Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 64: Mẹ quyết định sẽ đưa con và Thanh An sang định cư ở Châu Âu
Lạc Thanh Du mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất.
Kéo cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ cùng trái tim chẳng chịt những vết thương, Lạc Thanh Du quay về khu Thanh Hà.
Hai đứa trẻ đã ngủ say, Lạc Thanh Du ngồi co ro trên ghế salon. Cô vùi đầu vào gối, đau lòng khóc thút thít Cô lo cho Chiến Quốc Việt! Cũng đồng cảm với Chiến Hàn Quân.
Thế nhưng cô lại không thể làm gì vì bọn họ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng và tuyệt vọng.
Thanh Tùng bị tiếng nức nở đút quãng trong phòng khách đánh thức. Cậu bé mang dép lạch bạch đi ra phòng khách, vòng tay nhỏ ôm lấy đầu mẹ: “Mẹ, mẹ sao vậy?"
Lạc Thanh Du ngẩng đầu lên, Thanh Tùng thấy cặp mắt của mẹ vừa đỏ vừa sưng vì khóc, cậu bé vô cùng đau lòng: ‘Mẹ, có phải ông chủ bắt nạt mẹ hay không?"
Trong mắt Thanh Tùng lóe lên sự tức giận, cậu bé đã sớm biết để mẹ đi làm trong công ty của bố, bố sẽ bắt nạt mẹ. Cậu bé và Chiến Quốc Việt ban đầu không nên làm trung gian gán ghép bố với mẹ lần nữa.
Lạc Thanh Du ôm Thanh Tùng, rất đau lòng và khó chịu nói: “Thanh Tùng, mẹ thất nghiệp rồi, ông chủ đuổi việc mẹ rồi"" Thanh Tùng tức giận nói: “Không sao, mẹ, ở đây không làm được thì chúng ta làm ở chỗ khác.
Chúng ta có thể đổi nơi ở khác mà"" Lạc Thanh Du áy náy nhìn Thanh Tùng “Thành Tùng, mẹ quyết định sẽ đưa con và Thanh An sang định cư ở Châu Âu" Thanh Tùng phản ứng vô cùng dữ đội: “A? Vậy khi nào thì đi?"
“Ngày mai" Thanh Tùng quay trở lại phòng của mình, không đợi nổi nữa, lập tức thông báo tin xấu này cho Chiến Quốc Việt: “Chiến Quốc Việt, hôm sau tớ phải trở về Châu Âu rồi, làm sao bây giờ?" Chiến Quốc Việt đang chìm vào giấc ngủ ngon, không hề nhìn thấy tin nhản của Thanh Tùng.
Thanh Tùng không chờ được đến lúc Chiến Quốc Việt trả lời, uất ức u sầu leo lên giường đi ngủ Ngày hôm sau Bầu trời xanh như mặt biển.
Khi Chiến Hàn Quân đấy cửa phòng Chiến Quốc Việt ra, anh nhìn thấy chăn gối đã được xếp.
gọn gàng. Nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Chiến Quốc Việt.
“Chiến Quốc Việt!" Chiến Hàn Quân gọi hai tiếng, không có ai đáp lại.
Anh tìm từ vườn hoa đến gác xép cũng không thấy bóng dáng của Chiến Quốc Việt đâu cả Chiến Hàn Quân nhanh chóng lục soát hết toàn bộ biệt thự, cuối cùng lại nhìn thấy đồng hồ điện tử của Chiến Quốc Việt trên bàn trò chơi của cậu bé.
Mở hộp tin nhắn trong đồng hồ, lại chỉ phát hiện được một tin tức đáng nghỉ: “Chiến Quốc Việt, hôm sau tớ sẽ phải quay về Châu Âu, làm sao bây giờ?" Sắc mặt Chiến Hàn Quân trong nháy mắt tái mét.
Tin nhản này, trừ Lạc Thanh Du ra thì anh thật sự không thế nghĩ ra người nào khác có thế nhãn tin cho Chiến Quốc Việt? Hôm qua anh mới ép cô rời đi, rạng sáng hôm nay cô lập tức gửi tin nhắn này cho Chiến Quốc Việt. Cô có âm mưu gì, ngay cả người qua đường cũng biết.
Thật ghê tởm! Lúc này, điện thoại của Chiến Anh Nguyệt vang lên đồn dập. Cô ấy giống như ăn phải thuốc nổ, nóng nảy quát: “Chiến Hàn Quân, con của anh lén lút trốn nhà đi, anh không biết sao?"
Kéo cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ cùng trái tim chẳng chịt những vết thương, Lạc Thanh Du quay về khu Thanh Hà.
Hai đứa trẻ đã ngủ say, Lạc Thanh Du ngồi co ro trên ghế salon. Cô vùi đầu vào gối, đau lòng khóc thút thít Cô lo cho Chiến Quốc Việt! Cũng đồng cảm với Chiến Hàn Quân.
Thế nhưng cô lại không thể làm gì vì bọn họ, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng và tuyệt vọng.
Thanh Tùng bị tiếng nức nở đút quãng trong phòng khách đánh thức. Cậu bé mang dép lạch bạch đi ra phòng khách, vòng tay nhỏ ôm lấy đầu mẹ: “Mẹ, mẹ sao vậy?"
Lạc Thanh Du ngẩng đầu lên, Thanh Tùng thấy cặp mắt của mẹ vừa đỏ vừa sưng vì khóc, cậu bé vô cùng đau lòng: ‘Mẹ, có phải ông chủ bắt nạt mẹ hay không?"
Trong mắt Thanh Tùng lóe lên sự tức giận, cậu bé đã sớm biết để mẹ đi làm trong công ty của bố, bố sẽ bắt nạt mẹ. Cậu bé và Chiến Quốc Việt ban đầu không nên làm trung gian gán ghép bố với mẹ lần nữa.
Lạc Thanh Du ôm Thanh Tùng, rất đau lòng và khó chịu nói: “Thanh Tùng, mẹ thất nghiệp rồi, ông chủ đuổi việc mẹ rồi"" Thanh Tùng tức giận nói: “Không sao, mẹ, ở đây không làm được thì chúng ta làm ở chỗ khác.
Chúng ta có thể đổi nơi ở khác mà"" Lạc Thanh Du áy náy nhìn Thanh Tùng “Thành Tùng, mẹ quyết định sẽ đưa con và Thanh An sang định cư ở Châu Âu" Thanh Tùng phản ứng vô cùng dữ đội: “A? Vậy khi nào thì đi?"
“Ngày mai" Thanh Tùng quay trở lại phòng của mình, không đợi nổi nữa, lập tức thông báo tin xấu này cho Chiến Quốc Việt: “Chiến Quốc Việt, hôm sau tớ phải trở về Châu Âu rồi, làm sao bây giờ?" Chiến Quốc Việt đang chìm vào giấc ngủ ngon, không hề nhìn thấy tin nhản của Thanh Tùng.
Thanh Tùng không chờ được đến lúc Chiến Quốc Việt trả lời, uất ức u sầu leo lên giường đi ngủ Ngày hôm sau Bầu trời xanh như mặt biển.
Khi Chiến Hàn Quân đấy cửa phòng Chiến Quốc Việt ra, anh nhìn thấy chăn gối đã được xếp.
gọn gàng. Nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Chiến Quốc Việt.
“Chiến Quốc Việt!" Chiến Hàn Quân gọi hai tiếng, không có ai đáp lại.
Anh tìm từ vườn hoa đến gác xép cũng không thấy bóng dáng của Chiến Quốc Việt đâu cả Chiến Hàn Quân nhanh chóng lục soát hết toàn bộ biệt thự, cuối cùng lại nhìn thấy đồng hồ điện tử của Chiến Quốc Việt trên bàn trò chơi của cậu bé.
Mở hộp tin nhắn trong đồng hồ, lại chỉ phát hiện được một tin tức đáng nghỉ: “Chiến Quốc Việt, hôm sau tớ sẽ phải quay về Châu Âu, làm sao bây giờ?" Sắc mặt Chiến Hàn Quân trong nháy mắt tái mét.
Tin nhản này, trừ Lạc Thanh Du ra thì anh thật sự không thế nghĩ ra người nào khác có thế nhãn tin cho Chiến Quốc Việt? Hôm qua anh mới ép cô rời đi, rạng sáng hôm nay cô lập tức gửi tin nhắn này cho Chiến Quốc Việt. Cô có âm mưu gì, ngay cả người qua đường cũng biết.
Thật ghê tởm! Lúc này, điện thoại của Chiến Anh Nguyệt vang lên đồn dập. Cô ấy giống như ăn phải thuốc nổ, nóng nảy quát: “Chiến Hàn Quân, con của anh lén lút trốn nhà đi, anh không biết sao?"
Tác giả :
Lạc Thanh Du