Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 225
Mấy hôm nay, Trịnh Hòa lại thể hiện khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh mạnh mẽ của mình. Cậu tìm thấy trong kho hàng một hàng rào cũ, vậy nên, ngày nào cũng thế, sau khi cơm nước xong, cậu kỳ cạch đi đóng đinh, tuyên bố sẽ mở rộng vườn hoa.
Bạch Ân ở một mình đâm chán, Trịnh Hòa bận bịu, không thèm để ý đến ông. Vậy là, Bạch Ân dắt husky đi dạo núi một vòng, áng chừng đến giờ thì quay về.
“Ông đi đâu về muộn thế? Em suýt nữa chạy đi tìm." Trịnh Hòa ngẩng đầu, tiện bỏ cái găng tay vừa cởi lên đầu chó ngố, Husky há mồm định cắn, bị Bạch Ân vỗ nhẹ một chút liền ngoan ngoãn.
“Hôm nay đi hơi xa, em bận xong rồi?" Bạch Ân hỏi.
“Chưa, ông đi uống thuốc đi, trưa nay muốn ăn gì?" Trịnh Hòa hỏi, rất có khí thế của ông chồng nội trợ.
“Gì cũng được." Bạch Ân mở cửa ra, đi vào, nghe tiếng điện thoại, quay đầu lại nói: “Trịnh Hòa, điện thoại của em."
Bởi vì khí chất độc đáo của Trịnh Hòa, cậu rất vinh hạnh trở thành bạn của hết thảy các cô các chị trong giới giải trí ở thành phố H. Từ khi cùng Bạch Ân lên sơn trang, ngày nào cũng có điện thoại tới, Trịnh Hòa sợ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Bạch Ân nên đều tháo pin từ 7h tối đến 8h sáng hôm sau.
Tang Bắc hoặc cấp dưới gọi điện đều dùng điện thoại không dây, vậy nên, khi Bạch tiên sinh nghe tiếng điện thoại từ phòng khách liền nói cho Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa nhìn số hiện trên màn hình, làm khẩu hình ‘Đào Tiệp’ nói với Bạch Ân. Lúc trước, Bạch tiên sinh từng vô tình nghe được giọng nữ khóc sướt mướt ở đầu dây bên kia mà hậm hực với Trịnh Hòa, sau đó, chủ đề của câu chuyện đột nhiên chuyển thành não phẳng kiểu ‘Em đồng ý ở bên tôi sao’. Vậy nên, hiện tại, ông ghét mọi cuộc gọi của Trịnh Hòa. Bạch Ân nhíu mày nói: “Trong vòng 5 phút, chấm dứt cuộc gọi."
Trịnh Hòa thở phào, ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Bạch Ân một cái, nói: “Bạch tiên sinh, ông trỉ kỷ thực đấy."
Nhận cuộc gọi, Trịnh Hòa vừa ‘A lô’ một tiếng, ở đầu bên kia, Đào Tiệp đã bắn súng liên thanh: “A ha ha ha ha Trịnh Hòa chúc mừng anh nha anh đã xem ‘TOP nam diễn viên điện ảnh và truyền hình mới được chú ý nhất năm 20XX ‘ chưa? Ụ uầy tôi không ngờ cái ông tổng biên tập nổi tiếng độc miệng đó lại khen anh nhiều như thế đó nếu không phải tôi biết anh chắc còn tưởng người khác ha ha ha ha ha….."
Trịnh Hòa: “…"
Đào Tiệp thấy đầu bên kia mãi không có động tĩnh gì, hỏi: “Sao thế? Bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho ngốc?"
Trịnh Hòa nói: “Không phải, tôi đang nhắc đi nhắc lại cái câu cô vừa nói trong đầu, xem đặt dấu chấm dấu phẩy vào đâu."
Đào Tiệp: “Nội dung chính không phải chuyện dấu câu của tôi, mà là anh được cho vào bảng xếp hạng, hiểu chưa?"
Trịnh Hòa gật gật đầu: “Vừa mới hiểu."
