Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 109: Harry vs Malfoy
Gs Lockhart nói với đám học trò đang im re:
- Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.
Harry ngó hàm răng nghiến chặt của Gs Snape, nó hỏi:
- Mấy cậu tin điều ổng mới nói không?
- Một… Hai… Ba…
Cả hai vị Gs đều vung gậy qua đầu và chỉ thẳng vào mặt đối thủ. Gs Snape hô:
- Expelliarmus!
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta bay vút ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, rụng xuống như một quả mít chín nẫu và nằm lăn quay trên sàn.
Malfoy và đám học sinh nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm, cô lo lắng hỏi:
- Mấy cậu nghĩ ông ta có sao không?
Thomas, Harry và Ron nói:
- Kệ lão chứ ( Không chết nổi đâu)!
Gs Lockhart gượng đứng dậy trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy. Cái mũ đã bay mất, mái tóc gợn sóng giờ dựng đứng trên đỉnh đầu, Thomas thấy kiểu tóc này thực giống với tóc của mấy người bị điện giật trên phim. Bước cà nhắc trở lên võ đài, Lockhart nói:
- Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới (Expelliarmus) – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình… À, đây rồi, cám ơn trò Brown… Vâng, thưa Gs Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của thầy lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ…
Vẻ mặt Gs Snape đằng đằng sát khí. Và Lockhart cuối cùng cũng nhận thấy điều đó, nên ông ta vội nói:
- Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi.
Gs Lockhart ghép Neville với Justin, còn Gs Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron. Ông nhếc mép:
- Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Weasley, trò bắt cặp với Finnigan. Còn Potter…
Harry quay sang Hermione, gần như bản năng, nó tự động loại bỏ Thomas ra khỏi những người mà bản thân muốn ghép cặp, ký ức bị hành hạ vẫn in dấu ấn sâu đậm trong đầu của nó – rõ ràng như vết sẹo trên trán vậy. Nhưng Gs Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng:
- Ta e không được đâu. Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry Potter lừng danh. Còn trò, Granger, trò đấu tay đôi với Bulstrode.
Draco Malfoy chầm chậm bước tới, tuy nó vẫn giữ cái biểu cảm khinh khỉnh, nhưng Thomas có thể thấy được ngọn lửa phục thù đang cháy hừng hực trong mắt của nó, thằng nhãi này vẫn không quên được nỗi hận khi bị Harry hạ gục vào hồi năm thứ nhất. Bước đằng sau nó là một con bé bên nhà Slytherin. Con bé này khiến Harry nhớ đến một bức tranh nó đã xem trong cuốn “Kỳ nghỉ với Phù thủy", bởi vì “con bé" mập thù lù, cằm bạnh ra vuông vức nặng nề, đầy vẻ khiêu khích và hung hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng con bé kia không đáp lại. Gs Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi:
- Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!
Harry và Malfoy đều làm theo rất tiêu chuẩn, tuy nhiên ánh mắt chúng không rời khỏi đối thủ dù chỉ nửa giây.
Gs Lockhart lại hô:
- Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra và sử dụng bùa chú Expelliarmus lên đối thủ. Nhớ kỹ! Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi – chúng ta không muốn có bất cứ tai nạn nào. Một… hai… ba…
Harry nhảy vội qua một bên, Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai. Harry vung đũa, một vụ nổ ngay dưới chân Malfoy nhưng bị nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc; Bombarda – bùa nổ sơ cấp, đây là bùa chú mà Harry đã phải mất 2 tháng mới có thể sử dụng mà không cần niệm chú.
Theo lời Thomas, tập trung vào luyện tập một vài câu thần chú đơn giản và có lực sát thương thấp, nâng nó lên mức độ không cần niệm chú vẫn có thể sử dụng, sẽ đem lại hiệu quả trong chiến đấu cao hơn nhiều so với việc luyện tập một mớ ma pháp mà tốn vô số công sức mới có thể sử dụng được.
Ban đầu Harry không tin, nhưng khi nó, Ron và Hermione bị Thomas dùng chỉ hai thần chú là Bombara và Protego (bùa bảo vệ sơ cấp) cho ăn no thất bại thì cả đám đã không còn bất kỳ ý kiến. Sau đó nhóm ba người dưới sự chỉ đạo của Thomas bắt đầu luyện tập 2 bùa sơ cấp này để nâng cao trình độ. Lần đầu tiên trong đời, Harry khám phá ra mình có tài năng khác vượt trội Hermione ngoài Quidditch. Nó chỉ mất hơn 2 tháng để thi triển cả 2 bùa chú trên trong khi Hermione phải mất tới gần 3 tháng, còn Ron – qua 4 tháng mới xong trương trình.
