Giữa Vạn Nhân Thiên Hạ Chỉ Yêu Độc Mình Em!
Chương 10
Nguyệt: oh thì, tềnh hềnh là ta lại rất thích ngược độc giả nga, thế nên với thắc mắc của các nàng ở chương trước, thì các nàng cố gắng đi, chương sau sẽ được giải đáp rồi, không lâu nữa đâu =)) Chỉ là, thỉnh mong các nàng hảo chuẩn bị tinh thần, đừng để lại tức giận xém chút nữa đập màn hình như ta =.= (nói vậy chắc đoán ra rồi chứ =.=)
………………
“Thiếu Thương…."
Cố Tích Triều khinh giọng ôn nhu gọi, tựa cả người vào lòng hắn, dẫn dắt bàn tay hắn đưa lên áp nơi mặt cậu.
[ Xúc cảm thật lạnh!]
Bàn tay Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng khinh động, cọ cọ lấy phiến má ôn nhuận mà lạnh lẽo kia, nghĩ muốn có thể truyền hơi ấm cho nó:
“Đến, hôn một cái….!!!"
Đôi môi đỏ khiêu khích chầm chậm đưa lên, mang theo một cỗ hương khí nhàn nhạt mê người.
“Tích…. Triều…."
……………………..
“Đinh đinh đinh…………!!!!!!!!!!!!"
Tiếng đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, làm Thích Thiếu Thương giật mình tỉnh giấc, là nhất mộng Hoàng Lương mà thôi.
(Nguyệt: chậc ….=3= làm ta mừng hụt =3=)
Hắn vươn tay gãi gãi đầu.
[ Ai…… nguyên lai là mơ thôi sao. Nói cũng phải, người kia sao có thể nghe lời đến như vậy được!]
[ Vẫn là đi xuống rửa mặt cho thanh tỉnh đi, cứ mê man thế này, làm sao mà bắt tội phạm?]
Cửa vừa mở, vẻ mặt nguyên bản là của Cố Tích Triều, vạn năm chỉnh tề không chút thay đổi xuất hiện.
“Tích Triều, sớm a?"
Người kia liền bày ra biểu tình tươi cười chào hỏi.
Cố Tích Triều dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt trong trẻo mà phi thường xa cách:
“Thích Thiếu Thương, mong anh nhớ kỹ, từ nay về sau không được tới gần tôi trong vòng bán kính năm bước!"
[ A? Đây là trừng phạt sao? Có quá hà khắc không chứ?]
Thích Thiếu Thương gấp gáp hỏi:
“Vì cái gì? Tôi làm sai cái gì sao?"
(Nguyệt: thật khâm phục anh có thể hỏi được câu đó =.=)
“Anh….!"
Thanh âm của Cố Tích Triều đã bắt đầu biến chuyển giận dữ:
“Anh đừng có mà giả ngây giả dại với tôi, anh đã làm cái gì, chính anh tự mình biết lấy."
“Cậu trách tôi đêm qua đã hôn cậu sao?"
“Anh còn dám nói ra?!"
[ Gã thổ phỉ này da mặt đúng là còn dày hơn cả mặt bàn sao.]
“Tôi đã xin lỗi rồi mà. Chỉ tại tôi không kiềm chế được."
Thích Thiếu Thương vẻ mặt phi thường ủy khuất:
“Cậu cho rằng tôi chỉ là hời hợt đùa giỡn với cậu sao? Ngay cả với Hồng Lệ, tôi cũng chưa có thân đến như vậy đâu nha. Chính vì tôi đối với cậu…."
“Đủ rồi!"
Vẻ mặt Cố Tích Triều đã dâng lên trận trận hàn khí, cậu thật muốn cho hắn nếm qua hương vị giải phẫu đao của cậu một lần a.
“Anh nhớ kỹ cho tôi, năm bước! Còn nữa, không được kể cho bất cứ ai về việc đêm qua!"
“Tôi thề với trời sẽ thủ khẩu như bình nha, bất quá…. tạm thời, đổi lại thành ba bước thôi, có được không?"
(Nguyệt: =)) bánh bao, trả giá giỏi lắm =)))
***
“Đại đương gia!"
Vừa mới đến cảnh cục, Thích Thiếu thương đã gặp Nguyễn Minh Chính tại cửa ra vào. Nàng đang dùng một loại biểu tình hớn hở thấy người gặp họa mà gọi hắn lại.
“Thật sự là trời phật phù hộ nha, em không nghĩ hôm nay vẫn có thể gặp được anh toàn vẹn đi làm nha."
“ Nói nhảm! Anh vẫn đang sống rất là tốt!"
Thích Thiếu thương liếc mắt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đi vào trong.
Nguyễn Minh Chính cười đuổi theo:
“Cảm giác như thế nào?"
“Cảm giác gì? Sáng hôm nay anh ăn điểm tâm no lắm!"
“Đừng giả vờ chứ, em biết cả rồi. Trong thời gian này, anh phải ở lại nhà băng sơn mỹ nhân kia, đúng không? Em chỉ là lo lắng cho an toàn của anh thôi mà, chỉ sợ tối đến anh ngủ say rồi, cậu ta đem anh ra thử đao thì biết làm sao đây?"
“Cậu ấy muốn thử thế nào liền cứ thử thế ấy, anh không ý kiến. Em bớt bao đồng đi!"
Còn định thừa cơ hội giáo huấn nàng thêm vài câu, lại thấy đối diện có một đám người chậm rãi đi đến.
Nguyễn Minh Chính bĩu môi hỏi:
“Đây là cái gì, duyệt binh sao?"
Sát khí tỏa ra phi thường dày đặc.
Thích Thiếu Thương bất chợt sửng sốt.
[ Sát khí sao? Làm thế nào mình cư nhiên lại nhận thức loại cảm giác này?]
Trong đám người kia nổi trội một thanh niên cao lớn, vẻ mặt thực kiêu ngạo, thực bá đạo, cũng thực ương ngạnh. Đi theo bên người anh ta là một đám người tựa như bảo vệ, diện vô biểu tình, nhất loạt cúi đầu mà đi.
Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy phi thường bất ổn.
Hắn bình thường rất ít khi có loại cảm giác như vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát, hắn cũng biết đối với người mới gặp, tốt nhất cũng không nên dùng ấn tượng đầu tiên mà đánh giá.
Chính là, đối diện với người này, làm cho hắn cảm thấy thật sự là…. hảo đáng ghét a!
Đám người kia vừa đi ngang qua người hắn, lúc đó có một cô gái tóc hồng đang cười với người thanh niên đi bên cạnh nàng.
[Cái gì!]
Thích thiếu Thương cả kinh, nụ cười này dường như đã nhìn thấy qua ở đâu rồi?
Đột nhiên, hắn quay đầu lại hét lớn:
“Đứng lại cho ta!"
Cả nhóm người đều nhất loạt ngừng lại.
Thích Thiếu thương nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng kia:
“Nguyên lai là cô sao! Đừng tưởng nhuộm tóc rồi, tôi liền không thể nhận ra."
Cô gái kia cúi đầu, nụ cười trên môi vẽ nên một nét ý tứ hung tàn ác liệt:
“Vị này muốn nói gì, tôi không hiểu lắm!"
“Vậy sao? Lần trước cô dùng răng cắn tôi, còn lấy đao chém tôi, cũng nên giải thích lý do đi?"
Nguyễn Minh Chính đứng một bên rốt cuộc đã hiểu được, nguyên lai cô gái này chính là người ba tháng trước đã tập kích đại đương gia, làm đại đương gia bị thương! Nàng ngay lập tức thân thủ gắt gao chế trụ cổ tay cô gái kia.
Bỗng nhiên có hai thanh niên tiến tới, một người bức lui Nguyễn Minh Chính, người còn lại đem cô gái kia giấu ra sau lưng.
Nguyễn Minh Chính đã tức giận lôi đình:
“Các ngươi đang làm gì! Nghĩ ở cục cảnh sát lại còn dám động thủ đánh hình cảnh sao?"
Một người tựa như là luật sư đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương cùng Nguyễn Minh Chính, tự tiếu phi tiếu mở miệng:
“Hai vị cảnh quan, chúng ta đương nhiên biết nơi này là cảnh cục. Thế nhưng hình cảnh các vị cũng không thể tùy tiện muốn bắt người liền bắt chứ? Cảnh sát làm việc phải có chứng cứ, một khi chứng cứ đã không minh bạch lại dám bắt người, cẩn thận sẽ bị cấp trên khiển trách a!"
