Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 33: Hai mươi bốn giờ sinh nhật 3
Editor: Táo đỏ phố núi
"Chỗ này."
"......"
"Còn có chỗ này."
"......"
"Cổ." Die enda anl eequ uyd onn
"......"
"Hình như...... Hình như cái mông cũng bị đốt ——"
"Tự bôi đi!" Tôi bị sai bảo tới mức chóng mặt, tôi ném chai tinh dầu lên người của Vũ Thần đang nằm ở trên giường.
Chai tinh dầu siêu vẹo nện vào đầu của anh,Vũ Thần uất ức quay đầu nhìn tôi nỉ non, “Anh bị muỗi đốt sưng lên như vậy là do ai làm hại, bôi cho anh có một chút mà cũng không muốn, haiz..."
"......" Tôi há miệng muốn phản bác, nhưng mà quả thật là không biết nên nói gì, lúng túng đứng ở bên giường.
Anh nháy mắt mấy cái, nhìn thấy tôi yên lặng không nói gì, đứa ngón tay chỉ chỉ về phía chốt cửa nói, “Biết rõ cái sai chưa? Được rồi, biết lỗi rồi chính là đứa bé ngoan! Đi tắt đèn đi, tắt đèn đi ngủ nào!"
Tắt đèn đi ngủ? Tôi nghe lời này, có chút không thoải mái, đồng thời đột nhiên có một cảm giác rất kỳ diệu, hình như là... Là cảm giác đã kết hôn cùng với Vũ Thần! Quẫn, tôi bị rối loạn thần kinh rồi à?
Đi tới cửa, tôi đưa tay nhấn chốt cửa, sau đó cả căn phòng chợt vụt tắt. Trong bóng tối, lòng của tôi không khỏi run lên.
Lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng cảm thán đầy tự hào của Vũ Thần, “Quả nhiên là nơi anh đã chọn, rất đẹp!"
Xoay người, tôi lập tức nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp mà anh đã nói.
“Bây giờ mới nhìn thấy hả, em đã phát hiện từ sớm." Ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ quả thật khiến cho người ta có cảm giác rất đẹp mắt.
Bị ánh trăng bao phủ toàn thân, Vũ Thần ngoắc ngoắc tay về phía tôi, “Em qua đây nhìn nè, cái anh nói không giống với cái của em!"
“Không giống nhau chỗ nào?" Tò mò, tôi đi tới bên giường.
“Em nhìn bãi sông kia kìa."
Quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một thoáng, cả người tôi giật mình, ngay cả hô hấp hình như cũng dừng lại.
Trên bãi sông tối như mực, chợt hiện lên hình trái tim phát sáng rất đẹp mắt...
“Cái đấy là cái gì?" Giọng nói cũng run rẩy. Die enda anl eequ uyd onn
“Những thỏi phát sáng ghép lại, cái đó, anh vốn muốn làm lớn hơn, nhưng mà không đủ tiền nữa, bọn La Tân cho mượn cũng không đủ..." Nói xong, Vũ Thần xin lỗi.
Hốc mắt nóng hổi, so với lúc phát sốt còn nóng hơn, tôi biết rõ, đó là nước mắt nóng hổi của tôi. Vũ Thần à, anh biết không, anh không phải là người đàn ông đầu tiên em qua lại, nhưng mà lại chính là người đàn ông đối xử với em tốt nhất! Nhớ lần trước em hỏi anh, nếu như mà em bị người khác bắt nạt, anh có giúp em hay không. Thật ra thì anh nói rất đúng, nếu như có anh ở bên cạnh giúp em, thì sẽ không ai có cơ hội bắt nạt em, có đúng không?
Bị động hai mươi sáu năm, rốt cuộc tôi cũng chủ động ngồi xuống giường ở trước mặt Vũ Thần, cúi đầu chủ động hôn lên.
“Liêm Di..."
"......"
Mặc dù sẽ không hôn, nhưng mà tôi biết rằng, chỉ cần môi của tôi dính lên môi của anh, thì Vũ Thần nhất định sẽ cảm nhận được lòng của tôi.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nhau, tay tôi khẽ giữ gáy của anh, còn anh thì bá đạo càn quét, dịu dàng ôm lấy eo của tôi...
Ở phòng khách ở lầu dưới, lúc này chiếc đồng hồ gõ mười hai tiếng chuông, chúng tôi đã đi từ hôm qua sang ngày hôm nay, là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của tôi.
Bàn tay của Vũ Thần ở trên eo tôi dần dần xiết chặt, có một cảm giác giống như là sợ tôi chạy đi mất, hơn nữa hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, quyền chủ động hôn đã bị anh cướp đi. Tôi có chút hoảng sợ mở mắt, mặt hai người dán sát vào nhau, tôi nhìn không rõ nét mặt của anh là gì, nhưng mà nụ hôn càng lúc càng sâu.
"Ưmh......" Đột nhiên tôi trở nên rất sợ hãi, muốn dừng lại, nhưng mà thất bại. Đồng thời, Vũ Thần thừa dịp tôi mất hồn, ngậm lấy môi của tôi
OMG! Chuyện này, chuyện này, thật sự nên dừng lại! Ở trong lòng của anh, tôi liều mạng giằng co, đôi tay đè lên trên vai của anh, dùng sức đẩy, rốt cuộc tôi cũng trốn được ra khỏi ‘Vòng vây’ của anh.
Lúc này mặc dù trong phòng mờ mờ, nhưng mà nhờ có ánh trăng, tôi có thể nhìn ra được mặt của anh đỏ bừng lên, và cả bộ dạng xấu hổ kia. leê quý d0n9.
“..." Mặt của tôi cũng nóng muốn phỏng tay, tôi không biết nên nói gì với anh, không thể làm gì khác hơn chính là đứng tại chỗ lau nước miếng... ở trên môi.
“Anh..." Vũ Thần cũng không biết nên nói gì cho phải, giơ tay lên sờ sờ lông mày, lại sờ sờ khóe mắt, hết sờ khóe mắt lại gãi giã mà, luống ca luống cuống.
Một buổi tối đấy, hai chúng tôi không thể cứ mặt đối mặt như vậy được, hơn nữa, bình thường tôi thường đi ngủ sớm nên bây giờ đã mệt rồi.
“Chuyện đó... Chuyện đó, ngủ đi."
“Hả?" Anh gật đầu một cái, “À. Em ở trên giường đi, anh ngủ dưới đất." Nói xong, Vũ Thần muốn xuống giường.
Ngủ dưới đất? Ở đây không có cái chăn nào dư, sàn nhà trong phòng lại ẩm ướt, nếu trúng gió thì làm thế nào? Tôi đưa tay ngăn Vũ Thần đang muốn đứng dậy, “Cái đó, cứ ngủ ở trên giường đi, cũng không phải không có chỗ, ngủ ở dưới đất không có tấm nệm nào sao mà ngủ."
“Thật hả?" Vẻ mặt xấu hổ của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng như một đứa trẻ.
“Ừ... Thật." Không thích ứng được sự thay đổi nhanh chóng của thằng nhóc này, tôi do dự gật đầu.
“Hì hì." Cười ra tiếng, một lần nữa anh ngã lên giường, rất quy củ giống như bộ dạng đứng nghiêm.
Thấy anh thành thật như thế, tôi cũng dần dần yên tâm lại, vòng qua bên kia của Vũ Thần, tôi nằm xuống một bên giường khác. Hai người nghiêm túc nằm ở trên chiếc giường lớn, tình cảnh này khiến tôi liên tưởng tới chiếc đũa, chẳng qua là hai chúng tôi là một chiếc đũa dài và một chiếc đũa ngắn.
Yên tĩnh một lát, Vũ Thần xoay mặt về phía tôi, đầu của anh vùi ở trong chiếc gối, dáng vẻ giống như một bé mèo lười. Tôi cũng xoay người về phía anh, hỏi: “Sao thế?"
“Không có gì, chỉ muốn nhìn em." Cười đến ngu ngốc. Vũ Thần ngu ngốc như vậy đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
“Em có cái gì đẹp mà nhìn?"
“Làn da như em bé được Tiểu Ninh hâm mộ..." Nói xong, anh lại làm ra dáng vẻ buồn nôn.
Bị đùa giỡn tôi cho anh một quyền, tôi lật người một trăm tám mươi độ, quay lưng về phía anh. Không phải là tôi cố ý gây chuyện, mà bộ dạng này của Vũ Thần rất đáng yêu, đêm nay thật sự là khiến cho người ta rất dễ cảm động.
Ánh đèn neon ở tòa nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ phía bờ bên kia vẫn sáng, những màu sắc rực rõ. Mặc dù là nửa đêm, nhưng mà bên đó vẫn huyên náo như cũ, so với gian phòng nhỏ này của chúng tôi thì trong phòng này thật sự rất yên tĩnh, trừ những ngọt ngào đang tan chảy ra, thì tất cả đều bất động.
“Sinh nhật vui vẻ." Người phía sau nhẹ nhàng nói ở bên tai tôi.
“Cám ơn." Tôi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của anh và cám ơn.
“Em muốn quà sinh nhật gì?" leê quý d0n9.
“Còn có quà sinh nhật sao? Chuyến du lịch này không phải là quà tặng sao?"
"Dĩ nhiên không phải, anh còn có một món quà rất đẹp tặng cho em!"
"Ở chỗ nào?"
"Em quay đầu lại sẽ thấy!"
Cái gì mà món quà rất đẹp? Tôi tò mò quay người lại, nhưng trừ anh ta, tôi không thấy bất cứ thứ gì.
“Lại gạt em phải không?"
"Không có ——" Anh rất oan uổng, đồng thời lại rất hao tổn tâm trí nhìn tôi, "Em không nhìn ra hả?"
"Cái gì?" Tôi không hiểu ra sao.
"Quà tặng đó, món quà rất đẹp!" Gấp gáp mở to hai mắt.
"Hả?" Đúng là chỉ có anh...... Anh? Chẳng lẽ Vũ Thần nói món quà xinh đẹp là đang chỉ chính mình?
"Hiểu rồi chứ?" Anh nhìn thấy tôi cười, mở rộng vòng tay ôm tôi vào trong lòng, “Anh đưa bản thân mình cho em đó..., chủ nhân, em muốn làm gì anh cũng được!"
Nghe giọng điệu anh dũng hy sinh của anh, cả người tôi cũng không được bình thường, muốn đưa tay nhéo cái lỗ tai của anh dạy dỗ anh một trận, nói tôi thành cái gì? Con bò già đói bụng không chịu được mà ăn cỏ non sao? Nhưng mà, không thể phủ nhận, phần quà tặng này đúng là khiến cho tôi rất thích, vô cùng thích, thích n lần...
"Chỗ này."
"......"
"Còn có chỗ này."
"......"
"Cổ." Die enda anl eequ uyd onn
"......"
"Hình như...... Hình như cái mông cũng bị đốt ——"
"Tự bôi đi!" Tôi bị sai bảo tới mức chóng mặt, tôi ném chai tinh dầu lên người của Vũ Thần đang nằm ở trên giường.
Chai tinh dầu siêu vẹo nện vào đầu của anh,Vũ Thần uất ức quay đầu nhìn tôi nỉ non, “Anh bị muỗi đốt sưng lên như vậy là do ai làm hại, bôi cho anh có một chút mà cũng không muốn, haiz..."
"......" Tôi há miệng muốn phản bác, nhưng mà quả thật là không biết nên nói gì, lúng túng đứng ở bên giường.
Anh nháy mắt mấy cái, nhìn thấy tôi yên lặng không nói gì, đứa ngón tay chỉ chỉ về phía chốt cửa nói, “Biết rõ cái sai chưa? Được rồi, biết lỗi rồi chính là đứa bé ngoan! Đi tắt đèn đi, tắt đèn đi ngủ nào!"
Tắt đèn đi ngủ? Tôi nghe lời này, có chút không thoải mái, đồng thời đột nhiên có một cảm giác rất kỳ diệu, hình như là... Là cảm giác đã kết hôn cùng với Vũ Thần! Quẫn, tôi bị rối loạn thần kinh rồi à?
Đi tới cửa, tôi đưa tay nhấn chốt cửa, sau đó cả căn phòng chợt vụt tắt. Trong bóng tối, lòng của tôi không khỏi run lên.
Lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng cảm thán đầy tự hào của Vũ Thần, “Quả nhiên là nơi anh đã chọn, rất đẹp!"
Xoay người, tôi lập tức nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp mà anh đã nói.
“Bây giờ mới nhìn thấy hả, em đã phát hiện từ sớm." Ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ quả thật khiến cho người ta có cảm giác rất đẹp mắt.
Bị ánh trăng bao phủ toàn thân, Vũ Thần ngoắc ngoắc tay về phía tôi, “Em qua đây nhìn nè, cái anh nói không giống với cái của em!"
“Không giống nhau chỗ nào?" Tò mò, tôi đi tới bên giường.
“Em nhìn bãi sông kia kìa."
Quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một thoáng, cả người tôi giật mình, ngay cả hô hấp hình như cũng dừng lại.
Trên bãi sông tối như mực, chợt hiện lên hình trái tim phát sáng rất đẹp mắt...
“Cái đấy là cái gì?" Giọng nói cũng run rẩy. Die enda anl eequ uyd onn
“Những thỏi phát sáng ghép lại, cái đó, anh vốn muốn làm lớn hơn, nhưng mà không đủ tiền nữa, bọn La Tân cho mượn cũng không đủ..." Nói xong, Vũ Thần xin lỗi.
Hốc mắt nóng hổi, so với lúc phát sốt còn nóng hơn, tôi biết rõ, đó là nước mắt nóng hổi của tôi. Vũ Thần à, anh biết không, anh không phải là người đàn ông đầu tiên em qua lại, nhưng mà lại chính là người đàn ông đối xử với em tốt nhất! Nhớ lần trước em hỏi anh, nếu như mà em bị người khác bắt nạt, anh có giúp em hay không. Thật ra thì anh nói rất đúng, nếu như có anh ở bên cạnh giúp em, thì sẽ không ai có cơ hội bắt nạt em, có đúng không?
Bị động hai mươi sáu năm, rốt cuộc tôi cũng chủ động ngồi xuống giường ở trước mặt Vũ Thần, cúi đầu chủ động hôn lên.
“Liêm Di..."
"......"
Mặc dù sẽ không hôn, nhưng mà tôi biết rằng, chỉ cần môi của tôi dính lên môi của anh, thì Vũ Thần nhất định sẽ cảm nhận được lòng của tôi.
Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt nhau, tay tôi khẽ giữ gáy của anh, còn anh thì bá đạo càn quét, dịu dàng ôm lấy eo của tôi...
Ở phòng khách ở lầu dưới, lúc này chiếc đồng hồ gõ mười hai tiếng chuông, chúng tôi đã đi từ hôm qua sang ngày hôm nay, là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của tôi.
Bàn tay của Vũ Thần ở trên eo tôi dần dần xiết chặt, có một cảm giác giống như là sợ tôi chạy đi mất, hơn nữa hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, quyền chủ động hôn đã bị anh cướp đi. Tôi có chút hoảng sợ mở mắt, mặt hai người dán sát vào nhau, tôi nhìn không rõ nét mặt của anh là gì, nhưng mà nụ hôn càng lúc càng sâu.
"Ưmh......" Đột nhiên tôi trở nên rất sợ hãi, muốn dừng lại, nhưng mà thất bại. Đồng thời, Vũ Thần thừa dịp tôi mất hồn, ngậm lấy môi của tôi
OMG! Chuyện này, chuyện này, thật sự nên dừng lại! Ở trong lòng của anh, tôi liều mạng giằng co, đôi tay đè lên trên vai của anh, dùng sức đẩy, rốt cuộc tôi cũng trốn được ra khỏi ‘Vòng vây’ của anh.
Lúc này mặc dù trong phòng mờ mờ, nhưng mà nhờ có ánh trăng, tôi có thể nhìn ra được mặt của anh đỏ bừng lên, và cả bộ dạng xấu hổ kia. leê quý d0n9.
“..." Mặt của tôi cũng nóng muốn phỏng tay, tôi không biết nên nói gì với anh, không thể làm gì khác hơn chính là đứng tại chỗ lau nước miếng... ở trên môi.
“Anh..." Vũ Thần cũng không biết nên nói gì cho phải, giơ tay lên sờ sờ lông mày, lại sờ sờ khóe mắt, hết sờ khóe mắt lại gãi giã mà, luống ca luống cuống.
Một buổi tối đấy, hai chúng tôi không thể cứ mặt đối mặt như vậy được, hơn nữa, bình thường tôi thường đi ngủ sớm nên bây giờ đã mệt rồi.
“Chuyện đó... Chuyện đó, ngủ đi."
“Hả?" Anh gật đầu một cái, “À. Em ở trên giường đi, anh ngủ dưới đất." Nói xong, Vũ Thần muốn xuống giường.
Ngủ dưới đất? Ở đây không có cái chăn nào dư, sàn nhà trong phòng lại ẩm ướt, nếu trúng gió thì làm thế nào? Tôi đưa tay ngăn Vũ Thần đang muốn đứng dậy, “Cái đó, cứ ngủ ở trên giường đi, cũng không phải không có chỗ, ngủ ở dưới đất không có tấm nệm nào sao mà ngủ."
“Thật hả?" Vẻ mặt xấu hổ của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng như một đứa trẻ.
“Ừ... Thật." Không thích ứng được sự thay đổi nhanh chóng của thằng nhóc này, tôi do dự gật đầu.
“Hì hì." Cười ra tiếng, một lần nữa anh ngã lên giường, rất quy củ giống như bộ dạng đứng nghiêm.
Thấy anh thành thật như thế, tôi cũng dần dần yên tâm lại, vòng qua bên kia của Vũ Thần, tôi nằm xuống một bên giường khác. Hai người nghiêm túc nằm ở trên chiếc giường lớn, tình cảnh này khiến tôi liên tưởng tới chiếc đũa, chẳng qua là hai chúng tôi là một chiếc đũa dài và một chiếc đũa ngắn.
Yên tĩnh một lát, Vũ Thần xoay mặt về phía tôi, đầu của anh vùi ở trong chiếc gối, dáng vẻ giống như một bé mèo lười. Tôi cũng xoay người về phía anh, hỏi: “Sao thế?"
“Không có gì, chỉ muốn nhìn em." Cười đến ngu ngốc. Vũ Thần ngu ngốc như vậy đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
“Em có cái gì đẹp mà nhìn?"
“Làn da như em bé được Tiểu Ninh hâm mộ..." Nói xong, anh lại làm ra dáng vẻ buồn nôn.
Bị đùa giỡn tôi cho anh một quyền, tôi lật người một trăm tám mươi độ, quay lưng về phía anh. Không phải là tôi cố ý gây chuyện, mà bộ dạng này của Vũ Thần rất đáng yêu, đêm nay thật sự là khiến cho người ta rất dễ cảm động.
Ánh đèn neon ở tòa nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ phía bờ bên kia vẫn sáng, những màu sắc rực rõ. Mặc dù là nửa đêm, nhưng mà bên đó vẫn huyên náo như cũ, so với gian phòng nhỏ này của chúng tôi thì trong phòng này thật sự rất yên tĩnh, trừ những ngọt ngào đang tan chảy ra, thì tất cả đều bất động.
“Sinh nhật vui vẻ." Người phía sau nhẹ nhàng nói ở bên tai tôi.
“Cám ơn." Tôi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của anh và cám ơn.
“Em muốn quà sinh nhật gì?" leê quý d0n9.
“Còn có quà sinh nhật sao? Chuyến du lịch này không phải là quà tặng sao?"
"Dĩ nhiên không phải, anh còn có một món quà rất đẹp tặng cho em!"
"Ở chỗ nào?"
"Em quay đầu lại sẽ thấy!"
Cái gì mà món quà rất đẹp? Tôi tò mò quay người lại, nhưng trừ anh ta, tôi không thấy bất cứ thứ gì.
“Lại gạt em phải không?"
"Không có ——" Anh rất oan uổng, đồng thời lại rất hao tổn tâm trí nhìn tôi, "Em không nhìn ra hả?"
"Cái gì?" Tôi không hiểu ra sao.
"Quà tặng đó, món quà rất đẹp!" Gấp gáp mở to hai mắt.
"Hả?" Đúng là chỉ có anh...... Anh? Chẳng lẽ Vũ Thần nói món quà xinh đẹp là đang chỉ chính mình?
"Hiểu rồi chứ?" Anh nhìn thấy tôi cười, mở rộng vòng tay ôm tôi vào trong lòng, “Anh đưa bản thân mình cho em đó..., chủ nhân, em muốn làm gì anh cũng được!"
Nghe giọng điệu anh dũng hy sinh của anh, cả người tôi cũng không được bình thường, muốn đưa tay nhéo cái lỗ tai của anh dạy dỗ anh một trận, nói tôi thành cái gì? Con bò già đói bụng không chịu được mà ăn cỏ non sao? Nhưng mà, không thể phủ nhận, phần quà tặng này đúng là khiến cho tôi rất thích, vô cùng thích, thích n lần...
Tác giả :
Lạp Loạn