Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 250
Anh vô cùng lo sợ.
Anh bỗng nhận ra, tất cả những điều tốt đẹp trên cõi đời này hóa ra đều không thể so được với Linh Trang. Anh nguyện đổi giàu sang phú quý của bản thân mình lấy một đời bình an cho cô.
Anh cũng nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để giúp cô qua khỏi tai này.
Chỉ cần cô có thể tỉnh lại thì dù có cãi vã, anh cũng cảm thấy hết thảy trả giá đều đáng giá.
Thời gian như giống như chiếc đồng cát hết sức thong thả trôi qua.
Chiến Hàn Quan cảm thấy bản thân anh như đã trải qua mấy kiếp.
Mãi cho đến khi cửa phòng ICU được mở ra, Chiến Hàn Quân mới sải bước lên phía trước: “Sao rồi?" Anh vừa mong chờ lại vừa sợ hãi câu trả lời của bác sĩ.
“Tổng giám đốc, người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch"
Chiến Hàn Quân nghe vậy, nét lo sợ trên khuôn mặt anh mới dần được thay thế bằng vẻ vui cười.
Nhưng bác sĩ lại nói với anh: “Bụng dưới của người bệnh có hiện tượng xuất huyết do đó rất có khả năng sẽ mất đi khả năng sinh dục. Thân thể bệnh nhân trước giờ vốn đã rất suy yếu cho nên mới có thể hôn mê trong tình huống thương tích không nặng lâu đến vậy"
Sắc mặt Chiến Hàn Quân càng thêm nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ căn dặn “Sau này cần phải nhắc bệnh nhân nghỉ ngơi đúng giờ, không thể để bệnh nhân quá lao lực, còn có, tránh để bệnh nhân buồn phiền mà trầm cảm"
Chiến Hàn Quân yên lặng gật đầu.
Lòng anh bỗng trở nên nặng trĩu. Hóa ra những năm gần đây, Linh Trang lại gian khổ đến vậy.
Cô vẫn luôn lạc quan với cuộc sống nhưng lại một mình âm thầm lặng lẽ che giấu, tự mình liếm láp vết thương.
Đều do anh không đối xử tốt với cô lấy một ngày.
“Tôi biết rồi" Chiến Hàn Quân nói Lạc Thanh Du được chuyển đến phòng bệnh VIP, không lâu sau cô cũng chậm rãi tỉnh lại.
Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm trần nhà.
Khuôn mặt xanh tím nhờ có tác dụng của thuốc cũng đã bớt sưng không ít, nhưng trông vẫn đặc biệt đáng thương.
Chiến Hàn Quân ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cô.
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Anh khàn giọng hỏi “Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, có phải là tôi không hợp phong thủy của cái đất Hà Nội này hay không" Cô nghẹn ngào nói.
Chiến Hàn Quân nhớ đến mấy lần cô đến Hà Nội đều gặp phải những chuyện không hay khiến anh cũng rất xót xa cô.
Dù sao thì lần nào cô đến Hà Nội cũng đề là vì anh cả.
“Đợi cô khỏe lại, chúng ta sẽ mời một vị cao tăng đến làm phép để cô không còn xui xẻo như vậy nữa nhé" Anh đau lòng nói.
‘Vành mắt Lạc Thanh Du đỏ hồng, cô nghĩ đến những lời nói của Bạch Hoài An, rằng Chiến Hàn Quân hận cô, chán ghét cô, thậm chí còn chán ghét cả Chiến Quốc Việt = đứa con cô sinh ra.
“Không cần đâu, nơi này không chào đón mình thì còn nơi khác chào đón" Gô nói đầy thương cảm.
Chiến Hàn Quân hơi sững lại, nỗi bất an bành trướng trong lòng.
Trước kia cô đến Hà Nội cũng đã gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, nhưng lúc anh kêu cô ít đến Hà Nội, cô còn bướng bỉnh, nói: “Cùng lầm thì tôi sẽ mời một cao tăng giúp tôi trừ tà. Tôi có chết cũng không rời khỏi đây đâu"
Nhưng hiện giờ cô lại chủ động muốn rời xa Hà Nội.
Phải chịu biết bao tủi nhục mới có thể khiến cô đưa ra quyết định như vậy đây?
Anh bỗng nhận ra, tất cả những điều tốt đẹp trên cõi đời này hóa ra đều không thể so được với Linh Trang. Anh nguyện đổi giàu sang phú quý của bản thân mình lấy một đời bình an cho cô.
Anh cũng nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để giúp cô qua khỏi tai này.
Chỉ cần cô có thể tỉnh lại thì dù có cãi vã, anh cũng cảm thấy hết thảy trả giá đều đáng giá.
Thời gian như giống như chiếc đồng cát hết sức thong thả trôi qua.
Chiến Hàn Quan cảm thấy bản thân anh như đã trải qua mấy kiếp.
Mãi cho đến khi cửa phòng ICU được mở ra, Chiến Hàn Quân mới sải bước lên phía trước: “Sao rồi?" Anh vừa mong chờ lại vừa sợ hãi câu trả lời của bác sĩ.
“Tổng giám đốc, người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch"
Chiến Hàn Quân nghe vậy, nét lo sợ trên khuôn mặt anh mới dần được thay thế bằng vẻ vui cười.
Nhưng bác sĩ lại nói với anh: “Bụng dưới của người bệnh có hiện tượng xuất huyết do đó rất có khả năng sẽ mất đi khả năng sinh dục. Thân thể bệnh nhân trước giờ vốn đã rất suy yếu cho nên mới có thể hôn mê trong tình huống thương tích không nặng lâu đến vậy"
Sắc mặt Chiến Hàn Quân càng thêm nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ căn dặn “Sau này cần phải nhắc bệnh nhân nghỉ ngơi đúng giờ, không thể để bệnh nhân quá lao lực, còn có, tránh để bệnh nhân buồn phiền mà trầm cảm"
Chiến Hàn Quân yên lặng gật đầu.
Lòng anh bỗng trở nên nặng trĩu. Hóa ra những năm gần đây, Linh Trang lại gian khổ đến vậy.
Cô vẫn luôn lạc quan với cuộc sống nhưng lại một mình âm thầm lặng lẽ che giấu, tự mình liếm láp vết thương.
Đều do anh không đối xử tốt với cô lấy một ngày.
“Tôi biết rồi" Chiến Hàn Quân nói Lạc Thanh Du được chuyển đến phòng bệnh VIP, không lâu sau cô cũng chậm rãi tỉnh lại.
Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm trần nhà.
Khuôn mặt xanh tím nhờ có tác dụng của thuốc cũng đã bớt sưng không ít, nhưng trông vẫn đặc biệt đáng thương.
Chiến Hàn Quân ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cô.
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Anh khàn giọng hỏi “Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, có phải là tôi không hợp phong thủy của cái đất Hà Nội này hay không" Cô nghẹn ngào nói.
Chiến Hàn Quân nhớ đến mấy lần cô đến Hà Nội đều gặp phải những chuyện không hay khiến anh cũng rất xót xa cô.
Dù sao thì lần nào cô đến Hà Nội cũng đề là vì anh cả.
“Đợi cô khỏe lại, chúng ta sẽ mời một vị cao tăng đến làm phép để cô không còn xui xẻo như vậy nữa nhé" Anh đau lòng nói.
‘Vành mắt Lạc Thanh Du đỏ hồng, cô nghĩ đến những lời nói của Bạch Hoài An, rằng Chiến Hàn Quân hận cô, chán ghét cô, thậm chí còn chán ghét cả Chiến Quốc Việt = đứa con cô sinh ra.
“Không cần đâu, nơi này không chào đón mình thì còn nơi khác chào đón" Gô nói đầy thương cảm.
Chiến Hàn Quân hơi sững lại, nỗi bất an bành trướng trong lòng.
Trước kia cô đến Hà Nội cũng đã gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo, nhưng lúc anh kêu cô ít đến Hà Nội, cô còn bướng bỉnh, nói: “Cùng lầm thì tôi sẽ mời một cao tăng giúp tôi trừ tà. Tôi có chết cũng không rời khỏi đây đâu"
Nhưng hiện giờ cô lại chủ động muốn rời xa Hà Nội.
Phải chịu biết bao tủi nhục mới có thể khiến cô đưa ra quyết định như vậy đây?
Tác giả :
Lạc Thanh Du