Gọi Hồn
Chương 74: Hòa nhau
Tôi không nhịn được cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ra vẻ không đồng ý: “Biến thành cách đấu này còn không phải tại cô hay sao, ai bảo cô lợi hại như vậy làm tôi không đánh lại được gì cả, không còn cách nào khác nên tôi đành sử dụng Niêm Tự Quyết dính chung một chỗ với cô thôi!"
“Tôi nhổ vào! Anh nói mà không biết xấu hổ à, ai dính chung một chỗ với anh hả? Nghĩ hay đấy!" Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn của Đường Phi Yến càng đỏ hơn, hai tay nhanh chóng bay múa, đánh cho tôi chỉ có thể đỡ đòn một cách khó khăn mà thôi.
Cuối cùng tôi nhắm đúng cơ hội, bắt được tay của Đường Phi Yến, nhưng rồi tôi lại cảm thấy một luồng sức mạnh tuy mềm mỏng nhưng lại khiến tôi không thể khống chế được, mà bàn tay của cô ta cũng không hề bị chặn lại, vẫn đánh thẳng về phía ngực của tôi như cũ.
Tôi vội vã bóp chặt cổ tay cô ta, cố gắng khiến cô ta không tiến lên được nữa. Đúng vào lúc tôi nhanh chóng dùng hết sức mạnh thì tay cô ta cũng đã kề sát vào ngực của tôi.
Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, tôi thở mạnh ra khiến cho xương sườn và ngực hóp lại, cho nên lúc bàn tay Đường Phi Yến chạm tới ngực tôi thì đã không còn tí sức lực nào nữa rồi, giống như cô ta chỉ đưa tay ra vuốt nhẹ một cái mà thôi.
Tôi nhìn nhìn bàn tay trắng nõn của cô ta, sau đó lại nhìn chăm chú vào mắt cô ta, trêu chọc: “Cô Đường này, cô làm gì thế? Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà, cô không nên bắt nạt tôi thế này đâu."
Tôi vừa nói xong đã thấy ánh mắt của Đường Phi Yến biến từ xấu hổ thành tức giận, nếu như dùng ánh mắt cũng có thể giết được người thì chỉ sợ tôi đã bị cô ta chặt làm tám khúc rồi.
Đường Phi Yến bị ép cho hết cách nên đành phải ra sức rút tay về, nhưng lại bị tôi giữ chặt tay nên không làm thế nào rút ra được.
“Anh bỏ tay ra."
Lúc Đường Phi Yến tức giận bèn vung tay còn lại nhằm vào mặt tôi, hiển nhiên là muốn cho tôi ăn một cái bạt tai rồi.
Sao tôi có thể để cô ta đánh mình được chứ, tôi nghiêng đầu, nhanh chóng giơ tay lên, bắt trúng ngay cổ tay còn lại của cô ta.
Thật ra lấy bản lĩnh của Đường Phi Yến thì tôi không dễ gì bắt được tay cô ta như vậy, chẳng qua cô ta đang tức đến mức rồi cả lên, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn bình thường nhiều cho nên mới bị tôi nhân cơ hội lợi dụng.
Hai cổ tay Đường Phi Yến bị giữ chặt, vừa bực vừa tức nhưng không có cách nào rút tay lại, chỉ có thể dùng chân đá liên tiếp vào phần thân dưới của tôi.
Tôi cứ vừa cầm chặt hai tay cô ta vừa nhảy lên né tránh, thế nên tình hình bây giờ giống y như những gì cậu nhóc ban nãy nói, cậu ta nói chúng tôi đang múa đôi ở trêи sàn đấu, khiến cho đám khán giả dưới khán đài cười ầm lên.
Đường Phi Yến chưa bao giờ bị người khác cười nhạo như thế, lập tức mặt cô ta đỏ rực cả lên, ngay cả cổ cũng nhiễm một vệt màu hồng.
“Bỏ tay ra mau lên, có nghe thấy không, nếu anh không bỏ tay tôi ra, tôi thề không giết được anh tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Nhưng mà tôi vẫn giả vờ ngớ ngẩn trả lời cô ta: “Chỉ cần cô không đánh tôi nữa thì tôi bỏ tay ra ngay."
