Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 261
Trung tâm y tế Á Châu.
Chiến Hàn Quân đến phòng bệnh VIP được bao quanh bởi các chuyên gia nổi tiếng quốc tế.
Bệnh nhân trong phòng bệnh không phải là ai khác, mà chính là ông nội của Lạc Thanh Du, ông cụ nhà họ Nghiêm.
Chiến Hàn Quân đã chuyển ông cụ nhà họ Nghiêm từ Phong Châu đến Hà Nội trong đêm, nhờ các chuyên gia đến từ bộ phận khác nhau của Á Châu tiến hành hội chẩn.
Kết quả cuối cùng chính là ông cụ đã mắc phải một chứng bệnh tương đối hiếm: chứng bại liệt Các chuyên gia liên quan đến ngành này.
nói với Chiến Hàn Quân: “Ý thức của ông cụ tỉnh táo, nhưng tay chân lại mất khả năng vận động. Sau khi kiểm tra sức khỏe và kiểm tra phụ trợ phát hiện ông cụ bị cao huyết áp, bệnh tìm và các bệnh khác không hề nguy hiểm đến tính mạng, ông cụ cũng không bị liệt hoàn toàn. Chắc là có liên quan đến tổn thương tinh thần mà ông cụ đã phải gánh chịu bảy năm trước."
Chuyên gia y học cầm hồ sơ bệnh án của ông cụ nhà họ Nghiêm trong tay, thực sự cầu thị phân tích bệnh tình của ông cụ Ánh mắt Chiến Hàn Quân rơi trên hồ sơ bệnh án của đối phương, chìm vào suy tư.
Bảy năm trước, không phải là khi Linh Trang xảy ra tai nạn sao?
Ông cụ nhận phải tổn thương, chắc là đau khổ vì chuyện mất đi đưa cháu gái yêu quý.
Con ngươi Chiến Hàn Quân bao phủ bởi lớp màu xám.
Sự suy tàn của nhà họ Nghiêm, nói ra thì không thể không liên quan đến anh.
Linh Trang đuổi theo tình yêu cách ngàn dặm, không chỉ mất đi tính mạng. Hơn nữa còn hại nhà họ Nghiêm suy tàn.
Trong lòng cô không biết phải đau khổ như thế nào?
“Tôi lệnh cho các người, cho dù phải trả giá bao nhiêu, cũng phải khiến cho ông cụ khỏe mạnh đứng dậy" Chiến Hàn Quân mang theo sự kiên định chưa từng có, khí thế uy hiếp.
“Vâng, tổng giám đốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Không phải là cố hết sức, mà chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại"
Mấy chuyên gia lau mồ hôi lạnh trên trán cung kính nói: “Vâng vâng vâng"
Lúc này Chiến Hàn Quân mới hài lòng rời đi.
Chiến Hàn Quân trở về phòng tổng giám đốc, Quan Minh Vũ đến thông báo cho tổng giám đốc biết kết quả điều tra vụ việc Lạc Thanh Du bị đánh.
“Tổng giám đốc, Lạc Thanh Du là trợ lý riêng mới mà Bạch Hiểu Phong mới thuê. Lạc Thanh Du bởi vì tức giận chuyện lần trước Bạch Hoài An tính kế làm mất sự trong sạch của cô ta, nên mới tát một cái"
Khi Quan Minh Vũ nói đến đây, Chiến Hàn Quân mặt không cảm xúc đột nhiên chậm rãi nở một nụ cười hài lòng.
Quan Minh Vũ hơi giật mình, xem ra chuyện Lạc Thanh Du đánh Bạch Hoài An khiến cho tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt nha?
“Sau đó thì sao?" Chiến Hàn Quân không vui nhìn Quan Minh Vũ, ghét bỏ anh ta đang báo cáo thì dừng lại.
Quan Minh Vũ căng thẳng nhanh chóng báo cáo: “Bạch Hoài An khóc lóc đi tìm chủ tịch, anh cũng biết chủ tịch vẫn luôn yêu chiều cô con gái này, thấy con gái cục cưng của mình bị đánh thì tức giận cho người đi trói Lạc Thanh Du lại. Bạch Hoài An nhân cơ hội báo thù chuyện này trước, tát Lạc Thanh Du mười mấy cái"
Nụ cười nhẹ của Chiến Hàn Quân lập tức biến mất, sau đó sự tức giận bao trùm toàn thân.
Quan Minh Vũ oán thầm, tổng giám đốc thật sự quá thiên vị rồi.
Lạc Thanh Du đánh Bạch Hoài An thì anh cười rất đẹp. Đến khi Bạch Hoài An đánh Lạc Thanh Du thì gương mặt anh lại trở lên đen sì “Chủ tịch vì để giết gà dọa khỉ nên đã để vệ sĩ ra tay dạy dỗ Lạc Thanh Du. Nghe nói sau khi vệ sĩ đá vào bụng Lạc Thanh Du hai ba lần thì Lạc Thanh Du ôm bụng, đau đến nỗi sắc mặt thay đổi, không bao lâu thì ngất đi"
Chiến Hàn Quân nghe thấy vậy, thì trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa dữ dội, cây bút trong tay bị anh bẻ gãy.
Anh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như có thể khiến một con trâu chết cóng vậy: “Quan Minh Vũ, sau khi xong chuyện ông cụ nhà họ Bạch có nói sẽ bù đắp cho Lạc Thanh Du thế nào không?"
Quan Minh Vũ lộ ra vẻ khó xử: “Cái này…"
Nếu như để tổng giám đốc biết biểu hiện của ông cụ nhà họ Bạch sau khi xong chuyện, e răng tổng giám đốc sẽ giận tím mặt mất.
Hà Nội sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu nữa mất.
Chiến Hàn Quân đến phòng bệnh VIP được bao quanh bởi các chuyên gia nổi tiếng quốc tế.
Bệnh nhân trong phòng bệnh không phải là ai khác, mà chính là ông nội của Lạc Thanh Du, ông cụ nhà họ Nghiêm.
Chiến Hàn Quân đã chuyển ông cụ nhà họ Nghiêm từ Phong Châu đến Hà Nội trong đêm, nhờ các chuyên gia đến từ bộ phận khác nhau của Á Châu tiến hành hội chẩn.
Kết quả cuối cùng chính là ông cụ đã mắc phải một chứng bệnh tương đối hiếm: chứng bại liệt Các chuyên gia liên quan đến ngành này.
nói với Chiến Hàn Quân: “Ý thức của ông cụ tỉnh táo, nhưng tay chân lại mất khả năng vận động. Sau khi kiểm tra sức khỏe và kiểm tra phụ trợ phát hiện ông cụ bị cao huyết áp, bệnh tìm và các bệnh khác không hề nguy hiểm đến tính mạng, ông cụ cũng không bị liệt hoàn toàn. Chắc là có liên quan đến tổn thương tinh thần mà ông cụ đã phải gánh chịu bảy năm trước."
Chuyên gia y học cầm hồ sơ bệnh án của ông cụ nhà họ Nghiêm trong tay, thực sự cầu thị phân tích bệnh tình của ông cụ Ánh mắt Chiến Hàn Quân rơi trên hồ sơ bệnh án của đối phương, chìm vào suy tư.
Bảy năm trước, không phải là khi Linh Trang xảy ra tai nạn sao?
Ông cụ nhận phải tổn thương, chắc là đau khổ vì chuyện mất đi đưa cháu gái yêu quý.
Con ngươi Chiến Hàn Quân bao phủ bởi lớp màu xám.
Sự suy tàn của nhà họ Nghiêm, nói ra thì không thể không liên quan đến anh.
Linh Trang đuổi theo tình yêu cách ngàn dặm, không chỉ mất đi tính mạng. Hơn nữa còn hại nhà họ Nghiêm suy tàn.
Trong lòng cô không biết phải đau khổ như thế nào?
“Tôi lệnh cho các người, cho dù phải trả giá bao nhiêu, cũng phải khiến cho ông cụ khỏe mạnh đứng dậy" Chiến Hàn Quân mang theo sự kiên định chưa từng có, khí thế uy hiếp.
“Vâng, tổng giám đốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Không phải là cố hết sức, mà chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại"
Mấy chuyên gia lau mồ hôi lạnh trên trán cung kính nói: “Vâng vâng vâng"
Lúc này Chiến Hàn Quân mới hài lòng rời đi.
Chiến Hàn Quân trở về phòng tổng giám đốc, Quan Minh Vũ đến thông báo cho tổng giám đốc biết kết quả điều tra vụ việc Lạc Thanh Du bị đánh.
“Tổng giám đốc, Lạc Thanh Du là trợ lý riêng mới mà Bạch Hiểu Phong mới thuê. Lạc Thanh Du bởi vì tức giận chuyện lần trước Bạch Hoài An tính kế làm mất sự trong sạch của cô ta, nên mới tát một cái"
Khi Quan Minh Vũ nói đến đây, Chiến Hàn Quân mặt không cảm xúc đột nhiên chậm rãi nở một nụ cười hài lòng.
Quan Minh Vũ hơi giật mình, xem ra chuyện Lạc Thanh Du đánh Bạch Hoài An khiến cho tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt nha?
“Sau đó thì sao?" Chiến Hàn Quân không vui nhìn Quan Minh Vũ, ghét bỏ anh ta đang báo cáo thì dừng lại.
Quan Minh Vũ căng thẳng nhanh chóng báo cáo: “Bạch Hoài An khóc lóc đi tìm chủ tịch, anh cũng biết chủ tịch vẫn luôn yêu chiều cô con gái này, thấy con gái cục cưng của mình bị đánh thì tức giận cho người đi trói Lạc Thanh Du lại. Bạch Hoài An nhân cơ hội báo thù chuyện này trước, tát Lạc Thanh Du mười mấy cái"
Nụ cười nhẹ của Chiến Hàn Quân lập tức biến mất, sau đó sự tức giận bao trùm toàn thân.
Quan Minh Vũ oán thầm, tổng giám đốc thật sự quá thiên vị rồi.
Lạc Thanh Du đánh Bạch Hoài An thì anh cười rất đẹp. Đến khi Bạch Hoài An đánh Lạc Thanh Du thì gương mặt anh lại trở lên đen sì “Chủ tịch vì để giết gà dọa khỉ nên đã để vệ sĩ ra tay dạy dỗ Lạc Thanh Du. Nghe nói sau khi vệ sĩ đá vào bụng Lạc Thanh Du hai ba lần thì Lạc Thanh Du ôm bụng, đau đến nỗi sắc mặt thay đổi, không bao lâu thì ngất đi"
Chiến Hàn Quân nghe thấy vậy, thì trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa dữ dội, cây bút trong tay bị anh bẻ gãy.
Anh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như có thể khiến một con trâu chết cóng vậy: “Quan Minh Vũ, sau khi xong chuyện ông cụ nhà họ Bạch có nói sẽ bù đắp cho Lạc Thanh Du thế nào không?"
Quan Minh Vũ lộ ra vẻ khó xử: “Cái này…"
Nếu như để tổng giám đốc biết biểu hiện của ông cụ nhà họ Bạch sau khi xong chuyện, e răng tổng giám đốc sẽ giận tím mặt mất.
Hà Nội sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu nữa mất.
Tác giả :
Lạc Thanh Du