Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 348
Có một vỏ hộp dung dịch dinh dưỡng đắt tiền nằm trong thùng rác, nằm cùng ống tiêm đáng thương.
Lạc Thanh Du vô cùng bực bội khi cho.
rằng mình đã mắc phải căn bệnh nhục nhã.
Tuyệt vọng trở về căn nhà thuê của mình.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
Ngồi xổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa.
“Sao anh có thể làm vậy với tôi?"
Điện thoại không ngừng vang lên, Lạc Thanh Du lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy ba chữ Chiến Anh Nguyệt, lau nước mắt rồi kết nối cuộc gọi “Chị dâu…"
“Đừng gọi chị là Chị Dâu"
Giọng điệu gần như van xin và tiếng khóc nức nở của cô khiến Anh Nguyệt sửng sốt hồi lâu.
“Anh trai em xúc phạm chị hả?"
“Anh Nguyệt, chị giao ba đứa nhỏ cho em, em hãy chăm sóc chúng thay chị" Lạc Thanh Du nghẹn ngào nói: “Còn nữa, nói cho anh trai em biết, bảo bối Thanh An là con gái ruột của anh ấy, nhờ anh ấy đối xử tốt với con bé"
“Lạc Thanh Du! Chị bị chuyện gì kích thích sao? Đây là đang để lại di ngôn cho em sao?
Chị đang ở đâu? Em lập tức đến ngay" Anh Nguyệt vội vàng.
Lạc Thanh Du cúp máy, ném điện thoại xuống đất.
Chiến Anh Nguyệt lại nóng lòng gọi cho Chiến Hàn Quân: “Anh trai, anh làm gì Chị dâu em vậy?"
Chiến Hàn Quân khàn giọng nói: “Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
“Chị ấy để lại di ngôn cho em, anh rốt cuộc đã làm cái quái gì với chị ấy?"
Chiến Hàn Quân giật mình ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi bước ra cửa.
“Cô ấy ở đâu?"
“Không biết"
“Vậy thì cô ấy đã nói gì với em?"
“Cô ấy nhờ em nói cho anh biết bảo bối Thanh An là con gái anh, mong anh hãy đối xử tốt với cô bé."
Chiến Hàn Quân như rơi vào động băng, cô gái này thật sự nghĩ mình bị nhiễm HIV sao?
Sau đó muốn đi tìm cái chết à?
Chiến Hàn Quân đột nhiên cảm thấy tim đập loạn cả lên, vội vàng xuống lầu, Anh Nguyệt đã lái xe tới đón.
“Anh trai, lên xe"
Chiến Hàn Quân lên xe, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh có biết chị ấy sống ở đâu không?"
“Không biết." Anh Nguyệt không khách khí.
“Dù anh không thích Chị dâu, anh cũng nên vì tụi nhỏ mà đối xử khách khí với chị ấy chứ. Nói xem anh đã làm gì chị ấy rồi?"
“Không có gì, chỉ là đưa cho cô ấy uống protein dinh dưỡng"
Anh Nguyệt đạp phanh một chân rồi ngượng nghịu cười.
“Anh trai, chẳng lẽ em hiểu lầm Chị Dâu?
Chẳng lẽ em quá lo lắng, nên hiểu lâm Chị dâu muốn tự sát?"
“Lái xe" Vẻ mặt Chiến Hàn Quân không hề thoải mái.
Anh Nguyệt đoán ra: “Xem ra anh vẫn là đã làm chuyện không thích hợp với chị ấy"
Trên đường đi, Chiến Hàn Quân không ngừng tìm kiếm địa chỉ của Lạc Thanh Du.
Chiến Anh Nguyệt thì vẫn tiếp tục lải nhải: “Anh đường đường một người đàn ông, làm sao có thể so đo với một cô gái nhỏ yếu đuối được? Nhìn dáng vẻ mong manh của Chị dâu, anh cho chị ấy một cái nhìn hung dữ, chị ấy liền co lại chim cút. Anh cứ để cho chị ấy một con đường sống thì thế nào chứ?"
“Hừ" Chiến Hàn Quân cười nhạo: “Em cũng không hiểu cô ấy"
“Em là bạn thân nhất của chị ấy, em gái kết nghĩa với chị ấy. Em có thể không hiểu chị ấy sao?"
“Cô ấy là một hacker hàng đầu, người đã giải mật mã của Chiến Thị rồi lấy đi một vài tiểu hoa đán từ công ty của Hàn Lâm.." Chiến Hàn Quân nhíu mày nói.
“Anh đã quá khách khí với cô ấy rồi"
Anh Nguyệt sững sờ há hốc mồm.
Lạc Thanh Du vô cùng bực bội khi cho.
rằng mình đã mắc phải căn bệnh nhục nhã.
Tuyệt vọng trở về căn nhà thuê của mình.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
Ngồi xổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa.
“Sao anh có thể làm vậy với tôi?"
Điện thoại không ngừng vang lên, Lạc Thanh Du lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy ba chữ Chiến Anh Nguyệt, lau nước mắt rồi kết nối cuộc gọi “Chị dâu…"
“Đừng gọi chị là Chị Dâu"
Giọng điệu gần như van xin và tiếng khóc nức nở của cô khiến Anh Nguyệt sửng sốt hồi lâu.
“Anh trai em xúc phạm chị hả?"
“Anh Nguyệt, chị giao ba đứa nhỏ cho em, em hãy chăm sóc chúng thay chị" Lạc Thanh Du nghẹn ngào nói: “Còn nữa, nói cho anh trai em biết, bảo bối Thanh An là con gái ruột của anh ấy, nhờ anh ấy đối xử tốt với con bé"
“Lạc Thanh Du! Chị bị chuyện gì kích thích sao? Đây là đang để lại di ngôn cho em sao?
Chị đang ở đâu? Em lập tức đến ngay" Anh Nguyệt vội vàng.
Lạc Thanh Du cúp máy, ném điện thoại xuống đất.
Chiến Anh Nguyệt lại nóng lòng gọi cho Chiến Hàn Quân: “Anh trai, anh làm gì Chị dâu em vậy?"
Chiến Hàn Quân khàn giọng nói: “Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
“Chị ấy để lại di ngôn cho em, anh rốt cuộc đã làm cái quái gì với chị ấy?"
Chiến Hàn Quân giật mình ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi bước ra cửa.
“Cô ấy ở đâu?"
“Không biết"
“Vậy thì cô ấy đã nói gì với em?"
“Cô ấy nhờ em nói cho anh biết bảo bối Thanh An là con gái anh, mong anh hãy đối xử tốt với cô bé."
Chiến Hàn Quân như rơi vào động băng, cô gái này thật sự nghĩ mình bị nhiễm HIV sao?
Sau đó muốn đi tìm cái chết à?
Chiến Hàn Quân đột nhiên cảm thấy tim đập loạn cả lên, vội vàng xuống lầu, Anh Nguyệt đã lái xe tới đón.
“Anh trai, lên xe"
Chiến Hàn Quân lên xe, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh có biết chị ấy sống ở đâu không?"
“Không biết." Anh Nguyệt không khách khí.
“Dù anh không thích Chị dâu, anh cũng nên vì tụi nhỏ mà đối xử khách khí với chị ấy chứ. Nói xem anh đã làm gì chị ấy rồi?"
“Không có gì, chỉ là đưa cho cô ấy uống protein dinh dưỡng"
Anh Nguyệt đạp phanh một chân rồi ngượng nghịu cười.
“Anh trai, chẳng lẽ em hiểu lầm Chị Dâu?
Chẳng lẽ em quá lo lắng, nên hiểu lâm Chị dâu muốn tự sát?"
“Lái xe" Vẻ mặt Chiến Hàn Quân không hề thoải mái.
Anh Nguyệt đoán ra: “Xem ra anh vẫn là đã làm chuyện không thích hợp với chị ấy"
Trên đường đi, Chiến Hàn Quân không ngừng tìm kiếm địa chỉ của Lạc Thanh Du.
Chiến Anh Nguyệt thì vẫn tiếp tục lải nhải: “Anh đường đường một người đàn ông, làm sao có thể so đo với một cô gái nhỏ yếu đuối được? Nhìn dáng vẻ mong manh của Chị dâu, anh cho chị ấy một cái nhìn hung dữ, chị ấy liền co lại chim cút. Anh cứ để cho chị ấy một con đường sống thì thế nào chứ?"
“Hừ" Chiến Hàn Quân cười nhạo: “Em cũng không hiểu cô ấy"
“Em là bạn thân nhất của chị ấy, em gái kết nghĩa với chị ấy. Em có thể không hiểu chị ấy sao?"
“Cô ấy là một hacker hàng đầu, người đã giải mật mã của Chiến Thị rồi lấy đi một vài tiểu hoa đán từ công ty của Hàn Lâm.." Chiến Hàn Quân nhíu mày nói.
“Anh đã quá khách khí với cô ấy rồi"
Anh Nguyệt sững sờ há hốc mồm.
Tác giả :
Lạc Thanh Du