Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 31: Hai mươi bốn giờ sinh nhật 1

Gọi Tôi Là Chị Được Không

Chương 31: Hai mươi bốn giờ sinh nhật 1

Editor: Táo đỏ phố núi

“Có được không vậy, chủ nhật này sinh nhật chị, chỉ trải qua cùng tôi thôi!" Vừa nhìn thấy Giang Linh đi xem thông tin, Vũ Thần liền nhân cơ hội bám diết không tha.

Tôi nheo mắt lại cười khúc khích với cậu ta, trong lòng cũng cân nhắc, không trải qua sinh nhật cùng với ba mẹ cũng không sao... Hơn nữa, cho dù tôi đã qua cái tuổi thiếu nữ ôm ấp tình cảm, nhưng mà cũng tương đối mong đợi trải qua sinh nhật cùng với người trong lòng, cả lễ giáng sinh, và lễ tình nhân nữa. Nhìn ánh mắt mong đợi của Vũ Thần, cuối cùng tôi gật đầu.

“Ừ!" Trên mặt cậu ta là vẻ hạnh phúc, sau đó lại trịnh trọng nói với tôi, “Vậy tối nay chúng ta xuất phát đi!"  dfien ddn lie qiu doon

“Hả?"

Bởi vì kế hoạch của tôi là muốn ngắm mặt trời mọc cùng với chị trong sinh nhật lần thứ hai mươi sáu!" Ánh mắt nghiêm túc, giờ phút này Vũ Thần hoàn toàn không giống như một đứa bé, cậu ta chính là một người đàn ông, người đàn ông muốn cho người phụ nữ trong lòng mình được hạnh phúc.

Nhìn ánh mắt của cậu ta, tôi như sa vào trong hũ mật hạnh phúc, tất cả đều là hương vị ngọt ngào.

“Buổi tối cùng đi đi!"

“Được!"

Kế hoạch của mình tiến hành thuận lợi, Vũ Thần vui vẻ định đưa tay đặt lên bả vai của tôi, đúng lúc đó Giang Linh từ phía trước đi tới.

“Bạn yêu, đi lại đây nhìn một chút, mình giúp cậu chọn một người tốt!" Ngó ngó đứa em trai đang đứng nghiêm một cách kỳ lạ, Giang Linh cũng không suy nghĩ nhiều, lôi kéo tôi chạy về phía bảng thông tin, “Nhìn thử xem, chính là cái này!"

Tôi nhìn theo hướng tay đang chỉ của cô ấy, trong tài liệu của người này viết: “XXX, ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình. Bây giờ đang kinh doanh địa ốc, có biệt thự, có xe..."

Điều kiện tốt như vậy, ba mươi bảy tuổi vẫn chưa có vợ, không phải là có bệnh nan y thì chính là nhân cách có vấn đề.

“Sao vậy? Đi theo anh ta, sau này cậu cũng không cần đi làm, ở nhà kiếm tiền là được rồi!"

“Vậy sao chị không cần?" Vũ Thần chất vấn Giang Linh trước tôi một bước.

“Lớn hơn chị quá nhiều, chị không chịu nổi... Chín tuổi thì chị còn có thể miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là một con số thôi!" Giang Linh vừa đếm đầu ngón tay vừa trả lời, mắt vẫn tiếp tục kiếm tìm ở trên bảng thông tin, “Vậy cái này thì sao? Trình độ học vấn là Thạc sĩ, lương tháng gần mười ngàn, hai mươi tám tuổi."

“Chị thử nhìn cái vẻ bề ngoài này xem, rất rõ ràng đây chính là loại người sau khi kết hôn vẫn có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!" Vũ Thần bác bỏ giúp tôi.

“Cũng không phải là tìm cho em, em kích động cái gì?" Giang Linh liếc đứa em chỉ biết bàn ra một cái, rồi quay đầu lại hỏi tôi: “Cậu cảm thấy thế nào?"

Vẻ mặt tôi khó xử, “Đúng là nhìn có vẻ không được lương thiện lắm."

“Thật sao?" Giang Linh bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình. “Vậy mình không muốn hại người..."

Thấy cô ấy tự trách, trong lòng tôi có một chút băn khoăn, vốn là lừa gạt Giang Linh rất nhiều chuyện, bây giờ lại khiến cho cô ấy không đủ tự tin, vì vậy tôi lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, “Không có hại gì đâu..., không sao đâu."

“Vậy thì mình tiếp tục tìm giúp cậu!" Giang Linh chính là đơn thuần như vậy, bị tôi dỗ một cái liền vui vẻ. Nhưng mà ngược lại với cô ấy, Vũ Thần nghe thấy câu nói của tôi thì không vui, nhân lúc chị của cậu ta xoay người đi nhìn thông tin, cậu ta vỗ một cái lên lưng của tôi.

“Á!" Bị đau, mặt tôi lập tức giống như cái bánh bao với mười tám nếp nhăn.

“Sao vậy?" Giang Linh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi thì quay đầu lại hỏi.

“Không sao...Không  sao cả." Lắc đầu.

Cô ấy dùng ánh mắt ‘kỳ lạ’ để nhìn tôi, rồi nhìn Vũ Thần ở bên cạnh tôi, sau đó quay đầu lại tiếp tục đọc thông tin.

“Giang Vũ Thần!" Vẻ mặt lộ vẻ hung dữ, tôi trợn mắt lên nhìn cậu ta chằm chằm, nghiến răng nói.

Lông mày chau lên như ngọn núi, Giang Vũ Thần làm ra bộ dạng giống như là không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu vẫn như cũ nói: “Có chuyện gì?"

“Hừ..." Khinh bỉ bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra của cậu ta.

“Ong  ... Ong..." Đột nhiên điện thoại di động của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ tôi gọi tới.

“A lô, mẹ ạ."

“Con và Giang Linh chạy đi đâu rồi?"

Đang ở trong công viên của hội xem mắt."

“Đi dạo lung tung cái gì chứ, hai người hẹn gặp mặt người ta đã chờ các con ở nhà hàng gần đó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi! Mới vừa rồi đã gọi điện thoại, tưởng các con đã xảy ra chuyện gì ở trên đường rồi chứ!"

OMG! Đi dạo một vòng liền quên chuyện chính rồi!

“Mẹ, chúng con lập tức đi ngay."

"Nhanh đi!"

Cúp điện thoại, tôi lôi kéo Giang Linh vẫn còn đang xem tư liệu của mấy người đàn ông kia, chạy về phía cửa chính của công viên.

Năm phút sau. Tại nhà hàng gần công viên.

Cuộc gặp mặt của bốn người... Không phải, là năm người. Cảm giác này thật sự rất không được tự nhiên, còn không bằng mối quan hệ hữu nghị của nhóm học sinh cấp ba kia.

“Hai vị tiểu thư tới là tốt rồi." Hai người đàn ông mặc tây trang ở đối diện hào hoa phong nhã cười.

“Thật là ngại quá." Giang Linh chạy thở không ra hơi, không thể làm gì khác hơn là tôi cười cười làm lành.

Nhưng mà, nụ cười của tôi chỉ tính là phép lịch sự nhưng mà Giang Vũ Thần lại ho khan phản đối. di@en*dyan(lee^qu.donnn).  “Khụ..." Tiếng ho khan như sấm.

Người ở chỗ này đột nhiên bị tiếng động như vậy làm cho giật mình, toàn bộ đều có bộ dạng ‘Thằng bé này bị làm sao vậy?’ nhìn về phía Vũ Thần. Cũng phát hiện ra biểu hiện của mình hơi quá, Vũ Thần xấu hổ nhếch miệng cười với những người xung quanh.

Nhìn thấy cậu ta hiếm khi gặp lúng túng như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy hăng hái. Tù trước tới giờ đều là cậu ta trêu chọc tôi, hôm nay tôi cũng xoay người được một lần đi. Nói là làm, tôi nói nhiều hơn một cách khác thường, hỏi người đàn ông hào hoa phong nhã ở đối diện, “Nghe nói ngài cũng là thiết kế thời trang chuyên nghiệp?"

“Đúng vậy, chẳng qua là sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm được công việc có liên quan tới chuyên môn. Hơn nữa nhiều năm không động tới chuyên môn, tôi đã đem tất cả những gì đã học trả lại cho thầy rồi." Người đàn ông hào hoa phong nhã cười một tiếng, đôi mắt vốn không lớn giờ lại sắp thành một đường.

Hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm, Giang Linh và người đàn ông mặc tây trang đối diện cũng dần dần tìm được đề tài, một bàn này cũng chúng tôi, trừ Vũ Thần ra, ai cũng vui vẻ ra mặt.

Người còn lại thì má như bị thổi phồng lên, từng chút từng chút phồng lên, đôi mắt đảo loạn, hết liếc về phía tôi, lại liếc về phía người đàn ông hào hoa phong nhã, nhìn thấy bọn tôi càng nói chuyện càng hợp ý, cậu ta lập tức uống hết ly trà chanh vào trong bụng.

Ánh mắt của tôi vẫn chú ý Vũ Thần, cái bộ dạng chua lòm kia vẫn khôi hài hơn nhiều so với nói chuyện công việc với người đàn ông hào hoa phong nhã.

“Bình thường Liêm Di tiểu thư thích cái gì?"

“Tôi?" Cái vấn đề này đối với Giang Linh mà nói thì sẽ lập tức mở miệng, nhưng mà đối với người không thú vị như tôi, thì đúng là vấn đề khó khăn.

“Rất nhiều sao?" Thấy tôi do dự, người đàn ông hào hoa phong nhã cho là tôi thích quá nhiều thứ, cho nên không biết nói cái nào trước.

“Không phải, cô ấy do dự bởi vì mình không thích cái gì cả." Rốt cuộc ở bên cạnh không nén được tức giận nữa, Vũ Thần rất hiểu rõ khẩu vị của tôi nói, “Vị này chính là cô gái hai mươi sáu tuổi không thú vị tới mức dọa người."

“Ha ha, thật sao?" Người đàn ông hào hoa phong nhã cho là Vũ Thần nói giỡn, phụ họa cười hai tiếng, “Em là em trai của Liêm Di hả? Vẻ bề ngoài rất đẹp trai nha."

Được người khen ngợi, Vũ Thần cười hả hê, “Đúng là tôi rất đẹp trai!"

Đổ mồ hôi. Đúng là không biết khiêm tốn.

“Nhưng mà tôi không phải là em trai của Liêm Di, mà là em trai của Giang Đại Linh bên kia."

Đang trò chuyện cũng người đàn ông mặc tây trang khác rất hăng say, Giang Linh lười bỏ ra chút thời gian dạy dỗ cậu ta, sợ bản thân sẽ bị yêu sách của em trai làm cho mất hết mặt mỗi, nên cô ấy đổi một cái bàn. Vì vậy, tình huống bây giờ biến thành, cuộc gặp mặt của ba người.

“Ha ha, ha ha." Cảm giác được bàn ba người có chút lúng túng, tôi cũng bối rối, “Tính tình của hai chị em bọn họ, có chút không hợp nhau."

“Cũng nhìn ra được." Người đàn ông hào hoa phong nhã lập tức có chút gò bó.

Loại không khí không được tự nhiên này đối với Vũ Thần lại như cá gặp nước, cậu ta uống xong ly nước của mình, lần này không tiếp tục gọi thêm, mà cầm lấy ly nước ở trước mặt tôi. Người đàn ông hào hoa phong nhã nhìn thấy hành động này, lại càng không biết nên nói gì.

“Chuyện đó, anh trai à, phải gọi anh là anh trai chứ nhỉ." Vừa quan sát người đàn ông hào hoa phong nhã, Vũ Thần vừa hỏi: “Anh cảm thấy chị Liêm Di nhà chúng tôi như thế nào?"

Được gọi là chị Liêm Di, đột nhiên tôi không thích ứng.

“Ừ, nói như thế nào nhỉ... Thật đặc biệt."

“Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?"

Tôi cũng muốn biết, ở trong mắt của những người khó tìm được hình mẫu lý tưởng cho mình thì tôi có gì đặc biệt...  di@en*dyan(lee^qu.donnn).

“Có một loại hồn nhiên đáng yêu mà không bị biến mất bởi cuộc sống xô bồ và bận rộn như thế này."

“Vũ Thần nghe thì bật cười, “Nói đúng ra là cô ấy rất ngây thơ có đúng không?"

“... “ Người đàn ông hào hoa phong nhã bị làm khó, muốn giải thích cái gì, nhưng mà không cướp được cơ hội nói chuyện từ Vũ Thần.

“Quả thật là cô ấy rất ngây thơ, anh xem bộ dạng này của cô ấy cũng rất LOLI, hơn nữa đầu óc của cô ấy cũng không quá thông minh. Anh trai à, những người xem mắt trước bởi vì đầu óc của cô ấy chậm lụt cho nên mới không liên lạc, anh phải suy nghĩ thật kỹ nha."

“..."

Chân của tôi đạp lên chân của Vũ Thần ở dưới bàn, cậu ta lại bắt đầu ba hoa khoác lác! Tôi gặp nhiều đối tượng hẹn hò như vậy từ khi nào chứ? Hơn nữa cậu ta còn nói giống như tôi đã bị rất nhiều người vứt bỏ vậy... Chẳng qua là so với những thứ này, điều khiến cho người ta tức giận nhất chính là cậu ta lại dám nói tôi ngây thơ, nói đầu óc của tôi không dùng được, chậm lụt! Một người biến thành người chuyên cố ý gây chuyện ở đây còn có thể nói tôi ngây thơ? Cậu ta thích một người mà cậu ta nói là đầu óc không dùng được, vậy không phải đầu óc của cậu ta lại càng không dùng được hay sao?

Giang Vũ Thần chịu đựng cơn đau đớn bị tôi đạp lên chân, rồi lại bắt đầu chửi bới tôi, “Đàn ông tìm vợ, là muốn một mái nhà ấm áp, có người nấu ăn giúp mình, có người quản lý tốt chuyện trong nhà, có người sinh cho mình một đứa con đáng yêu, đúng không? Nhưng mà chị Liêm Di nhà tôi không biết làm cơm, nhưng thật ra nấu mì ăn liền rất ngon, nhưng mà kết hôn rồi không thể ăn mãi cái này được, đúng không? Nói tới chuyện xử lý việc nhà, chị Liêm Di nhà chúng tôi có tâm mà vô lực, dù sao thì tay chân của chị ấy rất vụng về. Đúng rồi không biết lúc anh xem tư liệu có để ý điều này không, chị ấy nói mình phải làm đinh khắc nhất tộc, không cần có con!"

Không chịu nổi! Bác bỏ tin đồn! Tôi chính là người phụ nữ vợ hiền mẹ đảm tiêu chuẩn, tôi sẽ nấu cơm, tay nghề được chân truyền từ mẹ tôi, tôi lại khéo tay, mỗi lần quét dọn nhà cửa đều là tôi làm, quan trọng nhất là tôi rất thích con nít, tuyệt đối không làm đinh khắc! Những chuyện này tôi còn chưa kịp giải thích với người đàn ông hào hoa phong nhã, người ta đã chủ động muốn rời đi rồi.

Hình như anh ta đã hiểu ra cái gì, khách sáo nói với tôi, “Tiểu thư Liêm Di, xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc ở đây được không?"

“Hả?" Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Được, anh trai đi thong thả." Có người vui mừng, có người buồn.

Ba giảm một, bây giờ chỉ còn tôi và Vũ Thần thôi. U oán liếc cậu ta một cái, vẻ mặt cậu ta hài lòng, nhưng khi cậu ta nhìn tôi, tôi lại không nhìn cậu ta, mặt cậu ta lập tức xệ xuống.

“Không được nói chuyện gì không đúng sự thật, không được cười, không cho phép khen ngượi người kia, không cho phép hỏi người kia quá nhiều? Nói không giữ lời..."

“Vậy chị cũng không thể nói tôi đã không đúng hoàn toàn chứ?"

“Chuyện này thì có gì đâu, tôi đã ít nói hơn rất nhiều." Một bộ dạng ‘Chị phải cám ơn tôi’.

Tôi quay đầu lại, tự nhủ, “Ôi, thật sự có lỗi với người ta."

Dù sao người ta cũng rất nghiêm túc tới gặp mặt, chúng tôi lại... Hơn nữa, biểu hiện của Vũ Thần ngày hôm nay nếu như mẹ tôi biết được, vậy chuyện của hai chúng tôi không phải...

Thấy vẻ mặt tôi buồn rười rượi ngồi ở một bên không nói lời nào, Vũ Thần dùng vai đụng tôi, “Sẽ không phải thích đôi mắt nhỏ đó rồi chứ?"

Tôi nghiêng mặt, lườm cậu ta một cái, không nói gì.

“Tôi..." Đột nhiên cậu ta trở nên ấp a ấp úng, “Tôi cảm thấy, mới vừa rồi tôi rất chua, sau này chị đừng đi loại gặp mặt này.

Rất chua... Ý của cậu ta là vừa rồi mình rất ghen?

“Tôi cũng không ngờ được, nhưng mà mẹ lại ra lệnh cho tôi."

“Vậy hãy nói ra chuyện của tụi mình đi!" Rất nghiêm túc, Vũ Thần mở to hai mắt nhìn tôi.

"NO!"

Nói ra? Tôi không dám tưởng tượng ra phản ứng của mẹ tôi sao khi biết tôi và Vũ Thần yêu nhau! Hơn nữa chuyện này công bố ra, sẽ có một trận mưa to gió lớn phá vỡ đi sự yên tĩnh bây giờ. Mặc dù bây giờ tôi và Vũ Thần lén lén lút lút, nhưng mà lại rất ấm áp hạnh phúc, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái, tôi còn muốn hưởng thụ cảm giác này thêm một thời gian nữa.

“Cái gì mà NO?" Giữa tôi và Vũ Thần có một khe hở, đột nhiên Giang Linh thò đầu ra, “Hai người đang nói cái gì đó?"

"Không có, ha ha, không có gì." 

Ánh mắt hoài nghi, Giang Linh chỉ chỉ vào lỗ mũi của tôi, lại chỉ chỉ vào Vũ Thần. “Hai người càng lúc càng thấy khả nghi rồi!"

“Hả?" Đoán chừng là Giang Linh muốn đi xuống, tôi vội vàng nói sang chuyện khác, “Sao cậu lại tới đây, người đàn ông tây trang đâu?"

“Càng nói chuyện càng không có ý nghĩa, mình nói thật ra như vậy, sau đó thì kết thúc cuộc nói chuyện. Ồ? Chỗ các cậu còn đi sớm hơn hả!"

“Đúng vậy." Tôi chột dạ nhìn Vũ Thần một cái.

“Vậy chúng ta về nhà đi, ngày mai lại tiếp tục gặp mặt!" Giang Linh thò đầu ra, cầm theo túi xách của mình rồi bước đi về phía cổng nhà hàng. Bây giờ tâm trạng kích động muốn làm quen của cô ấy đã bình phục một nửa.

“Đi thôi." Tôi cầm lấy túi xách của mình, cũng đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng mà lại bị Vũ Thần kéo lại. “Sao vậy?"

“Tôi có mấy lời còn chưa nói xong." Cậu ta cúi đầu xuống là lạ.

“Nói cái gì?" Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

“Cho dù, chị thiếu sót rất nhiều giống như những gì tôi đã nói, nhưng mà tôi cũng sẽ không chê." Nói xong, Vũ Thần vèo một cái đứng dậy chạy đuổi theo chị gái của mình.

Nhìn bóng lưng của cậu ta, nhớ lại lời nói của cậu ta, tôi ngây người ra tại chỗ, trong lòng lại trăm hoa đua nở. Vũ Thần, cho dù cậu có trẻ con đi nữa, tình cảm không được chính chắn, cả người từ trên xuống dưới đều là khuyết điểm, tôi cũng sẽ không chê, bởi vì đối với tôi mà nói, cậu cũng không thể nào thay thế được.
Tác giả : Lạp Loạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại