Giường Đơn
Quyển 4 - Chương 5
Say rượu, hơn nữa lại triền miên mãnh liệt.
Không ngờ cô liền ngủ quên.
Thật lâu rồi đã không ngủ ngon như thế.
Vài năm nay cuộc sống của cô giống như một dây thép căng trong đầu, lúc nào cũng phải tỉnh táo, đề phòng bị đối thủ cạnh tranh hại đến đầu rơi máu chảy.
Trong cuộc sống của cô đầy rẫy cạnh tranh, thận trọng, may mắn, tính tình của cô lạnh lùng xa cách, nhưng cô cũng rất giỏi mưu mô để chu toàn cho bản thân mình.
Có điều cô càng ngày càng không có cảm giác an toàn, mỗi khi chìm và giấc mơ cũng sợ hãi.
Rất ít khi có ngày nào như tối nay, ngủ rất ngon.
Mãi đến khi nhận ra mình vẫn đắm chìm trong đêm yên tĩnh.
Mà sao lại yên tĩnh?
Cô kinh hoàng ngồi dậy.
Rèm che cửa đã bị kéo lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng.
Đã là sáng sớm hôm sau.
Bên kia giường, rỗng tuếch.
Sờ lên đó, lạnh như băng.
Tất cả giống như kịch bản cô đưa ra.
Chỉ là tình một đêm của người trưởng thành, gặp dịp thì chơi, vốn không cần phải tỏ ra dịu dàng.
Chẳng phải những gì cô muốn đã thực hiện được rồi sao.
Đêm qua, anh không chút suy nghĩ đưa mầm mống của mình vào trong cơ thể cô.
Vận khí của cô rất tốt, đêm qua vừa đúng là thời kỳ "nguy hiểm" nhất, nếu cô gặp may thì có thể mang thai con của anh.
Thật sự rất thuận lợi, thuận lợi đến mức làm người ta vui sướng.
Nhưng vì sao trong lòng cô vẫn trống rỗng như vậy. Giống như chẳng nắm được bất cứ thứ gì.
Trống vắng đến mất mát.
"Tỉnh rồi sao?" Ngoài ý muốn, người trên ghế sô pha nghe được tiếng động, bỏ tờ tạp chí trên tay xuống, đứng lên.
Anh chưa rời đi.
"Anh..." Chỉ trong phút chốc, vừa nhìn thấy anh, nơi trống rỗng trong lòng cô bị tình cảm ấm áp lấp đầu.
"Tôi..." Mặt ửng đỏ, lúng túng.
Trong kịch bản cô đặt ra, khi đối phương chưa tỉnh lại, nếu anh không đi trước thì chính là cô, khi nào cô có lợi thế sẽ lại tìm đến cửa...
Hiện giờ, tình trạng xấu hổ thế này nên đối mặt ra sao?
Hơn nữa...
Đêm qua hình như bọn họ chỉ làm một lần?!!
Sau đó anh làm thế nào giải quyết được?!!!
Ý nghĩ này vừa đến, cô kinh ngạc, ánh mắt hướng tới anh đã ăn mặc chỉnh tề, di chuyển xuống dưới.
Sau tối qua, quan hệ giữa bọn họ đã khác trước, ánh mắt của cô như thế, đùng một cái, cả vành tai anh cũng đỏ lên.
"Hạ Vũ Mạt!" Anh tức giận quát.
Sự bình tĩnh mà vất vả cả đêm mới có được liền sập ầm ầm.
Người phụ nữ này, nhìn chằm chằm nửa người dưới của đàn ông, có biết xấu hổ hay không?
Tuyệt đối không thể để cô nuôi dưỡng loại thói quen này, kẻo cô lại ra ngoài nhìn linh tinh nửa người dưới của người đàn ông khác!
Anh phát hiện ra, toàn bộ dục vọng muốn nắm cô trong tay đã trở lại.
Bởi vì cô đã là người phụ nữ của anh!
"A, thật xin lỗi!" Cô phản ứng lại, khuôn mặt trắng nõn dần ửng đỏ.
"Mặc quần áo vào, tôi đưa cô về nhà!" Anh không tự nhiên nói.
Anh cũng biết, khi đối phương chưa tỉnh lại mà rời đi là cách tránh xấu hổ tốt nhất.
Nhưng anh sợ, sợ rằng cô nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm...
"Được." Cô gật đầu, lấy khăn quấn người, xốc chăn lên, vừa bước ra thì chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.
May mà đêm qua anh chỉ làm với cô một lần... Nếu không, cứ "mạnh" như thế thì cô nghi ngờ vài ngày mình sẽ không xuống giường nổi.
Anh bước nhanh đến đỡ lấy cô.
Mím môi, không nhịn được, tình yêu ngọt ngào nhẹ nhẹ thoát ra, cô cứ thế ở trong lòng anh.
Anh ôm lấy cô, không đẩy ra.
Bọn họ bây giờ, trái tim ở cùng trái tim, có phải rất gần không?
"Mạt Mạt, cuối cùng thì em muốn gì?" Anh thở dài.
Anh không phải thằng ngốc, đêm qua không phải là tình cờ.
Nhưng anh không muốn truy cứu.
"Biệt thự? Xe hơi? Kim cương? Hay là..." Anh?
Anh vẫn không thể từ bỏ kiêu ngạo mà thốt ra chữ cuối cùng.
Cô từng làm tổn thương anh quá sâu.
Nếu nói trái tim vẫn mở rộng không hề đề phòng như trước đây là không thể.
Ở trong lòng anh, cô cứng đờ.
Lời nói của anh làm người khác bị thương!
Cô lãnh đạm đẩy anh ra, nhanh chóng vũ trang bảo hộ chính mình.
"Không cần đâu! Yên tâm, chuyện tối qua tôi sẽ không vươn tay đòi tiền anh!"
Vốn dĩ anh không có ý này. Anh chỉ muốn hỏi cô có muốn bắt đầu lại một lần nữa không.
Há miệng thở dốc, anh không sao thốt nên lời.
Cô và anh đều rất kiêu ngạo, hai người kiêu ngạo như nhau, một khi tới gần sẽ vô tình đâm đối phương bị thương.
"Tối hôm qua em rất chủ động." Mặt anh vô cảm nói ra, muốn ép cô phải thật lòng.
Bảy năm, có phải mọi thứ đã khác không? Cho dù không còn chìa khóa vàng làm vòng sáng, anh cũng không phải "chẳng là cái gì" đúng không?
Khó chịu cúi đầu, cô cắn môi dưới, lạnh lùng nói, "Đó là tôi nợ anh, bảy năm trước, anh hỏi mua tôi tại căn phòng này nhưng không sử dụng quyền lợi của mình, sau đó tôi lại đáp ứng khi 18 tuổi sẽ giao mình cho anh. Tôi chỉ không muốn nuốt lời thôi."
Thân thể anh chấn động.
Trái tim bị một đòn nghiêm trọng.
Quả nhiên, anh lại làm thằng ngốc rồi!
"Cảm ơn cô đã không nuốt lời." Xoay người, anh đè lửa giận xuống, muốn lập tức phẩy tay bỏ đi.
Nhưng tay áo lại bị kéo lại. Đôi mắt ương bướng của cô lấp lánh ánh nước.
Tôn nghiêm với cô rất quan trọng. Cho dù thế nào cũng không thể vứt bỏ. Chỉ có thể như vậy, chật vật giữ lấy anh đang tức giận.
...
Hít sâu một hơi.
Sao anh lại quên chứ? Cô chính là Hạ Vũ Mạt thích nghĩ một đằng nói một nẻo!
Chỉ cần cô nói một câu, cô thích anh. Anh sẽ tha thức cho cô tất cả!
Nhưng đợi mãi, anh vẫn không đợi được câu nói kia.
"Tôi còn phải đi làm!" Hất tay cô ra, anh thực sự tức giận!
"Kể từ hôm nay mọi người được nghỉ trong vòng ba tuần!" Cô vội vàng nhắc nhở anh.
"Trí nhớ của tôi còn chưa kém như thế!" Anh quay lại, rống lên với cô.
Rõ ràng trí nhớ rất kém, ngay cả ghi nhớ mọi người còn không được...
Cô mím môi.
Cô chậm rãi, cẩn thận sờ lên tay anh. Dường như cô làm anh trở lại trước đây...
Anh không cam lòng trừng với cô, muốn hung hăng hôn cô.
Ngẫu nhiên làm nũng một chút sẽ chết người sao?!
Lại thấy thân thể cô chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn, bên ngoài đầy dấu hôn xanh tím.
Xấu hổ không nhìn, nếu lại nhìn nữa, tác dụng còn sót lại của thuốc sẽ làm anh biến thành cầm thú.
Mà cô mới trải qua lần đầu, sẽ không chịu nổi điên cuồng của anh.
Anh không biết chính mình vì sao lại chắc chắn đêm qua là lần đầu tiên của cô.
Tin tức xung quanh cô vốn dĩ rất tệ.
Nhưng mặc kệ chúng!
Chỉ cần nghe theo trái tim là được rồi.
"Buổi tối, chúng ta cũng đi xem phim được không?" Cô căng thẳng hỏi anh.
Hẹn hò có được không?
"Không!" Cùng cô sao? Đại minh tinh à? Cứ phải che che chắn chắn, anh mới không thèm đi!
Anh thậm chí không suy nghĩ một chút. Buông tay anh ra, lòng cô chợt lạnh. Thì ra vẫn không được sao?
"Chúng ta..." Anh muốn đề nghị thuê phim về xem, cô cho anh địa chỉ nhà cô, anh sẽ đến tìm cô.
"Chúng ta vẫn giống như trước đây, không liên quan đến nhau, tôi hiểu!" Đột nhiên, cô trở nên lạnh lùng, cắt lời anh, cô chủ động nói nốt câu của anh.
"Yên tâm, tôi sẽ không quấn quýt lấy cậu chủ Phàn. Đêm qua chẳng qua chỉ là trò chơi hoan ái của người trưởng thành mà thôi."
Những lời này cô không muốn nghe anh nói.
Tốt nhất là cô nói trước, như thế cô sẽ không thấy khó chịu lắm.
Cô đi đến sô pha, rút bao thuốc ra, châm một điếu, ra vẻ thoải mái ngửa đầu, phong tình vạn chủng thổi ra từng ngụm khói.
Cố che giấu đau lòng.
Anh nhíu mày. Cả thế giới này, bọn họ là hai người nam nữ không thích hợp ở cùng nhau nhất!
Tính cách cả hai người đều cứng rắn như đá.
Anh im lặng làm cô run rẩy. Thật sự là vậy sao?
Hết một điếu thuốc, cô đứng lên, cố ý cởi bỏ khăn trước mặt anh, chậm rãi mặc quần áo.
Vì sao không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ ngay cả thân thể cô cũng không thể hấp dẫn anh sao?
Phàn Dực Á hiện tại đã trở nên kín đáo, khiến người ta phải suy đoán.
Cô hoài niệm anh giống như bạo long trước đây.
Nhưng mỗi người đều thay đổi, ngay cả cô, so với năm 18 tuổi thì càng thêm lõi đời, càng thêm mưu mô!
Chờ cô mặc quần áo xong, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Không nói gì thêm, anh là người đầu tiên ra khỏi phòng.
Cô cắn chặt môi dưới, đi theo ra ngoài.
Vẫn như trước, là anh lái xe.
Trên đường đi không nói gì.
Nhìn địa chỉ của cô, anh đưa cô tới tầng dưới.
"Khi cô chưa hiểu rõ ràng mình muốn gì thì chúng ta đừng gặp nhau." Đóng cửa xe, anh lạnh lùng nói. Anh tức giận, vì một câu trò chơi hoan ái của người trưởng thành mà cô nói.
Cơ hội anh chỉ cho cô một lần.
Kiêu ngạo, anh cũng chỉ bỏ xuống một lần.
Tất cả tối qua đối với anh không phải là chẳng ý nghĩa gì, ít nhất lòng anh thật sự nghĩ đến việc bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng nếu không để ý là ý tưởng của cô thì anh tuyệt đối sẽ tự cho rằng mình và cô chưa từng lên giường!
Cứng đờ.
Cắt câu lấy nghĩa, cô chỉ nghe được anh nói khi chưa hiểu rõ ràng thì chúng ta đừng gặp nhau.
"Còn nữa, tôi ghét phụ nữ hút thuốc!" Nhíu mày, anh tỏ vẻ chán ghét nói.
Nếu muốn làm bạn gái anh, phải sửa lại tất cả những thói quen xấu này.
Không nói thêm gì nữa, anh xoay người rời đi.
Chỉ để lại mình cô đang đứng như trời trồng.
Không ngờ cô liền ngủ quên.
Thật lâu rồi đã không ngủ ngon như thế.
Vài năm nay cuộc sống của cô giống như một dây thép căng trong đầu, lúc nào cũng phải tỉnh táo, đề phòng bị đối thủ cạnh tranh hại đến đầu rơi máu chảy.
Trong cuộc sống của cô đầy rẫy cạnh tranh, thận trọng, may mắn, tính tình của cô lạnh lùng xa cách, nhưng cô cũng rất giỏi mưu mô để chu toàn cho bản thân mình.
Có điều cô càng ngày càng không có cảm giác an toàn, mỗi khi chìm và giấc mơ cũng sợ hãi.
Rất ít khi có ngày nào như tối nay, ngủ rất ngon.
Mãi đến khi nhận ra mình vẫn đắm chìm trong đêm yên tĩnh.
Mà sao lại yên tĩnh?
Cô kinh hoàng ngồi dậy.
Rèm che cửa đã bị kéo lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng.
Đã là sáng sớm hôm sau.
Bên kia giường, rỗng tuếch.
Sờ lên đó, lạnh như băng.
Tất cả giống như kịch bản cô đưa ra.
Chỉ là tình một đêm của người trưởng thành, gặp dịp thì chơi, vốn không cần phải tỏ ra dịu dàng.
Chẳng phải những gì cô muốn đã thực hiện được rồi sao.
Đêm qua, anh không chút suy nghĩ đưa mầm mống của mình vào trong cơ thể cô.
Vận khí của cô rất tốt, đêm qua vừa đúng là thời kỳ "nguy hiểm" nhất, nếu cô gặp may thì có thể mang thai con của anh.
Thật sự rất thuận lợi, thuận lợi đến mức làm người ta vui sướng.
Nhưng vì sao trong lòng cô vẫn trống rỗng như vậy. Giống như chẳng nắm được bất cứ thứ gì.
Trống vắng đến mất mát.
"Tỉnh rồi sao?" Ngoài ý muốn, người trên ghế sô pha nghe được tiếng động, bỏ tờ tạp chí trên tay xuống, đứng lên.
Anh chưa rời đi.
"Anh..." Chỉ trong phút chốc, vừa nhìn thấy anh, nơi trống rỗng trong lòng cô bị tình cảm ấm áp lấp đầu.
"Tôi..." Mặt ửng đỏ, lúng túng.
Trong kịch bản cô đặt ra, khi đối phương chưa tỉnh lại, nếu anh không đi trước thì chính là cô, khi nào cô có lợi thế sẽ lại tìm đến cửa...
Hiện giờ, tình trạng xấu hổ thế này nên đối mặt ra sao?
Hơn nữa...
Đêm qua hình như bọn họ chỉ làm một lần?!!
Sau đó anh làm thế nào giải quyết được?!!!
Ý nghĩ này vừa đến, cô kinh ngạc, ánh mắt hướng tới anh đã ăn mặc chỉnh tề, di chuyển xuống dưới.
Sau tối qua, quan hệ giữa bọn họ đã khác trước, ánh mắt của cô như thế, đùng một cái, cả vành tai anh cũng đỏ lên.
"Hạ Vũ Mạt!" Anh tức giận quát.
Sự bình tĩnh mà vất vả cả đêm mới có được liền sập ầm ầm.
Người phụ nữ này, nhìn chằm chằm nửa người dưới của đàn ông, có biết xấu hổ hay không?
Tuyệt đối không thể để cô nuôi dưỡng loại thói quen này, kẻo cô lại ra ngoài nhìn linh tinh nửa người dưới của người đàn ông khác!
Anh phát hiện ra, toàn bộ dục vọng muốn nắm cô trong tay đã trở lại.
Bởi vì cô đã là người phụ nữ của anh!
"A, thật xin lỗi!" Cô phản ứng lại, khuôn mặt trắng nõn dần ửng đỏ.
"Mặc quần áo vào, tôi đưa cô về nhà!" Anh không tự nhiên nói.
Anh cũng biết, khi đối phương chưa tỉnh lại mà rời đi là cách tránh xấu hổ tốt nhất.
Nhưng anh sợ, sợ rằng cô nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm...
"Được." Cô gật đầu, lấy khăn quấn người, xốc chăn lên, vừa bước ra thì chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.
May mà đêm qua anh chỉ làm với cô một lần... Nếu không, cứ "mạnh" như thế thì cô nghi ngờ vài ngày mình sẽ không xuống giường nổi.
Anh bước nhanh đến đỡ lấy cô.
Mím môi, không nhịn được, tình yêu ngọt ngào nhẹ nhẹ thoát ra, cô cứ thế ở trong lòng anh.
Anh ôm lấy cô, không đẩy ra.
Bọn họ bây giờ, trái tim ở cùng trái tim, có phải rất gần không?
"Mạt Mạt, cuối cùng thì em muốn gì?" Anh thở dài.
Anh không phải thằng ngốc, đêm qua không phải là tình cờ.
Nhưng anh không muốn truy cứu.
"Biệt thự? Xe hơi? Kim cương? Hay là..." Anh?
Anh vẫn không thể từ bỏ kiêu ngạo mà thốt ra chữ cuối cùng.
Cô từng làm tổn thương anh quá sâu.
Nếu nói trái tim vẫn mở rộng không hề đề phòng như trước đây là không thể.
Ở trong lòng anh, cô cứng đờ.
Lời nói của anh làm người khác bị thương!
Cô lãnh đạm đẩy anh ra, nhanh chóng vũ trang bảo hộ chính mình.
"Không cần đâu! Yên tâm, chuyện tối qua tôi sẽ không vươn tay đòi tiền anh!"
Vốn dĩ anh không có ý này. Anh chỉ muốn hỏi cô có muốn bắt đầu lại một lần nữa không.
Há miệng thở dốc, anh không sao thốt nên lời.
Cô và anh đều rất kiêu ngạo, hai người kiêu ngạo như nhau, một khi tới gần sẽ vô tình đâm đối phương bị thương.
"Tối hôm qua em rất chủ động." Mặt anh vô cảm nói ra, muốn ép cô phải thật lòng.
Bảy năm, có phải mọi thứ đã khác không? Cho dù không còn chìa khóa vàng làm vòng sáng, anh cũng không phải "chẳng là cái gì" đúng không?
Khó chịu cúi đầu, cô cắn môi dưới, lạnh lùng nói, "Đó là tôi nợ anh, bảy năm trước, anh hỏi mua tôi tại căn phòng này nhưng không sử dụng quyền lợi của mình, sau đó tôi lại đáp ứng khi 18 tuổi sẽ giao mình cho anh. Tôi chỉ không muốn nuốt lời thôi."
Thân thể anh chấn động.
Trái tim bị một đòn nghiêm trọng.
Quả nhiên, anh lại làm thằng ngốc rồi!
"Cảm ơn cô đã không nuốt lời." Xoay người, anh đè lửa giận xuống, muốn lập tức phẩy tay bỏ đi.
Nhưng tay áo lại bị kéo lại. Đôi mắt ương bướng của cô lấp lánh ánh nước.
Tôn nghiêm với cô rất quan trọng. Cho dù thế nào cũng không thể vứt bỏ. Chỉ có thể như vậy, chật vật giữ lấy anh đang tức giận.
...
Hít sâu một hơi.
Sao anh lại quên chứ? Cô chính là Hạ Vũ Mạt thích nghĩ một đằng nói một nẻo!
Chỉ cần cô nói một câu, cô thích anh. Anh sẽ tha thức cho cô tất cả!
Nhưng đợi mãi, anh vẫn không đợi được câu nói kia.
"Tôi còn phải đi làm!" Hất tay cô ra, anh thực sự tức giận!
"Kể từ hôm nay mọi người được nghỉ trong vòng ba tuần!" Cô vội vàng nhắc nhở anh.
"Trí nhớ của tôi còn chưa kém như thế!" Anh quay lại, rống lên với cô.
Rõ ràng trí nhớ rất kém, ngay cả ghi nhớ mọi người còn không được...
Cô mím môi.
Cô chậm rãi, cẩn thận sờ lên tay anh. Dường như cô làm anh trở lại trước đây...
Anh không cam lòng trừng với cô, muốn hung hăng hôn cô.
Ngẫu nhiên làm nũng một chút sẽ chết người sao?!
Lại thấy thân thể cô chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn, bên ngoài đầy dấu hôn xanh tím.
Xấu hổ không nhìn, nếu lại nhìn nữa, tác dụng còn sót lại của thuốc sẽ làm anh biến thành cầm thú.
Mà cô mới trải qua lần đầu, sẽ không chịu nổi điên cuồng của anh.
Anh không biết chính mình vì sao lại chắc chắn đêm qua là lần đầu tiên của cô.
Tin tức xung quanh cô vốn dĩ rất tệ.
Nhưng mặc kệ chúng!
Chỉ cần nghe theo trái tim là được rồi.
"Buổi tối, chúng ta cũng đi xem phim được không?" Cô căng thẳng hỏi anh.
Hẹn hò có được không?
"Không!" Cùng cô sao? Đại minh tinh à? Cứ phải che che chắn chắn, anh mới không thèm đi!
Anh thậm chí không suy nghĩ một chút. Buông tay anh ra, lòng cô chợt lạnh. Thì ra vẫn không được sao?
"Chúng ta..." Anh muốn đề nghị thuê phim về xem, cô cho anh địa chỉ nhà cô, anh sẽ đến tìm cô.
"Chúng ta vẫn giống như trước đây, không liên quan đến nhau, tôi hiểu!" Đột nhiên, cô trở nên lạnh lùng, cắt lời anh, cô chủ động nói nốt câu của anh.
"Yên tâm, tôi sẽ không quấn quýt lấy cậu chủ Phàn. Đêm qua chẳng qua chỉ là trò chơi hoan ái của người trưởng thành mà thôi."
Những lời này cô không muốn nghe anh nói.
Tốt nhất là cô nói trước, như thế cô sẽ không thấy khó chịu lắm.
Cô đi đến sô pha, rút bao thuốc ra, châm một điếu, ra vẻ thoải mái ngửa đầu, phong tình vạn chủng thổi ra từng ngụm khói.
Cố che giấu đau lòng.
Anh nhíu mày. Cả thế giới này, bọn họ là hai người nam nữ không thích hợp ở cùng nhau nhất!
Tính cách cả hai người đều cứng rắn như đá.
Anh im lặng làm cô run rẩy. Thật sự là vậy sao?
Hết một điếu thuốc, cô đứng lên, cố ý cởi bỏ khăn trước mặt anh, chậm rãi mặc quần áo.
Vì sao không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ ngay cả thân thể cô cũng không thể hấp dẫn anh sao?
Phàn Dực Á hiện tại đã trở nên kín đáo, khiến người ta phải suy đoán.
Cô hoài niệm anh giống như bạo long trước đây.
Nhưng mỗi người đều thay đổi, ngay cả cô, so với năm 18 tuổi thì càng thêm lõi đời, càng thêm mưu mô!
Chờ cô mặc quần áo xong, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Không nói gì thêm, anh là người đầu tiên ra khỏi phòng.
Cô cắn chặt môi dưới, đi theo ra ngoài.
Vẫn như trước, là anh lái xe.
Trên đường đi không nói gì.
Nhìn địa chỉ của cô, anh đưa cô tới tầng dưới.
"Khi cô chưa hiểu rõ ràng mình muốn gì thì chúng ta đừng gặp nhau." Đóng cửa xe, anh lạnh lùng nói. Anh tức giận, vì một câu trò chơi hoan ái của người trưởng thành mà cô nói.
Cơ hội anh chỉ cho cô một lần.
Kiêu ngạo, anh cũng chỉ bỏ xuống một lần.
Tất cả tối qua đối với anh không phải là chẳng ý nghĩa gì, ít nhất lòng anh thật sự nghĩ đến việc bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng nếu không để ý là ý tưởng của cô thì anh tuyệt đối sẽ tự cho rằng mình và cô chưa từng lên giường!
Cứng đờ.
Cắt câu lấy nghĩa, cô chỉ nghe được anh nói khi chưa hiểu rõ ràng thì chúng ta đừng gặp nhau.
"Còn nữa, tôi ghét phụ nữ hút thuốc!" Nhíu mày, anh tỏ vẻ chán ghét nói.
Nếu muốn làm bạn gái anh, phải sửa lại tất cả những thói quen xấu này.
Không nói thêm gì nữa, anh xoay người rời đi.
Chỉ để lại mình cô đang đứng như trời trồng.
Tác giả :
Đản đản 1113