Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
Chương 27: Phiên ngoại 1: Đoàn tụ sum vầy

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 27: Phiên ngoại 1: Đoàn tụ sum vầy

Vết thương của Từ Thương không đến một tháng là hoàn toàn khỏi hẳn, không nói đến bác sỹ khác, chính bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ tích. Có điều cũng không quá khó để lý giải được điều này, con người ta đã khổ luyến 7 năm, hiện tại đã tu thành chính quả, sao có thể nhìn thấy đối phương lắc lư trước mắt mình mà không hạ thủ? Với những bằng chứng về y học và tâm thần học, tác động về mặt tinh thần đã thúc đẩy sự khỏe mạnh về mặt thể xác.

Vì thế, với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vào một ngày đẹp trời, Từ Thương xuất viện. Từ Thương và Lâm Hiên đã thương lượng qua, đều cảm thấy ngượng ngùng khi quay về KTX để ở, vì thế mở tạp chí nhà đất, tưng bừng hứng trí, chọn một chỗ ở gần trường học, buổi sáng xem phòng, giữa trưa giao tiền, buổi tối gọi bạn bè đến hỗ trợ trang hoàng nhà cửa.

Vốn dĩ Lâm Hiên còn có chút ngượng ngùng, lúc chọn phòng còn kéo kéo tay áo Từ Thương, nói một câu, “Phòng này ở gần trường học lại cách phòng khám quá xa rồi." Kết quả bị câu nói của Từ Thương đánh gãy, “Mỗi sáng để cậu ngủ nhiều hơn một chút, cái đó quan trọng hơn cả."

Đúng, mọi người không nhìn lầm, hai người đàn ông đều cao trên mét tám, mật mật ngọt ngọt, thật sự là…… Cảnh đẹp ý vui. Nếu nói trướng đây Từ Thương đối với Lâm Hiên chính là chiều chuộng, như vậy thì, hiện tại đã đến mức không có giới hạn để đo được nữa rồi….

Bạn bè của Từ Thương thậm chí có người còn không tin vào mắt mình, chế nhạo Từ Thương, may mắn Lâm Hiên còn dùng dằng 7 năm, nếu ngay từ đầu cậu ấy đáp ứng hắn, có khi hiện tại lúc nào Từ Thương cũng muốn dắt cậu ấy vào thắt lưng, tách ra cũng không được!

Đối mặt với “câu chuyện tình yêu", nhị vị phu phu thường thường sẽ biểu hiện như sau, một ngây ngô cười, một trầm mặc, sau đó người phụ trách trầm mặc sẽ suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận, “Ừ."

Rất nhanh, Từ Thương và Lâm Hiên bị đá ra khỏi rất nhiều vụ tụ họp bạn bè, lý do cũng vô cùng đơn giản, chính là, yêu đương ngọt ngào trước mặt kẻ cô đơn sẽ bị sét đánh a!

Có điều, hình như gần đây Từ Thương có phiền não gì đó, từ sau khi nhận được điện thoại của đại ca tốt ở bên kia đầu đại dương. Từ Thương còn chưa kịp chất vấn Tiêu Nhiên, “Con mẹ nó từ khi nào mà anh biến thành con trai của lão đại bang Hỏa Long thế hả?", người ta liền chạy trước một bước bắt được tin tức Thiệu Khanh ở nước ngoài, một câu không nói liền chạy thẳng.

Chờ Từ Thương lần nữa liên hệ lại được với hai người kia, Tiêu Nhiên đã chuẩn bị đưa Thiệu Khanh đến Anh, nghe qua âm thanh của Thiệu Khanh, có vẻ thương thế trên người y cũng đã khá lên rất nhiều, khi Từ Thương nói câu, “Tiêu ca, anh cũng phải cho anh em một lời giải thích!", Tiêu Nhiên chỉ trả lời đúng một câu.

“Giải thích các con khỉ!"

Thế là chuyện này coi như kết thúc.

Mặc dù Tiêu Nhiên chỉ nó ra mấy chữ, thế nhưng căn cứ vào sự ăn ý nhiều năm của hai người, hắn tin tưởng, mấy chữ này còn hơn giải thích thiên ngôn vạn ngữ.

Náo loạn một hồi, xét đến cùng vẫn chỉ là ân oán từ thế hệ trước, Từ Thương cũng không muốn nói nhiều, dù có quan hệ gì với Tiêu Nhiên, hắn có người ba là lão đại cũng không phải là do hắn chọn.

