Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 308
Bác sĩ tâm lý cảm thấy bệnh nhân Bạch tiên sinh của mình đúng là một người kỳ quái.
Ha ha ha ha ha ha.
Kết hôn cũng phải lôi ra bàn luận với mình. Đúng là có một không hai.
Nhưng bằng y đức cao quý của bản thân, ông quyết định hỏi nghiêm túc để biết cái người xui xẻo sắp kết hôn với Bạch tiên sinh có hợp với ông không. Nếu hợp, phải tác hợp cho họ, nếu không hợp, càng phải nhiệt tình tác hợp.
Với phẩn tử nguy hiểm có vẻ ngoài đạt AA+, nhưng não chưa đủ điểm tiêu chuẩn như Bạch Ân, bác sĩ cho rằng, người xui xẻo đó phải lấy xã tắc làm trọng, làm một Lôi Phong (1) thời hiện đại.
“À, Bạch tiên sinh, ngài có thể cho tôi biết tên của người đó sao?" Bác sĩ tâm lý giả bộ nghiêm túc.
“Trịnh Hòa." Bạch Ân nói xong, lại bồi thêm, “Tôi mong ông hỏi nhanh lên, em ấy còn đang chờ, cám ơn."
“Tình cảm của ngài và cô ấy mặn nồng thật…." bác sĩ tâm lý thuận miệng nói, ông mở bệnh án của Bạch tiên sinh ra, rồi ngẩng phắt đầu dậy, “Trịnh Hòa là nam?"
Bạch Ân gật đầu: “Đúng vậy, tôi kiểm ra rồi, chắc chắn đấy."
Bác sĩ tâm lý vừa nghĩ ‘hai người này không hợp’ đã bị câu nói của Bạch tiên sinh làm cho cái mặt ngơ ra 囧. Ông không kìm lòng được, bắt đầu đoán xem Bạch tiên sinh kiểm tra bằng các nào. Tiếc là dung lượng não quá lớn, nội dung 18+ tưởng tượng ra hơi nhiều, khiến cho ông suýt chút nữa cháy RAM.
“Quả là đáng ngạc nhiên, " mồ hôi lạnh của vị bác sĩ chảy ròng ròng khiến kính mắt ông trượt xuống một chút, “Nhưng nếu là ngài, thì cũng không bất ngờ lắm, được rồi, ý của tôi là – đối với chuyện này, tôi nên đặt ngài làm điểm xuất phát. Nếu ngài định kết hôn với cậu Trịnh vì muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo, thì……"
Bác sĩ chưa dứt lời, Bạch Ân đã nói: “Không, tôi không cần hôn nhân, tôi chỉ muốn trói cậu ấy lại thôi, dùng mọi biện pháp và thủ đoạn."
“Thế ngài còn do dự làm gì, kết hôn đi, hai người sẽ hạnh phúc." Vị bác sĩ tâm lý nói ra câu chốt thực vô trách nhiệm, vậy mà lại không thèm áy náy chút nào.
Bạch Ân mỉm cười, gật đầu: “Cám ơn lời đề nghị của ông."
Ông đứng lên, lúc cầm áo khoác, quay đầu lại nói thêm: “Tôi sẽ trả tiền thưởng gấp đôi cho lần gặp này."
Vị bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Bạch tiên sinh thực sự rất thích người tên Trịnh Hòa đó. Ông biết Bạch Ân cũng chừng bốn năm, nhưng chưa từng thấy ông ta sung sướng thế bao giờ.
Ha ha ha ha ha ha.
Kết hôn cũng phải lôi ra bàn luận với mình. Đúng là có một không hai.
Nhưng bằng y đức cao quý của bản thân, ông quyết định hỏi nghiêm túc để biết cái người xui xẻo sắp kết hôn với Bạch tiên sinh có hợp với ông không. Nếu hợp, phải tác hợp cho họ, nếu không hợp, càng phải nhiệt tình tác hợp.
Với phẩn tử nguy hiểm có vẻ ngoài đạt AA+, nhưng não chưa đủ điểm tiêu chuẩn như Bạch Ân, bác sĩ cho rằng, người xui xẻo đó phải lấy xã tắc làm trọng, làm một Lôi Phong (1) thời hiện đại.
“À, Bạch tiên sinh, ngài có thể cho tôi biết tên của người đó sao?" Bác sĩ tâm lý giả bộ nghiêm túc.
“Trịnh Hòa." Bạch Ân nói xong, lại bồi thêm, “Tôi mong ông hỏi nhanh lên, em ấy còn đang chờ, cám ơn."
“Tình cảm của ngài và cô ấy mặn nồng thật…." bác sĩ tâm lý thuận miệng nói, ông mở bệnh án của Bạch tiên sinh ra, rồi ngẩng phắt đầu dậy, “Trịnh Hòa là nam?"
Bạch Ân gật đầu: “Đúng vậy, tôi kiểm ra rồi, chắc chắn đấy."
Bác sĩ tâm lý vừa nghĩ ‘hai người này không hợp’ đã bị câu nói của Bạch tiên sinh làm cho cái mặt ngơ ra 囧. Ông không kìm lòng được, bắt đầu đoán xem Bạch tiên sinh kiểm tra bằng các nào. Tiếc là dung lượng não quá lớn, nội dung 18+ tưởng tượng ra hơi nhiều, khiến cho ông suýt chút nữa cháy RAM.
“Quả là đáng ngạc nhiên, " mồ hôi lạnh của vị bác sĩ chảy ròng ròng khiến kính mắt ông trượt xuống một chút, “Nhưng nếu là ngài, thì cũng không bất ngờ lắm, được rồi, ý của tôi là – đối với chuyện này, tôi nên đặt ngài làm điểm xuất phát. Nếu ngài định kết hôn với cậu Trịnh vì muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo, thì……"
Bác sĩ chưa dứt lời, Bạch Ân đã nói: “Không, tôi không cần hôn nhân, tôi chỉ muốn trói cậu ấy lại thôi, dùng mọi biện pháp và thủ đoạn."
“Thế ngài còn do dự làm gì, kết hôn đi, hai người sẽ hạnh phúc." Vị bác sĩ tâm lý nói ra câu chốt thực vô trách nhiệm, vậy mà lại không thèm áy náy chút nào.
Bạch Ân mỉm cười, gật đầu: “Cám ơn lời đề nghị của ông."
Ông đứng lên, lúc cầm áo khoác, quay đầu lại nói thêm: “Tôi sẽ trả tiền thưởng gấp đôi cho lần gặp này."
Vị bác sĩ bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Bạch tiên sinh thực sự rất thích người tên Trịnh Hòa đó. Ông biết Bạch Ân cũng chừng bốn năm, nhưng chưa từng thấy ông ta sung sướng thế bao giờ.
Tác giả :
Yên Tử