Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 388
Sáng hôm sau tỉnh lại, Trịnh Hòa mới thấy mọi chuyện diễn ra không bình thường.
Tối qua cậu buồn ngủ quá, chỉ nghĩ là phải an ủi Bạch tiên sinh cho ông ngủ ngon, giờ ngẫm lại….Đùa! Bạch tiên sinh với A Long có scandal, chính cung như cậu sao lại phải đi an ủi cái lão có “cờ màu bay bay" này chứ? Hơn nữa, cái lý do của Bạch tiên sinh đúng là không có căn cứ chút nào ——
Em không tra hỏi chuyện ông có tin đồn này nọ với người khác, nghĩa là em không yêu ông ấy hả?
Cái logic gì thế.
Cậu định đưa tay chọt chọt mặt Bạch tiên sinh, nhưng nhìn gương mặt ngủ an bình ấy lại không nỡ. Chửi thầm mình một tiếng, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán ông rồi lặng lẽ xuống giường.
Nhà có hai cái tủ lạnh, chúng đều được đặt bên ngoài phòng bếp. Trịnh Hòa đi lấy thức ăn cho chó theo thói quen, lại nhớ ra là họ không dẫn theo hai con chó tới đây. Chủ yếu là do Trịnh Hòa hay đãng trí khi quá bận bịu, Bạch tiên sinh chăm mình còn chưa xong, nói chi chăm chó. Thành ra không đưa chúng theo cùng.
Hầy, bỗng nhiên cảm thấy u sầu.
“28 giờ sau gặp lại" chưa chính thức khởi quay. Bình thường tới trường quay Trịnh Hòa cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt, hôm nay chụp poster, mai quay một đoạn phim ngắn, hôm sau lại định trang. Đạo diễn cho cậu nghỉ bốn ngày để làm quen với kịch bản. Trịnh Hòa thấy hôm nay không cần đi làm nên quyết định nấu ngon một chút. Tài nấu nướng của Trịnh Hòa cũng bình thường, cậu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nấu mì…. Được rồi, thực ra là vì Trịnh Hòa lười.
Trịnh Hòa vừa rung đùi vừa cán bột, cắt mì, lại thấy trong tủ lạnh có sườn liền rửa sạch bỏ vào nồi nước. Đợi đến khi cà chua khiến nước đỏ lên, cậu nếm thử mới thấy, vốn định làm mì trứng cà chua lại thành canh cà chua nấu sườn.
Nhìn hai quả trứng gà trong tay, Trịnh Hòa chỉ hận không thể băm nát tay mình ra. Thèm trứng gà mấy ngày nay rồi, khó lắm mới có thời gian xuống bếp nấu, nào ngờ nấu nhầm.
Cậu rầu rĩ tắt bếp, đợi Bạch tiên sinh ngủ dậy thì nấu mì lại. Rảnh chẳng có việc gì làm, lại không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Bạch tiên sinh, cậu ôm điện thoại nằm xuống sa lông, dạo quanh trạng thái của mấy người bạn. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy dòng trạng thái của một đàn em từng nói chuyện mấy câu với cậu. Cô ấy nói mới cùng bạn đi tới bệnh viện tâm thần đưa cơm, còn chụp mấy tấm ảnh. Từ khi Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh có bệnh về tinh thần, cậu luôn để ý tới mảng này. Cậu bấm vào xem ảnh, thấy những người bệnh ấy, lòng Trịnh Hòa lại chua xót.
Cậu mường tượng hiểu ra, có lẽ trạng thái tinh thần của Bạch tiên sinh tối qua không được bình thường. Cậu đăng ký một tài khoản mới trên diễn đàn, kể hết mọi chuyện, đương nhiên đã bỏ hết các chi tiết thực tế liên quan đến thân phận của mình đi. Mọi thành viên trong diễn đàn này đều là bác sĩ, trang này được nhiều người đề cử, cũng rất có uy tín. Thực ra Trịnh Hòa cũng chỉ thử thế thôi. Đăng topic xong, cậu tắt tiếng TV, ngồi xem phim truyền hình. Xem xong một tập, Bạch tiên sinh vẫn chưa dậy, cậu chán quá lôi di động ra xem giờ, vừa bật màn hình thì topic đó tự động nhảy ra. Trịnh Hòa thấy một đống bình luận dưới bài đăng của mình.
Trịnh Hòa: “…"
Cậu nghiêm túc đọc ba bình luận trên cùng, sau đó, cậu nhận ra, đăng chuyện đó lên này đúng là ngu ngốc mà. Định nghĩa về một đứa ngây ngốc đáng yêu đủ tiêu chuẩn đơn giản là thế này: đừng để nó ở nhà một mình, cũng đừng để nó cảm thấy nhàm chán, bởi nó mà làm chuyện gì trong lúc bạn không để ý, đó chắc chắn là một chuyện long trời lở đất.
Trong bài viết, sau khi xong đoạn đầu tiên cậu bắt đầu chém gió, cái gì mà cậu và Bạch tiên sinh yêu nhau tới chết đi sống lại, Bạch tiên sinh mua cho cậu một căn phòng 90m2, còn cố tình tạo cảm giác người viết (tức chính cậu) là một cô nàng, rồi còn làm nổi bật sự vô tình vô nghĩa, tính cách khó chiều của Bạch tiên sinh. Từ rất lâu rồi, chị Phương từng nói với Trịnh Hòa rằng: nếu cậu đổi nghề làm biên kịch, chắc chắn sẽ dùng máu chó thấm đẫm ‘giờ vàng chiếu phim’.
Một tin nhắn xuất hiện.
Người bình luận vừa nhìn đã biết là dân chuyên. Đầu tiên, người này nói chính xác bệnh tình của Bạch tiên sinh, sau đó chỉ ra rằng khi phát bệnh, người bệnh thường có hành vi tự ngược đãi, khuynh hướng tự sát, tấn công người khác không cần lý do và thường xuyên thấy được những thứ người khác không thấy.
Trịnh Hòa nhớ tới một quyển tiểu thuyết mình từng đọc. Nhân vật chính mắc bệnh thần kinh, trong mắt anh, một nam chính khác là con tôm hùm khổng lồ. Lúc ấy Trịnh Hòa còn nghĩ bệnh này thú vị thật, mình mà cũng mắc chắc chảy nước miếng cả ngày.
Cậu từng hỏi Bạch tiên sinh, lúc phát bệnh, ông thấy cậu như thế nào. Bạch tiên sinh lắc đầu, nói bình thường thấy cậu như thế nào, lúc phát bệnh cũng thấy như thế.
Điều này khến Trịnh Hòa thực thất vọng. Cậu nói ra chi tiết đó trong topic thì bị dân chuyên tổng xỉ vả cho một hồi, hơn nữa càng mắng càng độc địa. Người đó nói, tính tình bệnh nhân tâm thần luôn mẫn cảm, đa nghi, dù thế nhưng bọn họ rất lương thiện, cậu có nói bao điều khiến người ta tổn tưởng, người ta cũng sẽ thông cảm, chỉ lặng thầm đau lòng.
Trịnh Hòa nghe thế liền cuống lên. Tuy bình thường cậu hay càm ràm, nhưng cậu thật sự thích Bạch tiên sinh. Thế nên, Trịnh Hòa không thèm để tâm người này vừa mắng mình, còn hỏi han chân thành xem mình sai ở đâu, để về sau khỏi tái phạm.
Có lẽ người nọ thấy được sự chân thành của Trịnh Hòa nên bắt đầu phân tích, tư vấn. Đầu tiên là về chuyện tối qua của hai người. Bệnh tâm thần rất dễ ảnh hưởng tới tính cách của bệnh nhân. Chỉ một chút điểm khác thường của Trịnh Hòa cũng đủ khiến Bạch tiên sinh chú ý. Trịnh Hòa nên nói thẳng những gì mình nghĩ từ đầu, đừng để người bệnh tự suy diễn, 100% là càng nghĩ càng bi kịch, khéo còn dẫn đến hành vi gây hại tới bản thân bệnh nhân.
Trịnh Hòa vừa nghĩ Bạch tiên sinh phải trải qua những tâm lý như thế liền buồn bực chôn đầu vào gối sa lông.
Cậu nhận ra mình thực ngốc, ngốc hết thuốc chữa luôn.
Tối qua cậu buồn ngủ quá, chỉ nghĩ là phải an ủi Bạch tiên sinh cho ông ngủ ngon, giờ ngẫm lại….Đùa! Bạch tiên sinh với A Long có scandal, chính cung như cậu sao lại phải đi an ủi cái lão có “cờ màu bay bay" này chứ? Hơn nữa, cái lý do của Bạch tiên sinh đúng là không có căn cứ chút nào ——
Em không tra hỏi chuyện ông có tin đồn này nọ với người khác, nghĩa là em không yêu ông ấy hả?
Cái logic gì thế.
Cậu định đưa tay chọt chọt mặt Bạch tiên sinh, nhưng nhìn gương mặt ngủ an bình ấy lại không nỡ. Chửi thầm mình một tiếng, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán ông rồi lặng lẽ xuống giường.
Nhà có hai cái tủ lạnh, chúng đều được đặt bên ngoài phòng bếp. Trịnh Hòa đi lấy thức ăn cho chó theo thói quen, lại nhớ ra là họ không dẫn theo hai con chó tới đây. Chủ yếu là do Trịnh Hòa hay đãng trí khi quá bận bịu, Bạch tiên sinh chăm mình còn chưa xong, nói chi chăm chó. Thành ra không đưa chúng theo cùng.
Hầy, bỗng nhiên cảm thấy u sầu.
“28 giờ sau gặp lại" chưa chính thức khởi quay. Bình thường tới trường quay Trịnh Hòa cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt, hôm nay chụp poster, mai quay một đoạn phim ngắn, hôm sau lại định trang. Đạo diễn cho cậu nghỉ bốn ngày để làm quen với kịch bản. Trịnh Hòa thấy hôm nay không cần đi làm nên quyết định nấu ngon một chút. Tài nấu nướng của Trịnh Hòa cũng bình thường, cậu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nấu mì…. Được rồi, thực ra là vì Trịnh Hòa lười.
Trịnh Hòa vừa rung đùi vừa cán bột, cắt mì, lại thấy trong tủ lạnh có sườn liền rửa sạch bỏ vào nồi nước. Đợi đến khi cà chua khiến nước đỏ lên, cậu nếm thử mới thấy, vốn định làm mì trứng cà chua lại thành canh cà chua nấu sườn.
Nhìn hai quả trứng gà trong tay, Trịnh Hòa chỉ hận không thể băm nát tay mình ra. Thèm trứng gà mấy ngày nay rồi, khó lắm mới có thời gian xuống bếp nấu, nào ngờ nấu nhầm.
Cậu rầu rĩ tắt bếp, đợi Bạch tiên sinh ngủ dậy thì nấu mì lại. Rảnh chẳng có việc gì làm, lại không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Bạch tiên sinh, cậu ôm điện thoại nằm xuống sa lông, dạo quanh trạng thái của mấy người bạn. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy dòng trạng thái của một đàn em từng nói chuyện mấy câu với cậu. Cô ấy nói mới cùng bạn đi tới bệnh viện tâm thần đưa cơm, còn chụp mấy tấm ảnh. Từ khi Trịnh Hòa biết Bạch tiên sinh có bệnh về tinh thần, cậu luôn để ý tới mảng này. Cậu bấm vào xem ảnh, thấy những người bệnh ấy, lòng Trịnh Hòa lại chua xót.
Cậu mường tượng hiểu ra, có lẽ trạng thái tinh thần của Bạch tiên sinh tối qua không được bình thường. Cậu đăng ký một tài khoản mới trên diễn đàn, kể hết mọi chuyện, đương nhiên đã bỏ hết các chi tiết thực tế liên quan đến thân phận của mình đi. Mọi thành viên trong diễn đàn này đều là bác sĩ, trang này được nhiều người đề cử, cũng rất có uy tín. Thực ra Trịnh Hòa cũng chỉ thử thế thôi. Đăng topic xong, cậu tắt tiếng TV, ngồi xem phim truyền hình. Xem xong một tập, Bạch tiên sinh vẫn chưa dậy, cậu chán quá lôi di động ra xem giờ, vừa bật màn hình thì topic đó tự động nhảy ra. Trịnh Hòa thấy một đống bình luận dưới bài đăng của mình.
Trịnh Hòa: “…"
Cậu nghiêm túc đọc ba bình luận trên cùng, sau đó, cậu nhận ra, đăng chuyện đó lên này đúng là ngu ngốc mà. Định nghĩa về một đứa ngây ngốc đáng yêu đủ tiêu chuẩn đơn giản là thế này: đừng để nó ở nhà một mình, cũng đừng để nó cảm thấy nhàm chán, bởi nó mà làm chuyện gì trong lúc bạn không để ý, đó chắc chắn là một chuyện long trời lở đất.
Trong bài viết, sau khi xong đoạn đầu tiên cậu bắt đầu chém gió, cái gì mà cậu và Bạch tiên sinh yêu nhau tới chết đi sống lại, Bạch tiên sinh mua cho cậu một căn phòng 90m2, còn cố tình tạo cảm giác người viết (tức chính cậu) là một cô nàng, rồi còn làm nổi bật sự vô tình vô nghĩa, tính cách khó chiều của Bạch tiên sinh. Từ rất lâu rồi, chị Phương từng nói với Trịnh Hòa rằng: nếu cậu đổi nghề làm biên kịch, chắc chắn sẽ dùng máu chó thấm đẫm ‘giờ vàng chiếu phim’.
Một tin nhắn xuất hiện.
Người bình luận vừa nhìn đã biết là dân chuyên. Đầu tiên, người này nói chính xác bệnh tình của Bạch tiên sinh, sau đó chỉ ra rằng khi phát bệnh, người bệnh thường có hành vi tự ngược đãi, khuynh hướng tự sát, tấn công người khác không cần lý do và thường xuyên thấy được những thứ người khác không thấy.
Trịnh Hòa nhớ tới một quyển tiểu thuyết mình từng đọc. Nhân vật chính mắc bệnh thần kinh, trong mắt anh, một nam chính khác là con tôm hùm khổng lồ. Lúc ấy Trịnh Hòa còn nghĩ bệnh này thú vị thật, mình mà cũng mắc chắc chảy nước miếng cả ngày.
Cậu từng hỏi Bạch tiên sinh, lúc phát bệnh, ông thấy cậu như thế nào. Bạch tiên sinh lắc đầu, nói bình thường thấy cậu như thế nào, lúc phát bệnh cũng thấy như thế.
Điều này khến Trịnh Hòa thực thất vọng. Cậu nói ra chi tiết đó trong topic thì bị dân chuyên tổng xỉ vả cho một hồi, hơn nữa càng mắng càng độc địa. Người đó nói, tính tình bệnh nhân tâm thần luôn mẫn cảm, đa nghi, dù thế nhưng bọn họ rất lương thiện, cậu có nói bao điều khiến người ta tổn tưởng, người ta cũng sẽ thông cảm, chỉ lặng thầm đau lòng.
Trịnh Hòa nghe thế liền cuống lên. Tuy bình thường cậu hay càm ràm, nhưng cậu thật sự thích Bạch tiên sinh. Thế nên, Trịnh Hòa không thèm để tâm người này vừa mắng mình, còn hỏi han chân thành xem mình sai ở đâu, để về sau khỏi tái phạm.
Có lẽ người nọ thấy được sự chân thành của Trịnh Hòa nên bắt đầu phân tích, tư vấn. Đầu tiên là về chuyện tối qua của hai người. Bệnh tâm thần rất dễ ảnh hưởng tới tính cách của bệnh nhân. Chỉ một chút điểm khác thường của Trịnh Hòa cũng đủ khiến Bạch tiên sinh chú ý. Trịnh Hòa nên nói thẳng những gì mình nghĩ từ đầu, đừng để người bệnh tự suy diễn, 100% là càng nghĩ càng bi kịch, khéo còn dẫn đến hành vi gây hại tới bản thân bệnh nhân.
Trịnh Hòa vừa nghĩ Bạch tiên sinh phải trải qua những tâm lý như thế liền buồn bực chôn đầu vào gối sa lông.
Cậu nhận ra mình thực ngốc, ngốc hết thuốc chữa luôn.
Tác giả :
Yên Tử