Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 292
Lạc Thanh Du không hiểu gì cả: “Bức ảnh thân mật? Trên báo?"
“Ý của ông cụ chính là, cô xuất thân thấp kém, lịch sử kết hôn phức tạp, vốn dĩ không xứng với Hàn Quân của nhà chúng tôi. Có điều nếu như Hàn Quân đã vì bọn trẻ mà muốn phục hôn với cô, thì kết hôn khiêm tốn một chút là được, không cần phải làm náo loạn lên như thế"
Sắc mặt Lạc Thanh Du hết xanh lại trắng.
Mặc dù cô cũng không thích phô trương tình cảm, nhưng thái độ coi thường của nhà họ Chiến đối với cô quá rõ ràng Cô cũng có tôn nghiêm, cũng có kiêu ngạo, không thể để người ta hiểu nhầm chà đạp.
Lạc Thanh Du nói: “Bà chủ, như bà nói, tôi xuất thân thấp kém, sức lực nhỏ bé. Cho nên chắc bà chủ cũng biết, các vấn đề lên báo, kết hôn với anh Quân, sắp xếp hôn lễ đều không phải là chuyện tôi có thể khống chế được"
“Cô có ý gì? Nếu như tôi không nghe nhầm, thì lẽ nào là Hàn Quân nhà chúng tôi ép cô kết hôn với nó sao?" Bà chủ đứng dậy, không thể tin được nói.
Lạc Thanh Du gật đầu: “Đúng vậy"
Rõ ràng bà chủ không tin, cười chế nhạo nói: “Vô lý. Hàn Quân nhà chúng tôi ép cô kết hôn với nó? Lạc Thanh Du, cô quá đề cao bản thân mình rồi đấy"
Bà chủ tràn đầy khinh thường nói với Lạc Thanh Du: “Hừ, nếu như không phải năm đó cô dùng cách không chính đáng mang thai con của nó, Hàn Quân bởi vì đứa trẻ mới tạm thời nhân nhượng mà kết hôn với cô. Cô cho rằng nó thật lòng thật dạ muốn lấy cô sao?
Hàn Quân nhà chúng tôi vô cùng ghét cô."
Sắc mặt Lạc Thanh Du tái nhợt.
‘Vốn dĩ cô cũng tò mò, sao Chiến Hàn Quân lại muốn lấy cô, hóa ra là tạm thời nhân nhượng vì bọn trẻ.
Bà chủ lấy ra một thẻ ngân hàng: “Ông cụ nói, nếu như cô không thay đổi được tật thích phô trương, thì nhân lúc còn sớm cầm lấy tiền mà rời đi"
Lạc Thanh Du đứng dậy, nhìn vào mắt bà chủ, nghiêm túc nói: “Bà chủ, tôi cũng biết gia tộc cao quý như nhà họ Chiến không phải người bình thường nào cũng có thể leo lên được, tôi đồng ý với lời cầu hôn của ngài Quân, không phải là vì xem trọng gia cảnh của nhà họ Chiến, chỉ là nghĩ muốn cho bọn trẻ một ngôi nhà an toàn mà thôi. Nếu như nhà họ Chiến đã không thật tâm muốn tiếp nhận tôi, vậy thì tôi không gả nữa"
Lạc Thanh Du nhận lấy tấm thẻ trong tay bà chủ, cười nói: “Tôi nghĩ số tiền trong đây chắc cũng không nhỏ, cảm ơn"
Nếu như người nhà họ Chiến đã cho rằng cô là một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm hộ, thì cô sẽ chứng thực cho bọn họ xem.
Ánh mắt bà chủ lộ ra tia giễu cợt.
Lạc Thanh Du nhìn bà chủ, nhớ lại cảnh tượng bà ta yêu chiều mình trước đây, Lạc Thanh Du đột nhiên tiến lên trước ôm lấy bà: “Cô à, bảo trọng"
Sau đó lên tầng thu dọn đồ đạc.
Bà chủ ngẩn ra tại chỗ.
Bà không thân thiết với Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du cũng đối chọi gay gắt với bà, không ngờ giây phút cuối cùng, cô sẽ ôm mình thân mật như vậy.
Không lâu sau, Lạc Thanh Du cầm hành lý xuống tầng.
Bà Hoa rất lo lắng, uyển chuyển thuyết phục bà chủ: “Bà chủ, quả thật cậu chủ vô cùng thích cô Du. Nếu như chúng ta để cô Du rời khỏi hoa việc Nhật Lịch, cậu chủ biết được.
nhất định sẽ tức giận đó"
Bà chủ không tin nói: “Bà Hoa, để cô ta đi đi. Hàn Quân sao có thể vì cô ta mà tức giận với tôi được chứ? Tôi là mẹ nó đấy"
Lạc Thanh Du cười với Bà Hoa: “Bà Hoa, cảm ơn đã chăm sóc cháu đoạn thời gian này"
Bà Hoa nói: “Cô chủ, hay mà cô đợi cậu chủ về rồi nói tiếp đi"
Lạc Thanh Du nhìn bà chủ, mặt bà chủ cảng ra, xem ra không muốn cô chậm trễ thời gian nữa. Cô kéo hành lý rời đi.
“Ý của ông cụ chính là, cô xuất thân thấp kém, lịch sử kết hôn phức tạp, vốn dĩ không xứng với Hàn Quân của nhà chúng tôi. Có điều nếu như Hàn Quân đã vì bọn trẻ mà muốn phục hôn với cô, thì kết hôn khiêm tốn một chút là được, không cần phải làm náo loạn lên như thế"
Sắc mặt Lạc Thanh Du hết xanh lại trắng.
Mặc dù cô cũng không thích phô trương tình cảm, nhưng thái độ coi thường của nhà họ Chiến đối với cô quá rõ ràng Cô cũng có tôn nghiêm, cũng có kiêu ngạo, không thể để người ta hiểu nhầm chà đạp.
Lạc Thanh Du nói: “Bà chủ, như bà nói, tôi xuất thân thấp kém, sức lực nhỏ bé. Cho nên chắc bà chủ cũng biết, các vấn đề lên báo, kết hôn với anh Quân, sắp xếp hôn lễ đều không phải là chuyện tôi có thể khống chế được"
“Cô có ý gì? Nếu như tôi không nghe nhầm, thì lẽ nào là Hàn Quân nhà chúng tôi ép cô kết hôn với nó sao?" Bà chủ đứng dậy, không thể tin được nói.
Lạc Thanh Du gật đầu: “Đúng vậy"
Rõ ràng bà chủ không tin, cười chế nhạo nói: “Vô lý. Hàn Quân nhà chúng tôi ép cô kết hôn với nó? Lạc Thanh Du, cô quá đề cao bản thân mình rồi đấy"
Bà chủ tràn đầy khinh thường nói với Lạc Thanh Du: “Hừ, nếu như không phải năm đó cô dùng cách không chính đáng mang thai con của nó, Hàn Quân bởi vì đứa trẻ mới tạm thời nhân nhượng mà kết hôn với cô. Cô cho rằng nó thật lòng thật dạ muốn lấy cô sao?
Hàn Quân nhà chúng tôi vô cùng ghét cô."
Sắc mặt Lạc Thanh Du tái nhợt.
‘Vốn dĩ cô cũng tò mò, sao Chiến Hàn Quân lại muốn lấy cô, hóa ra là tạm thời nhân nhượng vì bọn trẻ.
Bà chủ lấy ra một thẻ ngân hàng: “Ông cụ nói, nếu như cô không thay đổi được tật thích phô trương, thì nhân lúc còn sớm cầm lấy tiền mà rời đi"
Lạc Thanh Du đứng dậy, nhìn vào mắt bà chủ, nghiêm túc nói: “Bà chủ, tôi cũng biết gia tộc cao quý như nhà họ Chiến không phải người bình thường nào cũng có thể leo lên được, tôi đồng ý với lời cầu hôn của ngài Quân, không phải là vì xem trọng gia cảnh của nhà họ Chiến, chỉ là nghĩ muốn cho bọn trẻ một ngôi nhà an toàn mà thôi. Nếu như nhà họ Chiến đã không thật tâm muốn tiếp nhận tôi, vậy thì tôi không gả nữa"
Lạc Thanh Du nhận lấy tấm thẻ trong tay bà chủ, cười nói: “Tôi nghĩ số tiền trong đây chắc cũng không nhỏ, cảm ơn"
Nếu như người nhà họ Chiến đã cho rằng cô là một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm hộ, thì cô sẽ chứng thực cho bọn họ xem.
Ánh mắt bà chủ lộ ra tia giễu cợt.
Lạc Thanh Du nhìn bà chủ, nhớ lại cảnh tượng bà ta yêu chiều mình trước đây, Lạc Thanh Du đột nhiên tiến lên trước ôm lấy bà: “Cô à, bảo trọng"
Sau đó lên tầng thu dọn đồ đạc.
Bà chủ ngẩn ra tại chỗ.
Bà không thân thiết với Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du cũng đối chọi gay gắt với bà, không ngờ giây phút cuối cùng, cô sẽ ôm mình thân mật như vậy.
Không lâu sau, Lạc Thanh Du cầm hành lý xuống tầng.
Bà Hoa rất lo lắng, uyển chuyển thuyết phục bà chủ: “Bà chủ, quả thật cậu chủ vô cùng thích cô Du. Nếu như chúng ta để cô Du rời khỏi hoa việc Nhật Lịch, cậu chủ biết được.
nhất định sẽ tức giận đó"
Bà chủ không tin nói: “Bà Hoa, để cô ta đi đi. Hàn Quân sao có thể vì cô ta mà tức giận với tôi được chứ? Tôi là mẹ nó đấy"
Lạc Thanh Du cười với Bà Hoa: “Bà Hoa, cảm ơn đã chăm sóc cháu đoạn thời gian này"
Bà Hoa nói: “Cô chủ, hay mà cô đợi cậu chủ về rồi nói tiếp đi"
Lạc Thanh Du nhìn bà chủ, mặt bà chủ cảng ra, xem ra không muốn cô chậm trễ thời gian nữa. Cô kéo hành lý rời đi.
Tác giả :
Lạc Thanh Du