Gửi Quãng Đời Còn Lại Vào Biển Cả

Chương 15

Một tháng sau, cuối cùng Nhiếp Nguyên cũng chịu cho Nhiếp Tử Huyên đi gặp Diệp Đình Viễn.

Nhiếp Tử Huyên thật sự rất vui vẻ, kể từ sau khi Nhiếp Nguyên gật đầu là cô vẫn luôn chờ đợi đến ngày đó. Nhiếp Nguyên chỉ đồng ý cho cô đi vào cuối tuần, đã thế còn không ngừng dặn dò cô ngàn vạn lần đừng để cho người ta chụp ảnh được. Trong lòng Nhiếp Tử Huyên khẽ khịt mũi coi thường nhưng trong miệng vẫn đáp lời đồng ý. Cô thầm nghĩ tuy rằng ba là người nhưng vẫn luôn sống giống như quỷ cho nên có quá nhiều thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được.

Vừa đến thứ bảy, Nhiếp Tử Huyên đã chuẩn bị bao lớn bao nhỏ từ sớm để đi đến gặp Diệp Đình Viễn.

Trong suốt đường đi cô không ngừng tự nói với chính mình phải cười không được khóc, không thể khiến cho anh khó chịu được. Nhưng mà lúc nhìn thấy Diệp Đình Viễn mặc áo tù bị cảnh ngục mang ra ngoài là vành mắt cô lại đỏ hoe. Một người tốt như anh lại phải bị nhốt ở đây, đi đến đâu cũng có sẽ có người đi theo, rõ ràng anh không phải là phạm nhân.

Hai người ngồi đối diện nhau, nước mắt Nhiếp Tử Huyên đảo quanh vành mắt nắm chặt lấy tay anh. Cô muốn nói gì đó nhưng đã sớm nghẹn ngào, cổ họng đã sớm tắc nghẽn cho nên một câu cũng không nói ra được. Cô chỉ biết nhìn anh, đau lòng mà nhìn anh.

Vẫn là Diệp Đình Viễn mở miệng nói ra trước: "Huyên Huyên, ba em lại đánh em sao?"

Không. Trong lòng Nhiếp Tử Huyên trả lời, cô khẽ lắc đầu.

"Vậy Đặng Tùng Tiều thì sao? Cậu ta có bắt nạt em không?"

Nhiếp Tử Huyên lại lắc đầu cắt đứt lời quan tâm thăm hỏi của anh: "Vậy còn anh? Ở chỗ này anh có bị người ta đánh không? Anh ăn cơm ở đây có quen không? Có người nào bắt nạt anh không..."

Cô có một đống vấn đề muốn hỏi, trong đáy mắt đều hiện lên vẻ nôn nóng cùng lo lắng còn cả vẻ bất an cùng tự trách nữa.

Diệp Đình Viễn mỉm cười nhéo tay cô một lúc rồi lại cười nói: "Em nghĩ cái gì đấy hả đồ ngốc. Ở đây là nhà giam cũng đâu phải xã hội đen, anh đã sớm bảo em đọc sách nhiều hơn ít xem TV đi em lại không nghe cơ."

Vẻ mặt đang tràn ngập lo âu của Nhiếp Tử Huyên đã bị câu nói của anh làm cho dở khóc dở cười, cô nhỏ giọng nói một câu: "Anh còn có tâm trạng nói giỡn nữa."

Diệp Đình Viễn mỉm cười lại xoa tóc cô, dịu dàng nói: "Em yên tâm, anh rất tốt."

Giọng nói của anh rất dịu dàng, trong ánh mắt đều mang đến sự trấn an. Điều này làm cho đáy lòng vừa mới thả lòng của Nhiếp Tử Huyên lại trở nên khó chịu, vậy mà anh còn phải đi an ủi ngược lại cô nữa. Cô nói: "Em không tin."

"Thật đấy." Diệp Đình Viễn mỉm cười thân mật nói: "Huyên Huyên ngốc, đã khi nào anh lừa gạt em chưa?"

Anh lại tiếp tục nói: "Huyên Huyên, em đừng lo lắng, những gì được quảng bá trên TV đều không phải sự thật đâu. Ở đây rất văn minh, cảnh ngục cũng không đánh người, mấy phạm nhân cũ cũng không đánh người. Anh cũng rất may mắn được ở trong một phòng giam có tám người, phần lớn đều là phạm nhân bên phía kinh tế không phải là xã hội đen gì đâu, mọi người đều nhất thời lầm lỡ phạm sai lầm thôi. Bọn họ thấy tuổi anh còn nhỏ cho nên rất chăm sóc anh. Ở trong đó còn có một người tài giỏi lắm, người ta còn dạy anh không ít kiến thức..."

Anh nói ra rất kĩ càng tỉ mỉ thậm chí còn có chút hơi quá lố, đến cả chuyện một ngày ba bữa cơm ăn cái gì anh cũng rất kiên nhẫn giảng lại cho cô nghe, bởi vì anh chỉ muốn cho cô... yên tâm hơn.

Làm sao Nhiếp Tử Huyên có thể không rõ được, nhưng khi nhìn thấy anh để lộ ra vẻ mặt bình tĩnh vui vẻ nói ra giống như không có chuyện gì xảy ra lại càng làm cô giống như ăn phải hoàng liên (*), trong lòng cô cảm thấy rất đau khổ. Cô nhịn không được cuối cùng vẫn hỏi ra câu kia: "Anh ơi, anh... anh có trách em không?"

(*)黄连 (Hoàng liên): Ý chỉ việc đau khổ mà không nói ra được

Vấn đề này cô vẫn luôn không dám hỏi, tuy rằng cô đã quá rõ ràng Diệp Đình Viễn thương mình như vậy, chắc chắn anh sẽ không trách cô nhưng làm cách nào cô cũng không thể tiêu tan đi được. Kể từ sau khi cô đồng ý giao dịch kia với ba là cô đã không ngừng nằm mơ, cô mơ thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn mình không nói một lời nào, chỉ biết bi thương nhìn cô.

Cô khàn giọng nghẹn ngào nói: "Em hại anh như vậy còn chỉ chứng cớ chống lại anh..."

Cô không nói thêm được nữa, nước mắt vẫn liên tục đảo quanh. Diệp Đình Viễn nắm lấy tay cô, dùng sức nắm thật chặt, anh chỉ lắc đầu nghiêm túc nói: "Anh không trách em."

"Vì sao?"

"Huyên Huyên, năm đó anh đưa em đi dù cho em không chỉ bằng chứng nhưng những tội danh đó đều là sự thật cho nên anh trốn cũng không thoát được. Huống hồ..." Diệp Đình Viễn dừng một chút lại đau lòng nhìn cô: "Anh biết nhất định là Huyên Huyên không còn biện pháp nào khác."

Ngày đó anh nhìn thấy cô xuất hiện ở chỗ làm nhân chứng, cô đứng ở đó nói chính mình bị lừa quả thật đã làm anh rất khiếp sợ cũng rất kinh ngạc thậm chí anh còn có chút thất vọng. Chẳng lẽ anh mất hết tất cả, khoảng thời gian mười năm đó chỉ đổi lại được những thứ này thôi sao?

Nhưng mà lúc anh nhìn thấy Huyên Huyên, nhìn thấy bộ dạng đang cố kìm nén nước mắt của cô là trong lòng anh không còn chút trách cứ nào nữa, ngược lại anh chỉ cảm thấy đau lòng. Anh nghĩ nếu như Huyên Huyên đã khóc như vậy chắc chắn là cô đang rất khó chịu.

Trong nháy mắt tất cả mọi bất mãn đều tan biến hết mà chỉ còn lại sự đau lòng. Diệp Đình Viễn chỉ hận bản thân mình không đủ mạnh mẽ không thể bảo vệ được cô để cho em gái mình lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng đứng ở đối diện chỗ đó. Rõ ràng lúc trước là do anh đưa cô rời đi, là anh muốn che chở cho cô bảo vệ cô để cô có một đời bình an sống cuộc sống tự tại không phải chịu nỗi oan ức nào. Hiện tại anh lại để cho cô cực kỳ bi thương mà đứng một mình ở nơi đó.

Lúc trước rõ ràng anh nói muốn cùng nhau được tự do làm cá lớn và chim nhỏ để cho cô tự do tự tại.

Nước mắt của Nhiếp Tử Huyên rơi xuống, tí tách rơi trên bàn tay đang nắm chặt của hai người họ. Cô khóc không thành tiếng nói: "Anh ơi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Nhiếp Tử Huyên nói lại giao dịch của mình và Nhiếp Nguyên cho Diệp Đình Viễn nghe, lại nói đến chuyện ba đã đồng ý nghĩ cách giảm án phạt cho anh, ít nhất có thể giảm được một nửa thời gian thi hành án. Đợi đến lúc đó bọn họ lại cùng nhau rời đi.

"Anh ơi, anh nhịn một chút nhé, chỉ cần chúng ta cố nhịn qua lần này là tốt rồi, em sẽ thường xuyên tới thăm anh..."

Diệp Đình Viễn gật đầu đau lòng nhìn cô, anh nắm chặt lấy tay cô không nói câu gì. Phải ra mặt làm chứng chỉ tội anh nhất định là cô còn khó chịu hơn so với bất kỳ người nào khác.

Anh lại dặn dò cô nhất định phải tự bảo vệ bản thân, chăm chỉ học tập, thật ra những lời này lần trước anh cũng đã nói rồi, cả lần trước nữa cũng đã nói với cô, chỉ cần có liên quan đến cô là anh lại giống như biến thành một bà mẹ già. Nhưng rất khó để Nhiếp Tử Huyên lại nhẹ nhàng nói lời oán giận vui vẻ "Anh, anh thật phiền" giống như trước kia nữa. Lần này cô nghiêm túc lắng nghe, ngây ngốc mà nhìn anh sau đó lại duỗi tay cham vào khuôn mặt anh, gầy, còn tan tác hơn lúc trước lại còn trở nên già hơn nữa.

Đều tại cô hại anh phải nghỉ học, hiện tại lại biến anh trở thành tội phạm lao động cải tạo.

Tuy rằng rất luyến tiếc nhưng thời gian thăm tù rất nhanh đã kết thúc

Cảnh ngục thúc giục cô rời đi, Nhiếp Tử Huyên thật sự rất bất mãn nhưng mà vẫn không thể làm gì được. Cô tiến lên ôm chặt lấy Diệp Đình Viễn khó chịu nói: "Anh, em không muốn đi một chút nào cả, em muốn ở lại chỗ này cùng anh cơ."

Thật sự, cô thật sự thật sự rất nhớ anh.

Nhà họ Đặng cái gì cũng có lại còn tráng lệ nguy nga nhưng cô cũng chỉ là một người khác qua đường, là một người ngoài. Chỉ có anh mới có thể cho cô một cái nhà, một căn nhà ấm áp tươi sáng giống với khi còn có mẹ.

Diệp Đình Viễn yêu thương xoa đầu cô nói: "Huyên Huyên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Anh lại an ủi cô: "Thời gian sẽ qua thật sự rất nhanh thôi."

Anh sẽ cố gắng giảm án phạt còn cô cố gắng học tập, hai người rất nhanh sẽ được đoàn tụ.

Nhiếp Tử Huyên gật đầu nhìn Diệp Đình Viễn bị mang đi. Lần này anh không quay đầu lại, lúc đi đường có hơi khập khiễng bước đi một bên nhẹ một bên nặng, có thể nhìn ra được chân anh có vấn đề nhưng lưng anh vẫn luôn thẳng tắp hiên ngang cũng rất quật cường giống như không có gì có thể đánh bại được anh. Anh vẫn luôn là một người kiên cường như vậy.

Nhiếp Tử Huyên lau nước mắt bị mời ra bên ngoài.

Thời gian thật sự vẫn còn rất sớm nhưng mà cô vẫn chưa muốn trở về vì thế cô đành đi lang thang bên ngoài nhà giam một lúc, một mình đi qua bên ngoài bức tường từng vòng từng vòng một. Trong lòng cô lại nghĩ tới không gian hoạt động của anh sẽ rộng lớn như thế nào, ngày thường sẽ được ra ngoài hít thở không khí ở đâu, ở trong phòng giam có ánh sáng mặt trời không có cửa sổ không, có thể nhìn ra được bầu trời phía bên ngoài không...

Đi lang thang mệt mỏi cô lại ngồi xuống phía bên ngoài cửa ngây ngốc nhìn cửa nhà giam vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn rất kiên cường, cô sẽ không thể bị đánh bại được.

Cô sẽ chờ, chờ từ xuân cho đến hạ, chờ từ mùa hạ cho đến khi kết thúc bốn mùa. Từng ngày từng ngày trôi qua, cô sẽ chờ một năm rồi một năm nữa.

Cô vẫn luôn ngồi ở đó cho đến tận khi trời tối còn được ngắm cả hoàng hôn tuyệt đẹp. Phía chân trời là những rặng mây hồng tuyệt mỹ, những áng mây đỏ như thiêu như đốt đang vây quanh ánh chiều tà vừa đồ sộ nhưng cũng rất ấm áp.

Người ta đều nói lúc hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất, Nhiếp Tử Huyên vẫn luôn nhìn, nhìn tới khi vầng thái dương bị kéo xuống những dãy núi, nhìn về phía những chú chim đang bay về tổ, nhìn màn đêm đang dần dần buông xuống.

Lúc đứng lên, cô cũng chỉ biết lặng lẽ đi về phía trước.

Nhiếp Tử Huyên quay trở lại nhà họ Đặng, trong nhà không có ai mà chỉ có mỗi Đặng Tùng Tiều ở đó.

Tuy rằng khi còn nhỏ bọn họ cũng không thân thiết cho lắm nhưng cũng được xem như là nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng Đặng Tùng Tiều cũng chỉ liếc qua mà thôi. Nhưng kỳ lạ chính là lần này lúc cô trở về Đặng Tùng Tùng giống như oán phụ chốn thâm cung, anh ta trông hệt như muốn xông tới đánh cô từng chút từng chút một.

Lúc này anh ta đang ngồi trên sô pha lười biếng hỏi: "Nghe nói em đi gặp Diệp Đình Viễn? Sao rồi, anh ta vẫn còn đồng ý gặp em sao? Dù sao thì em cũng chính là hung thủ huỷ hoại đi tương lai tốt đẹp của người ta mà."

"Chậc chậc... da mặt em cũng dày thật đấy vẫn còn mặt mũi mà đi gặp anh ta."

Bước chân của Nhiếp Tử Huyên cứng lại nhưng cô vẫn không thèm để ý đến anh ta mà tiếp tục đi về phía trước, cô tính muốn trở về phòng mình.

Đặng Tùng Tiều giành lấy trước một bước che phía trước mặt cô rồi mỉm cười nói: "Ha, Nhiếp Tử Huyên em còn rất to gan nữa, anh nói chuyện với em mà em không đáp lại sao. Nhiếp Nguyên không sinh lỗ tai cho em sao?"

Nhiếp Tử Huyên chán ghét nhíu mày, bộ dạng của anh ta giống y như một người phụ nữ đanh đá đang la lối khóc lóc không nói lý lẽ. Cô chẳng thèm để ý đến anh ta mà chỉ muốn đi lên lầu, Đặng Tùng Tiều lại tiếp tục ngăn lại không muốn cho cô đi qua.

"Tránh ra!"

"Không tránh."

Đặng Tùng Tiều đứng trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng cứ thế nhìn cô.

Đã mười năm trôi qua anh ta cũng đã trưởng thành trở thành một thiếu niên cao lớn mạnh mẽ, diện mạo cũng rất xuất sắc. Nếu như Nhiếp Tử Huyên không quen biết anh ta trước chắc hẳn cô có thể sẽ rất trầm trồ khi nhìn thấy anh ta ở trên đường nhưng mà lúc này cô lại chỉ cảm thấy phiền.

Tâm trạng của Đặng Tùng Tiều còn rất tốt, anh ta cúi đầu nhìn đôi mắt đang tức giận của cô gái trước mặt, càng nhìn anh ta lại càng cảm thấy con gái của Nhiếp Nguyên thật sự rất thuần khiết xinh đẹp. Lúc cô tức giận mặt sẽ đỏ cả lên trông giống như một đoá hải đường đang nổ rộ cực kỳ động lòng người.

"Nhìn kỹ thì bộ dạng của em còn rất xinh đẹp." Anh ta lại ngả ngớn hỏi: "Này, hỏi em chuyện này nhé, em đã có bạn trai chưa vậy?"

Nhiếp Tử Huyên thật sự cảm thật người này rất đáng ghét, cô chán ghét nói: "Chuyện này liên quan gì đến anh, tránh ra!"

Đặng Tùng Tiều vẫn quấn lấy không buông tròng mắt giảo hoạt xoay chuyển một chút. Anh ta giống như nghĩ tới điều gì đó rồi vỗ tay một cái hô to: "Không phải em với Diệp Đình Viễn có cái gì đấy chứ?"

Anh ta tự hỏi lại tự trả lời giống như cảm thấy lời mình nói rất có lý lại gật đầu nói: "Cũng đúng, mười năm cơ mà, Diệp Đình Viễn cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, tuổi trẻ đầy sức sống như thế đối mặt với cô thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc thế này, hai người không xảy ra chuyện gì mới là kỳ quái..."

"Bốp!" Còn chưa đợi anh ta nói dứt câu là Nhiếp Tử Huyên đã không thể nhịn nổi được nữa, cô hung hăng vung tay tát lên mặt anh ta. Cô tức giận cả người đều run lên, cả mặt đều tái nhợt đi giận giữ nói: "Đặng Tùng Tiều, phiền anh nghiêm túc một chút! Chúng tôi không phải là anh, không có suy nghĩ xấu xa như anh!"

Cái tát này dùng sức rất lớn, Đặng Tùng Tiều bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt trắng nõn hiện lên năm dấu vân tay rất rõ ràng, cả mặt đều đau đớn tê dại. Anh ta sờ mặt quay đầu lại, vẻ mặt anh ta lạnh băng, sắc mặt cực kỳ không tốt: "Cô dám đánh tôi sao?"

"Một đứa con gái của một gã tiểu bạch kiểm, sống nhờ ở nhà tôi không khác gì đứa ăn mày mà cô dám đánh tôi sao?"

Anh ta nói xong lại dùng sức đẩy Nhiếp Tử Huyên, bàn tay anh ta nâng lên muốn hướng về phía Nhiếp Tử Huyên đánh lên mặt cô. Nhưng còn chưa đánh được thì hạ bộ đã trở nên đau nhói, Nhiếp Tử Huyên đang cong chân lên hung hăng mà đá về phía hạ bộ của anh ta. Sau đó bàn tay lưu loát tóm chặt lấy anh ta rồi giơ chân lên đá mạnh vào bắp chân anh ta đè anh ta xuống dưới mặt đất vặn tay về phía sau, rất dễ dàng mà giữ chặt lấy anh ta.

"Cô..." Đặng Tùng Tiều bị kinh sợ, anh ta muốn phản kháng lai nhưng sức lực tay cô rất lớn làm anh ta đau đến mức suýt chút nữa chảy cả nước mắt.

Nhiếp Tử Huyên giữ chặt lấy anh ta, sức lực vẫn không thả lỏng ngược lại cô còn càng dùng sức hơn tức giận nói: "Nói đi, sao bây giờ không nói nữa?"

Đặng Tùng Tiều đau đến mức cả khuôn mặt đều méo xệch, cuối cùng thì Nhiếp Tử Huyên cũng cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Mấy ngày nay cô phải chịu đựng quá nhiều những áp lực và bất mãn với Nhiếp Nguyên và nhà họ Đặng rồi, dường như cuối cùng cũng đã được phát tiết.

Cô lại nói: "Đặng Tùng Tiều, tuy rằng đúng là tôi đang ở nhà anh nhưng bây giờ tôi đã không còn là một con nhóc tám tuổi dễ bị ức hiếp muốn để người ta bóp nặn thế nào cũng được nữa rồi. Tôi cảnh cáo anh chuyện của chúng ta ai lo phận người nấy, cũng đừng có ai trêu chọc ai cả. Còn nữa chuyện giữa tôi và anh ấy có thế nào thì đó cũng là chuyện của chúng tôi không tới phiên một người ngoài như anh xen mồm vào. Nếu như để rôi nghe được một câu nói không dễ nghe nào nữa thì tôi sẽ xử đẹp anh đấy."

Đặng Tùng Tiều không nói lời nào mà chỉ biết thù hận trừng mắt nhìn lại cô.

"Có nghe thấy không?" Cô lại dùng sức ép chặt xuống.

Từ nhỏ Đặng Tùng Tiều đã sống trong nhung lục nên chưa từng bao giờ trải qua cơn tức giận nào như vậy, anh ta vừa đau vừa chịu không nổi. Sau khi cố chịu đựng một lúc cuối cùng anh ta vẫn mở miệng căm tức nói: "Nghe thấy rồi!"

Nhiếp Tử Huyên lại tăng sức lực thêm chút nữa, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch lên vì đau đớn của anh ta thì lúc này cô mới chịu buông tha.

Đặng Tùng Tiều được thả tự do bấy giờ chỉ cảm giác cả người đều đau nhức đặc biệt là ở dưới hạ bộ. Cú đá của Nhiếp Tử Huyên chẳng lưu tình một chút nào, anh ta đã lớn như vậy rồi còn chưa từng bao giờ phải chịu qua nỗi ô nhục nào như vậy. Anh ta tức giận không cam lòng nhìn chằm chằm cô, lúc đang muốn tiến lên lại nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Huyên nhìn qua đây, anh ta lại chỉ biết sợ sệt dừng lại bước chân.

"Cô... cô dám... đá tôi! Tôi... tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

"Vậy anh tới thử xem..." Nhiếp Tử Huyên khinh thường nhìn anh ta: "Muốn ăn đòn thì cứ việc tới đây!"

Cô luyện Taekwondo mười năm qua cũng không phải luyện cho không, mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong phòng tập cũng chưa có người nào có thể đánh thắng được cô cả.

Đặng Tùng Tiều: "Cô..."

Nhiếp Tử Huyên nhẹ nhàng thả chậm bước chân đi lên lầu, cô chỉ cảm giác được áp lực cả ngày nay cuối cùng cũng đã trở nên sảng khoái hơn chỉ vì một trận này. Cô ghét bỏ nhớ lại lời nói của Đặng Tùng Tiều, đúng là tên xấu xa dám nói như vậy với cô và anh!

Đặng Tùng Tiều vùng vẫy đau đến run cả tay, anh ta trừng đôi mắt tàn ác nhìn chằm chằm bóng dáng của Nhiếp Tử Huyên, vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà điều làm Nhiếp Tử Huyên bất ngờ chính là Đặng Tùng Tại thế mà lại không đi tố cáo chuyện này cho Nhiếp Nguyên nghe, anh ta cũng không lại tới kiếm chuyện nữa.

Nhiếp Tử Huyên suy nghĩ chắc hẳn là do anh ta ngại mất mặt như vậy cô lại càng nhẹ nhàng mừng rỡ hơn. Hơn nữa nhà họ Đặng này cũng rất kỳ quái, hai người lớn trong nhà ai lo phận người nấy luôn luôn không nhìn thấy bóng dáng đâu. Đặng Tùng Tiều còn đang học trung học mà cũng không thấy ai quan tâm một chút nào. Nhưng mà mỗi ngày anh ta đều hỗn hào như vậy nên căn bản cũng chẳng coi trọng chuyện học hành ra gì.

Hiện tại bọn họ đang học cùng một trường trung học nhưng hai người chẳng ai can thiệp tới chuyện của nhau. Ở trường học Đặng Tùng Tiều thật sự rất nổi tiếng, thường xuyên có bạn học lôi kéo cô rồi chỉ vào lúc Đặng Tùng Tiều lúc đi ngang qua rồi nói "Anh trai cậu đẹp trai thật đấy" Nhiếp Tử Huyên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, cô chỉ tự nói thầm trong lòng anh ta không phải là anh trai của cô. Anh trai cô chỉ có một, gọi là Diệp Đình Viễn, anh còn đẹp trai hơn nhiều so với Đặng Tùng Tiều, cũng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Những ngày sống trong nhà họ Đặng thật sự rất áp lực, chuyện học tập cũng chẳng thú vị. Chuyện duy nhất khiến Nhiếp Tử Huyên cảm thấy vui sướng chính là nhớ tới Diệp Đình Viễn. Bất cứ lúc nào khi cô ngủ không yên giấc là cô lại sẽ cầm cuốn lịch lên xem ngày rồi tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là có thể được đi tới gặp anh, sau đó còn nghĩ xem ngoài trừ mang theo sủi cảo thì còn phải mang theo thứ gì cho anh nữa. Lần trước lúc đi qua gặp anh là cô đã nói muốn làm sủi cảo mang qua cho anh ăn rồi.

Ở trường học của Nhiếp Tử Huyên chỉ có một ngày nghỉ, hôm nay lại đúng là ngày nghỉ nên cô đã dậy thật sớm đi ra ngoài mua vỏ bánh về chuẩn bị làm sủi cảo.

Trước kia lúc còn cùng anh ở cạnh nhau anh cũng sẽ không cán vỏ bột nhưng anh xào nhân thì đặc biệt rất ngon lại còn thơm nữa. Nhiếp Tử Huyên ở bên cạnh cũng gói cùng, mỗi lần như vậy cô lại nhịn không được mà ăn vụng một miếng. Nếu như bị phát hiện thì cô sẽ lại quang minh chính đại nói: "Em chỉ đang nếm thử thôi."

Sau đó cô còn lấy một chút đưa đến bên miệng anh: "Anh ơi, anh cũng nếm thử xem."

Khi đó anh sẽ luôn tỏ ra rất bất lực nhưng ánh mắt lúc nhìn cô lại cực kỳ dung túng, trong mắt lúc nào cũng mang vẻ cưng chiều nhìn cô. Anh còn cố ý làm ra mấy cái sủi cảo trông giống y như con heo con rồi nói cái này đặc biệt để dành nó cho Huyên Huyên ăn.

"Heo con ăn heo con."

"Em không phải là heo đâu."

Nhiếp Tử Huyên còn nhớ rõ vẻ mặt cười tủm tỉm của anh khi nói câu đó, nhưng mà hôm nay...

Cô vừa thái hành tây vừa nghẹn ngào muốn khóc, nỗi khó chịu không nói nên lời đang dâng lên trong lòng. Khi đó thật tốt, cô lại nhớ anh rồi.

Cô thật sự làm rất cẩn thận chăm chú cầm dao, thậm chí lúc cắt nhỏ hành tây cũng rất cẩn thận sau đó xào nhân lên đến khi mùi thơm bay lên. Cô cố gắng gói sủi cáo vừa to lại còn rất đẹp mắt, mỗi một bộ dạng đều đều nhau chỉnh tề. Sau khi hấp chín xong lại đặt vào hộp giữ nhiệt bọc kỹ vảo để tránh cho chúng bị nguội.

Sau khi làm xong mọi thứ, Đặng Tùng Tiều lại đứng bên cửa phòng bếp nhìn vào khoé miệng không ngậm được ý cười. Anh ta ngẫu nhiên còn nói vào câu "Làm sủi cảo cơ đấy" "Muốn đi gặp Diệp Đình Viễn sao". Nhìn thấy Nhiếp Tử Huyên không để ý đến mình anh ta cũng chẳng tức giận mà chậm rì rì đi đến bên sô pha trong phòng khách ngồi xuống, sau đó còn rất hứng thú đùa nghịch chiếc điều khiển từ xa.

Sau khi Nhiếp Tử Huyên dọn dẹp lại phòng bếp sạch sẽ xong xuôi, cô mang theo hộp giữ nhiệt muốn đi ra khỏi cửa, đang lúc đi ra lại bị Đặng Tùng Tiều ngồi trên ghế sô pha gọi lại.

"Từ từ đã Nhiếp Tử Huyên."

"Có việc gì?" Nhiếp Tử Huyên có hơi không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi.

"Có chứ." Giọng điệu của Đặng Tùng Tiều rất nhẹ nhàng: "Anh không muốn em đi gặp Diệp Đình Viễn."

Có bệnh! Trong lòng Nhiếp Tử Huyên khẽ chửi thầm một câu, cô chẳng thèm để ý đến anh ta mà đi về phía trước, nhưng cuối cùng lại nghe thấy giọng của anh ta nói với lại phía sau: "Huyên Huyên, em thật sự không quay đầu lại nhìn một chút sao?"

"Dù sao thì đây cũng chính là anh Đình Viễn thân yêu của em mà."

Anh ta vừa nói dứt lời thì Nhiếp Tử Huyên đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông đang truyền đến từ TV.

Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đoạn video đang chiếu trên TV, trong đó rõ ràng là cảnh ở nhà giam, trên hình ảnh là cảnh tượng bốn năm tên đàn ông đang tay đấm chân đá vây quanh Diệp Đình Viễn. Bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn không lưu tình một chút nào, anh bị bốn năm tên đàn ông dáng người cường tráng vây lại đánh đập cho nên anh căn bản không hề có sức kháng cự mà chỉ có thể ôm đầu tự bảo vệ chỗ yếu ớt nhất. Từ bên trong nhìn vào có thể nhìn ra được góc quay này là một góc khuất trong ngục giam cho nên không có cảnh ngục nào có thể phát hiện ra được.

Tại sao lại như vậy?

Nhiếp Tử Huyên nhìn đến da đầu tê dại, mắt cô đỏ bừng trừng lớn đôi mắt. Không sai, người bị đánh chính là anh.

Cô không dám tin tưởng mà nhìn về phía Đặng Tùng Tiều: "Là anh?"

Đặng Tùng Tiều không trả lời mà chỉ mỉm cười như không nhìn cô, tất cả đều không cần nói cũng đã biết.

Nhiếp Tử Huyên nổi giận xông lên phía trước nắm chặt lấy phía trước ngực anh ta giận dữ hét: "Có phải là ai sai khiến đúng không? Vì sao anh lại muốn làm như vậy?"

Cô tức giận tới mức dùng sức rất mạnh, ngón tay nắm chặt lấy quần áo anh ta đều trắng bệch cả lên, cả khuôn mặt trắng bệch giống như không còn giọt máu, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên.

Vẻ mặt của Đặng Tùng Tiều vẫn dương dương tự đắc, anh ta cũng chẳng hề sợ hãi gì mà ngược lại còn mỉm cười hỏi: "Nhiếp Tử Huyên, có phải em quá ngốc hay không vậy, lần trước em đánh anh một trận mà anh có thể cho qua chuyện đó được sao?"

"Nhưng mà bản thân anh là con người đặc biệt đàn ông nên anh sẽ không bắt nạt con gái đâu. Huống hồ em lại là em gái trên danh nghĩa của anh nữa, anh không thể bại hoại giống như Nhiếp Nguyên làm ra cái chuyện mang danh bạo lực gia đình được." Đặng Tùng Tiều nhìn cô chớp chớp mắt: "Nhưng mà những thứ này không đại biểu cho việc anh sẽ không đòi lại một chút lợi lộc từ trên người kẻ khác được."

"Anh..." Nhiếp Tử Huyên tức giận đến mức không nói được nên lời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm chỉ biết rũ xuống.

Sau đó cô lại chỉ nghe thấy Đặng Tùng Tiều đắc ý nói: "Ra tay đi, em cứ ra tay đi này! Em động vào anh một lần thì anh sẽ để cho bạn bè của anh ở bên trong đó hầu hạ Diệp Đình Viễn một lần."

"Anh..."

"Đánh đi, sao em lại không đánh thế? Không dám sao? Em không đau lòng cho anh Đình Viễn nhà em sao?"

Đặng Tùng Tiều vẫn còn cố ý nói lời khiêu khích mà nheo mắt qua nhìn cô.

Nhiếp Tử Huyên tức giận nhưng không dám nói gì mà chỉ trừng mắt liếc nhìn Đặng Tùng Tiều rồi từ từ buông tay xuống, cô cầm ba lô lên muốn lao ra ngoài. Cô muốn gặp Diệp Đình Viễn cũng muốn biết anh thế nào rồi, anh có bị thương chỗ nào hay không, ở trong nhà giam có bác sĩ hay không.

Đợi tới lúc cô sắp chạy ra khỏi cửa rồi thì lại nghe được giọng nói của Đặng Tùng Tiều truyền tới từ phía sau.

"Này, đừng có nóng vội đi như thế." Đặng Tùng Tiều từ từ đi tới rồi lại hỏi: "Huyên Huyên, anh đã cho phép em đi gặp Diệp Đình Viễn chưa?"

"Anh..." Vẻ mặt của Nhiếp Tử Huyên sa sầm lại, cô cực kỳ tức giận nói: "Đặng Tùng Tiều, anh đừng có quá mức như vậy!"

"Vậy em đi gặp đi." Đặng Tùng Tiều làm ra bộ dạng cực kỳ vô tội mà vẫy tay: "Nhưng mà anh đã cảnh cáo em trước rồi đấy, chỉ cần em đi gặp anh ta một lần thì anh sẽ lại để cho người ta đánh anh ta một lần."

"Anh dám!"

"Làm sao anh lại không dám?"

"Nhà giam cũng không phải do nhà anh mở, làm sao anh có thể tự tung tự tác như vậy được?"

"Vậy em cứ thử xem, để xem Diệp Đình Viễn có mấy cái mạng để cho em thử." Đặng Tùng Tiều hờ hững mở miệng.

Anh ta thoải mái nâng bước chân đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống đã vậy còn cô ý tăng âm lượng TV đến mức lớn nhất.

TV nhà họ Đặng là kiểu TV làm bằng rạp chiếu phim gia đình cho nên chất lượng âm thanh đặc biệt rất tốt, hình ảnh sức nét, âm lượng còn rất to cho nên có thể nghe được rất rõ ràng tiếng người bị đánh đập tàn nhẫn trên màn hình. Tiếng anh kêu lên vì đau đớn hoà cùng tiếng cười nhạo của đám người đang đánh đập giống như một trận sóng thần từ bốn phương tám hướng đang ùa đến bên tai, từng chút từng chút như đang không muốn buông tha cho Nhiếp Tử Huyên.

Nhiếp Tử Huyên khẽ cắn môi coi như không nghe thấy bước chân ra ngoài cửa. Nhưng lúc này bước chân của cô lại nặng nề hoàn toàn không còn vẻ nhảy nhót vui mừng muốn đi gặp Diệp Đình Viễn như vừa rồi. Ngược lại mỗi một bước đi của cô lại hiện lên hình ảnh Diệp Đình Viễn bị đánh đến mức bầm dập, trên mặt mũi đều là vết máu loang lổ. Trong đầu cô luôn có một giọng nói đang không ngừng phát ra lặp đi lặp lại: Anh ấy sẽ bị đánh, anh ấy sẽ bị đánh chết...

Cô đi được nửa đường cuối cùng vẫn phải vòng quay trở lại, hai mắt vẫn đỏ bừng sắc mặt thì tái nhợt.

Nhiếp Tử Huyên trở lại nhà họ Đặng nhìn thấy Đặng Tùng Tiều vẫn còn ngồi trên sô pha.

Vừa nhìn thấy cô là Đặng Tùng Tiều lại làm ra vẻ mặt "Quả nhiên là như vậy", anh ta rất đắc ý mỉm cười hỏi: "Sao lại quay trở về rồi?"

Nhiếp Tử Huyên không thèm để ý đến anh ta, Đặng Tùng Tiều cũng chẳng hề tức giận. Anh ta đi qua đứng phía trước mặt cô nhìn bộ dạng đang tức giận của cô. Cô thật sự rất đẹp kể cả bộ dạng đang tức giận uất ức hiện tại cũng đều rất động lòng người.

Trong lòng Đặng Tùng Tiều khẽ động, anh ta duỗi tay muốn sờ lên mặt cô. Thấy cô né tránh, anh ta lại cong tay đoạt lấy ba lô trên người cô rồi nói: "Sủi cảo nếu như không ăn nhanh thì sẽ bị dính vào nhau mất."

Anh ta mở hộp giữ nhiệt ra rồi hít một hơi: "Thơm thật, còn chưa có người nào tự tay bao sủi cảo cho anh bao giờ, số của Diệp Đình Viễn cũng tốt thật đấy."

Vừa nói dứt lời là anh ta cũng chẳng khách sáo chút nào mà lấy tay cầm một cái ném vào trong miệng mình, sau khi nhai vài cái xong lại mở miệng khen: "Nhìn không ra nha, tay nghề của Huyên Huyên cũng không tệ lắm đâu."

Nhiếp Tử Huyên vừa nhìn thấy anh ta như vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay đang buông lỏng lại nắm chặt lại. Cuối cùng cô lại cất bước đi lên một bước đoạt lấy cái hộp giữ nhiệt trong tay anh ta đổ hết tất cả sủi cảo vào trong thùng rác. Đây là thứ mà cô bao cho anh ăn, dù cho cô có vứt đi cũng không muốn để cho anh ta ăn.

Nụ cười đang nở bên môi của Đặng Tùng Tiều chợt cứng lại, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm vào cô. Nhiếp Tử Huyên cũng chẳng sợ anh ta, đỏ mắt cùng anh ta đối mặt.

Hai người giằng co nhau trong chốc lát, Đặng Tùng Tiều lại mở miệng trước: "Em chán ghét anh như vậy sao?"

Nhiếp Tử Huyên không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn anh ta, hai mắt đỏ hoe, trong mắt đều là vẻ tức giận còn có cả thù hận.

"Không gặp được Diệp Đình Viễn là em đau khổ như vậy sao?" Đặng Tùng Tiều chậc chậc hai tiếng: "Nhìn cái bộ dạng này trông không khác gì nhìn thấy ba mẹ chết. Nhiếp Tử Huyên, không phải em thật sự thích Diệp Đình Viễn đấy chứ?"

"Biến thái thật đấy, không phải em vẫn luôn gọi anh ta là anh trai sao?"

"Nhiếp Tử Huyên, em không cảm thấy ghê tởm sao?"

Nhiếp Tử Huyên vẫn luôn không nói lời nào mà chỉ trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái rồi đi lên lầu, lúc sau lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh ta truyền đến: "Về sau đừng có đi gặp anh ta, nếu không anh sẽ khiến cho Diệp Đình Viễn chết trong ngục giam!"

Nhiếp Tử Huyên trở lại phòng ngủ đóng cửa chặt lại hòng muốn ngăn cách âm thanh trong TV ở ngoài cửa truyền đến.

Cái tên điên Đặng Tùng Tiều vẫn còn phát đi phát lại video hình ảnh anh bị đánh.

Vừa vào tới cửa cuối cùng Nhiếp Tử Huyên cũng không thể nhịn được nữa, cô ngồi bệt xuống dưới đất hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nước mắt giống như từng hạt trân châu rơi xuống.

Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Anh bị đánh mà cô không thể đến thăm được. Lúc trước hai người đã hẹn hôm nay cô sẽ đến thăm anh, có phải anh vẫn đang chờ không, nếu như không thấy được người có phải anh sẽ rất thất vọng hay không...

Thật vọng, cô luôn mang đến cho anh những nỗi thất vọng cùng tổn thương. Đầu tiên là phản cung nói anh lừa gạt trước toà án, hiện tại đến cả gặp mặt anh cũng không được.

Nhiếp Tử Huyên khóc chốc lát giống như nghĩ đến việc gì đó, cô phải gọi điện thoại cho Dịch Mộc Phàm, hỏi cậu có thể đi đến nhà giam thăm Diệp Đình Viễn một chút được không, cô rất lo lắng cho vết thương của anh.

"Sao cậu không tự mình đến?" Dịch Mộc Phàm hỏi, cậu vẫn còn rất giận Nhiếp Tử Huyên.

Nhiếp Tử Huyên im lặng, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Mộc Phàm, xin cậu giúp tớ đấy."

Dịch Mộc Phàm không hỏi lại mà nói: "Tớ sẽ đi."

Hai người im lặng một lúc cũng không ai nói thêm câu gì nhưng cũng không nghĩ tới chuyện tắt điện thoại.

Nhiếp Tử Huyên nắm chặt lấy điện thoại không muốn tắt máy. Cho dù hai bọn họ chỉ im lặng như vậy, xa cách vạn dặm chỉ nghe thấy tiếng nhau qua âm thanh điện thoại nhưng vẫn tốt hơn cả trăm cả vạn lần so với nhà họ Đặng.

"Tớ phải ra cửa rồi." Dịch Mộc Phàm đánh vỡ sự im lặng này trước, trước khi tắt điện thoại cậu lại hỏi: "Huyên Huyên, có phải có người ức hiếp cậu đúng không?"

"Không, không có." Nhiếp Tử Huyên nghẹn ngào vội vàng tắt điện thoại. Cô che miệng lại không để cho chính mình khóc ra thành tiếng.

Cô quá sợ, sợ sự quan tâm như vậy sẽ khiến cho cô hoài niệm, hoài niệm quãng thời gian đã từng làm bạn với bọn họ tốt đẹp như vậy.

Làm sao bây giờ? Nếu như không được gặp mặt anh thì cô phải trải qua cuộc sống này như thế nào đây?

Nhiếp Tử Huyên ngơ ngác ngồi đó nhớ lại câu nói vừa rồi của Đặng Tùng Tiều, yêu đương với anh là ghê tởm sao? Biến thái sao? Chưa kể quan hệ giữa cô và Diệp Đình Viễn cực kỳ thuần khiết, dù cho cô có thích anh thì thế nào chứ? Anh tốt như vậy, lại là anh Đình Viễn của cô, chuyện cô có thích anh đương nhiên cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhiếp Tử Huyên tự nhiên nghĩ như vậy, bỗng dưng trong đầu cô toát lên một ý nghĩ, vậy là cô... thích anh sao?

Thích?

Cái ý nghĩ này làm cho Nhiếp Tử Huyên chẳng thấy có bất kỳ một chút phản cảm hay không thoải mái nào mà chỉ có trái tim thiếu nữ ngây thơ đang rung động, vừa bất ngờ lại bối rối còn có một chút vui vẻ.

Đúng vậy, chắc hẳn là cô thích Diệp Đình Viễn rồi, vẫn luôn thích chỉ là cô vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi. Nhưng mà hiện tại cô còn chưa thể cùng anh ở bên nhau được, huống chi cô cũng chẳng biết rốt cuộc anh có thích mình hay không nữa.

Làm sao anh có thể không thích cô được chứ? Đương nhiên là anh sẽ thích cô rồi! Cô cũng sẽ không để cho anh thích người khác!

Nhớ tới Diệp Đình Viễn là Nhiếp Tử Huyên lại luôn bá đạo không nói lý như vậy. Cô khờ dại mà suy nghĩ, dù cho anh có không thích cô thì có làm sao đâu, cô nhất định sẽ đòi anh phải thích cô!

Nhiếp Tử Huyên bị vấn đề đột ngột này làm cho không kịp phòng ngừa nhưng trong lòng cô vẫn len lỏi hiện lên một chút ngọt ngào, giống như một con chuột nhỏ đang nhảy nhót tung tăng uống được một chút mật ngọt ngào. Haiz, cô thật quá ngu ngốc mà, rõ ràng mình thích Diệp Đình Viễn như vậy thế mà lúc trước tại sao lại không phát hiện ra nhỉ? Cô...

Nghĩ đến như vậy rốt cuộc tâm trạng cô cũng tốt hơn một chút, sau đó cô lại nghĩ dù anh có thích hay không cũng không sao cả. Dù sao chờ sau khi anh ra rồi thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau thôi.

Anh cũng đã đồng ý với cô hai người sẽ mãi luôn ở bên. Nhiếp Tử Huyên lại nghĩ như lẽ đương nhiên, cô cũng không phải lo lắng Diệp Đình Viễn có khả năng sẽ yêu người khác thậm chí là kết hôn sinh con với người khác.

Có lẽ là do bọn họ đã quá quen thuộc với nhau giống như hai con chim nhỏ luôn dựa vào nhau ôm lấy nhau sưởi ấm. Vậy nên cô chẳng lo lắng một chút nào thế gian này sẽ còn có người khác, có người thích cô thì cũng sẽ có người thích anh thôi. Nhưng mà trong lòng cô chỉ có hai người bọn họ, một người là Nhiếp Tử Huyên còn một người là Diệp Đình Viễn.

Cả ngày hôm đó Nhiếp Tử Huyên đều đắm chìm trong phát hiện này, trong lòng có bất ổn, có ngọt ngào cũng có dày vò.

Ngọt ngào khi phát hiện ra là cô thích anh nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho vết thương của Diệp Đình Viễn vì cô không thể đi đến thăm anh được.

Tầm chạng vạng tối Dịch Mộc Phàm mới gọi điện thoại tới đây, cậu nói: "Trên mặt của anh Thiên Tiên có vết thương hình như là bị người ta đánh."

"Có việc gì không? Có nghiêm trọng không?"

"Không có việc gì cả, đã tốt hơn rồi. Anh ấy nói là do anh ấy không cẩn thận nên bị ngã nhưng mà tớ nhìn thấy thì không giống lắm."

Nhiếp Tử Huyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô lại hỏi vài vấn đề khác Dịch Mộc Phàm cũng đều rất kiên nhẫn trả lời lại. Sau đó cậu lại hỏi: "Huyên Huyên, nếu như cậu đã quan tâm anh Thiên Tiên như vậy vì sao lai không tự mình đi tới thăm anh ấy?"

Nhiếp Tử Huyên cũng không biết nên trả lời thế nào, cô không muốn để chuyện này lại liên luỵ tới bạn tốt của mình, cũng chẳng biết được tên điên Đặng Tùng Tiều sẽ còn làm ra được chuyện gì. Anh ta vẫn giống hệt như lúc còn nhỏ vẫn luôn ghét cô, cố ý tới khiêu khích cô.

Cô nhìn sắc trời đang dần tối phía bên ngoài cửa sổ nghẹn giọng nói: "Mộc Phàm, tớ rất nhớ cậu với Tiểu Nhẫn, chờ khi nào tớ có thời gian sẽ tới thăm các cậu."

Nói xong cô lại vội vàng tắt điện thoại, đau lòng thở dốc từng chút từng chút một.

Cô không muốn sống ở nhà họ Đặng nhưng cô lại không thể không ở nơi này. Cô muốn đi gặp anh nhưng không thể đi được bởi vì Đặng Tùng Tiều uy hiếp cô sẽ để anh chết trong ngục giam.

Cô cũng không biết rốt cuộc Đặng Tùng Tiều có dám làm đến mức ấy hay không nhưng cô không dám thử. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh bị người ta tay đấm chân đá giống như bao cát ngã vật xuống đất giống như trên TV lúc nãy. Cô không muốn có một ngày nào đó lúc đang xem TV lại nhìn thấy trên tin tức xã hội đưa tin có một phạm nhân đã chết trong ngục giam vì cuộc ẩu đả nào đó mà chân dung của người ấy lại chính là anh.

Cô rất sợ hãi cũng không dám đánh cuộc, cô không thể chịu đựng nổi càng sợ hãi sẽ mất đi.

Cô chỉ còn có một mình Diệp Đình Viễn, cô không thể lại mất đi anh được.

_Hết chương 15_

Editor: Vitamino
Tác giả : Mạch Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại