Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
Chương 12: Lại không ngờ

Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 12: Lại không ngờ

45

Từ Thương cứ như vậy, một bên đỡ lưng Lâm Hiên, một bên nghe điện thoại, nhưng lại không nói được lời nào, bản thân Từ Thương cũng uống một chút rượu, nhưng bảo trì thanh tỉnh thì không có vấn đề gì. Nhưng xét về người ở bên kia đầu dây, Thiệu Khanh, căn cứ vào tình hình cứ nói liên miên cằn nhằn không dứt, hẳn là đã uống nhiều lắm.

“Từ Thương, quả nhiên  cậu đã quên hết rồi, nhưng mà tôi còn nhớ rõ, năm năm trước, chúng ta vẫn cùng một chỗ."

“Lúc ấy, cậu mới có 19 tuổi, vừa vào đại học, vừa mới công khai giới tính không lâu, lại ở trong giới hắc đạo hỗn lộn kia như cá gặp nước, tôi nói với cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở trong hắc đạo nữa, chi bằng chia tay đi."

“Thời điểm ấy, tôi cũng có chút tâm tư, không phải tôi không muốn thấy cậu làm việc, chẳng qua chỉ là muốn tìm một cái lý do, để chúng ta được ở bên nhau."

“Từ Thương, chắc cậu không biết, nhất định không biết, tôi cũng không biết, mình đã thích cậu từ lúc nào. Có thể là từ lúc còn là trẻ con ba tuổi, chỉ có tôi cùng Tiêu Nhiên, sau đó cậu chuyển đến, lúc cậu vừa đến, luôn luôn đứng một mình dưới mặt trời ngẩn người, không cùng người khác nói chuyện, tôi mới nói với Tiêu Nhiên, rủ cậu cùng chơi."

“Tôi cũng không rõ ràng, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, khi cậu 17 tuổi đã nói với tôi, cậu thích đàn ông, cậu có biết tôi vui vẻ đến như thế nào không."

“Hạnh phúc nhất là khi người thứ nhất cậu lựa chọn nó ra là tôi, hạnh phúc vì rốt cuộc tôi cũng có một cơ hội, có thể không cần thấy cái thân phận anh trai, hay là bạn bè tốt đứng ở bên người cậu."

“Từ Thương…"

“Thiệu Khanh, anh uống nhiều rồi," những lời này, buổi tối hôm nay Từ Thương đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại là thì thào nói, “Anh uống nhiều rồi, chờ một chút, tôi tìm Tiêu Nhiên đến."

“Từ Thương, lúc đó, tôi nói chia tay, chẳng qua chỉ là muốn thử xem trong lòng cậu, tôi chiếm bao nhiêu phần, cậu có tin không," Thiệu Khanh gần như khóc, Từ Thương nghe thấy tiếng tay quẹt mạnh lên mặt, “Nhưng không ngờ cậu lại đồng ý, quá nhanh, khiến tôi không còn đường gì để lui cả….."

“Thiệu Khanh, lúc này tôi đã rõ ràng tâm tình lo lắng của cậu lúc ấy," Từ Thương ngước mắt nhìn lên xa, “Có lẽ chia tay mà nói, đối với anh chính là một loại giải thoát."

“Từ Thương, cậu đang nói cái gì……" Âm thanh của Thiệu Khanh bỗng trở lên trống rỗng mê mang, “Thời điểm ở bên cạnh cậu, tôi luôn luôn lo lắng, sợ hãi, trước mắt tôi, cậu luôn luôn ở trong trạng thái nguy hiểm, mà chia tay rồi, tôi lại không thể khống chế được tâm tình của mình, không thể ngừng quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, nhưng lại phải thông qua người khác để biết được cậu như thế nào. Muốn gọi điện cho cậu, lại không đủ dũng khí để gọi…"

“Tôi nhớ, lúc chia tay cậu đã nói, chúng ta hãy đem số điện thoại của nhau xóa đi."

“Xóa bỏ có ích lợi gì đâu….." Thiệu Khanh cười đến thê lương, “Có những thứ không thể nhớ được, cũng có những thé không thể quên nổi."

46

Từ Thương không biết phải nói gì, hai người cứ giữ điện thoại như vậy.

