Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 379
Chị Phương coi như là người tận mắt chứng kiến Trịnh Hòa sa vào cái hố Bạch tiên sinh này như thế nào. Dù biết ông chủ hiện tại của mình là Bạch tiên sinh nhưng cô vẫn không nhịn được, hỏi: “A Hòa, tình cảm của em và Bạch tiên sinh thế nào?"
“Tốt lắm." Trịnh Hòa đáp lại vô tư tới vô tâm.
“…..Thế thì được rồi." chị Phương cũng không biết mình nên yên tâm hay càng lo lắng, thấy sắp tới 3h chiều, áng chừng hôm nay chắc không làm xong việc, cô nói, “Em với Bạch tiên sinh về trước đi, đêm nay chị ở đây, giúp Bạch tiên sinh tìm một phòng nghỉ.’
“Dùng phòng của em là được mà, " Trịnh Hòa nói, “Bình thường ông ấy cũng cùng em tới trường quay."
Chị Phương nghe thế liền đoán được, trước Bạch tiên sinh từng trải qua chuyện này nhưng không vạch ra: “Được rồi, nhưng phòng của em cho Bạch tiên sinh, chị với A Long cũng cần một phòng nữa, cứ đi xin thêm một phòng, không ảnh hưởng tới chuyện khác đâu."
Trịnh Hòa gãi gãi đầu: “Vâng, em biết rồi, em cám ơn chị."
Chị Phương cười lắc đầu: “Sao bỗng dưng khách sáo thế, còn cám ơn, aiz, người đi trà lạnh nha."
“Đúng thế, đúng thế, " Trịnh Hòa mang vẻ mặt ‘em hiểu mà’ nói, “Nửa năm không gặp, em còn tưởng chị đi phẫu thuật thẩm mỹ đó."
“Úi chà, khen chị đẹp phải không?" chị Phương hỏi.
Trịnh Hòa nói: “Không, ý là mắt chị sưng lên, trước còn hai mí, giờ thành một mí rồi."
“Tốt lắm." Trịnh Hòa đáp lại vô tư tới vô tâm.
“…..Thế thì được rồi." chị Phương cũng không biết mình nên yên tâm hay càng lo lắng, thấy sắp tới 3h chiều, áng chừng hôm nay chắc không làm xong việc, cô nói, “Em với Bạch tiên sinh về trước đi, đêm nay chị ở đây, giúp Bạch tiên sinh tìm một phòng nghỉ.’
“Dùng phòng của em là được mà, " Trịnh Hòa nói, “Bình thường ông ấy cũng cùng em tới trường quay."
Chị Phương nghe thế liền đoán được, trước Bạch tiên sinh từng trải qua chuyện này nhưng không vạch ra: “Được rồi, nhưng phòng của em cho Bạch tiên sinh, chị với A Long cũng cần một phòng nữa, cứ đi xin thêm một phòng, không ảnh hưởng tới chuyện khác đâu."
Trịnh Hòa gãi gãi đầu: “Vâng, em biết rồi, em cám ơn chị."
Chị Phương cười lắc đầu: “Sao bỗng dưng khách sáo thế, còn cám ơn, aiz, người đi trà lạnh nha."
“Đúng thế, đúng thế, " Trịnh Hòa mang vẻ mặt ‘em hiểu mà’ nói, “Nửa năm không gặp, em còn tưởng chị đi phẫu thuật thẩm mỹ đó."
“Úi chà, khen chị đẹp phải không?" chị Phương hỏi.
Trịnh Hòa nói: “Không, ý là mắt chị sưng lên, trước còn hai mí, giờ thành một mí rồi."
Tác giả :
Yên Tử