Giường Đôi Màu Tím

Chương 43

Mấy hôm nữa là sinh nhật Nhan Hiểu Niệm, từ sau khi nhận nuôi Hiểu Niệm, mỗi năm đến sinh nhật Nhan Cảnh đều dẫn nhóc đến hiệu ảnh ăn mặc thật đẹp rồi chụp một bức ảnh chân dung làm kỷ niệm, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ngày 25 tháng 8 hôm nay sinh nhật Hiểu Niệm lại đúng vào thứ sáu, buổi sáng Nhan Cảnh đến bệnh viện kiểm tra hết các phòng xong liền gọi mấy bác sĩ cấp dưới đến, “Hôm nay tôi có việc, muốn xin nghỉ một ngày. Bệnh án vừa rồi đều đã kiểm tra xong, có vấn đề gì các bạn cứ gọi điện cho tôi." Mấy bác sĩ trẻ tuổi cười nói: “Chủ nhiệm Nhan đi mau lên! Không sao đâu!"

Từ khi Nhan Cảnh trở thành chủ nhiệm, khoa thần kinh bệnh viện Thế Tân dưới sự quản lý của anh trở nên quy củ hơn hẳn, giường bệnh nhiều hơn gấp đôi trước đây, môi trường cũng tốt hơn. Còn những bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng được cách ly trong phòng bệnh, người bệnh mộ danh mà đến ngày càng nhiều.

Mấy năm nay yên ổn làm bác sĩ ở bệnh viện Thế Tân, Nhan Cảnh rất ít khi xin nghỉ, có rất ít thời gian chăm sóc con trai, Hiểu Niệm thường đến ở chỗ Nhan Như chơi với anh chị họ. Hôm nay là sinh nhật Nhan Hiểu Niệm, Nhan Cảnh dù có thế nào cũng muốn ở bên bé một ngày.

Vào phòng thay quần áo cởi áo khoác ngoài, Nhan Cảnh xoay người xuống lầu tiến thẳng đến nhà chị gái.

Tối hôm qua Nhan Hiểu Niệm được bác bé đón về nhà ăn cơm, đã muộn nên ngủ luôn ở đó. Lúc Nhan Cảnh đến nhà Nhan Như, Nhan Hiểu Niệm đang cùng Nhan Hiểu Khôn vẽ nguệch ngoạc trên giấy, mặt Nhan Hiểu Khôn bị Nhan Hiểu Niệm nghịch ngợm bôi thành mèo hoa.

Nhớ khi còn bé mình cũng thường xuyên bôi linh tinh lên mặt chị gái như vậy, Nhan Cảnh không nhịn được cười nhéo mũi Hiểu Niệm, “Con sao lại không nghe lời, bắt nạt Hiểu Khôn hử?"

Nhan Hiểu Niệm tỏ vẻ vô tội: “Là chính chị ấy bôi đấy, không liên quan đến con."

Hôm nay thân thể Nhan Như không thoải mái nên nghỉ ở nhà, thấy Nhan Cảnh xách theo hoa quả đến thăm liền đi ra cười nói: “Hiểu Niệm đi theo cậu, thế rồi học hết toàn bộ nghịch ngợm lúc còn bé của cậu."

Nhan Cảnh bất đắc dĩ nói: “Đây là bản tính của nó, không liên quan đến em."

Vẻ mặt vô tội lúc hai cha con nói “Không liên quan đến con/em" giống nhau như đúc. Nhan Như nén cười, nhẹ nói: “A Cảnh cậu tới đây một chút, chị có mấy câu muốn nói với cậu."

Nhan Cảnh có thể đoán đại khái được ý của chị, mấy năm nay chị đã vô số lần ám chỉ đàn ông độc thân nuôi con không dễ, hiển nhiên là muốn mình nhanh kết hôn. Quả nhiên, Nhan Như gọi anh vào phòng sách nói: “A Cảnh, một mình nuôi con kỳ thật rất khó khăn, những khi cậu bận rộn Hiểu Niệm sẽ không có ai chăm sóc. Chị hỏi cậu thật lòng, cậu có ý định tìm mẹ cho Hiểu Niệm không?"

Nhan Cảnh cười nói: “Em sẽ xem xét chuyện này. Nhưng chị phải chuẩn bị tốt tâm lý, em không có cảm giác với phụ nữ chị đã biết từ lâu. Cuối cùng em vẫn sẽ chung sống với một người đàn ông."

Nhan Như còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Nhan Hiểu Niệm trốn ngoài cửa đã chạy tới nhảy vào lòng: “Con chỉ cần bố là đủ rồi, con không muốn mẹ kế! Bác là người xấu! Không được ép bố con tìm mẹ kế!"

Nhan Hiểu Niệm ra sức đánh Nhan Như, mặt Nhan Như bị đánh trúng có chút xấu hổ.

Ngược lại Nhan Cảnh rất bình tĩnh, xoay người bế con lên nhẹ giọng dỗ bé, “Ngoan, bố sẽ không tìm mẹ kế cho con. Bố tìm ba kế cho con, con có muốn không?"

Nhan Hiểu Niệm quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: “Ba kế là cái gì?"

“Ừ, chính là người sẽ thương con như bố. Lúc bố bận rộn còn còn người bố khác có thể chơi với con."

“Bố khác? Sẽ mua đồ ăn ngon cho con ạ?"

“Đúng vậy, còn có thể mua cho con quần áo mới cùng đồ chơi."

Nhan Như nhìn cảnh Nhan Cảnh dỗ Nhan Hiểu Niệm mà trợn mắt há mồm.

Trong ấn tượng của chị, em trai mặc dù có phần yêu thương động vật với trẻ con, nhưng cho tới giờ chị chưa tận mắt nhìn thấy cảnh anh dỗ Nhan Hiểu Niệm. Dáng cười nhẹ nhàng kia khiến cả người anh toát lên vẻ dịu dàng lạ. Mà Nhan Hiểu Niệm rõ ràng cũng ăn chiêu này của bố bé, được Nhan Cảnh dỗ vài câu lập tức cắn câu, gật đầu: “Được, con nghe lời bố, chúng ta tìm ba kế."

Nhan Như xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói gì cho phải, Nhan Cảnh mỉm cười vuốt đầu Hiểu Niệm, quay đầu nói với Nhan Như: “Chị, em đưa bé đi chụp ảnh trước, đã hẹn với thợ ảnh rồi."

Hai cha con cùng đến hiệu ảnh, Nhan Cảnh chọn vài bộ quần áo trong đống đồ dành cho trẻ em, có đồ cổ trang hoàng đế Thanh triều, còn có áo choàng Batman, áo khoác hình gấu, các loại đạo cụ hoạt hình đáng yêu được một đống, dẫn theo Hiểu Niệm đi cùng thợ ảnh thợ trang điểm đi chụp ngoại cảnh.

Một đoàn người ngồi xe đến công viên chọn cảnh, Nhan Hiểu Niệm mặc đồ hoàng đế tạo các loại tư thế không biết nên khóc hay cười, chọc cho đoàn người cười nắc nẻ. Chụp cả ngày, chọn ra rất nhiều ảnh khá đẹp, chọn ảnh xong đám người chụp ảnh về tiệm làm album, còn Nhan Cảnh dẫn Nhan Hiểu Niệm đến nhà hàng gần đó ăn cơm.

Lúc này mới năm giờ chiều, trong đại sảnh lầu một cũng không có nhiều người, Nhan Cảnh dẫn Hiểu Niệm tìm vị trí ngồi xuống. Đang muốn gọi món Nhan Hiểu Niệm đột nhiên tỏ vẻ thần bí ghé vào tai Nhan Cảnh nói: “Bố, bố xem người kia, có phải chú Bạch không?"

Nhan Cảnh nhìn theo mắt bé, quả nhiên nhìn thấy Bạch Thiếu Bác cách đó không xa.

Trên bàn đặt bốn năm chén đĩa chứng minh hắn đã dùng bữa tối xong, hiển nhiên nhiều đồ ăn như vậy là đi ăn cơm với người khác, chỉ là chỗ ngồi đối diện của hắn không có người. Hắn ăn cơm với ai? Nhan Cảnh thấy khó hiểu.

Đúng lúc này, một người đàn ông từ phía toilet đi tới ngồi xuống đối diện Bạch Thiếu Bác. Người nọ mặt mũi nhã nhặn, màu da tái nhợt như có bệnh, lúc cười cảm giác yếu đuối như bệnh nặng mới khỏi.

– vậy mà lại là Nhan Tự?!

Lúc trước khi Nhan Tự giải phẫu ở bệnh viện Thế Tân đã ở trong phòng bệnh khoa ngoại tim, chuyên ngành Bạch Thiếu Bác học cũng là tim mạch, còn đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình giải phẫu của Nhan Tự, hai người họ quen biết Nhan Cảnh cũng không thấy kỳ lạ. Kỳ lạ chính là, bầu không khí lúc hai người nhìn nhau cười có cảm giác mập mờ khó tả.

Đúng lúc này điện thoại Bạch Thiếu Bác vang lên, mở điện thoại không biết nói gì đó, chờ hắn cúp điện thoại Nhan Tự liền mỉm cười hỏi: “Bệnh viện có việc gọi anh à? Anh về trước đi, không cần ngồi với tôi đâu. Tôi về thẳng nhà luôn, dù sao tôi ở cũng gần."

Bạch Thiếu Bác gật đầu, “Được, tôi về trước xem tình hình ra sao, cậu đi đường cẩn thận." Nói xong liền đứng dậy, lúc đi đến bên cạnh y lại nhẹ nhàng nắm tay y thật chặt.

Nhan Cảnh vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, điện thoại di động của mình cũng vang lên, màn hình hiển thị là số máy của bệnh viện. Nhan Cảnh ấn nút trả lời: “Làm sao vậy?"

Đối phương nói rất vội vàng: “Chủ nhiệm Nhan, bệnh nhân bị tâm thần phân liệt ở giường 10 khoa chúng ta vừa rồi leo lên sân thượng bệnh viện nói muốn tự sát, khuyên thế nào cũng không được. Bọn em đã gọi cảnh sát bố trí cứu viện ở dưới lầu, cũng thông báo với viện trưởng Bạch, anh có thể về ngay được không?"

Nhan Cảnh hơi ngẩn người, “Được, tôi tới ngay đây."

Cúp điện thoại, thấy Nhan Tự đang muốn ra ngoài Nhan Cảnh vội đứng dậy ôm Nhan Hiểu Niệm bước nhanh tới cửa gọi y lại: “Nhan Tự."

Nhan Tự quay đầu, hơi ngạc nhiên nhìn anh: “… Anh."

Nhan Cảnh gật đầu, “Anh có chút việc gấp phải về bệnh viện, chú có thể trông Hiểu Niệm giúp anh một lúc được không?"

Nhan Tự liếc nhìn Hiểu Niệm, nói: “Được, em sẽ đưa cháu đến nhà em trước, anh yên tâm đi." Dừng một chút lại nói, “Đúng rồi, Thiếu Bác cũng phải quay về bệnh viện, xe của anh ấy đỗ ở bãi đỗ xe phía sau, anh đi đón anh ấy đi còn kịp."

“Ừ, chú để số điện thoại cho anh, anh xử lý xong chuyện sẽ đến đón Hiểu Niệm."

Nhan Tự đọc số của mình cho anh lưu lại, Nhan Cảnh ngồi xổm xuống nhìn Hiểu Niệm nói: “Hiểu Niệm về trước cùng chú nhé, xong việc bố sẽ đến đón con." Nhan Hiểu Niệm gật đầu: “Dạ, bố cứ đi làm đi."

Nhan Cảnh hôn lên trán bé một cái, “Ngoan."

Nói xong liền xoay người lao ra cửa, thuận tay ngăn chiếc Jaguar màu bạc đang lao ra từ bãi đỗ xe của Bạch Thiếu Bác. Bạch Thiếu Bác giẫm phanh lại, quay cửa kính xe xuống, kinh ngạc nhìn Nhan Cảnh: “Sao anh lại ở đây?"

“Tiện đường chở tôi đến bệnh viện." Nhan Cảnh đi qua bên kia mở cửa ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, Bạch Thiếu Bác nghiêng đầu nhìn anh một cái, khởi động xe lái về cao tốc trung tâm thành phố.

Lúc này Nhan Cảnh mới giải thích: “Hôm nay là sinh nhật Hiểu Niệm nhà tôi, tôi dẫn nó đi chơi. Vừa rồi ở nhà hàng đúng lúc nhìn thấy cậu."

Bạch Thiếu Bác gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Bệnh nhân khoa các anh xảy ra chuyện gì?"

“Là một cô bé 18 tuổi, được chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt, luôn xuất hiện ảo giác chị cô bé ở bên cạnh gọi mình, hành vi còn có khuynh hướng bạo lực. Sau khi đưa tới bệnh viện vẫn dùng thuốc đều đặn, mấy ngày nay bệnh tình đã ổn định, buổi sáng hôm nay kiểm tra phòng cũng không có gì khác thường. Không biết vì sao đột nhiên lại đi tự sát." Nhan Cảnh nói đến đây lại khẽ nhíu mày.

“… Về viện đã rồi nói sau." Bạch Thiếu Bác giẫm chân ga tăng tốc, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Thời điểm này đúng vào lúc tan tầm năm rưỡi chiều, dưới lầu tụ tập một đám người, cảnh sát được gọi đến đang chuẩn bị phương tiện cứu viện.

Bạch Thiếu Bác cùng Nhan Cảnh vội vàng đi thang máy lên tầng thượng, lúc này trên tầng thượng đã có mấy bác sĩ cùng ý tá ở đó. Cô bé kia ngồi bên trái lan can, một chân đã bước ra ngoài, lớn tiếng quát: “Các người đừng tới đây, để tôi đi tìm chị của tôi!"

Bạch Thiếu Bác muốn tiến lên lại bị Nhan Cảnh giữ lại, “Để tôi đi."

Nhan Cảnh vì không mặc áo blouse mà chỉ mặc áo sơmi cùng quần tây bình thường, nên đi vòng qua đằng sau đám người cũng không khiến cô bé chú ý. Mọi người thấy Nhan Cảnh khom người gần lan can đều kinh ngạc nhìn nhau, không biết anh muốn làm gì.

Nhan Cảnh cúi người ra vẻ đang tìm gì đó, cẩn thận tìm từng chút một trên mặt đất hoàn toàn không nhìn cô bé kia.

Cô bé nhanh chóng phát hiện anh, tò mò quay sang hỏi: “Chú đang tìm gì đấy?"

Nhan Cảnh nói: “Hôm nay chú làm rơi một chiếc nhẫn ở đây, chiếc nhẫn kia rất quan trọng với chú. Cháu nhìn thấy không?"

Cô bé hơi ngơ ngác, “Không thấy." Thấy anh di chuyển vội vàng kêu to lên, “Chú đừng tới đây! Chú có phải cùng một phe với bọn họ? Tôi muốn đi tìm chị gái tôi, đừng có ngăn tôi!"

Nhan Cảnh nhún vai, “Chú sẽ không quấy rầy cháu, cháu nhanh đi tìm chị gái của cháu đi, không cần để ý đến chú." Nói xong lại không nhìn cô, quay người sang hướng khác tìm nhẫn.

Cô bé kia ngược lại bị anh khơi dậy lòng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nhan Cảnh làm bộ tìm chiếc nhẫn, từ từ tìm được một chỗ cách chỗ cô bé đứng một mét, thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, cháu nhìn giúp chú xem, chỗ dưới chân cháu có một chiếc nhẫn màu bạc không, cảm ơn."

Cô bé hoài nghi nhìn anh, thấy anh không để ý tới mình vì vậy tò mò quay đầu nhìn xuống đất. Không ngờ Nhan Cảnh luôn liếc mắt sang để ý cô, thấy cả người cô gần như đã quay vào trong sân thượng vội vàng thò tay giật cô vào trong!

“Chú thả tôi ra a a chú là tên lừa gạt!" Cô bé vẫn còn hét lên, Nhan Cảnh nhanh nhẹn khống chế hai tay cô sau lưng, có mấy bác sĩ nhanh nhạy tranh thủ tiến đến ngăn cô lại, cô bé trợn mắt ra sức giãy giụa, bác sĩ lấy ống tiêm tiêm cho cô một mũi an thần cô mới dần bình tĩnh rồi ngủ mất.

Mọi người vây xem cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Bạch Thiếu Bác cũng thở phào.

Sắc mặt Nhan Cảnh lại rất bình tĩnh, đi đến trước mặt mọi người nói: “Được rồi, trở về hết đi."

Thấy ánh bình tĩnh thong dong hoàn toàn không có vẻ căng thẳng, Bạch Thiếu Bác không nhịn được vỗ nhẹ lên vai anh, “A Cảnh, anh thật đúng là chuyên nghiệp." Dừng một chút rồi giơ ngón cái, “Núi thái sơn đổ ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc, tôi bội phục anh."

Nhan Cảnh cười nói: “… Cảnh này tôi thấy nhiều rồi."

Bạch Thiếu Bác không đùa nữa, nghiêm  mặt nói: “Ừ, không sao là tốt rồi. Anh về khu bệnh trước đi, tôi đến giải thích với cảnh sát để họ rút lui."

“Rồi, cậu cứ đi đi."

Một đám người mang theo cô gái về khu bệnh, Nhan Cảnh cùng bác sĩ y tá chủ quản cùng đưa cô về phòng bệnh. Những nhân viên chăm sóc khác trong khu bệnh cũng nghe tin chạy tới, sau khi dàn xếp xong tất cả Nhan Cảnh liền quay sang lạnh lùng hỏi: “Bác sĩ chủ quản giường 10 là ai?"

Có người bước ra từ đám người, nhỏ giọng nói: “Là em."

Là một nữ bác sĩ mới tới, vừa tốt nghiệp đại học, chưa từng gặp cảnh này nên bị dọa tái nhợt mặt mũi, ngón tay còn đang run rẩy.

Nhan Cảnh đi đến trước mặt cô hỏi: “Mấy ngày nay, người bệnh có uống thuốc đúng đơn không?"

Nữ bác sĩ nhỏ giọng nói: “Đều theo lời dặn của anh mà kê đơn, mấy ngày nay đang dùng risperidone…"

“Tôi biết." Nhan Cảnh ngắt lời cô nàng, “Tôi hỏi là, cô ta có uống thuốc đúng hạn không?"

“Cái này…"

“Theo như tiến triển bệnh tình của cô bé, nếu uống thuốc đúng hạn triệu chứng ảo giác của cô bé phải giảm hơn trước mới đúng. Buổi sáng hôm nay lúc kiểm tra phòng cô bé cũng rất bình thường, tại sao lại đột nhiên chạy đi tự sát?"

Thấy cô rụt vai không dám trả lời, Nhan Cảnh im lặng một lúc rồi quay đầu kéo ngăn kéo, tìm từng tầng từ trên xuống dưới, quả nhiên thấy dưới đống báo chí ở tầng cuối cùng một đống thuốc bị giấu đi.

Nhan Cảnh lấy những viên thuốc kia ra, để trong lòng bàn tay cho mọi người xem, “Thuốc đều cho ngăn kéo ăn rồi hả?"

Bác sĩ y tá chủ quản xấu hổ hai mặt nhìn nhau.

Nhan Cảnh cũng không nổi giận, chỉ liếc các cô, thản nhiên nói: “Người bệnh tâm thần không giống người bệnh ở các phòng khác, bọn họ không có năng lực tự hiểu, bọn họ cũng không cho là mình sinh bệnh, bác sĩ y tá không giám sát họ uống thuốc, cô cho là họ sẽ tự mình chủ động uống thuốc?"

Bác sĩ y tá mới tới đồng loạt gục đầu, thở cũng không dám thở.

Chủ nhiệm Nhan chưa bao giờ nổi giận, biểu cảm trên mặt cũng luôn bình bình, nhưng chỉ riêng ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt cao ngạo này, vào lúc giáo huấn người khác lại tăng thêm mấy phần khí thế.

Thấy các cô cúi đầu nhận sai, Nhan Cảnh liền thở dài, “Cũng là sai sót của tôi, mấy ngày nay bận quá không giải thích rõ ràng với người mới. Các cô nhớ kỹ bài học này, lần sau không thể lặp lại sai lầm này nữa." Dứt lời liền quay người nhìn y tá trưởng, “Y trưởng, bắt đầu từ mai thuốc của tất cả người bệnh phải tận mắt nhìn họ uống hết, cô cũng nhắc nhở mấy y tá mới như vậy."

“Vâng, chủ nhiệm Nhan."

Nhan Cảnh gật đầu, “Được rồi, bác sĩ chủ quản ngày mai gọi người nhà của cô bé đến nói chuyện. Những người khác giải tán đi."

Lúc này đã đến lúc tan ca, các bác sĩ lần lượt ra về, Nhan Cảnh lúc này mới nhẹ thở phào về văn phòng chủ nhiệm của mình.

Kỳ thật vừa rồi anh cũng căng thẳng muốn chết, sân thượng cao như vậy, phía dưới cảnh sát còn chưa bố trí xong, nhỡ đâu bệnh nhân kia nhảy xuống chết thì sao. Tuy người bệnh được chẩn đoán chính xác bị bệnh tâm thần tự sát cũng không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Thế nhưng từ nay về sau, trong lòng anh sẽ lại chôn vùi một cơn ác mộng nữa.

Còn nhớ năm đó ở nước ngoài đi cùng giáo sư đến bệnh viện tâm thần, lần đầu tiên nhìn thấy một người điên chết trước mặt mình, mình cũng như cô bác sĩ trẻ ngày hôm nay bị dọa đến mặt mày trắng bệch, toàn thân phát run, gục bên đường nôn rất lâu, liên tục mấy ngày đều không ngủ ngon giấc trong mơ đều là bộ dáng trợn mắt giãy giụa điên cuồng của những người bệnh tâm thần kia.

Những ngày đó đã sớm rời xa. Nhưng ký ức đáng sợ lại vẫn còn đó.

Không phải anh quá bình tĩnh, chỉ là nhiều năm qua anh đã sớm có thói quen không bộc lộ cảm xúc trên mặt. Bởi vì anh là bác sĩ tâm lý, anh đã học chương trình học về tâm lý học cùng tâm thần học, anh phải có vẻ tỉnh táo cùng thong dong.

Nhan Cảnh ở văn phòng uống mấy ngụm nước lạnh, nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại, lúc này mới bấm số điện thoại Nhan Tự.
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại