Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
Chương 17: Bồng Sơn này đi

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 17: Bồng Sơn này đi

65

Từ Thương đã tỉnh từ rất lâu, nhưng hắn không muốn mở mắt. Thông qua khứu giác có thể phán đoán được vị trí của mình hiện tại lúc này là ở phòng khám của mình, nếu không sai thì hẳn là đang ở phòng bệnh đặc biệt ở tầng hầm thứ hai, cơ mà vẫn có nhiều thông tin hắn không thể phán đoán được, tỷ như hiện tại là mấy giờ, tỷ như lúc này Lâm Hiên có ở bên cạnh hắn hay không.

Bây giờ nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc ấy, nếu là trước kia, Từ Thương có lẽ đã sợ đến ngỏm luôn rồi, mặc dù không phải tình huống đáng sợ lớn nhất hắn từng gặp, nhưng hắn dám khẳng định, chuyện này là chuyện khiến hắn lo lắng nhất trong đời, sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, mỗi một dây thần kinh đều trở nên run rẩy.

Khi Lâm Hiên đưa ra cái thủ thế thắng lợi, Từ Thương mới ý thức được, cơ thể mình đã trở nên cứng ngắc, muốn động cũng không thể động được, giống như người đang bị buộc chặt, đột nhiên được thả lỏng. Từ Thương cảm thấy được, trong nháy mắt, ô xi như bị hút cạn, độ cao khiến hắn sợ hãi như đối mặt với sóng thần, một tảng đá lớn hắc ám không hẹn mà theo sóng biển đánh úp về phía hắn, chính là, khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn không suy nghĩ cái gì, ngoại trừ người ấy.

Lâm Hiên, Lâm Hiên, Lâm Hiên.

Từ Thương giật giật, bởi vì nằm quá lâu mà cơ thể có chút đau nhức, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, hắn cần phải nghĩ ra một cái lý do gì đó thay cho Lâm Hiên, phải có tính thuyết phục cao, ít nhất có thể lừa gạt chính mình, thì là – nếu mở to mắt, Lâm Hiên không có ở bên người, vậy thì dậy làm chi.

Thầm yêu đã không tốt rồi, lúc này bản thân đang rối như tơ vò mà đối phương chẳng hay biết. Từ Thương cảm thấy rằng, mình có chút nhỏ nhặt, nhưng mà đã từng ngã một lần từ đỉnh núi cao xuống, trải qua đau đớn, rốt cuộc học được cách đi chậm lại, từ từ trải nghiệm cuộc sống.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều…. Không có quá nhiều điều để nói…. Đúng rồi, lúc trước không phải Lâm Hiên có nói y sẽ hướng dẫn một nhóm sinh viên khóa mới tiến hành thí nghiệm, việc quyết định làm giáo viên của y cũng là vội vã đi, huống chi….

Đi làm có thể nhìn thấy Kiều Sở đi.

Từ Thương đau xót trong lòng, thiếu chút nữa là sụt sịt cái mũi, ý thức được mình suýt làm ra động tác này, Từ Thương vội vã gào vào mặt mình, tự dưng lôi hết mấy cái thứ buồn thối ra làm gì chứ, trung tâm của mớ bòng bong trong đầu hắn là một Đại lão gia chẳng khác nào bé gái 16 tuổi, Lâm Hiên chính là như vậy, muốn thay đổi cũng chẳng được, Từ Thương chỉ có thể tự trách mình vô tích sự, ngay cả người mình thích cũng không nắm trong lòng bàn tay được, trách ai được đây.

Từ Thương muốn mở mắt, lập tức mở mắt, nếu có người đứng đối diện hắn lúc này, nhất định sẽ bị hắn dọa cho nhảy dựng.

Ngay sau đó, Từ Thương nở nụ cười. Bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên giống như con mèo, ngồi trên ghế, nửa người trên cuộn mình ở bên chân Từ Thương, ngủ vô cùng yên ổn.

66

Từ Thương cười vô cùng vui vẻ, hắn cảm nhận được đã rất lâu rồi hắn chưa từng vui vẻ như vậy, khi mở to mắt, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hiên. Vươn cánh tay, hắn muốn sờ cái đầu xù của Lâm Hiên, giống như muốn thật sự xác định Lâm Hiên đang ở chỗ này.

Lâm Hiên nằm có chút hơi xa, đôi tay Từ Thương có chút cố sức, nhưng cuối cùng, thân thể vẫn cố gắng vận động để cánh tay chạm đến đầu của Lâm Hiên, Từ Thương khẽ sờ, ngay lập tức cảm thấy được ấm áp trong lòng.

