Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu
Chương 38
“Cô ả livestream rồi." Tiêu Ngọc Hoành cau mày, sau đó cầm điện thoại nghĩ nghĩ, quay lại nói với Đoàn Sách và cậu béo: “Hai người các anh lên livestream xem đi, tôi ra ban công hút điếu thuốc đã."
“Sao thế, không dám xem à?" Đoàn Sách cười nói, mở YY ra bắt đầu nhập mã kênh Tiêu Ngọc Hoành gửi sang.
“Tôi cũng biết sợ mà? Gọi người ta là bà xã cả tháng trời, còn từng động lòng nữa, lỡ mà xấu thì sẽ bị ám ảnh tâm lý mất." Tiêu Ngọc Hoành nặng nề nói, đứng dậy đi ra ban công, móc thuốc lá ra nhét vào miệng, châm lửa, nhìn khói trắng lượn lờ mà lòng đầy phức tạp.
Yêu trên mạng chính là một vụ cá cược. Tiêu Ngọc Hoành hút thuốc cảm thán, rõ ràng chỉ là tình duyên trên game mà thôi, cứ chơi bời thôi là được rồi, kết quả đến nước này mới phát hiện mình cũng dần chìm vào trong đó rồi.
Lấy điện thoại ra lục bức ảnh chụp ngón tay xinh đẹp kia, Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ nhìn, đột nhiên cảm thấy ấn tượng đối với cô ấy chỉ cần dừng ở đây thôi là tốt rồi.
Trong phòng, cậu béo bỗng gầm lên: “Ôi vl!"
Tim cũng đập thót một cái theo tiếng “vl" kia, Tiêu Ngọc Hoành ngậm thuốc lá quay lại, hỏi hai người đang xem livestream trong phòng: “Thế nào? Có xấu không?"
“…Cậu vẫn nên tự ra xem thì hơn." Đoàn Sách nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Không muốn, tôi sợ lắm." Tiêu Ngọc Hoành tỏ ý từ chối: “Nói mau, xấu hay là không?"
“Xinh siêu cấp xinh vô địch luôn!" Cậu béo nhảy bật dậy, rõ ràng vẫn không thích thú gì Hàn Tuyết Thiên nhưng giờ cậu ta lại hưng phấn lạ thường: “Lớp trưởng! Bà xã mày phá vỡ bức tường 2D rồi! Cap bừa một cái cũng ra được hình nền luôn!"
Tiêu Ngọc Hoành bị ngôn ngữ khoa trương của cậu ta làm sững sờ, sau đó bán tín bán nghi đi vào trong phòng: “Thật hay giả vậy? Lại còn phá vỡ bức tường 2D…"
Tầm mắt rơi xuống màn hình laptop không lớn của cậu béo, Tiêu Ngọc Hoành im bặt, sau đó mắt mở to, chỉ thấy trên màn hình là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi, tóc dài gợn xoăn mái bằng, mắt rất to, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng mà vẫn không mất vẻ dịu dàng, đôi môi hồng bóng mượt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, thực sự rất có cảm giác 2D.
Mà cô gái trên mặc một chiếc áo liền mũ lông, dưới mặc váy ngắn, vì chiếc áo liền mũ khá là rộng nên váy ngắn bị che gần hết, chỉ lộ ra một chút dưới vạt áo, xuống dưới nữa tất cả đều là chân sáng choang.
Tim Tiêu Ngọc Hoành đập thình thịch.
Có lẽ vì số người xem trở nên nhiều hơn, cô gái nhỏ hơi xấu hổ, bèn đưa tay trùm cái mũ rộng lên đầu, lộ ra một đôi tai mèo.
“Oaaa! Lại còn là áo liền mũ tai mèo!" Cậu béo thân là trạch nam kích động rõ ràng: “Lông xù kìa… trời ơi, cả người như chìm trong xốp bông ấy… cảm giác mềm mại đáng yêu quá đi!"
Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng định thần lại, sau đó đưa tay ôm cái mặt đang nóng lên của mình, không dám tin.
Xinh đẹp đến thế này sao?
“Nhặt được bảo bối rồi." Đoàn Sách giơ ngón cái với Tiêu Ngọc Hoành.
“…Xem ra ông trời tốt với tôi ghê." Tiêu Ngọc Hoành nói, giọng lộ rõ sự vui vẻ, sau đó lập tức ngồi xuống trước máy tính của mình, ngón tay nhanh chóng gõ phím, trên màn hình cong siêu nét của hắn liền xuất hiện cô gái đáng yêu mặc áo liền mũ tai mèo kia.
Tiêu Ngọc Hoành xem rồi lại xem, càng xem càng thích, đáy mắt nâu sẫm lấp lóe ánh sáng từ màn hình, chiếu rọi lại dáng vẻ cô gái nhỏ.
“Tôi quyết định rồi…" Tiêu Ngọc Hoành nói khẽ, sau đó chỉ vào người trong màn hình lớn tiếng tuyên bố với hai người trong phòng: “Cho dù bị cô ấy lừa tiền cũng không sao, tôi muốn tán người này!"
Cậu béo và Đoàn Sách nghe vậy đều sững ra, sau đó Đoàn Sách cười: “Khụ khụ, đúng là lời lẽ sặc mùi phú nhị đại."
“Tao hiểu!" Cậu béo lại gật đầu thấu hiểu: “Gái này không tán, trời tru đất diệt!"
Đoàn Sách cạn lời với hai người kia luôn, có điều…
Cậu nhìn màn hình của mình, quan sát cô gái nhỏ kia, ngũ quan tinh xảo, trang điểm tinh xảo, ăn mặc tinh xảo, đúng là một mỹ nhân đẹp đến dọa người.
Chỉ là cảm thấy… hơi quen quen.
Đoàn Sách nghĩ lại cẩn thận, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi là giống ai, bèn quay lại nhìn cậu béo đang rất hào hứng với Tiêu Ngọc Hoành đang bắt đầu tán tỉnh, thấy hai người kia đều không ý kiến gì, thế là thôi.
Người đẹp như này nếu đã từng gặp qua thì chắc chắn không thể quên được, cảm giác quen quen có lẽ là vì… cô ấy rất giống một bức tranh thôi.
Còn lúc này, trong một khách sạn không xa trường lắm, Vương Tiểu Thiên hơi ngơ ra, không phải vì bị số người xem tăng đến quá vạn dọa sợ, mà là bị số quà không ngừng hiện ra kia làm hoảng.
Hệ thống: “Điên cuồng vì ai" tặng 520 kẹo mút!
Hệ thống: “Tiểu Lam Lam 1234" tặng 99 quả bóng bay!
Hệ thống: “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" tặng một chiếc du thuyền xa hoa!
Hệ thống: “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" tặng một chiếc du thuyền xa hoa!
…
Trên mạng nói được người khác tặng quà là sẽ có tiền. Vương Tiểu Thiên bắt đầu cười ngu, muốn lấy điện thoại ra tính xem đống quà này giá bao tiền, nhưng tay vừa mới thò vào trong túi áo liền dừng lại, nhớ ra đám Tiêu Ngọc Hoành nhận ra điện thoại mình, thế là không dám vọng động nữa.
Phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, phải cẩn thận! Mình không thể để đám quà này nhiễu loạn tâm trí, câu dẫn Tiêu Ngọc Hoành mới là trọng điểm!
Vương Tiểu Thiên bèn cúi đầu, hít một hơi thật sâu, xác định cái áo lông siêu rộng trên người mình đã che đi đặc trưng giới tính của mình rồi mới thả hai chân xuống, tiến lại máy tính mở quyền hạn cho Tiêu Ngọc Hoành đã vào xem livestream.
[Comment] Nhìn thấy rồi… quần bảo hộ vạn ác!
[Comment] Chân đẹp quá đi~~~ em ơi có thể ôm chân em không?
[Comment] Mẹ kiếp! Lông mi này là thật hả?! Thực sự không phải dán vào chứ?!
[Comment] Liếm liếm liếm liếm!!!!
[Comment] Em gái rất xinh, sau này vẫn livestream giờ này hả?
…
Vương Tiểu Thiên vừa mới chỉnh xong, còn chưa đọc comment, trong tai nghe đã vọng ra tiếng Tiêu Ngọc Hoành cáu gắt.
“Bà xã tôi! Liếm cái gì mà liếm?!" Tiêu Ngọc Hoành cũng nhìn thấy quần bảo hộ của “Hàn Tuyết Thiên", lập tức nổi sùng, lầm bầm trong bụng rằng sao cô ấy lại cử động mạnh vậy? Đang mặc váy ngắn mà cũng không biết chú ý một chút, tự nhiên cho đám xem livestream sướng mắt.
Cũng may quần bảo hộ màu đen, cũng chỉ loé qua một thoáng, thế nên không nhìn thấy gì.
Vương Tiểu Thiên bị tiếng Tiêu Ngọc Hoành quát nhặng lên làm hết hồn, người run lên trước máy tính, nhất thời lại một loạt comment dậy sóng.
[Comment] Đáng yêu~ muốn liếm~
[Comment] Còn run lên một cái chứ… đáng yêu!
[Comment] Giơ hai tay chứng minh sự trong sáng.
…
“Bà xã, em ngồi xuống." Tiêu Ngọc Hoành lại mở mic nói, có điều giọng rất dịu dàng: “Đừng sợ, ban nãy là anh quát bọn họ."
Ờ hờ hờ, giờ biết gọi bà xã rồi à? Vương Tiểu Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn lùi ra sau, cách máy tính một khoảng khá xa rồi ngồi lên giường khách sạn.
“….Khép chân lại." Tiêu Ngọc Hoành thực sự không muốn nói câu này trên livestream, nhưng lại không thể không nhắc.
Vương Tiểu Thiên phản ứng lại, sau đó đỏ mặt, lập tức hoang mang khép chân lại.
Gay rồi, bất giác ngồi theo kiểu bình thường rồi, quên mất mình đang mặc váy ngắn.
Vương Tiểu Thiên xấu hổ cúi đầu, mua bộ đồ này là nghe theo đề nghị của một đại thần giả gái, váy có thể che giấu được đặc trưng nam tính rất tốt, mặc quần thì không ổn, hơn nữa còn có một cách nói là “Nhan sắc không đủ, lộ chân ra bù", Vương Tiểu Thiên lúc đó không biết mình trang điểm xong sẽ như thế nào, thế nên mới quyết định lộ chân phân tán sự chú ý của người xem với mặt cậu.
Có điều hiệu quả hậu trang điểm tốt ngoài dự kiến. Vương Tiểu Thiên bắt đầu tự đắc, đến cậu còn chẳng nhận ra mình thì đừng nói gì đến Tiêu Ngọc Hoành, mà thằng con ngu ngốc quả nhiên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.
Không để ý đến những người xem đang comment liên hồi, Vương Tiểu Thiên bắt đầu hành động, cậu giơ hai tay lên, làm một hình trái tim về phía màn hình.
“Sư phụ chơm chơm~" Một hồi trống khí thế lên.
“Um…" Hai hồi suy.
“Moa…" Ba hồi tàn.
Vương Tiểu Thiên ôm mặt, dây thần kinh xấu hổ nổ tung, mười mấy ngày chuẩn bị tâm lý đến lúc lên lại thành một trận rắm, đánh một phát là hết.
Nhưng người xem bao gồm cả Tiêu Ngọc Hoành đều bị cậu làm sướng tê cả lòng mề.
[Comment] Aaaaaaaaaa! Đáng yêu quá!
[Comment] Em ơi đừng xấu hổ! Hãy nhào vào lòng anh đây!
[Comment] Mẹ anh hỏi vì sao anh lại liếm màn hình.
…
Trong ký túc, Tiêu Ngọc Hoành cũng ôm mặt, hoàn toàn không khống chế được khóe miệng đang cong lên.
Đáng… đáng yêu quá! Dáng vẻ rõ ràng là rất xấu hổ nhưng vẫn cố gắng tỏ tình thực sự đáng yêu chết đi được! Tiêu Ngọc Hoành yêu quá, lập tức tặng 5 chiếc du thuyền xa hoa, cũng mở mic đáp lại Vương Tiểu Thiên:
“Bà xã! Moa moa!"
Mặt Vương Tiểu Thiên vẫn chưa hết nóng, sự đáp trả của Tiêu Ngọc Hoành khiến cậu vững tâm hơn, nhưng không thể mở miệng nói mấy lời tình tứ sến súa nổi, thế là nghĩ một hồi rồi đi ra khỏi tầm máy quay lục ba lô lấy vở ra, để Tiêu Ngọc Hoành không nhận ra nên cố ý lật trang trắng nguyên, sau đó đi về ngồi lên giường, viết lên giấy trước sự quan sát của số khán giả đã lên đến bảy vạn người.
Mười mấy giây sau, Vương Tiểu Thiên giơ vở về phía máy quay, trên đó là hai chữ lớn được tô đậm:
Yêu anh~
Đương nhiên là nét chữ đã được thay đổi.
Tim Tiêu Ngọc Hoành như muốn bay lên: “Anh cũng yêu em~"
Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, đỏ bừng mặt lại cúi đầu, sau đó lại giơ vở lên:
Siêu yêu~
Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy mình sắp chết rồi: “Anh vô địch yêu~"
Hai người một xướng một họa, Vương Tiểu Thiên tán tỉnh siêu chăm chú, Tiêu Ngọc Hoành cởi mũ giáp đầu hàng, sau đó họ công khai chim chuột chọc mọi người nổi giận.
[Comment] FFFFFFFFFFFFF!
[Comment] Người đâu! Phóng hỏa!
[Comment] Để gái lại! Trai thiêu chết!
[Comment] Tổ đội đi đốt nhà trai, nhớ thêm tôi, tiền xăng xe tự trả!!!
Vương Tiểu Thiên ngồi xa máy tính nên không nhìn thấy số comment kia, Tiêu Ngọc Hoành lại bị đám dân mạng ồn ào kia làm phát bực, lại thêm…
Mắt nhìn xuống đôi chân trắng mịn thon dài của Vương Tiểu Thiên, vì đã mặc tất giấy mỏng manh nên trông càng bóng mướt mềm mại, Tiêu Ngọc Hoành không khỏi rối loạn tâm trí.
“Bà xã, em tắt livestream đi, chúng ta video call nói chuyện riêng được không?" Tiêu Ngọc Hoành nói, tính lát video với Hàn Tuyết Thiên sẽ bảo cô nàng làm vài hành động mà đám đàn ông đều thích.
Vương Tiểu Thiên không biết suy nghĩ của hắn, nghĩ mục đích của mình đã đạt được rồi, không cần phải lộ mặt quá nhiều trước mọi người nữa, thế là nghĩ nghĩ rồi viết ra vở câu tiếp theo:
Sư phụ chơm chơm còn giận em nữa không?
Tiêu Ngọc Hoành đương nhiên biết cô nàng chỉ cái gì, nhìn cô gái trong màn hình cầm cuốn vở che nửa mặt, dáng vẻ rụt rè e thẹn, tim đã tan ra thành một mảnh nước xuân: “Không giận nữa, anh trước giờ đều không giận em."
Nói phét, bố mày ở ký túc nghe thấy mày nói muốn chia tay bố rồi. Vương Tiểu Thiên cười lạnh trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, sau đó lại cúi đầu múa bút.
Vì lần này số chữ hơi nhiều, thế nên Vương Tiểu Thiên viết xong bèn lại gần máy tính, chìa vở về phía màn hình cho Tiêu Ngọc Hoành xem:
Thực ra đồ người ta đang mặc đều mua bằng tiền bán vàng của sư phụ chơm chơm đấy~
Xin lỗi~
Tiêu Ngọc Hoành ngẩn ra, ngũ vị hòa nhau trong lòng, sau đó không chút do dự tặng 10 chiếc du thuyền xa hoa, cũng thâm tình mà nói: “Sau này bao nhiêu quần áo đều mua cho em hết!"
Vương Tiểu Thiên cong môi, thấy ổn bèn thôi, chẳng thèm để tâm đến đám dân mạng comment tặng quà còn muốn nhìn cậu thêm, đang di chuột tính tắt livestream thì bỗng để ý thấy một thông báo.
Hệ thống: “Thích khách thần bí" tặng 10 du thuyền xa hoa!
Thích khách thần bí? Anh trai Mã Kỳ Kỳ? Vương Tiểu Thiên dừng lại, sau đó lại gần máy tính tìm, quả nhiên nhìn thấy ID Mã Kỳ Kỳ trong danh sách người xem.
“…" Đôi mắt rợp mi của Vương Tiểu Thiên cụp xuống, một tia ý lạnh lướt qua, mấy giây sau đôi mắt đeo lens ngước lên, mỉm cười ngọt ngào: “Hóa ra là chị gái Tử Hà cũng ở đây à? Thật là ngại quá~ ban nãy người ta mải nói chuyện với ông xã chơm chơm, không để ý đến chị~"
Xưng hô với Tiêu Ngọc Hoành lập tức từ “sư phụ chơm chơm" biến thành “ông xã chơm chơm", đã thế mặt không đỏ, tim không đập, nói năng cũng rành mạch.
Diễn xuất gần như bộc phát ra ngay lập tức, Vương Tiểu Thiên ra vẻ ngoan ngoãn, rồi giả vờ đáng thương, vừa bất lực vừa ấm ức nũng nịu nói với máy quay: “Hôm ấy chị bảo em mở mic, nhưng Tuyết Thiên buồn lắm~ người ta một tiếng trước còn hát tình ca với ông xã chơm chơm trên YY, sau đấy chị đã livestream tỏ tình với ông xã chơm chơm ngay rồi… mọi người còn cùng bảo hai người yêu nhau đi chứ… huhu~ Tuyết Thiên buồn lắm chẳng biết phải làm gì, cho nên mới không mở mic lên nói chuyện với chị được, chị có thể tha thứ cho Tuyết Thiên không?"
Vương Tiểu Thiên nói xong lại giơ hai tay làm hình trái tim với máy quay, động tác trôi chảy, vẻ mặt đáng yêu: “Yêu chị lắm~ chị à~ um moa~ nhưng mà… em vẫn không muốn nói chuyện với chị đâu~"
Dứt lời, trước sự trợn mắt há miệng của mười ba vạn người xem, không chút do dự tắt luôn livestream.
“Sao thế, không dám xem à?" Đoàn Sách cười nói, mở YY ra bắt đầu nhập mã kênh Tiêu Ngọc Hoành gửi sang.
“Tôi cũng biết sợ mà? Gọi người ta là bà xã cả tháng trời, còn từng động lòng nữa, lỡ mà xấu thì sẽ bị ám ảnh tâm lý mất." Tiêu Ngọc Hoành nặng nề nói, đứng dậy đi ra ban công, móc thuốc lá ra nhét vào miệng, châm lửa, nhìn khói trắng lượn lờ mà lòng đầy phức tạp.
Yêu trên mạng chính là một vụ cá cược. Tiêu Ngọc Hoành hút thuốc cảm thán, rõ ràng chỉ là tình duyên trên game mà thôi, cứ chơi bời thôi là được rồi, kết quả đến nước này mới phát hiện mình cũng dần chìm vào trong đó rồi.
Lấy điện thoại ra lục bức ảnh chụp ngón tay xinh đẹp kia, Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ nhìn, đột nhiên cảm thấy ấn tượng đối với cô ấy chỉ cần dừng ở đây thôi là tốt rồi.
Trong phòng, cậu béo bỗng gầm lên: “Ôi vl!"
Tim cũng đập thót một cái theo tiếng “vl" kia, Tiêu Ngọc Hoành ngậm thuốc lá quay lại, hỏi hai người đang xem livestream trong phòng: “Thế nào? Có xấu không?"
“…Cậu vẫn nên tự ra xem thì hơn." Đoàn Sách nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Không muốn, tôi sợ lắm." Tiêu Ngọc Hoành tỏ ý từ chối: “Nói mau, xấu hay là không?"
“Xinh siêu cấp xinh vô địch luôn!" Cậu béo nhảy bật dậy, rõ ràng vẫn không thích thú gì Hàn Tuyết Thiên nhưng giờ cậu ta lại hưng phấn lạ thường: “Lớp trưởng! Bà xã mày phá vỡ bức tường 2D rồi! Cap bừa một cái cũng ra được hình nền luôn!"
Tiêu Ngọc Hoành bị ngôn ngữ khoa trương của cậu ta làm sững sờ, sau đó bán tín bán nghi đi vào trong phòng: “Thật hay giả vậy? Lại còn phá vỡ bức tường 2D…"
Tầm mắt rơi xuống màn hình laptop không lớn của cậu béo, Tiêu Ngọc Hoành im bặt, sau đó mắt mở to, chỉ thấy trên màn hình là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi, tóc dài gợn xoăn mái bằng, mắt rất to, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng mà vẫn không mất vẻ dịu dàng, đôi môi hồng bóng mượt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, thực sự rất có cảm giác 2D.
Mà cô gái trên mặc một chiếc áo liền mũ lông, dưới mặc váy ngắn, vì chiếc áo liền mũ khá là rộng nên váy ngắn bị che gần hết, chỉ lộ ra một chút dưới vạt áo, xuống dưới nữa tất cả đều là chân sáng choang.
Tim Tiêu Ngọc Hoành đập thình thịch.
Có lẽ vì số người xem trở nên nhiều hơn, cô gái nhỏ hơi xấu hổ, bèn đưa tay trùm cái mũ rộng lên đầu, lộ ra một đôi tai mèo.
“Oaaa! Lại còn là áo liền mũ tai mèo!" Cậu béo thân là trạch nam kích động rõ ràng: “Lông xù kìa… trời ơi, cả người như chìm trong xốp bông ấy… cảm giác mềm mại đáng yêu quá đi!"
Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng định thần lại, sau đó đưa tay ôm cái mặt đang nóng lên của mình, không dám tin.
Xinh đẹp đến thế này sao?
“Nhặt được bảo bối rồi." Đoàn Sách giơ ngón cái với Tiêu Ngọc Hoành.
“…Xem ra ông trời tốt với tôi ghê." Tiêu Ngọc Hoành nói, giọng lộ rõ sự vui vẻ, sau đó lập tức ngồi xuống trước máy tính của mình, ngón tay nhanh chóng gõ phím, trên màn hình cong siêu nét của hắn liền xuất hiện cô gái đáng yêu mặc áo liền mũ tai mèo kia.
Tiêu Ngọc Hoành xem rồi lại xem, càng xem càng thích, đáy mắt nâu sẫm lấp lóe ánh sáng từ màn hình, chiếu rọi lại dáng vẻ cô gái nhỏ.
“Tôi quyết định rồi…" Tiêu Ngọc Hoành nói khẽ, sau đó chỉ vào người trong màn hình lớn tiếng tuyên bố với hai người trong phòng: “Cho dù bị cô ấy lừa tiền cũng không sao, tôi muốn tán người này!"
Cậu béo và Đoàn Sách nghe vậy đều sững ra, sau đó Đoàn Sách cười: “Khụ khụ, đúng là lời lẽ sặc mùi phú nhị đại."
“Tao hiểu!" Cậu béo lại gật đầu thấu hiểu: “Gái này không tán, trời tru đất diệt!"
Đoàn Sách cạn lời với hai người kia luôn, có điều…
Cậu nhìn màn hình của mình, quan sát cô gái nhỏ kia, ngũ quan tinh xảo, trang điểm tinh xảo, ăn mặc tinh xảo, đúng là một mỹ nhân đẹp đến dọa người.
Chỉ là cảm thấy… hơi quen quen.
Đoàn Sách nghĩ lại cẩn thận, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi là giống ai, bèn quay lại nhìn cậu béo đang rất hào hứng với Tiêu Ngọc Hoành đang bắt đầu tán tỉnh, thấy hai người kia đều không ý kiến gì, thế là thôi.
Người đẹp như này nếu đã từng gặp qua thì chắc chắn không thể quên được, cảm giác quen quen có lẽ là vì… cô ấy rất giống một bức tranh thôi.
Còn lúc này, trong một khách sạn không xa trường lắm, Vương Tiểu Thiên hơi ngơ ra, không phải vì bị số người xem tăng đến quá vạn dọa sợ, mà là bị số quà không ngừng hiện ra kia làm hoảng.
Hệ thống: “Điên cuồng vì ai" tặng 520 kẹo mút!
Hệ thống: “Tiểu Lam Lam 1234" tặng 99 quả bóng bay!
Hệ thống: “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" tặng một chiếc du thuyền xa hoa!
Hệ thống: “Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" tặng một chiếc du thuyền xa hoa!
…
Trên mạng nói được người khác tặng quà là sẽ có tiền. Vương Tiểu Thiên bắt đầu cười ngu, muốn lấy điện thoại ra tính xem đống quà này giá bao tiền, nhưng tay vừa mới thò vào trong túi áo liền dừng lại, nhớ ra đám Tiêu Ngọc Hoành nhận ra điện thoại mình, thế là không dám vọng động nữa.
Phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, phải cẩn thận! Mình không thể để đám quà này nhiễu loạn tâm trí, câu dẫn Tiêu Ngọc Hoành mới là trọng điểm!
Vương Tiểu Thiên bèn cúi đầu, hít một hơi thật sâu, xác định cái áo lông siêu rộng trên người mình đã che đi đặc trưng giới tính của mình rồi mới thả hai chân xuống, tiến lại máy tính mở quyền hạn cho Tiêu Ngọc Hoành đã vào xem livestream.
[Comment] Nhìn thấy rồi… quần bảo hộ vạn ác!
[Comment] Chân đẹp quá đi~~~ em ơi có thể ôm chân em không?
[Comment] Mẹ kiếp! Lông mi này là thật hả?! Thực sự không phải dán vào chứ?!
[Comment] Liếm liếm liếm liếm!!!!
[Comment] Em gái rất xinh, sau này vẫn livestream giờ này hả?
…
Vương Tiểu Thiên vừa mới chỉnh xong, còn chưa đọc comment, trong tai nghe đã vọng ra tiếng Tiêu Ngọc Hoành cáu gắt.
“Bà xã tôi! Liếm cái gì mà liếm?!" Tiêu Ngọc Hoành cũng nhìn thấy quần bảo hộ của “Hàn Tuyết Thiên", lập tức nổi sùng, lầm bầm trong bụng rằng sao cô ấy lại cử động mạnh vậy? Đang mặc váy ngắn mà cũng không biết chú ý một chút, tự nhiên cho đám xem livestream sướng mắt.
Cũng may quần bảo hộ màu đen, cũng chỉ loé qua một thoáng, thế nên không nhìn thấy gì.
Vương Tiểu Thiên bị tiếng Tiêu Ngọc Hoành quát nhặng lên làm hết hồn, người run lên trước máy tính, nhất thời lại một loạt comment dậy sóng.
[Comment] Đáng yêu~ muốn liếm~
[Comment] Còn run lên một cái chứ… đáng yêu!
[Comment] Giơ hai tay chứng minh sự trong sáng.
…
“Bà xã, em ngồi xuống." Tiêu Ngọc Hoành lại mở mic nói, có điều giọng rất dịu dàng: “Đừng sợ, ban nãy là anh quát bọn họ."
Ờ hờ hờ, giờ biết gọi bà xã rồi à? Vương Tiểu Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn lùi ra sau, cách máy tính một khoảng khá xa rồi ngồi lên giường khách sạn.
“….Khép chân lại." Tiêu Ngọc Hoành thực sự không muốn nói câu này trên livestream, nhưng lại không thể không nhắc.
Vương Tiểu Thiên phản ứng lại, sau đó đỏ mặt, lập tức hoang mang khép chân lại.
Gay rồi, bất giác ngồi theo kiểu bình thường rồi, quên mất mình đang mặc váy ngắn.
Vương Tiểu Thiên xấu hổ cúi đầu, mua bộ đồ này là nghe theo đề nghị của một đại thần giả gái, váy có thể che giấu được đặc trưng nam tính rất tốt, mặc quần thì không ổn, hơn nữa còn có một cách nói là “Nhan sắc không đủ, lộ chân ra bù", Vương Tiểu Thiên lúc đó không biết mình trang điểm xong sẽ như thế nào, thế nên mới quyết định lộ chân phân tán sự chú ý của người xem với mặt cậu.
Có điều hiệu quả hậu trang điểm tốt ngoài dự kiến. Vương Tiểu Thiên bắt đầu tự đắc, đến cậu còn chẳng nhận ra mình thì đừng nói gì đến Tiêu Ngọc Hoành, mà thằng con ngu ngốc quả nhiên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì.
Không để ý đến những người xem đang comment liên hồi, Vương Tiểu Thiên bắt đầu hành động, cậu giơ hai tay lên, làm một hình trái tim về phía màn hình.
“Sư phụ chơm chơm~" Một hồi trống khí thế lên.
“Um…" Hai hồi suy.
“Moa…" Ba hồi tàn.
Vương Tiểu Thiên ôm mặt, dây thần kinh xấu hổ nổ tung, mười mấy ngày chuẩn bị tâm lý đến lúc lên lại thành một trận rắm, đánh một phát là hết.
Nhưng người xem bao gồm cả Tiêu Ngọc Hoành đều bị cậu làm sướng tê cả lòng mề.
[Comment] Aaaaaaaaaa! Đáng yêu quá!
[Comment] Em ơi đừng xấu hổ! Hãy nhào vào lòng anh đây!
[Comment] Mẹ anh hỏi vì sao anh lại liếm màn hình.
…
Trong ký túc, Tiêu Ngọc Hoành cũng ôm mặt, hoàn toàn không khống chế được khóe miệng đang cong lên.
Đáng… đáng yêu quá! Dáng vẻ rõ ràng là rất xấu hổ nhưng vẫn cố gắng tỏ tình thực sự đáng yêu chết đi được! Tiêu Ngọc Hoành yêu quá, lập tức tặng 5 chiếc du thuyền xa hoa, cũng mở mic đáp lại Vương Tiểu Thiên:
“Bà xã! Moa moa!"
Mặt Vương Tiểu Thiên vẫn chưa hết nóng, sự đáp trả của Tiêu Ngọc Hoành khiến cậu vững tâm hơn, nhưng không thể mở miệng nói mấy lời tình tứ sến súa nổi, thế là nghĩ một hồi rồi đi ra khỏi tầm máy quay lục ba lô lấy vở ra, để Tiêu Ngọc Hoành không nhận ra nên cố ý lật trang trắng nguyên, sau đó đi về ngồi lên giường, viết lên giấy trước sự quan sát của số khán giả đã lên đến bảy vạn người.
Mười mấy giây sau, Vương Tiểu Thiên giơ vở về phía máy quay, trên đó là hai chữ lớn được tô đậm:
Yêu anh~
Đương nhiên là nét chữ đã được thay đổi.
Tim Tiêu Ngọc Hoành như muốn bay lên: “Anh cũng yêu em~"
Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, đỏ bừng mặt lại cúi đầu, sau đó lại giơ vở lên:
Siêu yêu~
Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy mình sắp chết rồi: “Anh vô địch yêu~"
Hai người một xướng một họa, Vương Tiểu Thiên tán tỉnh siêu chăm chú, Tiêu Ngọc Hoành cởi mũ giáp đầu hàng, sau đó họ công khai chim chuột chọc mọi người nổi giận.
[Comment] FFFFFFFFFFFFF!
[Comment] Người đâu! Phóng hỏa!
[Comment] Để gái lại! Trai thiêu chết!
[Comment] Tổ đội đi đốt nhà trai, nhớ thêm tôi, tiền xăng xe tự trả!!!
Vương Tiểu Thiên ngồi xa máy tính nên không nhìn thấy số comment kia, Tiêu Ngọc Hoành lại bị đám dân mạng ồn ào kia làm phát bực, lại thêm…
Mắt nhìn xuống đôi chân trắng mịn thon dài của Vương Tiểu Thiên, vì đã mặc tất giấy mỏng manh nên trông càng bóng mướt mềm mại, Tiêu Ngọc Hoành không khỏi rối loạn tâm trí.
“Bà xã, em tắt livestream đi, chúng ta video call nói chuyện riêng được không?" Tiêu Ngọc Hoành nói, tính lát video với Hàn Tuyết Thiên sẽ bảo cô nàng làm vài hành động mà đám đàn ông đều thích.
Vương Tiểu Thiên không biết suy nghĩ của hắn, nghĩ mục đích của mình đã đạt được rồi, không cần phải lộ mặt quá nhiều trước mọi người nữa, thế là nghĩ nghĩ rồi viết ra vở câu tiếp theo:
Sư phụ chơm chơm còn giận em nữa không?
Tiêu Ngọc Hoành đương nhiên biết cô nàng chỉ cái gì, nhìn cô gái trong màn hình cầm cuốn vở che nửa mặt, dáng vẻ rụt rè e thẹn, tim đã tan ra thành một mảnh nước xuân: “Không giận nữa, anh trước giờ đều không giận em."
Nói phét, bố mày ở ký túc nghe thấy mày nói muốn chia tay bố rồi. Vương Tiểu Thiên cười lạnh trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, sau đó lại cúi đầu múa bút.
Vì lần này số chữ hơi nhiều, thế nên Vương Tiểu Thiên viết xong bèn lại gần máy tính, chìa vở về phía màn hình cho Tiêu Ngọc Hoành xem:
Thực ra đồ người ta đang mặc đều mua bằng tiền bán vàng của sư phụ chơm chơm đấy~
Xin lỗi~
Tiêu Ngọc Hoành ngẩn ra, ngũ vị hòa nhau trong lòng, sau đó không chút do dự tặng 10 chiếc du thuyền xa hoa, cũng thâm tình mà nói: “Sau này bao nhiêu quần áo đều mua cho em hết!"
Vương Tiểu Thiên cong môi, thấy ổn bèn thôi, chẳng thèm để tâm đến đám dân mạng comment tặng quà còn muốn nhìn cậu thêm, đang di chuột tính tắt livestream thì bỗng để ý thấy một thông báo.
Hệ thống: “Thích khách thần bí" tặng 10 du thuyền xa hoa!
Thích khách thần bí? Anh trai Mã Kỳ Kỳ? Vương Tiểu Thiên dừng lại, sau đó lại gần máy tính tìm, quả nhiên nhìn thấy ID Mã Kỳ Kỳ trong danh sách người xem.
“…" Đôi mắt rợp mi của Vương Tiểu Thiên cụp xuống, một tia ý lạnh lướt qua, mấy giây sau đôi mắt đeo lens ngước lên, mỉm cười ngọt ngào: “Hóa ra là chị gái Tử Hà cũng ở đây à? Thật là ngại quá~ ban nãy người ta mải nói chuyện với ông xã chơm chơm, không để ý đến chị~"
Xưng hô với Tiêu Ngọc Hoành lập tức từ “sư phụ chơm chơm" biến thành “ông xã chơm chơm", đã thế mặt không đỏ, tim không đập, nói năng cũng rành mạch.
Diễn xuất gần như bộc phát ra ngay lập tức, Vương Tiểu Thiên ra vẻ ngoan ngoãn, rồi giả vờ đáng thương, vừa bất lực vừa ấm ức nũng nịu nói với máy quay: “Hôm ấy chị bảo em mở mic, nhưng Tuyết Thiên buồn lắm~ người ta một tiếng trước còn hát tình ca với ông xã chơm chơm trên YY, sau đấy chị đã livestream tỏ tình với ông xã chơm chơm ngay rồi… mọi người còn cùng bảo hai người yêu nhau đi chứ… huhu~ Tuyết Thiên buồn lắm chẳng biết phải làm gì, cho nên mới không mở mic lên nói chuyện với chị được, chị có thể tha thứ cho Tuyết Thiên không?"
Vương Tiểu Thiên nói xong lại giơ hai tay làm hình trái tim với máy quay, động tác trôi chảy, vẻ mặt đáng yêu: “Yêu chị lắm~ chị à~ um moa~ nhưng mà… em vẫn không muốn nói chuyện với chị đâu~"
Dứt lời, trước sự trợn mắt há miệng của mười ba vạn người xem, không chút do dự tắt luôn livestream.