Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 1014: Mẹ muốn nghe
Nếu sự tin tưởng của Thu Liên dành cho anh được một phần mười của cô, tối hôm qua bọn họ sẽ không xảy ra cuộc cãi nhau nhàm chán như vậy.
Bé An trốn nửa ngày, cân nhắc nếu như không ra thì sẽ bị bố nghỉ ngờ nên mở cửa phòng bếp thoải mái đi tới.
“Chú ơi, chúng ta vào phòng chơi đàn piano đi. Mẹ muốn nghe chú đàn khúc “hoa bỉ ngạn" đấy: “Ừ" Chiến Hàn Quân đứng lên.
Bé An đi tới, ôn nhu săn sóc đỡ tay mẹ mình. Lúc đi lên tầng thì không ngừng nhắc nhở mẹ: “Mẹ ơi, bậc thang."
Chiến Hàn Quân đi ở phía sau hai người, bị thu hút bởi cô gái áo bông nhỏ bé An.
Phòng đàn Bé An kéo Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang cùng ngồi lên ghế, nhảy nhót nói: “Chú ơi, chú đàn “hoa bỉ ngạn" đi. Mẹ ơi, mẹ nghe nhé, chú đàn “hoa bỉ ngạn “hay lắm."
Chiến Hàn Quân không có nghỉ ngờ gì, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Linh Trang.
Hai bàn tay thon dài xinh đặt lên phím đàn, khớp xương rõ ràng được bao bởi nước da trong suốt giống như cánh ve như một tác phẩm nghệ thuật.
Phím đàn ấn xuống liền phát ra âm thanh trong trẻo.
€ó lẽ là đâu anh đang rất hỗn độn, nỗi lòng cũng ngổn ngang, khúc" hoa bỉ ngạn “anh đàn có chút dồn dập, âm thanh lanh lảnh, mặc dù có cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ thế nhưng cũng có cảm giác khẩn trương rung động lòng người.
Nghiêm Linh Trang hơi hơi nhíu mi, trước kia lúc anh đàn bài" hoa bỉ ngạn } làm gì có cảm xúc bối rối như vậy?
Nghiêm Linh Trang bỗng nhiên đè tay anh lại, tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Chiến Hàn Quân nghỉ hoặc nhìn Nghiêm Linh Trang: “Làm sao vậy?"
Trong lòng Nghiêm Linh Trang chua xót.
Rốt cuộc anh gặp phải chuyện khó khăn nào mới có thể thấy bối rối như vậy?
“Thầy Nguyệt, anh có tâm sự sao?"
Chiến Hàn Quân vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn cô.
Anh quả thật có chút tâm sự, hôm nay trong đầu anh vẫn xoắn xuýt, anh nên xử lý mối quan hệ của anh và Thu Liên như thế nào?
Giậm chân tại chỗ đương nhiên là không được, ít nhất là tình trạng của Thu Liên hiện tại Vậy thì cuối cùng anh nên làm như thế nào mới có thể khiến cho tất cả bọn họ đều hạnh phúc.
Suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện là một bế tắc.
Càng ngày càng loạn.
“Làm sao mà cô biết được?" Anh tò mò hỏi.
Nghiêm Linh Trang nói: “Tiếng đàn nói cho tôi biết."
Chiến Hàn Quân bị chấn động bởi sự tinh tế của cô, nếu như cô từng nghe thấy anh đàn khúc này, cố gắng có thể tìm thấy sự khác nhau trong kẽ hở giữa hai lần Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe anh đánh đàn mà?
Anh hào hứng hỏi cô: tâm tình giờ phút này của t: đàn không?"
“Mê mang, tuyệt vọng" Nghiêm Linh Trang lo lắng nói.
Chiến Hàn Quân ngẩn ngơ, vậy mà cô lại nói đúng rồi.
“Vậy cô có biện pháp có thể thay tôi xua tan sự tồi tệ đi không?" Anh hỏi đùa Cũng không mang theo hy vọng có được đáp án chân chính.
Trong đầu Nghiêm Linh Trang hiện lên một cảnh tượng rất nhiều năm về trước.
Lần đầu tiên sau khi Chiến Hàn Quân biết được mối tình yêu hận giữa mẹ mình và ông nội. Điều đó thật sự nghiền nát anh.
Khi đó anh cũng từng mê mang tuyệt vọng như vậy.
Mà anh ôm cô một cái rồi cầu xin: “Linh Trang, đừng rời khỏi anh."
Đó là sự kiêu ngạo của anh đã bị nghiền nát thành bùn đất, sau đó sinh ra tâm lý chán ghét mà ghét bỏ mình.
y cô đoán được từ trong tiếng Cô liền đàn cho anh bài “ngày thất lạc tâm hồn", khiến cho anh đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt trào dâng trong âm nhạc thì anh mới chậm rãi thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Bé An trốn nửa ngày, cân nhắc nếu như không ra thì sẽ bị bố nghỉ ngờ nên mở cửa phòng bếp thoải mái đi tới.
“Chú ơi, chúng ta vào phòng chơi đàn piano đi. Mẹ muốn nghe chú đàn khúc “hoa bỉ ngạn" đấy: “Ừ" Chiến Hàn Quân đứng lên.
Bé An đi tới, ôn nhu săn sóc đỡ tay mẹ mình. Lúc đi lên tầng thì không ngừng nhắc nhở mẹ: “Mẹ ơi, bậc thang."
Chiến Hàn Quân đi ở phía sau hai người, bị thu hút bởi cô gái áo bông nhỏ bé An.
Phòng đàn Bé An kéo Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang cùng ngồi lên ghế, nhảy nhót nói: “Chú ơi, chú đàn “hoa bỉ ngạn" đi. Mẹ ơi, mẹ nghe nhé, chú đàn “hoa bỉ ngạn “hay lắm."
Chiến Hàn Quân không có nghỉ ngờ gì, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Linh Trang.
Hai bàn tay thon dài xinh đặt lên phím đàn, khớp xương rõ ràng được bao bởi nước da trong suốt giống như cánh ve như một tác phẩm nghệ thuật.
Phím đàn ấn xuống liền phát ra âm thanh trong trẻo.
€ó lẽ là đâu anh đang rất hỗn độn, nỗi lòng cũng ngổn ngang, khúc" hoa bỉ ngạn “anh đàn có chút dồn dập, âm thanh lanh lảnh, mặc dù có cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ thế nhưng cũng có cảm giác khẩn trương rung động lòng người.
Nghiêm Linh Trang hơi hơi nhíu mi, trước kia lúc anh đàn bài" hoa bỉ ngạn } làm gì có cảm xúc bối rối như vậy?
Nghiêm Linh Trang bỗng nhiên đè tay anh lại, tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Chiến Hàn Quân nghỉ hoặc nhìn Nghiêm Linh Trang: “Làm sao vậy?"
Trong lòng Nghiêm Linh Trang chua xót.
Rốt cuộc anh gặp phải chuyện khó khăn nào mới có thể thấy bối rối như vậy?
“Thầy Nguyệt, anh có tâm sự sao?"
Chiến Hàn Quân vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn cô.
Anh quả thật có chút tâm sự, hôm nay trong đầu anh vẫn xoắn xuýt, anh nên xử lý mối quan hệ của anh và Thu Liên như thế nào?
Giậm chân tại chỗ đương nhiên là không được, ít nhất là tình trạng của Thu Liên hiện tại Vậy thì cuối cùng anh nên làm như thế nào mới có thể khiến cho tất cả bọn họ đều hạnh phúc.
Suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện là một bế tắc.
Càng ngày càng loạn.
“Làm sao mà cô biết được?" Anh tò mò hỏi.
Nghiêm Linh Trang nói: “Tiếng đàn nói cho tôi biết."
Chiến Hàn Quân bị chấn động bởi sự tinh tế của cô, nếu như cô từng nghe thấy anh đàn khúc này, cố gắng có thể tìm thấy sự khác nhau trong kẽ hở giữa hai lần Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe anh đánh đàn mà?
Anh hào hứng hỏi cô: tâm tình giờ phút này của t: đàn không?"
“Mê mang, tuyệt vọng" Nghiêm Linh Trang lo lắng nói.
Chiến Hàn Quân ngẩn ngơ, vậy mà cô lại nói đúng rồi.
“Vậy cô có biện pháp có thể thay tôi xua tan sự tồi tệ đi không?" Anh hỏi đùa Cũng không mang theo hy vọng có được đáp án chân chính.
Trong đầu Nghiêm Linh Trang hiện lên một cảnh tượng rất nhiều năm về trước.
Lần đầu tiên sau khi Chiến Hàn Quân biết được mối tình yêu hận giữa mẹ mình và ông nội. Điều đó thật sự nghiền nát anh.
Khi đó anh cũng từng mê mang tuyệt vọng như vậy.
Mà anh ôm cô một cái rồi cầu xin: “Linh Trang, đừng rời khỏi anh."
Đó là sự kiêu ngạo của anh đã bị nghiền nát thành bùn đất, sau đó sinh ra tâm lý chán ghét mà ghét bỏ mình.
y cô đoán được từ trong tiếng Cô liền đàn cho anh bài “ngày thất lạc tâm hồn", khiến cho anh đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt trào dâng trong âm nhạc thì anh mới chậm rãi thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Tác giả :
Lạc Thanh Du