“Muốn chứng cứ sao, ta có!"
Thích Thiếu thương trong lòng đã hỏa bạo công tâm:
“Ta hiện tại tình nghi cô gái này có liên hệ tới một vụ đả thương người, nay ta có quyền khấu lưu cô ta trong vòng 48 giờ."
“Tiểu Thích!"
Phía sau truyền đến thanh âm của Hách Liên Tiểu yêu, vốn là đội trưởng phân đội số hai:
“Để bọn họ đi đi!"
Nguyễn Minh Chính đã nhịn không được nữa, chen vào nói:
“Anh biết không, Thích đại ca vốn nhận ra cô ta chính là sát thủ lần trước tập kích anh ấy…."
“Việc gì cũng phải có chứng cứ! Em là ngày đầu tiên làm cảnh sát sao hả?"
Hách Liên Tiểu Yêu giáo huấn Nguyễn Minh Chính xong, lại quay qua Thích Thiếu Thương:
“Để cho bọn họ đi đi, đây là mệnh lệnh cấp trên!"
Nói xong, lại nháy mắt một cái.
Thích Thiếu Thương đã hiểu, liền lôi Nguyễn Minh Chính trở về, không gây khó dễ nữa.
Đám người kia lại hướng đại môn, bắt đầu đi.
Nguyễn Minh Chính gắt gỏng chen một câu:
“Để xem các ngươi còn có thể khoái hoạt được bao lâu!"
Vừa nói xong, liền lại thấy họ đột ngột dừng lại.
Thích Thiếu Thương nhìn thấy bóng dáng màu xanh xuất hiện phía xa.
Cố Tích Triều vừa đến, vô luận hắn có khuyên như thế nào, cậu cũng không chịu đi cùng xe của hắn, nhất quyết đến cảnh cục bằng xe bus.
[ Bọn họ là vì Cố Tích Triều mà dừng lại sao?]
Thích Thiếu thương liền cảm thấy thực buồn bực, người thanh niên cao lớn kia, cư nhiên đang bước ra khỏi vòng bảo vệ của đám người xung quanh, đi về hướng Cố Tích Triều.
Không khí phi thường ác liệt, là một loại ác liệt quỷ dị!
………………
“Thiếu Thương…."
Cố Tích Triều khinh giọng ôn nhu gọi, tựa cả người vào lòng hắn, dẫn dắt bàn tay hắn đưa lên áp nơi mặt cậu.
[ Xúc cảm thật lạnh!]
Bàn tay Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng khinh động, cọ cọ lấy phiến má ôn nhuận mà lạnh lẽo kia, nghĩ muốn có thể truyền hơi ấm cho nó:
“Đến, hôn một cái….!!!"
Đôi môi đỏ khiêu khích chầm chậm đưa lên, mang theo một cỗ hương khí nhàn nhạt mê người.
“Tích…. Triều…."
……………………..
“Đinh đinh đinh…………!!!!!!!!!!!!"
Tiếng đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, làm Thích Thiếu Thương giật mình tỉnh giấc, là nhất mộng Hoàng Lương mà thôi.
(Nguyệt: chậc ….=3= làm ta mừng hụt =3=)
Hắn vươn tay gãi gãi đầu.
[ Ai…… nguyên lai là mơ thôi sao. Nói cũng phải, người kia sao có thể nghe lời đến như vậy được!]
[ Vẫn là đi xuống rửa mặt cho thanh tỉnh đi, cứ mê man thế này, làm sao mà bắt tội phạm?]
Cửa vừa mở, vẻ mặt nguyên bản là của Cố Tích Triều, vạn năm chỉnh tề không chút thay đổi xuất hiện.
“Tích Triều, sớm a?"
Người kia liền bày ra biểu tình tươi cười chào hỏi.
Cố Tích Triều dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt trong trẻo mà phi thường xa cách:
“Thích Thiếu Thương, mong anh nhớ kỹ, từ nay về sau không được tới gần tôi trong vòng bán kính năm bước!"
[ A? Đây là trừng phạt sao? Có quá hà khắc không chứ?]
Thích Thiếu Thương gấp gáp hỏi:
“Vì cái gì? Tôi làm sai cái gì sao?"
(Nguyệt: thật khâm phục anh có thể hỏi được câu đó =.=)
“Anh….!"
Thanh âm của Cố Tích Triều đã bắt đầu biến chuyển giận dữ:
“Anh đừng có mà giả ngây giả dại với tôi, anh đã làm cái gì, chính anh tự mình biết lấy."
“Cậu trách tôi đêm qua đã hôn cậu sao?"
“Anh còn dám nói ra?!"
[ Gã thổ phỉ này da mặt đúng là còn dày hơn cả mặt bàn sao.]
“Tôi đã xin lỗi rồi mà. Chỉ tại tôi không kiềm chế được."
Thích Thiếu Thương vẻ mặt phi thường ủy khuất:
“Cậu cho rằng tôi chỉ là hời hợt đùa giỡn với cậu sao? Ngay cả với Hồng Lệ, tôi cũng chưa có thân đến như vậy đâu nha. Chính vì tôi đối với cậu…."
“Đủ rồi!"
Vẻ mặt Cố Tích Triều đã dâng lên trận trận hàn khí, cậu thật muốn cho hắn nếm qua hương vị giải phẫu đao của cậu một lần a.
“Anh nhớ kỹ cho tôi, năm bước! Còn nữa, không được kể cho bất cứ ai về việc đêm qua!"
“Tôi thề với trời sẽ thủ khẩu như bình nha, bất quá…. tạm thời, đổi lại thành ba bước thôi, có được không?"
(Nguyệt: =)) bánh bao, trả giá giỏi lắm =)))
***
“Đại đương gia!"
Vừa mới đến cảnh cục, Thích Thiếu thương đã gặp Nguyễn Minh Chính tại cửa ra vào. Nàng đang dùng một loại biểu tình hớn hở thấy người gặp họa mà gọi hắn lại.
“Thật sự là trời phật phù hộ nha, em không nghĩ hôm nay vẫn có thể gặp được anh toàn vẹn đi làm nha."
“ Nói nhảm! Anh vẫn đang sống rất là tốt!"
Thích Thiếu thương liếc mắt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đi vào trong.
Nguyễn Minh Chính cười đuổi theo:
“Cảm giác như thế nào?"
“Cảm giác gì? Sáng hôm nay anh ăn điểm tâm no lắm!"
“Đừng giả vờ chứ, em biết cả rồi. Trong thời gian này, anh phải ở lại nhà băng sơn mỹ nhân kia, đúng không? Em chỉ là lo lắng cho an toàn của anh thôi mà, chỉ sợ tối đến anh ngủ say rồi, cậu ta đem anh ra thử đao thì biết làm sao đây?"
“Cậu ấy muốn thử thế nào liền cứ thử thế ấy, anh không ý kiến. Em bớt bao đồng đi!"
Còn định thừa cơ hội giáo huấn nàng thêm vài câu, lại thấy đối diện có một đám người chậm rãi đi đến.
Nguyễn Minh Chính bĩu môi hỏi:
“Đây là cái gì, duyệt binh sao?"
Sát khí tỏa ra phi thường dày đặc.
Thích Thiếu Thương bất chợt sửng sốt.
[ Sát khí sao? Làm thế nào mình cư nhiên lại nhận thức loại cảm giác này?]
Trong đám người kia nổi trội một thanh niên cao lớn, vẻ mặt thực kiêu ngạo, thực bá đạo, cũng thực ương ngạnh. Đi theo bên người anh ta là một đám người tựa như bảo vệ, diện vô biểu tình, nhất loạt cúi đầu mà đi.
Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy phi thường bất ổn.
Hắn bình thường rất ít khi có loại cảm giác như vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát, hắn cũng biết đối với người mới gặp, tốt nhất cũng không nên dùng ấn tượng đầu tiên mà đánh giá.
Chính là, đối diện với người này, làm cho hắn cảm thấy thật sự là…. hảo đáng ghét a!
Đám người kia vừa đi ngang qua người hắn, lúc đó có một cô gái tóc hồng đang cười với người thanh niên đi bên cạnh nàng.
[Cái gì!]
Thích thiếu Thương cả kinh, nụ cười này dường như đã nhìn thấy qua ở đâu rồi?
Đột nhiên, hắn quay đầu lại hét lớn:
“Đứng lại cho ta!"
Cả nhóm người đều nhất loạt ngừng lại.
Thích Thiếu thương nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng kia:
“Nguyên lai là cô sao! Đừng tưởng nhuộm tóc rồi, tôi liền không thể nhận ra."
Cô gái kia cúi đầu, nụ cười trên môi vẽ nên một nét ý tứ hung tàn ác liệt:
“Vị này muốn nói gì, tôi không hiểu lắm!"
“Vậy sao? Lần trước cô dùng răng cắn tôi, còn lấy đao chém tôi, cũng nên giải thích lý do đi?"
Nguyễn Minh Chính đứng một bên rốt cuộc đã hiểu được, nguyên lai cô gái này chính là người ba tháng trước đã tập kích đại đương gia, làm đại đương gia bị thương! Nàng ngay lập tức thân thủ gắt gao chế trụ cổ tay cô gái kia.
Bỗng nhiên có hai thanh niên tiến tới, một người bức lui Nguyễn Minh Chính, người còn lại đem cô gái kia giấu ra sau lưng.
Nguyễn Minh Chính đã tức giận lôi đình:
“Các ngươi đang làm gì! Nghĩ ở cục cảnh sát lại còn dám động thủ đánh hình cảnh sao?"
Một người tựa như là luật sư đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương cùng Nguyễn Minh Chính, tự tiếu phi tiếu mở miệng:
“Hai vị cảnh quan, chúng ta đương nhiên biết nơi này là cảnh cục. Thế nhưng hình cảnh các vị cũng không thể tùy tiện muốn bắt người liền bắt chứ? Cảnh sát làm việc phải có chứng cứ, một khi chứng cứ đã không minh bạch lại dám bắt người, cẩn thận sẽ bị cấp trên khiển trách a!"
“Muốn chứng cứ sao, ta có!"
Thích Thiếu thương trong lòng đã hỏa bạo công tâm:
“Ta hiện tại tình nghi cô gái này có liên hệ tới một vụ đả thương người, nay ta có quyền khấu lưu cô ta trong vòng 48 giờ."
“Tiểu Thích!"
Phía sau truyền đến thanh âm của Hách Liên Tiểu yêu, vốn là đội trưởng phân đội số hai:
“Để bọn họ đi đi!"
Nguyễn Minh Chính đã nhịn không được nữa, chen vào nói:
“Anh biết không, Thích đại ca vốn nhận ra cô ta chính là sát thủ lần trước tập kích anh ấy…."
“Việc gì cũng phải có chứng cứ! Em là ngày đầu tiên làm cảnh sát sao hả?"
Hách Liên Tiểu Yêu giáo huấn Nguyễn Minh Chính xong, lại quay qua Thích Thiếu Thương:
“Để cho bọn họ đi đi, đây là mệnh lệnh cấp trên!"
Nói xong, lại nháy mắt một cái.
Thích Thiếu Thương đã hiểu, liền lôi Nguyễn Minh Chính trở về, không gây khó dễ nữa.
Đám người kia lại hướng đại môn, bắt đầu đi.
Nguyễn Minh Chính gắt gỏng chen một câu:
“Để xem các ngươi còn có thể khoái hoạt được bao lâu!"
Vừa nói xong, liền lại thấy họ đột ngột dừng lại.
Thích Thiếu Thương nhìn thấy bóng dáng màu xanh xuất hiện phía xa.
Cố Tích Triều vừa đến, vô luận hắn có khuyên như thế nào, cậu cũng không chịu đi cùng xe của hắn, nhất quyết đến cảnh cục bằng xe bus.
[ Bọn họ là vì Cố Tích Triều mà dừng lại sao?]
Thích Thiếu thương liền cảm thấy thực buồn bực, người thanh niên cao lớn kia, cư nhiên đang bước ra khỏi vòng bảo vệ của đám người xung quanh, đi về hướng Cố Tích Triều.
Không khí phi thường ác liệt, là một loại ác liệt quỷ dị!
Tác giả :
黄月