Thomas không quá ngạc nhiên khi Harry có thiên phú vượt trội ở việc luyện tập bùa chú chiến đấu. Nó nhớ được, trong tiên tri của nó, Harry chỉ cần nhìn Gs Snape thi triển ma chú Expelliarmus một lần mà đã có thể luyện tập thành công, thậm chí còn có thể sử dụng nó đánh bay đũa phép của Lockhart.
Chận chiến của Harry và Malfoy gây lên sự chú ý của toàn bộ học sinh đang có mặt. Chúng vô cùng hào hứng nhìn chận đấu thứ hai của hai thằng nhóc oan gia, bỏ quên luôn vụ luyện tập đối kháng đang dang dở. Vài đứa học sinh lớp trên đang tốt bụng giảng giải cho đám năm nhất ân oán tình thù của hai tên đang đánh nhau chí choé trên võ đài.
Gs Lockhart la to, cảnh cáo hai thằng nhóc đang đánh nhau loạn xì ngầu:
- Tôi đã bảo chỉ được sử dụng Expelliarmus thôi cơ mà!
Chẳng ai trong số 2 đứa thèm để ý tới lão. Harry tiếp tục tung ra mấy phát bùa nổ nhưng không mang lại quá nhiều hiệu quả, nó quyết định áp sát. Malfoy đã nhận ra ý đồ của Harry, nó vẫn còn nhớ trận đòn lần trước, và nhanh chóng lùi lại đồng thời thi chú:
- Tarantallegra! ( Đây là một ma chú khiến đôi chân của mục tiêu bị co thắt dữ dội ngoài tầm kiểm soát, khiến chúng như thể chúng đang nhảy. Nó hoạt động trên cả mục tiêu sống và vô tri, miễn là nó có chân.)
Harry né qua ma chú của Malfoy, và bất hạnh thay, ma chú đánh chúng Lockhart đang đứng cách nó không xa. Ngay lập tức, hai chân của Lockhart bắt đầu nhảy như điên. Lockhart thậm chí không cầm nổi đũa phép của mình.
Khi nhìn Lockhart đã gần như muốn phát điên, Gs Snape mới tiến lên can thiệp:
- Finite Incantatem! ( Ma chú này có thể được sử dụng trong các cuộc đấu tay đôi để chống lại hoặc đảo ngược thiệt hại nhỏ, chẳng hạn như ảnh hưởng của vết thương nhỏ và lời nguyền)
Sau tiếng hô của Gs Snape, chân Lockhart thôi nhảy nhót, ông ta ngồi phệt xuống sàn, đôi chân đã nhũn cả ra. Sau một hồi, Lockhart bình phục, ông ta lên tiếng:
- Chắc là chúng ta cần đổi người. Neville và Finch, lại đây! Thầy thấy sao, Gs…
Gs Snape cắt ngang:
- Không ổn. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một quang cảnh hoang tàn. Và chúng ta có lẽ sẽ phải đưa Finch xuống bệnh xá trong một cái hộp diêm.
Gương mặt tròn trịa của Neville đỏ lên. Gs Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:
- Tôi nghĩ chúng ta lên tiếp tục với Harry và Malfoy, thầy thấy sao?
Gs Lockhart tán thành:
- Ý kiến xuất sắc!
Lockhart ra hiệu cho Harry và Malfoy ra giữa hội trường, đám đông lùi lại để nhường chỗ cho hai đứa. Thomas lúc này đã tiến về bên cạnh Ron và Hermione, nó nói:
- Coi bộ hôm nay đến đây chẳng uổng công nhỉ?
Hermione và Ron gật đầu. Ron nói:
- Chỉ riêng việc nhìn thấy thằng Malfoy bị đập bẹp là đã quá đủ rồi!
Hermione lần này không có cùng Ron bất đồng quan điểm. Cả ba lại dồn sự tập trung vào giữa sân, Lockhart đã ra lệnh cho Harry và Malfoy tiếp tục. Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc ma chú:
- Serpensortia! (Một câu thần chú gọi lên một con rắn từ cuối cây đũa phép. Trong số tất cả các phép thuật được sử dụng để gọi lên các sinh vật sống, đây là một trong những phép thuật dễ nhất.)
Cây đũa phép của Malfoy bùng nổ. Harry quan sát và hoảng hốt nhận ra một con rắn to, đen ngòm bắn ra từ đũa phép của Malfoy, nó nâng mình lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Harry cắn chặt môi, nó nhớ tới lời dặn dò của đám bạn – tuyệt đối không được xử dụng Xà ngữ. Trong trường hợp này thì:
- Magigladio! ( magicae gladio – kiếm ma pháp)
Chỉ thấy Harry đưa cánh tay lên rồi vẩy nó xuống thành một chuyển động có dạng một dấu tick úp ngược. Từ đầu cây đũa phép của nó xì ra một tia sáng đỏ tươi, nhanh chóng biến to bằng 3 ngón tay, dài xấp xỉ 1.3 met và có mũi nhọn, hình như một lưỡi kiếm.
Đây là một ma pháp mới được Thomas sáng tạo một cách ngẫu nhiên khi nó thí nghiệm tạo tia laser bằng ma thuật, nguyên lý của ma pháp này là sử dụng ma thuật để tạo ra một tia sáng có cường độ cực cao. Tuy nhiên, khi sử dụng ma pháp để hội tụ ánh sáng, ma lực đã phản ứng với ánh sáng và tạo ra một ma pháp mới. Sau đó, Thomas đã mất thêm kha khá thời gian để hoàn thiện nó thành dạng hoàn chỉnh như bây giờ.
Một điều thú vị ở ma pháp này là tính cá biệt của nó. Cùng một câu thần chú, nhưng mỗi một người sẽ tạo ra một thanh kiếm ma pháp khác nhau. Của Ron là một lưới kiếm màu vàng cam với lưỡi kiếm dài tầm 1,3 met rộng xấp xỉ 5 phân; Hermione là màu bạc dài 1 mét rộng 4 cm. Còn Thomas, kiếm ma pháp của nó dài 1.42 met, rộng 6 cm.
Cầm lưỡi kiếm ma pháp, Harry lao vào chém bay đầu con rắn, nó hoá thành một làn khói đen nhạt và tan biến. Vác kiếm, Harry lao về phía Malfoy.
- Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.
Harry ngó hàm răng nghiến chặt của Gs Snape, nó hỏi:
- Mấy cậu tin điều ổng mới nói không?
- Một… Hai… Ba…
Cả hai vị Gs đều vung gậy qua đầu và chỉ thẳng vào mặt đối thủ. Gs Snape hô:
- Expelliarmus!
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta bay vút ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, rụng xuống như một quả mít chín nẫu và nằm lăn quay trên sàn.
Malfoy và đám học sinh nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm, cô lo lắng hỏi:
- Mấy cậu nghĩ ông ta có sao không?
Thomas, Harry và Ron nói:
- Kệ lão chứ ( Không chết nổi đâu)!
Gs Lockhart gượng đứng dậy trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy. Cái mũ đã bay mất, mái tóc gợn sóng giờ dựng đứng trên đỉnh đầu, Thomas thấy kiểu tóc này thực giống với tóc của mấy người bị điện giật trên phim. Bước cà nhắc trở lên võ đài, Lockhart nói:
- Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới (Expelliarmus) – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình… À, đây rồi, cám ơn trò Brown… Vâng, thưa Gs Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của thầy lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ…
Vẻ mặt Gs Snape đằng đằng sát khí. Và Lockhart cuối cùng cũng nhận thấy điều đó, nên ông ta vội nói:
- Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi.
Gs Lockhart ghép Neville với Justin, còn Gs Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron. Ông nhếc mép:
- Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Weasley, trò bắt cặp với Finnigan. Còn Potter…
Harry quay sang Hermione, gần như bản năng, nó tự động loại bỏ Thomas ra khỏi những người mà bản thân muốn ghép cặp, ký ức bị hành hạ vẫn in dấu ấn sâu đậm trong đầu của nó – rõ ràng như vết sẹo trên trán vậy. Nhưng Gs Snape vẫn mỉm cười lạnh lùng:
- Ta e không được đâu. Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry Potter lừng danh. Còn trò, Granger, trò đấu tay đôi với Bulstrode.
Draco Malfoy chầm chậm bước tới, tuy nó vẫn giữ cái biểu cảm khinh khỉnh, nhưng Thomas có thể thấy được ngọn lửa phục thù đang cháy hừng hực trong mắt của nó, thằng nhãi này vẫn không quên được nỗi hận khi bị Harry hạ gục vào hồi năm thứ nhất. Bước đằng sau nó là một con bé bên nhà Slytherin. Con bé này khiến Harry nhớ đến một bức tranh nó đã xem trong cuốn “Kỳ nghỉ với Phù thủy", bởi vì “con bé" mập thù lù, cằm bạnh ra vuông vức nặng nề, đầy vẻ khiêu khích và hung hăng. Hermione nở một nụ cười yếu ớt để chào, nhưng con bé kia không đáp lại. Gs Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi:
- Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!
Harry và Malfoy đều làm theo rất tiêu chuẩn, tuy nhiên ánh mắt chúng không rời khỏi đối thủ dù chỉ nửa giây.
Gs Lockhart lại hô:
- Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra và sử dụng bùa chú Expelliarmus lên đối thủ. Nhớ kỹ! Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi – chúng ta không muốn có bất cứ tai nạn nào. Một… hai… ba…
Harry nhảy vội qua một bên, Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai. Harry vung đũa, một vụ nổ ngay dưới chân Malfoy nhưng bị nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc; Bombarda – bùa nổ sơ cấp, đây là bùa chú mà Harry đã phải mất 2 tháng mới có thể sử dụng mà không cần niệm chú.
Theo lời Thomas, tập trung vào luyện tập một vài câu thần chú đơn giản và có lực sát thương thấp, nâng nó lên mức độ không cần niệm chú vẫn có thể sử dụng, sẽ đem lại hiệu quả trong chiến đấu cao hơn nhiều so với việc luyện tập một mớ ma pháp mà tốn vô số công sức mới có thể sử dụng được.
Ban đầu Harry không tin, nhưng khi nó, Ron và Hermione bị Thomas dùng chỉ hai thần chú là Bombara và Protego (bùa bảo vệ sơ cấp) cho ăn no thất bại thì cả đám đã không còn bất kỳ ý kiến. Sau đó nhóm ba người dưới sự chỉ đạo của Thomas bắt đầu luyện tập 2 bùa sơ cấp này để nâng cao trình độ. Lần đầu tiên trong đời, Harry khám phá ra mình có tài năng khác vượt trội Hermione ngoài Quidditch. Nó chỉ mất hơn 2 tháng để thi triển cả 2 bùa chú trên trong khi Hermione phải mất tới gần 3 tháng, còn Ron – qua 4 tháng mới xong trương trình.
Thomas không quá ngạc nhiên khi Harry có thiên phú vượt trội ở việc luyện tập bùa chú chiến đấu. Nó nhớ được, trong tiên tri của nó, Harry chỉ cần nhìn Gs Snape thi triển ma chú Expelliarmus một lần mà đã có thể luyện tập thành công, thậm chí còn có thể sử dụng nó đánh bay đũa phép của Lockhart.
Chận chiến của Harry và Malfoy gây lên sự chú ý của toàn bộ học sinh đang có mặt. Chúng vô cùng hào hứng nhìn chận đấu thứ hai của hai thằng nhóc oan gia, bỏ quên luôn vụ luyện tập đối kháng đang dang dở. Vài đứa học sinh lớp trên đang tốt bụng giảng giải cho đám năm nhất ân oán tình thù của hai tên đang đánh nhau chí choé trên võ đài.
Gs Lockhart la to, cảnh cáo hai thằng nhóc đang đánh nhau loạn xì ngầu:
- Tôi đã bảo chỉ được sử dụng Expelliarmus thôi cơ mà!
Chẳng ai trong số 2 đứa thèm để ý tới lão. Harry tiếp tục tung ra mấy phát bùa nổ nhưng không mang lại quá nhiều hiệu quả, nó quyết định áp sát. Malfoy đã nhận ra ý đồ của Harry, nó vẫn còn nhớ trận đòn lần trước, và nhanh chóng lùi lại đồng thời thi chú:
- Tarantallegra! ( Đây là một ma chú khiến đôi chân của mục tiêu bị co thắt dữ dội ngoài tầm kiểm soát, khiến chúng như thể chúng đang nhảy. Nó hoạt động trên cả mục tiêu sống và vô tri, miễn là nó có chân.)
Harry né qua ma chú của Malfoy, và bất hạnh thay, ma chú đánh chúng Lockhart đang đứng cách nó không xa. Ngay lập tức, hai chân của Lockhart bắt đầu nhảy như điên. Lockhart thậm chí không cầm nổi đũa phép của mình.
Khi nhìn Lockhart đã gần như muốn phát điên, Gs Snape mới tiến lên can thiệp:
- Finite Incantatem! ( Ma chú này có thể được sử dụng trong các cuộc đấu tay đôi để chống lại hoặc đảo ngược thiệt hại nhỏ, chẳng hạn như ảnh hưởng của vết thương nhỏ và lời nguyền)
Sau tiếng hô của Gs Snape, chân Lockhart thôi nhảy nhót, ông ta ngồi phệt xuống sàn, đôi chân đã nhũn cả ra. Sau một hồi, Lockhart bình phục, ông ta lên tiếng:
- Chắc là chúng ta cần đổi người. Neville và Finch, lại đây! Thầy thấy sao, Gs…
Gs Snape cắt ngang:
- Không ổn. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một quang cảnh hoang tàn. Và chúng ta có lẽ sẽ phải đưa Finch xuống bệnh xá trong một cái hộp diêm.
Gương mặt tròn trịa của Neville đỏ lên. Gs Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:
- Tôi nghĩ chúng ta lên tiếp tục với Harry và Malfoy, thầy thấy sao?
Gs Lockhart tán thành:
- Ý kiến xuất sắc!
Lockhart ra hiệu cho Harry và Malfoy ra giữa hội trường, đám đông lùi lại để nhường chỗ cho hai đứa. Thomas lúc này đã tiến về bên cạnh Ron và Hermione, nó nói:
- Coi bộ hôm nay đến đây chẳng uổng công nhỉ?
Hermione và Ron gật đầu. Ron nói:
- Chỉ riêng việc nhìn thấy thằng Malfoy bị đập bẹp là đã quá đủ rồi!
Hermione lần này không có cùng Ron bất đồng quan điểm. Cả ba lại dồn sự tập trung vào giữa sân, Lockhart đã ra lệnh cho Harry và Malfoy tiếp tục. Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc ma chú:
- Serpensortia! (Một câu thần chú gọi lên một con rắn từ cuối cây đũa phép. Trong số tất cả các phép thuật được sử dụng để gọi lên các sinh vật sống, đây là một trong những phép thuật dễ nhất.)
Cây đũa phép của Malfoy bùng nổ. Harry quan sát và hoảng hốt nhận ra một con rắn to, đen ngòm bắn ra từ đũa phép của Malfoy, nó nâng mình lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Harry cắn chặt môi, nó nhớ tới lời dặn dò của đám bạn – tuyệt đối không được xử dụng Xà ngữ. Trong trường hợp này thì:
- Magigladio! ( magicae gladio – kiếm ma pháp)
Chỉ thấy Harry đưa cánh tay lên rồi vẩy nó xuống thành một chuyển động có dạng một dấu tick úp ngược. Từ đầu cây đũa phép của nó xì ra một tia sáng đỏ tươi, nhanh chóng biến to bằng 3 ngón tay, dài xấp xỉ 1.3 met và có mũi nhọn, hình như một lưỡi kiếm.
Đây là một ma pháp mới được Thomas sáng tạo một cách ngẫu nhiên khi nó thí nghiệm tạo tia laser bằng ma thuật, nguyên lý của ma pháp này là sử dụng ma thuật để tạo ra một tia sáng có cường độ cực cao. Tuy nhiên, khi sử dụng ma pháp để hội tụ ánh sáng, ma lực đã phản ứng với ánh sáng và tạo ra một ma pháp mới. Sau đó, Thomas đã mất thêm kha khá thời gian để hoàn thiện nó thành dạng hoàn chỉnh như bây giờ.
Một điều thú vị ở ma pháp này là tính cá biệt của nó. Cùng một câu thần chú, nhưng mỗi một người sẽ tạo ra một thanh kiếm ma pháp khác nhau. Của Ron là một lưới kiếm màu vàng cam với lưỡi kiếm dài tầm 1,3 met rộng xấp xỉ 5 phân; Hermione là màu bạc dài 1 mét rộng 4 cm. Còn Thomas, kiếm ma pháp của nó dài 1.42 met, rộng 6 cm.
Cầm lưỡi kiếm ma pháp, Harry lao vào chém bay đầu con rắn, nó hoá thành một làn khói đen nhạt và tan biến. Vác kiếm, Harry lao về phía Malfoy.
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường