinh viên đều ở trong phòng ngủ, siêu thị cũng không có buôn bán được thêm nên tự nhiên liền đóng cửa sớm. Ôn Liễm lần đầu tiên ra ngoài trễ như vậy cho nên không biết.
Ôn Liễm đi tới trước cửa siêu thị, nhìn vào bên trong. Bên trong cửa kiếng hàng hóa thường thấy ban ngày giờ đã núp ở trong bóng tối giống như đang ngủ say. Mượn ánh đèn đường mờ vàng trước cửa tiệm soi vào bên trong cửa kiếng, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ hàng hóa trên kệ gần cửa, đó là những chai nước được sắp xếp chỉnh tề đang in bóng lên sàn gạch nhẵn bóng.
Ôn Liễm vỗ cửa hồi lâu bên trong cũng không có người đáp lại. Xem ra nhân viên tiệm đều đã về ngủ hết rồi. Tiếp tục đi qua mấy cái siêu thị khác kết quả cũng đều giống nhau, đã đóng cửa.
Như vậy chỉ có thể ra ngoài trường mua thôi. Ôn Liễm suy nghĩ một chút, quyết định vì học tỷ, cho dù có bị nhốt ở ngoài cửa cũng phải đi. Nói là làm, vốn thời gian này đã không thể đi ra ngoài, nhưng cô đã giả mạo làm người ngoài vào trường chơi, lừa gạt bảo vệ lăn ra ngoài.
Cô đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn bỏ vào trong túi liền nhanh chóng quay về. Khi cô chạy đến cửa trường học, đầu đã đầy mồ hôi thở hồng hộc, bàn tay chống gối khom người nghỉ ngơi một hồi. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, dù chỉ mới chạy có một đoạn ngắn cũng có thể làm cô mệt đến ngất ngư.
Cô còn tưởng rằng theo như tốc độ chạy về nãy giờ đã quá nhanh hẳn sẽ kịp. Nhưng không ngờ khi cô chuẩn bị vào trường học, chuông lớn treo trên tầng cao nhất của thư viện vừa vặn điểm mười một giờ, đi đôi nó là từng tiếng chuông vang lên truyền tới từng xó xỉnh trong sân trường, trên lầu từng ngọn đèn trong phòng ngủ liên tục tắt.
Sau khi Ôn Liễm nghe thấy tiếng chuông này thiếu chút nữa quỳ trên đất. Cô chạy thục mạng nãy giờ chính là hy vọng có thể về trước khi tắt đèn, nhưng sự thật không giống với mong muốn của cô. Thở dài một hơi, cô vỗ vỗ khuôn mặt đầy mồ hôi, tự làm cho bản thân phấn chấn một chút. Sờ sờ túi định lấy thẻ học sinh ra để được vào trường. Trường học của cô vì sự an toàn của sinh viên nên sau chín giờ tối mà có người muốn vào trường là phải có thẻ sinh viên. Nếu như không có đừng mơ tưởng mà vào được, cho dù có đi van xin bảo vệ cũng vô ích.
Lục lọi khắp người mãi mà cũng không tìm được tấm thẻ đó, cô cả kinh vội vàng đặt túi xuống đất, tay chân luống cuống lục tung bên trong lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thẻ sinh viên. Tiêu rồi, chắc lúc đi gấp quá nên bị rớt ở phòng ngủ mà không biết. Trên trán Ôn Liễm toát ra mồ hôi lạnh, lúc này đừng nói đưa đồ ăn cho Cố Tiện Khê, ngay cả việc buổi tối ngủ ở đâu cũng là một vấn đề. Bỗng nhiên từ trong đầu cô lóe ra một cái ý tưởng, leo tường!
Thừa dịp bảo vệ không có chú ý tới mình, cô vòng qua cửa sau trường học, đi tới chỗ tường rào tương đối thấp phía sau trường học. Mắt liếc độ cao tường rào, so với cô thì cao hơn rất nhiều. Giơ tay lên đo một chút, bàn tay vừa vặn chạm được trên nóc tường.Ôn Liễm làm nóng người, lần đầu tiên leo tường, trong lòng có chút kích động. Vì để một lần thành công, cô lùi ra sau một khoảng chuẩn bị sẵn sàng chạy nhanh tới bức tường, thời điểm gần đến bờ tường, một cước đạp lên mặt tường, mượn lực nắm lấy nóc tường, cánh tay dùng một chút lực liền kéo bản thân lên.
Khi cô an toàn nằm trên nóc tường tim vẫn còn đập bịch bịch ở trong lồng ngực, sợ hết hồn hết vía, sau đó cô tự chửi thầm trong lòng. Chuyện leo tường này thật sự làm hỏng hình tượng của mình mà, nếu như bị người khác nhìn thấy, hình tượng bình tĩnh thùy mị ngoan hiền của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lần sau nhất định không để chuyện này xảy ra lần nữa!
Ôn Liễm nằm trên nóc tường dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh từ hai phía. Bên trong tường rào là một rừng cây, thường xuyên là chỗ hẹn hò của các cặp đôi, lỡ nhảy xuống rồi phá hư chuyện tốt của người khác thì xấu hổ lắm.
Thật may trong rừng cây chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây ma sát lẫn nhau, Ôn Liễm mừng thầm trong lòng, thận trọng di chuyển tìm vị trí đặt chân tốt để nhảy xuống. Nhưng mà cô cao hứng không bao lâu, một ánh đèn pin từ xa xa quét tới, thẳng tắp chiếu vào trên người cô.
Còn không chờ Ôn Liễm kịp phản ứng, một giọng nam mạnh mẽ truyền tới “Ai!" Đi đôi với thanh âm này là tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bên này.
Ôn Liễm thầm nói không ổn, bị bảo vệ tuần tra phát hiện rồi. Trong lúc hốt hoảng liền trực tiếp nhảy xuống, do không cẩn thận nên một cước rơi vào chỗ lõm xuống, chân hơi quẹo một chút. Ôn Liễm nhịn đau nắm bắt cơ hội nhanh chóng chuồn gấp.
Còn chưa chạy được mấy thước, bảo vệ cầm đèn pin từ trong rừng cây đuổi tới bờ tường mà Ôn Liễm mới vừa nhảy xuống. Ôn Liễm thấy nếu cứ tiếp tục chạy thì nhất định sẽ bị bắt. Sau khi bị bắt thì hình phạt tất nhiên không tránh khỏi. Một phút lóe sáng, lách mình trốn vào thân cây đại thụ, ngồi chồm hổm xuống, ngừng thở không để cho bảo vệ phát hiện.
Bảo vệ đứng ở chân tường, cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, hung thần ác sát hét lớn “Ai mới vừa ở đây mau mau đi ra! Tôi thấy hết rồi!"
Dù cho bảo vệ có hù dọa như thế nào đi nữa, Ôn Liễm cũng không sợ, núp ở trong bóng tối không nói tiếng nào. Thời điểm bảo vệ đến gần cô nhất, trong lòng cô thậm chí còn có một loại kích động muốn lặng lẽ vòng ra phía sau bảo vệ, sau đó đột nhiên xuất hiện làm cho hắn hồn phi phách tán luôn.
Bất quá suy nghĩ kỹ lại thì cũng không cần chui đầu vào chỗ chết, hù họa bảo vệ không có lợi lộc gì hết. Bây giờ chỉ cần đợi bảo vệ đi là mình liền an toàn.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, bảo vệ đứng ở trước bức tường không bao lâu, thấp giọng mắng mấy câu liền đi. Chờ tiếng bước đi xa, Ôn Liễm mới dám nhô đầu ra quan sát một vòng, chắc chắn đã an toàn mới đứng dậy.
Phủi phủi túi xách dính bùn đất, chuyến đi này xem ra nguy hiểm vạn phần, bất quá vì học tỷ, dù có bảo mình ra ngoài một chuyến nữa mình cũng nguyện ý. Ôn Liễm đi tới chỗ có đèn đường, nhìn đồng hồ trên tay một chút, không còn sớm, không biết học tỷ đi ngủ chưa ta. Cô lấy thức ăn trong túi ra, do dự một chút, quyết định trước tiên phải gửi tin nhắn hỏi Cố Tiện Khê đã.
“Học tỷ đã ngủ chưa?"
Cố Tiện Khê dưới ngọn đèn nhỏ hăng say làm bài tập nhất thời không có chú ý tới điện thoại di động sáng màn hình. Cho đến khi Ôn Liễm thoát khỏi tầm mắt của dì quản lý, đến dưới lầu phòng ngủ Cố Tiện Khê các nàng cũng chưa nhận được hồi âm của Cố Tiện Khê.
Tay trái xách đồ, tay phải cầm điện thoại di động, ngửa đầu nhìn phòng ngủ của Cố Tiện Khê, đèn cũng tắt rồi. Sau đó cúi đầu, thần sắc đau thương nhìn chằm chằm màn ảnh thật lâu. Chẳng lẽ lần này mình uổng phí tâm tư rồi sao...
Cô cắn răng quyết định lên lầu một chuyến. Khập khễnh leo lên lầu, bên trong phòng ngủ một chút ánh sáng cũng không có, ngay cả lời cần nói với Cố Tiện Khê Ôn Liễm cũng đã nghĩ xong, vậy mà lại nhận được kết quả này. Đều do mình tới quá trễ, Ôn Liễm thất hồn lạc phách đứng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bảng số trên cửa ngẩn người hồi lâu.
Điện thoại di động đột nhiên chấn động mới kéo cô về thực tế.
Tác giả :
Dịch Lâm An