Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 306
Có Bạch tiên sinh chặn phía trước, dù có nhiều kẻ thèm thuồng dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’, muốn lao vào chia sẻ ích lợi, nhưng tới lúc đầu tư thật, không ai dám dám thò tiền vào.
Cục trưởng Trương chẳng biết làm sao. Dự án ổn thế, còn có thể kiếm công trạng, thế mà hơn nửa năm rồi mà máy móc chưa được chuyển đến! Phía trên đẩy đến một người, nhưng là người này thích tạo thành tích, vừa tới thành phố H chưa được nửa tháng đã bắt đầu vội vã ra tay. Bước đi đầu tiên chính là khu làng chơi càng ngày càng hỗn loạn ở phía tây thành phố.
Gã lo lắm, cứ thế này, dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ không biết còn nằm trong tay mình không, nhỡ đâu bị chuyển cho người khác, thì có khác gì làm không công cho người ta hưởng!
Càng nghĩ, gã càng thấy không thể bỏ qua chuyện này. Một lần tình cờ, gã nghe được vị quan trung ương kia tra đến BEACHER, liền hí hửng liên lạc với Bạch tiên sinh.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Ân tận hưởng cuộc sống nhàn nhã trong biệt thự cùng Trịnh Hòa.
Sáng 7 giờ dậy, dắt chó đi dạo. Lúc về đến nhà, Trịnh Hòa đã làm xong bữa sáng, hai người no nê xong thì ngồi thảm xem ba tập “Xuân Kiếp" được chiếu liên tục trên TV. Chiều là thời gian hoạt động tự do. Bạch tiên sinh thường ở trong thư phòng, giải quyết công việc vào lúc này. Gần đây, ông đang tiến hành rút dần thế lực ở những ngành bất hợp pháp, nhưng “Kho tin" thì vẫn phải giữ nguyên. Điều này khiến Tang Bắc khó xử, anh cần có chỉ thị của Bạch tiên sinh để làm việc. Trịnh Hòa ở dưới tầng, dọn dẹp xong thì ngủ đến lúc Bạch tiên sinh hoàn thành công việc.
Ngày nào cũng thế. Chỉ cần đưa mắt là thấy được Trịnh Hòa, điều này khiến Bạch tiên sinh thực thoải mái. Ông thích cuộc sống hiện tại, thậm chí còn không muốn lo nghĩ gì chuyện của BEACHER. Ông là người thanh tâm quả dục, không thích nam, không thích nữ, cũng không có hứng thú với tiền tài, quyền lực, ngoại trừ Trịnh Hòa. Từng có một quãng thời gian dài, Bạch Ân tin rằng mình là một đống nguyên tử, do các nguyên tố cấu thành và tổ hợp với nhau. Bản thân ông như một chuỗi số liệu, có hạn sử dụng chừng 80 năm, sau đó sẽ bị phân giải.
Điều này khiến các bác sĩ tâm lý của ông vô cùng lo lắng, họ sợ có một ngày, Bạch Ân sẽ cắt cổ tay tự sát. May mà, Trịnh Hòa xuất hiện đúng vào quãng thời gian đen tối nhất của ông. Chính Trịnh Hòa cũng không biết, mình đã làm một việc to lớn nhường nào. Ít nhất thì cậu cũng giúp mấy ông bác sĩ có được giấc ngủ ngon sau mấy tháng dài căng thẳng.
Mà lúc này, Bạch Ân đang dùng vẻ mặt rất quỷ dị nhìn hòm thư điện tử. Trịnh Hòa đẩy cửa vào, rót thêm nước ấm cho ông, thấy thế liền hỏi: “Ông xem gì mà kích thích thế? Ngực em à?"
“Xem cái đó tôi còn kích thích hơn." Bạch Ân thu nhỏ cửa sổ trình duyệt xuống, ôm Trịnh Hòa vào lòng.
Trịnh Hòa nhìn đoạn chữ hiện trên thanh taskbar: hòm thư XX…..Cậu thầm nghĩ, Bạch tiên sinh ngây thơ thật, xem hòm thư mà cũng vui như thế.
Cậu không hề biết, phía đầu bên kia của hòm thư đó, là một cục trưởng Trương đang cuống cuồng.
“Làm ơn cho tôi gặp Bạch tiên sinh, tôi sẽ cung cấp cho ông ấy ích lợi cao nhất." cục trưởng Trương nói.
Tang Bắc bấm nút ‘đăng xuất’, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên mặt mũi đỏ bừng trước mặt: “Tôi sẽ, ngài yên tâm."
Cục trưởng Trương chẳng biết làm sao. Dự án ổn thế, còn có thể kiếm công trạng, thế mà hơn nửa năm rồi mà máy móc chưa được chuyển đến! Phía trên đẩy đến một người, nhưng là người này thích tạo thành tích, vừa tới thành phố H chưa được nửa tháng đã bắt đầu vội vã ra tay. Bước đi đầu tiên chính là khu làng chơi càng ngày càng hỗn loạn ở phía tây thành phố.
Gã lo lắm, cứ thế này, dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’ không biết còn nằm trong tay mình không, nhỡ đâu bị chuyển cho người khác, thì có khác gì làm không công cho người ta hưởng!
Càng nghĩ, gã càng thấy không thể bỏ qua chuyện này. Một lần tình cờ, gã nghe được vị quan trung ương kia tra đến BEACHER, liền hí hửng liên lạc với Bạch tiên sinh.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Ân tận hưởng cuộc sống nhàn nhã trong biệt thự cùng Trịnh Hòa.
Sáng 7 giờ dậy, dắt chó đi dạo. Lúc về đến nhà, Trịnh Hòa đã làm xong bữa sáng, hai người no nê xong thì ngồi thảm xem ba tập “Xuân Kiếp" được chiếu liên tục trên TV. Chiều là thời gian hoạt động tự do. Bạch tiên sinh thường ở trong thư phòng, giải quyết công việc vào lúc này. Gần đây, ông đang tiến hành rút dần thế lực ở những ngành bất hợp pháp, nhưng “Kho tin" thì vẫn phải giữ nguyên. Điều này khiến Tang Bắc khó xử, anh cần có chỉ thị của Bạch tiên sinh để làm việc. Trịnh Hòa ở dưới tầng, dọn dẹp xong thì ngủ đến lúc Bạch tiên sinh hoàn thành công việc.
Ngày nào cũng thế. Chỉ cần đưa mắt là thấy được Trịnh Hòa, điều này khiến Bạch tiên sinh thực thoải mái. Ông thích cuộc sống hiện tại, thậm chí còn không muốn lo nghĩ gì chuyện của BEACHER. Ông là người thanh tâm quả dục, không thích nam, không thích nữ, cũng không có hứng thú với tiền tài, quyền lực, ngoại trừ Trịnh Hòa. Từng có một quãng thời gian dài, Bạch Ân tin rằng mình là một đống nguyên tử, do các nguyên tố cấu thành và tổ hợp với nhau. Bản thân ông như một chuỗi số liệu, có hạn sử dụng chừng 80 năm, sau đó sẽ bị phân giải.
Điều này khiến các bác sĩ tâm lý của ông vô cùng lo lắng, họ sợ có một ngày, Bạch Ân sẽ cắt cổ tay tự sát. May mà, Trịnh Hòa xuất hiện đúng vào quãng thời gian đen tối nhất của ông. Chính Trịnh Hòa cũng không biết, mình đã làm một việc to lớn nhường nào. Ít nhất thì cậu cũng giúp mấy ông bác sĩ có được giấc ngủ ngon sau mấy tháng dài căng thẳng.
Mà lúc này, Bạch Ân đang dùng vẻ mặt rất quỷ dị nhìn hòm thư điện tử. Trịnh Hòa đẩy cửa vào, rót thêm nước ấm cho ông, thấy thế liền hỏi: “Ông xem gì mà kích thích thế? Ngực em à?"
“Xem cái đó tôi còn kích thích hơn." Bạch Ân thu nhỏ cửa sổ trình duyệt xuống, ôm Trịnh Hòa vào lòng.
Trịnh Hòa nhìn đoạn chữ hiện trên thanh taskbar: hòm thư XX…..Cậu thầm nghĩ, Bạch tiên sinh ngây thơ thật, xem hòm thư mà cũng vui như thế.
Cậu không hề biết, phía đầu bên kia của hòm thư đó, là một cục trưởng Trương đang cuống cuồng.
“Làm ơn cho tôi gặp Bạch tiên sinh, tôi sẽ cung cấp cho ông ấy ích lợi cao nhất." cục trưởng Trương nói.
Tang Bắc bấm nút ‘đăng xuất’, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên mặt mũi đỏ bừng trước mặt: “Tôi sẽ, ngài yên tâm."
Tác giả :
Yên Tử