Từ Thương đã qua trải qua những ngày ngờ vực, nghi ngờ vô căn cứ, hiện tại hắn lựa chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng những người xung quanh, tin tưởng Lâm Hiên, tin tưởng Tiêu Nhiên, tin tưởng Thiệu Khanh, làm cho trái tim mình thoải mái hơn, thì ra cuộc sống có thể thoải mái đến như vậy.

Khụ, quay lại với vấn đề chính.

Tiêu Nhiên đánh một cuộc điện thoại quốc tế, đương nhiên không phải chỉ để nói mất chữ kia, tiền điện thoại không rẻ, Tiêu Nhiên cũng không ngốc. Mục đích chính của cuộc điện thoại này, chủ yếu là để đả thông tư tưởng, chính là Tiêu Nhiên lấy thân phận đại ca, hỏi han quan tâm một chút về vấn đề tình cảm của Từ Thương, tiện thể khoe khoang chút xíu tình tình của mình.

“Cậu ấy vô cùng thẹn thùng, làn da đều phiếm hồng, anh hôn chỗ nào liền đỏ chỗ ấy, chú có biết là hấp dẫn đến mức nào không!!!!"

……Đại ca, anh mới là đồ đại ác ma! Từ Thương cầm di động để bên tai, mỗi lần nói chuyện với Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên đều không tự chủ được cái sự tự hào, lý trí đều bay đến tận 9 tầng mây.

Đại ca, nếu đàn em đây không nhớ lầm thì anh cùng với Thiệu Khanh quen biết từ hồi còn chưa mặc quần, đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, em đây cũng không có quên, còn giả bộ vợ chồng mới cưới làm cái gì!!!

Chẳng qua Từ Thương cũng chỉ gào thét trong lòng mà thôi, lý trí của hắn vẫn đủ thanh tỉnh, đủ để không khiến hắn phun mọi thứ trong lòng ra.

Có điều Từ Thương cũng biết mục đích chính của Tiêu Nhiên chỉ là châm chọc và khiêu khích, dù sao người ta “một bước lên mây", trở thành ván đã đóng thuyền, còn mình ở đây, vẫn dậm chân tại chỗ.

Bạn bảo Từ Thương không gấp? Đừng nghĩ thế, Từ Thương gấp đến mức tóc sắp rụng hói đầu rồi, hắn là đàn ông a, nhu cầu vô cùng bình thường a, cơ mà gần đây Lâm Hiên luôn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, làm cho Từ Thương không thể nào ra tay được.

Việc Lâm Hiên trở lại thẳng là không thể, chưa bao giờ nói đến yêu đương, Lâm Hiên đã quen dần với những cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng của Từ Thương, ý, cái này cũng không tồi ……..

Không tồi cái con khỉ a, Từ Thương gào lên, một người như Lâm Hiên, chủ động đi hôn người khác, khiến Từ Thương dục hỏa đốt người, sau đó lại đẩy Từ Thương ra, thở gấp, khó khăn nói một câu, “Không chơi, không chơi nữa.", sau đó quay mông về phòng, để Từ Thương một mình, cùng tiểu huynh đệ nhà mình mắt to trừng mắt nhỏ.

Sao lại có người thế nhỉ!

Cái này phải bảo Từ Thương nói như vào với Lâm Hiên đây?

Lâm Hiên có thể…. Đừng hồn nhiên quá như thế có được không?

Nên nói là Lâm Hiên ngu ngốc hay là cố ý…

Không lẽ Lâm Hiên thật sự không biết nam nam cũng có thể làm cái chuyện ấy ấy kia đi……

Từ Thương buồn bực, vô cùng buồn bực, vô luận là phán đoán kết luận như nào hắn cũng không nguyện ý chấp nhận, hận không thể lấy một tá GV ra cho Lâm Hiên xem, nếu y không có phản ứng gì liền dẫn y đi xem bệnh…. Đây là sự tình điên khùng cỡ nào cơ chứ! Từ Thương đây mới không thèm làm!

Vì thế, đến mức đường cùng, Từ Thương tìm tới Trịnh Viễn, hai kẻ đồng bệnh tương liên dường như có rất nhiều đề tài để tán gẫu….. Đừng hiểu lầm, Trịnh Viễn không có thảm như vậy, Trịnh Viễn nhờ vào kiến thức và thao tác máy tính, tìm được một công việc ở công ty quảng cáo, lại dùng tiền tiết kiệm mấy năm nay mua một căn hộ, hoàn toàn gia nhập hàng ngũ có của ăn của để!

Có điều khiến Trịnh Viễn sầu khổ chính là, kỳ hạn tụ họp một năm của lão đại sắp tới rồi, đừng nói đến bạn gái, đến con khỉ hắn còn chưa tìm được, cho nên, theo một khía cạnh nào đó, cũng coi như là có chút bệnh liên quan đến Từ Thương.

Cho nên sau khi nghe một hồi loạn ngữ vì rượu, Trịnh Viễn cũng hiểu được đại khái, đối với tôn kính còn lưu lại trong tâm hồn trong Trịnh Viễn, hắn suy nghĩ thật kỹ càng, đưa ra đề nghị đầu tiên.

“Hạ dược lão đại."

Từ Thương mơ mơ màng màng dùng sức lắc đầu, “Không cần, không cần, tôi không hy vọng lần đầu tiên của bọn tôi…. Hức…. Cậu ấy không tình nguyện."

Trịnh Viễn gật đầu, tâm tình của Từ Thương hắn cũng có thể hiểu được, lại đưa ra phương án thứ hai.

“Nếu không thì cậu tự hạ dược mình."

…….. Trong nháy mắt, Từ Thương vô cùng đồng tình với câu nói của người xưa, “người sao, của chiêm bao là vậy", hắn nghiêm trọng hoài nghi, điều kiện của Trịnh Viễn tốt như vậy, đến giờ vẫn chưa tìm được đối tượng, lý do to nhất chính là bởi vì đi theo Lâm Hiên một khoảng thời gian quá dài!

Từ Thương say khướt trở về nhà, tuy rằng hàn huyên với Trịnh Viễn chẳng đi được đến đâu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít, vì thế Từ Thương vui vẻ mở cửa nhà, hào sảng hô lên một câu, “Tôi đã trở về", cánh tay mở ra còn chưa kịp kéo về, liền cảm thấy cánh tay mình nặng xuống.

Bình thường, ngẫu nhiên Từ Thương cũng hay làm động tác này, nhưng kết quả thu được sẽ là một câu nói mang đầy cảm xúc tươi mát của Lâm Hiên “Tôi cũng vừa mời về a~", cho nên hôm nay Lâm Hiên lại khác như vậy, tuyệt đối không bình thường, hơn nữa, cảm giác này……

Từ Thương cố gắng hết sức mở hai con mắt đang díu lại, sau khi thấy rõ Lâm Hiên, hoàn toàn tỉnh táo trở lại,

Lâm Hiên, cậu không mặc gì chạy đến, còn chúi vào lồng ngực của tôi, cậu, có ý gì đây?

Chỉ là Từ Thương gào thét trong lòng thôi, nhưng không đợi hắn nói ra, liền nghe thấy âm thanh nho nhỏ than thở của Lâm Hiên.

“Cậu cũng không nói cho tôi biết……"

“Nói cho cậu cái gì?"

“Nói cho tôi biết phải làm như thế nào a!"

“Làm…… Làm cái gì a." Từ Thương cảm thấy càng lúc càng không tin nổi rồi.

“Làm…. Có lợi cho cơ thể và tinh thần sảng khoái, xã hội ổn định, kế hoạch hóa gia đình, nhân dân hạnh phúc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của… tình yêu a!"

Bằng sự hiểu biết qua nhiều năm của Từ Thương đối với Lâm Hiên, để Lâm Hiên có thể nghe hiểu và nhớ được một câu nói giàu tính nhân văn và chính trị như vậy là không thể, cơ mà Từ Thương vẫn không biết phải làm làm sao.

“….. Cậu muốn tôi làm cái gì!"

“Dạy tôi a!"

Từ Thương chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Lúc này hắn vẫn đang ôm Lâm Hiên, Từ Thương ăn mặc vô cùng nghiêm trang, có điều Lâm Hiên…. Thật đúng là trần như nhộng, cánh tay của Từ Thương không tự chủ được nắm chặt lại, hắn tinh tường cảm giác được, nhiệt độ cơ thể của Lâm Hiên đang xuyên qua một tầng áo sơ mi mỏng, không ngừng nóng lên.

Mẹ nó, đây là cái tình huống gì?
Tác giả : AzureS Úy Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại