Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 49: Ngoại truyện

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 49: Ngoại truyện

Editor: Táo đỏ phố núi

“Vào lần đầu tiên nam nữ khát vọng đối phương, hormone sẽ tiết ra nhiều estrogen, loại khát vọng này kéo dài hơn nữa, thì sẽ lâm vào gia đoạn tình yêu, sẽ tiết ra ba loại Serotonin*, Serotonin là loại vật chất quan trọng nhất trong tình yêu, có thể khiến cho người ta gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, đến giai đoạn tiếp theo, nam nữ sẽ kéo dài quan hệ của hai bên và hy vọng sẽ tìm được sự gắn kết thật nhiều, rồi sẽ phát triển đến sex hoặc là kết hôn, lúc này sẽ phân bố chất trợ sản, chất sợ sản vốn không chỉ có giữa nam với nữ, mà khi người mẹ cho con bú cũng sẽ tiết ra, điều này cũng chính là minh chứng đối với phái nữ, tình mẫu tử cũng giống như tình yêu, đều có Serotonin, sẽ làm che mờ đi tầm mắt của bạn, người đẹp thích anh hùng cũng là đạo lý này, các anh chị không phải ghét người đẹp chia tay với anh hùng hay sao?"

Serotonin*: /ˌsɛrəˈtoʊnɪn/ (hay còn được biết đến Hydroxytryptamine-5, 5-HT) là một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine được phát hiện vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Ý Vittorio Erspamer. Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận. 

“Không phải là tôi mà là bọn họ nói như vậy!"

“Cho dù anh chị nói như thế nào đi nữa, bây giờ có Serotonin cũng vô dụng, có thể phải chờ hai năm nữa."

"Hai năm?"

“Tôi vừa mới nói những chất kích thích kia có thể duy trì ở nồng độ cao, thì vào khoảng hai năm, nhiều nhất cũng ba, bốn năm?"

Hai năm... Ba bốn năm? Liêm Di ngồi trước màn hình máy vi tính nhăn mày lại theo bản năng.

Bốn năm rồi, Vũ Thần đã học ở Canada bốn năm. Bốn năm này, ngoại trừ lần đầu tiên tôi bay đi Canada gặp mặt, hai năm trước lúc Minh Chí và Giang Linh hết hôm có gặp mặt, thì những lúc khác cũng không gặp mặt thực tế.

MSN đinh một tiếng, là tin nhắn của Vũ Thần gởi tới.

“Em lại đang xem phim Hàn hả?"

“Ừ." Vũ Thần cũng đã nói không cần tôi xem nhiều phim hàn cũng sẽ ảnh hưởng tới phán đoán thực tế của tôi, nhưng mà đây là trò tiêu khiển của tôi, nếu như không xem, chẳng lẽ muốn tôi đi xem mắt hay sao?

Tôi lắc lư con chuột, đem MSM cài đặt lại, như vậy thì Vũ Thần sẽ không nhìn thấy tôi đang xem cái gì.

Cười hả hê, tôi đánh mấy chữ thật nhanh trên bàn phím, “Lễ giáng sinh năm nay, công ty bọn em được nghỉ, em muốn đi Canada tìm anh."

“Tại sao?"

Đợi một lúc lâu, Vũ Thần mới trả lời lại tôi, hơn nữa chỉ có mấy chữ như vậy.

Nhiều nhất là ba bốn năm... Mấy chữ ở trên phim vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong đầu của tôi, chẳng lẽ Serotonin của tôi và Vũ Thần đã bị giết chết.

“Chẳng lẽ anh không muốn gặp em sao?"

“Có muốn, nhưng mà anh tương đối bận."

“Tương đối bận... Năm ba đại học hẳn là cũng không bận rộn lắm mà."

“Đúng vậy, nhưng mà anh lại tương đối bận."

“Vậy sao. Vậy anh cũng sẽ không trở về à?"

“Ừ, lễ giáng sinh này vẫn chưa trở về được."

“Không hiếu thuận."

Bởi vì công việc của ba mẹ Vũ Thần có chút điều chỉnh, bọn họ mới di dân được hơn một năm, thì lại trở về nước sinh sống lần nữa, hơn nữa còn ở cùng một chung cư với Minh Chí và Giang Linh.

“Được rồi, còn một năm nữa mà, sau này cũng sẽ không chết ai."

“Đúng, cùng lắm là tê liệt."

“Em học theo Giang Linh à? Lắm lời như vậy."

“Cắt." Tôi khó chịu bĩu môi.

“Được rồi, không còn sớm nữa, em đi ngu sớm một chút đi. Trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa sổ đã đóng kỹ chưa."

“Biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi."

Không đành lòng tắt máy vi tính, tôi nghe theo lời dặn dò của Vũ Thần đi kiểm tra cửa sổ. Thật ra thì không cần kiểm tra, tôi đã ở một mình hai năm rồi, sẽ không ngu tới mức quên khóa cửa. Nhưng mà chỉ có như vậy, tôi mới có thể cảm nhận Vũ Thần thực sự không có ở bên kia đại dương, mà là đang ở gần tôi, nhắc nhở tôi chăm sóc mình thật kỹ.

Mặc dù lễ giáng sinh là ngày lễ nước ngoài, nhưng mà những năm gần đây nó đã được quốc tế hóa rồi.

Mặt trời xuống núi sớm một chút, sắc trời bên ngoài ảm đạm, những ngọn đèn màu nho nhỏ ở bên ngoài cửa sổ lung lay.

Tôi khoác một chiế áo len đứng trước cửa sổ sát đất ở ban công, mắt nhìn xuống đường phố bị màu trắng bao trùm. Những đôi tình nhân học sinh cấp ba, từng đôi từng đôi thoáng qua trong tầm mắt của tôi. Bọn họ có ngọt ngào, có đùa giỡn, có yên lặng, điều này khiến cho trong lòng tôi chợt căng lên.

Bây giờ Vũ Thần đang làm cái gì?

Nếu như Serotonin thật sự bị giết chết sau ba bốn năm kết giao, vậy thì tôi và Vũ Thần phải làm sao? Cho tới bây giờ mẹ tôi vẫn phản đối...

Càng nghĩ càng buồn bực, tôi dứt khoát xoay người đi vào trong nhà, thay đồ chống lạnh, đi giày vào, đi ra ngoài đường.

Nhưng mà khi tôi đã dẫm lên mảng tuyết trắng thì lại cảm thấy mê mang.

Muốn đi đâu? Tìm Giang Linh sao? Bây giờ cô ấy đang cùng với Minh Chí ăn cái tết ấm áo... Tìm mẹ tôi? Không cần, sau khi về nhà thì bà nhất định sẽ nói mấy câu như là ‘mau chóng tìm người gả đi’ các loại, nếu như giận, còn có thể nói Vũ Thần, nhưng mà bây giờ tôi không biết đi đâu?

Lỗ mũi của tôi dần dần giống như là hút phải nước chanh, chua xót.

Quả nhiên, là vào những lúc càng náo nhiệt, con người ta sẽ càng cảm thấy cô đơn. Tôi nhếch môi, đưa tay giữ cái mũ ở trên đầu. Tự đi mua quà lễ giáng sinh cho mình thôi. Sau khi quyết định, tôi nhấc chân lên, đi về phía siêu thị gần đó.

“Reng... reng..."

Cũng không biết là điện thoại di động đã kêu mất bao lâu, rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra. Hết cách rồi, vì thân là một nhà thiết kế thời trang nhưng mà tôi lại không có kiên nhẫn ăn mặc, vì không muốn bị đông lạnh, nên đã mặc không biết bao nhiêu là quần áo.

“La Tân?"

Chân mày tôi nhíu lại, không phải tôi không thích La Tân gọi điện thoại cho mình, chẳng qua là khi tôi thấy điện thoại rung lên, thì điều tôi mong đợi chính là giọng nói của Vũ Thần.

"Hon¬ey, Mer¬ry Christ¬mas to you!"

“Ha ha, cám..." Tôi vẫn chưa nói hết câu, bên trong điện thoại vang lên giọng nói của Tiểu Ninh hét lên với La Tân.

“Ai cho anh gọi chị ấy là Honey đấy!! Chị ấy là bạn gái của người anh em tốt nhất của anh mà!"

“Anh là đang muốn nói thay cho Vũ Thần á, hình như em đang ăn giấm hả!"

“Muốn chết à!"

Giọng nói ở trong điện thoại có hơi lớn, tôi khẽ đưa cái điện thoại cách xa cái lỗ tai của mình một chút, chờ sau khi hai người ồn ào một lúc xong, tôi mới ghé điện thoại di động lại gần.

“Hai người cãi nhau ai thắng rồi?" Tôi nói giỡn.

“Đương nhiên là em rồi! Em chính là đứa em trai anh dũng đẹp trai nhất của chị mà!" La Tân khoác lác chưa bao giờ cà lăm.

“Ừ." Bị hai người trêu chọc một trận, tâm tình của tôi lúc này đã tốt hơn nhiều, không còn cảm thấy cô độc. Nhưng mà tôi sợ sau khi mình cúp điện thoại, có khi nào mình lại càng cô đơn hơn không.

“A lô, chị à, bây giờ chị đang ở đâu? Nếu như không bận chuyện gì thì đi ra ngoài gặp bọn em một chút đi, có đồ đưa cho chị á!"

“Cái gì vậy?" Sự tò mò của Liêm Di đã bị hai người này gợi lên.

“Quà tặng lễ giáng sinh đấy!"

“Quà tặng sao, được á!" Đúng lúc hai đứa nhỏ đáng yêu này còn tặng quà cho mình, tôi tiết kiệm được tiền rồi.

“Dạ, chị tới cửa sau của trường trung học cấp một đi nhé."

Cửa sau của trường trung học cấp một? Trời sinh tôi không có EQ cao, nhưng mà sau khi được bồi dưỡng bởi những tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình và phim tình cảm lãng mạn, tôi lập tức nghĩ tới, quà tặng này có thể là... Vũ Thần!

“Chị tới ngay lập tức."

Đưa tay vẫy một chiếc taxi, tôi ngồi vào, đi ngược lại hướng đi vào siêu thị.

Ánh đèn rất tối, nhưng mà đủ để nhìn thấy rõ ràng xung quanh.

Cửa sau của trường trung học cấp một, rất trống trải, bởi vì phá bỏ để chuyển đi nơi khác, cho nên chỗ bán kem cũng không còn nữa. Nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là Vũ Thần, anh cũng không có ở đây.

So với việc Vũ Thần xuất hiện ở đây, lúc này anh không có ở đây, càng khiến cho tôi kinh ngạc hơn.

Chẳng lẽ chút Serotonin giữa chúng tôi đã bị giết chết hoàn toàn, Vũ Thần bận thật hay là đã quên nhớ đến tôi, lười phải trao cho tôi một niềm vui, một cái tin nhắn chúc mừng...

Đôi mắt của tôi mờ mịt, nhưng mà tôi không có rơi nước mắt, tôi nhớ bốn năm trước vào lễ đính hôn tôi đã hạ quyết tâm, tôi phải tin tưởng Vũ Thần, vĩnh viễn tin tưởng anh, thời gian không đáng tin, nhưng mà Vũ Thần có thể tin.

Đứng sững ở nơi trống trải như vậy, những suy nghĩ chợt dâng lên trong đầu tôi, những hình ảnh của rất nhiều năm trước chợt lướt qua trong đầu của tôi giống như một bộ phim xưa.

Thật ra thì những ký ức tốt đẹp nhất trên thế giới này, cũng có thể coi như là quà tặng rồi. Tự mình an ủi mình, gượng gạo gạt khóe miệng, tôi xoay người rời bước khỏi chỗ này.

Ở dưới cây đại thụ khô nứt kia có một đôi tình nhân nhỏ, cô gái mang vẻ mặt hung ác, vừa lén lút nhìn bóng lưng mảnh mai cô đơn kia vừa đưa tay dùng sức nhéo lỗ tai của bạn trai mình.

“Tiểu Ninh, em không thể vì trong tên của em có chữ Ninh mà thật sự muốn vặt đứt lỗ tai của anh chứ!" Chàng trai mặc dù bị đau tới mức nhăn mặt mày lại, nhưng mà giọng điệu kháng nghị của anh ta vẫn rất nhỏ, bởi vì anh ta sợ người phụ nữ kia sẽ phát hiện ra bọn họ.

“Anh là đồ con heo! Tùy tiện tìm một chỗ gần gần không được à? Cố tình gọi chị ấy tới đây nữa chứ!"

“Anh chỉ thuận miệng nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy!"

“Vậy thì anh cũng nên suy nghĩ thây Vũ Thần một chút chứ! Anh phải biết là cậu ấy không thể chờ đợi được muốn tạo niềm vui cho chị ấy!"

“Được rồi, anh biết sai rồi..."

Cô gái buông tay ra, liếc xéo bạn trai mình một cái.

Đột nhiên chàng trai cười xấu xa, hỏi cô gái, “Em nói xem... Quà giáng sinh của Vũ Thần là cái gì?"

Cô gái kia đã quen chàng trai này đã năm sáu năm rồi, vừa nhìn nụ cười kia của anh ta đã biết được anh ta đang nghĩ điều gì. Đưa tay lên thưởng cho anh ta một cái gõ đầu.

“Đừng có cho rằng ai cũng có suy nghĩ bỉ ổi giống anh."

“Được," Chàng trai có mục đích khác nên cũng thuận theo, sau đó cười híp mắt nói, “Vậy hai người bọn họ rất trong sáng và thuần khiết, hai chúng ta..." Đưa tay ôm bạn gái vào trong lòng, “Đêm giáng sinh chúng ta sẽ đi lăn lộn ở trên giường, thấy sao?"

“Lăn lộn trên giường?"

“Ừ!" Gật đầu như bằm tỏi.

“Em thấy anh bỏ hai chữ trên giường đi còn được!"

“..."

Tôi mất mác đi về nhà, thuận đường tôi mua cho mình một cái bánh ngọt chocalate, lúc đi thang máy tới cửa nhà, tôi đưa tay ra muốn cầm ổ khóa để mở cửa. Nhưng mà vào lúc mở cửa, cả người tôi chợt khựng lại.

Không đúng, lúc đi ra khỏi nhà tôi đã khóa hai khóa, tại sao bây giờ lại có một khóa? Mẹ tôi đã tới? Hay là Giang Linh? Nhưng mà bọn họ không có gọi điện thoại cho tôi mà.

Vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, cuối cùng tôi lớn gan mở cánh cửa ra!

Có hàng xóm ở bên cạnh, cho dù có người nào đó xâm nhập vào đây, tôi cũng sẽ không có gì nguy hiểm!

Trong tích tắc khi cửa lớn mở ra, tôi hét ầm lên!

Dĩ nhiên, không phải có lưu manh xâm nhập vào, mà người ở trong nhà của tôi, chính là một người chủ nhân khác của căn nhà này.

“Hi, giáng sinh vui vẻ!" Chòm râu bạc dán ở dưới sống mũi ưỡn thẳng lên, nhưng mà điều này không ảnh hưởng tới chuyện nhận biết anh là ai!

“Giang Vũ Thần!" Mất mấy giây, một lần nữa tôi gọi thành tiếng.

Thật sự là Vũ Thần, mặc dù trong video thường nhìn thấy anh, nhưng mà bây giờ thật sự là ở trước mắt, thật sự là Vũ Thần! Vũ Thần có nhiệt độ, có hô hấp!

Cái hộp bánh ngọt ở trên tay bị xiết chặt, cuối cùng trực tiếp biến dạng.

Nhưng mà sự kích động này của tôi dường như thực sự khiến cho Vũ Thần hài lòng.

Nhưng mà bóp một cái không sao. Vũ Thần đi lại với vẻ mặt đau lòng, hành động này khiến cho nhịp tim của tôi càng đập nhanh hơn.

Nhưng mà lúc tôi cho rằng là mình sẽ được Vũ Thần ôm chặt vào lòng, thì Vũ Thần lại đưa bàn tay về phía cái hộp bánh ngọt.

“Thật là đáng thương, cái hộp đã biến thành như vậy rồi, bánh ngọt chắc đã bị hư hết rồi!"

"......" Sững sờ.

Ngu ngốc cũng biết là Vũ Thần cố ý, nhưng mà tôi lại thật sự giận anh. Đột nhiên tôi lại muốn hỏi, chẳng lẽ mình không bằng một cái bánh sao? Hay là bởi vì hai người bọn họ đã ở bên nhau quá lâu, cho nên quên ưu điểm của nhau? Không đúng, không phải là hai người bọn họ, mà chỉ có mình Vũ Thần thôi! Tôi vẫn thích, vẫn yêu như trước kia. Có lẽ còn yêu nhiều hơn.

“Vũ..." Tôi kích động ngửa mặt muốn chỉ trích Vũ Thần, nhưng mà tôi còn chưa kịp kêu tên của anh, thì thấy môi của mình đã bị chặn lại, bởi đôi môi của người khác.

Một tay của Vũ Thần vứt bỏ đi cái hộp của tôi, một tay đưa ra phía sau tôi, đóng cánh cửa đang mở rộng kia lại, anh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân đang đóng vai chính kích tình đâu!

Hậm hực một tiếng, tôi bị Vũ Thần đẩy tới cửa, sau đó đôi môi vừa rời đi mấy giây lại in lên môi tôi.

Đây chính là nụ hôn sau mấy năm, đúng là không dễ dàng. Rốt cuộc anh thật sự ôm tôi, thật sự hôn tôi.

Hơi thở ấp áp phả lên mặt hai người, vì nụ hôn nóng bỏng kịch liệt này mà tình cảm của bọn tôi một lần nữa được khẳng định.

Anh không hề quên, không quên tình cảm của chúng tôi, một chút cũng không quên, thậm chí ngay cả phai nhạt đi cũng không có! Lúc này tôi bị hôn tới mức sắp ngất đi, nhưng mà lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Bởi vì nụ hôn của Vũ Thần đã chứng minh serotonin giữa chúng tôi vẫn còn rất nồng nhiệt, không hề biến mất!

Nhưng mà hình như yếu tố kích thích này có chút hơi quá...

Dưới chân của tôi vô lực, có chút muốn trượt xuống phía dưới theo cánh cửa. Vũ Thần cảm nhận được, đôi tay lập tức để ở ngang hông của tôi, nhưng mà, dưới tác động của nụ hôn nóng bỏng này, bắt đầu dò xét vào bên trong quần áo.

Cảm thấy hô hấp của Vũ Thần dồn dập, bàn tay không yên ổn, trong lòng tôi lo sợ một hồi, chẳng lẽ hôm nay... Cô có chút khẩn trương, có chút sợ hãi... Nhưng mà lại nghĩ có gì mà phải khẩn trương, có gì mà phải sợ, mình cũng đã ba mươi tuổi rồi, vẫn luôn bị người ta trêu đùa là bà cô xử nữ... Hơn nữa, Vũ Thần cũng đã sớm trưởng thành...

Mặc dù đã làm công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi bàn tay của Vũ Thần đột phá vào trong áo của tôi, sờ nhẹ lên da thịt của tôi, thì tôi giùng giằng kêu dừng lại.

“Hả?" Rõ ràng Vũ Thần khó chịu.

“Cái đó, cái đó.. “ Gương mặt tôi đỏ bừng lắp ba lắp bắp, “Hôm nay là lẽ giáng sinh, em..., anh còn chưa tặng quà cho em..."

Vấn đề không đâu! Chẳng lẽ tặng quà là có thể tiếp tục?

Vũ Thần vừa giận vừa buồn cười, nhưng mà anh cũng không trả lời tôi ngay.

“Sao vậy? Không phải không mang quà cho em đấy chứ?"

“Haiz..." Vũ Thần thở dài với vẻ mặt thất bại.

“Thật sự không có?" Võ to đôi mắt nhìn gò má cũng đang ửng đỏ của Vũ Thần.

Đúng là không chịu nổi người phụ nữ ngốc này mà, Vũ Thần khẽ cong người ôm ngang tôi lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.

“Anh, chính, là, món, quà, dành, tặng, cho, em!"

......

Ánh trăng sáng, khiến cho căn phòng mờ tối trở nên sáng hơn.

Trên chiếc giường lớn kia, bên trong chăn đệm lộn xộn, hai gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ lộ ra bên ngoài.

Căn phòng rất yên tĩnh, khiến cho hai người có thể nghe thấy hô hấp của nhau rất rõ.

Mặc dù hai người đưa lưng về nhau không ai nhìn thấy ai, nhưng mà bọn họ lại thông qua tiếng thở này, cảm nhận đối phương đang ở bên cạnh.

“Ách... Ngủ rồi à?"

“Không có." Vũ Thần thoáng xoay người lại, anh có chút kinh ngạc, tôi lại có thể mở miệng ra nói chuyện với anh trước.

“Mẹ em vẫn rất phản đối chuyện của chúng mình..."

“Ách..." Vũ Thần hao tâm tổn trí trả lời.

“Làm sao đây?" Tôi càng thêm hao tâm tổn trí, tôi và mẹ đã đối kháng với nhau lâu rồi, thật sự có chút mệt mỏi.

“..." Vũ Thần khom người, xoay lưng lại đối diện với tôi.

“..." Không nói lời nào, anh cũng không có cách nào... Tôi thở dài một tiếng.

Bởi vì xoay người, Vũ Thần kéo theo một khúc chăn, điều này khiến cho vai của Liêm Di lộ ra ngoài, đẹp như ánh trăng... Hơn nữa da thịt trắn như tuyết, trên đó còn có dấu vết dễ thương màu đỏ giống như dâu tây...

Mấy giây sau, giọng nói trầm đục của Vũ Thân vang lên ở sau tai của tôi.

“Nếu không chúng ta chế tạo ra một Tiểu Vũ Thần, một Tiểu Liêm Di, để cho bọn chúng thuyết phục dì đi..."

Không đợi Liêm Di phản ứng kịp với lời nói này, Vũ Thần đã nhấc cái chăn ngăn cách mình và bà xã của mình ra...

-END-
Tác giả : Lạp Loạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại