Giường Đôi Màu Tím
Chương 23
Xe dừng lại trong gara tầng ngầm ở cổng phụ tầng hai, Nhan Cảnh ôm Điểm Điểm xuống xe trước, Nhung Tử lấy bó hoa hồng ở ghế sau rồi mới đuổi theo bước chân Nhan Cảnh.
Liếc nhìn hoa hồng trong ngực cậu ta, Nhan Cảnh thấy hơi xấu hổ, “Xin lỗi, tôi quên cầm."
Nhung Tử cười nói: “Không sao. Thầy ôm Điểm Điểm đi, để tôi cầm."
Hai người cùng đi thang máy đến chỗ ở của Nhan Cảnh, Nhan Cảnh ôm Điểm Điểm vào thư phòng sắp xếp xong, lúc quay lại phòng khách Nhung Tử đang đứng trước ngăn tủ, cúi đầu cắm hoa hồng vào một lọ hoa đầy nước, thấy anh đi ra bèn quay đầu lại cười nói: “Hoa này cắm ở đây được không?"
Hoa hồng đỏ rực ánh lên nụ cười của cậu, tăng thêm ánh sáng màu vàng ấm trong phòng, hình ảnh sáng ngời kia khiến Nhan Cảnh bỗng chốc thất thần. Im lặng một lát mới nói: “Để trên ngăn tủ là được rồi."
“Ở đây sao?" Nhung Tử tìm một nơi dễ làm người ta chú ý, đặt lọ hoa xuống.
“Ừ." Nhan Cảnh gật đầu, nhìn bộ dáng ướt đẫm toàn thân của cậu nhịn không được nói, “Cậu vừa mắc mưa, nhanh đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia."
Đưa Nhung Tử đến phòng tắm, Nhan Cảnh quay về phòng ngủ tìm được một chiếc quần lót mới, áo ngủ lại không có cái nào mới, đành phải lấy của mình cho cậu ta mặc, chọn lấy một chiếc sạch sẽ đi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ. Tiếng nước bên trong ngừng lại, tiếp đó vang lên giọng nói trầm thấp của Nhung Tử: “Sao vậy?"
“Mở cửa đi, tôi mang áo ngủ cho cậu."
“À."
Cửa hé ra khe nhỏ, một cánh tay đưa ra ngoài. Nhan Cảnh cười cười, đặt áo ngủ cùng đồ lót lên tay cậu, “Tắm xong thì ra phòng ngủ nhé, tôi cũng muốn tắm."
“Thầy muốn vào tắm à? Tôi xong ngay đây."
“Không sao, trong phòng ngủ còn một phòng tắm nữa."
“… À." Nhung Tử gật đầu đáp lại, một lần nữa mở vòi tắm rửa, nghe tiếng bước chân Nhan Cảnh dần đi xa thì không khỏi chán ghét người thiết kế căn phòng này. Một phòng sao phải thiết kế để hai phòng tắm?!
*
Người Nhan Cảnh mặc áo tắm, đang nhàn nhã ngồi trên ghế sấy tóc. Nhìn thấy Nhung Tử bước đến liền ngẩng đầu đánh giá cậu một lát, mỉm cười nói: “Áo ngủ của tôi cậu mặc nhìn rất hợp đấy." Vốn chiều cao chênh lệch mấy centimet, Nhung Tử mặc bộ áo ngủ màu tím sậm kia của Nhan Cảnh lại rất vừa người, lại thêm trong tên cậu cũng có chữ tím, với một người cuồng màu tím như Nhan Cảnh quả thật càng nhìn càng thích.
Ánh mắt Nhung Tử quét khắp phòng ngủ của anh, không nhịn được nói: “Thầy thật sự rất yêu màu tím."
“Ừ, xem như một trong những điều cổ quái của tôi." Nhan Cảnh hơi dừng lại, “Mệt thì đi ngủ đi, mười một giờ rồi."
Nhung Tử gãi đầu, “Nhưng mà… Tôi ngủ ở đâu?"
“Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, ghế sô pha ở phòng khách quá nhỏ cậu cũng không chen được. Giường này là giường đôi, hai người chúng ta cùng ngủ chắc cũng không sao." Nhan Cảnh mỉm cười, “Nếu cậu không ngại."
Đương nhiên không ngại. Nhung Tử đột nhiên cảm thấy người thiết kế căn phòng này quả thực quá đẹp trai.
Nhung Tử đi đến ngồi xuống giường, nệm rất dày phủ lên ga giường bằng nhung, sờ tới sờ lui rất thoải mái, chăn siêu nhẹ mềm mại, phía trên xếp hai gối đầu, còn có một gối ôm hình trụ dài hơn một mét. Giường đệm được bố trí rất thoải mái, Nhan Cảnh đúng là người biết hưởng thụ.
Nhung Tử tò mò đánh giá chiếc giường, trước mặt đột nhiên xuất hiện chiếc máy sấy, bên tai vang lên giọng nói êm tai của Nhan Cảnh: “Sấy khô tóc đi rồi ngủ tiếp, để tóc ướt dễ bị cảm."
“Được." Nhung Tử vươn tay đón lấy, vừa bật chốt mở máy sấy bóng đèn trên đầu không hiểu sao lóe lên một cái. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, một tia sét rạch ngang trời đêm, tiếng mưa rơi gió thổi rầm rập nện vào cửa sổ. Ngay sau đó, tách một tiếng, đèn trong phòng ngủ đột nhiên tắt ngúm.
Trong phòng lập tức lâm vào bóng tối.
Nhan Cảnh lặng đi một thoáng mới nói: “Có phải tia chớp làm hỏng mạch điện không nhỉ?"
Nhung Tử nói: “Cũng có thể là đứt cầu dao. Công tắc nguồn điện nhà thầy ở đâu, nếu không để tôi đi xem thử?"
