Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 145
Trên đời này chẳng mấy người có thể đối xử tử tế và thật lòng với kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như Chiến Hàn Quân, kiếp trước, Nghiêm Linh Trang đã đánh cược cả tính mạng cũng không thể làm tan chảy trái tim lạnh giá như sắt thép ngàn năm của anh.
Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta lại đối xử dịu dàng và cưng chiều với con trai mình đến vậy.
Lạc Thanh Du đang ngẩn người suy nghĩ mông lung thì Chiến Hàn Quân đột nhiên lạnh lùng nhắc nhở cô: “Đi làm bữa sáng đi."
Lạc Thanh Du biết rằng, cô sẽ không bao giờ là người được anh đối xử dịu dàng. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế.
Lạc Thanh Du chạy như bay xuống lầu.
Chiến Hàn Quân bước vào.
phòng, ngồi xuống đầu giường, xoa cái đầu nhỏ của Chiến Quốc Việt, dịu dàng hỏi: “Con lại gặp ác mộng à?
Hốc mắt Chiến Quốc Việt thâm quầng, quầng đen dưới mí mắt chứng tỏ tối hôm qua cậu ngủ không được ngon. Cậu nhìn Chiến Hàn Quân, đôi môi rung lên lên vài lần nhưng vẫn không nói được câu nào.
Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng ôm lấy con trai: “Quốc Việt, con có tâm sự gì phải không?"
Trong lòng anh có ngàn mối nghi ngờ không được giải đáp, vì nếu Quốc Việt có thể nói với Lạc Thanh Du rằng cậu gặp phải ác mộng, vậy tại sao trước mặt anh lại im lặng không nói, thận trọng khép.
kín như vậy?
Anh thừa nhận là anh rất ít khi mỉm cười, lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác thờ ơ và xa cách ngàn dặm, nhưng trước mặt con trai mình, anh vẫn để lộ ra một dáng vẻ khác: nhẹ nhàng và từ ái.
Quốc Việt có lý do gì mà phải sợ anh chứ?
“Bố ơi, có khi nào mẹ sẽ bỏ rơi bố con mình không ạ?" Chiến Quốc Việt ngẩng đầu, trong đôi mắt nhỏ ẩn chứa thêm một tia quyến luyến.
Chiến Hàn Quân nhìn thấy sự ỷ lại vào mẹ ánh lên trong con ngươi của cậu. Anh chỉ biết bất lực thở dài.
Vốn dĩ anh ta cho phép Lạc Thanh Du tiếp cận Chiến Quốc Việt là để cho hai người có ác cảm với nhau, rồi không lưu tuyến vứt bỏ đối phương, dù sao thì Chiến Quốc Việt cũng chưa từng có ấn tượng tốt với bất kỳ người phụ nữ nào. Lạc Thanh Du, một người phụ nữ thô tục, kém hiểu biết và chẳng làm gì nên hồn như cô ta chắc chắn sẽ bị bệnh động kinh của Chiến Quốc Việt doạ chạy tám hướng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, Chiến Quốc Việt bị Lạc Thanh Du thu phục hoàn toàn.
Anh ta ăn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo!
“Chỉ cần Quốc Việt không muốn cô ấy rời đi thì cổ sẽ không đi đâu"
Nếu Lạc Thanh Du dám bỏ rơi Quốc Việt, làm cho cậu bé buồn bã đau khổ, anh nhất định sẽ đánh gấy chân hai chân của cô ta.
Trên khuôn mặt Chiến Quốc Việt cong lên một nụ cười nhạt.
Trong lòng Chiến Hàn Quân khẽ giật mình, đứa trẻ này thừa hưởng tính cách lạnh như băng của anh ta, luôn nghiêm túc, nói năng thận trọng, nếu như đêm hôm trước cậu bé phát bệnh thì rất hiếm khi thấy nó nở bất kỳ nụ cười nào vào sáng hôm Sau.
Chiến Hàn Quân nhìn lá bùa vẽ ma quái sặc mùi lừa đảo trên cửa sổ, ánh mắt mang theo ý cười.
Sau khi Chiến Hàn Quân mặc quần áo xong xuôi cho Chiến Quốc Việt và ôm cậu bé xuống lầu thì Lạc Thanh Du đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Bánh quẩy chiên vàng óng, sữa đậu nành mới ép và salad rau củ.
Chiến Hàn Quân không quá kén chọn đồ ăn, nhưng anh có hơi lo lắng vì ăn quá nhiều đồ chiên sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ con.
Vì suy tính cho đứa trẻ, Chiến Hàn Quân không khách khí phê phán Lạc Thanh Du: “Bữa sáng rất quan trọng đối với cơ thể của trẻ con. Sau này tôi không muốn nhìn thấy kiểu bữa sáng qua loa, chẳng hề bỏ chút tâm sức vào thế này xuất hiện nữa"
Lạc Thanh Du cắn một miếng bánh quẩy nhưng lại chẳng tài nào.
nuốt trôi, cô cố gắng giữ nó trong miệng, nói: “Ngài Quân, bánh quẩy và sữa đậu nành là món ăn sáng bổ dưỡng kinh điển đấy, vừa rẻ vừa ngon. Tại sao anh lại không muốn ăn cơ chứ? “
Chiến Hàn Quân ngang ngược vặn lại: ‘Lạc Thanh Du, đừng quên tôi mới là ông chủ của cô. Tôi có quyền yêu cầu người làm của tôi được và không được phép làm những việc gì phải không?"
Lạc Thanh Du bất chợt nhận ra, hoá ra cái gã này đã xác định mối quan hệ của bọn họ là mối ông chủ – người làm chỉ bằng cái phí dịch vụ hơn bảy mươi triệu đó thôi ấy hả?
Nếu Lạc Thanh Du biết vậy thì cô đã chẳng thèm làm rồi, đúng là bị đồng tiền che mờ cả mắt mà.
Thanh An bảo bối nhìn Chiến Hàn Quân bằng đôi mắt hận thù ghét bỏ, bố lúc nào cũng bắt nạt mẹ cô bé hết, cô bé không thích cái kiểu này của bố chút nào!
Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta lại đối xử dịu dàng và cưng chiều với con trai mình đến vậy.
Lạc Thanh Du đang ngẩn người suy nghĩ mông lung thì Chiến Hàn Quân đột nhiên lạnh lùng nhắc nhở cô: “Đi làm bữa sáng đi."
Lạc Thanh Du biết rằng, cô sẽ không bao giờ là người được anh đối xử dịu dàng. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế.
Lạc Thanh Du chạy như bay xuống lầu.
Chiến Hàn Quân bước vào.
phòng, ngồi xuống đầu giường, xoa cái đầu nhỏ của Chiến Quốc Việt, dịu dàng hỏi: “Con lại gặp ác mộng à?
Hốc mắt Chiến Quốc Việt thâm quầng, quầng đen dưới mí mắt chứng tỏ tối hôm qua cậu ngủ không được ngon. Cậu nhìn Chiến Hàn Quân, đôi môi rung lên lên vài lần nhưng vẫn không nói được câu nào.
Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng ôm lấy con trai: “Quốc Việt, con có tâm sự gì phải không?"
Trong lòng anh có ngàn mối nghi ngờ không được giải đáp, vì nếu Quốc Việt có thể nói với Lạc Thanh Du rằng cậu gặp phải ác mộng, vậy tại sao trước mặt anh lại im lặng không nói, thận trọng khép.
kín như vậy?
Anh thừa nhận là anh rất ít khi mỉm cười, lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác thờ ơ và xa cách ngàn dặm, nhưng trước mặt con trai mình, anh vẫn để lộ ra một dáng vẻ khác: nhẹ nhàng và từ ái.
Quốc Việt có lý do gì mà phải sợ anh chứ?
“Bố ơi, có khi nào mẹ sẽ bỏ rơi bố con mình không ạ?" Chiến Quốc Việt ngẩng đầu, trong đôi mắt nhỏ ẩn chứa thêm một tia quyến luyến.
Chiến Hàn Quân nhìn thấy sự ỷ lại vào mẹ ánh lên trong con ngươi của cậu. Anh chỉ biết bất lực thở dài.
Vốn dĩ anh ta cho phép Lạc Thanh Du tiếp cận Chiến Quốc Việt là để cho hai người có ác cảm với nhau, rồi không lưu tuyến vứt bỏ đối phương, dù sao thì Chiến Quốc Việt cũng chưa từng có ấn tượng tốt với bất kỳ người phụ nữ nào. Lạc Thanh Du, một người phụ nữ thô tục, kém hiểu biết và chẳng làm gì nên hồn như cô ta chắc chắn sẽ bị bệnh động kinh của Chiến Quốc Việt doạ chạy tám hướng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, Chiến Quốc Việt bị Lạc Thanh Du thu phục hoàn toàn.
Anh ta ăn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo!
“Chỉ cần Quốc Việt không muốn cô ấy rời đi thì cổ sẽ không đi đâu"
Nếu Lạc Thanh Du dám bỏ rơi Quốc Việt, làm cho cậu bé buồn bã đau khổ, anh nhất định sẽ đánh gấy chân hai chân của cô ta.
Trên khuôn mặt Chiến Quốc Việt cong lên một nụ cười nhạt.
Trong lòng Chiến Hàn Quân khẽ giật mình, đứa trẻ này thừa hưởng tính cách lạnh như băng của anh ta, luôn nghiêm túc, nói năng thận trọng, nếu như đêm hôm trước cậu bé phát bệnh thì rất hiếm khi thấy nó nở bất kỳ nụ cười nào vào sáng hôm Sau.
Chiến Hàn Quân nhìn lá bùa vẽ ma quái sặc mùi lừa đảo trên cửa sổ, ánh mắt mang theo ý cười.
Sau khi Chiến Hàn Quân mặc quần áo xong xuôi cho Chiến Quốc Việt và ôm cậu bé xuống lầu thì Lạc Thanh Du đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Bánh quẩy chiên vàng óng, sữa đậu nành mới ép và salad rau củ.
Chiến Hàn Quân không quá kén chọn đồ ăn, nhưng anh có hơi lo lắng vì ăn quá nhiều đồ chiên sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ con.
Vì suy tính cho đứa trẻ, Chiến Hàn Quân không khách khí phê phán Lạc Thanh Du: “Bữa sáng rất quan trọng đối với cơ thể của trẻ con. Sau này tôi không muốn nhìn thấy kiểu bữa sáng qua loa, chẳng hề bỏ chút tâm sức vào thế này xuất hiện nữa"
Lạc Thanh Du cắn một miếng bánh quẩy nhưng lại chẳng tài nào.
nuốt trôi, cô cố gắng giữ nó trong miệng, nói: “Ngài Quân, bánh quẩy và sữa đậu nành là món ăn sáng bổ dưỡng kinh điển đấy, vừa rẻ vừa ngon. Tại sao anh lại không muốn ăn cơ chứ? “
Chiến Hàn Quân ngang ngược vặn lại: ‘Lạc Thanh Du, đừng quên tôi mới là ông chủ của cô. Tôi có quyền yêu cầu người làm của tôi được và không được phép làm những việc gì phải không?"
Lạc Thanh Du bất chợt nhận ra, hoá ra cái gã này đã xác định mối quan hệ của bọn họ là mối ông chủ – người làm chỉ bằng cái phí dịch vụ hơn bảy mươi triệu đó thôi ấy hả?
Nếu Lạc Thanh Du biết vậy thì cô đã chẳng thèm làm rồi, đúng là bị đồng tiền che mờ cả mắt mà.
Thanh An bảo bối nhìn Chiến Hàn Quân bằng đôi mắt hận thù ghét bỏ, bố lúc nào cũng bắt nạt mẹ cô bé hết, cô bé không thích cái kiểu này của bố chút nào!
Tác giả :
Lạc Thanh Du