Trầm mặc, Từ Thương cảm thấy rằng hắn và Thiệu Khanh phải nói rõ ràng, nhưng không phải là lúc này.

Thiệu Khanh chắc hẳn vẫn đang ở quán bar, Từ Thương đã không ít lần nghe được thanh âm có người nói với Thiệu Khanh, nhưng đều bị Thiệu Khanh nhanh chóng dứt khoát đuổi đi, rồi lại nghe thấy tiếng Thiệu Khanh nói với bồi bàn, hai ly Manhattan.

Từ Thương có chút nóng ruột, tửu lượng của Thiệu Khanh thế nào hắn cũng không phải không biết, mà Mahattan lại là Whiskey pha lẫn với rượu mạnh, độ cồn vô cùng mạnh, bình thường hắn uống một chén đã có chút choáng váng, lần này lại nghe thấy Thiệu Khanh gọi liền hai ly, nhưng lại không biết, trước đó Thiệu Khanh đã uống không biết bao nhiêu ly rồi.

Tính tình của Thiệu Khanh vốn lạnh, người cũng thanh cao, bao năm trôi qua rồi, cũng là người đặc biệt đối với Từ Thương, chưa từng làm qua chuyện xấu. Hơi thở mười phần đều toát ra vẻ cấm dục. Lúc này lại lạc vào một quầy bar, Từ Thương không dám chắc được hậu quả sẽ như thế nào.

Từ Thương càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, cuối cùng là gào thét hỏi y đang ở chỗ nào.

“O2", thanh âm của Thiệu Khanh bừng lên một chút hy vọng, “Từ Thương, cậu sẽ đến đây sao?"

“Không, tôi gọi Tiêu Nhiên đến."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Từ Thương chính là người như vậy, hắn đem tình bạn và tình yêu phân cách rõ ràn, nếu đã là người yêu, hắn sẽ đem người đó yêu thương đến tận trời, nhưng một khi đã chia tay, dù chỉ một chút yêu thương, hắn cũng không dành cho.

Tiêu Nhiên nói, Từ Thương chính là người như vậy, nếu đã yêu thì sẽ rất yêu, hận cũng như vậy, rất hận.

Từ Thương tắt cuộc gọi, lập tức gọi cho Tiêu Nhiên, nghe thanh âm bên kia, có lẽ Tiêu Nhiên đang tụ họp cùng bạn bè, nghe thấy Từ Thương nói thiệu thanh ở quán bar uống say như chết, không nói hai lời, chạy đi ra ngoài, một lời cũng không nói với bạn bè.

Tiêu Nhiên hỏi tên quán bar Thiệu Khanh đang ở, vừa ghe nói đó là GAY bar, đầu tiên là mắng một câu, sau đó mắng Từ Thương một câu, không đợi Từ Thương có phản ứng gì, liền cúp điện thoại.

Từ Thương nghe xong một chuỗi lời thoại, có chút sững sờ, buông điện thoại xuống, Từ Thương không tự chủ được mà mỉm cười, tính cách của Tiêu Nhiên vốn thẳng thắn, có đôi lúc sẽ không đáng yêu, nhưng nếu không như thế, thẳng nam này sẽ chẳng thể cùng mình và Thiệu Khanh làm bạn bè nhiều năm như vậy.

47

Lúc Lâm Hiên say xỉn có vẻ dễ bảo hơn lúc tỉnh táo, cũng may y thuộc loại say rượu ngủ thẳng cẳng, chẳng qua ngày hôm sau sẽ có chút đau đầu, Từ Thương đã sớm chuẩn bị canh đậu xanh cho y, cũng không phải chuyện lớn gì.

Về phần Thiệu Khanh bên kia, Từ Thương cũng không quản nhiều, một là có Tiêu Nhiên ở đó, Từ Thương yên tâm, hai là những lời lúc đó, nếu xét theo tính cách thật của Thiệu Khanh, y cả đời cũng sẽ chẳng mở miệng, nếu như đó đã là ngoài ý muốn, cứ làm bộ như cái gì cũng không biết, như vậy, đối với cả hai chính là tốt nhất.

Ngay khi Từ Thương bắt đầu học nghiên cứu sinh năm thứ hai, Lâm Hiên chính thức được làm giảng viên.

Ngày đầu tiên Lâm Hiên đi làm, ôm mấy cuốn sách trong tay cười ngây ngô cả ngày, Từ Thương tò mò hỏi y làm sao vậy, Lâm Hiên cười tựa như mặt trời.

“Nhớ đến có cậu bé đã nhầm tôi là sinh viên năm thứ tư á, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ."

Từ Thương gật gật đầu, xem như đồng ý. Có điều Từ Thương tuyệt đối không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Từ Thương vốn tưởng, hắn chính là người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấy tính cách vô tư không kiêng dè của Lâm Hiên, đó là vì Từ Thương không biết, trên thế giới này có một người tên là Kiều Sở.

Thời điểm ban đầu, Kiều Sở chẳng qua là một cái tên lẫn lộn trong danh sách, cùng bao sinh viên như nhau, nhưng cái tên ấy, đã dần dần không còn giống như mọi người nữa.

Từ Thương còn nhớ, đó là một ngày lập thu, giữa trưa, Lâm Hiên gửi cho Từ Thương một tin nhắn, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, buổi tối sẽ không trở về ăn cơm. Từ Thương cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến mấy ngày gần đây không có chuyện gì to tát, có lẽ sẽ không có nhiệm vụ gì đặc biệt, cũng không quá lo lắng.

Có điều làm cho Từ Thương không ngờ đến đó là, hóa ra kẻ nghĩ rằng đến đêm khuya chưa trở về, lúc này đây, chưa đến 11h đã có mặt ở nhà, hơn nữa biểu tình vô cùng hưng phấn.

Ở với nhau cũng không ngắn, nhưng hắn chưa từng thấy Lâm Hiên cao hứng như vậy, vẫn là không thể nhịn nổi mà hỏi y gặp được chuyện gì tốt.

Lâm Hiên cười tươi như hoa xuân dưới mặt trời, hôm nay gặp một sinh viên vô cùng thú vị, y tên là Kiều Sở.

Từ Thương sửng sốt, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

48

“Từ Thương Thương, cậu không biết đâu, Tiểu Kiều Sở đáng yêu như thế nào đâu!!!" Lâm Hiên bỏ ba lô trên lưng xuống, một bên nói với Từ Thương, giống như mình vừa nhặt được bảo bối, “Tôi vốn dĩ rất bận, sinh viên của mình cũng không chú ý lắm, hôm nay Trịnh Viễn nói với tôi, trong quá theo dõi một nhóm vận chuyển vũ khí, phát hiện ra sơ hở, khiến tôi đang dạy lớp của Kiều Sở phải dừng ngay lại, tạm thời phải nói với bọn họ là tôi có sự cố ở phòng thí nghiệm, một lát sau sẽ quay lại."

“Sau đó thì sao?"

“Chuyện cũng không phiền lắm, vì thế đến muộn tôi mới trở về trường học, lúc ấy trên lưng của tôi là một đống súng ống đạn dược, đang nghĩ cách tẩu tán đi, kết quả là có ánh đèn flash nhoáng lên một cái, khiến tôi sợ hoảng hồn."

“Là Kiều Sở?"

“Chính xác, là Tiểu Kiều Sở." BIểu tình của Lâm Hiên vô cùng đắc ý, “Cậu ta cư nhiên có thể tin được cái sự cố ở phòng thí nghiệm, vẫn đứng chờ tôi ở cửa lớp, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng, còn nói cái gì mà cậu ta là lớp trưởng, đương nhiên phải làm như vậy."

“Thế thôi hả?"

“A….." Lâm Hiên ngượng ngùng gãi đầu, “Kỳ thật còn nữa…… Cậu ta nói với tôi, cậu ta là xuyên không đến đây."

“Cậu ta nói cái gì?"

“Cậu ta nói a……" Ánh mắt Lâm Hiên chớp chớp, “Cần tôi giúp đỡ…"

“Gì?"

(“Cần tôi giúp cậu ta trở về.")

“Kiều Sở……."

Từ Thương nhớ kỹ cái tên này, trong lòng lên men. Hắn vẫn cảm thấy được Lâm Hiên không phải là nhớ đến người bạn cũ, nhưng sự thật đã chứng minh, lúc này đây hắn đã phán đoán hoàn toàn sai lầm. Từ Thương bắt đầu sinh ra cảm giác nghi ngờ chính bản thân, hắn bắt đầu không rõ ràng lắm, đến tột cùng, Lâm Hiên này, có phải là người hắn biết rõ ràng hay không."

Từ Thương không có đem sự bất an này biểu hiện lên mặt, hắn đứng lên đi về phòng bếp, vừa đi vừa hỏi, “Lâm Hiên, chắc cậu vẫn chưa ăn cơm tối đúng không, tôi đi hâm lại đồ ăn cho cậu."

“Ăn rồi a."

Bước chân của Từ Thương đột nhiên dừng lại, giống như vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin vào mắt mình, hắn chậm rãi xoay người, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hiên, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.

“Cậu nói…. Đã ăn rồi?"

“…..Đúng vậy, ăn rồi!" Biểu tình của Từ Thương rõ ràng là đã dọa sợ Lâm Hiên, y rụt đầu lại theo bản năng, trong lòng đang tự hỏi Từ Thương Thương tại sao lại trở lên đáng sợ như vậy, “Lúc tôi với Kiều Sở nói chuyện xong thì cũng muộn rồi, cho nên đến một quán ăn gần đó tùy tiện ăn một chút."

Từ Thương không nói gì, chính là trái tim không hiểu sao lại đập nhanh ơn, không có cách nào chậm lại.

Chỉ một câu nói, mà có thể khiến cho người ta muốn khóc.

Từ sau khi gặp được Lâm Hiên, Từ Thương đã luôn phải một mực nghiên cứu chứng kén ăn của Lâm Hiên, tuy rằng ngành học của hắn vốn không liên quan đến tâm lý học, nhưng hắn đã tìm hiểu không ít tài liệu, nhiều lúc nghĩ bản thân cũng có điểm quá mức.

Nhưng vẫn có chút làm Từ Thương rối rắm lắm, chính là vấn đề Lâm Hiên chỉ ăn đồ ăn mình nấu, nguyên nhân chính là cái này,

Trước khi đưa Lâm Hiên đi ăn nhà hàng này nọ, Từ Thương cố ý chuẩn bị trước, Lâm Hiên đều ăn được một nửa, là vì Từ Thương đều hướng dẫn hoặc chỉ điểm cho đầu bếp, hoặc có thể chuẩn bị nguyên liệu, nhưng phần nấu nướng đều do đầu bếp nhà hàng nấu, càng ngày Lâm Hiên ăn càng ít đi.

Xem ra Lâm Hiên đối với đồ ăn mình làm, có cảm giác gì đó không lý giải được.

Ngay khi Từ Thương đưa ra kết luận này, Lâm Hiên lại nói cho hắn biết, hôm nay y và Kiều Sở đi cùng nhau, ăn thức ăn nhanh.

Một câu như thế, phủ định toàn bộ những gì Từ Thương nghiên cứu trước đó, lời nói của Lâm Hiên dường như vô cùng thoải mái, vô thức mà thông báo với Từ Thương, đối phương không cố ý lấy lòng, chính mình cũng không có cách phối hợp.

Từ Thương đột nhiên nhận ra một điều, có những thứ, nếu không thật sự theo đuổi, sẽ không thuộc về mình.

“Lâm Hiên," Từ Thương cứ như thế đưa lưng về phía Lâm Hiên, hắn không dám quay đầu lại, cũng không dám nhìn biểu tình của Lâm Hiên, “Kiều Sở kia…. Là người bạn thời thơ ấu của cậu sao?"

“Tôi cũng không biết…. Ớ" Lâm Hiên kéo dài câu nói, Từ Thương không cần nhìn cũng biết biểu tình lúc này của y ra sao, nhất định là môi hơi dẩu, chau mày tự hỏi, “Tôi và cậu ấy cũng không nói nhiều lắm, bộ dáng cao thấp của Kiều Kiều tôi cũng quên rồi, bây giờ muốn tìm cậu ấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác."

“Cơ mà," Lâm Hiên gãi đầu, ngữ khí không chắc chắn, nhưng vẫn mang chút gì đó khẳng định, “Tôi cảm giác là cậu ấy."

Từ Thương đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại.
Tác giả : AzureS Úy Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại