Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 108
Lạc Thanh Du phút chốc đá văng cửa phòng làm việc ra, đi cùng với đó là một tiếng động to đùng. Chiến Hàn Quân đang vùi đầu ký văn bản cũng phải ngẩng đầu dậy.
Lúc nhìn thấy hai chị em Lạc Thanh Du, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng.
Lạc Thanh Du hừng hực khí thế đi tới trước mặt anh.
Lạc Thanh Phương thì nơm nớp lo sợ, đi từng bước nhỏ, vô cùng sợ sệt quan sát vẻ mặt của Chiến Hàn Quán. Nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh lại không có phản ứng gì cả, không cam lòng nhìn Lạc Thanh Du đang cả gan đi tới.
Chiến Hàn Quân hất cằm, ánh mắt khốc liệt khóa trên người Lạc Thanh Du, thốt ra một âm thanh cực kỳ tự tin nhưng lại mê người: “Lạc Thanh Du, cô đến để nhượng quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng sao?"
Đáy mắt Lạc Thanh Du lóe lên một tia phẫn nộ: “Chiến Hàn Quân, anh là đồ hèn. Để lấy được quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng, anh lại tiến hành ngăn chặn việc kinh doanh của Lạc thị sao? Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân bỗng mờ đi, giận dữ ném cây bút trong tay.
Anh còn tưởng rằng Lạc Thanh Du ngoan ngoãn đến nhường quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng ra, không ngờ rằng cô tới đây là để hỏi tội Lá gan cũng không nhỏ.
Lúc này, Lạc Thanh Phương vô cùng hối hận.
Cô vốn cho rằng đi theo Lạc Thanh Du có thể lấy, được tí lợi ích nào đó, không ngờ rằng cô lại tới đây để tìm chỗ chết. Nhìn thấy vẻ tức giận dọa người của cậu Quân như vậy, Lạc Thanh Phương chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống thôi.
“Lạc thị kinh doanh không tốt, đối mặt với nguy cơ phá sản thì liên quan gì đến tôi nhỉ?“Giọng nói của Chiến Hàn Quân vô cùng thản nhiên.
Lạc Thanh Du thở hổn hển: “Chiến Hàn Quân, anh dám làm mà không dám nhận."
Cặp mắt đào hoa có thể đầu độc trái tim các thiếu nữ kia của Chiến Hàn Quân bỗng chốc trở nên hung ác, lạnh như băng.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng, công khai lên án tội trạng mấy đời của cô: “Lạc Thanh Du, cô ngủ cũng ngủ với tôi rồi, tát cũng đã tát tôi rồi, cũng đã hất nước trà vào người tôi rồi, mắng cũng đã mắng tôi rồi. Nếu như tôi không còn kiên nhẫn, có thể đối xử nhân từ với cô như vậy không? Sao cô có thể bị dung túng đến nỗi không biết phép tắc gì thế này, lại còn không coi tôi ra cái gì cả"
Lạc Thanh Phương hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Lạc Thanh Du, trong lòng âm thầm mảng, người phụ nữ này lại dám công khai đắc tội với cậu Quân.
Vậy thì khác nào cô ta bị cô hại chết rồi Lạc Thanh Du nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ tức giận, nói không sợ là giả nhưng cô vẫn cứng đầu, lấy gậy ông đập lưng ông nói: “Là do anh ép người quá đáng. Tôi ngủ với anh, bạt tai anh, hất nước trà vào người anh đều là tự vệ. Nếu như tôi không tự vệ, anh… Anh còn nghĩ răng tôi là một trái hồng mềm, dễ bắt nạt à."
Chiến Hàn Quân từ trong bàn làm việc đi vòng ra bên ngoài, đi đến trước mặt Lạc Thanh Du, nhìn cô từ trên cao xuống: “Lạc Thanh Du, Lạc thị vô tình vô nghĩa với cô, sao cô lại lấy ơn báo oán mà đi cầu xin thay bọn họ vậy?"
Lạc Thanh Phương thầm sợ hãi, hóa ra là cậu Quân lại biết chuyện Lạc Thanh Du và nhà họ Lạc có quan hệ không tốt. Vậy thì vì sao anh lại còn phải giận cá chém thớt lên Lạc thị.
“Anh Quân…Lạc thị…và anh… Xưa nay không.
thù không oán. Sao anh phải chặn hết đường làm ăn của Lạc thị?" Lạc Thanh Phương lắp ba lắp bắp hỏi.
Ánh mắt khinh thường của Chiến Hàn Quân lướt qua người Lạc Thanh Phương. Đối với loại con gái chỉ làm bình hoa di động, chỉ số thông minh thấp như thế này, anh xem thường đến nỗi lười lên tiếng.
Lac Thanh Du tức giận không thôi: “Anh đưa ân oán của chúng ta lên thương trường. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thất nghiệp chỉ bởi vì chuyện của chúng ta, rất nhiều gia đình phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ kinh tế. Nhà họ Chiến, đồ tế bỏ dao xuống lập tức thành Phật, coi như là tích đức cho con cháu đi."
Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân hiện lên một biểu cảm không rõ.
Lạc Thanh Du tiếp tục nói: “Tôi biết anh vô cùng đáng sợ. Nhà họ Lạc có đối xử với tôi không tốt thì cũng là gốc rễ của tôi. Anh nhố hết gốc rễ của tôi thì tôi chính là một hòn đá trơ trọi. Cô gái trở mình, cơ hội hồi sinh rất mong manh. Tôi vĩnh viên không có khả năng tranh giành quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng với anh. Chiến Hàn Quân, ý đồ của anh không thể nào không thâm sâu"
Lạc Thanh Du siết chặt nắm đấm, tức giận la ầm lên: “Không ngờ rằng anh cũng sẽ sợ một cô gái chân yếu tay mềm như tôi sao?"
Lúc nhìn thấy hai chị em Lạc Thanh Du, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng.
Lạc Thanh Du hừng hực khí thế đi tới trước mặt anh.
Lạc Thanh Phương thì nơm nớp lo sợ, đi từng bước nhỏ, vô cùng sợ sệt quan sát vẻ mặt của Chiến Hàn Quán. Nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh lại không có phản ứng gì cả, không cam lòng nhìn Lạc Thanh Du đang cả gan đi tới.
Chiến Hàn Quân hất cằm, ánh mắt khốc liệt khóa trên người Lạc Thanh Du, thốt ra một âm thanh cực kỳ tự tin nhưng lại mê người: “Lạc Thanh Du, cô đến để nhượng quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng sao?"
Đáy mắt Lạc Thanh Du lóe lên một tia phẫn nộ: “Chiến Hàn Quân, anh là đồ hèn. Để lấy được quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng, anh lại tiến hành ngăn chặn việc kinh doanh của Lạc thị sao? Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân bỗng mờ đi, giận dữ ném cây bút trong tay.
Anh còn tưởng rằng Lạc Thanh Du ngoan ngoãn đến nhường quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng ra, không ngờ rằng cô tới đây là để hỏi tội Lá gan cũng không nhỏ.
Lúc này, Lạc Thanh Phương vô cùng hối hận.
Cô vốn cho rằng đi theo Lạc Thanh Du có thể lấy, được tí lợi ích nào đó, không ngờ rằng cô lại tới đây để tìm chỗ chết. Nhìn thấy vẻ tức giận dọa người của cậu Quân như vậy, Lạc Thanh Phương chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống thôi.
“Lạc thị kinh doanh không tốt, đối mặt với nguy cơ phá sản thì liên quan gì đến tôi nhỉ?“Giọng nói của Chiến Hàn Quân vô cùng thản nhiên.
Lạc Thanh Du thở hổn hển: “Chiến Hàn Quân, anh dám làm mà không dám nhận."
Cặp mắt đào hoa có thể đầu độc trái tim các thiếu nữ kia của Chiến Hàn Quân bỗng chốc trở nên hung ác, lạnh như băng.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng, công khai lên án tội trạng mấy đời của cô: “Lạc Thanh Du, cô ngủ cũng ngủ với tôi rồi, tát cũng đã tát tôi rồi, cũng đã hất nước trà vào người tôi rồi, mắng cũng đã mắng tôi rồi. Nếu như tôi không còn kiên nhẫn, có thể đối xử nhân từ với cô như vậy không? Sao cô có thể bị dung túng đến nỗi không biết phép tắc gì thế này, lại còn không coi tôi ra cái gì cả"
Lạc Thanh Phương hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Lạc Thanh Du, trong lòng âm thầm mảng, người phụ nữ này lại dám công khai đắc tội với cậu Quân.
Vậy thì khác nào cô ta bị cô hại chết rồi Lạc Thanh Du nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ tức giận, nói không sợ là giả nhưng cô vẫn cứng đầu, lấy gậy ông đập lưng ông nói: “Là do anh ép người quá đáng. Tôi ngủ với anh, bạt tai anh, hất nước trà vào người anh đều là tự vệ. Nếu như tôi không tự vệ, anh… Anh còn nghĩ răng tôi là một trái hồng mềm, dễ bắt nạt à."
Chiến Hàn Quân từ trong bàn làm việc đi vòng ra bên ngoài, đi đến trước mặt Lạc Thanh Du, nhìn cô từ trên cao xuống: “Lạc Thanh Du, Lạc thị vô tình vô nghĩa với cô, sao cô lại lấy ơn báo oán mà đi cầu xin thay bọn họ vậy?"
Lạc Thanh Phương thầm sợ hãi, hóa ra là cậu Quân lại biết chuyện Lạc Thanh Du và nhà họ Lạc có quan hệ không tốt. Vậy thì vì sao anh lại còn phải giận cá chém thớt lên Lạc thị.
“Anh Quân…Lạc thị…và anh… Xưa nay không.
thù không oán. Sao anh phải chặn hết đường làm ăn của Lạc thị?" Lạc Thanh Phương lắp ba lắp bắp hỏi.
Ánh mắt khinh thường của Chiến Hàn Quân lướt qua người Lạc Thanh Phương. Đối với loại con gái chỉ làm bình hoa di động, chỉ số thông minh thấp như thế này, anh xem thường đến nỗi lười lên tiếng.
Lac Thanh Du tức giận không thôi: “Anh đưa ân oán của chúng ta lên thương trường. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thất nghiệp chỉ bởi vì chuyện của chúng ta, rất nhiều gia đình phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ kinh tế. Nhà họ Chiến, đồ tế bỏ dao xuống lập tức thành Phật, coi như là tích đức cho con cháu đi."
Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân hiện lên một biểu cảm không rõ.
Lạc Thanh Du tiếp tục nói: “Tôi biết anh vô cùng đáng sợ. Nhà họ Lạc có đối xử với tôi không tốt thì cũng là gốc rễ của tôi. Anh nhố hết gốc rễ của tôi thì tôi chính là một hòn đá trơ trọi. Cô gái trở mình, cơ hội hồi sinh rất mong manh. Tôi vĩnh viên không có khả năng tranh giành quyền nuôi dưỡng Lạc Thanh Tùng với anh. Chiến Hàn Quân, ý đồ của anh không thể nào không thâm sâu"
Lạc Thanh Du siết chặt nắm đấm, tức giận la ầm lên: “Không ngờ rằng anh cũng sẽ sợ một cô gái chân yếu tay mềm như tôi sao?"
Tác giả :
Lạc Thanh Du