Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 88: Cơ Hội
- What? Mấy cậu nói cái gì?
Thomas gần như hét lên khi nghe được Harry và Ron nói. Hai thằng chúng nó thực sự lái con Ford Anglia bay đến trường. Nhưng may phúc là lần này chúng không quên cái nút tàng hình. Tuy vẫn bị Gs Snape tóm gọn vì húc phải cây liễu và Ron cũng không thể thoát khỏi phong thư gầm rú của mẹ.
Thomas cảm giác bản thân có chút say xe. Ngay khi nó cảm giác mất hết hi vọng thì niềm vui tới quá đột nhiên. Nó đưa tay quàng vai Ron và hỏi với giọng đầy phấn khích:
- Cái xe đâu rồi? Cho mình coi với nào.
- Cậu định làm gì?
Ron hỏi với giọng đề phòng. Nó cảm giác nụ cười trên mặt của Thomas hiện tại thực nguy hiểm.
Thomas khoa trương:
- Có đồ tốt như vậy cậu không định giữ một mình đó chứ? Nghĩ lại coi, lái xe bay giữa trời nhất định là vô cùng kích thích.
Ron bị Thomas dụ dỗ, nó bắt đầu nhớ lại cảm giác khi lái con Ford Anglia bay giữa trời. Tuy nhiên Hermione đã cắt đứt cả hai đứa, cô hét lên:
- Đủ rồi! Ron, cậu chưa quên hậu quả khi bị tóm đó chứ hả? Còn cậu nữa, mình nói cậu đó Thomas, làm sao đến cậu cũng vào hùa với bọn họ chứ hả?
Thomas đưa tay gãi đầu, nó nói:
- Mình chỉ muốn nghiên cứu cái xe chút thôi mà.
Harry nói:
- Đáng tiếc là cậu không có cơ hội. Cái xe đó đã ném bay tụi này xuống rồi phi thẳng vào rừng cấm rồi. Nó bị cây liễu roi đập tả tơi.
Trên mặt Thomas hiện đầy vẻ tiếc nuối. Xem ra nó phải kiếm cách vào rừng cấm 1 chuyến mới được. Cái xe đó thực sự là vô cùng giá trị và Thomas sẽ không để nó trốn thoát một khi nó ở gần thế này.
Đám bạn bắt đầu hỏi Thomas về chuyến hành trình của nó ở Beauxbatons. Khi Thomas kể về tòa lâu đài dát đầy vàng hay những tạo vật giả kim thú vị ở đó thì những tiếng xuýt xoa đầy thán phục của đám bạn lại vang lên.
Harry lên tiếng, nó hỏi:
- Cậu đã được gặp ngài Nicholas Flamel phải không? Ông ấy là người thế nào.
Thomas lấy ra một cái UC và đưa cho Harry xem tấm ảnh nó chụp với ngài Flamel. Hai đứa khác cũng bu lại và than thở. Dù sao thì những hình ảnh hiện tại của ngài Flamel đã tuyệt tích. Bức ảnh của Thomas có thể nói là độc nhất vô nhị.
Sau đó Ron khoe cây đũa phép cũ bị gãy và đang bị dính bằng keo ma thuật. Nó nói:
- Thật may mắn là mình đã mua một cái đũa mới. Mẹ mình bảo là lên để dành. Lần này thì khỏi cần luôn.
Thomas hỏi:
- Thế thì cậu còn giữ nó làm cái quái gì nữa?
Ron cười, sau đó tháo cái băng dính ra, từng tia lửa tóe ra với những tiếng kêu lộp bộp. Ron lắc lư cây đũa và nói:
- Thấy không? Đẹp chứ? Y như pháo vậy
Qua vẻ mặt của Ron, Thomas thấy có vẻ không chỉ là để nghịch. Dù sao Ron cũng rất quý trọng những thứ mà mẹ nó, bà Molly Weasley, tặng. Cho dù miệng kêu ca nhưng thân thể vẫn rất thành thật.
Harry nói:
- Cậu có đoán được giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay là ai không? Gilderoy Lockhart.
Thomas nhún vai, nó đáp:
- Mình có nghe nói. Ông ta là một phù thủy khá tài giỏi. Tiểu thuyết của ông ta rất thú vị.
Harry cười ngả nghiêng. Ron cũng cố nhịn cười ra thành tiếng, bả vai nó run lên vì cố kìm chế. Còn Hermione đang ngồi với vẻ mặt đầy ấm ức. Harry nói:
- Tài giỏi? Ôi trời ơi! Hahaha… cậu nói ông ta tài giỏi. Cậu chưa thấy những gì mà ông ta đã làm trong giờ học đầu tiên đâu. Bị một đám yêu tinh hù cho trốn cả xuống gầm bàn.
Sau đó Harry và Ron thi nhau kể về buổi học, rồi về việc chúng thấy Lockhart vô dụng ra sao.
Thomas nhún vai, nó nói:
- Có vẻ như các cậu hiểu nhầm ý mình. Nghe này, mình chỉ đánh giá ông ta trên khía cạnh là tiểu thuyết gia mà thôi. Ông ta viết tiểu thuyết giỏi, điều đó không đồng nghĩa ông ta là một phù thủy hùng mạnh. Nếu cậu mà dùng cái cách mà ông ta đã làm khi đối đầu với lũ quái vật thì có mười cái mạng cũng chẳng đủ.
Hermione lên tiếng, từ hôm qua tới giờ cô vẫn không thể nào lấy lại được tinh thần sau khi phát hiện ra thần tượng của mình là một tên nhát gan.
- Nhưng thầy ấy đã làm được rất nhiều việc vô cùng vĩ đại.
Thomas phản pháo:
- Cậu biết Conan Doyle chứ? Thám tử Sherlock Holmes được ông tạo ra được coi là thần tượng của vô số người. Thế cậu có tìm thấy tài liệu cho thấy vị thám tử đó thực sự tồn tại không. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết thôi.
- Nhưng có nhiều điều được ghi trong những cuốn tiểu thuyết đã được chứng thực?
- Có nhiều khả năng những câu chuyện đó có thực và Lockhart đã phóng tác chúng. Nhưng ông ta tuyệt không phải nhân vật chính.
Hermione vẫn chưa hết hi vọng, cô hỏi:
- Thế cậu giải thích tại sao Gs Dumbledore lại mời ông ấy nếu ông ấy không thực sự có tài?
Thomas nhún vai, đây cũng là điều mà nó thắc mắc.
- Mình cũng đang tính đi hỏi thầy đây. Dù sao thì, nhanh thôi, mình sẽ mang đáp án trở lại.
* * *
Trong phòng hiệu trưởng, Thomas đang nhâm nhi một li trà đào. Gs Dumbledore hỏi nó:
- Tình hình của ngài Flamel khi con rời khỏi đó thế nào?
Thomas nói:
- Ngài ấy rất mệt. Cơ thể bị suy thoái nghiêm trọng. Hậu quả của việc ngưng dùng Thuốc Trường sinh đang hiển thị ngày một rõ ràng.
- Đừng quá đau thương, Thomas. Con lên biết rằng ngài Flamel đã sống rất lâu rồi. Tử vong đối với ngài ấy đơn giản chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.
Thomas thở dài, nó đáp lại:
- Con biết điều đó. Ngài Flamel thực sự đã chinh phục được tử vong. Chỉ là… thầy biết đó… phải chứng kiến một người thân ra đi thực sự không phải là điều gì đó dễ chịu.
Gs Dumbledore thở dài, ai mà có thể dễ chịu được đây.
Sau một hồi, Thomas hỏi:
- Thưa thầy, sao thầy lại để một người như Gilderoy Lockhart trở thành giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Con nghĩ thầy rõ ràng hơn ai hết ông ta là người thế nào.
Gs Dumbledore mỉm cười, ông nói:
- Đôi khi cuộc sống cần thêm hương vị mới mẻ.
Thomas ngẩn ra, nhưng nó lập tức phản ứng lại. Nó lên tiếng:
- Nhưng như vậy sẽ uổng phí mất một năm học của bọn con thưa thầy.
Gs Dumbledore lắc đầu. Ông nói:
- Đây cũng là một bài học. Con có thấy bạn của con, Hermione, cô bé là người rất thông minh nhưng cũng bị Lockhart lừa. Con người đôi khi đáng sợ hơn bất kỳ hắc ám nào.
Thomas không còn phản đối. Gs nói đúng, con người mới là thứ sáng sợ nhất, vượt qua bất cứ hắc ám nào. Suy cho cùng ma thật hắc ám do chính con người sử dụng.
Gs Dumbledore cười cười, ông nói:
- Thế này nhé, Thomas. Ta có một trò chơi cho con và các bạn của mình. Nếu các bạn con có thể lật mặt Lockhart trước toàn thể học sinh của trường, thì đích thân ta sẽ làm giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong quãng thời gian còn lại của năm.
Thomas nhảy dựng, nó hét lên:
- Thầy nói thật chứ ạ?
