Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 372
Phần gân ở huyệt thái dương của Bạch Hiếu Phong nhảy dựng lên Bạch Hoài An đang thâm mắm thêm muối ở bên cạnh: “Ba à, cô ta xúi giục anh cả cướp kịch bản và bản quyền của tập đoàn Chiến Thị, mưu đồ chia rẽ mối quan hệ giữa tập đoàn Chiến Thị và tập đoàn Bạch Thị. Theo như con thấy, cô ta chắc chắn là gián điệp thương mại mà bên thứ ba phái đến mới đúng"
Gương mặt anh tuấn cương nghị của Bạch Thư Hoàng nặn ra nụ cười dữ tợn: “Người đâu, trói cô ta lại rồi đưa đến tập đoàn Chiến Thị để tạ lỗi Bạch Hiểu Phong thấy tình hình không ổn thì bảo vệ Lạc Thanh Du ở phía sau mình: “Ba à, Lạc Thanh Du không phải là gián điệp thương mại. Cô ấy là… Là người phụ nữ mà con trai ba thích"
Bạch Thư Hoàng kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Phong: “Con nói cái gì?"
“Con nói là, cô ấy là bạn gái của con"
Bạch Hiểu Phong nói từng câu từng chữ.
Bạch Hoài An kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc ra: “Anh cả, anh bị điên rồi sao? Anh cướp.
người phụ nữ của cậu Quân, anh có từng nghĩ đến hậu quả không hả?"
Bạch Thư Hoàng thật sự không thể nào tin được tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, ông ta tức giận đến run rẩy: “Con có biết con làm như vậy là đang phản bội Chiến Hàn Quân không?"
“Ba à, nếu như ba lo cậu Quân trả thù tập đoàn Bạch Thị thì con trai sẽ tình nguyện rời khỏi tập đoàn Bạch Thị mãi mãi"
Bạch Thư Hoàng kinh ngạc: “Con dám vì một người phụ nữ mà muốn từ bỏ thân phận cao quý cậu chủ của tập đoàn Bạch Thị sao?"
Bạch Hiểu Phong nghiến răng: “Vì cô ấy, đừng nói là thân phận cậu chủ tập đoàn Bạch Thị mà con cũng không thèm đếm xỉa đến cái mạng này"
Lạc Thanh Du: Anh đùa hơi quá trớn rồi đó!
Bạch Hoài An dần dần nguôi giận, trong đầu cô ta nhanh chóng vận chuyển: Nếu như Lạc Thanh Du ở bên cạnh Bạch Hiểu Phong, đổi với cô ta mà nói thì thật sự là một mũi tên trúng hai đích.
Bạch Hiểu Phong rời khỏi tập đoàn Bạch Thị, vậy thì vị trí của cô ta trong tập đoàn Bạch Thị sẽ càng vững chắc hơn.
Lạc Thanh Du kết hôn cùng với anh trai của cô ta, vậy cô ta và Chiến Hàn Quân còn có cơ hội để tro tàn bùng cháy trở lại.
Nghĩ như vậy, Bạch Hoài An có dụng ý khác: “Ba à, nếu như anh cả thật sự thích Lạc Thanh Du thì chi bằng ba tác thành cho anh ấy đi"
Nhưng Bạch Thư Hoàng lại kiên quyết phản đối: “Không được, con có thể cưới bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng không được cưới Lạc Thanh Du."
Bạch Hiểu Phong nói: “Ba à, con chỉ muốn ở bên cạnh người phụ nữ mình thích, cho dù là sống một cuộc sống bình thường đơn giản cùng với cô ấy. Mong ba tác thành cho bọn con..
Bạch Hiểu Phong quỳ “phịch" xuống mặt đất.
Bạch Thư Hoàng trố mắt nhìn: Sự cố chấp của Hiểu Phong đối với tình yêu khiến ông ta nhớ đến bóng dáng vẻ mẹ của anh ta.
Có lẽ Bạch Thư Hoàng sợ con trai của mình lại lặp lại bi kịch giống mẹ nó, cho nên ông ta đành nhượng bộ: “Hai người đi xuống đi, chuyện này tạm thời không được để lộ ra"
Lạc Thanh Du tiến lên phía trước đỡ Bạch Hiểu Phong đứng lên.
Quay trở lại văn phòng của chủ tịch, Bạch Hiểu Phong té ngồi xuống mặt đất.
“Lạc Thanh Du, vì cô mà tôi đã đặt hạnh phúc cả đời mình vào đó. Cô nói xem cô phải báo đáp tôi như thế nào?"
Lạc Thanh Du nhìn Bạch Hiểu phong đang chán nản, cô đùa giỡn: “Lấy thân báo đáp nhé?"
Nụ cười của Bạch Hiểu Phong ngừng lại: “Lẽ nào cô muốn biết thời biết thế mà diễn kịch với tôi ư?"
Lạc Thanh Du mặt mày hớn hở: “Chỉ cần anh công bố trước truyền thông tôi là bạn gái của anh thì những người đàn ông đang muốn tiếp cận tôi sẽ biết mà rút lui. Suy nghĩ kỹ thì ôi cũng không thiệt thòi gì…"
“Ngoại trừ cậu Quân ra, đầu ai ngập nước nên mới muốn tiếp cận cô vậy?" Bạch Hiểu Phong nói với vẻ chán ghét Lạc Thanh Du bật cười giòn giã: “Nói cũng đúng"
Bạch Hiểu Phong đứng lên, buồn bực nói: “Tiện cho cô rồi"
Lạc Thanh Du cười rất thích thú. Cô sát lại gần anh ta, sau đó đưa tay ra muốn năm lấy tay anh ta: “Hợp tác vui vẻ"
Đầu ngón tay của Bạch Hiểu Phong đè lên cái trán đang không ngừng lại gần mình của cô: “Nếu đã là diễn kịch, vậy thì trước người ta thì làm dáng, sau lưng người ta… thì cách xa tôi một chút, tránh để cho tôi rơi vào trò chơi"
Gương mặt anh tuấn cương nghị của Bạch Thư Hoàng nặn ra nụ cười dữ tợn: “Người đâu, trói cô ta lại rồi đưa đến tập đoàn Chiến Thị để tạ lỗi Bạch Hiểu Phong thấy tình hình không ổn thì bảo vệ Lạc Thanh Du ở phía sau mình: “Ba à, Lạc Thanh Du không phải là gián điệp thương mại. Cô ấy là… Là người phụ nữ mà con trai ba thích"
Bạch Thư Hoàng kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Phong: “Con nói cái gì?"
“Con nói là, cô ấy là bạn gái của con"
Bạch Hiểu Phong nói từng câu từng chữ.
Bạch Hoài An kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc ra: “Anh cả, anh bị điên rồi sao? Anh cướp.
người phụ nữ của cậu Quân, anh có từng nghĩ đến hậu quả không hả?"
Bạch Thư Hoàng thật sự không thể nào tin được tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, ông ta tức giận đến run rẩy: “Con có biết con làm như vậy là đang phản bội Chiến Hàn Quân không?"
“Ba à, nếu như ba lo cậu Quân trả thù tập đoàn Bạch Thị thì con trai sẽ tình nguyện rời khỏi tập đoàn Bạch Thị mãi mãi"
Bạch Thư Hoàng kinh ngạc: “Con dám vì một người phụ nữ mà muốn từ bỏ thân phận cao quý cậu chủ của tập đoàn Bạch Thị sao?"
Bạch Hiểu Phong nghiến răng: “Vì cô ấy, đừng nói là thân phận cậu chủ tập đoàn Bạch Thị mà con cũng không thèm đếm xỉa đến cái mạng này"
Lạc Thanh Du: Anh đùa hơi quá trớn rồi đó!
Bạch Hoài An dần dần nguôi giận, trong đầu cô ta nhanh chóng vận chuyển: Nếu như Lạc Thanh Du ở bên cạnh Bạch Hiểu Phong, đổi với cô ta mà nói thì thật sự là một mũi tên trúng hai đích.
Bạch Hiểu Phong rời khỏi tập đoàn Bạch Thị, vậy thì vị trí của cô ta trong tập đoàn Bạch Thị sẽ càng vững chắc hơn.
Lạc Thanh Du kết hôn cùng với anh trai của cô ta, vậy cô ta và Chiến Hàn Quân còn có cơ hội để tro tàn bùng cháy trở lại.
Nghĩ như vậy, Bạch Hoài An có dụng ý khác: “Ba à, nếu như anh cả thật sự thích Lạc Thanh Du thì chi bằng ba tác thành cho anh ấy đi"
Nhưng Bạch Thư Hoàng lại kiên quyết phản đối: “Không được, con có thể cưới bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng không được cưới Lạc Thanh Du."
Bạch Hiểu Phong nói: “Ba à, con chỉ muốn ở bên cạnh người phụ nữ mình thích, cho dù là sống một cuộc sống bình thường đơn giản cùng với cô ấy. Mong ba tác thành cho bọn con..
Bạch Hiểu Phong quỳ “phịch" xuống mặt đất.
Bạch Thư Hoàng trố mắt nhìn: Sự cố chấp của Hiểu Phong đối với tình yêu khiến ông ta nhớ đến bóng dáng vẻ mẹ của anh ta.
Có lẽ Bạch Thư Hoàng sợ con trai của mình lại lặp lại bi kịch giống mẹ nó, cho nên ông ta đành nhượng bộ: “Hai người đi xuống đi, chuyện này tạm thời không được để lộ ra"
Lạc Thanh Du tiến lên phía trước đỡ Bạch Hiểu Phong đứng lên.
Quay trở lại văn phòng của chủ tịch, Bạch Hiểu Phong té ngồi xuống mặt đất.
“Lạc Thanh Du, vì cô mà tôi đã đặt hạnh phúc cả đời mình vào đó. Cô nói xem cô phải báo đáp tôi như thế nào?"
Lạc Thanh Du nhìn Bạch Hiểu phong đang chán nản, cô đùa giỡn: “Lấy thân báo đáp nhé?"
Nụ cười của Bạch Hiểu Phong ngừng lại: “Lẽ nào cô muốn biết thời biết thế mà diễn kịch với tôi ư?"
Lạc Thanh Du mặt mày hớn hở: “Chỉ cần anh công bố trước truyền thông tôi là bạn gái của anh thì những người đàn ông đang muốn tiếp cận tôi sẽ biết mà rút lui. Suy nghĩ kỹ thì ôi cũng không thiệt thòi gì…"
“Ngoại trừ cậu Quân ra, đầu ai ngập nước nên mới muốn tiếp cận cô vậy?" Bạch Hiểu Phong nói với vẻ chán ghét Lạc Thanh Du bật cười giòn giã: “Nói cũng đúng"
Bạch Hiểu Phong đứng lên, buồn bực nói: “Tiện cho cô rồi"
Lạc Thanh Du cười rất thích thú. Cô sát lại gần anh ta, sau đó đưa tay ra muốn năm lấy tay anh ta: “Hợp tác vui vẻ"
Đầu ngón tay của Bạch Hiểu Phong đè lên cái trán đang không ngừng lại gần mình của cô: “Nếu đã là diễn kịch, vậy thì trước người ta thì làm dáng, sau lưng người ta… thì cách xa tôi một chút, tránh để cho tôi rơi vào trò chơi"
Tác giả :
Lạc Thanh Du