“Anh bỏ ra trước đã, tôi sẽ suy nghĩ xem có đánh hay không."
“Không được, cô phải đảm bảo không đánh tôi trước đã thì tôi mới bỏ tay ra." Tôi nhất quyết không chịu nhường nhịn.
Đùa à! Hiếm lắm mới được thấy mỹ nhân lạnh lùng Đường Phi Yến chịu thiệt, nếu tôi mà không tranh thủ bắt nạt cô ta thì đợi đến khi cô ta lấy lại sức cô ta không đập chết tôi mới là lạ.
“Anh, anh khiến tôi tức chết mất!" Đường Phi Yến tức giận nói.
Đến lúc này rồi thì tôi cũng bất chấp tất cả. Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo mới từ trong núi sâu ra, vừa không có tiền vừa không có thế thì sợ cái gì?
Trái ngược với tôi, cô cả của nhà họ Đường luôn cao quý kiêu ngạo lại không đánh nổi người như tôi, cuối cùng không làm gì được đành phải thỏa hiệp, thương lượng với tôi chuyện đánh hay không đánh trận này. Nếu để tôi thắng thì cô ta không có mặt mũi nào mà ăn nói với ông nội, vì thế chỉ có thể chọn cách cầm hòa.
Kết quả này đến tôi cũng không ngờ tới, nếu hai trận trước đó đã hòa nhau thì hòa thêm một trận nữa cũng có sao đâu?
Nói đi thì tôi không khiến ông già nhỏ con mất mặt, mà nói lại thì tôi cũng không sợ bị đánh nữa.
Nghĩ thế nên tôi buông lỏng tay ra và định bảo Đường Phi Yến nhớ giữ lời hứa, ai ngờ cô ta đột ngột vung tay lên, trong lúc tôi còn đang ngớ ra bèn cho tôi ăn một cái bạt tai.
Tiếng bạt tai giòn tan vang lên khiến tôi ngu cả ra, tôi không ngờ rằng cô ta có thể lật lọng như vậy.
Cơn tức của tôi bốc lên tận đầu, vừa định giơ tay trả lại cô ta cái bạt tai đó, nhưng nghĩ lại thì hình như vừa nãy mình cũng hơi quá đáng thật, dù sao cô cả nhà họ Đường vẫn còn là một cô gái chưa chồng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của một đống người lại bị người ta nắm tay chọc tới chọc lui, cho dù cô ta có lạnh lùng đến mấy thì cũng mất hết cả mặt mũi rồi.
Đường Phi Yến lùi lại hai bước, “Hứ" một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa, ra cái vẻ tôi đánh đấy thì sao nào, anh có thể làm gì được tôi.
Cô ta như vậy khiến tôi cũng không biết làm sao, thấy nỗi uất ức của tôi không xả ra được nên chỗ khóe mắt cô ta hiện lên một nét cười nhạo đầy dối trá.
Tôi quay sang chỗ Đường Phi Yến vẫy vẫy tay tỏ ý không thèm chấp cô ta.
Kiểu đánh đấm này của tôi khiến Đường Vạn Năm tức đến mức tái cả mặt, nhưng trước mặt mọi người ông ta cũng chẳng làm gì được tôi, nếu muốn ngấm ngầm giở trò thì ông lão nhỏ con sẽ sống chết với ông ta.
Cuối cùng trận đấu này lại phải kết thúc bằng kết quả hòa lần thứ hai...
Ngày hôm sau lại là một trấn đấu tinh thần cực kì khốc liệt, vì bên tôi thiếu mất Đường mập nên trận đấu này đương nhiên không có kết quả của cậu ta, điều này khiến cho ông lão nhỏ con hơi buồn phiền một chút.
Cuối cùng, sau khi đã tổng hợp xếp hạng xong, nhà họ Dương vốn đang xếp thứ hai thì sau hội thi vớt xác đã vượt mặt nhà họ Đặng để vươn lên vị trí dẫn đầu, lý do là vì tai nạn thủy nhục chi khiến nhà họ Đường và nhà họ Đặng chịu thiệt.
Nhà họ Đặng đang xếp thứ nhất thì giờ đã tuột xuống vị trí thứ hai.
