Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 219
Lạc Thanh Du đỏ bừng mặt nhìn Nghiêm Mặc Hàn đang tức đến hộc máu, cô yêu Chiến Hàn Quân nhiều bao nhiêu thì lòng căm thù của Nghiêm Mặc Hàn dành cho Chiến Hàn Quân lại sâu sắc bấy nhiêu Không thể hòa giải.
Cô chậm rãi bước đến trước mặt Nghiêm Mặc Hàn, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Hàn, tôi rất biết ơn vì anh đã hiểu được nhu cầu cấp bách của tôi, nếu sau này Mặc Đinh gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật khó khăn nào thì anh có thể đến gặp tôi. Anh đừng lo lắng, với tư cách là hacker, không tiết lộ bí mật của người thuê chính là đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào của Mặc Đinh. Hơn nữa…
Lạc Thanh Du đột nhiên kiễng chân lên, bờ môi sát lại gần bên tai Nghiêm Mặc Hàn, thoạt nhìn thì hành động đó có vẻ vô cùng thân mật: “Hãy chú ý nhà họ Bạch của bốn gia tộc lớn ở thủ đô"
Trên gương mặt của Nghiêm Mặc Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cô đang ly gián chúng tôi sao?"
Đối mặt với lời nghi vấn của anh trai, Lạc Thanh Du cảm thất rất bất lực
“Anh chỉ cần đề phòng đối phương là được rồi. Thời gian sẽ chứng minh rằng tôi vô tội" Sau khi nói xong câu đó, Lạc Thanh Du lùi lại về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách tiếp xúc giữa mình với Nghiêm Mặc Hàn.
Chiến Hàn Quân nhíu chặt mày lại, cử chỉ thân mật của Lạc Thanh Du đối với Nghiêm Mặc Hàn, cùng việc cô dùng giọng nói nhỏ như vậy để thì thầm bên tai Nghiêm Mặc Hàn hoàn toàn cho thấy cô có suy nghĩ muốn đề phòng anh, điều này khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Trở về đi" Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe Rolls Royce.
Cứ chốc chốc Lạc Thanh Du lại quay đầu lại nhìn Nghiêm Mặc Hàn với vẻ bịn rịn.
Chiến Hàn Quân dựa người trên cửa xe, khi nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không muốn rời của cô, trái tìm anh như bị đóng băng lại Anh gần như chắc chắn rằng cô chính là Linh Trang.
Mặc dù không có bất kỳ băng chứng chính xác nào có thể chứng minh được thân phận của cô, nhưng trực giác mách bảo anh rằng cô chính là Linh Trang của anh.
Tuy nhiên, hiện tại trong lòng cô lại tràn đầy sự nghi ngờ, đề phòng và luôn xa lánh anh.
Ôi, trách ai bây giờ, tất cả đều là kết quả mà trước đây anh đã tạo ra, tự làm thì phải tự chịu.
Lạc Thanh Du đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, sự oán hận trong ánh mắt của cô càng lúc càng dày đặc: “Anh làm tôi mất việc rồi đấy" Cô đột nhiên nói với giọng điệu hung dữ.
Chiến Hàn Quân mở cửa xe nhét cô vào ghế sau, sau đó chính anh cũng ngồi vào.
hàng ghế sau Lạc Thanh Du vội vàng trốn sang bên cạnh.
“Mất việc thì có thể tìm lại"
Giọng điệu dửng dưng của Chiến Hàn Quân đã chọc giận Lạc Thanh Du: “Anh có biết công việc này quan trọng với tôi như thế nào hay không?"
Chiến Hàn Quân nhìn cô đang không khống chế được cảm xúc: “Quan trọng như thế nào?" Anh chất vấn.
Anh muốn chính miệng cô chứng minh thân phận của mình.
Giọng mũi của Lạc Thanh Du rất rõ, trong đó mang theo cả tiếng khóc nức nở: “Anh không hiểu được đâu"
Chiến Hàn Quân nói: “Nếu không thì tôi tìm cho cô một công việc khác?"
Lạc Thanh Du liếc nhìn anh, cô luôn cảm thấy anh là tên lòng lang dạ sói!
*Công việc gì?" Cô làu bàu hỏi.
“Tôi thiếu trợ lý, nếu không thì cô trở lại làm trợ lý cho tôi?" Anh nói.
Nhắc đến chuyện này lại khiến Lạc Thanh Du tức giận đến nỗi không có chỗ trút, lần trước làm trợ lý cho anh còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã bị anh đuổi ra khỏi cửa.
Lạc Thanh Du nói với giọng vô cùng căm phẫn: “Làm trợ lý cho anh? Anh vấy tay là tới, xua tay là đi sao?"
“Có thể ký hợp đồng, nếu như tôi sa thải cô giữa chừng thì sẽ phải bồi thường cho cô một khoản tiền lớn vì đã làm trái với điều khoản, thế nào?" Sắc mặt của Chiến Hàn Quân trở nên hơi xám xịt. Quả thực những gì mà lần trước anh đã làm với cô rất quá đáng.
Lạc Thanh Du từ chối: “Người lúc nóng lúc lạnh như anh trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tôi không thèm đến công ty của anh đâu"
Chiến Hàn Quân khẽ cau mày, hóa ra ở trong lòng cô anh có nhiều khuyết điểm như vậy sao?
“Cô cũng có thể không làm việc mà chỉ chăm sóc tốt cho con, tôi sẽ trả lương cho cô"
Kế đầu tiên không thành công, Chiến Hàn Quân lại nghĩ ra kế khác.
Lạc Thanh Du lắc đầu, cô nói với giọng uể: oải: “Ngài Quân, trước mặt anh tôi đã rất bé nhỏ rồi, nếu như anh khiến cuộc sống của tôi ỷ lại vào anh, vậy thì tôi sắp bị vỡ mộng ngay trước mặt anh rồi"
Chiến Hàn Quân trịnh trọng nói: “Tôi cho phép cô phóng túng trước mặt tôi"
Lạc Thanh Du vẫn lắc đầu như cũ.
Cô chậm rãi bước đến trước mặt Nghiêm Mặc Hàn, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Hàn, tôi rất biết ơn vì anh đã hiểu được nhu cầu cấp bách của tôi, nếu sau này Mặc Đinh gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật khó khăn nào thì anh có thể đến gặp tôi. Anh đừng lo lắng, với tư cách là hacker, không tiết lộ bí mật của người thuê chính là đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào của Mặc Đinh. Hơn nữa…
Lạc Thanh Du đột nhiên kiễng chân lên, bờ môi sát lại gần bên tai Nghiêm Mặc Hàn, thoạt nhìn thì hành động đó có vẻ vô cùng thân mật: “Hãy chú ý nhà họ Bạch của bốn gia tộc lớn ở thủ đô"
Trên gương mặt của Nghiêm Mặc Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cô đang ly gián chúng tôi sao?"
Đối mặt với lời nghi vấn của anh trai, Lạc Thanh Du cảm thất rất bất lực
“Anh chỉ cần đề phòng đối phương là được rồi. Thời gian sẽ chứng minh rằng tôi vô tội" Sau khi nói xong câu đó, Lạc Thanh Du lùi lại về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách tiếp xúc giữa mình với Nghiêm Mặc Hàn.
Chiến Hàn Quân nhíu chặt mày lại, cử chỉ thân mật của Lạc Thanh Du đối với Nghiêm Mặc Hàn, cùng việc cô dùng giọng nói nhỏ như vậy để thì thầm bên tai Nghiêm Mặc Hàn hoàn toàn cho thấy cô có suy nghĩ muốn đề phòng anh, điều này khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Trở về đi" Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe Rolls Royce.
Cứ chốc chốc Lạc Thanh Du lại quay đầu lại nhìn Nghiêm Mặc Hàn với vẻ bịn rịn.
Chiến Hàn Quân dựa người trên cửa xe, khi nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không muốn rời của cô, trái tìm anh như bị đóng băng lại Anh gần như chắc chắn rằng cô chính là Linh Trang.
Mặc dù không có bất kỳ băng chứng chính xác nào có thể chứng minh được thân phận của cô, nhưng trực giác mách bảo anh rằng cô chính là Linh Trang của anh.
Tuy nhiên, hiện tại trong lòng cô lại tràn đầy sự nghi ngờ, đề phòng và luôn xa lánh anh.
Ôi, trách ai bây giờ, tất cả đều là kết quả mà trước đây anh đã tạo ra, tự làm thì phải tự chịu.
Lạc Thanh Du đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, sự oán hận trong ánh mắt của cô càng lúc càng dày đặc: “Anh làm tôi mất việc rồi đấy" Cô đột nhiên nói với giọng điệu hung dữ.
Chiến Hàn Quân mở cửa xe nhét cô vào ghế sau, sau đó chính anh cũng ngồi vào.
hàng ghế sau Lạc Thanh Du vội vàng trốn sang bên cạnh.
“Mất việc thì có thể tìm lại"
Giọng điệu dửng dưng của Chiến Hàn Quân đã chọc giận Lạc Thanh Du: “Anh có biết công việc này quan trọng với tôi như thế nào hay không?"
Chiến Hàn Quân nhìn cô đang không khống chế được cảm xúc: “Quan trọng như thế nào?" Anh chất vấn.
Anh muốn chính miệng cô chứng minh thân phận của mình.
Giọng mũi của Lạc Thanh Du rất rõ, trong đó mang theo cả tiếng khóc nức nở: “Anh không hiểu được đâu"
Chiến Hàn Quân nói: “Nếu không thì tôi tìm cho cô một công việc khác?"
Lạc Thanh Du liếc nhìn anh, cô luôn cảm thấy anh là tên lòng lang dạ sói!
*Công việc gì?" Cô làu bàu hỏi.
“Tôi thiếu trợ lý, nếu không thì cô trở lại làm trợ lý cho tôi?" Anh nói.
Nhắc đến chuyện này lại khiến Lạc Thanh Du tức giận đến nỗi không có chỗ trút, lần trước làm trợ lý cho anh còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đã bị anh đuổi ra khỏi cửa.
Lạc Thanh Du nói với giọng vô cùng căm phẫn: “Làm trợ lý cho anh? Anh vấy tay là tới, xua tay là đi sao?"
“Có thể ký hợp đồng, nếu như tôi sa thải cô giữa chừng thì sẽ phải bồi thường cho cô một khoản tiền lớn vì đã làm trái với điều khoản, thế nào?" Sắc mặt của Chiến Hàn Quân trở nên hơi xám xịt. Quả thực những gì mà lần trước anh đã làm với cô rất quá đáng.
Lạc Thanh Du từ chối: “Người lúc nóng lúc lạnh như anh trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tôi không thèm đến công ty của anh đâu"
Chiến Hàn Quân khẽ cau mày, hóa ra ở trong lòng cô anh có nhiều khuyết điểm như vậy sao?
“Cô cũng có thể không làm việc mà chỉ chăm sóc tốt cho con, tôi sẽ trả lương cho cô"
Kế đầu tiên không thành công, Chiến Hàn Quân lại nghĩ ra kế khác.
Lạc Thanh Du lắc đầu, cô nói với giọng uể: oải: “Ngài Quân, trước mặt anh tôi đã rất bé nhỏ rồi, nếu như anh khiến cuộc sống của tôi ỷ lại vào anh, vậy thì tôi sắp bị vỡ mộng ngay trước mặt anh rồi"
Chiến Hàn Quân trịnh trọng nói: “Tôi cho phép cô phóng túng trước mặt tôi"
Lạc Thanh Du vẫn lắc đầu như cũ.
Tác giả :
Lạc Thanh Du