Đào Tiệp: “…"
Đào Tiệp yên lặng, ngửa mặt nhìn trời: “Tôi sắp khóc vì cái sự ngốc đến đáng yêu của anh đấy."
Bạch Ân ở một mình đâm chán, Trịnh Hòa bận bịu, không thèm để ý đến ông. Vậy là, Bạch Ân dắt husky đi dạo núi một vòng, áng chừng đến giờ thì quay về.
“Ông đi đâu về muộn thế? Em suýt nữa chạy đi tìm." Trịnh Hòa ngẩng đầu, tiện bỏ cái găng tay vừa cởi lên đầu chó ngố, Husky há mồm định cắn, bị Bạch Ân vỗ nhẹ một chút liền ngoan ngoãn.
“Hôm nay đi hơi xa, em bận xong rồi?" Bạch Ân hỏi.
“Chưa, ông đi uống thuốc đi, trưa nay muốn ăn gì?" Trịnh Hòa hỏi, rất có khí thế của ông chồng nội trợ.
“Gì cũng được." Bạch Ân mở cửa ra, đi vào, nghe tiếng điện thoại, quay đầu lại nói: “Trịnh Hòa, điện thoại của em."
Bởi vì khí chất độc đáo của Trịnh Hòa, cậu rất vinh hạnh trở thành bạn của hết thảy các cô các chị trong giới giải trí ở thành phố H. Từ khi cùng Bạch Ân lên sơn trang, ngày nào cũng có điện thoại tới, Trịnh Hòa sợ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của Bạch Ân nên đều tháo pin từ 7h tối đến 8h sáng hôm sau.
Tang Bắc hoặc cấp dưới gọi điện đều dùng điện thoại không dây, vậy nên, khi Bạch tiên sinh nghe tiếng điện thoại từ phòng khách liền nói cho Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa nhìn số hiện trên màn hình, làm khẩu hình ‘Đào Tiệp’ nói với Bạch Ân. Lúc trước, Bạch tiên sinh từng vô tình nghe được giọng nữ khóc sướt mướt ở đầu dây bên kia mà hậm hực với Trịnh Hòa, sau đó, chủ đề của câu chuyện đột nhiên chuyển thành não phẳng kiểu ‘Em đồng ý ở bên tôi sao’. Vậy nên, hiện tại, ông ghét mọi cuộc gọi của Trịnh Hòa. Bạch Ân nhíu mày nói: “Trong vòng 5 phút, chấm dứt cuộc gọi."
Trịnh Hòa thở phào, ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Bạch Ân một cái, nói: “Bạch tiên sinh, ông trỉ kỷ thực đấy."
Nhận cuộc gọi, Trịnh Hòa vừa ‘A lô’ một tiếng, ở đầu bên kia, Đào Tiệp đã bắn súng liên thanh: “A ha ha ha ha Trịnh Hòa chúc mừng anh nha anh đã xem ‘TOP nam diễn viên điện ảnh và truyền hình mới được chú ý nhất năm 20XX ‘ chưa? Ụ uầy tôi không ngờ cái ông tổng biên tập nổi tiếng độc miệng đó lại khen anh nhiều như thế đó nếu không phải tôi biết anh chắc còn tưởng người khác ha ha ha ha ha….."
Trịnh Hòa: “…"
Đào Tiệp thấy đầu bên kia mãi không có động tĩnh gì, hỏi: “Sao thế? Bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho ngốc?"
Trịnh Hòa nói: “Không phải, tôi đang nhắc đi nhắc lại cái câu cô vừa nói trong đầu, xem đặt dấu chấm dấu phẩy vào đâu."
Đào Tiệp: “Nội dung chính không phải chuyện dấu câu của tôi, mà là anh được cho vào bảng xếp hạng, hiểu chưa?"
Trịnh Hòa gật gật đầu: “Vừa mới hiểu."
Đào Tiệp: “…"
Đào Tiệp yên lặng, ngửa mặt nhìn trời: “Tôi sắp khóc vì cái sự ngốc đến đáng yêu của anh đấy."
Tác giả :
Yên Tử