Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 991: Trong mắt cô không có khái niệm nam nữ khác biệt sao?
Anh vừa mới mở ra thì tay của cô đã lại không an phận mà đụng vào.
Chiến Hàn Quân bất chấp đau đớn ngồi xuống: “Nghiêm Linh Trang" Anh tức giận gào lên.
Nghiêm Linh Trang bị khí thế của anh dọa cho nên đứng ngây như phỗng.
“Tôi bị bệnh ưa sạch sẽ, không thích người khác động vào tôi" Chiến Hàn Quân nói bằng giọng hết sức mềm yếu.
Nghiêm Linh Trang vẫn bất chấp mà sờ sờ vào chỗ miệng vết thương ở xương bả vai, khi biết chắc chỉ là vết thương ngoài da thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô lấy một thau nước ấm rồi nói như ra lệnh: “Anh cởi quần áo ra để tôi giặt cho"
Chiến Hàn Quân khẽ nhíu mày, đôi mắt diều hâu của anh nhìn cô đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nghiêm Linh Trang, trong mắt cô không có khái niệm nam nữ khác biệt sao?"
Nghiêm Linh Trang nói: “Khi bác sĩ cứu người thì không có khái niệm nam nữ khác biệt"
“Nhưng cô đâu phải bác sĩ" Chiến Hàn Quân tức giận nói.
“Tôi đã từng làm nhân viên chăm sóc ở bệnh viện Á Châu, anh chỉ bị thương ngoài da thôi nên tôi có thể xử lý được." Nghiêm Linh Trang hùng hồn nói.
Chiến Hàn Quân chế nhạo nói: “Đường đường là tổng giám đốc của Á Châu mà đã từng làm nhân viên chăm sóc sao? Làm như cô đang ở khu ổ chuột rồi bỗng nhiên trở nên giàu có vậy đó." Dĩ nhiên là Chiến Hàn Quân không tin lời của cô.
“Hồi trước tôi bị ngã lầu khiến khuôn mặt bị hủy hoại nhìn giống y như yêu quái, người khác nhìn thấy tôi thì sợ hãi nên tôi liền đeo khẩu trang trốn vào trong Á Châu làm nhân viên chăm sóc." Nghiêm Linh Trang nói như gió thoảng mây bay.
Ngã lầu sao?
Chiến Hàn Quân biết cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không ngờ rằng lại do nguyên nhân đau đớn thảm thương như vậy.
Anh còn tưởng rằng do cô thích đẹp nên mới phẫu thuật thẩm mỹ chứ.
Không hiểu vì sao khi biết được cảnh ngộ của cô thì anh lại cảm thấy đau lòng Nghiêm Linh Trang cứ khăng khăng cởi quần áo cho Chiến Hàn Quân, anh càng ngắn cản thì cô càng đến gần anh.
Hương thơm của người phụ nữ xông vào mũi nên đôi mắt diều hâu của Chiến Hàn Quân hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
Vì không muốn xảy ra những chuyện càng thêm xấu hổ nên Chiến Hàn Quân chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Nghiêm Linh Trang cởi áo sơ mi của Chiến Hàn Quân ra thì vóc dáng gợi cảm hoàn mỹ say đảm lòng người kia hiện ra trước mắt cô, không hề có chút mỡ nào và đường cong trên cơ thể kia phải nói chính là kiệt tác của thượng đế.
Nghiêm Linh Trang chịu không nổi liền nuốt nuốt nước miếng.
Hai mắt của cô bắt đầu xuất hiện những ngôi sao đỏ.
Chiến Hàn Quân như bốc khói lên đỉnh đầu, anh đột ngột ra lệnh: “Không được nhìn"
Nghiêm Linh Trang lẩm bẩm nói: “Dáng người đẹp như vậy mà không để cho người khác nhìn thì có phải là phí của trời hay không?
Chiến Hàn Quân trợn mắt nhìn cô đầy vẻ hung dữ: “Dáng người của cô cũng không tệ, hay là cô cũng cởi đồ rồi ra ngoài chạy hai vòng thử xem. Như vậy sẽ không phí của trời nữa"
Nghiêm Linh Trang bị những lời nói độc ác đó của anh làm cho tức giận đến mức muốn chui xuống kẽ đất cho xong.
Cô lập tức câm miệng rồi đi giặt khăn mặt, sau đó nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng cho anh.
Mỗi lần bàn tay của Nghiêm Linh Trang chạm vào lưng của Chiến Hàn Quân thì lập tức anh cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể.
Anh biết là do cô vô ý chạm vào nhưng vẫn nhíu mày.
Mỗi lần cô chạm vào anh thì anh lại không thấy ghét chút nào, trái lại còn cảm thấy hơi thích thú nữa.
Điều này khiến anh càng thêm ảo não.
Sau khi Nghiêm Linh Trang lau rửa vết thương cho anh xong thì lấy từ trong túi ra một hũ cao bôi vết thương. Bởi vì không có bông gòn nên cô chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho anh.
Động tác thật dịu dàng.
Nhưng khi cô mở miệng thì lời nói lại vô cùng thô lỗ: “Kẻ nào cứ năm lần bảy lượt ám sát anh vậy chứ? Tôi phải đào mộ mười tám đời tổ tông của người đó để quất xác mới được."
“Liên quan gì đến mười tám đời tổ tông của họ chứ?" Chiến Hàn Quân hơi nhếch miệng.
Nghiêm Linh Trang vẫn cãi lý sự cùn với Chiến Hàn Quân: “Ai bảo bọn họ nối dõi tông đường mà sinh ra cái tên chết tiệt khốn nạn như vậy chứ."
Chiến Hàn Quân bất chấp đau đớn ngồi xuống: “Nghiêm Linh Trang" Anh tức giận gào lên.
Nghiêm Linh Trang bị khí thế của anh dọa cho nên đứng ngây như phỗng.
“Tôi bị bệnh ưa sạch sẽ, không thích người khác động vào tôi" Chiến Hàn Quân nói bằng giọng hết sức mềm yếu.
Nghiêm Linh Trang vẫn bất chấp mà sờ sờ vào chỗ miệng vết thương ở xương bả vai, khi biết chắc chỉ là vết thương ngoài da thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô lấy một thau nước ấm rồi nói như ra lệnh: “Anh cởi quần áo ra để tôi giặt cho"
Chiến Hàn Quân khẽ nhíu mày, đôi mắt diều hâu của anh nhìn cô đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nghiêm Linh Trang, trong mắt cô không có khái niệm nam nữ khác biệt sao?"
Nghiêm Linh Trang nói: “Khi bác sĩ cứu người thì không có khái niệm nam nữ khác biệt"
“Nhưng cô đâu phải bác sĩ" Chiến Hàn Quân tức giận nói.
“Tôi đã từng làm nhân viên chăm sóc ở bệnh viện Á Châu, anh chỉ bị thương ngoài da thôi nên tôi có thể xử lý được." Nghiêm Linh Trang hùng hồn nói.
Chiến Hàn Quân chế nhạo nói: “Đường đường là tổng giám đốc của Á Châu mà đã từng làm nhân viên chăm sóc sao? Làm như cô đang ở khu ổ chuột rồi bỗng nhiên trở nên giàu có vậy đó." Dĩ nhiên là Chiến Hàn Quân không tin lời của cô.
“Hồi trước tôi bị ngã lầu khiến khuôn mặt bị hủy hoại nhìn giống y như yêu quái, người khác nhìn thấy tôi thì sợ hãi nên tôi liền đeo khẩu trang trốn vào trong Á Châu làm nhân viên chăm sóc." Nghiêm Linh Trang nói như gió thoảng mây bay.
Ngã lầu sao?
Chiến Hàn Quân biết cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không ngờ rằng lại do nguyên nhân đau đớn thảm thương như vậy.
Anh còn tưởng rằng do cô thích đẹp nên mới phẫu thuật thẩm mỹ chứ.
Không hiểu vì sao khi biết được cảnh ngộ của cô thì anh lại cảm thấy đau lòng Nghiêm Linh Trang cứ khăng khăng cởi quần áo cho Chiến Hàn Quân, anh càng ngắn cản thì cô càng đến gần anh.
Hương thơm của người phụ nữ xông vào mũi nên đôi mắt diều hâu của Chiến Hàn Quân hiện ra vẻ bất đắc dĩ.
Vì không muốn xảy ra những chuyện càng thêm xấu hổ nên Chiến Hàn Quân chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Nghiêm Linh Trang cởi áo sơ mi của Chiến Hàn Quân ra thì vóc dáng gợi cảm hoàn mỹ say đảm lòng người kia hiện ra trước mắt cô, không hề có chút mỡ nào và đường cong trên cơ thể kia phải nói chính là kiệt tác của thượng đế.
Nghiêm Linh Trang chịu không nổi liền nuốt nuốt nước miếng.
Hai mắt của cô bắt đầu xuất hiện những ngôi sao đỏ.
Chiến Hàn Quân như bốc khói lên đỉnh đầu, anh đột ngột ra lệnh: “Không được nhìn"
Nghiêm Linh Trang lẩm bẩm nói: “Dáng người đẹp như vậy mà không để cho người khác nhìn thì có phải là phí của trời hay không?
Chiến Hàn Quân trợn mắt nhìn cô đầy vẻ hung dữ: “Dáng người của cô cũng không tệ, hay là cô cũng cởi đồ rồi ra ngoài chạy hai vòng thử xem. Như vậy sẽ không phí của trời nữa"
Nghiêm Linh Trang bị những lời nói độc ác đó của anh làm cho tức giận đến mức muốn chui xuống kẽ đất cho xong.
Cô lập tức câm miệng rồi đi giặt khăn mặt, sau đó nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng cho anh.
Mỗi lần bàn tay của Nghiêm Linh Trang chạm vào lưng của Chiến Hàn Quân thì lập tức anh cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể.
Anh biết là do cô vô ý chạm vào nhưng vẫn nhíu mày.
Mỗi lần cô chạm vào anh thì anh lại không thấy ghét chút nào, trái lại còn cảm thấy hơi thích thú nữa.
Điều này khiến anh càng thêm ảo não.
Sau khi Nghiêm Linh Trang lau rửa vết thương cho anh xong thì lấy từ trong túi ra một hũ cao bôi vết thương. Bởi vì không có bông gòn nên cô chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho anh.
Động tác thật dịu dàng.
Nhưng khi cô mở miệng thì lời nói lại vô cùng thô lỗ: “Kẻ nào cứ năm lần bảy lượt ám sát anh vậy chứ? Tôi phải đào mộ mười tám đời tổ tông của người đó để quất xác mới được."
“Liên quan gì đến mười tám đời tổ tông của họ chứ?" Chiến Hàn Quân hơi nhếch miệng.
Nghiêm Linh Trang vẫn cãi lý sự cùn với Chiến Hàn Quân: “Ai bảo bọn họ nối dõi tông đường mà sinh ra cái tên chết tiệt khốn nạn như vậy chứ."
Tác giả :
Lạc Thanh Du