Gọi Hồn
Chương 48: Mỹ vị
Nhìn thấy đoàn người chúng tôi, Hoàng Nhị Đẩu liền vội vàng tươi cười ra đón, coi ông lão nhỏ con như bậc cha chú mà cung kính chào hỏi.
Ông lão nhỏ con tuy ngoài mặt nói toàn lời khách sáo, nhưng tôi chỉ cần nhìn thấy đuôi lông mày ông ta khẽ nhướng lên liền biết ông ta có vẻ rất thích lời khen mà Hoàng Nhị Đẩu dành cho.
Mà mấy lời quanh co lòng vòng Hoàng Nhị Đẩu nói hình như còn có ý khác, nhưng không ai cẩn thận để ý.
Chiếc xe hơi tiếp tục di chuyển, cuối cùng đã ra khỏi ngoại ô thành phố, không còn nhìn thấy những dãy nhà cao tầng mà thay vào đó là những mái nhà thấp tầng san sát nhau, hẳn là muốn đến một vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố, quang cảnh tự nhiên có phần tiêu điều xơ xác.
Lúc Hoàng Nhị Đẩu cho chúng tôi xuống điểm dừng chân, tất cả đều không khỏi nhíu mày.
Đánh giá xung quanh một lượt, sắc mặt ông lão nhỏ con cũng trở nên u ám, tuy rằng với thân phận ông ta không tiện trách cứ Hoàng Nhị Đẩu, nhưng mấy vị đội trưởng mặc kệ, hắn không cho họ một lời giải thích rõ ràng là không được.
Hoàng Nhị Đẩu một mặt tươi cười, hai tay chắp lại giống như đang tạ tội.
“Các vị, tôi thực sự xin lỗi, bởi vì người từ khắp các nơi đến tham gia đại hội mò xác quá đông, không sắp xếp được ổn thoả nơi nghỉ trong thời gian ngắn như vậy, rất mong các vị có thể thông cảm bỏ qua cho, cũng mong ông Trương thứ lỗi cho tôi!"
Sau đó liền chuyển chủ đề: “Chủ nhà biết ông Trương là người ưa yên tĩnh, không muốn tiếp xúc nhiều với đám người ồn ào kia, cho nên đã đặc biệt dặn ta đưa các vị đến khu nhà này, tuy nơi này so với nội thành có chút xa xôi hẻo lánh, nhưng được cái môi trường tốt, không khí trong lành, hơn nữa cũng chẳng có ai đến quấy rầy."
Hoàng Nhị Đẩu nói một hồi, ông lão nhỏ con cũng không khỏi gật đầu đồng ý.
Nhưng mà bọn họ người nào người nấy cũng quen sống thoải mái, giờ đây phải ở một nơi nông thôn nghèo nàn như vậy, đời nào họ bằng lòng, cho nên bọn họ nhất định vây quanh Hoàng Nhị Đẩu đòi chuyển đến nơi khác tiện nghi hơn mới được.
Hoàng Nhị Đẩu vẻ mặt vô cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão nhỏ con cầu cứu: “Ông Trương, ông có thể nói giúp tôi vài câu không? Tôi chỉ là cấp dưới làm chuyện vặt, chuyện lớn như đổi chỗ ở thế này tôi không tự mình quyết định được! Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai sáng sớm tôi sẽ báo cáo ngay với chủ nhà, ông xem…"
Ông lão nhỏ con cảm thấy lời này cũng có lý, bèn vung tay cắt ngang lời nói của Hoàng Nhị Đẩu, rồi trừng mắt tỏ ý khiển trách đám người kia, cũng xem như là giải vây cho thằng nhóc.
Hoàng Nhị Đẩu tuy rằng miệng liên tục nói xin lỗi xin lỗi nhưng con mắt luôn ráo hoảnh, sau khi kêu tài xế mang từ xe xuống một cái bao vải bố liền mang bộ dạng lo lắng bồn chồn chui vào trong xe.
Trước ánh mắt hồ nghi của chúng tôi, Hoàng Nhị Đẩu hé mở cửa kính xe trưng ra bộ mặt cười nói.
“Các vị, không cần ngạc nhiên quá vậy, bên trong cái bao này là thức ăn cho hai ngày tới, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái, tạm biệt!" Nói xong, chiếc xe lao vút đi rồi nhanh chóng mất dạng.
Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn lại mọi người, cả đám bị lời của thằng nhóc Đường Đẩu này làm cho bối rối.
Đường mập thở phì phì mở cái bao vải bố ra, thò tay bốc ra một ổ bánh mỳ khô khốc, liền nổi giận đứng dậy chửi ầm lên: “Con mẹ nó dám giở trò với lão béo này, mày đợi đấy, nhất định sau này sẽ làm mày đẹp mặt!" Nói rồi cầm ổ bánh kia đập mạnh vào tường, vụn bánh rơi vãi tung toé.
Lúc này, A Phụng cùng với Lệ Hoa đã đi kiểm tra từng phòng một, lúc quay lại đều rất tức giận nói: “Ông già, giường trong phòng chỉ có một cái chiếc trúc, không có chăn đệm, phòng bếp cũng không có gì có thể ăn được!"
Ông lão nhỏ con đứng trong sân nhà không nói lời nào, gân xanh ở thái dương nổi lên, tiếng răng rắc phát ra từ các đốt tay đã nắm chặt lại từ bao giờ cho thấy nội tâm đã căm phẫn đến cực điểm.
“Họ Đường này, đúng là khinh người quá đáng, tôi Trương Hằng này chưa xong với các người đâu, cứ chờ xem!" Nói xong ông ta đem đập thật mạnh bình tẩu hút dở vào cánh cửa, chắp tay sau hông rời khỏi sân.
A Phụng vốn dĩ đang trầm ngâm liền vội vàng đuổi theo, nhưng cũng không khuyên nhủ được ông già.
“Hôm nay mọi người đều đã thấm mệt rồi, chi bằng ở tạm nơi đây một đêm! Tôi tin nhất định ông già sẽ cho chúng ta một lời giải thích xứng đáng." A Uy đi theo ông lão nhỏ con cũng khác lâu rồi, gặp chuyện cũng rất là khéo léo biết cách lấy lòng.
Nhưng đám người này quả thực không hề an phận chút nào, bọn họ một mực cho rằng sao phải chịu đựng uất ức như vậy, ai nấy đều náo loạn xắn áo xắn quần đòi xông đến nhà họ Đường làm cho ra nhẽ, cho dù tôi và A Uy can ngăn thế nào cũng không được, cuối cùng A Phụng nói một câu mà làm cho tất cả đều im bặt.
“Ai cảm thấy mình sống đủ quá rồi thì cứ việc đi náo loạn!" Nói xong cô liên trực tiếp rời khỏi đám người.
Đám người ở đây cũng không phải đồ ngốc, suy nghĩ chút đều hiểu được ý nói nhà họ Đường thế lực không nhỏ, chưa kể chuyện này còn xảy ra ở địa bàn của họ, chỉ cần một người trong số đám người bọn họ dám gây chuyện thì tất cả đều sẽ liên lụy!
Thế là cuối cùng họ bêu lão già tổ chức ra đại hội mò xác lần này ra mắng cho sấp mặt, tổ tông tám đời nhà người ta cũng không bỏ qua, cơ mà mắng thì mắng, cũng không thể để đói bụng được đúng không?
Ma Can nam tên Ngưu Đông Hải vừa mới cắn được hai miếng bánh mỳ khô liền bực tức nhổ ra: “Không ngờ đồ ăn mà nhà họ Đường cấp cho lại là thứ không phải đồ ăn như thế này, thà phải bò đi xin cơm tôi cũng không thể nuốt được thứ bánh mỳ khô khốc này nữa!"
Mấy người đội trưởng này bình thường đều được người khác kính nể , giờ đây thà chịu đói chứ nhất quyết không thèm gặm mấy ổ bánh mỳ cứng đơ này.
Tôi, A Phụng và A Uy nào đâu có làm mình làm mẩy như mấy người đó, bình thường đi làm công chuyện với ông già, thường xuyên ngủ qua đêm ở những nơi hoang dã, ăn lương khô cũng quen rồi, nhìn thấy bọn họ quẳng bao tải bánh mỳ dưới đất kia, tôi chỉ thản nhiên cười một tiếng.
Tôi và A Uy đi tìm ít củi đốt, nhóm lửa ngay trong sân, rồi chạy vào trong căn bếp trống không lục tìm gia vị, muối ăn, bột ớt và ít bột tạo hương, bắt đầu công cuộc nướng bánh mỳ.
Lệ Hoa tò mò cũng chạy lại góp vui, dù sao bánh mỳ trong bao kia cũng rất nhiều, thêm một miệng ăn cũng đâu tổn thất gì.
Mọi người rốt cuộc không cưỡng lại được mùi thơm, và khi họ thưởng thức những miếng bánh được nướng vàng ươm, đều khen không dứt miệng tôi và A Uy nướng bánh ngon…
Đến ngày thứ ba, nhà họ Đường đúng là có cử người qua đưa chúng tôi đến đại hội, có điều nhóm chúng tôi là nhóm đến cuối cùng.
Chúng tôi được dẫn đến một khu biệt thự nằm ở phía sườn núi, nghe nói hơn phân nửa là tài sản của nhà họ Đường, khiến tất cả mọi người ai nấy đều hít một ngụm hơi.
Người quản lý ở đây họ Hoàng, mọi người hay gọi thân mật là chú Hoàng, đã ngoài năm mươi nhưng sức khoẻ vẫn cực kỳ tốt, đặc biệt là ánh mắt sắc bén, khiến người ta có cảm giác không nộ mà uy.
Chúng tôi được dẫn đến một hội trường khác ngoài trời, chen chúc giữa đám đông, nhất thời không biết nên đi đâu để đăng ký dự thi.
Sau một hồi đi hỏi han xung quanh, tôi mới biết thì ra hôm nay không thi đấu, thay vào đó, sáu đội mò xác sẽ bốc thăm và xác định đối thủ của mình trước khi bắt đầu thi đấu chính thức vào ngày mai…
Ông lão nhỏ con tuy ngoài mặt nói toàn lời khách sáo, nhưng tôi chỉ cần nhìn thấy đuôi lông mày ông ta khẽ nhướng lên liền biết ông ta có vẻ rất thích lời khen mà Hoàng Nhị Đẩu dành cho.
Mà mấy lời quanh co lòng vòng Hoàng Nhị Đẩu nói hình như còn có ý khác, nhưng không ai cẩn thận để ý.
Chiếc xe hơi tiếp tục di chuyển, cuối cùng đã ra khỏi ngoại ô thành phố, không còn nhìn thấy những dãy nhà cao tầng mà thay vào đó là những mái nhà thấp tầng san sát nhau, hẳn là muốn đến một vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố, quang cảnh tự nhiên có phần tiêu điều xơ xác.
Lúc Hoàng Nhị Đẩu cho chúng tôi xuống điểm dừng chân, tất cả đều không khỏi nhíu mày.
Đánh giá xung quanh một lượt, sắc mặt ông lão nhỏ con cũng trở nên u ám, tuy rằng với thân phận ông ta không tiện trách cứ Hoàng Nhị Đẩu, nhưng mấy vị đội trưởng mặc kệ, hắn không cho họ một lời giải thích rõ ràng là không được.
Hoàng Nhị Đẩu một mặt tươi cười, hai tay chắp lại giống như đang tạ tội.
“Các vị, tôi thực sự xin lỗi, bởi vì người từ khắp các nơi đến tham gia đại hội mò xác quá đông, không sắp xếp được ổn thoả nơi nghỉ trong thời gian ngắn như vậy, rất mong các vị có thể thông cảm bỏ qua cho, cũng mong ông Trương thứ lỗi cho tôi!"
Sau đó liền chuyển chủ đề: “Chủ nhà biết ông Trương là người ưa yên tĩnh, không muốn tiếp xúc nhiều với đám người ồn ào kia, cho nên đã đặc biệt dặn ta đưa các vị đến khu nhà này, tuy nơi này so với nội thành có chút xa xôi hẻo lánh, nhưng được cái môi trường tốt, không khí trong lành, hơn nữa cũng chẳng có ai đến quấy rầy."
Hoàng Nhị Đẩu nói một hồi, ông lão nhỏ con cũng không khỏi gật đầu đồng ý.
Nhưng mà bọn họ người nào người nấy cũng quen sống thoải mái, giờ đây phải ở một nơi nông thôn nghèo nàn như vậy, đời nào họ bằng lòng, cho nên bọn họ nhất định vây quanh Hoàng Nhị Đẩu đòi chuyển đến nơi khác tiện nghi hơn mới được.
Hoàng Nhị Đẩu vẻ mặt vô cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão nhỏ con cầu cứu: “Ông Trương, ông có thể nói giúp tôi vài câu không? Tôi chỉ là cấp dưới làm chuyện vặt, chuyện lớn như đổi chỗ ở thế này tôi không tự mình quyết định được! Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai sáng sớm tôi sẽ báo cáo ngay với chủ nhà, ông xem…"
Ông lão nhỏ con cảm thấy lời này cũng có lý, bèn vung tay cắt ngang lời nói của Hoàng Nhị Đẩu, rồi trừng mắt tỏ ý khiển trách đám người kia, cũng xem như là giải vây cho thằng nhóc.
Hoàng Nhị Đẩu tuy rằng miệng liên tục nói xin lỗi xin lỗi nhưng con mắt luôn ráo hoảnh, sau khi kêu tài xế mang từ xe xuống một cái bao vải bố liền mang bộ dạng lo lắng bồn chồn chui vào trong xe.
Trước ánh mắt hồ nghi của chúng tôi, Hoàng Nhị Đẩu hé mở cửa kính xe trưng ra bộ mặt cười nói.
“Các vị, không cần ngạc nhiên quá vậy, bên trong cái bao này là thức ăn cho hai ngày tới, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái, tạm biệt!" Nói xong, chiếc xe lao vút đi rồi nhanh chóng mất dạng.
Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn lại mọi người, cả đám bị lời của thằng nhóc Đường Đẩu này làm cho bối rối.
Đường mập thở phì phì mở cái bao vải bố ra, thò tay bốc ra một ổ bánh mỳ khô khốc, liền nổi giận đứng dậy chửi ầm lên: “Con mẹ nó dám giở trò với lão béo này, mày đợi đấy, nhất định sau này sẽ làm mày đẹp mặt!" Nói rồi cầm ổ bánh kia đập mạnh vào tường, vụn bánh rơi vãi tung toé.
Lúc này, A Phụng cùng với Lệ Hoa đã đi kiểm tra từng phòng một, lúc quay lại đều rất tức giận nói: “Ông già, giường trong phòng chỉ có một cái chiếc trúc, không có chăn đệm, phòng bếp cũng không có gì có thể ăn được!"
Ông lão nhỏ con đứng trong sân nhà không nói lời nào, gân xanh ở thái dương nổi lên, tiếng răng rắc phát ra từ các đốt tay đã nắm chặt lại từ bao giờ cho thấy nội tâm đã căm phẫn đến cực điểm.
“Họ Đường này, đúng là khinh người quá đáng, tôi Trương Hằng này chưa xong với các người đâu, cứ chờ xem!" Nói xong ông ta đem đập thật mạnh bình tẩu hút dở vào cánh cửa, chắp tay sau hông rời khỏi sân.
A Phụng vốn dĩ đang trầm ngâm liền vội vàng đuổi theo, nhưng cũng không khuyên nhủ được ông già.
“Hôm nay mọi người đều đã thấm mệt rồi, chi bằng ở tạm nơi đây một đêm! Tôi tin nhất định ông già sẽ cho chúng ta một lời giải thích xứng đáng." A Uy đi theo ông lão nhỏ con cũng khác lâu rồi, gặp chuyện cũng rất là khéo léo biết cách lấy lòng.
Nhưng đám người này quả thực không hề an phận chút nào, bọn họ một mực cho rằng sao phải chịu đựng uất ức như vậy, ai nấy đều náo loạn xắn áo xắn quần đòi xông đến nhà họ Đường làm cho ra nhẽ, cho dù tôi và A Uy can ngăn thế nào cũng không được, cuối cùng A Phụng nói một câu mà làm cho tất cả đều im bặt.
“Ai cảm thấy mình sống đủ quá rồi thì cứ việc đi náo loạn!" Nói xong cô liên trực tiếp rời khỏi đám người.
Đám người ở đây cũng không phải đồ ngốc, suy nghĩ chút đều hiểu được ý nói nhà họ Đường thế lực không nhỏ, chưa kể chuyện này còn xảy ra ở địa bàn của họ, chỉ cần một người trong số đám người bọn họ dám gây chuyện thì tất cả đều sẽ liên lụy!
Thế là cuối cùng họ bêu lão già tổ chức ra đại hội mò xác lần này ra mắng cho sấp mặt, tổ tông tám đời nhà người ta cũng không bỏ qua, cơ mà mắng thì mắng, cũng không thể để đói bụng được đúng không?
Ma Can nam tên Ngưu Đông Hải vừa mới cắn được hai miếng bánh mỳ khô liền bực tức nhổ ra: “Không ngờ đồ ăn mà nhà họ Đường cấp cho lại là thứ không phải đồ ăn như thế này, thà phải bò đi xin cơm tôi cũng không thể nuốt được thứ bánh mỳ khô khốc này nữa!"
Mấy người đội trưởng này bình thường đều được người khác kính nể , giờ đây thà chịu đói chứ nhất quyết không thèm gặm mấy ổ bánh mỳ cứng đơ này.
Tôi, A Phụng và A Uy nào đâu có làm mình làm mẩy như mấy người đó, bình thường đi làm công chuyện với ông già, thường xuyên ngủ qua đêm ở những nơi hoang dã, ăn lương khô cũng quen rồi, nhìn thấy bọn họ quẳng bao tải bánh mỳ dưới đất kia, tôi chỉ thản nhiên cười một tiếng.
Tôi và A Uy đi tìm ít củi đốt, nhóm lửa ngay trong sân, rồi chạy vào trong căn bếp trống không lục tìm gia vị, muối ăn, bột ớt và ít bột tạo hương, bắt đầu công cuộc nướng bánh mỳ.
Lệ Hoa tò mò cũng chạy lại góp vui, dù sao bánh mỳ trong bao kia cũng rất nhiều, thêm một miệng ăn cũng đâu tổn thất gì.
Mọi người rốt cuộc không cưỡng lại được mùi thơm, và khi họ thưởng thức những miếng bánh được nướng vàng ươm, đều khen không dứt miệng tôi và A Uy nướng bánh ngon…
Đến ngày thứ ba, nhà họ Đường đúng là có cử người qua đưa chúng tôi đến đại hội, có điều nhóm chúng tôi là nhóm đến cuối cùng.
Chúng tôi được dẫn đến một khu biệt thự nằm ở phía sườn núi, nghe nói hơn phân nửa là tài sản của nhà họ Đường, khiến tất cả mọi người ai nấy đều hít một ngụm hơi.
Người quản lý ở đây họ Hoàng, mọi người hay gọi thân mật là chú Hoàng, đã ngoài năm mươi nhưng sức khoẻ vẫn cực kỳ tốt, đặc biệt là ánh mắt sắc bén, khiến người ta có cảm giác không nộ mà uy.
Chúng tôi được dẫn đến một hội trường khác ngoài trời, chen chúc giữa đám đông, nhất thời không biết nên đi đâu để đăng ký dự thi.
Sau một hồi đi hỏi han xung quanh, tôi mới biết thì ra hôm nay không thi đấu, thay vào đó, sáu đội mò xác sẽ bốc thăm và xác định đối thủ của mình trước khi bắt đầu thi đấu chính thức vào ngày mai…
Tác giả :
Lục Thúc