Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc
Quyển 2 - Chương 7: Đợi em tốt nghiệp cấp ba, chúng ta đính hôn nhé?
I"d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Bảo Anh ngủ rồi.
Cô nàng do khóc nhiều quá nên chắc mệt lả người đi luôn rồi. Ngủ say như chết mà vẫn ôm cứng lấy Gin không rời.
Hơi thở của cô đều đều phả vào cổ anh, mái tóc mềm mại chạm vào vai anh, khiến cho anh dù muốn gọi cô dậy cũng không thể làm được. Bây giờ chỉ cần ngồi yên thế này thôi là được rồi.
Lâu lâu cô lại khẽ cử động, chuyển từ nghiêng sang chôn mặt vào bờ vai vững chãi của anh, mắt vẫn nhắm nghiền không mở, miệng còn lầm bầm vài ba tiếng gì đó chẳng rõ, hình như là đang nói mớ thì phải.
Anh vuốt tóc cô, đôi mắt ánh lên vài nét suy tư.
Ở bên cô như thế này, thật sự là một liều thuốc vô cùng tốt, khiến cho mọi cơn đau của anh bây giờ đã hoàn toàn tan biến hết.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, bên tai văng vẳng những tiếng thở nhẹ nhàng của cô, phút chốc Gin lại cảm thấy đau nhói. Từng mảng kí ức chậm rãi đi qua, đôi lúc ngỡ như một giấc mơ thật ngọt ngào, khiến tim anh say đắm, đôi lúc lại như một cơn ác mộng đen tối, khiến cõi lòng anh tan nát vỡ vụn.
Vì trong những lúc ấy, anh cứ ngỡ rằng mình đã mất cô mãi mãi.
Bây giờ cô đã ở đây, yên bình nằm trong vòng tay anh. Cuộc đời sau này, cho dù có đánh đổi tất cả, anh vẫn sẽ bảo vệ cô.
I"d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm lấy tay em...
.
.
Dường như tư thế này khiến cho cơ thể bị mỏi, nên Bảo Anh dần dần tỉnh giấc sau nửa tiếng ngủ gục li bì trên vai Gin.
"Ế!! E... em xin lỗi, em ngủ quên..." Cô nàng bấy giờ mới nhận ra mình đang làm tổn thương bệnh nhân nên vội vã buông Gin ra và xin lỗi rối rít "Lúc nãy em có động mạnh gì anh không vậy? Có làm anh đau không? Có bị nặng người không?"
Bị cô nàng hỏi một tràng khiến Gin chỉ biết cười bất lực. Anh luồn tay ra sau gáy cô, đẩy đầu cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng.
"Ứm!! Từ từ đã, anh trả lờ—
"Em mà động đậy là xương của anh gãy đôi ra luôn đấy." Gin ghì chặt Bảo Anh lại, trầm giọng xuống dọa dẫm. Ai ngờ cô nàng kia tin thật, ngay lập tức ngồi im phăng phắc chẳng dám cử động gì nữa.
Anh phì cười. Bà xã của anh đúng là dễ tin người quá mà!
Thấy Bảo Anh cúi đầu không chịu nói gì, anh liền hiểu chuyện, trấn an cô ngay: "Anh không sao. Bị gãy xương này nghỉ tầm hai tháng là được rồi."
Bảo Anh gật đầu.
"Cho nên, em đừng có lo nữa, mặt sẽ già đi nhanh xấu lắm." Gin tiếp lời.
Cô lại gật đầu.
"Già đi là con chúng ta sẽ xấu theo luôn đấy." Anh thở dài nói.
Cô gật đầu lần ba.
"Này, yêu anh không?" Anh cúi cúi người xuống nhìn cô.
Cô chẳng để tâm, lại gật đầu lần thứ tư.
Anh xụ mặt xuống, rốt cuộc là gật đầu thật hay giả vậy?
"Vạn Lý Trường Thành được xây dựng năm bao nhiêu?" Và sau đây là câu hỏi phụ của bạn Gin.
Và cô nàng cũng chẳng nghe gì, lại gật đầu lần thứ năm.
"Em sao thế?" Anh thở dài, dùng hai tay nâng mặt cô lên, hỏi với chất giọng tràn ngập dịu dàng và yêu thương "Anh không sao đâu mà. Tập võ chấn thương là điều bình thường, em cũng biết còn gì."
"Nhưng mà... thấy anh như vậy em xót lắm." Bảo Anh đỏ mặt tía tai, thật lòng trả lời anh.
"Rồi rồi, anh xin lỗi, làm bà xã anh đau lòng rồi." Anh nhéo nhéo má cô, kì thực trong lòng có chút vui vui khi nghe cô nói vậy.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì Kuro mở cửa đi vào thông báo một tin động trời: "Cậu Gin, chủ tịch và bà chủ Yukiko sắp đến đây thăm bệnh cậu. Quản gia vừa mới báo tin cho tôi biết."
"Yukiko...?" Bảo Anh nghệch mặt ra, thắc mắc. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này đấy.
"À, là em gái của chủ tịch, và là cô ruột của cậu Gin." Kuro tường tận giải thích "Quên nữa, hình như con trai của bà chủ cũng sẽ tới. Tôi sẽ lo việc tiếp đón họ, cậu cứ yên tâm."
"Được rồi." Sắc mặt Gin vô cùng bình thản khiến Bảo Anh có phần yên tâm. Bình thường nếu như sắp có chuyện xảy ra là anh sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, lần này thì chắc là không sao...
"Vậy em về nhé, để anh tiếp người nhà cho tự nhiên."
Bảo Anh toan đứng dậy thì lại bị Gin kéo tay níu lại.
"Không sao, em cứ ở lại đi." Anh đều đều cất giọng, vô cùng bình tĩnh "Anh cũng muốn giới thiệu em với mọi người."
Bảo Anh đơ người toàn tập vì quá sốc. WTF?? Đây có được gọi là ra mắt gia đình không vậy?? Ở trong phòng bệnh luôn sao? Aaa cô phải nói gì bây giờ? Phải rồi, cô chưa chỉnh trang lại đàng hoàng nữa, làm sao đây huhu...! Còn nữa, mặc đồng phục học sinh nói chuyện thì có sao không? Người của cô có bốc mùi gì lạ không nhỉ? Hay là vào nhà vệ sinh dặm thêm tí nước hoa, bôi thêm tí son... Trời ơi tự nhiên anh phán một câu làm cho cô lo sốt vó lên luôn rồi đây này!!!
"Ngồi xuống đây." Gin siết chặt tay Bảo Anh, giọng nói như ra lệnh, ánh mắt hướng xuống phần giường nệm đang dư ra.
"Em lại sofa ngồi cũng được..." Cô nàng đánh hơi được mùi không ổn nên lập tức kiếm cớ chuồn ngay. Cái gì chứ? Người nhà sắp đến rồi mà anh lại kêu cô ngồi kế anh tình tứ như vậy sao? Rồi cô lại bị nói là dại trai, không cho bệnh nhân nghỉ ngơi thì phải làm thế nào...
"Anh nói ngồi đây." Gin lặp lại lần nữa, động thời kéo nhẹ tay cô một cái, khiến cô đang trong trạng thái bối rối bị mất đà, buộc phải ngồi phịch xuống đúng chỗ anh yêu cầu. Sao tự nhiên anh thay đổi thái độ vậy? Bộ... sắp xảy ra chuyện gì rồi hả?
"Lát nữa, nếu có đứng dậy chào mọi người, thì cứ bình tĩnh mà nắm lấy tay anh." Sau khi cô đã yên vị chỗ ngồi rồi, anh lại nói thêm vào, khiến cô đã thắc mắc lại càng thêm thắc mắc.
Bảo Anh chỉ biết gật đầu, dở khóc dở cười. Bây giờ chỉ còn biết làm theo ý anh thôi chứ biết sao giờ?
Cửa phòng bệnh đột ngột trượt nhẹ qua, Kuro khoan thai bước vào, rồi bước tránh qua một bên để nhường đường cho "những nhân vật chính". Bảo Anh ngay lập tức đứng dậy, và dĩ nhiên là tay vẫn nắm chặt lấy tay của Gin.
Người đầu tiên đi vào là ba của Gin, người đàn ông này thì không còn gì để bàn cãi. Khí chất khác người, dung mạo không hề tầm thường, vừa nhìn vào đã có thể biết được thời trẻ đẹp trai đến cỡ nào rồi. Vừa vào đến phòng, đôi mắt sắc bén của ông đã nhanh chóng liếc nhìn Bảo Anh một cái khiến cô không tránh khỏi cảm giác sợ hãi thoáng qua.
Anh trai đã lạnh lùng như vậy, em gái thì như thế nào đây...?
"Chắc là cũng lạnh không kém đâu nhỉ...?" Bảo Anh lầm bầm trong sự căng thẳng.
"Không có đâu, em đừng lo." Gin thấy cô có vẻ đang lo lắng, liền lên tiếng trấn an.
Chủ tịch Shinakawa vừa ngồi xuống, thì một người phụ nữ khác bước vào, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
"Lâu lắm rồi mới về Nhật Bản, mọi thứ thay đổi nhiều ghê. Bệnh viện cũng thay đổi nữa. Ôi chao!! Thằng cháu thân yêu của cô nay đã lớn thế rồi cơ à??" H... hóa ra trong dòng họ Shinakawa vẫn có người thích nói nhiều và thân thiện như bà Yukiko đây à....?
"Chào cô Yukiko..." Gin nhẹ hẫng buông ra một câu chào, nhưng trong ngữ điệu vẫn cảm thấy có xen lẫn tình cảm, vậy là suy ra anh không ghét người cô này rồi.
"Ôi chà ôi chà!!! Cô bé dễ thương này là ai thế bé Gin?? Bạn gái con đó hả?" Bà Yukiko vui vẻ tiến đến nắm lấy tay Bảo Anh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười thật tươi "Chào con, phải làm người yêu của thằng nhóc cứng đầu này, thật vất vả cho con quá."
"À... dạ..." Bảo Anh ngại ngùng cúi đầu xuống, rụt rè mỉm cười một cái.
"Yukiko, đừng chọc cô ấy nữa." Gin lại bình thản lên tiếng giải vây cho Bảo Anh.
"Cô có chọc con bé đâu!!" Yukiko đứng thẳng dậy, mặt xụ ra vẻ không vui "Được rồi được rồi! Bé Gin lớn rồi, bé Gin không mè nheo cô nữa, bé Gin chuyển sang làm người khuyên bảo cô rồi. Cô buồn..."
Gin: "..."
Bảo Anh: "..."
Bà Yukiko thiu thỉu đi lại sofa, ngồi xuống kế bên chủ tịch.
Người cuối cùng bước vào, là một chàng trai cao ráo, đây là Shinakawa Makoto, chính là em họ của Gin.
"Mang họ mẹ...?" Bảo Anh thì thầm hỏi khi nghe Gin giới thiệu.
"Yukiko đã từng ly hôn, cô nhận được quyền nuôi con nên họ của Makoto được đổi luôn sang họ mẹ." Gin không ngần ngại giải thích thắc mắc cho cô. Mà thật ra lý do đó cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là do uy danh của dòng họ Shinakawa khá lớn, bên nhà chồng của bà Yukiko cũng phải gọi là có gia thế mà còn không bì kịp, dĩ nhiên là không thể có được quyền nuôi con, cả họ cũng bị chuyển đổi nốt.
"Đã lâu không gặp." Makoto lên tiếng trước. Oaa!! Mặc dù là em họ nhưng sao giọng nói nghe có phần giống Gin quá vậy?
"Đã lâu không gặp." Gin đáp lại, điệu bộ không lạnh lùng cũng không hồ hởi. Rồi anh khẽ liếc nhìn Bảo Anh, giới thiệu cho cô cặn kẽ hơn: "Cậu ấy bằng tuổi em, hiện tại đang học ở Daiyamondo. Sau này có thể sẽ cùng làm việc chung với anh."
Bảo Anh thoáng giật mình. D... Daiyamondo sao? Đúng là trái đất tròn, không biết cậu ấy có quen Inagaki Yuri không nhỉ?