Nhà họ Đường có kết quả hòa với chúng tôi nên đồng hạng ba.
Hai nhà xếp hạng tư và hạng năm là nhà họ Bàng và nhà họ Tống thì trở thành hạng năm và hạng sáu.
Kết quả vừa được công bố thì những người tức tối nhất đương nhiên là nhà họ Đường, nhà họ Bàng và nhà họ Tống, bởi vì không ai ngờ được người luôn đội sổ như ông lão nhỏ con lại nhờ sự liều mạng của đám thanh niên sức trâu chúng tôi mà vươn lên sánh vai cùng với nhà họ Đường luôn luôn vênh váo ngạo mạn.
Tình hình lúc này khiến cho nhà họ Đường tuy vẫn giữ nguyên vị trí nhưng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, còn hai nhà Bàng, Tống lại càng không cam tâm hơn. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi khi bị chúng tôi vượt mặt, vì đây chính là bằng chứng cho việc thất bại thảm hại trong hội thi lần này.
Ông lão nhỏ con mặc kệ thái độ của mấy ông già kia, cười tươi đến nỗi mắt híp lại bằng sợi chỉ, sợ là có thấy người đẹp ông ta cũng không cười tươi được đến thế.
Theo thông lệ cũ thì hội thi có phần thưởng cho ba đội đứng đầu. Tuy phần thưởng của hạng nhất và hạng nhì có giá trị không nhỏ nhưng lại không thuộc về chúng tôi, chỉ có thể giương mắt nhìn thèm thuồng mà thôi.
Phần thưởng của hạng ba còn thẳng thắn hơn, là một triệu tiền mặt.
Nhà họ Đường giàu nứt đố đổ vách, đương nhiên không thèm chú ý đến chỗ tiền nhỏ này. Mà những người khác trong đội của chúng tôi cũng chẳng quan tâm số tiền này lắm nên chỗ tiền chia cho tôi được hẳn mấy trăm nghìn.
Giây phút này khiến tôi hạnh phúc muốn chết, phải biết là tôi đã quen với cuộc sống nghèo khổ từ bé, tôi gần như không có hứng thú với những thứ khác, chỉ có số tiền này mới giúp cho ba mẹ già của tôi sống thoải mái hơn ở trong thôn, cũng coi như là lòng hiếu thảo của người làm con như tôi...
“Tôi nhổ vào! Anh nói mà không biết xấu hổ à, ai dính chung một chỗ với anh hả? Nghĩ hay đấy!" Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn của Đường Phi Yến càng đỏ hơn, hai tay nhanh chóng bay múa, đánh cho tôi chỉ có thể đỡ đòn một cách khó khăn mà thôi.
Cuối cùng tôi nhắm đúng cơ hội, bắt được tay của Đường Phi Yến, nhưng rồi tôi lại cảm thấy một luồng sức mạnh tuy mềm mỏng nhưng lại khiến tôi không thể khống chế được, mà bàn tay của cô ta cũng không hề bị chặn lại, vẫn đánh thẳng về phía ngực của tôi như cũ.
Tôi vội vã bóp chặt cổ tay cô ta, cố gắng khiến cô ta không tiến lên được nữa. Đúng vào lúc tôi nhanh chóng dùng hết sức mạnh thì tay cô ta cũng đã kề sát vào ngực của tôi.
Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, tôi thở mạnh ra khiến cho xương sườn và ngực hóp lại, cho nên lúc bàn tay Đường Phi Yến chạm tới ngực tôi thì đã không còn tí sức lực nào nữa rồi, giống như cô ta chỉ đưa tay ra vuốt nhẹ một cái mà thôi.
Tôi nhìn nhìn bàn tay trắng nõn của cô ta, sau đó lại nhìn chăm chú vào mắt cô ta, trêu chọc: “Cô Đường này, cô làm gì thế? Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà, cô không nên bắt nạt tôi thế này đâu."
Tôi vừa nói xong đã thấy ánh mắt của Đường Phi Yến biến từ xấu hổ thành tức giận, nếu như dùng ánh mắt cũng có thể giết được người thì chỉ sợ tôi đã bị cô ta chặt làm tám khúc rồi.
Đường Phi Yến bị ép cho hết cách nên đành phải ra sức rút tay về, nhưng lại bị tôi giữ chặt tay nên không làm thế nào rút ra được.
“Anh bỏ tay ra."
Lúc Đường Phi Yến tức giận bèn vung tay còn lại nhằm vào mặt tôi, hiển nhiên là muốn cho tôi ăn một cái bạt tai rồi.
Sao tôi có thể để cô ta đánh mình được chứ, tôi nghiêng đầu, nhanh chóng giơ tay lên, bắt trúng ngay cổ tay còn lại của cô ta.
Thật ra lấy bản lĩnh của Đường Phi Yến thì tôi không dễ gì bắt được tay cô ta như vậy, chẳng qua cô ta đang tức đến mức rồi cả lên, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn bình thường nhiều cho nên mới bị tôi nhân cơ hội lợi dụng.
Hai cổ tay Đường Phi Yến bị giữ chặt, vừa bực vừa tức nhưng không có cách nào rút tay lại, chỉ có thể dùng chân đá liên tiếp vào phần thân dưới của tôi.
Tôi cứ vừa cầm chặt hai tay cô ta vừa nhảy lên né tránh, thế nên tình hình bây giờ giống y như những gì cậu nhóc ban nãy nói, cậu ta nói chúng tôi đang múa đôi ở trêи sàn đấu, khiến cho đám khán giả dưới khán đài cười ầm lên.
Đường Phi Yến chưa bao giờ bị người khác cười nhạo như thế, lập tức mặt cô ta đỏ rực cả lên, ngay cả cổ cũng nhiễm một vệt màu hồng.
“Bỏ tay ra mau lên, có nghe thấy không, nếu anh không bỏ tay tôi ra, tôi thề không giết được anh tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Nhưng mà tôi vẫn giả vờ ngớ ngẩn trả lời cô ta: “Chỉ cần cô không đánh tôi nữa thì tôi bỏ tay ra ngay."
“Anh bỏ ra trước đã, tôi sẽ suy nghĩ xem có đánh hay không."
“Không được, cô phải đảm bảo không đánh tôi trước đã thì tôi mới bỏ tay ra." Tôi nhất quyết không chịu nhường nhịn.
Đùa à! Hiếm lắm mới được thấy mỹ nhân lạnh lùng Đường Phi Yến chịu thiệt, nếu tôi mà không tranh thủ bắt nạt cô ta thì đợi đến khi cô ta lấy lại sức cô ta không đập chết tôi mới là lạ.
“Anh, anh khiến tôi tức chết mất!" Đường Phi Yến tức giận nói.
Đến lúc này rồi thì tôi cũng bất chấp tất cả. Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo mới từ trong núi sâu ra, vừa không có tiền vừa không có thế thì sợ cái gì?
Trái ngược với tôi, cô cả của nhà họ Đường luôn cao quý kiêu ngạo lại không đánh nổi người như tôi, cuối cùng không làm gì được đành phải thỏa hiệp, thương lượng với tôi chuyện đánh hay không đánh trận này. Nếu để tôi thắng thì cô ta không có mặt mũi nào mà ăn nói với ông nội, vì thế chỉ có thể chọn cách cầm hòa.
Kết quả này đến tôi cũng không ngờ tới, nếu hai trận trước đó đã hòa nhau thì hòa thêm một trận nữa cũng có sao đâu?
Nói đi thì tôi không khiến ông già nhỏ con mất mặt, mà nói lại thì tôi cũng không sợ bị đánh nữa.
Nghĩ thế nên tôi buông lỏng tay ra và định bảo Đường Phi Yến nhớ giữ lời hứa, ai ngờ cô ta đột ngột vung tay lên, trong lúc tôi còn đang ngớ ra bèn cho tôi ăn một cái bạt tai.
Tiếng bạt tai giòn tan vang lên khiến tôi ngu cả ra, tôi không ngờ rằng cô ta có thể lật lọng như vậy.
Cơn tức của tôi bốc lên tận đầu, vừa định giơ tay trả lại cô ta cái bạt tai đó, nhưng nghĩ lại thì hình như vừa nãy mình cũng hơi quá đáng thật, dù sao cô cả nhà họ Đường vẫn còn là một cô gái chưa chồng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của một đống người lại bị người ta nắm tay chọc tới chọc lui, cho dù cô ta có lạnh lùng đến mấy thì cũng mất hết cả mặt mũi rồi.
Đường Phi Yến lùi lại hai bước, “Hứ" một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa, ra cái vẻ tôi đánh đấy thì sao nào, anh có thể làm gì được tôi.
Cô ta như vậy khiến tôi cũng không biết làm sao, thấy nỗi uất ức của tôi không xả ra được nên chỗ khóe mắt cô ta hiện lên một nét cười nhạo đầy dối trá.
Tôi quay sang chỗ Đường Phi Yến vẫy vẫy tay tỏ ý không thèm chấp cô ta.
Kiểu đánh đấm này của tôi khiến Đường Vạn Năm tức đến mức tái cả mặt, nhưng trước mặt mọi người ông ta cũng chẳng làm gì được tôi, nếu muốn ngấm ngầm giở trò thì ông lão nhỏ con sẽ sống chết với ông ta.
Cuối cùng trận đấu này lại phải kết thúc bằng kết quả hòa lần thứ hai...
Ngày hôm sau lại là một trấn đấu tinh thần cực kì khốc liệt, vì bên tôi thiếu mất Đường mập nên trận đấu này đương nhiên không có kết quả của cậu ta, điều này khiến cho ông lão nhỏ con hơi buồn phiền một chút.
Cuối cùng, sau khi đã tổng hợp xếp hạng xong, nhà họ Dương vốn đang xếp thứ hai thì sau hội thi vớt xác đã vượt mặt nhà họ Đặng để vươn lên vị trí dẫn đầu, lý do là vì tai nạn thủy nhục chi khiến nhà họ Đường và nhà họ Đặng chịu thiệt.
Nhà họ Đặng đang xếp thứ nhất thì giờ đã tuột xuống vị trí thứ hai.
Nhà họ Đường có kết quả hòa với chúng tôi nên đồng hạng ba.
Hai nhà xếp hạng tư và hạng năm là nhà họ Bàng và nhà họ Tống thì trở thành hạng năm và hạng sáu.
Kết quả vừa được công bố thì những người tức tối nhất đương nhiên là nhà họ Đường, nhà họ Bàng và nhà họ Tống, bởi vì không ai ngờ được người luôn đội sổ như ông lão nhỏ con lại nhờ sự liều mạng của đám thanh niên sức trâu chúng tôi mà vươn lên sánh vai cùng với nhà họ Đường luôn luôn vênh váo ngạo mạn.
Tình hình lúc này khiến cho nhà họ Đường tuy vẫn giữ nguyên vị trí nhưng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, còn hai nhà Bàng, Tống lại càng không cam tâm hơn. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi khi bị chúng tôi vượt mặt, vì đây chính là bằng chứng cho việc thất bại thảm hại trong hội thi lần này.
Ông lão nhỏ con mặc kệ thái độ của mấy ông già kia, cười tươi đến nỗi mắt híp lại bằng sợi chỉ, sợ là có thấy người đẹp ông ta cũng không cười tươi được đến thế.
Theo thông lệ cũ thì hội thi có phần thưởng cho ba đội đứng đầu. Tuy phần thưởng của hạng nhất và hạng nhì có giá trị không nhỏ nhưng lại không thuộc về chúng tôi, chỉ có thể giương mắt nhìn thèm thuồng mà thôi.
Phần thưởng của hạng ba còn thẳng thắn hơn, là một triệu tiền mặt.
Nhà họ Đường giàu nứt đố đổ vách, đương nhiên không thèm chú ý đến chỗ tiền nhỏ này. Mà những người khác trong đội của chúng tôi cũng chẳng quan tâm số tiền này lắm nên chỗ tiền chia cho tôi được hẳn mấy trăm nghìn.
Giây phút này khiến tôi hạnh phúc muốn chết, phải biết là tôi đã quen với cuộc sống nghèo khổ từ bé, tôi gần như không có hứng thú với những thứ khác, chỉ có số tiền này mới giúp cho ba mẹ già của tôi sống thoải mái hơn ở trong thôn, cũng coi như là lòng hiếu thảo của người làm con như tôi...
Tác giả :
Lục Thúc