Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 10
Sau một phen kiến giải sâu sắc, thao thao bất tuyệt, Quan Minh Vũ rất tâm đắc nhìn tổng giám.
đốc.
Ngay lúc anh ta tưởng Chiến Hàn Quân sẽ khen ngợi tài trí và trí tuệ của anh ta, lại không ngờ Chiến Hàn Quân dùng ánh mắt như vô số mũi dao bay về: phía anh ta “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Bệnh sạch sế? Còn cả tự kỷ?" Giọng Chiến Hàn Quân rất nhẹ nhàng, nhưng lại xen lẫn sự thù địch đến nghẹt thở.
Trên trán Quan Minh Vũ toát ra mồ hôi lạnh.
Trong lòng anh ta thầm tự tát cho mình một cái, cho dù cậu chú thật sự là hồn thế ma vương đủ có ba bệnh, nhưng cậu ấy là con cưng duy nhất của giám đốc, trên đời cũng chỉ có giám đốc mới có thể phê bình cậu chủ nhỏ.
Người khác dám chỉ trích, có khác gì tự tìm đường chết Đúng như dự đoán, câu kế tiếp của Chiến Hàn Quân chính là: “Quan Minh Vũ, xem ra cậu rất hiểu Chiến Quốc Việt. Nếu không như này nhé, sau này nhiệm vụ đưa đón Chiến Quốc Việt đi học sẽ giao cho cậu" Chiến Hàn Quân vừa dứt lời, Quan Minh Vũ nhăn nhó, cầu xin tha thứ: “Giám đốc, em trên có già, dưới có trẻ, anh bỏ qua cho em với được không? Anh không biết tháng này chỉ mới ngày 17, cậu chủ đã đổi mười một tài xế. Có ba trong số đó tái phát cao huyết áp. Hai người tức giận vì bệnh tim mạch vành, năm người bị cậu chủ nhỏ đánh lừa, không thể tìm được đường về nhà. Người cuối cùng, tỉnh thần suy sụp…" Chiến Hàn Quân có lẽ thẳng khí hùng, giải bày giúp con trai mình: “Bản thân có vấn đề về thể chất, vốn không phù hợp với nghề lái xe có độ rủi ro cao" Quan Minh Vũ lặng lẽ toát mồ hôi.
Tổng giám đốc, anh có biết làm tài xế cho Chiến Hàn Quân là một nghề có độ rủi ro cao không? Quan Minh Vũ lấy hết can đảm bào chữa cho những lái xe suýt chút nữa “oanh liệt’ kia: “Giám đốc, thật ra lái xe không nguy hiếm, là do cậu chủ nhỏ quá hung ác" “Nói nghe thử xem nào?" Đối với hành động của con trai mình, Chiến Hàn Quân vần rất cam lòng hiểu “Lấy ví dụ về việc chú Lập bị cao huyết áp. Chú Lập khen cậu chủ thông minh, cậu chủ lạnh như băng đáp lại, không bắng ông, ông thông minh tuyệt đỉnh! Chú Lập vốn bị hói, sau khi nghe lời này, lập tức phát bệnh cao huyết áp" “Còn có cậu Văn mắc rối loạn lo lắng. Mí mắt người ta giật, cậu chủ liền đem xoèn xoẹt biến người ta thành bệnh về cơ. Cậu ấy bị dọa, thành ra chứng rối loạn hoáng sợ phát tác, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu." Trán Chiến Hàn Quân khẽ Chiến Quốc Việt, thẳng nhóc này thật đúng là thiên hạ vô địch.
Chiến Hàn Quân tỉnh táo lại, phân tích lý do tại sao Chiến Quốc Việt làm như vậy.
Từ sâu trong nội tâm, đứa trẻ này rất chống đối người lạ, rõ ràng rất lệ phụ thuộc vào anh Cũng không biết điều gì đã chạm đến trái tìm của Chiến Hàn Quân, anh cảm thấy cần phải phá lệ sắp xếp sửa đổi lại cách thức không thay đổi của Chiến Quốc Việt.
“Quan Minh Vũ, cứ làm theo lời cậu nói đi. Tìm cách uy hiếp Lạc Thanh Du làm bảo mẫu cho Chiến Quốc Việt" Chiến Hàn Quân nói.
Quan Minh Vũ lộ vẻ khó xử: “Nhưng cô Thanh Du đã trốn mất rồi, muốn bắt cô ấy lại, e rằng khó hơn lên trời." Chiến Hàn Quân hừ lạnh một tiếng: ‘À, cô ta trốn sao?" Hai mắt Quan Minh Vũ sáng lên, đúng vậy, cô Thanh Du đã nộp đơn nhập viện cho mẹ rồi, nên cô.
ấy nhất định sẽ ngoan ngoấn xuất hiện Quả nhiên vẫn là giám đốc có thủ đoạn.
Khu đô thị Thanh Hà.
Lạc Thanh Du vừa về đến nhà, liền vội vàng vào phòng tắm để tẩy rửa dấu vết bị ngược đãi. Sau đó thay bộ quần áo dài tay, bước ra ngoài.
Thấy hai con trốn trong thư phòng xem phim, cô ấy cũng không nghĩ ngợi nhiều, vào bếp nấu ăn cho các con.
Trong thư phòng, hai cái đầu nhỏ đang nghiêm túc nẵm trên bàn máy tính, nhìn thấy mẹ rời đi, bé ‘Tùng liền phân phó em gái: “Mau đóng cửa lại. Anh có đồ tốt cho em xem.
Thanh An nhanh chóng chạy ra cửa, sau đó khóa trái lại.
Sau khi làm xong hết thảy những việc này, lại nhanh chân chạy đến chỗ anh trai mình.
“Mau cho em xem đồ tốt gì?" Bé An hưng phấn nhìn bé Tùng.
Bé Tùng đưa tay ra, tay phái nằm chặt thành quả đấm. Duỗi nắm đấm ra, một chiếc kẹp cà vạt nằm trong lòng bàn tay cậu.
Bé An bĩu môi tỏ vẻ chán ghét: “Không phải chỉ là kẹp cà vạt sao?" “Đây không phải là kẹp cà vạt bình thường." “Nhiều nhất là một cái kẹp cà vạt rất đắt tiền." Bé An chu cái miệng hồng hào, khinh thường nói Vẻ mặt bé Tùng bí hiểm nói: ‘Em thì biết cái gì? Cái này anh nhặt được lúc cởi dây trói của tên cướp bắt cóc mẹ. Đây là vật chứng. Chúng ta có thể dùng.
kẹp cà vạt này để tìm ra tên tội phạm bắt cóc mẹ" Bé An sùng bái nhìn anh trai mình: “Sau khi tìm ra cái tên bại hoại đó, chúng ta có thể báo thù cho mẹ, có phải thế không?" Một tia tức giận lóe lên trong mắt bé Tùng: “Đương nhiên. Anh đã lớn, là một người đàn ông nhỏ. Sau này, anh sẽ bảo vệ mẹ và em." Bé An cầm kẹp cà vạt, giơ lên, cẩn thận quan sát: “Một cái kẹp cà vạt, làm sao có thể tìm được chủ nhân?" bé Tùng nở nụ cười thần bí: “Nhìn dòng chữ trên kẹp cà vạt" Bé An lật lại, liền nhìn thấy có mấy chữ lồi xuống trong kẹp cà vạt.
“Chiến Hàn Quân!" Thanh An nói.
Bé Tùng tăng âm thanh phim, nhưng mở một cái cửa sổ nhỏ góc phải.
Sau đó, mở trình duyệt, nhập dòng chữ “Chiến Hàn Quân." “Tên khốn kiếp này ở trong phòng nghỉ ngơi của giám đốc Á Châu, anh đoán hẳn là tên nhà giàu nào đấy. Em nhìn xem, Thanh An, hóa ra hẳn là giám đốc Á Châu… Oa, giá trị con người của tên này cũng không vừa" Thanh Tùng duyệt qua thông tin về Chiến Hàn.
Quân, rất tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, ở đây không có ảnh của hẳn ta" Thanh An nói: “Chắc cái loại bại hoại này không dám công khai hình ảnh." Thanh Tùng đột nhiên cười tà ác: “Hừ, dám bắt nạt mẹ của ông trẻ đây. Tôi sẽ cho ông nếm thử sợ lợi hại của tôi Ngay sau đó, trò chơi khăm của Thanh Tùng làm xong xuôi.
Cậu dùng thân phận hacker Mr.Tung xâm nhập trang web của Á Châu, dùng mánh khóe qua mắt khóa bảo mật của Á Châu, thay đổi trang chủ cao cấp của Á Châu thành trạng thái treo kèm thư khiêu.
chiến: “Chiến Hàn Quân, bắt nạt phụ nữ xinh đẹp thì ỏi? Có bản lĩnh thì đọ sức với tôi như.
có gì mà một người đàn ông. Có thể phá mật mã hóa khóa của tôi thì ông lợi hại. Mà này, tôi năm nay 5 tuổi nhé.
Sau khi việc lớn đã xong, Thanh Tùng tắt máy tính, hai bé con ranh mãnh như không có chuyện gì cùng nhau ra ăn cơm.
Gần như ngay lập tức, người của Á Châu đã phát hiện ra sự bất thường của trang web. Hơn nữa, ngay lập tức báo với Chiến Hàn Quân “Giám đốc, không xong rồi, trang web của chúng ta đã bị tin tặc tấn công!"
đốc.
Ngay lúc anh ta tưởng Chiến Hàn Quân sẽ khen ngợi tài trí và trí tuệ của anh ta, lại không ngờ Chiến Hàn Quân dùng ánh mắt như vô số mũi dao bay về: phía anh ta “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Bệnh sạch sế? Còn cả tự kỷ?" Giọng Chiến Hàn Quân rất nhẹ nhàng, nhưng lại xen lẫn sự thù địch đến nghẹt thở.
Trên trán Quan Minh Vũ toát ra mồ hôi lạnh.
Trong lòng anh ta thầm tự tát cho mình một cái, cho dù cậu chú thật sự là hồn thế ma vương đủ có ba bệnh, nhưng cậu ấy là con cưng duy nhất của giám đốc, trên đời cũng chỉ có giám đốc mới có thể phê bình cậu chủ nhỏ.
Người khác dám chỉ trích, có khác gì tự tìm đường chết Đúng như dự đoán, câu kế tiếp của Chiến Hàn Quân chính là: “Quan Minh Vũ, xem ra cậu rất hiểu Chiến Quốc Việt. Nếu không như này nhé, sau này nhiệm vụ đưa đón Chiến Quốc Việt đi học sẽ giao cho cậu" Chiến Hàn Quân vừa dứt lời, Quan Minh Vũ nhăn nhó, cầu xin tha thứ: “Giám đốc, em trên có già, dưới có trẻ, anh bỏ qua cho em với được không? Anh không biết tháng này chỉ mới ngày 17, cậu chủ đã đổi mười một tài xế. Có ba trong số đó tái phát cao huyết áp. Hai người tức giận vì bệnh tim mạch vành, năm người bị cậu chủ nhỏ đánh lừa, không thể tìm được đường về nhà. Người cuối cùng, tỉnh thần suy sụp…" Chiến Hàn Quân có lẽ thẳng khí hùng, giải bày giúp con trai mình: “Bản thân có vấn đề về thể chất, vốn không phù hợp với nghề lái xe có độ rủi ro cao" Quan Minh Vũ lặng lẽ toát mồ hôi.
Tổng giám đốc, anh có biết làm tài xế cho Chiến Hàn Quân là một nghề có độ rủi ro cao không? Quan Minh Vũ lấy hết can đảm bào chữa cho những lái xe suýt chút nữa “oanh liệt’ kia: “Giám đốc, thật ra lái xe không nguy hiếm, là do cậu chủ nhỏ quá hung ác" “Nói nghe thử xem nào?" Đối với hành động của con trai mình, Chiến Hàn Quân vần rất cam lòng hiểu “Lấy ví dụ về việc chú Lập bị cao huyết áp. Chú Lập khen cậu chủ thông minh, cậu chủ lạnh như băng đáp lại, không bắng ông, ông thông minh tuyệt đỉnh! Chú Lập vốn bị hói, sau khi nghe lời này, lập tức phát bệnh cao huyết áp" “Còn có cậu Văn mắc rối loạn lo lắng. Mí mắt người ta giật, cậu chủ liền đem xoèn xoẹt biến người ta thành bệnh về cơ. Cậu ấy bị dọa, thành ra chứng rối loạn hoáng sợ phát tác, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu." Trán Chiến Hàn Quân khẽ Chiến Quốc Việt, thẳng nhóc này thật đúng là thiên hạ vô địch.
Chiến Hàn Quân tỉnh táo lại, phân tích lý do tại sao Chiến Quốc Việt làm như vậy.
Từ sâu trong nội tâm, đứa trẻ này rất chống đối người lạ, rõ ràng rất lệ phụ thuộc vào anh Cũng không biết điều gì đã chạm đến trái tìm của Chiến Hàn Quân, anh cảm thấy cần phải phá lệ sắp xếp sửa đổi lại cách thức không thay đổi của Chiến Quốc Việt.
“Quan Minh Vũ, cứ làm theo lời cậu nói đi. Tìm cách uy hiếp Lạc Thanh Du làm bảo mẫu cho Chiến Quốc Việt" Chiến Hàn Quân nói.
Quan Minh Vũ lộ vẻ khó xử: “Nhưng cô Thanh Du đã trốn mất rồi, muốn bắt cô ấy lại, e rằng khó hơn lên trời." Chiến Hàn Quân hừ lạnh một tiếng: ‘À, cô ta trốn sao?" Hai mắt Quan Minh Vũ sáng lên, đúng vậy, cô Thanh Du đã nộp đơn nhập viện cho mẹ rồi, nên cô.
ấy nhất định sẽ ngoan ngoấn xuất hiện Quả nhiên vẫn là giám đốc có thủ đoạn.
Khu đô thị Thanh Hà.
Lạc Thanh Du vừa về đến nhà, liền vội vàng vào phòng tắm để tẩy rửa dấu vết bị ngược đãi. Sau đó thay bộ quần áo dài tay, bước ra ngoài.
Thấy hai con trốn trong thư phòng xem phim, cô ấy cũng không nghĩ ngợi nhiều, vào bếp nấu ăn cho các con.
Trong thư phòng, hai cái đầu nhỏ đang nghiêm túc nẵm trên bàn máy tính, nhìn thấy mẹ rời đi, bé ‘Tùng liền phân phó em gái: “Mau đóng cửa lại. Anh có đồ tốt cho em xem.
Thanh An nhanh chóng chạy ra cửa, sau đó khóa trái lại.
Sau khi làm xong hết thảy những việc này, lại nhanh chân chạy đến chỗ anh trai mình.
“Mau cho em xem đồ tốt gì?" Bé An hưng phấn nhìn bé Tùng.
Bé Tùng đưa tay ra, tay phái nằm chặt thành quả đấm. Duỗi nắm đấm ra, một chiếc kẹp cà vạt nằm trong lòng bàn tay cậu.
Bé An bĩu môi tỏ vẻ chán ghét: “Không phải chỉ là kẹp cà vạt sao?" “Đây không phải là kẹp cà vạt bình thường." “Nhiều nhất là một cái kẹp cà vạt rất đắt tiền." Bé An chu cái miệng hồng hào, khinh thường nói Vẻ mặt bé Tùng bí hiểm nói: ‘Em thì biết cái gì? Cái này anh nhặt được lúc cởi dây trói của tên cướp bắt cóc mẹ. Đây là vật chứng. Chúng ta có thể dùng.
kẹp cà vạt này để tìm ra tên tội phạm bắt cóc mẹ" Bé An sùng bái nhìn anh trai mình: “Sau khi tìm ra cái tên bại hoại đó, chúng ta có thể báo thù cho mẹ, có phải thế không?" Một tia tức giận lóe lên trong mắt bé Tùng: “Đương nhiên. Anh đã lớn, là một người đàn ông nhỏ. Sau này, anh sẽ bảo vệ mẹ và em." Bé An cầm kẹp cà vạt, giơ lên, cẩn thận quan sát: “Một cái kẹp cà vạt, làm sao có thể tìm được chủ nhân?" bé Tùng nở nụ cười thần bí: “Nhìn dòng chữ trên kẹp cà vạt" Bé An lật lại, liền nhìn thấy có mấy chữ lồi xuống trong kẹp cà vạt.
“Chiến Hàn Quân!" Thanh An nói.
Bé Tùng tăng âm thanh phim, nhưng mở một cái cửa sổ nhỏ góc phải.
Sau đó, mở trình duyệt, nhập dòng chữ “Chiến Hàn Quân." “Tên khốn kiếp này ở trong phòng nghỉ ngơi của giám đốc Á Châu, anh đoán hẳn là tên nhà giàu nào đấy. Em nhìn xem, Thanh An, hóa ra hẳn là giám đốc Á Châu… Oa, giá trị con người của tên này cũng không vừa" Thanh Tùng duyệt qua thông tin về Chiến Hàn.
Quân, rất tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, ở đây không có ảnh của hẳn ta" Thanh An nói: “Chắc cái loại bại hoại này không dám công khai hình ảnh." Thanh Tùng đột nhiên cười tà ác: “Hừ, dám bắt nạt mẹ của ông trẻ đây. Tôi sẽ cho ông nếm thử sợ lợi hại của tôi Ngay sau đó, trò chơi khăm của Thanh Tùng làm xong xuôi.
Cậu dùng thân phận hacker Mr.Tung xâm nhập trang web của Á Châu, dùng mánh khóe qua mắt khóa bảo mật của Á Châu, thay đổi trang chủ cao cấp của Á Châu thành trạng thái treo kèm thư khiêu.
chiến: “Chiến Hàn Quân, bắt nạt phụ nữ xinh đẹp thì ỏi? Có bản lĩnh thì đọ sức với tôi như.
có gì mà một người đàn ông. Có thể phá mật mã hóa khóa của tôi thì ông lợi hại. Mà này, tôi năm nay 5 tuổi nhé.
Sau khi việc lớn đã xong, Thanh Tùng tắt máy tính, hai bé con ranh mãnh như không có chuyện gì cùng nhau ra ăn cơm.
Gần như ngay lập tức, người của Á Châu đã phát hiện ra sự bất thường của trang web. Hơn nữa, ngay lập tức báo với Chiến Hàn Quân “Giám đốc, không xong rồi, trang web của chúng ta đã bị tin tặc tấn công!"
Tác giả :
Lạc Thanh Du