"Đã từng nghe anh nhắc đến chị dâu họ, bây giờ mới có dịp gặp." Ánh mắt của Makoto lạnh nhạt nhìn lướt qua Bảo Anh một cái. Cô nàng Bảo Anh nghe thấy vậy thì liền xấu hổ, mặt cúi gằm xuống không nói tiếng nào. Ôi trời ơi cô phải làm sao đây?? Cô muốn mặt đất nứt ra để có lỗ cho cô chui xuống quá!!!
"Cũng tầm thường, nhìn chung không có gì nổi bật." Sau cùng, trước khi lại sofa ngồi, Makoto còn xanh rờn phán một câu khiến Bảo Anh thiếu điều muốn mở cửa sổ bay ra ngoài tự vẫn cho rồi. T... Tầm thường...? Cũng phải, cô đang mặc đồ học sinh, mặt thì mới ngủ dậy chưa kịp làm đẹp, tóc tai thì chỉ chỉnh qua loa, tầm thường là phải rồi...
Trong khi đó, ở ngoài hành lang bệnh viện.
Anh chàng Michio đang tung tăng đi tới phòng của Gin để thăm bệnh, trên tay còn xách lỉnh khỉnh nào là nước trái cây, nào là cháo bổ sung dinh dưỡng...
Nhưng khi vừa định mở cửa bước vào phòng, thì ngay lập tức, một bàn tay của ai đó đã mạnh mẽ chặn lại.
"Xin lỗi, hiện tại Gin không thể tiếp người thăm bệnh." Giọng của Kuro từ trong phòng vang lên thật nhỏ.
"Ể? T... Tại sao?" Trong đầu Michio quay mòng mòng hàng ngàn dấu chấm hỏi vì thắc mắc.
"Đang tiếp người nhà." Kuro lạnh nhạt đáp trả.
"À, ra là vậy...!" Michio thở phào một cái. Cứ tưởng là xảy ra chuyện gì chứ!? "Ủa, là Kuro phải không? Tớ Michio đây!!"
Michio? Kuro nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ của mình. Hình như là bạn thân của cậu Gin ở trường cấp ba thì phải.
"A!!" Đột nhiên Michio la lên một tiếng khiến mạch suy nghĩ của Kuro bị ngắt quãng "Còn cháo mình làm cho Gin thì tính sao đây ta...? Phải rồi, cậu ăn không?"
Kuro bấy giờ không nhịn được, buộc lòng phải mở cửa đi ra ngoài nói chuyện, trên mặt không tránh khỏi sự kinh ngạc: "Tớ á?"
"Ừ, dù sao thì để nguội cũng mất ngon, lúc nãy tớ mới ăn cơm rồi." Michio cười bối rối "Nếu cậu không chê thì..."
Kuro thở dài, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Anh ta nhìn vào trong phòng, thấy mọi người vẫn đang nói chuyện thì chậm rãi khép cửa lại, đi tới băng ghế gần đó và ngồi xuống.
"Thật ra cháo này là Gin chỉ tớ làm. Hôm nay cậu ta lại bị chấn thương nên tớ định về nấu thử cho cậu ta ăn xem thế nào. Ai mà ngờ..." Michio vừa mở nắp hộp cháo ra, đưa cho Kuro vừa nói "A, coi chừng nóng đấy."
Kuro nhận lấy, gương mặt trong thoáng chốc tối đen. Không biết ăn vào có bị ngộ độc không đây...?
Anh ta nếm thử một miếng. Ngay lập tức, gương mặt đen như cục than kia chuyển thành ngạc nhiên tột độ. Tay nghề cũng khá đấy chứ! Ăn rất vừa miệng.
"Được đấy." Kuro buông một lời khen ngợi "Nhưng mà cậu Gin bình thường ăn khá nhạt, nên món cháo của cậu coi như là mặn với cậu ấy rồi."
"Vậy hả??" Michio phản ứng rất nhiệt tình "Hôm trước lúc cậu ấy chỉ tớ nấu, nồi cháo nêm cũng khá nhạt, tớ tưởng lúc đó lưỡi cậu ấy bị gì..."
Mặt Kuro lại chuyển qua trạng thái cạn cmn lời. Lá gan cũng lớn ghê, dám chửi xéo cậu Gin là kinh hồn chim én lắm rồi đấy!
Ngồi thêm cỡ năm phút, đợi Michio gói ghém xong xuôi rồi, Kuro mới đứng dậy.
"Nếu không còn gì thì tớ vào đây. Tớ sẽ nói là có cậu tới thăm." Anh ta khẽ liếc nhìn Michio một cái và nói.
"À ừm... cảm ơn! Vậy tớ về trước đây." Michio cũng đứng dậy, tay bận rộn xách đồ lên "À phải rồi, hôm nào rảnh cậu chỉ tớ nấu mấy món hợp khẩu vị của cái tên rắc rối kia với nhé. Dù sao cũng là bạn thân mà tớ lại không hiểu cậu ta ăn uống như thế nào."
Mặt Kuro vẫn bình thản như thường, không mảy may gợn sóng. Anh ta im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng, đáp lại: "Được." Trong lòng anh ta tự nghĩ, sao trên đời lại có thằng con trai nói nhiều dữ vậy không biết!?
Michio dây dưa thêm mấy câu nữa, rồi mới chịu rời đi.
Kuro thở phào, mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Mọi chuyện lúc nãy diễn ra nhanh quá, nào là ăn, nào là uống, nào là tám nhảm đủ thứ... Thật là... anh ta có bao giờ lo chuyện bao đồng đâu cơ chứ? Sao tự nhiên hôm nay lại bị dụ dỗ ngồi ăn một cách dễ dàng bởi một tên con trai nói nhiều như vậy?
Trong lúc đó, thì Bảo Anh nhà ta đang phải chịu đựng sự xấu hổ bủa vây khi Gin và người nhà của anh cứ liên tục nhắc về vấn đề... hôn nhân.
"Công việc sắp tới của con rất bận đấy Gin. Yukiko nói muốn nghỉ hưu sớm để tịnh dưỡng, nên trong tương lai sắp tới chiếc ghế tổng giám đốc sẽ có thể bị trống." Chủ tịch Shinakawa nhìn con trai mình với đôi mắt khá nhạt nhòa, cứ như khi bàn tới công việc là sẽ chẳng còn màng đến tình nghĩa gì nữa "Vậy thì hôn sự của con, con muốn nhanh chóng kết hôn hay là để dời lại sau đây?"
Gin im lặng một lúc thật lâu, bàn tay đang nắm lấy tay của Bảo Anh khẽ siết lại, dường như anh đang suy nghĩ rất lung.
"Cô Yukiko, chừng nào cô sẽ nghỉ việc?" Sau cùng, anh lên tiếng hỏi. Coi bộ, đây giống như là cuộc họp giữa ban quản trị công ty hơn là một cuộc ghé thăm bệnh nhân thì phải... "Những dự án đầu tư con gửi lên đều đang được tiến hành. Bên phía đối tác cũng đang rất hài lòng, nếu như cô nghỉ việc giữa chừng, việc bầu lại tổng giám đốc có thể sẽ làm họ cảm thấy quan ngại... –
"Ây da, con đừng có lo. Còn đến hơn năm năm nữa cô mới dứt áo ra đi cơ. Những dự án lớn của công ty do con gửi lên đều đang tiến triển rất tốt. Cô muốn hoàn thành xong đâu vào đấy, giúp con thêm chút đỉnh nữa rồi mới chịu nghỉ." Bà Yukiko cười vui vẻ, chẳng biết vô tình hay cố ý thổi bay không khí căng thẳng đang hiện diện trong phòng đi "Còn anh nữa đó anh trai à!! Đừng có ép thằng bé quá. Hôn nhân là chuyện trọng đại chứ đâu phải đùa..."
Bảo Anh ngồi nghe nãy giờ, ngoài sự xấu hổ đang có ra thì lại có thêm một biểu cảm mới, đó chính là khâm phục. Oa, người phụ nữ kia thật sự quá tài giỏi. Sau đổ vỡ hôn nhân mà vẫn có thể đứng vững trên sự nghiệp, lại còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nữa chứ.
Gin không cần nhìn cũng biết bà xã mình đang âm thầm khen ngợi cô ruột của anh, không nhịn được liền phì cười một cái, khiến mọi người trong phòng phải quay mặt qua để nhìn anh.
"Tự nhiên nhớ lại vài chuyện thôi, không có gì." Anh liền lên tiếng phân minh.
"Nói tóm lại là..." Bà Yukiko lại tiếp tục cái chủ đề hôn nhân và gia đình "Ông nội con cũng mong có cháu cố bồng lắm, nhưng vẫn chưa vội. Giờ hai đứa nếu được thì đính hôn trước cho có cái gọi là chủ quyền của nhau đi đã..."
Người cô này, coi bộ là thích Bảo Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao mà cứ luôn miệng bàn về vấn đề đó hoài vậy?
"Con biết rồi, tụi con cũng đang cân nhắc chuyện đó. Nhất định sẽ không để mọi người chờ lâu đâu." Gin bình tĩnh trả lời, cứu nguy tình thế vô cùng kịp thời.
Chủ tịch và mẹ con bà Yukiko nói chuyện với Gin thêm một số vấn đề, hỏi han tình hình sức khỏe của anh nữa rồi mới ra về.
Bảo Anh nghĩ Gin ngồi nãy giờ cũng đã mệt nên đứng dậy, buông tay mình khỏi tay của anh và đỡ gối thấp xuống: "Anh nghỉ đi, đừng ngồi nhiều, sẽ không tốt đâu."
Gin trầm ngâm một lúc lâu, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như lại đang suy nghĩ chuyện gì đó...
Bảo Anh thấy lạ, khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô đặt tay lên ngực anh, định bụng đẩy người anh nằm xuống.
Đúng lúc ấy, Gin lại nắm lấy tay cô, kéo cô chúi nhũi vào lòng mình.
"Bà xã..." Anh gọi.
Bảo Anh ngẩng mặt lên, đặt cằm mình lên ngực anh, nghĩ anh đang bị thương nên cũng không muốn cãi cọ với anh: "Sao nào?"
Anh vuốt tóc cô, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng: "Chuyện đó, em nghĩ thế nào?"
"Chuyện đó?" Cô khó hiểu hỏi lại anh. Ê ê! Chẳng lẽ... anh đang bị thương mà còn muốn làm...? WTF anh biến thái vừa thôi chứ Shinakawa Gin??
Gin búng mũi cô một cái. Mặt cô tự nhiên tái xanh là anh hiểu cô đang suy nghĩ máu chó gì trong đầu rồi...
"Bà xã à!" Anh thở dài, lại gọi cô, lần này ngữ điệu còn dịu dàng hơn so với lúc nãy "Đợi em tốt nghiệp cấp ba rồi, chúng ta đính hôn nhé?"
Bảo Anh đang nghịch ngợm với những ngón tay của Gin, nghe anh nói thì cả thân thể bỗng chốc như bị hóa đá, đơ còn hơn cả cây cơ.
"Thật không?" Cô ngây ngốc hỏi.
"Đùa với em anh được tiền sao?" Anh nhéo đôi má phúng phính của cô, cự lại "Thế, em có thích cái nhẫn trong cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ kia không? Hay thích cái khác? Để anh đặt làm một thể."
Nghe những lời này từ chính miệng anh nói ra, thoáng chốc, đáy mắt của cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Thật sự quá chân thành và đầy yêu thương, nó khiến cho cô cảm động vô cùng.
"Shinakawa Gin." Bảo Anh ráng nuốt nước mắt, gọi anh.
"Ừ? Anh nghe." Gin đang bận tâm về chuyện đính hôn, nghe cô gọi mình thì có hơi giật mình.
Cô nãy giờ vùi mặt vào ngực anh, bây giờ mới chịu ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh...
...rồi phụng phịu phán một câu xanh rờn: "Anh đúng là tên đáng ghét!"
Gin giật giật lông mày, gương mặt trong một thoáng trở nên cực kì giống như một kẻ có lỗi đang ăn năn sám hối.
Anh đang bàn chuyện nghiêm túc mà!! Bộ anh lại làm gì sai nữa hay sao hả?? Cô gái này toàn thích làm cho anh kinh hồn bạt vía thì mới thỏa mãn thú tính hay sao ấy...
Bảo Anh ngủ rồi.
Cô nàng do khóc nhiều quá nên chắc mệt lả người đi luôn rồi. Ngủ say như chết mà vẫn ôm cứng lấy Gin không rời.
Hơi thở của cô đều đều phả vào cổ anh, mái tóc mềm mại chạm vào vai anh, khiến cho anh dù muốn gọi cô dậy cũng không thể làm được. Bây giờ chỉ cần ngồi yên thế này thôi là được rồi.
Lâu lâu cô lại khẽ cử động, chuyển từ nghiêng sang chôn mặt vào bờ vai vững chãi của anh, mắt vẫn nhắm nghiền không mở, miệng còn lầm bầm vài ba tiếng gì đó chẳng rõ, hình như là đang nói mớ thì phải.
Anh vuốt tóc cô, đôi mắt ánh lên vài nét suy tư.
Ở bên cô như thế này, thật sự là một liều thuốc vô cùng tốt, khiến cho mọi cơn đau của anh bây giờ đã hoàn toàn tan biến hết.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, bên tai văng vẳng những tiếng thở nhẹ nhàng của cô, phút chốc Gin lại cảm thấy đau nhói. Từng mảng kí ức chậm rãi đi qua, đôi lúc ngỡ như một giấc mơ thật ngọt ngào, khiến tim anh say đắm, đôi lúc lại như một cơn ác mộng đen tối, khiến cõi lòng anh tan nát vỡ vụn.
Vì trong những lúc ấy, anh cứ ngỡ rằng mình đã mất cô mãi mãi.
Bây giờ cô đã ở đây, yên bình nằm trong vòng tay anh. Cuộc đời sau này, cho dù có đánh đổi tất cả, anh vẫn sẽ bảo vệ cô.
I"d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm lấy tay em...
.
.
Dường như tư thế này khiến cho cơ thể bị mỏi, nên Bảo Anh dần dần tỉnh giấc sau nửa tiếng ngủ gục li bì trên vai Gin.
"Ế!! E... em xin lỗi, em ngủ quên..." Cô nàng bấy giờ mới nhận ra mình đang làm tổn thương bệnh nhân nên vội vã buông Gin ra và xin lỗi rối rít "Lúc nãy em có động mạnh gì anh không vậy? Có làm anh đau không? Có bị nặng người không?"
Bị cô nàng hỏi một tràng khiến Gin chỉ biết cười bất lực. Anh luồn tay ra sau gáy cô, đẩy đầu cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng.
"Ứm!! Từ từ đã, anh trả lờ—
"Em mà động đậy là xương của anh gãy đôi ra luôn đấy." Gin ghì chặt Bảo Anh lại, trầm giọng xuống dọa dẫm. Ai ngờ cô nàng kia tin thật, ngay lập tức ngồi im phăng phắc chẳng dám cử động gì nữa.
Anh phì cười. Bà xã của anh đúng là dễ tin người quá mà!
Thấy Bảo Anh cúi đầu không chịu nói gì, anh liền hiểu chuyện, trấn an cô ngay: "Anh không sao. Bị gãy xương này nghỉ tầm hai tháng là được rồi."
Bảo Anh gật đầu.
"Cho nên, em đừng có lo nữa, mặt sẽ già đi nhanh xấu lắm." Gin tiếp lời.
Cô lại gật đầu.
"Già đi là con chúng ta sẽ xấu theo luôn đấy." Anh thở dài nói.
Cô gật đầu lần ba.
"Này, yêu anh không?" Anh cúi cúi người xuống nhìn cô.
Cô chẳng để tâm, lại gật đầu lần thứ tư.
Anh xụ mặt xuống, rốt cuộc là gật đầu thật hay giả vậy?
"Vạn Lý Trường Thành được xây dựng năm bao nhiêu?" Và sau đây là câu hỏi phụ của bạn Gin.
Và cô nàng cũng chẳng nghe gì, lại gật đầu lần thứ năm.
"Em sao thế?" Anh thở dài, dùng hai tay nâng mặt cô lên, hỏi với chất giọng tràn ngập dịu dàng và yêu thương "Anh không sao đâu mà. Tập võ chấn thương là điều bình thường, em cũng biết còn gì."
"Nhưng mà... thấy anh như vậy em xót lắm." Bảo Anh đỏ mặt tía tai, thật lòng trả lời anh.
"Rồi rồi, anh xin lỗi, làm bà xã anh đau lòng rồi." Anh nhéo nhéo má cô, kì thực trong lòng có chút vui vui khi nghe cô nói vậy.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì Kuro mở cửa đi vào thông báo một tin động trời: "Cậu Gin, chủ tịch và bà chủ Yukiko sắp đến đây thăm bệnh cậu. Quản gia vừa mới báo tin cho tôi biết."
"Yukiko...?" Bảo Anh nghệch mặt ra, thắc mắc. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này đấy.
"À, là em gái của chủ tịch, và là cô ruột của cậu Gin." Kuro tường tận giải thích "Quên nữa, hình như con trai của bà chủ cũng sẽ tới. Tôi sẽ lo việc tiếp đón họ, cậu cứ yên tâm."
"Được rồi." Sắc mặt Gin vô cùng bình thản khiến Bảo Anh có phần yên tâm. Bình thường nếu như sắp có chuyện xảy ra là anh sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, lần này thì chắc là không sao...
"Vậy em về nhé, để anh tiếp người nhà cho tự nhiên."
Bảo Anh toan đứng dậy thì lại bị Gin kéo tay níu lại.
"Không sao, em cứ ở lại đi." Anh đều đều cất giọng, vô cùng bình tĩnh "Anh cũng muốn giới thiệu em với mọi người."
Bảo Anh đơ người toàn tập vì quá sốc. WTF?? Đây có được gọi là ra mắt gia đình không vậy?? Ở trong phòng bệnh luôn sao? Aaa cô phải nói gì bây giờ? Phải rồi, cô chưa chỉnh trang lại đàng hoàng nữa, làm sao đây huhu...! Còn nữa, mặc đồng phục học sinh nói chuyện thì có sao không? Người của cô có bốc mùi gì lạ không nhỉ? Hay là vào nhà vệ sinh dặm thêm tí nước hoa, bôi thêm tí son... Trời ơi tự nhiên anh phán một câu làm cho cô lo sốt vó lên luôn rồi đây này!!!
"Ngồi xuống đây." Gin siết chặt tay Bảo Anh, giọng nói như ra lệnh, ánh mắt hướng xuống phần giường nệm đang dư ra.
"Em lại sofa ngồi cũng được..." Cô nàng đánh hơi được mùi không ổn nên lập tức kiếm cớ chuồn ngay. Cái gì chứ? Người nhà sắp đến rồi mà anh lại kêu cô ngồi kế anh tình tứ như vậy sao? Rồi cô lại bị nói là dại trai, không cho bệnh nhân nghỉ ngơi thì phải làm thế nào...
"Anh nói ngồi đây." Gin lặp lại lần nữa, động thời kéo nhẹ tay cô một cái, khiến cô đang trong trạng thái bối rối bị mất đà, buộc phải ngồi phịch xuống đúng chỗ anh yêu cầu. Sao tự nhiên anh thay đổi thái độ vậy? Bộ... sắp xảy ra chuyện gì rồi hả?
"Lát nữa, nếu có đứng dậy chào mọi người, thì cứ bình tĩnh mà nắm lấy tay anh." Sau khi cô đã yên vị chỗ ngồi rồi, anh lại nói thêm vào, khiến cô đã thắc mắc lại càng thêm thắc mắc.
Bảo Anh chỉ biết gật đầu, dở khóc dở cười. Bây giờ chỉ còn biết làm theo ý anh thôi chứ biết sao giờ?
Cửa phòng bệnh đột ngột trượt nhẹ qua, Kuro khoan thai bước vào, rồi bước tránh qua một bên để nhường đường cho "những nhân vật chính". Bảo Anh ngay lập tức đứng dậy, và dĩ nhiên là tay vẫn nắm chặt lấy tay của Gin.
Người đầu tiên đi vào là ba của Gin, người đàn ông này thì không còn gì để bàn cãi. Khí chất khác người, dung mạo không hề tầm thường, vừa nhìn vào đã có thể biết được thời trẻ đẹp trai đến cỡ nào rồi. Vừa vào đến phòng, đôi mắt sắc bén của ông đã nhanh chóng liếc nhìn Bảo Anh một cái khiến cô không tránh khỏi cảm giác sợ hãi thoáng qua.
Anh trai đã lạnh lùng như vậy, em gái thì như thế nào đây...?
"Chắc là cũng lạnh không kém đâu nhỉ...?" Bảo Anh lầm bầm trong sự căng thẳng.
"Không có đâu, em đừng lo." Gin thấy cô có vẻ đang lo lắng, liền lên tiếng trấn an.
Chủ tịch Shinakawa vừa ngồi xuống, thì một người phụ nữ khác bước vào, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
"Lâu lắm rồi mới về Nhật Bản, mọi thứ thay đổi nhiều ghê. Bệnh viện cũng thay đổi nữa. Ôi chao!! Thằng cháu thân yêu của cô nay đã lớn thế rồi cơ à??" H... hóa ra trong dòng họ Shinakawa vẫn có người thích nói nhiều và thân thiện như bà Yukiko đây à....?
"Chào cô Yukiko..." Gin nhẹ hẫng buông ra một câu chào, nhưng trong ngữ điệu vẫn cảm thấy có xen lẫn tình cảm, vậy là suy ra anh không ghét người cô này rồi.
"Ôi chà ôi chà!!! Cô bé dễ thương này là ai thế bé Gin?? Bạn gái con đó hả?" Bà Yukiko vui vẻ tiến đến nắm lấy tay Bảo Anh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười thật tươi "Chào con, phải làm người yêu của thằng nhóc cứng đầu này, thật vất vả cho con quá."
"À... dạ..." Bảo Anh ngại ngùng cúi đầu xuống, rụt rè mỉm cười một cái.
"Yukiko, đừng chọc cô ấy nữa." Gin lại bình thản lên tiếng giải vây cho Bảo Anh.
"Cô có chọc con bé đâu!!" Yukiko đứng thẳng dậy, mặt xụ ra vẻ không vui "Được rồi được rồi! Bé Gin lớn rồi, bé Gin không mè nheo cô nữa, bé Gin chuyển sang làm người khuyên bảo cô rồi. Cô buồn..."
Gin: "..."
Bảo Anh: "..."
Bà Yukiko thiu thỉu đi lại sofa, ngồi xuống kế bên chủ tịch.
Người cuối cùng bước vào, là một chàng trai cao ráo, đây là Shinakawa Makoto, chính là em họ của Gin.
"Mang họ mẹ...?" Bảo Anh thì thầm hỏi khi nghe Gin giới thiệu.
"Yukiko đã từng ly hôn, cô nhận được quyền nuôi con nên họ của Makoto được đổi luôn sang họ mẹ." Gin không ngần ngại giải thích thắc mắc cho cô. Mà thật ra lý do đó cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là do uy danh của dòng họ Shinakawa khá lớn, bên nhà chồng của bà Yukiko cũng phải gọi là có gia thế mà còn không bì kịp, dĩ nhiên là không thể có được quyền nuôi con, cả họ cũng bị chuyển đổi nốt.
"Đã lâu không gặp." Makoto lên tiếng trước. Oaa!! Mặc dù là em họ nhưng sao giọng nói nghe có phần giống Gin quá vậy?
"Đã lâu không gặp." Gin đáp lại, điệu bộ không lạnh lùng cũng không hồ hởi. Rồi anh khẽ liếc nhìn Bảo Anh, giới thiệu cho cô cặn kẽ hơn: "Cậu ấy bằng tuổi em, hiện tại đang học ở Daiyamondo. Sau này có thể sẽ cùng làm việc chung với anh."
Bảo Anh thoáng giật mình. D... Daiyamondo sao? Đúng là trái đất tròn, không biết cậu ấy có quen Inagaki Yuri không nhỉ?
"Đã từng nghe anh nhắc đến chị dâu họ, bây giờ mới có dịp gặp." Ánh mắt của Makoto lạnh nhạt nhìn lướt qua Bảo Anh một cái. Cô nàng Bảo Anh nghe thấy vậy thì liền xấu hổ, mặt cúi gằm xuống không nói tiếng nào. Ôi trời ơi cô phải làm sao đây?? Cô muốn mặt đất nứt ra để có lỗ cho cô chui xuống quá!!!
"Cũng tầm thường, nhìn chung không có gì nổi bật." Sau cùng, trước khi lại sofa ngồi, Makoto còn xanh rờn phán một câu khiến Bảo Anh thiếu điều muốn mở cửa sổ bay ra ngoài tự vẫn cho rồi. T... Tầm thường...? Cũng phải, cô đang mặc đồ học sinh, mặt thì mới ngủ dậy chưa kịp làm đẹp, tóc tai thì chỉ chỉnh qua loa, tầm thường là phải rồi...
Trong khi đó, ở ngoài hành lang bệnh viện.
Anh chàng Michio đang tung tăng đi tới phòng của Gin để thăm bệnh, trên tay còn xách lỉnh khỉnh nào là nước trái cây, nào là cháo bổ sung dinh dưỡng...
Nhưng khi vừa định mở cửa bước vào phòng, thì ngay lập tức, một bàn tay của ai đó đã mạnh mẽ chặn lại.
"Xin lỗi, hiện tại Gin không thể tiếp người thăm bệnh." Giọng của Kuro từ trong phòng vang lên thật nhỏ.
"Ể? T... Tại sao?" Trong đầu Michio quay mòng mòng hàng ngàn dấu chấm hỏi vì thắc mắc.
"Đang tiếp người nhà." Kuro lạnh nhạt đáp trả.
"À, ra là vậy...!" Michio thở phào một cái. Cứ tưởng là xảy ra chuyện gì chứ!? "Ủa, là Kuro phải không? Tớ Michio đây!!"
Michio? Kuro nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ của mình. Hình như là bạn thân của cậu Gin ở trường cấp ba thì phải.
"A!!" Đột nhiên Michio la lên một tiếng khiến mạch suy nghĩ của Kuro bị ngắt quãng "Còn cháo mình làm cho Gin thì tính sao đây ta...? Phải rồi, cậu ăn không?"
Kuro bấy giờ không nhịn được, buộc lòng phải mở cửa đi ra ngoài nói chuyện, trên mặt không tránh khỏi sự kinh ngạc: "Tớ á?"
"Ừ, dù sao thì để nguội cũng mất ngon, lúc nãy tớ mới ăn cơm rồi." Michio cười bối rối "Nếu cậu không chê thì..."
Kuro thở dài, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Anh ta nhìn vào trong phòng, thấy mọi người vẫn đang nói chuyện thì chậm rãi khép cửa lại, đi tới băng ghế gần đó và ngồi xuống.
"Thật ra cháo này là Gin chỉ tớ làm. Hôm nay cậu ta lại bị chấn thương nên tớ định về nấu thử cho cậu ta ăn xem thế nào. Ai mà ngờ..." Michio vừa mở nắp hộp cháo ra, đưa cho Kuro vừa nói "A, coi chừng nóng đấy."
Kuro nhận lấy, gương mặt trong thoáng chốc tối đen. Không biết ăn vào có bị ngộ độc không đây...?
Anh ta nếm thử một miếng. Ngay lập tức, gương mặt đen như cục than kia chuyển thành ngạc nhiên tột độ. Tay nghề cũng khá đấy chứ! Ăn rất vừa miệng.
"Được đấy." Kuro buông một lời khen ngợi "Nhưng mà cậu Gin bình thường ăn khá nhạt, nên món cháo của cậu coi như là mặn với cậu ấy rồi."
"Vậy hả??" Michio phản ứng rất nhiệt tình "Hôm trước lúc cậu ấy chỉ tớ nấu, nồi cháo nêm cũng khá nhạt, tớ tưởng lúc đó lưỡi cậu ấy bị gì..."
Mặt Kuro lại chuyển qua trạng thái cạn cmn lời. Lá gan cũng lớn ghê, dám chửi xéo cậu Gin là kinh hồn chim én lắm rồi đấy!
Ngồi thêm cỡ năm phút, đợi Michio gói ghém xong xuôi rồi, Kuro mới đứng dậy.
"Nếu không còn gì thì tớ vào đây. Tớ sẽ nói là có cậu tới thăm." Anh ta khẽ liếc nhìn Michio một cái và nói.
"À ừm... cảm ơn! Vậy tớ về trước đây." Michio cũng đứng dậy, tay bận rộn xách đồ lên "À phải rồi, hôm nào rảnh cậu chỉ tớ nấu mấy món hợp khẩu vị của cái tên rắc rối kia với nhé. Dù sao cũng là bạn thân mà tớ lại không hiểu cậu ta ăn uống như thế nào."
Mặt Kuro vẫn bình thản như thường, không mảy may gợn sóng. Anh ta im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng, đáp lại: "Được." Trong lòng anh ta tự nghĩ, sao trên đời lại có thằng con trai nói nhiều dữ vậy không biết!?
Michio dây dưa thêm mấy câu nữa, rồi mới chịu rời đi.
Kuro thở phào, mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Mọi chuyện lúc nãy diễn ra nhanh quá, nào là ăn, nào là uống, nào là tám nhảm đủ thứ... Thật là... anh ta có bao giờ lo chuyện bao đồng đâu cơ chứ? Sao tự nhiên hôm nay lại bị dụ dỗ ngồi ăn một cách dễ dàng bởi một tên con trai nói nhiều như vậy?
Trong lúc đó, thì Bảo Anh nhà ta đang phải chịu đựng sự xấu hổ bủa vây khi Gin và người nhà của anh cứ liên tục nhắc về vấn đề... hôn nhân.
"Công việc sắp tới của con rất bận đấy Gin. Yukiko nói muốn nghỉ hưu sớm để tịnh dưỡng, nên trong tương lai sắp tới chiếc ghế tổng giám đốc sẽ có thể bị trống." Chủ tịch Shinakawa nhìn con trai mình với đôi mắt khá nhạt nhòa, cứ như khi bàn tới công việc là sẽ chẳng còn màng đến tình nghĩa gì nữa "Vậy thì hôn sự của con, con muốn nhanh chóng kết hôn hay là để dời lại sau đây?"
Gin im lặng một lúc thật lâu, bàn tay đang nắm lấy tay của Bảo Anh khẽ siết lại, dường như anh đang suy nghĩ rất lung.
"Cô Yukiko, chừng nào cô sẽ nghỉ việc?" Sau cùng, anh lên tiếng hỏi. Coi bộ, đây giống như là cuộc họp giữa ban quản trị công ty hơn là một cuộc ghé thăm bệnh nhân thì phải... "Những dự án đầu tư con gửi lên đều đang được tiến hành. Bên phía đối tác cũng đang rất hài lòng, nếu như cô nghỉ việc giữa chừng, việc bầu lại tổng giám đốc có thể sẽ làm họ cảm thấy quan ngại... –
"Ây da, con đừng có lo. Còn đến hơn năm năm nữa cô mới dứt áo ra đi cơ. Những dự án lớn của công ty do con gửi lên đều đang tiến triển rất tốt. Cô muốn hoàn thành xong đâu vào đấy, giúp con thêm chút đỉnh nữa rồi mới chịu nghỉ." Bà Yukiko cười vui vẻ, chẳng biết vô tình hay cố ý thổi bay không khí căng thẳng đang hiện diện trong phòng đi "Còn anh nữa đó anh trai à!! Đừng có ép thằng bé quá. Hôn nhân là chuyện trọng đại chứ đâu phải đùa..."
Bảo Anh ngồi nghe nãy giờ, ngoài sự xấu hổ đang có ra thì lại có thêm một biểu cảm mới, đó chính là khâm phục. Oa, người phụ nữ kia thật sự quá tài giỏi. Sau đổ vỡ hôn nhân mà vẫn có thể đứng vững trên sự nghiệp, lại còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nữa chứ.
Gin không cần nhìn cũng biết bà xã mình đang âm thầm khen ngợi cô ruột của anh, không nhịn được liền phì cười một cái, khiến mọi người trong phòng phải quay mặt qua để nhìn anh.
"Tự nhiên nhớ lại vài chuyện thôi, không có gì." Anh liền lên tiếng phân minh.
"Nói tóm lại là..." Bà Yukiko lại tiếp tục cái chủ đề hôn nhân và gia đình "Ông nội con cũng mong có cháu cố bồng lắm, nhưng vẫn chưa vội. Giờ hai đứa nếu được thì đính hôn trước cho có cái gọi là chủ quyền của nhau đi đã..."
Người cô này, coi bộ là thích Bảo Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao mà cứ luôn miệng bàn về vấn đề đó hoài vậy?
"Con biết rồi, tụi con cũng đang cân nhắc chuyện đó. Nhất định sẽ không để mọi người chờ lâu đâu." Gin bình tĩnh trả lời, cứu nguy tình thế vô cùng kịp thời.
Chủ tịch và mẹ con bà Yukiko nói chuyện với Gin thêm một số vấn đề, hỏi han tình hình sức khỏe của anh nữa rồi mới ra về.
Bảo Anh nghĩ Gin ngồi nãy giờ cũng đã mệt nên đứng dậy, buông tay mình khỏi tay của anh và đỡ gối thấp xuống: "Anh nghỉ đi, đừng ngồi nhiều, sẽ không tốt đâu."
Gin trầm ngâm một lúc lâu, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như lại đang suy nghĩ chuyện gì đó...
Bảo Anh thấy lạ, khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô đặt tay lên ngực anh, định bụng đẩy người anh nằm xuống.
Đúng lúc ấy, Gin lại nắm lấy tay cô, kéo cô chúi nhũi vào lòng mình.
"Bà xã..." Anh gọi.
Bảo Anh ngẩng mặt lên, đặt cằm mình lên ngực anh, nghĩ anh đang bị thương nên cũng không muốn cãi cọ với anh: "Sao nào?"
Anh vuốt tóc cô, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng: "Chuyện đó, em nghĩ thế nào?"
"Chuyện đó?" Cô khó hiểu hỏi lại anh. Ê ê! Chẳng lẽ... anh đang bị thương mà còn muốn làm...? WTF anh biến thái vừa thôi chứ Shinakawa Gin??
Gin búng mũi cô một cái. Mặt cô tự nhiên tái xanh là anh hiểu cô đang suy nghĩ máu chó gì trong đầu rồi...
"Bà xã à!" Anh thở dài, lại gọi cô, lần này ngữ điệu còn dịu dàng hơn so với lúc nãy "Đợi em tốt nghiệp cấp ba rồi, chúng ta đính hôn nhé?"
Bảo Anh đang nghịch ngợm với những ngón tay của Gin, nghe anh nói thì cả thân thể bỗng chốc như bị hóa đá, đơ còn hơn cả cây cơ.
"Thật không?" Cô ngây ngốc hỏi.
"Đùa với em anh được tiền sao?" Anh nhéo đôi má phúng phính của cô, cự lại "Thế, em có thích cái nhẫn trong cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ kia không? Hay thích cái khác? Để anh đặt làm một thể."
Nghe những lời này từ chính miệng anh nói ra, thoáng chốc, đáy mắt của cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Thật sự quá chân thành và đầy yêu thương, nó khiến cho cô cảm động vô cùng.
"Shinakawa Gin." Bảo Anh ráng nuốt nước mắt, gọi anh.
"Ừ? Anh nghe." Gin đang bận tâm về chuyện đính hôn, nghe cô gọi mình thì có hơi giật mình.
Cô nãy giờ vùi mặt vào ngực anh, bây giờ mới chịu ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh...
...rồi phụng phịu phán một câu xanh rờn: "Anh đúng là tên đáng ghét!"
Gin giật giật lông mày, gương mặt trong một thoáng trở nên cực kì giống như một kẻ có lỗi đang ăn năn sám hối.
Anh đang bàn chuyện nghiêm túc mà!! Bộ anh lại làm gì sai nữa hay sao hả?? Cô gái này toàn thích làm cho anh kinh hồn bạt vía thì mới thỏa mãn thú tính hay sao ấy...
Tác giả :
Reii