Lâm Hiên ngủ rất ngoan, Từ Thương vuốt ve vài cái gần như chẳng có chút khí lực nào, nhưng Lâm Hiên vẫn giật giật mí mắt, sau đó tỉnh dậy. Khi Lâm Hiên ngẩng đầu, Từ Thương mới nhìn rõ, trong đôi mắt của y giăng đầy tơ máu, cộng thêm làm da trắng bệch khiến y trở nên thật đáng thương.

Nhìn thấy bộ dáng Từ Thương đau lòng lo lắng, ngược lại Lâm Hiên lại khoát tay như chẳng có gì, giải thích cho hắn nghe, “Không liên quan đến cậu đâu, là sau khi tôi đưa cậu vào bệnh viện, sau đó mới đi xử lý việc chung, dám gài bẫy tôi, thật sự không muốn sống nữa rồi."

“Xử lý thế nào rồi?"

“Không tốt lắm," Lâm Hiên ngáp một cái thật to, “Tổ chức kia chỉ là một là một nhóm người buôn bán bom nổi tiếng, nhờ đến giúp đỡ của Hỏa Long, lần này họ thực hiện xong kế hoạch đã sớm tẩu thoát, khi chúng tôi tổ chức truy bắt mấy kẻ cầm đầu đã chạy hết cả, chỉ để lại mấy tên đàn em, giáo huấn một chút là xong việc."

“Bọn họ nhận mệnh của người khác sao? Hay là cậu với bên đó có mâu thuẫn gì?"

“Mâu thuẫn gì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi luôn nhớ kỹ luật lệ đi lại giữa các bang phái, hơn nữa cũng đã từng hợp tác qua, cũng đem lại lợi nhuận cho cả hai bên, cho nên hiện tại tôi đang phái người đi điều tra." Lâm Hiên ngáp một cái, tinh thần cũng không được thoải mái lắm, y ghé vào trên giường, còn thì thào nói, “Nhưng mà Từ Thương thật giỏi a, nếu không có cậu, nói không chừng lúc này tôi đã đi gặp ba tôi rồi."

“Đừng nói lung tung."

“Làm gì có lung tung." Thanh âm của Lâm Hiên càng lúc càng nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong mộng, “Nhưng mà tôi vẫn có điểm thắc mắc, Từ Thương Thương, cậu học y mà, sao lại hiểu về bom đạn như vậy, còn có nhiều chỗ giống như tôi cũng được học qua nữa…."

“Ngày trước có học qua."

“…….Hở?"

“…Không phải, ngày trước tôi học được từ một người bạn của ba, ba tôi cho rằng, nếu đã sống trong hắc đạo, biết được về cái này nhất định không thừa."

“Vậy cơ à… Như vậy, Từ Thương Thương cũng sẽ biết dùng súng đi?"

“Ừ, cũng một chút."

“Thế, sau này có cơ hội, biểu diễn cho tôi xem nhé."

“Ừm."

67

Nhìn thấy Lâm Hiên đang ngủ, Từ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi.Vừa nãy, chút nữa hắn đã nói lộ hết, đúng là lúc nhỏ có học qua về bom đạn súng ống, có điều là cùng…. Từ Thương cảm thấy, hiện tại nói cho Lâm Hiên, còn chưa thích hợp.

Từ Thương khuyên Lâm Hiên quay về lên giường ngủ, chẳng qua Lâm Hiên sống chết không nghe, dính lấy người Từ Thương không rời, lúc sau tỉnh lại, cũng coi như là tỉnh táo vài phần. Hai người bắt đầu làm bạn từ phòng ngủ này, mọi thứ dường như lại quay lại vị trí ban đầu.

Một điều cũng không nói, một thứ cũng không hỏi, ngày qua ngày hi hi ha ha vui vẻ, chẳng qua, Từ Thương vẫn loáng thoáng cảm thấy được, có cái gì đó đang dần dần thay đổi.

Ngay khi Từ Thương nghĩ rằng Lâm Hiên đem lời tỏ tình của hắn quên không còn tí ấn tượng gì, ngược lại, Lâm Hiên lại nhăn nhó chọt chọt thức ăn trên bàn cơm nhắc tới đề tài này, khuôn mặt đỏ bừng như thiếu nữ vừa bước chân vào mối tình đầu.

“Từ Thương Thương… Cái kia….. Cái kia…. Tôi chưa từng trải qua yêu đương, cũng không biết chuyện yêu đương nó như thế nào, hiện tại, tôi không phân biệt được tình cảm của tôi đối với cậu và tình cảm của tôi đối với Kiều Sở khác nhau ở chỗ nào… Chờ tôi suy nghĩ cho kỹ càng, lúc đấy trả lời cậu cũng được nhé."

Miếng thịt bò trên miệng Từ Thương đã rơi xuống từ lúc nào, chỉ biết nói một tiếng được, vì thế chuyện này, tạm  thời lắng xuống ở đây.

Sau đó Tiêu Nhiên biết chuyện này, Tiêu Nhiên nhìn bộ dáng tiếc nuối rèn sắt không thành thép, kém chút nữa là cái môi trề rớt xuống đất. “Suy nghĩ? Nghĩ cái con khỉ! Chờ cậu ta nghĩ rõ ràng, phòng chừng sẽ cắp đuôi chạy theo người khác rồi! Anh bảo này Từ Thương, chú dù sao cũng già đầu rồi, sao lúc trước anh không cảm thấy chú bọ xít như thế này nhỉ, thích là lên giường! Anh bảo là lên giường! Cứ lăn lên giường đi rồi xem có nghĩ kỹ được hay không!"

Từ Thương có chút lo lắng nhìn Tiêu Nhiên dõng dạc, cảm khái hùng hồn nói, trách không được đã sắp 30 rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng, nhìn cái kiểu yêu đương của anh ta xem, Từ Thương thật mong chờ nhìn thấy người bạn đời của Tiêu Nhiên này.

Nếu áp dụng những lời mà Tiêu Nhiên vào chính hắn, Từ Thương cũng chẳng tưởng tượng được ra, đến bao giờ Tiêu Nhiên mới chính thức tìm được một người bầu bạn, hơn nữa, còn có thể bầu bạn cả đời.

Từ Thương tiếp tục đọc tài liệu của mình, Lâm Hiên tiếp tục dẫn dắt những mầm non tương lai chơi đùa vui vẻ, thi thoảng lại cùng Thiệu Khanh nghiên cứu đề tài, rảnh rỗi lại lượn qua học viện B, đại bộ phận thời gian còn lại, nếu không giải quyết công việc trong tổ chức thì chính là chơi đùa với Kiều Kiều trong phòng ngủ của Từ Thương.

Nói đến Kiều Kiều, nó đang phải đối mặt một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời, đương nhiên việc quyết định vấn đề kia chính là ở hai người đang đứng hai bên của nó. Lúc này hai người kia, một bên trái, một bên phải, tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, bên nào cũng cho rằng mình có lý.

“Phải đưa Kiều Kiều đi phẫu thuật tuyệt dục!" Thanh âm của Từ Thương như được sít lại từ hai hàm răng.

“Tuyệt  – đối – không – được! Cậu muốn thiến thịt thịt thì chi bằng thiến tôi trước đi!"  Mặc dù Lâm Hiên thấp hơn Từ Thương một chút, nhưng xét về mặt khí thế, tuyệt đối không thua kém Từ Thương.

Từ Thương vừa thấy dùng biện pháp mạnh không được, hết cách, đành bắt đầu mềm giọng giải thích từng chút một. “Lâm Hiên, việc phẫu thuật tuyệt dục là tốt cho Kiều Kiều, Kiều Kiều đã trưởng thành rồi, khi đến mùa xuân, nó không thể kiềm chế được bản năng của mình, mà ở chỗ này, chúng ta lại không thể giới thiệu cho nó một cô nàng chó cái nào như hoa như ngọc, như vậy sẽ khiến Kiều Kiều bị ức chế, không hề tốt chút nào, hơn nữa…."

“Tôi lớn như thế này cũng chưa động qua cô gái nào như hoa như ngọc cả! Tại sao vẫn sống đến bây giờ."

Đầu năm nay, thật sự không thể gặp được mấy người như Lâm Hiên, hết cách nói đi lấy bản thân mình ra so đo với một chú chó, Từ Thương bị Lâm Hiên chặn họng như thế, bao nhiêu kiên nhẫn bị ném vỡ tan tành.

“Cậu có thể tự mình giải quyết! Kiều Kiều có thể không?! Cậu từng gặp qua con chó nào có thể tự mình giải quyết phương diện này chưa?"

“Tôi mặc kệ! Người có nhân quyền, chó có chó quyền, cậu không thể cướp đoạt quền lợi làm cha của nó được!"

“Cha cái đầu cậu!" Từ Thương cảm thấy được, mỗi lần đấu võ mồm với Lâm Hiên, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ dùng, “Thế lúc đó ai nhặt nó về để làm thịt! Là ai? Lúc ấy ngay cả sinh mệnh của nó cũng không quản, giờ dám nói đến quyền lợi của nó!"

“Ờ thì thiến đi, thiến đi! Tìm bác sỹ tốt nhất trong khoa của cậu! Tôi mặc xác!"

“Lâm Hiên, tôi bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi học là chữa bệnh cho người, không phải bác sỹ thú y….. Đồng nghiệp của tôi cũng như vậy."

68

Người nào đó mở mồm ra nói mặc kệ, sáng sớm thứ bảy cuối tuần, vẫn lóc cóc đi ra ngoài cùng Từ Thương. Dọc theo đường đi nước mắt lưng tròng, diễn tả đủ loại cảm xúc xin lỗi khi nhìn thấy Kiều Kiều, Từ Thương lắc đầu một cái, đơn giản làm bộ như không biết người đang ngồi bên cạnh mình.

Từ Thương đã lên lịch hẹn ổn thỏa với bác sỹ thú y, cho nên thủ tục bắt đầu tiến hành vô cùng nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, bác sỹ phụ trách Kiều Kiều đã đi ra, bộ dáng chính quy, sạch sẽ, Từ Thương và Lâm Hiên cùng mang một con chó, cho nên bác sỹ hỏi, số 107, vị nào phải làm phẫu thuật tuyệt dục?

Từ Thương vừa mới ôm lấy Kiều Kiều đứng lên, Lâm Hiên đã nhảy vọt đến trước mặt bác sỹ thú y, trong tay cầm tờ phiếu sô 107, chỉ chỉ Kiều Kiều, có điều rất nhanh như sợ hãi bác sỹ hiểu lầm, lại chỉ Từ Thương, nói một câu, “Không phải cậu ấy."

Thiếu chút nữa Từ Thương đá Lâm Hiên ra khỏi bệnh viện thú y, đột nhiên hắn cảm thấy được, bản thân mình đã quá nhân từ rồi, đôi khi đúng là phải tiếp thu ý kiến của Tiêu Nhiên, suy nghĩ mấy ngày qua của Lâm Hiên cộng lại, tại sao lại thành ra thiến mình đi!

Phẫu thuật nhanh chóng, 40 phút sau, bác sỹ liền đỡ Kiều Kiều đi ra, Kiều Kiều vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc mê, bộ dáng mơ mơ màng màng, chân đi xiêu vẹo, hoàn toàn không biết bản thân mình đã trải qua sự tình gì, chỉ thấy Từ Thương có điểm đau lòng. Dặn dò xong rồi thanh toán, lại nghe bác sỹ dặn dò những chuyện cần chú ý, Từ Thương liền ôm Kiều Kiều về nhà.

Trên đường về nhà Lâm Hiên nhận được một cuộc điện thoại, y hạ giọng nói gì đó, đương nhiên là dù cho Lâm Hiên có ngoác miệng ra nói chuyện, Từ Thương cũng hoàn toàn không biết y đang nói về cái gì, thật khâm phục người nào đó đang cùng Lâm Hiên nói chuyện, nếu không rõ, chắc chắn người ngoài chỉ có thể biết được Lâm Hiên đang nói về ăn uống, đoán rằng y đang lựa chọn thức ăn.

Việc liên lạc công việc của Lâm Hiên được xử lí bằng một chiếc di động đặc thù, hoàn toàn không thể nghe được tiếng nói phát ra từ loa, vì thế Lâm Hiên không thể biết được Lâm Hiên đang nói chuyện với ai, nói về cái gì. Từ Thương chỉ thấy, khi Lâm Hiên buông điện thoại, liền thở dài một hơi, ngả người ra phía sau, rất lâu không nói một câu nào.

“Từ Thương Thương, cậu nói xem." Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Hiên rốt cuộc cũng mở miệng, không biết bởi vì ban nãy nói nhiều, hay là do nguyên nhân nào, thanh âm có chút không thoải mái.

“Hửm."

“Nếu là cậu, người quan trọng nhất của cậu lừa dối cậu, hoặc che dấu cậu chuyện gì đó vô cùng quan trọng, cậu có tức giận không?"

Chẳng lẽ hạt nói dối lên mầm rồi…
Tác giả : AzureS Úy Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại