Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 36
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi học: “Chiến Quốc Việt" bị mời phụ huynh.
Vi vậy, khi Chiến Hàn Quân nhận được cuộc gọi từ giáo viên mẫu giáo, Chiến Hàn Quân có chút giật mình: “Chiến Quốc Việt xảy ra chuyện gi" “Nói qua điện thoại thật không tiện, mời anh đến trường một chuyến" Cô giáo trước giờ đều không thích nói nhiều với phụ huynh không có bối cảnh.
Chiến Hàn Quân vội vàng đến trường mầm non ngay lập tức.
Trong phòng làm việc của giáo viên, anh nhìn thấy “Chiến Quốc Việt" đang đứng úp mặt vào.
bức tường trắng.
Lúc giáo viên nhìn thấy Chiến Hàn Quân, bị dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn và khí chất cao quý, xa lánh của anh làm cho sốc tận óc, mãi chẳng thốt ra được câu gì.
Hóa ra bố của Chiến Quốc Việt đẹp trai thế! Còn đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng.
Trời ạ, nếu sớm biết bố của Chiến Quốc Việt đẹp trai như vậy, lúc nấy gọi điện thoại cô ta đã chẳng lạnh lùng thế? Chiến Hàn Quân không ý thức được mình đã đốt phá tâm hồn thiếu nữ của nữ giáo viên trẻ, anh bước đến chỗ “Chiến Quốc Việt", đau lòng xoay “Chiến Quốc Việt" đối mặt với mình.
“Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Bé Tùng lắc đầu như trống bỏi.
Chiến Hàn Quân nhướng mày, Chiến Quốc Việt chưa bao giờ nói dối, nếu cậu không thấy mình sai, thì chắc chẳn cô giáo đã nhầm.
Chiến Quốc Việt lạnh lùng nhìn nữ giáo viên nói: “Có chuyện gì xảy ra?" Loại khí thế cường đại tự nhiên đột nhiên lan tràn.
Trái tìm nữ giáo viên khẩn trương đến nhảy loạn, câu từ vốn tổ chức đâu ra đấy, lúc này lại trở nên không mạch lạc.
“Chiến Quốc Việt… em ấy đánh nhau với các bạn cùng lớp… các bạn học khác bị em ấy đánh đến bầm tím mặt mũi…
Ánh mắt lạnh băng của Chiến Hàn Quân liếc qua đám trẻ đứng cạnh Chiến Quốc Việt, nhìn thấy vết thương trên mặt bọn họ liền khẽ cau mày.
“Chiến Quốc Việt, con có bị thương không?" So với chuyện truy vấn lỗi của con trai, Chiến Hàn Quân quan tâm đến thể trạng của con trai hơn.
Bé Tùng quay đầu lại, ánh mắt vô tội nhìn bố.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng nốn, mịn màng của “Chiến Quốc Việt", Chiến Hàn Quân gật đầu nhẹ nhõm.
Lúc này, anh nhướng mày, lạnh lẽo nhìn nữ giáo.
“Sáu đứa trẻ đánh nhau. Nói chính xác, đây là một vụ bạo lực học đường. Trường mẫu giáo Montessori là trường mẫu giáo tốt nhất trong thành phố, nhưng giờ xem ra, không kham nổi cái đanh này…"
Nữ giáo viên bị khí thế hung hãn của Chiến Quốc Việt làm cho choáng váng, lúc này mới chút dùng hết sức để lý luận lại với anh.
*Bố Chiến Quốc Việt, việc này không thể xem là bạo lực học đường được. Chiến Quốc Việt anh rõ ràng là đứa trẻ tự kỷ, không bình thường, dễ cáu kinh, hơn nữa không biết cách biểu đạt, cho nên sẽ khó tránh khỏi tranh chấp với các bạn trong lớp…"
Nữ giáo viên đang nói thì im luôn, bởi vì cô ta thấy khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân bồng như cái hầm băng, Không chỉ có Chiến Hàn Quân tức giận mà bé Tùng còn tức giận hơn. Chiến Quốc Việt rõ ràng không bị tự kỷ, là đứa trẻ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình nhất, sao có từ mồm cái bà giáo viên này thốt ra lại như thäng quỷ sứ thế.
Bé Tùng quyết định gỡ gạc phần nào cho Chiến Quốc Việt.
Ngạy lúc nữ giáo viên mừng thầm Chiến Quốc Việt là một đứa trẻ tự kỷ, sẽ tố giác sự thật cho bố mình, thái độ bé Tùng đột nhiên khác thường, nói liên tùng tục: “Bố, họ bắt nạt con. Bọn nó mảng con là quỷ.
tố cáo, cái thẳng béo chết tiệt kia còn bảo con chui qua háng nó. Nếu con không chui, bọn nó sẽ đánh con..
Nữ giáo viên quát “Chiến Quốc Việt": “Chiến Quốc Việt, em không thể nói dối, em không bị thương, các bạn mới là người bị thương." Bé Tùng nhìn nữ giáo viên nịnh bợ này, cậu cảm thấy rất cần phải để bố nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.
“Bị thương nhìn Chiến Quốc Việt: “Cô giáo nói con là Bé Tùng nặn ra vài giọt nước mắt, đáng học sinh có vấn đề, nói con phi Đồng tử của Chiến Hàn Quân đột nhiên co rút lại, sắc mặt lập tức u ám, trên người toát ra khí tức nguy hiểm, giống như bão tố xoay vần.
Nữ giáo viên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, không ngờ hôm nay Chiến Quốc Việt lại khác thường như vậy, cứ luôn miệng không ngớt? Nữ giáo viên trấn định khỏi hốt hoảng chốc lát, cô ta nhận định Chiến Quốc Việt là học sinh bình thường, còn Chiến Hàn Quân cùng lắm chỉ là hạng vô danh tiểu tốt thôi, còn cố nhét con vào.
trường mầm non quý tộc, thẳng bé bị bắt nạt cũng do nhà nó cơ cấu tầm thường.
Mà cô ta có thế đến trường này dạy, hậu đài cũng khá mạnh.
Vì vậy, chẳng thèm để ý, làm vẻ ôm đầu đau lòng tiếp tục phê bình Chiến Quốc Việt: “Em Chiến Quốc Việt, sao em có thể vu oan cho cô giáo? Em làm cô quá thất vọng!"
Lại dùng giọng khinh miệt nói với Chiến Hàn Quân: “Thưa anh, tình trạng Chiến Quốc Việt nhà anh thật sự không thích hợp đến trường đâu. Hay là anh đưa nó về nhà nghỉ ngơi đi"
Nhà không có tiền mà còn muốn đến trường mẫu giáo quý tộc, vậy thì đừng trách mình bị bắt nạt! Sau khi bà giáo kia nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân như phủ lớp băng ngàn năm, cả người toát ra hơi thở u ám, lạnh lẽo.
Vi vậy, khi Chiến Hàn Quân nhận được cuộc gọi từ giáo viên mẫu giáo, Chiến Hàn Quân có chút giật mình: “Chiến Quốc Việt xảy ra chuyện gi" “Nói qua điện thoại thật không tiện, mời anh đến trường một chuyến" Cô giáo trước giờ đều không thích nói nhiều với phụ huynh không có bối cảnh.
Chiến Hàn Quân vội vàng đến trường mầm non ngay lập tức.
Trong phòng làm việc của giáo viên, anh nhìn thấy “Chiến Quốc Việt" đang đứng úp mặt vào.
bức tường trắng.
Lúc giáo viên nhìn thấy Chiến Hàn Quân, bị dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn và khí chất cao quý, xa lánh của anh làm cho sốc tận óc, mãi chẳng thốt ra được câu gì.
Hóa ra bố của Chiến Quốc Việt đẹp trai thế! Còn đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng.
Trời ạ, nếu sớm biết bố của Chiến Quốc Việt đẹp trai như vậy, lúc nấy gọi điện thoại cô ta đã chẳng lạnh lùng thế? Chiến Hàn Quân không ý thức được mình đã đốt phá tâm hồn thiếu nữ của nữ giáo viên trẻ, anh bước đến chỗ “Chiến Quốc Việt", đau lòng xoay “Chiến Quốc Việt" đối mặt với mình.
“Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Bé Tùng lắc đầu như trống bỏi.
Chiến Hàn Quân nhướng mày, Chiến Quốc Việt chưa bao giờ nói dối, nếu cậu không thấy mình sai, thì chắc chẳn cô giáo đã nhầm.
Chiến Quốc Việt lạnh lùng nhìn nữ giáo viên nói: “Có chuyện gì xảy ra?" Loại khí thế cường đại tự nhiên đột nhiên lan tràn.
Trái tìm nữ giáo viên khẩn trương đến nhảy loạn, câu từ vốn tổ chức đâu ra đấy, lúc này lại trở nên không mạch lạc.
“Chiến Quốc Việt… em ấy đánh nhau với các bạn cùng lớp… các bạn học khác bị em ấy đánh đến bầm tím mặt mũi…
Ánh mắt lạnh băng của Chiến Hàn Quân liếc qua đám trẻ đứng cạnh Chiến Quốc Việt, nhìn thấy vết thương trên mặt bọn họ liền khẽ cau mày.
“Chiến Quốc Việt, con có bị thương không?" So với chuyện truy vấn lỗi của con trai, Chiến Hàn Quân quan tâm đến thể trạng của con trai hơn.
Bé Tùng quay đầu lại, ánh mắt vô tội nhìn bố.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng nốn, mịn màng của “Chiến Quốc Việt", Chiến Hàn Quân gật đầu nhẹ nhõm.
Lúc này, anh nhướng mày, lạnh lẽo nhìn nữ giáo.
“Sáu đứa trẻ đánh nhau. Nói chính xác, đây là một vụ bạo lực học đường. Trường mẫu giáo Montessori là trường mẫu giáo tốt nhất trong thành phố, nhưng giờ xem ra, không kham nổi cái đanh này…"
Nữ giáo viên bị khí thế hung hãn của Chiến Quốc Việt làm cho choáng váng, lúc này mới chút dùng hết sức để lý luận lại với anh.
*Bố Chiến Quốc Việt, việc này không thể xem là bạo lực học đường được. Chiến Quốc Việt anh rõ ràng là đứa trẻ tự kỷ, không bình thường, dễ cáu kinh, hơn nữa không biết cách biểu đạt, cho nên sẽ khó tránh khỏi tranh chấp với các bạn trong lớp…"
Nữ giáo viên đang nói thì im luôn, bởi vì cô ta thấy khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân bồng như cái hầm băng, Không chỉ có Chiến Hàn Quân tức giận mà bé Tùng còn tức giận hơn. Chiến Quốc Việt rõ ràng không bị tự kỷ, là đứa trẻ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình nhất, sao có từ mồm cái bà giáo viên này thốt ra lại như thäng quỷ sứ thế.
Bé Tùng quyết định gỡ gạc phần nào cho Chiến Quốc Việt.
Ngạy lúc nữ giáo viên mừng thầm Chiến Quốc Việt là một đứa trẻ tự kỷ, sẽ tố giác sự thật cho bố mình, thái độ bé Tùng đột nhiên khác thường, nói liên tùng tục: “Bố, họ bắt nạt con. Bọn nó mảng con là quỷ.
tố cáo, cái thẳng béo chết tiệt kia còn bảo con chui qua háng nó. Nếu con không chui, bọn nó sẽ đánh con..
Nữ giáo viên quát “Chiến Quốc Việt": “Chiến Quốc Việt, em không thể nói dối, em không bị thương, các bạn mới là người bị thương." Bé Tùng nhìn nữ giáo viên nịnh bợ này, cậu cảm thấy rất cần phải để bố nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.
“Bị thương nhìn Chiến Quốc Việt: “Cô giáo nói con là Bé Tùng nặn ra vài giọt nước mắt, đáng học sinh có vấn đề, nói con phi Đồng tử của Chiến Hàn Quân đột nhiên co rút lại, sắc mặt lập tức u ám, trên người toát ra khí tức nguy hiểm, giống như bão tố xoay vần.
Nữ giáo viên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, không ngờ hôm nay Chiến Quốc Việt lại khác thường như vậy, cứ luôn miệng không ngớt? Nữ giáo viên trấn định khỏi hốt hoảng chốc lát, cô ta nhận định Chiến Quốc Việt là học sinh bình thường, còn Chiến Hàn Quân cùng lắm chỉ là hạng vô danh tiểu tốt thôi, còn cố nhét con vào.
trường mầm non quý tộc, thẳng bé bị bắt nạt cũng do nhà nó cơ cấu tầm thường.
Mà cô ta có thế đến trường này dạy, hậu đài cũng khá mạnh.
Vì vậy, chẳng thèm để ý, làm vẻ ôm đầu đau lòng tiếp tục phê bình Chiến Quốc Việt: “Em Chiến Quốc Việt, sao em có thể vu oan cho cô giáo? Em làm cô quá thất vọng!"
Lại dùng giọng khinh miệt nói với Chiến Hàn Quân: “Thưa anh, tình trạng Chiến Quốc Việt nhà anh thật sự không thích hợp đến trường đâu. Hay là anh đưa nó về nhà nghỉ ngơi đi"
Nhà không có tiền mà còn muốn đến trường mẫu giáo quý tộc, vậy thì đừng trách mình bị bắt nạt! Sau khi bà giáo kia nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân như phủ lớp băng ngàn năm, cả người toát ra hơi thở u ám, lạnh lẽo.
Tác giả :
Lạc Thanh Du