Gs Dumbledore gật đầu, thầy cười và nói:
- Thật. Nhưng có điều kiện. Thứ nhất, con không được tham gia. Thứ hai, chỉ giới hạn trong 5 người Harry, Ron, Hermione và 2 anh em sinh đôi nhà Weasley. Mấy đứa không được kêu gọi viện trợ giúp từ người khác. Cuối cùng, không được vi phạm nội quy.
Thomas ngẫm nghĩ một chút, sau đó nó gật đầu thật mạnh. Nó nói:
- Con thay mặt các bạn mình đồng ý. Con tin họ sẽ làm tốt. Nhất là anh em sinh đôi. Con đi thông báo cho họ trước.
Gs Dumbledore gật đầu. Ông nói:
- Đi thôi. Nhớ kỹ, con chỉ được giữ vai trò là người thông báo thôi đó.
Thomas gật đầu. Nó luôn tuân thủ quy tắc cuộc chơi nếu đã đồng ý tham dự.
- Con nhớ kỹ mà. Con đi đây.
Dứt lời, Thomas phóng ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, cứ như nó sợ Gs Dumbledore đổi ý.
Gs Dumbledore mỉm cười nhìn Thomas biến mất sau cánh cửa. Làm một nhà giáo, quá lâu không lên lớp khiến ông có chút nhớ nghề. Nhân tiện đây lấy cớ lên lớp cũng tốt, đỡ cho người khác càm ràm bản thân cướp mất chén cơm của họ.
Thomas chạy như bay qua mấy cái hành lang, nó phải nhanh chóng thông báo tin này cho đám bạn biết được. Được Gs Dumbledore đích thân chỉ dạy là một cơ hội lớn cho bất kỳ ai. Kể cả học sinh của riêng thầy như Thomas cũng rất hiếm khi được Gs chỉ đạo về Hắc ma pháp. Chủ yếu thầy chỉ dạy là giả kim với những bài học về cuộc sống. Có thể nói đây là cơ hội trời cho.
Thomas nhanh chóng tìm được nhóm Harry, bọn nó đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung. Thomas phanh gấp lại trước mặt 3 đứa, nó hét:
- Trường hợp khẩn cấp! Nhanh chóng xử lý công việc rồi đến phòng thí nghiệm của mình ngay. Mình sẽ liên lạc với 2 người Fred và George. Các cậu có nửa tiếng.
Ba người Harry ngây người. Lần đầu chúng thấy Thomas thất thố như vậy.
Thomas gần như hét lên khi nghe được Harry và Ron nói. Hai thằng chúng nó thực sự lái con Ford Anglia bay đến trường. Nhưng may phúc là lần này chúng không quên cái nút tàng hình. Tuy vẫn bị Gs Snape tóm gọn vì húc phải cây liễu và Ron cũng không thể thoát khỏi phong thư gầm rú của mẹ.
Thomas cảm giác bản thân có chút say xe. Ngay khi nó cảm giác mất hết hi vọng thì niềm vui tới quá đột nhiên. Nó đưa tay quàng vai Ron và hỏi với giọng đầy phấn khích:
- Cái xe đâu rồi? Cho mình coi với nào.
- Cậu định làm gì?
Ron hỏi với giọng đề phòng. Nó cảm giác nụ cười trên mặt của Thomas hiện tại thực nguy hiểm.
Thomas khoa trương:
- Có đồ tốt như vậy cậu không định giữ một mình đó chứ? Nghĩ lại coi, lái xe bay giữa trời nhất định là vô cùng kích thích.
Ron bị Thomas dụ dỗ, nó bắt đầu nhớ lại cảm giác khi lái con Ford Anglia bay giữa trời. Tuy nhiên Hermione đã cắt đứt cả hai đứa, cô hét lên:
- Đủ rồi! Ron, cậu chưa quên hậu quả khi bị tóm đó chứ hả? Còn cậu nữa, mình nói cậu đó Thomas, làm sao đến cậu cũng vào hùa với bọn họ chứ hả?
Thomas đưa tay gãi đầu, nó nói:
- Mình chỉ muốn nghiên cứu cái xe chút thôi mà.
Harry nói:
- Đáng tiếc là cậu không có cơ hội. Cái xe đó đã ném bay tụi này xuống rồi phi thẳng vào rừng cấm rồi. Nó bị cây liễu roi đập tả tơi.
Trên mặt Thomas hiện đầy vẻ tiếc nuối. Xem ra nó phải kiếm cách vào rừng cấm 1 chuyến mới được. Cái xe đó thực sự là vô cùng giá trị và Thomas sẽ không để nó trốn thoát một khi nó ở gần thế này.
Đám bạn bắt đầu hỏi Thomas về chuyến hành trình của nó ở Beauxbatons. Khi Thomas kể về tòa lâu đài dát đầy vàng hay những tạo vật giả kim thú vị ở đó thì những tiếng xuýt xoa đầy thán phục của đám bạn lại vang lên.
Harry lên tiếng, nó hỏi:
- Cậu đã được gặp ngài Nicholas Flamel phải không? Ông ấy là người thế nào.
Thomas lấy ra một cái UC và đưa cho Harry xem tấm ảnh nó chụp với ngài Flamel. Hai đứa khác cũng bu lại và than thở. Dù sao thì những hình ảnh hiện tại của ngài Flamel đã tuyệt tích. Bức ảnh của Thomas có thể nói là độc nhất vô nhị.
Sau đó Ron khoe cây đũa phép cũ bị gãy và đang bị dính bằng keo ma thuật. Nó nói:
- Thật may mắn là mình đã mua một cái đũa mới. Mẹ mình bảo là lên để dành. Lần này thì khỏi cần luôn.
Thomas hỏi:
- Thế thì cậu còn giữ nó làm cái quái gì nữa?
Ron cười, sau đó tháo cái băng dính ra, từng tia lửa tóe ra với những tiếng kêu lộp bộp. Ron lắc lư cây đũa và nói:
- Thấy không? Đẹp chứ? Y như pháo vậy
Qua vẻ mặt của Ron, Thomas thấy có vẻ không chỉ là để nghịch. Dù sao Ron cũng rất quý trọng những thứ mà mẹ nó, bà Molly Weasley, tặng. Cho dù miệng kêu ca nhưng thân thể vẫn rất thành thật.
Harry nói:
- Cậu có đoán được giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay là ai không? Gilderoy Lockhart.
Thomas nhún vai, nó đáp:
- Mình có nghe nói. Ông ta là một phù thủy khá tài giỏi. Tiểu thuyết của ông ta rất thú vị.
Harry cười ngả nghiêng. Ron cũng cố nhịn cười ra thành tiếng, bả vai nó run lên vì cố kìm chế. Còn Hermione đang ngồi với vẻ mặt đầy ấm ức. Harry nói:
- Tài giỏi? Ôi trời ơi! Hahaha… cậu nói ông ta tài giỏi. Cậu chưa thấy những gì mà ông ta đã làm trong giờ học đầu tiên đâu. Bị một đám yêu tinh hù cho trốn cả xuống gầm bàn.
Sau đó Harry và Ron thi nhau kể về buổi học, rồi về việc chúng thấy Lockhart vô dụng ra sao.
Thomas nhún vai, nó nói:
- Có vẻ như các cậu hiểu nhầm ý mình. Nghe này, mình chỉ đánh giá ông ta trên khía cạnh là tiểu thuyết gia mà thôi. Ông ta viết tiểu thuyết giỏi, điều đó không đồng nghĩa ông ta là một phù thủy hùng mạnh. Nếu cậu mà dùng cái cách mà ông ta đã làm khi đối đầu với lũ quái vật thì có mười cái mạng cũng chẳng đủ.
Hermione lên tiếng, từ hôm qua tới giờ cô vẫn không thể nào lấy lại được tinh thần sau khi phát hiện ra thần tượng của mình là một tên nhát gan.
- Nhưng thầy ấy đã làm được rất nhiều việc vô cùng vĩ đại.
Thomas phản pháo:
- Cậu biết Conan Doyle chứ? Thám tử Sherlock Holmes được ông tạo ra được coi là thần tượng của vô số người. Thế cậu có tìm thấy tài liệu cho thấy vị thám tử đó thực sự tồn tại không. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết thôi.
- Nhưng có nhiều điều được ghi trong những cuốn tiểu thuyết đã được chứng thực?
- Có nhiều khả năng những câu chuyện đó có thực và Lockhart đã phóng tác chúng. Nhưng ông ta tuyệt không phải nhân vật chính.
Hermione vẫn chưa hết hi vọng, cô hỏi:
- Thế cậu giải thích tại sao Gs Dumbledore lại mời ông ấy nếu ông ấy không thực sự có tài?
Thomas nhún vai, đây cũng là điều mà nó thắc mắc.
- Mình cũng đang tính đi hỏi thầy đây. Dù sao thì, nhanh thôi, mình sẽ mang đáp án trở lại.
* * *
Trong phòng hiệu trưởng, Thomas đang nhâm nhi một li trà đào. Gs Dumbledore hỏi nó:
- Tình hình của ngài Flamel khi con rời khỏi đó thế nào?
Thomas nói:
- Ngài ấy rất mệt. Cơ thể bị suy thoái nghiêm trọng. Hậu quả của việc ngưng dùng Thuốc Trường sinh đang hiển thị ngày một rõ ràng.
- Đừng quá đau thương, Thomas. Con lên biết rằng ngài Flamel đã sống rất lâu rồi. Tử vong đối với ngài ấy đơn giản chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.
Thomas thở dài, nó đáp lại:
- Con biết điều đó. Ngài Flamel thực sự đã chinh phục được tử vong. Chỉ là… thầy biết đó… phải chứng kiến một người thân ra đi thực sự không phải là điều gì đó dễ chịu.
Gs Dumbledore thở dài, ai mà có thể dễ chịu được đây.
Sau một hồi, Thomas hỏi:
- Thưa thầy, sao thầy lại để một người như Gilderoy Lockhart trở thành giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Con nghĩ thầy rõ ràng hơn ai hết ông ta là người thế nào.
Gs Dumbledore mỉm cười, ông nói:
- Đôi khi cuộc sống cần thêm hương vị mới mẻ.
Thomas ngẩn ra, nhưng nó lập tức phản ứng lại. Nó lên tiếng:
- Nhưng như vậy sẽ uổng phí mất một năm học của bọn con thưa thầy.
Gs Dumbledore lắc đầu. Ông nói:
- Đây cũng là một bài học. Con có thấy bạn của con, Hermione, cô bé là người rất thông minh nhưng cũng bị Lockhart lừa. Con người đôi khi đáng sợ hơn bất kỳ hắc ám nào.
Thomas không còn phản đối. Gs nói đúng, con người mới là thứ sáng sợ nhất, vượt qua bất cứ hắc ám nào. Suy cho cùng ma thật hắc ám do chính con người sử dụng.
Gs Dumbledore cười cười, ông nói:
- Thế này nhé, Thomas. Ta có một trò chơi cho con và các bạn của mình. Nếu các bạn con có thể lật mặt Lockhart trước toàn thể học sinh của trường, thì đích thân ta sẽ làm giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong quãng thời gian còn lại của năm.
Thomas nhảy dựng, nó hét lên:
- Thầy nói thật chứ ạ?
Gs Dumbledore gật đầu, thầy cười và nói:
- Thật. Nhưng có điều kiện. Thứ nhất, con không được tham gia. Thứ hai, chỉ giới hạn trong 5 người Harry, Ron, Hermione và 2 anh em sinh đôi nhà Weasley. Mấy đứa không được kêu gọi viện trợ giúp từ người khác. Cuối cùng, không được vi phạm nội quy.
Thomas ngẫm nghĩ một chút, sau đó nó gật đầu thật mạnh. Nó nói:
- Con thay mặt các bạn mình đồng ý. Con tin họ sẽ làm tốt. Nhất là anh em sinh đôi. Con đi thông báo cho họ trước.
Gs Dumbledore gật đầu. Ông nói:
- Đi thôi. Nhớ kỹ, con chỉ được giữ vai trò là người thông báo thôi đó.
Thomas gật đầu. Nó luôn tuân thủ quy tắc cuộc chơi nếu đã đồng ý tham dự.
- Con nhớ kỹ mà. Con đi đây.
Dứt lời, Thomas phóng ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, cứ như nó sợ Gs Dumbledore đổi ý.
Gs Dumbledore mỉm cười nhìn Thomas biến mất sau cánh cửa. Làm một nhà giáo, quá lâu không lên lớp khiến ông có chút nhớ nghề. Nhân tiện đây lấy cớ lên lớp cũng tốt, đỡ cho người khác càm ràm bản thân cướp mất chén cơm của họ.
Thomas chạy như bay qua mấy cái hành lang, nó phải nhanh chóng thông báo tin này cho đám bạn biết được. Được Gs Dumbledore đích thân chỉ dạy là một cơ hội lớn cho bất kỳ ai. Kể cả học sinh của riêng thầy như Thomas cũng rất hiếm khi được Gs chỉ đạo về Hắc ma pháp. Chủ yếu thầy chỉ dạy là giả kim với những bài học về cuộc sống. Có thể nói đây là cơ hội trời cho.
Thomas nhanh chóng tìm được nhóm Harry, bọn nó đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung. Thomas phanh gấp lại trước mặt 3 đứa, nó hét:
- Trường hợp khẩn cấp! Nhanh chóng xử lý công việc rồi đến phòng thí nghiệm của mình ngay. Mình sẽ liên lạc với 2 người Fred và George. Các cậu có nửa tiếng.
Ba người Harry ngây người. Lần đầu chúng thấy Thomas thất thố như vậy.
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường