Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 49
Bạch Ân lựa chọn tới nhà vườn nghỉ phép vào khoảng thời gian này là có âm mưu cả.
Khi cục trưởng Tống biết Bạch Ân có ý định tham gia dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ liền rất đắc ý giữ lấy văn kiện chính, đợi Bạch tiên sinh tới hợp tác với mình. Nhưng nửa tháng đã qua, vẫn chưa thấy trao đổi gì, Bạch Ân ở rịt trong địa bàn của mình cứ như thiếu nữ trong khuê phòng, không chịu đi ra. Cục trưởng Tống vừa lo vừa tức, mặt còn mọc thêm mấy cái mụn. Sau vài ngày suy nghĩ, lão cảm thấy có lẽ Bạch Ân không muốn tham gia vụ này, bên này vừa định thăm dò thêm, bên kia Bạch Ân đã chạy tới nhà vườn.
Nhà vườn ở ngoại thành này rất nổi tiếng ở thành phố H, nó thuê số lượng đất cực lớn và một ngọn núi, phát triển khá có quy mô, điều làm cục trưởng Tống chú ý là, khu đất sản xuất nguyên thạch ở ngay đối diện ngọn núi của nhà vườn. Bạch Ân đi nhìn địa hình nha!
Cục trưởng Tống vừa suy đoán dụng ý của Bạch Ân, vừa tự hỏi, có nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa không, nếu giờ mạo hiểm bán dự án này cho người khác cũng không được tốt lắm. Lòng lão rối bời.
Ở đầu kia, Bạch Ân – sau khi quẳng một quả đạn khói rồi bỏ chạy – nhận được tin tức ông đợi hồi lâu.
“Cá ‘Tống’ đã mắc câu."
Khi cục trưởng Tống biết Bạch Ân có ý định tham gia dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ liền rất đắc ý giữ lấy văn kiện chính, đợi Bạch tiên sinh tới hợp tác với mình. Nhưng nửa tháng đã qua, vẫn chưa thấy trao đổi gì, Bạch Ân ở rịt trong địa bàn của mình cứ như thiếu nữ trong khuê phòng, không chịu đi ra. Cục trưởng Tống vừa lo vừa tức, mặt còn mọc thêm mấy cái mụn. Sau vài ngày suy nghĩ, lão cảm thấy có lẽ Bạch Ân không muốn tham gia vụ này, bên này vừa định thăm dò thêm, bên kia Bạch Ân đã chạy tới nhà vườn.
Nhà vườn ở ngoại thành này rất nổi tiếng ở thành phố H, nó thuê số lượng đất cực lớn và một ngọn núi, phát triển khá có quy mô, điều làm cục trưởng Tống chú ý là, khu đất sản xuất nguyên thạch ở ngay đối diện ngọn núi của nhà vườn. Bạch Ân đi nhìn địa hình nha!
Cục trưởng Tống vừa suy đoán dụng ý của Bạch Ân, vừa tự hỏi, có nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa không, nếu giờ mạo hiểm bán dự án này cho người khác cũng không được tốt lắm. Lòng lão rối bời.
Ở đầu kia, Bạch Ân – sau khi quẳng một quả đạn khói rồi bỏ chạy – nhận được tin tức ông đợi hồi lâu.
“Cá ‘Tống’ đã mắc câu."
Tác giả :
Yên Tử