Nhan Cảnh hơi dừng lại, “Được rồi, cúp điện cũng không sao. Bên ngoài mưa to lắm, chúng ta nghỉ sớm đi." Dứt lời liền đứng dậy lần mò đi về phía giường, trong bóng tối dưới chân đột nhiên vấp vào thứ gì đó.
“Coi chừng —“
Lời còn chưa dứt Nhung Tử đã bị một cỗ xung lượng đè ngã xuống giường, mà Nhan Cảnh lại úp cả người vào lòng cậu, mũi dán sát vào lồng ngực cậu, chân còn dang ra khóa hai bên người cậu, tư thế vô cùng thảm hại.
“…" Thân thể hai người đều hơi cứng đờ, sau nửa ngày không nói ra lời.
Trước mắt là một khoảng đen kịt lại có thể rõ ràng cảm nhận được hơi nóng đối phương phả ra, tiếng sấm ngoài cửa sổ cùng tiếng thở hổn hển của đối phương hòa lẫn vào nhau, khiến nhịp tim của hai người dần mất đi tiết tấu.
Im lặng thật lâu.
Rốt cuộc Nhung Tử khẽ mở miệng nói: “Thầy không sao chứ?"
Nhan Cảnh vừa đúng nằm trên ngực cậu, nghe cậu nói như là có thể nghe được chấn động truyền đến từ trong ngực, ong ong bên tai, tim đập dường như càng trở nên dồn dập. Muốn ngồi dậy lại phát hiện cánh tay của thanh niên đã ôm lấy eo anh từ lúc nào. Thậm chí còn hơi dùng sức kéo gần khoảng cách.
Bộ vị quan trọng của hai người khổ nỗi lại kề sát vào nhau cũng đều có phản ứng, cách đồ ngủ mỏng manh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được độ nóng từ bộ phận nào đó của đối phương.
Tình huống quả thật hỏng bét muốn chết.
“Chỗ này của thầy…" Nhung Tử nhẹ nhàng đụng vào bộ vị kia.
Lưng Nhan Cảnh cứng đờ, làm bộ bình tĩnh nói: “Không sao."
Muốn ngồi dậy lại bị cậu ta giữ chặt không buông, ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng bên hông, tiếp đó ngay cả đồ lót cũng lột xuống, Nhung Tử khẽ nói: “Tôi giúp thầy." sau đó liền dùng tay nắm chặt bộ vị đứng thẳng một nửa này.
Hô hấp Nhan Cảnh bỗng dưng trì trệ.
Bị cậu ta nắm trong tay, chỉ tưởng tượng hình ảnh đó đã khiến tim đập không ngừng. Cảm nhận được ngón tay thanh niên vuốt ve dịu dàng, Nhan Cảnh từ từ nhắm mắt, mặc sức hưởng thụ khoái hoạt vô tận mà cậu ta mang đến cho mình.
“Ưm…" Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, như con mèo đang híp mắt làm nũng. Nghe thanh âm như vậy Nhung Tử càng thêm kích động ôm chặt anh, động tác trên tay cũng càng ra sức hơn.
“A… Ưm… A…" Nằm sấp trên ngực thanh niên nhẹ thở hổn hển, Nhan Cảnh không ngờ chỉ chạm vào đơn giản như vậy đã khiến cậu gần như mất kiểm soát.
Trước đây tự chủ rất tốt, nhưng hôm nay cảm giác lại có gì đó khác lạ.
Trong bóng tối căn bản không nhìn rõ mặt đối phương, hậu quả của việc mất thị giác là xúc giác cùng thính giác càng nhạy cảm. Hô hấp ấm áp của thanh niên phả bên tai, nóng như muốn hòa tan anh. Ngón tay thon dài vuốt ve thân thể, lực vuốt vừa phải khiến người ta yếu mềm. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu toàn thân không thể khống chế cứ từng đợt từng đợt lao xuống phía dưới thân.
Khoái cảm kịch liệt như vậy, đã lâu rồi chưa được thể nghiệm.
Cánh tay vươn ra ôm lấy bờ vai cậu ta, ngẩng đầu hôn lên môi cậu ta, cho thanh niên đang ra sức lấy lòng mình một chút đáp lại cùng an ủi để cổ vũ.
Nụ hôn này, như ném mồi lửa vào đóng củi, dây thần kinh cuối cùng của lý trí bị đốt trụi, Nhung Tử cũng không chịu nổi nữa, bật xoay người đè Nhan Cảnh xuống giường.
“A… A… A…"
Những nụ hôn dày đặc như cuồng phong ập tới, đầu lưỡi nhiệt tình nhanh chóng thăm dò trong miệng, điên cuồng đảo quanh quấy mút, Nhan Cảnh bị cảm giác quay cuồng này khiến đầu óc choáng váng, hô hấp cũng bị thanh niên đoạt đi, cảm giác hít thở không thông trong ngực mãnh liệt như bị dìm nước, đành phải vươn tay ôm chặt lấy lưng cậu ta.
Nhung Tử thả bờ môi men theo cổ hôn dọc xuống dưới, động tác tay phải cũng không dừng lại, tay trái lại nhanh chóng lột sạch chiếc áo tắm vướng bận của anh ném xuống đất, áo ngủ của mình hai ba cái lột ra. Hai người trần trụi gặp nhau, thân thể nóng hổi dán sát vào, làn da tiếp xúc thân mật khiến hai người cùng bật ra tiếng thở dốc hưởng thụ.
Thanh niên hôn đến ngực, quả đầu lông xù kia ở ngay trước ngực mình, Nhan Cảnh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nín cười hỏi: “Cái tên nhóc nhà cậu…"
Nhung Tử chỉ cười không nói, động tác dưới tay lại nhanh hơn nữa.
“A…" Nhan Cảnh đột nhiên kéo căng thân thể, ngón tay cũng túm chặt tóc thanh niên. Qua mấy vòng lên xuống kịch liệt cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng, chất lỏng nóng rực bắn đầy lòng bàn tay cậu ta.
Không biết sao, ngay lúc này, dù là thân hay là tâm đều có cảm giác ấm áp cùng thỏa mãn kỳ lạ.
Toàn thân Nhan Cảnh như nhũn ra, lười biếng nằm trên giường, bình ổn dư vị sau khi cao trào. Nhung Tử lại vẫn chưa ngừng, còn hôn hít khắp nơi trên người anh. Xương quai xanh, cần cổ, ngực, bụng dưới… Đầu lưỡi ướt sũng đi thẳng một đường xuống dưới, để lại dấu vết của mình.
Nghe tiếng thở hổn hển của thanh niên, cảm giác lửa nóng đang đè vào mình của cậu ta còn chưa được thỏa mãn, Nhan Cảnh không nhịn được cười, nói: “Nhịn rất vất vả nhỉ? Nào, tôi giúp cậu." Nói xong muốn dùng tay chạm vào.
Nhung Tử lại đột nhiên bắt lấy tay anh, “Không muốn dùng tay…"
Nhan Cảnh sững sờ, chợt nghe cậu ghé sát vào tai khẽ nói ra câu tiếp theo, “Tôi muốn thầy."
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm, cộng thêm yêu cầu trắng trợn này của Nhung Tử, chấn cho da đầu Nhan Cảnh run lên không ngừng.
“…" Muốn. Từ này Nhan Cảnh đương nhiên biết nó có ý gì.
Anh không muốn tiến triển nhanh như vậy, vừa mới xác định quan hệ đã muốn đến bước cuối cùng? Dù sao lần này là yêu đương nghiêm túc, cũng không phải tìm bạn giường… Thế nhưng, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không có gì đáng trách.
“Được không?" Nhung Tử ấn lên môi anh một nụ hôn, lại cọ cọ vào cổ như đang làm nũng.
“…" Lại dùng chiêu này! Lần đầu gặp mặt liền bị ánh mắt vô tội của cậu ta đánh bại, hiện giờ tuy tối ôm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, nhưng phương pháp giả bộ cừu non làm nũng này đã không còn dùng được từ lâu rồi! Còn lâu mới mắc mưu của cậu ta, giọng thì vừa vô tội vừa đáng thương còn hành động thì như cầm thú, Nhan Cảnh đã từng nếm mùi rồi.
“Không được." Nhan Cảnh đẩy cái đầu đang cọ ở cổ ra, “Sáng ngày mai tôi còn phải lên lớp."
“Rõ ràng ngày mai thầy không có lớp." Đầu Nhung Tử lại cọ về, “Tôi điều tra thời khóa biểu rồi…"
“…" Nhan Cảnh bất đắc dĩ. Hóa ra cậu ta đã chuẩn bị từ sớm, thời khóa biểu cũng đã điều tra rồi?! Chẳng lẽ bão cậu ta cũng đã điều tra rồi mới ra sức vội vàng đưa mình về trước?!
Nhung Tử khẽ nói: “Tôi muốn thầy, không phải kiểu 419 của lần đầu tiên, mà là thầy, cam tâm tình nguyện chấp nhận tôi."
“…"
“Được không?" Giọng cậu đè xuống rất thấp, khàn khàn, vang lên bên tai nghe cực kỳ gợi cảm. Chẳng biết vì sao, Nhan Cảnh có ảo giác khó hiểu là thanh niên trước mặt đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
— cam tâm tình nguyện chấp nhận ư?
Nhiều năm như vậy Nhan Cảnh cũng không chịu ở mặt dưới, ngoài lòng tự trọng khó diễn tả, quan trọng hơn là cho tới giờ anh còn chưa gặp được người có thể làm anh cam tâm tình nguyện chấp nhận. Luôn có cảm giác, để đối phương tiến vào thân thể mình, độ sâu đáng sợ như vậy, cứ như sẽ dễ dàng chạm vào tim anh vậy.
Đàn ông trời sinh là người chinh phục, Nhan Cảnh cũng thích khoái cảm chinh phục. Lần trước ở khách sạn ngẫu nhiên làm boot một lần, chỉ là thử nghiệm cảm giác mới lạ với đối tượng 419 thôi. Huống chi lúc ấy không quen Nhung Tử, cho nên không cần băn khoăn nhiều. Nhưng bây giờ lại không giống. Tâm tình cũng khác lúc trước. Hai người đã coi như là quan hệ người yêu, tuổi lớn hơn cậu ta nhiều như vậy mà bị cậu ta đè dường như có hơi không cam lòng?
Là ‘rất’ không cam lòng.
“Cậu ở mặt dưới là được rồi." Nhan Cảnh nhíu mày, cười xấu xa xoay người đè cậu xuống, “Tôi cảm thấy, cậu làm thụ thì đáng yêu hơn."
“Hử?" Nhung Tử có chút nghi hoặc, “Nhưng không phải lần trước thầy…"
“Đó là ngẫu nhiên tâm tình tôi tốt." Nhan Cảnh hôn một cái lên trán cậu, “Ngoan, về sau vẫn là cậu ở dưới nhé."
Đúng lúc này đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng, Nhan Cảnh theo phản xạ nhắm mắt, Nhung Tử lại thừa cơ thít chặt cánh tay, đột nhiên xoay người đè anh xuống giường, mỉm cười nói: “Nhưng tôi trời sinh là top."
Khuôn mặt mỉm cười của người thanh niên gần trong gang tấc, trong mắt đầy chăm chú và dịu dàng.
Nhan Cảnh biết rõ, có một số đồng chí đúng thật là top trời sinh, thân thể cùng tâm lý đều không thể chấp nhận bị người khác ôm. Nhung Tử nói mình là top trời sinh? Vào lúc này nói những lời này, độ tin cậy cũng quá thấp.
“Thật hay giả?" Nhan Cảnh nhìn cậu nghi ngờ.
Nhung Tử im lặng một lát, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không lừa thầy."
Nhan Cảnh rất rõ làm thế nào để nhìn thấu một người nói dối, dù là người có diễn giỏi đến đâu, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn khống chế biểu lộ trên mặt, một số động tác nhỏ cuối cùng vẫn bán đứng chủ nhân.
Thế nhưng Nhung Tử không có.
Mỗi lần cậu ta đều chân thành, thẳng thắn, bộc trực như vậy. Ánh mắt đen láy theo thói quen luôn nhìn vào đối phương lúc nói chuyện, không chút e dè, bởi vì cậu ta vốn không thẹn với lương tâm…
Cậu ta đúng là thuần top? Vận khí này cũng quá kém.
Im lặng nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Nhan Cảnh bại trận trước ánh nhìn soi mói cố chấp của cậu ta, cười bất đắc dĩ, vươn tay vò rối tóc cậu: “Được rồi, lần này có lời cho cậu rồi."
Trong mắt Nhung Tử lập tức tràn đầy cảm xúc vui sướng, vội cúi người hôn anh.
Một đường hôn vừa rồi đã để lại một chuỗi dấu hôn mập mờ trên người Nhan Cảnh, lần này có ánh sáng phụ trợ, mắt nhìn rõ khiến hôn môi càng trở nên kịch liệt mà điên cuồng. Mỗi tấc trên làn da đều dày đặc dấu hôn, giống như dục vọng mãnh liệt muốn độc chiếm tất cả của đối phương… Toàn thân Nhan Cảnh bị hôn mấy lần, thân thể như nhũn ra, đáy lòng cũng trào lên cảm giác chấn động kịch liệt.
— hơn mười năm kiên trì, cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Bên ngoài bão vẫn ì ùng, hạt mưa đập trên cửa sổ phát ra tiếng vang rầm rầm, hai người trong phòng ngủ vẫn điên cuồng vuốt ve, hôn môi lẫn nhau, cứ như muốn dùng cách này dung nhập vào trong sinh mệnh của đối phương.
Tiền hí dài dòng buồn chán làm tiếng tim đập đã mất khống chế.
“A…" Tay cào lên lưng thanh niên thành một vết đỏ, Nhan Cảnh vì đối phương đột nhiên tiến vào mà đau đớn cau mày.
“Thả lỏng một chút, tôi không muốn làm thầy bị thương…"
Nghe thanh niên an ủi dịu dàng, Nhan Cảnh nhẫn nại thả lỏng người, thừa nhận di chuyển dần dần điên cuồng của cậu ta. Thân thể bị đâm rút mãnh liệt không ngừng nhấp nhô, ngay cả giường chiếu cũng bị sức nặng của hai người đè lún sâu xuống.
Thấy anh không được thoải mái, Nhung Tử cẩn thận kê gối đầu dưới người anh, nâng hai chân anh lên, phần eo ưỡn thẳng một lần nữa tiến vào nơi càng sâu trong cơ thể.
“… Nhẹ… Nhẹ chút… A…"
Tiếng rên rỉ không thể kìm nén xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ vang vọng trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ bão đang gào thét, mưa dông đan xen, trong phòng ngủ hai người kịch liệt ôm hôn, giường chiếu mất trật tự cũng như có một cơn gió bão thổi qua.
Mãi đến khi cuối cùng Nhung Tử tiết ra, Nhan Cảnh mới sầm mặt xoay người sang phía khác, quấn chăn nói: “Đi ngủ sớm một chút." Nhớ tới cảnh mình ôm một người trẻ ít hơn nhiều tuổi như vậy thét lên, Nhan Cảnh đã cảm thấy rất mất mặt.
Chăn đột nhiên bị người thanh niên kéo ra, thân thể bị cậu ta ôm lấy từ phía sau kéo vào trong ngực, “Lại làm một lần đi…"
“Này! Cậu…" Còn chưa kịp nói xong, thanh niên đã lần nữa cắm vào đến tận gốc, trách cứ của Nhan Cảnh hoàn toàn biến thành rên rỉ trầm thấp, “Ắc…"
“Cậu… Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước… A… Ưm… A…" Lời trách cứ cũng trở nên vỡ vụn.
Hai tay Nhung Tử vòng trước ngực nhẹ nhàng ôm lấy anh, cúi đầu hôn lên tấm lưng bóng loáng của anh như cúng bái, “Rất thích thầy…"
Cảm giác được sự dịu dàng cùng cẩn thận của cậu ta, tuy thân thể sau một vòng kịch liệt vừa rồi đau nhức như bị xe luân phiên chèn qua nhưng cũng không đành lòng làm cụt hứng cậu ta vào lúc này, Nhan Cảnh đành bất đắc dĩ thả lỏng cơ thể, tìm một tư thế thoải mái áp vào lòng ngực cậu, thấp giọng uy hiếp: “Chỉ một lần này thôi, không được đòi lần nữa…"
“Ừm…" Nhung Tử ngoan ngoãn đồng ý.
Lại một lúc lâu sau…
“Cậu thế nào không biết tiết chế hả!"
“Tôi thích thầy mà… Không nhịn được liền…"
“Nhung Tử!"
“Thật sự một lần cuối cùng, thật sự…"
Mãi cho đến khi phương đông sáng lên, tiếng thở dốc trong phòng ngủ mới dần dần lắng xuống, Nhung Tử ôm Nhan Cảnh mệt đến ngủ gục vào phòng tắm lau rửa thân thể. Nhìn toàn thân anh che kín dấu vết mình lưu lại, không nhịn được khẽ nâng khóe môi thắng lợi.
Rốt cuộc đã hoàn toàn có được anh ấy. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt sau khi ngủ có vẻ ôn hòa của anh, đầu ngón tay chạm đến làn da mềm mại ấm áp, Nhung Tử nghiêng đầu qua đặt lên trán anh một nụ hôn ngủ ngon ngọt ngào, dịu dàng nói vào tai anh: “Em yêu anh, Nhan Cảnh."
Liếc nhìn hoa hồng trong ngực cậu ta, Nhan Cảnh thấy hơi xấu hổ, “Xin lỗi, tôi quên cầm."
Nhung Tử cười nói: “Không sao. Thầy ôm Điểm Điểm đi, để tôi cầm."
Hai người cùng đi thang máy đến chỗ ở của Nhan Cảnh, Nhan Cảnh ôm Điểm Điểm vào thư phòng sắp xếp xong, lúc quay lại phòng khách Nhung Tử đang đứng trước ngăn tủ, cúi đầu cắm hoa hồng vào một lọ hoa đầy nước, thấy anh đi ra bèn quay đầu lại cười nói: “Hoa này cắm ở đây được không?"
Hoa hồng đỏ rực ánh lên nụ cười của cậu, tăng thêm ánh sáng màu vàng ấm trong phòng, hình ảnh sáng ngời kia khiến Nhan Cảnh bỗng chốc thất thần. Im lặng một lát mới nói: “Để trên ngăn tủ là được rồi."
“Ở đây sao?" Nhung Tử tìm một nơi dễ làm người ta chú ý, đặt lọ hoa xuống.
“Ừ." Nhan Cảnh gật đầu, nhìn bộ dáng ướt đẫm toàn thân của cậu nhịn không được nói, “Cậu vừa mắc mưa, nhanh đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia."
Đưa Nhung Tử đến phòng tắm, Nhan Cảnh quay về phòng ngủ tìm được một chiếc quần lót mới, áo ngủ lại không có cái nào mới, đành phải lấy của mình cho cậu ta mặc, chọn lấy một chiếc sạch sẽ đi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ. Tiếng nước bên trong ngừng lại, tiếp đó vang lên giọng nói trầm thấp của Nhung Tử: “Sao vậy?"
“Mở cửa đi, tôi mang áo ngủ cho cậu."
“À."
Cửa hé ra khe nhỏ, một cánh tay đưa ra ngoài. Nhan Cảnh cười cười, đặt áo ngủ cùng đồ lót lên tay cậu, “Tắm xong thì ra phòng ngủ nhé, tôi cũng muốn tắm."
“Thầy muốn vào tắm à? Tôi xong ngay đây."
“Không sao, trong phòng ngủ còn một phòng tắm nữa."
“… À." Nhung Tử gật đầu đáp lại, một lần nữa mở vòi tắm rửa, nghe tiếng bước chân Nhan Cảnh dần đi xa thì không khỏi chán ghét người thiết kế căn phòng này. Một phòng sao phải thiết kế để hai phòng tắm?!
*
Người Nhan Cảnh mặc áo tắm, đang nhàn nhã ngồi trên ghế sấy tóc. Nhìn thấy Nhung Tử bước đến liền ngẩng đầu đánh giá cậu một lát, mỉm cười nói: “Áo ngủ của tôi cậu mặc nhìn rất hợp đấy." Vốn chiều cao chênh lệch mấy centimet, Nhung Tử mặc bộ áo ngủ màu tím sậm kia của Nhan Cảnh lại rất vừa người, lại thêm trong tên cậu cũng có chữ tím, với một người cuồng màu tím như Nhan Cảnh quả thật càng nhìn càng thích.
Ánh mắt Nhung Tử quét khắp phòng ngủ của anh, không nhịn được nói: “Thầy thật sự rất yêu màu tím."
“Ừ, xem như một trong những điều cổ quái của tôi." Nhan Cảnh hơi dừng lại, “Mệt thì đi ngủ đi, mười một giờ rồi."
Nhung Tử gãi đầu, “Nhưng mà… Tôi ngủ ở đâu?"
“Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, ghế sô pha ở phòng khách quá nhỏ cậu cũng không chen được. Giường này là giường đôi, hai người chúng ta cùng ngủ chắc cũng không sao." Nhan Cảnh mỉm cười, “Nếu cậu không ngại."
Đương nhiên không ngại. Nhung Tử đột nhiên cảm thấy người thiết kế căn phòng này quả thực quá đẹp trai.
Nhung Tử đi đến ngồi xuống giường, nệm rất dày phủ lên ga giường bằng nhung, sờ tới sờ lui rất thoải mái, chăn siêu nhẹ mềm mại, phía trên xếp hai gối đầu, còn có một gối ôm hình trụ dài hơn một mét. Giường đệm được bố trí rất thoải mái, Nhan Cảnh đúng là người biết hưởng thụ.
Nhung Tử tò mò đánh giá chiếc giường, trước mặt đột nhiên xuất hiện chiếc máy sấy, bên tai vang lên giọng nói êm tai của Nhan Cảnh: “Sấy khô tóc đi rồi ngủ tiếp, để tóc ướt dễ bị cảm."
“Được." Nhung Tử vươn tay đón lấy, vừa bật chốt mở máy sấy bóng đèn trên đầu không hiểu sao lóe lên một cái. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, một tia sét rạch ngang trời đêm, tiếng mưa rơi gió thổi rầm rập nện vào cửa sổ. Ngay sau đó, tách một tiếng, đèn trong phòng ngủ đột nhiên tắt ngúm.
Trong phòng lập tức lâm vào bóng tối.
Nhan Cảnh lặng đi một thoáng mới nói: “Có phải tia chớp làm hỏng mạch điện không nhỉ?"
Nhung Tử nói: “Cũng có thể là đứt cầu dao. Công tắc nguồn điện nhà thầy ở đâu, nếu không để tôi đi xem thử?"
Nhan Cảnh hơi dừng lại, “Được rồi, cúp điện cũng không sao. Bên ngoài mưa to lắm, chúng ta nghỉ sớm đi." Dứt lời liền đứng dậy lần mò đi về phía giường, trong bóng tối dưới chân đột nhiên vấp vào thứ gì đó.
“Coi chừng —“
Lời còn chưa dứt Nhung Tử đã bị một cỗ xung lượng đè ngã xuống giường, mà Nhan Cảnh lại úp cả người vào lòng cậu, mũi dán sát vào lồng ngực cậu, chân còn dang ra khóa hai bên người cậu, tư thế vô cùng thảm hại.
“…" Thân thể hai người đều hơi cứng đờ, sau nửa ngày không nói ra lời.
Trước mắt là một khoảng đen kịt lại có thể rõ ràng cảm nhận được hơi nóng đối phương phả ra, tiếng sấm ngoài cửa sổ cùng tiếng thở hổn hển của đối phương hòa lẫn vào nhau, khiến nhịp tim của hai người dần mất đi tiết tấu.
Im lặng thật lâu.
Rốt cuộc Nhung Tử khẽ mở miệng nói: “Thầy không sao chứ?"
Nhan Cảnh vừa đúng nằm trên ngực cậu, nghe cậu nói như là có thể nghe được chấn động truyền đến từ trong ngực, ong ong bên tai, tim đập dường như càng trở nên dồn dập. Muốn ngồi dậy lại phát hiện cánh tay của thanh niên đã ôm lấy eo anh từ lúc nào. Thậm chí còn hơi dùng sức kéo gần khoảng cách.
Bộ vị quan trọng của hai người khổ nỗi lại kề sát vào nhau cũng đều có phản ứng, cách đồ ngủ mỏng manh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được độ nóng từ bộ phận nào đó của đối phương.
Tình huống quả thật hỏng bét muốn chết.
“Chỗ này của thầy…" Nhung Tử nhẹ nhàng đụng vào bộ vị kia.
Lưng Nhan Cảnh cứng đờ, làm bộ bình tĩnh nói: “Không sao."
Muốn ngồi dậy lại bị cậu ta giữ chặt không buông, ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng bên hông, tiếp đó ngay cả đồ lót cũng lột xuống, Nhung Tử khẽ nói: “Tôi giúp thầy." sau đó liền dùng tay nắm chặt bộ vị đứng thẳng một nửa này.
Hô hấp Nhan Cảnh bỗng dưng trì trệ.
Bị cậu ta nắm trong tay, chỉ tưởng tượng hình ảnh đó đã khiến tim đập không ngừng. Cảm nhận được ngón tay thanh niên vuốt ve dịu dàng, Nhan Cảnh từ từ nhắm mắt, mặc sức hưởng thụ khoái hoạt vô tận mà cậu ta mang đến cho mình.
“Ưm…" Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, như con mèo đang híp mắt làm nũng. Nghe thanh âm như vậy Nhung Tử càng thêm kích động ôm chặt anh, động tác trên tay cũng càng ra sức hơn.
“A… Ưm… A…" Nằm sấp trên ngực thanh niên nhẹ thở hổn hển, Nhan Cảnh không ngờ chỉ chạm vào đơn giản như vậy đã khiến cậu gần như mất kiểm soát.
Trước đây tự chủ rất tốt, nhưng hôm nay cảm giác lại có gì đó khác lạ.
Trong bóng tối căn bản không nhìn rõ mặt đối phương, hậu quả của việc mất thị giác là xúc giác cùng thính giác càng nhạy cảm. Hô hấp ấm áp của thanh niên phả bên tai, nóng như muốn hòa tan anh. Ngón tay thon dài vuốt ve thân thể, lực vuốt vừa phải khiến người ta yếu mềm. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu toàn thân không thể khống chế cứ từng đợt từng đợt lao xuống phía dưới thân.
Khoái cảm kịch liệt như vậy, đã lâu rồi chưa được thể nghiệm.
Cánh tay vươn ra ôm lấy bờ vai cậu ta, ngẩng đầu hôn lên môi cậu ta, cho thanh niên đang ra sức lấy lòng mình một chút đáp lại cùng an ủi để cổ vũ.
Nụ hôn này, như ném mồi lửa vào đóng củi, dây thần kinh cuối cùng của lý trí bị đốt trụi, Nhung Tử cũng không chịu nổi nữa, bật xoay người đè Nhan Cảnh xuống giường.
“A… A… A…"
Những nụ hôn dày đặc như cuồng phong ập tới, đầu lưỡi nhiệt tình nhanh chóng thăm dò trong miệng, điên cuồng đảo quanh quấy mút, Nhan Cảnh bị cảm giác quay cuồng này khiến đầu óc choáng váng, hô hấp cũng bị thanh niên đoạt đi, cảm giác hít thở không thông trong ngực mãnh liệt như bị dìm nước, đành phải vươn tay ôm chặt lấy lưng cậu ta.
Nhung Tử thả bờ môi men theo cổ hôn dọc xuống dưới, động tác tay phải cũng không dừng lại, tay trái lại nhanh chóng lột sạch chiếc áo tắm vướng bận của anh ném xuống đất, áo ngủ của mình hai ba cái lột ra. Hai người trần trụi gặp nhau, thân thể nóng hổi dán sát vào, làn da tiếp xúc thân mật khiến hai người cùng bật ra tiếng thở dốc hưởng thụ.
Thanh niên hôn đến ngực, quả đầu lông xù kia ở ngay trước ngực mình, Nhan Cảnh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nín cười hỏi: “Cái tên nhóc nhà cậu…"
Nhung Tử chỉ cười không nói, động tác dưới tay lại nhanh hơn nữa.
“A…" Nhan Cảnh đột nhiên kéo căng thân thể, ngón tay cũng túm chặt tóc thanh niên. Qua mấy vòng lên xuống kịch liệt cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng, chất lỏng nóng rực bắn đầy lòng bàn tay cậu ta.
Không biết sao, ngay lúc này, dù là thân hay là tâm đều có cảm giác ấm áp cùng thỏa mãn kỳ lạ.
Toàn thân Nhan Cảnh như nhũn ra, lười biếng nằm trên giường, bình ổn dư vị sau khi cao trào. Nhung Tử lại vẫn chưa ngừng, còn hôn hít khắp nơi trên người anh. Xương quai xanh, cần cổ, ngực, bụng dưới… Đầu lưỡi ướt sũng đi thẳng một đường xuống dưới, để lại dấu vết của mình.
Nghe tiếng thở hổn hển của thanh niên, cảm giác lửa nóng đang đè vào mình của cậu ta còn chưa được thỏa mãn, Nhan Cảnh không nhịn được cười, nói: “Nhịn rất vất vả nhỉ? Nào, tôi giúp cậu." Nói xong muốn dùng tay chạm vào.
Nhung Tử lại đột nhiên bắt lấy tay anh, “Không muốn dùng tay…"
Nhan Cảnh sững sờ, chợt nghe cậu ghé sát vào tai khẽ nói ra câu tiếp theo, “Tôi muốn thầy."
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm, cộng thêm yêu cầu trắng trợn này của Nhung Tử, chấn cho da đầu Nhan Cảnh run lên không ngừng.
“…" Muốn. Từ này Nhan Cảnh đương nhiên biết nó có ý gì.
Anh không muốn tiến triển nhanh như vậy, vừa mới xác định quan hệ đã muốn đến bước cuối cùng? Dù sao lần này là yêu đương nghiêm túc, cũng không phải tìm bạn giường… Thế nhưng, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không có gì đáng trách.
“Được không?" Nhung Tử ấn lên môi anh một nụ hôn, lại cọ cọ vào cổ như đang làm nũng.
“…" Lại dùng chiêu này! Lần đầu gặp mặt liền bị ánh mắt vô tội của cậu ta đánh bại, hiện giờ tuy tối ôm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, nhưng phương pháp giả bộ cừu non làm nũng này đã không còn dùng được từ lâu rồi! Còn lâu mới mắc mưu của cậu ta, giọng thì vừa vô tội vừa đáng thương còn hành động thì như cầm thú, Nhan Cảnh đã từng nếm mùi rồi.
“Không được." Nhan Cảnh đẩy cái đầu đang cọ ở cổ ra, “Sáng ngày mai tôi còn phải lên lớp."
“Rõ ràng ngày mai thầy không có lớp." Đầu Nhung Tử lại cọ về, “Tôi điều tra thời khóa biểu rồi…"
“…" Nhan Cảnh bất đắc dĩ. Hóa ra cậu ta đã chuẩn bị từ sớm, thời khóa biểu cũng đã điều tra rồi?! Chẳng lẽ bão cậu ta cũng đã điều tra rồi mới ra sức vội vàng đưa mình về trước?!
Nhung Tử khẽ nói: “Tôi muốn thầy, không phải kiểu 419 của lần đầu tiên, mà là thầy, cam tâm tình nguyện chấp nhận tôi."
“…"
“Được không?" Giọng cậu đè xuống rất thấp, khàn khàn, vang lên bên tai nghe cực kỳ gợi cảm. Chẳng biết vì sao, Nhan Cảnh có ảo giác khó hiểu là thanh niên trước mặt đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
— cam tâm tình nguyện chấp nhận ư?
Nhiều năm như vậy Nhan Cảnh cũng không chịu ở mặt dưới, ngoài lòng tự trọng khó diễn tả, quan trọng hơn là cho tới giờ anh còn chưa gặp được người có thể làm anh cam tâm tình nguyện chấp nhận. Luôn có cảm giác, để đối phương tiến vào thân thể mình, độ sâu đáng sợ như vậy, cứ như sẽ dễ dàng chạm vào tim anh vậy.
Đàn ông trời sinh là người chinh phục, Nhan Cảnh cũng thích khoái cảm chinh phục. Lần trước ở khách sạn ngẫu nhiên làm boot một lần, chỉ là thử nghiệm cảm giác mới lạ với đối tượng 419 thôi. Huống chi lúc ấy không quen Nhung Tử, cho nên không cần băn khoăn nhiều. Nhưng bây giờ lại không giống. Tâm tình cũng khác lúc trước. Hai người đã coi như là quan hệ người yêu, tuổi lớn hơn cậu ta nhiều như vậy mà bị cậu ta đè dường như có hơi không cam lòng?
Là ‘rất’ không cam lòng.
“Cậu ở mặt dưới là được rồi." Nhan Cảnh nhíu mày, cười xấu xa xoay người đè cậu xuống, “Tôi cảm thấy, cậu làm thụ thì đáng yêu hơn."
“Hử?" Nhung Tử có chút nghi hoặc, “Nhưng không phải lần trước thầy…"
“Đó là ngẫu nhiên tâm tình tôi tốt." Nhan Cảnh hôn một cái lên trán cậu, “Ngoan, về sau vẫn là cậu ở dưới nhé."
Đúng lúc này đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng, Nhan Cảnh theo phản xạ nhắm mắt, Nhung Tử lại thừa cơ thít chặt cánh tay, đột nhiên xoay người đè anh xuống giường, mỉm cười nói: “Nhưng tôi trời sinh là top."
Khuôn mặt mỉm cười của người thanh niên gần trong gang tấc, trong mắt đầy chăm chú và dịu dàng.
Nhan Cảnh biết rõ, có một số đồng chí đúng thật là top trời sinh, thân thể cùng tâm lý đều không thể chấp nhận bị người khác ôm. Nhung Tử nói mình là top trời sinh? Vào lúc này nói những lời này, độ tin cậy cũng quá thấp.
“Thật hay giả?" Nhan Cảnh nhìn cậu nghi ngờ.
Nhung Tử im lặng một lát, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không lừa thầy."
Nhan Cảnh rất rõ làm thế nào để nhìn thấu một người nói dối, dù là người có diễn giỏi đến đâu, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn khống chế biểu lộ trên mặt, một số động tác nhỏ cuối cùng vẫn bán đứng chủ nhân.
Thế nhưng Nhung Tử không có.
Mỗi lần cậu ta đều chân thành, thẳng thắn, bộc trực như vậy. Ánh mắt đen láy theo thói quen luôn nhìn vào đối phương lúc nói chuyện, không chút e dè, bởi vì cậu ta vốn không thẹn với lương tâm…
Cậu ta đúng là thuần top? Vận khí này cũng quá kém.
Im lặng nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Nhan Cảnh bại trận trước ánh nhìn soi mói cố chấp của cậu ta, cười bất đắc dĩ, vươn tay vò rối tóc cậu: “Được rồi, lần này có lời cho cậu rồi."
Trong mắt Nhung Tử lập tức tràn đầy cảm xúc vui sướng, vội cúi người hôn anh.
Một đường hôn vừa rồi đã để lại một chuỗi dấu hôn mập mờ trên người Nhan Cảnh, lần này có ánh sáng phụ trợ, mắt nhìn rõ khiến hôn môi càng trở nên kịch liệt mà điên cuồng. Mỗi tấc trên làn da đều dày đặc dấu hôn, giống như dục vọng mãnh liệt muốn độc chiếm tất cả của đối phương… Toàn thân Nhan Cảnh bị hôn mấy lần, thân thể như nhũn ra, đáy lòng cũng trào lên cảm giác chấn động kịch liệt.
— hơn mười năm kiên trì, cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Bên ngoài bão vẫn ì ùng, hạt mưa đập trên cửa sổ phát ra tiếng vang rầm rầm, hai người trong phòng ngủ vẫn điên cuồng vuốt ve, hôn môi lẫn nhau, cứ như muốn dùng cách này dung nhập vào trong sinh mệnh của đối phương.
Tiền hí dài dòng buồn chán làm tiếng tim đập đã mất khống chế.
“A…" Tay cào lên lưng thanh niên thành một vết đỏ, Nhan Cảnh vì đối phương đột nhiên tiến vào mà đau đớn cau mày.
“Thả lỏng một chút, tôi không muốn làm thầy bị thương…"
Nghe thanh niên an ủi dịu dàng, Nhan Cảnh nhẫn nại thả lỏng người, thừa nhận di chuyển dần dần điên cuồng của cậu ta. Thân thể bị đâm rút mãnh liệt không ngừng nhấp nhô, ngay cả giường chiếu cũng bị sức nặng của hai người đè lún sâu xuống.
Thấy anh không được thoải mái, Nhung Tử cẩn thận kê gối đầu dưới người anh, nâng hai chân anh lên, phần eo ưỡn thẳng một lần nữa tiến vào nơi càng sâu trong cơ thể.
“… Nhẹ… Nhẹ chút… A…"
Tiếng rên rỉ không thể kìm nén xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ vang vọng trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ bão đang gào thét, mưa dông đan xen, trong phòng ngủ hai người kịch liệt ôm hôn, giường chiếu mất trật tự cũng như có một cơn gió bão thổi qua.
Mãi đến khi cuối cùng Nhung Tử tiết ra, Nhan Cảnh mới sầm mặt xoay người sang phía khác, quấn chăn nói: “Đi ngủ sớm một chút." Nhớ tới cảnh mình ôm một người trẻ ít hơn nhiều tuổi như vậy thét lên, Nhan Cảnh đã cảm thấy rất mất mặt.
Chăn đột nhiên bị người thanh niên kéo ra, thân thể bị cậu ta ôm lấy từ phía sau kéo vào trong ngực, “Lại làm một lần đi…"
“Này! Cậu…" Còn chưa kịp nói xong, thanh niên đã lần nữa cắm vào đến tận gốc, trách cứ của Nhan Cảnh hoàn toàn biến thành rên rỉ trầm thấp, “Ắc…"
“Cậu… Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước… A… Ưm… A…" Lời trách cứ cũng trở nên vỡ vụn.
Hai tay Nhung Tử vòng trước ngực nhẹ nhàng ôm lấy anh, cúi đầu hôn lên tấm lưng bóng loáng của anh như cúng bái, “Rất thích thầy…"
Cảm giác được sự dịu dàng cùng cẩn thận của cậu ta, tuy thân thể sau một vòng kịch liệt vừa rồi đau nhức như bị xe luân phiên chèn qua nhưng cũng không đành lòng làm cụt hứng cậu ta vào lúc này, Nhan Cảnh đành bất đắc dĩ thả lỏng cơ thể, tìm một tư thế thoải mái áp vào lòng ngực cậu, thấp giọng uy hiếp: “Chỉ một lần này thôi, không được đòi lần nữa…"
“Ừm…" Nhung Tử ngoan ngoãn đồng ý.
Lại một lúc lâu sau…
“Cậu thế nào không biết tiết chế hả!"
“Tôi thích thầy mà… Không nhịn được liền…"
“Nhung Tử!"
“Thật sự một lần cuối cùng, thật sự…"
Mãi cho đến khi phương đông sáng lên, tiếng thở dốc trong phòng ngủ mới dần dần lắng xuống, Nhung Tử ôm Nhan Cảnh mệt đến ngủ gục vào phòng tắm lau rửa thân thể. Nhìn toàn thân anh che kín dấu vết mình lưu lại, không nhịn được khẽ nâng khóe môi thắng lợi.
Rốt cuộc đã hoàn toàn có được anh ấy. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt sau khi ngủ có vẻ ôn hòa của anh, đầu ngón tay chạm đến làn da mềm mại ấm áp, Nhung Tử nghiêng đầu qua đặt lên trán anh một nụ hôn ngủ ngon ngọt ngào, dịu dàng nói vào tai anh: “Em yêu anh, Nhan Cảnh."
Tác giả :
Điệp Chi Linh