Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 65
Buổi tối của ngày thứ ba tới nhà vườn, Bạch Ân một mình đi dọc theo hành lang tối om.
Ánh trăng ảm đạm, bầu trời không có nhiều sao – không khí này quả thực tốt đẹp, ông dừng lại, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời chẳng có gì đặc sắc đó, bỗng nhiên, ông tháo đồng hồ xuống, mặt lưng của đồng hồ là một vòng tròn nhỏ, có thể thay chức năng của gương, ông quơ quơ đồng hồ, giả như đang xem giờ, người phía sau sợ quá, vội vàng rụt vào góc.
Bạch Ân đeo đồng hồ lên, day day mũi, làm bộ như không có chuyện gì, đi tiếp.
Ngay vừa rồi, nhờ vào mặt sau đồng hồ, ông đã thấy được vị trí người nọ trốn.
Bạch Ân lặng lẽ lợi dụng những thứ có thể phản quang để quan sát kẻ theo dõi phía sau, có thể thấy được hắn không phải dân chuyên nghiệp, kẻ đó thậm chí không biết, những người đã trải qua đặc huấn có thể nghe được tiếng quần áo ma xát trong khoảng cách gần, điều này không thể che giấu bằng cách đổi giày, hay dùng loại giày không tạo tiếng bước chân. Sự thực là, khi căng thẳng, rất nhiều người không để ý tới tiếng quần áo mình phát ra.
Bạch Ân hiển nhiên không phải những kẻ ngu xuẩn, dễ dàng rơi vào khủng hoảng đó, ít nhất, ông thực bình tĩnh. Mọi chuyện đều xảy ra như những gì ông dự kiến, lúc này, ông mang theo Trịnh Hòa, giả vờ là gã đàn ông tìm kiếm thú vui ***, sau đó, kẻ vẫn giấu trong bóng tối sẽ vươn đao ra, ý đồ cho ông một nhát chí mạng.
Tất cả những điều đó, ông đều đoán được. Từng có rất nhiều chuyện như thế, Bạch Ân không nhớ rõ chính xác bao nhiêu, nhưng trước khi chúng thực sự xảy ra, chúng đã xuất hiện trước trong não ông, thời gian, là công cụ giúp suy đoán của ông trở thành sự thật mà thôi.
Tư duy của Bạch Ân có thể vượt qua chiếc máy tính tiên tiến nhất của thế kỷ này, cũng có thể là cái đầu chỉ biết đoán mò, thập cẩm đủ thứ của một vị quý tộc thời Trung cổ, không ai biết ông đang nghĩ gì, chính ông cũng thế. Từ lúc 7 tuổi, ông đã lừa thành công bản thân mình, sau đó lừa mọi người. Sau lần ấy, ông đạt được tự do, và bắt đầu có hứng thú với bộ óc của mình. Nàng Pandora vì không biết chuyện gì nên mới mở ra chiếc hộp ma quỷ. Rất nhiều chuyện, dưới sự dẫn dắt của sự tò mò khiến bản thân mình nếm thử, rồi mới biết, nó rốt cuộc là tốt hay xấu.
Bạch Ân mang theo tình nhân hiện tại và cũng là duy nhất của mình – Trịnh Hòa, tới nhà vườn mà không có bất cứ sự bảo vệ nào. Ban ngày ông cùng cậu đi chơi, tối lại vui vẻ trên giường. Mấy ngày qua, những kẻ trong bóng tối đó đã tung ra hàng loạt chiêu thăm dò: máy nghe trộm, máy quay mini, thuốc ảo giác pha trong chén nước, a, đúng rồi, còn có tên sát thủ nực cười giấu trong bụi dương xỉ. Sau một loạt thất bại, chúng quyết định, phái một kẻ thật sự có khả năng đến.
Bạch Ân quả thực rất mong chờ.
Ánh trăng ảm đạm, bầu trời không có nhiều sao – không khí này quả thực tốt đẹp, ông dừng lại, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời chẳng có gì đặc sắc đó, bỗng nhiên, ông tháo đồng hồ xuống, mặt lưng của đồng hồ là một vòng tròn nhỏ, có thể thay chức năng của gương, ông quơ quơ đồng hồ, giả như đang xem giờ, người phía sau sợ quá, vội vàng rụt vào góc.
Bạch Ân đeo đồng hồ lên, day day mũi, làm bộ như không có chuyện gì, đi tiếp.
Ngay vừa rồi, nhờ vào mặt sau đồng hồ, ông đã thấy được vị trí người nọ trốn.
Bạch Ân lặng lẽ lợi dụng những thứ có thể phản quang để quan sát kẻ theo dõi phía sau, có thể thấy được hắn không phải dân chuyên nghiệp, kẻ đó thậm chí không biết, những người đã trải qua đặc huấn có thể nghe được tiếng quần áo ma xát trong khoảng cách gần, điều này không thể che giấu bằng cách đổi giày, hay dùng loại giày không tạo tiếng bước chân. Sự thực là, khi căng thẳng, rất nhiều người không để ý tới tiếng quần áo mình phát ra.
Bạch Ân hiển nhiên không phải những kẻ ngu xuẩn, dễ dàng rơi vào khủng hoảng đó, ít nhất, ông thực bình tĩnh. Mọi chuyện đều xảy ra như những gì ông dự kiến, lúc này, ông mang theo Trịnh Hòa, giả vờ là gã đàn ông tìm kiếm thú vui ***, sau đó, kẻ vẫn giấu trong bóng tối sẽ vươn đao ra, ý đồ cho ông một nhát chí mạng.
Tất cả những điều đó, ông đều đoán được. Từng có rất nhiều chuyện như thế, Bạch Ân không nhớ rõ chính xác bao nhiêu, nhưng trước khi chúng thực sự xảy ra, chúng đã xuất hiện trước trong não ông, thời gian, là công cụ giúp suy đoán của ông trở thành sự thật mà thôi.
Tư duy của Bạch Ân có thể vượt qua chiếc máy tính tiên tiến nhất của thế kỷ này, cũng có thể là cái đầu chỉ biết đoán mò, thập cẩm đủ thứ của một vị quý tộc thời Trung cổ, không ai biết ông đang nghĩ gì, chính ông cũng thế. Từ lúc 7 tuổi, ông đã lừa thành công bản thân mình, sau đó lừa mọi người. Sau lần ấy, ông đạt được tự do, và bắt đầu có hứng thú với bộ óc của mình. Nàng Pandora vì không biết chuyện gì nên mới mở ra chiếc hộp ma quỷ. Rất nhiều chuyện, dưới sự dẫn dắt của sự tò mò khiến bản thân mình nếm thử, rồi mới biết, nó rốt cuộc là tốt hay xấu.
Bạch Ân mang theo tình nhân hiện tại và cũng là duy nhất của mình – Trịnh Hòa, tới nhà vườn mà không có bất cứ sự bảo vệ nào. Ban ngày ông cùng cậu đi chơi, tối lại vui vẻ trên giường. Mấy ngày qua, những kẻ trong bóng tối đó đã tung ra hàng loạt chiêu thăm dò: máy nghe trộm, máy quay mini, thuốc ảo giác pha trong chén nước, a, đúng rồi, còn có tên sát thủ nực cười giấu trong bụi dương xỉ. Sau một loạt thất bại, chúng quyết định, phái một kẻ thật sự có khả năng đến.
Bạch Ân quả thực rất mong chờ.
Tác giả :
Yên Tử